Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu tiên gặp mặt

-Nếu cậu không thích cô ấy thì nhường cho tôi đi.-Triệu Hạo Thiên khoác vai Dương Vũ Phàm.

-Khẩu vị của cậu thay đổi từ khi nào vậy? Ngày càng thanh đạm, không chút đặc biệt.-Dương Vũ Phàm khinh thường nói.

-Lời nói không nên nói như vậy, một khẩu vị ăn đi ăn lại cũng thấy không còn mùi vị nữa, mà ngẫu nhiên đổi khẩu vị cũng tốt.-Lương Khiêm Kiệt tựa hồ như đồng tình với Triệu Hạo Nhiên.

-Sao cũng được, tùy hai người, nhưng đừng có sa vào lưới tình của cô ta là được.-Hắn tùy ý nói.

-Cậu làm như lần đầu biết chúng tôi vậy? Tôi không bao giờ vì một cây mà từ bỏ cả khu rừng đâu.-Hai người dị khẩu đồng thanh nói.

-.....-Hắn nhắm mắt lại, dường như đang suy tư chuyện gì.

__________Ngày hôm sau__________

-Anh ta là người như thế nào thưa cha?-Tại một biệt thự như lâu đài Châu Âu, có hai màu trắng và xanh lam là chủ đạo, một cô gái có, mái tóc đen, dài, phần đuôi tóc có hơi xoắn lại, da trắng hồng không tì vết, đôi mắt to tròn, có màu xanh nhạt, đây là một tuyệt tác của trời ban cho nhân gian, trông cô không những xinh đẹp như búp bê, mà còn tinh khiết, trong sáng như một thiên thần, khiến người khác nghĩ sự dơ bẩn trong xã hội có thể tan biến bởi sự tinh khiết của cô, nhưng trong mắt của cô ngoài sự lạnh nhạt, mờ ảo thì chỉ còn có sự vô cảm, chính vì vậy trông cô không khác gì con búp bê được chủ nhân bao bọc quá mức, mà trở nên cô độc, lạnh lùng đến mức có thể nói là vô cảm.

-Cậu ta không có gì đặc biệt cả, chỉ là con trai của Dương Thần Dực, người thừa kế tập đoàn Dương Dạ, cậu ta tên là Dương Vũ Phàm, lớn hơn con 2 tuổi, tính tình lạnh lạnh, kiêu ngạo, qua lại vơi rất nhiều tiểu thư của các tập đoàn nhỏ, con tốt nhất đừng nên có tình cảm với cậu ta, dù gì đây chỉ là cuộc hôn nhân kinh doanh mà thôi, con nên nhớ rằng không ai trên thế giới này đáng để chúng ta tin tưởng cả.-Bạch Thần Vũ nghiêm nghị nói với cô con gái của ông.

-Con biết rồi ạ, xin cha cứ an tâm, nữ nhi sẽ nghe lời giảng dạy của cha.-Cô cũng ngoan ngoãn nghe lời mà không cãi lại.

-Thiên Lam, con nhớ là không được làm mất mặt Bạch gia, ta biết là căn dặn như thế là dư thừ vì con luôn làm mọi việc rất hoàn mỹ nhưng ta muốn con hãy cẩn thận hơn nữa.-Ông thở dài nói, không biết là ông không muốn gả đứa con gái bảo bối của mình cho người khác hay lo lắng cho cô sẽ gặp chuyện không may khi rời xa nhà Bạch.

-Thưa cha cứ an tâm, nữ nhi tự biết thận trọng.-Bạch Thiên Lam vẫn bày bộ mặt vô cảm, lạnh lùng nói với ông.

-Giờ cũng không còn sớm nữa, con hãy tới sân bay đi, để kịp thời gian chuẩn bị cho buổi đính hôn hôm sau.-Ông gật đầu rồi tiếp tục căn dặn cô.

-Nữ nhi đi ngay.-Cô quay người ra khỏi biệt thự rồi cho tài xế gia đình chở cô ra sân bay quốc tế.

__________Trên máy bay___________

-Phong, thông tin của Dương Vũ Phàm đã điều tra được gì chưa.-Bạch Thiên Lam vừa xem tài liệu của công ty vừa hỏi thư kí riêng của cô về việc cô giao cho anh đã thực hiện như thế nào rồi.

-Đã có rồi thưa Bạch tiểu thư.-Lý Minh Phong cung kính đáp.-Dương Vũ Phàm, con trai duy nhất của Dương Thần Dực, thường hay ra vào khách sạn Royal cùng với các tình nhân của anh ta, theo như đều tra không nữ nhân nào vào khách sạn cùng với anh ta lần thứ hai, và cũng không hẹn hò với bất kì ai, có thể nói rằng anh ta chỉ dùng họ để thỏa mãn tình dục của anh, anh ta còn là khách quen của quán bar Night của tập đoàn Bạch Thần của chúng ta, đi cùng với anh ta là hai người bạn thân đại thiếu gia của tập đoàn Lương thị, Lương Khiêm Kiệt và nhị thiếu gia của tập đoàn Triệu Hoành, Triệu Hạo Nhiên.

