Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Chúng ta hãy cùng chào đón bước lên thảm đỏ.

Đại minh tinh Ninh Dương Lan Ngọc!!

Tiếng của mc vừa dứt tất cả mọi người đều hướng mắt về phía thảm đỏ rực rỡ hào nhoáng kia để chỉ mong có thể nhanh hơn 1 chút được nhìn ngắm "Nữ Thần" của họ. Ninh Dương Lan Ngọc bước vào,những người nổi tiếng khác ở đó đều bị ánh hào quang của cô làm cho lu mờ. Cô bước vào khí chất hơn người khiến cho những tên phóng viên nhà báo chỉ lo trố mắt nhìn mà quên mất cả nhiệm vụ của mình.

Tiếng reo hò ầm ĩ lấn át đi cả tiếng nhạc của sự kiện,những âm thanh "tách tách tách" vang lên điên cuồng bọn họ dường như không muốn bỏ lỡ 1 giây phút nào để có những tấm hình xinh đẹp nhất của nàng! Có những tên còn chẳng biết vị trí của mình ở đâu ngang nhiên lấn lướt bước lên cao để được gần nàng hơn. NHƯNG! Sự tham lam nào cũng phải trả giá, khi cô còn đứng trên thảm đỏ tên mc bất ngờ gọi thêm 1 cái tên nữa.

Kính mời Chủ Tịch tập đoàn TN cô Nguyễn Thùy Trang bước lên thảm đỏ.

Mọi ánh mắt bây giờ đổ dồn hết về phía cô, cô bước lên thảm đỏ đưa đôi mắt đầy tức giận của mình nhìn về phía tên phóng viên không biết thân phận kia cả gan dám đến gần "bảo bối" của cô, tên phóng viên đó dường như biết bản thân đã chọc giận người vốn  không nên chọc giận kia đành nuối tiếc lùi lại phía sau.

Cô bước đến bên "đại minh tinh" đang tỏa sáng vòng tay qua ôm eo khẽ xiết nhẹ mọi động tác thuần thục như đã làm cả trăm ngàn lần. Nàng liếc nhìn cô hiểu ý liền xích gần lại cô. Nhận thấy bảo bối của mình đã làm đúng những điều cô muốn trên khuôn mặt bất giác có nụ cười. Tay cô trượt xuống vòng 3 đầy đặn của nàng dùng bàn tay hư hỏng của mình mà xoa rồi khẽ bóp nhẹ. Hành động của cô làm nàng bất ngờ mà khẽ rên lên 1 tiếng và đương nhiên chỉ có cô nghe được âm thanh mĩ miều ấy, cô khẽ cắn môi nở 1 nụ cười bí ẩn ghé vào tai nàng thì thầm.

- Nếu em mà còn hư hỏng như vậy thì tôi sẽ không đè nén được dục vọng của mình đâu bảo bối~

Giọng nói trầm ấm thì thào vào đôi tai nhạy cảm của nàng khiến nàng rùng mình khuôn mặt đỏ lên vì ngại. Phần cô nhìn thấy tiểu bảo bối của mình như vậy thật sự là không thể kiềm chế!!

Cả 2 bước xuống thảm đỏ sau khi đã chụp hình và phỏng vấn xong, Lan Ngọc khiến cho các cô ca sĩ diễn viên trẻ ở đó phải tỏ ra nét mặt ganh tị khi thấy nàng tay trong tay đi với chủ tịch Thùy Trang, được cô cầm váy nắm tay nâng niu từng chút cứ như sợ buông lỏng sẽ vỡ ra.

Khi vừa bước ra khỏi thảm đỏ nàng đã bị fan của mình vây lấy. Nàng vốn nổi tiếng là 1 người chiều fan nên đã không ngần ngại ở lại giao lưu với họ,mặc cho cái người đi theo nàng đang tức điên lên vì bị nàng bỏ bê. Nhưng cô làm sao được nếu bây giờ  làm phật ý nàng thì lại chẳng phải có 1 tháng làm bạn với sofa hay sao. Cô rời đi để nàng ở đó nhưng ánh mắt chưa 1 giây buông lỏng.

Sự kiện ngày hôm nay rất lớn có rất nhiều doanh nhân, cậu ấm-cô chiêu đến tham dự và dĩ nhiên cô cũng là 1 trong những lý do khiến họ phải tham dự sự kiện này!

- Nguyễn tổng tôi có thể mời cô 1 ly được không. Hoài An chỉa ly rượu vang đỏ đắt tiền về phía cô nhẹ cất lên 1 lời "thỉnh cầu".

(Hoài An con trai duy nhất của Hoài Tâm hiện đang là CEO của Hoài Thị)

- Rất cảm ơn lòng tốt của Hoài tổng! Nhưng tôi đây thật sự không muốn làm trái lời Nguyễn phu nhân mong Hoài tổng không trách. Thùy Trang nhẹ nhàng đáp đưa ánh nhìn về phía nàng.

Nàng rất không hài lòng khi thấy cô uống rượu đặt biệt là với "Đàn Ông" cho dù có là ký kết hợp đồng,vì thế cô đã hứa với " Nhất Sủng" của mình chỉ được uống khi nàng cho phép.

Còn về phần tên nam nhân kia khi bị cô từ chối đã có chút không cam tâm nhưng vẫn phải thoái lui vì sợ chỉ cần 1 giây còn dây dưa sẽ có thể khiến cho người trước mặt nổi giận.

Cô sau khi từ chối tên đó đã đảo mắt 1 lần nữa để tìm kiếm hình bóng thân quen. Nhưng! Gì đây chứ, sủng vật của cô đang lọt thỏm trong lòng của 1 nữ nhân nào đó do khoảng cách xa khiến cô không nhìn rõ được kẻ không ham mạng sống kia là ai,cái cô thấy chỉ là cái vòng tay qua ôm siết lấy chiếc eo mà cô nâng niu. Chẳng phải nó chỉ thuộc về 1 mình cô thôi sao ?

Đem theo cơn giận dữ cô bước đến muốn xem rốt cuộc tên đó là ai mà cả gan như vậy. Nhưng khi vừa chạm mặt người đó cô dù không muốn nhưng phải lấy lại bình tĩnh điều chỉnh lại nhịp thở và ánh mắt, nén gần như toàn bộ cơn giận dữ xuống.

- Buông tay ra! Thùy Trang dùng chất giọng nhẹ nhàng của mình để nói nhưng sâu trong đó vẫn còn vương lại đôi chút sự giận dữ.

- Chưa gì đã mất bình tĩnh. Tức giận rồi sao?
Người đó nhếch môi buông ra câu nói lạnh đến tận xương tủy.

- 2 người có thể ngừng tỏ ra bản thân ghét đối phương được không. Nàng từ đầu đến giờ giữ im lặng lại đột nhiên lên tiếng.

- Bảo bối à ~ em không phải của riêng Thùy Trang chị không thể để cho em ấy cứ ăn hiếp chị mãi được. Người này lên tiếng khác với chất giọng băng lãnh khi nãy chị nói với nàng bằng chất giọng đầy sự sủng nịnh cưng chiều và có đôi chút tủi thân.

- Nguyễn Thùy Trang! Nàng hơi gắt lên đưa ánh mắt nhìn con gấu mới nãy còn hùng hổ giờ lại co ro sợ sệt.

- Bảo bối à Trang xin lỗi bé đừng lớn tiếng sẽ khan cổ đau họng mất. Lời cô nói có 1 chút sợ sệt xen lẫn sự lo lắng

Nàng chỉ biết bật cười nhìn con gấu này quả thật chỉ có thể hổ báo với người ngoài thôi.

- Chị về khi nào sao lại ở đây. Thùy Trang quay lại trọng tâm câu chuyện đánh ánh mắt qua phía người kia đặt câu hỏi

- Lúc sáng. Sẽ ở lại luôn không đi nữa! Chị nhẹ nhàng trả lời mặc dù vẫn còn thái độ bất cần nhưng trong lời nói đã nhẹ nhàng hơn.

- Ở với tụi em hay riêng ? Thùy Trang thắc mắc

- Ở cùng bảo bối ! Chị đáp

- Không cho phép. Bảo bối đang ở cùng em. Thùy Trang hất mặt ra vẻ ta đây

- Từ khi nào. Chị có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tỉnh

- Đã hơn nữa năm rồi. Thùy Trang trả lời chị

- Thế thì ở chung! Chị không nhanh không chậm đáp lời cô

Câu nói của chị làm cô hoảng hốt lớn tiếng nói.

- TÔI KHÔNG CHO PHÉP CHỊ NGUYỄN DIỆP ANH !!!

Mong mọi người sẽ đón nhận và yêu quý ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com