Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Có Miệng Liền Nói.

Điện thoại vang lên từng hồi chuông inh tai khiến người ta chán ghét, cánh tay Dục Khuất thò ra khỏi lớp chăn mềm tìm tới tắt cái âm thanh kia đi. Chống cả hai tay lên giường, Dục Khuất cố gắng đẩy người đỡ cơ thể do nằm sấp mà tức ngực dậy, đôi mắt vẫn đang cố gắng làm quen với ánh nắng hắt vào từ cửa kính. Tuy rằng đã là giao mùa, chuyển dần qua thời tiết thu đông, nhưng với người vừa ngủ dậy cũng là một loại khó chịu.

Đẩy cơ thể giữa chừng Dục Khuất liền cảm thấy lạ. Một cơn đau truyền đến từ thắt eo, bả vai, nơi riêng tư... nếu nói không ngoa thì toàn bộ cơ thể y không chỗ nào không đau nhức. Ảnh mắt rơi xuống hai bàn tay đang chống trên đệm, y ngỡ ngàng. Dục Khuất muốn tự hỏi, có khi nào mình là Moon Knight, ngủ một cái là mộng du đi giải cứu thế giới. Dọc hai bên cánh tay có nhiều vết đỏ tím in hằn trông cực kì bắt mắt. Phần cổ tay không nhầm còn lưu lại vệt của một vật dài chói lại.

Đầu óc U40 vẫn đang chìm đắm trong đống suy nghĩ đầy sự nghiêm túc, lí giải các bằng chứng sót lại trên cánh tay thì phần mông y bị một lực bóp mạnh lấy. Một luồng điện chạy dọc từ đầu ngón chân lên tới đỉnh đầu khiến Dục Khuất trở về thực tại, quay ngoắt qua bên cạnh buông lời mắng chửi: "Cái đệt."

"Anh mắng ai?"

Giọng điệu ngái ngủ cùng với độ tuổi nam tính đang dồi dào của Mục Dã khi phát ra mang chút lười biếng, khó chịu, cáu kỉnh và rất gạ người. Cái giọng mỗi khi nghe thấy, Dục Khuất liền không khống chế được muốn cùng gã lăn lộn.

"Em. Mục.. Dã. Sao sao em lại ở đây?"

"Anh vụng trộm với người nào ở đây giấu tôi à mà sợ vậy?"

Mục Dã không thèm quan tâm đến cái gương mặt râu ria lởm chởm, mắt thì dính gỉ, đầu tóc rối tung đang tròn mắt, há miệng đóng vai cảnh tĩnh kia. Ừ thì cũng đẹp đấy. Bàn tay gã trong chăn chuyển từ thế nắm chặt qua xoa nắn trên mông người con trai bên cạnh. Hừ, chủ nhân nó sai nhưng nó được việc, không nên giận cá chém thớt. Còn phải dùng nhiều. Mục Dã lười biếng khẽ vùi mặt vào gối lên tiếng:

"Có gì để giải thích không?"

Dục Khuất vẫn đang lo lắng, sợ hãi, hoang mang, ngạc nhiên, vui sướng và ... y "lên" rồi. Thực sự là không có tý tiền đồn nào. Bị đánh, bị bắt nạt vẫn có thể sướng.

Dục Khuất cố gắng bình tĩnh, không dám di chuyển hay đổi tư thế, giữ nguyên cơ thể nằm sấp chỉ quay đầu về phía Mục Dã ho khan hai tiếng mà nói:

"Khụ.. anh có chút bận. Công ty đang trên đà phát triển, may mắn được nhiều dự án tốt nên muốn tập trung chút."

Dù nghe chẳng có tý chân thực nào. Có bao giờ y vì công việc mà không về nhà cùng Mục Dã đâu.

Đây không phải câu trả lời Mục Dã muốn nghe. Bàn tay dưới lớp chăn liền dùng lực bóp mạnh, hai ngón tay thon dài dọc theo khe mông mà tìm tới nơi riêng tư kia. Nơi này vẫn mềm mại, ẩm ướt. Vì cơn nóng giận tối qua, sau khi lăn lộn hắn đem Dục Khuất tắm rửa sạch sẽ một lượt nhưng cương quyết không lấy tinh dịch bên trong ra cho gã. Hắn muống từng tấc da thịt trên người đàn ông này là của hắn.

Nhận thấy sự im lặng của Mục Dã, Dục Khuất không khỏi khó hiểu. Chuyện y làm hắn tức giận chỉ có thể là không về nhà, không cùng ăn cơm, không cùng ngủ. Nhưng chẳng phải do Mục Dã luôn né tránh y hay sao.

Động tác của ngón tay đã có biến chuyển khá lớn, không chỉ mơn trớn bên ngoài cửa huyệt, từng đốt ngón tay đã dần tiến sâu vào bên trong. Không phải từng ngón một, Mục Dã đã dùng lúc đem hai ngón tay đâm vào trong. Ngón tay cong lượn theo từng lớp thịt non bên trong mà ấn mạnh tới điểm gồ lên bên trong lỗ dâm.

" A.. Mục Dã."

Dục Khuất đang nằm sấp, vì muốn ngăn lại hành động của Mục Dã, đã đem một cánh tay vòng ra sau nắm lấy cổ tay nam nhân. Nhưng vì bất chợt, cùng với cánh tay còn lại vẫn đang yếu khiến cơ thể Dục Khuất đổ sập xuống, nằm nghiêng quay mặt về phía Mục Dã. Hiện tại y mới có thể nhìn rõ gương mặt của đối phương. Quầng thâm mắt, môi bị hàm răng trắng cắn tới hằn vết. Đôi lông màu nhíu chặt lại, nom nhu có thể phát wifi cho cả cái thành phố này sử dụng vậy.

Dục Khuất biết, Mục Dã cáu rồi. Y cố gắng nhịn lấy cảm giác ngứa ngáy trong lỗ thịt, nắm chặt cổ tay đối phương mở lời:

" Mục Dã, nói anh nghe được không? Anh sai ở đâu, em có thể nói anh nghe được không?"

Ở cạnh nhau không nói là quá lâu nhưng cũng khiến Dục Khuất hiểu rõ con người này, hắn ưa mềm, không ưa cứng. Dù sao cũng là nhỏ tuổi hơn, y không ngại dỗ dành.

" Mùi nước hoa."

?

Đầu óc Dục Khuất chậm rì. Cố gắng lặp lại lần nữa cụm từ của Mục Dã cùng với ngữ điệu hỏi ngược lại. Y không phải cố tình nhại lại lời của Mục Dã để chọc tức nhóc con nhưng thực sự. Mùi nước hoa? Hả?

" Mùi nước hoa, hôm về muộn. "

A! Đúng rồi, chuyện hôm đó. Hôm Dục Khuất vì đống mùi nước hoa trên quần áo của Mục Dã mà bị tâm bệnh rồi tìm rượu tiêu sầu. Nhưng, nếu vậy thì người nên tức giận và cáu kỉnh phải là y chứ? Nghĩ tới lại phiền lòng, Dục Khuất khẽ rũ mắt, đầu dần cúi xuống né đi ánh mắt của Mục Dã, miệng nhỏ giọng.

" Sao lại hỏi anh? Mùi là trên người em, người được động chạm vào là em. "

Giọng nói không còn vững như trên thương trường, hiện tại mang đầy tủi hờn, ủy khuất. Dục Khuất ấm ức.

Mục Dã cau mày. Trên người hắn không là quần áo Dục Khuất mua thì cũng là phụ kiện, rồi tới nước hoa cũng là Dục Khuất lựa chọn. Sau khi xác nhận có tình cảm với người đàn ông này, hắn đều cố gắng chiều theo sự chiếm hữu ngớ ngẩn của hội người cao tuổi. Cái giọng run run còn mang theo giận dỗi này là sao. Chẳng nhiều lời, hắn thu tay đang ở mông đưa lên nắm chặt cằm Dục Khuất, ép đối phương phải nhìn mình.

" Nói cho rõ ràng. Em làm sao?"

" Em làm sao thì em phải tự biết chứ. Từ chối làm ở công ty anh, anh đồng ý. Thích làm cùng bạn bè, anh nguyện tình yêu xa. Mối quan hệ xung quanh em như nào, anh cũng không quản. Nhưng, nhưng em để người khác gần quá mức, em để người khác đu bám lên người, lại còn đem cái mùi hương chết tiệt của người khác về nhà. Em quá đáng."

Bên tai oang oang giọng của Dục Khuất dần mất khống chế mà nâng cao tone giọng, Mục Dã từ cau mày, rồi giãn ra rồi lại cau mày. Cái miệng này khi không kiểm soát được cảm xúc sẽ trở nên nức nở mà sẽ bất chợt rơi nước mắt. Mắt Dục Khuất không tốt, hắn từ khi yêu chỉ có một lần khiến nam nhân khóc. Nhưng sau đó, Dục Khuất liền nhìn mọi thứ đều mờ đi nhiều.

Mục Dã nâng người tới, ghé sát mặt Dục Khuất hôn lên phiến môi đang liến thoắng nói kia. Từng chút một, ngậm lấy hai phiến môi hồng, nhẹ nhàng liếm cho nó ướt đẫm. Từng chút một cắn mút bên ngoài, đem theo sự nhẹ nhàng, cưng chiều mà an ủi Dục Khuất. Mãi tới khi Dục Khuất dần ổn định mới lui ra sau chút.

" Anh lắm lời thật. Nhưng lắm lời không đúng chỗ. Nếu thắc mắc thì hỏi, cái miệng anh có thể nói, đâu phải ngậm mỗi dương vật em đâu?"

...

Vừa nhận được sự dỗ dành, trái tim Dục Khuất lâng lâng bay bổng liền bùm. Vỡ tan với câu nói của hắn. Bàn tay đánh lên thắt eo đối phương: " Em nói bậy."

" Không bậy. Dục Khuất, tối đó anh say về, mùi nước hoa nam trên người. Em cần câu trả lời.'

Nhận được câu hỏi, y bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ. Nước hoa nam, nam nhân, tối đó. Củ cải phế? Đệt, Mạt Danh. Dục Khuất thành thật giải thích.

" Anh.. anh là vì chuyện của em mà có chút không vui liền đi cùng bạn. Bạn hồi nhỏ, Mạt Danh. Đã từng kể em nghe, cậu ta về nước nên có đi uống vài chén để tiêu sầu thôi."

Mục Dã nghe tới cái tên Mạt Danh liền cau chặt mày lại. Tên này hồi hắn quen Dục Khuất đã cút ra nước ngoài, nhưng chuyện về Dục Khuất và gã ta Mục Dã nghe cũng đủ. Thanh mai trúc mã, trần truồng tắm mưa, tụt quần đo chim.

" Sạch sẽ? "

Mục Dã đưa ra câu hỏi. Câu trả lời sẽ là tuổi thọ của Dục Khuất.

" Sạch sẽ. Anh và cậu ta chỉ uống rượu, không gọi người, không động chạm, quần áo không thiếu một cúc. "

Hài lòng.

" Dục Khuất. Sau có gì liền nói. Người một nhà, đừng để giữa chúng ta có khoảng cách. Hãy khít chặt như cái lỗ của anh vậy."

Vừa dứt lời, không thèm để cho Dục Khuất hiểu, Mục Dã chồm người dậy quỳ gối đằng sau Dục Khuất. Hai bàn tay dày dặn nắm chặt lấy thắt eo nam nhân nâng người dậy, đem phần mông cong tròn của đối phương áp sát lấy thân dưới của gã.

Dương vật sáng sớm đã sớm ngóc đầu. Mục Dã đem côn thịt ấm nóng đặt lên khe mông của Dục Khuất mà chà sát, hai ngón tay cái banh hai phiến mông để lộ lỗ thịt nhỏ mềm mại đang mấp máy liên hồi như mời gọi.

" Cầu xin em đâm vào đi. "

Dục Khuất nằm sấp vùi mặt vào hai cánh tay, thắt eo như có như không đưa đẩy nhẹ nhàng mong muốn dương vật kia đâm vào bên trong. Giọng phát ra đầy sự nỉ non.

" Mục Dã, anh yêu em. Người nhà của anh."

Nay cả hai phải xin nghỉ rồi.

-------------------------------------------------------------

Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com