-Được rồi, anh lui ra đi.-Hiện giờ trong mắt cô hiện lên một tia tàn bạo, không phải vì cô ghen với các người phụ nữ quanh hắn mà cô không muốn chuyện hắn trêu hoa ghẹo nguyệt bị báo chí phát hiện, như vậy không những khiến cho tập đoàn Dương Dạ gặp rắc rối mà còn kéo tập đoàn Bạch Thần gặp rắc rối theo vì hắn và cô sắp kết hôn, nên chuyện này ắt hẳn sẽ khiến cho cả hai nhà cùng đi vào chỗ hiểm nguy.-Tôi sẽ không để bất kì ai cản trở con đường tập đoàn Bạch Thần phát triển.

................6 giờ 15 phút sáng...............
__________Sân bay quốc tế_________

-Bạch tiểu thư, thật xin lỗi vì để cô chờ lâu.-Một quản gia khoảng 40 hơn nghiêm trang kính chào cô tại trước cổng ra vào của sân bay quốc tế Bắc Kinh.-Chắc cô từ Mĩ tới đâu đã mệt mỏi rồi, mời cô lên xe để tài xế Dương gia chở cô về Dương gia nghỉ ngơi.

-Không cần đâu làm phiền Dương lão gia, tôi có một căn biệt thự ở Bắc Kinh, chỉ cần chở tôi tới đó là được.-Cô tùy ý nói với ông ấy.

-Tôi hiểu rồi. Mời cô.-Ông làm tư thế kính mời để mời cô lên xe.-Vậy nhà Bạch tiểu thư ở đâu vậy, nếu cô không biết đường thì có thể nói tên biệt thự.(Au: Vì những người giàu có thường đặc tên cho biệt thự của mình.)

-Tuyết Hoành Vũ Nghị.-Cô khẽ nhắm mắt lại. Nghe được câu trả lời của cô, tài xế liền bắt đầu khởi hành.

Một lúc sau, cô gần như ngủ say thì nghe tiếng quản gia gọi.-Bạch tiểu thư, đã tới rồi ạ.

-.....-Cô không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi mở của xe đi thẳng vào biệt thự, căn biệt thự này được thiết kế tương tự như căn bên Mĩ vì cô thích phong cách này và cô cảm thấy căn ấy nhìn quen rồi nên nếu đổi sang kiểu khác sẽ không tự tại.

-Cảm ơn.-Cô chợt dừng lại, xoay người nói với quản gia.

Ông nghe thấy từ này từ miệng cô phát ra thì vô cùng bàng hoàng vì ngoài đời đồn cô ngạo mạn, lạnh lùng, không coi ai ra gì vậy mà cô lại nói từ 'Cảm ơn' với người làm như ông, quả thật tin đồn không bao giờ khả tin. Ông mỉm cười rồi ngồi vào xe trở về Dương gia.

Khi vào trong biệt thự, cô lập tức lên lầu tắm rửa sạch sẽ. Sau nửa giờ, cô ra khỏi phòng tắm với bộ chiếc váy dài tới đầu gối màu trắng tinh, tóc đen dài, phần đuôi tóc hơi xoắn được xả ra, đôi môi đỏ mọng tự nhiên khiến người khác nhìn vào là muốn hôn, làn da trắng mịn khiến con gái ghen tị, cô đã vốn xinh đẹp, nhưng sau khi tắm xong lại thêm phần quyến rũ và mê người, cô đeo một chiếc balô màu đen, xanh nhưng  tô lên vẻ năng động mà không phải vẻ lạnh lùng vốn có của cô, cô mang một đôi giày Nike cùng màu với chiếc balô, trước khi ra ngoài cô còn đeo một chiếc kính gọng đen, chiếc kính ấy tuy che một nửa gương mặt nhưng không che giấu được vẻ dễ thương của cô.

Cô đi ra ngoài rồi nói với tài xế riêng của cô.-Chở tôi tới trường Royal.

Ngay lập tức người tài xế chở cô, tới trường Royal. Khi tới trường thì đã 7 giờ 30 phút, giờ này, trong trường không có một bóng người ngoài bảo vệ ở trước cổng, khi cô bước vào thì bảo vệ hết sức ngạc nhiên vì trường này toàn là thiếu gia, tiểu thư nhà giàu nuông chiều quen rồi nên không bao giờ vào trường vào giờ này, còn nữa bình thường thì chỉ có Dương Vũ Phàm là người tới sớm trước giờ vào học  nhưng hôm nay lại là một cô gái mặc quần áo giản dị vào đầu tiên, rõ ràng 8 giờ mới bắt đầu là giờ vào trường, kể cả Dương Vũ Phàm cũng là 7 giờ 45 phút mới vào.

-Cháu là ai?-Ông ấy hỏi với giọng tò mò.-Chú lần đầu tiên mới gặp cháu, cháu mới đăng ký vào đây học à?

-Dạ.-Cô hơi ngập ngừng rồi nói tiếp.-Xin hỏi, Dương Vũ Phàm học lớp nào vậy?

-À, cậu ta học lớp 12A1, khu S của trường, cháu chỉ cần đi theo bảng hướng dẫn ở chỗ đó là tới.-Ông ấy từ tốn trả lời rồi đưa tay chỉ về hướng bảng hướng dẫn bên tay phải của cô.

