Chap 1:Lần đâu gặp mặt
Ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ,cái ánh sáng ấy khiến con mèo nhỏ tỉnh giấc mà khó chịu nhìn về phía cửa sổ từ bên ngoài vọng lên tiếng gõ cửa kèm với tiếng nói"bảo bối con dậy chưa" đó là Jin mama đại nhân của min
"Dạ rồi ạ" tiếng kêu của cô bé 18 tuổi vang lên là park Jimin một cô bé ngây thơ
"Nhanh lên nào bảo bối chúng ta muộn đến Jeon thị mất"Jin nói Jeon thị là công ty đối tác của Park gia,đấy là công ty lớn nhất thế giới
"Dạ con ra đây"cái giọng ngái ngủ lại vang lên lần nữa cô là bị ép phải cưới với Jeon tổng người mà cô còn chưa đc gặp mặt
-----------------tại Jeon thị--------------------
"Bà bạn của tôi đến rồi đấy sao"người phụ nữ bước gia trước cánh cửa công ty đó là Jung Hope là đại phu nhân của Jeon thị cũng là mama đại nhân của Jeon tổng lạnh lùng của chúng ta
"Lâu quá ko gặp nhỉ?"
"Đâu rồi cô con dâu của tôi đâu?"
"Cháu chào bác ạ"min từ sau lưng jin bước ra cái dáng người bé bé lùn lùn hiện ra trời ạ nhìn xem một tiểu thiên thần với đôi má mochi phúng phính đôi môi hoa anh đào hồng nhìn chỉ muốn căn một phát
"Ôi trời đây là Jimin sao đáng yêu ghê?"hope luôn mong được gặp tiểu thiên thần này sau khi nhìn thấy bức anh jin gửi về min nhưng chao ôi!nhìn kìa bên ngoài min còn đáng yêu hơn trong bức anh kia thật sự đáng yêu
"Cháu chào bác"là Jeon Jung kook người từ lẫy giờ lặng im quan sát con mèo nhỏ này, phải là hắn đã phải lòng con mèo nhỏ này mất rồi
"Cháu ắt hẳn là Jeon jung kook?"
"Dạ vâng"cái khí chất đàn ông tỏa đầy mình với cái giọng khàn khàn Jeon tổng của chúng ta mới 20 tuổi mà đã là chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới thật đáng ngưỡng mộ
"Đây là Jimin mong cháu từ nay chăm sóc nó hộ ta"
Jung kook lại gần Jimin, Hope có chút lo sợ, Jung kook vốn ghét phụ nữ bà chỉ lo rằng Jeon tổng của chúng ta sẽ làm bé min sợ mà không chịu về làm dâu mà thôi
"Em chào anh"cái chất giọng ngọt ngào như đổ mật vào tai khiến tim Jungkook lệch đi một nhịp con mèo con này đúng là nguy hiểm mà cứ đáng yêu như thế Jeon tổng của chúng ta sẽ bị bệnh tim vì bé mất nga~
"Chào em"hắn cúi xuống cười nhẹ với min điều này khiến Hope bị một phen hoảng hốt cả quản gia và người hầu cũng vậy, sau vài sự việc sảy ra khi nhỏ Jungkook đã rất ghét phụ nữ nhưng nhìn xem hắn là đang cười đang nói với một người mà lại là con gái thật bất ngờ
"Anh ơi mẹ min bảo nếu cưới anh thành chồng anh sẽ nuôi min, cho min đi ăn đi chơi có thật ko ạ?"min hỏi một cách ngây thơ đôi mắt long lanh kì vọng
"Đúng thế nhưng min phải cưới anh thì mới đc"hắn là đang dụ mèo con cưới hắn đây mà
"Vậy min sẽ cưới anh"min cười ngây thơ nhìn rất đáng yêu nga~
"Vậy con xin phép đưa em ý về nhà con ở"hắn nói xong không đợi ai nói gì hắn bế min đi khuất
"Jin con tao nó là vừa nói chuyện vố con gái sao"
"Mày thấy con tao giỏi chưa mới đến đã hạ gục Jungkook"
"Thật quá tài giỏi" Hope nói với giọng ngưỡng mộ,min quả thật rất đặc biệt nga~
--------------còn tiếp--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com