Em là bảo bối của chúng tôi
Khi ăn sáng xong cô nài nỉ các anh cho đến công ty chơi
Y: Các anh ơi~~
Các anh: Anh nghe
Y: Cho em lên công ty chơi nha
Các anh: Không!!! ( Các anh đồng thanh đáp)
Y: Ơ sao vậy, cho em đi đi mà
Jin: Bảo bối ở nhà ngoan, tối tụi về chơi với em
Y: Không chịu, ở nhà chán lắm. Cho em đi đi mà
Hope: Không được đâu
Y: Đi mà, năn nỉ á
Cô cứ lăn lộn trên sàn nhà, hết cách các anh phải cho cô thì theo
YG: Thôi được rồi, cho em đi
Y: Thật ạ
Jk: Thật
Tae: Em mau lên thay đồ đi
Y: Nae~~
( Minh họa Y )
RM: Xinh quá ta
Y: Em là đương nhiên phải xinh rồi, xía
Jin: Thôi trễ rồi, bảo bối lên xe đi
Y: Nae~~
Thất thị (tên hơi ngộ mọi người đừng để ý)
Các anh bước xuống và mở cửa cho với sự trầm trồ, ngạc nhiên và cũng thắc mắc cô gái đó là ai
Bước vào trong tất cả nhân viên đã xếp thành 2 hàng để đón các anh
All: Chào chủ tịch
Các anh: Ừm
Yung: Thưa các ngài, vị tiểu thư này là ai vậy ạ ( Yung là giám đốc Công ty)
Tae: Thông báo với mọi người, đây là Thất phu nhân
Nv1: Gì chứ, Thất phu nhân???
Nv2: Làm gì căng thế
Nv1: Tao thấy đẹp thôi chứ không có gì
Nv3: Im lặng đi
...............
Jk: Công ty hay cái chợ
Tất cả mọi người đều im lặng và bắt đầu run rẩy sau tiếng quát của anh
Hope: Tất cả đi làm việc của mình đi
All: Vâng thưa các ngài.....
Y cùng các anh lên phòng làm việc
RM: Bảo bối ngồi đây chơi đi, tụi anh làm việc xong sẽ dẫn em đi chơi
Y: Nae~~
Y cứ ngồi rồi nằm lăn qua lăn lại trên chiếc ghế sofa, chán chê rồi thì chạy quanh khắp phòng phá hết cái này đến cái khác. Chạy một hồi cô cảm thấy mệt nên ra quyết định là đi mua một hộp sữa chuối ở dưới nhà ăn
Y: Mấy anh ơi, Y muốn đi mua sữa chuối. Các anh đưa tiền cho em đi
YG: Bảo bối để anh đưa em đi
Y: Không cần đâu, đưa cho em 3.000won là được rùi
Jin lại chỗ Y và đưa ví cho Y
Y: Anh Jin đưa ví cho chi vậy
RM: Từ nay ví của tụi anh sẽ đưa em giữ
Y: Không, em không giữ đâu mấy anh tự giữ đi. Đưa em 3.000won thui
Tae: Em không giữ ví thì tụi anh không đưa tiền
Y: Xía, đưa ví đây
Y cầm ví rồi lấy đủ 3.000won xong quăng lên bàn chạy mất tiêu
Hope: Con mèo chạy nhanh thật
Y chạy ra thì quên mất là không biết đường đi, Y chạy xuống lễ tân hỏi chị lễ tân
Y: Chị ơi, cho em hỏi nhà ăn ở đâu vậy ạ
Lễ T: Thưa phu nhân người đi thẳng vào hướng này rồi sang trái là tới ạ
Y: Em cảm ơn, mà chị ơi chị đừng gọi em là phu nhân cứ gọi em là Y là được rồi ăn
Lễ T: Vâng thưa tiểu thư Y
Y: Chị ơi chị gọi em là Y thôi
Lễ T: Không được đâu tiểu thư, Thất Tổng sẽ sa thải tôi mất
Y: Vâng vậy thôi bye chị nha
Lễ T: Vâng tiểu thư đi thông thả
Y chạy một mạch xuống nhà ăn mua một hộp sữa chuối còn dư tiền Y mua luôn cây kem vừa đi vừa ăn thì đụng chúng thư kí của mấy anh tên là Jiwon
Jiwon: Con nhỏ này, mày không có mắt à
Y: Xin lỗi, tôi không cố ý
Jiwon: Xin lỗi, mày biết cái áo tao đang mặc bao nhiêu tiền không
Y: Không
Jiwon: Cả đời của mày không mua nổi cái này nữa đấy
Y: Thế à, không còn việc gì nữa thì tôi đi đây
Jiwon chặn Y lại...
Jiwon: Đâu dễ vậy, quỳ xuống xin lỗi tao
Y: Cô là ai mà bắt tôi phải quỳ xuống xin lỗi
Jiwon: Nói cho mày biết, tao là thất phu nhân tương lai của cái tập đoàn này. Khôn hồn thì mau quỳ xuống không thôi mày không giữ đc cái mạng đâu. Nhân viên quèn mà còn bài đặt
Y: Tránh ra đi
Y đẩy ả rập rồi đi xuống lễ tân
Jiwon: Má con chó mày đợi đấy
Y: Chị ơi em quên đường lên phòng các anh rồi
Lễ T: Tiểu thư lại thang máy đằng kia rồi lên lầu 17. Trên đó chỉ có phòng Thất Tổng thôi ạ
Y: Cảm ơn chị tốt bụng
Y: Bye chị
Lễ T: Trời ơi, phu nhân dễ thương quá mà còn xinh nữa chứ. Đúng là thiên thần
Jiwon: Nè làm cái gì mà đứng cười tủm tỉm vậy hả
Lễ T: Dạ không có gì
Jiwon: Lo làm việc đi ở đó mà mơ tưởng thì cút về nhà đi
Lễ T: Vâng
Y lên tới trên thì thấy các anh đang nói chuyện với dám đốc Yung, Y không muốn làm phiền các anh nên lại cái ghê trước phòng ngồi đợi
Jiwon từ thang máy đi ra thấy Y thì hùng hổ đi lại tát vào mặt Y
Y: Bà chị này bị khùng hả
Jiwon: Mày lên đây làm gì định quyến rũ Thất Tổng à( ả vừa nói vừa túm lấy tóc Y)
Y: Á...buông ra coi
.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com