-Cảm ơn ạ.-Cô mỉm cười nhẹ, đi theo hướng mà bảng chỉ dẫn.

Trên đường đi tới lớp 12 khu S, cô vừa đi vừa quan sát cảnh sắc của trường Royal, trường Royal trồng rất nhiều loài hoa, kể cả nhũng loài hoa quý cũng có, khi bước lên cầu thang trường, cô thấy tuy cầu thang của trường không ưu nhã bằng nhà của cô nhưng cũng được xem là rất trang trọng, nó được sơn màu trắng kết hợp với những nét thiết kế uốn vòng trông rất điêu nghệ, khi bước lên đến tầng thứ nhất, phong cảnh trông thật mơ mộng, nó trông giống như những căn phòng trong cổ tích, màu chủ yếu là màu nâu nhạt và màu trắng. Đến tầng thứ hai và cũng là tầng của lớp 12 khu S, trong tất cả các khu S, A, B, C, D thì khu S là khu được coi là khu vực của sự quyền thế, giàu có, do vậy mà nó được thiết kế vô cùng đặc biệt và nguy nga giống như nhưng tầng lầu của lâu đài trong cổ tích Châu Âu. Cô từ tốn đi tìm lớp 12A1, nơi mà hắn đang học, không lâu sau thì cô tiến vào một lớp học được trang trí đẹp nhất so với các lớp học còn lại, bên trong có tổng cộng 40 cái bàn học, mỗi cái bàn có ghi tên của người ngồi cái bàn đó, nhờ vậy cô biết được hắn ngồi bàn nào, cô đi tới cái bàn cuối cùng phía bên trái, thật kì lạ tại sao chỉ có 3 chiếc bàn cuối cùng chỉ có một người ngồi mà tất cả bàn còn lại đều có hai người ngồi cả, nhưng cô, không hề quan tâm mà cởi bỏ balô đặt lên bàn và ngồi xuống không cần biết chủ nhân của nó có đồng ý hay không. Cô lấy một quyển sách tiếng Pháp dày từ trong balô ra và đọc rất chuyên tâm, đến khi có một nam sinh vào, thấy cô ngồi ngay bàn của 'ác quỷ' lớp liền sợ hãi nhắc nhở cô.-Đồng học gì ơi, chỗ đó đã có người rồi, làm phiền bạn hãy ngồi bàn khác đi, chủ nhân của bàn này không phải là người bạn có thể mạo phạm đâu.

Nghe cậu ta nói như vậy, cô cũng chẳng thèm trả lời mà chỉ ngước nhìn cậu ta vài giây rồi tiếp tục công việc đọc sách của mình. Dù chỉ vài giây nhưng lại khiến cho cậu ta như bị điện giật, tim cậu đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài, điều này chứng tỏ rằng cô có mị lực rất lớn, dù bị mắt kính che mất nửa khuôn mặt nhưng vẫn khiến người khác điên đảo vì cô, và cứ như thế cô cứ đọc sách của cô, còn cậu ta cứ nhìn chằm chằm cô đến khi cô lên tiếng.-Nhìn đủ chưa?

-Xin...xin...xin lỗi!-Cậu ta liền đỏ mặt, bỏ về chỗ ngồi của mình mà quên hẳn việc cô ngồi ngay chỗ của 'ác ma'.

Sau khi cậu ta về chỗ ngồi của mình và cũng là lúc hắn đi vào lớp, hắn nhìn thấy có người ngồi ngay chỗ của hắn thì liền lan tỏa khí thế bức người, đi đến chỗ của cô.-Cút.

-Nếu như tôi nói không.-Nghe thấy giọng nói lạnh như băng còn kèm theo khí thế mạnh mẽ như vậy thì cô liền nghĩ ngay là hắn đã tới, cô nói với hắn bằng giọng cũng lạnh lùng không kém, khí thế thì không cần nói cũng biết là hơn hẳn hắn vì cô đã được rèn luyện từ khi còn nhỏ để đối phó với đám cổ đông trong tập đoàn hay gây khó dễ với cô, vì vậy khí thế của hắn đối với cô chỉ là cửu ngưu nhất mão mà thôi.

Không biết từ lúc nào mà hai người bạn chí cốt của hắn đã đứng bên cạnh hắn, mặc dù trên mặt không thể hiện nhưng trong lòng đã cười đến nỗi không đứng lên được.

-Đừng để tôi nói lần thứ hai.-Hắn đối với cô vừa cảm thấy hứng thú vừa cảm thấy chán ghét.

Cô lúc này mới cởi mắt kính ra và đứng lên đối diện với hắn. Khi thấy gương mặt của cô, cả ba người đều đứng hình, có một dòng điện như vừa chạy qua người họ.

-Cô là ai?-Hắn lấy lại được lý trí nói với cô.

-Không lâu sau anh sẽ biết.-Cô khẽ mỉm cười nói với hắn, một lần nữa khiến hắn chìm đắm trong một cảm xúc lạ mà lần đầu tiên hắn gặp phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: