443 - 444. Tạm Thời Không Động Đến Cô Ta
"Chuyện gì?" Mục Thiên Dương liếc mắt nhìn anh một cái.
Mục Thiên Thành hừ lạnh một tiếng, bỏ qua hành vi của anh, bất đầu nói chính sự: "Đỗ Thiến đang tìm người Mĩ để kết hôn, có vẻ như muốn xin thẻ xanh. Nhất định là cô ta không có ý định quay lại, về sau khẳng định là còn muốn xin quốc tịch."
Anh đoán như vậy. Đỗ Thiến nghĩ tới nghĩ lui, lại muốn thể hiện thành tích để nước Mỹ chú ý đến cô ta thật sự là không có khả năng. Dù sao người học hóa học nhiều như vậy, lại không có mấy người có thể thành học giả hóa học. Biện pháp tốt nhất là tìm người trong nước kết hôn, sau đó thuận lý thành chương trở thành người nước Mỹ!
Mục Thiên Dương hừ lạnh một tiếng: "Cô ta đã nghĩ biệt pháp trước!"
"Có muốn tìm người giết cô ta hay không?" Mục Thiên Thành nhìn nhiều mưa bom bão đạn, lời nói giết người như ngóe không thiếu, nói nên sự tình như vậy mặt cũng không đổi sắc, "Anh yên tâm, em có biện pháp không lưu lại dấu vết, hoàn toàn không cần lo lắng điều tra đến trên người chúng ta___thậm trí muốn tra được hung thủ cũng khó có khả năng."
Anh quen biết mấy sát thủ ở trên thế giới, làm loại chuyện này thực rất dễ dàng. Người ta đều là được huấn luyện đi giết Tổng Thống, trùm ma túy, giết Đỗ Thiến quả thực như giết một con kiến!
Mục Thiên Dương nhíu mày: "Như vậy quá tiện nghi cho cô ta..."
Mục Thiên Thành trầm mặc một chút, nói: "Cũng phải."
Bất quá lưu trữ cô ta, rốt cục sẽ lưu lại một cây kim trong lòng anh hai và chị dâu, thường thường còn phải lo lắng xem cô ta có làm chuyện xấu gì không, còn không bằng một viên súng kết quả sạch sẽ!
Tâm tình của Mục Thiên Dương anh có thể hiểu được, trực tiếp giết, xác thực có điểm căm hạn. Nhưng nếu cô ta chết, Mục Thiên Dương và Uyển Tình cũng được thả lỏng. Một khi đã như vậy, anh liền vụng trộm làm đi! Giảm bớt một cái gánh lặng.
Mục Thiên Thành tự quyết định chủ ý, còn nghĩ xem có cần tự mình động thủ hay không, coi như làm việc vì anh hai và chị dâu.
Mục Thiên Dương nói: "Mặc kệ cô ta trước, em đừng làm loạn. Tình huống gần đây của Uyển Tình không được tốt, luôn nôn... Làm người khác lo lắng." Anh thậm chí có một ý tưởng khủng bố, đứa bé bị phun ra.
"Ngô... Đó là một vấn đề lớn." Vì tiểu Bảo Bảo, tạm thời không sát sinh, xem như tích đức đi! Coi như vận khí của cô ta tốt, để cho cô ta sống thêm vài ngày!
"Về phía mẹ, còn chưa biết nên nói như thế nào." Mục Thiên Dương phiền lão thở dài, "Có phải trường học gọi điện thoại đến đây hay không? Để Thiên Tuyết quay về trường học trước."
"Thiên Tuyết nói không quay về đâu, chờ Uyển Tình ổn định, củng quay về với Uyển Tình. Nó nói hiện tại Uyển Tình vừa mang thai, chỉ cần nôn nghén không nghiêm trọng, còn có thể học hết học phần của học kỳ này, sau khi thi xong thì bảo lưu kết quả học tập, tạm nghỉ học cũng tiện hơn."
Mục Thiên Dương nhíu mày: "Chỉ là do nó lười, không muốn đi học."
"Em ấy lười hay không lười anh còn không biêt sao?"
Mục Thiên Dương nhớ tới lúc trước Thiên Tuyết luôn được bằng khen, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng: "Em ấy vất vả rồi."
"Có em ấy Uyển Tình sẽ tốt thôi, cam tâm tình nguyện, anh còn không ngăn được em ấy. Anh muốn bắt nạt Uyển Tình, em ấy còn chưa đáp ứng đâu."
Mục Thiên Dương cười: "Cũng đúng. Vì Uyển Tình, em ấy rống anh qua rất nhiều lần. Nhớ tới lúc Uyển Tình và em ấy mới quen nhau, em ấy coi Uyển Tình giống như kẻ thù, còn đánh qua mấy cái, anh còn nghĩ hai người đó cả đời cũng không ưa nhau, không nghĩ tới sẽ trở thành bạn tốt..." Thậm chí trở thành bạn tốt nhất của nhau.
"Còn đánh nhau?" Thật ra Mục Thiên Thành rất tò mò, nhưng lại không dám hỏi cặn kẽ, bất đắc dĩ cưng chiều sủng nịnh nói, "Nha đầu kia..."
Uyển Tình vẫn nôn rất nhiều, Mục Thiên Dương lo lắng đến nỗi tóc đều rụng, chạy tới gặp bác sĩ, bác sĩ lúc nào cũng nói đây là hiện tượng bình thường từ xưa đến nay, 99% phụ nữ đều nôn nghén, qua một thời gian sẽ không ói nữa.
Mục Thiên Dương ngây ngốc hỏi: "Không phải còn 1% sao?"
Bác sĩ bị nghẹn, thiếu chút nữa lấy ống nghe khám xem đầu của anh có bị gì không, hét lớn một tiếng: "Đó là mẹ của Na Tra, mẹ của Jesus!"
Mục Thiên Dương:
Cảnh sát vẫn đang tiếp tục phá án, Uyển Tình đoán khó có thể bắt được Đỗ Thiến, cũng lười chủ động hỏi, hỏi xong lại không có kết quả sẽ rất thương tâm. Hơn nữa nếu có tin tức tốt, Mục Thiên Dương khẳng định sẽ nói cho cô.
Cô nằm trên sô pha, nhìn Thiên Tuyết đang gọt táo ở bên cạnh, đột nhiên nhớ tới: "Chúng ta quay về đã bao lâu? Trốn học bao lâu rồi?"
Thiên Tuyết sửng sốt, quay đầu nhìn cô: "Yên tâm, tớ có xin phép. Chờ hai ngày nữa tình trạng của cậu ổn định, chúng ta quay về đi."
Uyển Tình xấu hổ nói: "Vì sao cậu lại chăm sóc tớ? Cậu hẳn là đã sớm trở về!"
"Ngô, tớ nghĩ dù sao cũng chỉ là trốn học thôi..."
Uyển Tình trừng liếc nhìn cô một cái, không biết nên nói cái gì, trong lòng tràn đầy cảm kích. Cô biết, Thiên Tuyết là vì bồi cô. Thiên Tuyết rất chăm học, sẽ không có hứng thú trốn học. Uyển Tình đột nhiên nghĩ, không đi học lâu như vậy, không lấy được học bổng thì làm sao bây giờ?
Cho dù cô chắc chắn không lấy được, cũng không cảm thấy đáng tiếc, gần đây phát sinh nhiều chuyện như vậy, cô thật sự không có tâm tình để đọc sách, cầu mong không phải học lại là tốt rồi. Nhưng Thiên Tuyết...
Thiên Tuyết cũng không phải không nghĩ tới học bổng kia, nhưng nghĩ việc có nặng có nhẹ thôi. Cô đưa quả táo cho Uyển Tình nói: "Được rồi! Đừng nhíu mày Bảo Bảo sẽ cảm giác được."
Uyển Tình lập tức giãn mày ra, một chút cũng không dám ưu sầu, chỉ sợ Bảo Bảo cũng không vui vẻ.
Buổi tối, cô nói chuyện quay về trường học với Mục Thiên Dương. Chuyện học tập cùng với đứa nhỏ phải thảo luận phương pháp lưỡng toàn, Mục Thiên Dương tự nhiên sẽ không phản đối, chỉ là...
"Trở về trước, về nhà của anh xem đi, ăn một bữa cơm cùng với ông nội và mẹ, sau đó đăng ký kết hôn."
"Chuyện này..." Uyển Tình nhíu mày lại, gặp Mục lão gia thì không có việc gì, nhưng mà Ngỗ Nhã cô lại không quen thuộc, trước kia chỉ gặp qua vài lần thậm chí có nói chuyện với nhau. Ở trong mắt của cô, không có cảm giác Ngô Nhã tồn tại, phỏng trừng ở trong mắt của Ngô Nhã cũng không có sự tồn tại của cô. Hai người như vậy, đột nhiên nói muốn làm con dâu...
Thật ra cô cũng không ngại, mẹ chồng thôi, cô tự nhiên tôn kính, ngay cả khi Ngô Nhã muốn làm khó dễ cô. Cô cảm giác Ngô Nhã cũng không dễ ở chung, nhưng đây là mẹ của Mục Thiên Dương, nếu thực làm khó dễ cô, ngay cả cáo trạng cùng oán giận cô cũng không giám.
"Làm sao vậy/" Mục Thiên Dương thấy cô ngẩn người, sợ cô đổi ý, vội la lên, "Hộ khẩu của em còn ở bên này đi? Tự nhiên phải đăng ký ở đây. Hơn nữa phải ở trong vòng một trăm ngày, về sau sẽ an toàn. Bằng không đợi đến khi đi C thị, hơn nửa năm mới quay về, đến lức đó không chừng đã qua thời gian."
Uyển Tình ngẩng đầu: "Bác gái biết không?"
Nguyên lai là vì chuyện này! Lúc trước Mục Thiên Dương không biết nên nói như thế nào với Ngỗ Nhã, kéo dài qua hai ngày liền quên. Vì để cho cô yên tâm, anh nói: "Đã biết."
"Bác gái nói như thế nào?" Uyển Tình sợ hãi hỏi.
"Yên tâm được rồi, có cháu nội bế, có thể không vui sao?"
Uyển Tình sửng sốt, nở nụ cười. Đúng vậy, cô còn đang mang đứa nhỏ, người cao tuổi, đều rất quý cháu nội. Cho dù trong lòng không thích, cũng sẽ không phản đối.
"Chúng ta trở về thôi." Uyển Tình nói, "Không cần lại kéo dài, trì hoãn đã lâu rồi."
"Tốt!" Mục Thiên Dương vui vẻ nói. Có thể kết hôn sớm một chút, anh tự nhiên vui mừng.
'''''''''''''''''''''''
Sáng ngày thứ hai, Mục Thiên Dương vừa uy Uyển Tình ăn cháo, vừa nói: "Buổi sáng nay anh đến công ty họp, em ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, buổi chiều chúng ta sẽ đi qua đó."
Uyển Tình gật đầu: "Được. Có muốn tặng quà cho dì ấy không?"
"Không phải ở bụng em sao?"
Uyển Tình đỏ mặt, nhéo anh một cái: "Nhanh đi làm đi!"
"Trước đó em ăn xong đi đã."
"Em sẽ ăn." Uyển Tình thở phì phì nói, đoạt lấy cái bát, không để anh uy.
Mục Thiên Dương ủy khuất nói: "Anh sai rồi, em không cần không để ý đến anh."
"Hai người các ngươi đủ chưa!" Thiên Tuyết ngồi đối diện, rất chán gét hai người ân ân ái ái. Hừ, có bạn trai thì giỏi lắm à? Muốn làm cha hiểu rõ không nổi a!!!!
Mục Thiên Dương liếc một cái về phía cô, vốn nghĩ muốn hung hăng trừng một cái, nhưng đây không phải là Mục Thiên Thành a, là một nha đầu đáng yêu, luyến tiếc! Hơn nữa gần đây cô cũng rất vất vả, sắc mặt anh lập tức hòa nhã: "Chăm sóc tốt chị dâu của em."
"Còn cần anh nhắc?" Thiên Tuyết hừ lạnh.
"Ừ." Mục Thiên Dương cười hớn hở, gia đình hòa thuận làm cho anh rất vui lòng. Anh vuốt mái tóc đuôi ngựa của cô: "Buổi tối quay về nhà tổ ăn cơm, ngày mai đi kết hôn!"
"Nga ha ha ~ trách sao hôm nay cái đuôi của anh vểnh lên trời!"
Tâm tình Mục Thiên Dương tốt, để cô tùy tiện nói sao cũng đươc, lười cùng cô đấu võ mồm, mặc âu phục đi ra ngoài.
Họp là giả, anh sớm muốn đi gặp Ngô Nhã, đem chuyện này nói một chút, để cho bà chuẩn bị tâm lý. Bằng không tiếp đón cũng không nói một tiếng, trực tiếp mang theo Uyển Tình đến đó nói có đứa nhỏ, muốn kết hôn, Ngô Nhã sẽ tức điên bảo không cho phép.
Về nhà thì Ngô Nhã đang ở phòng khách. Bà nghĩ anh trở về để lấy văn kiện hoặc tư liệu, ngẩng đầu hỏi: "Ngày nào con mới trở về? Cũng không trở về ăn cơm, không sợ ông nội sẽ nhớ con sao."
"Mấy ngày nữa." Mục Thiên Dương nói mơ hồ.
Ngô Nhã vừa nghe, sắc mặt có chút cứng, nhíu mày: "Trở về vài ngày, cũng không nhìn thấy bóng dáng con..." Bà đã có thói quen đứa con trai này đi ra ngoài thì vứt bỏ, trở về làm nhặt được, nghe nói anh ở thành phố A cũng không về nhà, trong lòng không thoải mái.
Mục Thiên Dương cười: "Rất bận."
Ngô Nhã thở dài: "Được rồi, mẹ mặc kệ con!"
Mục Thiên Dương đi đến: "Mẹ khi nào thì rảnh, con có việc muốn nói với mẹ."
Ngô Nhã sửng sốt, nhìn anh: "Chuyện gì?" Nhiều năm như vậy, Mục Thiên Dương chưa từng nói chuyện một mình với bà, về nhà chỉ vì xem Mục lão gia, có thời gian cũng chỉ tâm sự với Mục lão gia. Mẹ con hai người trong lúc đó, trừ bỏ bình thường ân cần thăm hỏi, hầu như không có nói chuyện. Nói là mẹ con ruột, nhưng tình cảm lại mỏng manh như thế.
Mục Thiên Dương vươn tay, dừng một chút mới nắm tay bà, đem bà kéo đến trên sopha, nói với người hầu: "Tôi có việc muốn nói với một mình phu nhân."
Người hầu lập tức tránh ra, không dám lưu lại quấy rầy.
Ngô Nhã thấy anh như vậy, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, nhịn không được kéo cái áo khoác nhỏ trên vai.
Mục Thiên Dương hỏi: "Mẹ, người còn nhớ rõ Uyển Tình không?"
"A? Uyển Tình?" Ngô Nhã hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nhắc tới chuyện này, lặng im một lúc mới nhớ tới: "Nhớ rõ, làm sao vậy?"
"Con đang ở cùng một chỗ với cô ấy."
Ngô Nhã sửng sốt, nháy mắt mấy cái: "Hả? Con nói cái gì?"
Cơ thể Mục Thiên Dương lui ra sau một chút: "Con thích cô ấy, bọn con ở chung một chỗ lâu rồi."
"Cô --" Ngô Nhã dừng một chút, khó hiểu hỏi: "Cô ta không phải là bạn học của Thiên Tuyết sao? Là em gái của Thải Nghiên đúng không? Cô ta mới bao nhiêu, con làm sao có thể --"
Mục Thiên Dương cười nhẹ: "Một lời khó nói hết, tóm lại con yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu con. Cô ấy... Cô ấy mang thai, con chuẩn bị kết hôn với cô ấy."
Ngô Nhã trừng lớn mắt, choáng váng.
Mục Thiên Dương còn nói cái gì, nhưng bà không nghe rõ ràng. Dù sao đứa con trai này bà trông nom không được, cũng không hi vọng xa vời nó có thể nghe lời bà. Chính là anh và Đinh Uyển Tình ở cùng một chỗ thật sự là khiến cho người ta khó tiếp nhận, bà đánh gãy lời anh: "Hỏi ông nội của con đi. Việc này ông ấy đồng ý mới được."
Mục Thiên Dương dừng một chút, nói cho bà biết ông nội đã biết, thậm chí mọi người đều biết, bà là người cuối cùng biết đến, không biết có thể hay không...
Đoán chừng bà sẽ không vui lòng đi?
Anh không muốn Uyển Tình ủy khuất, tự nhiên muốn trấn an cảm xúc của bà, miễn cho bà lại bày sắc mặt với Uyển Tình. Anh châm chước một chút, giọng nói ôn hòa có chút chột dạ: "Ông nội đã biết."
Ngô Nhã bỗng chốc nhìn anh, nhớ tới hành vi cổ quái mấy ngày nay của Mục lão gia, kết hợp việc này, đã thông suốt! Nói cách khác, bọn họ đã thương lượng xong rồi, đã quyết định, chính là đến lúc thì thông báo một tiếng với bà, căn bản không nghĩ tới hỏi ý kiến của bà?!
Ngô Nhã tự nhiên có chút bất mãn, thế nhưng cũng chỉ có thể nhịn khẽ cắn môi: "Ông nội không phản đối?"
"Ông nội rất vui mừng có chắt."
Ngô Nhã cười: "Cũng đúng, mười năm trước khi chú của con có Thiên Thành, cũng rất mong chờ."
Mục Thiên Dương lại nói với bà chuyện an bài kết hôn, Ngô Nhã vừa nghĩ tới Uyển Tình là em gái của Thải Nghiên, trong lòng có chút không thoải mái. Hơn nữa mẹ đứa nhỏ này vừa mới chết, cha ruột nó lại không cần nó, lại nói tiếp chính là người cô đơn, cảm giác, cảm giác mệnh cứng rắn. Vốn kết hôn sinh em bé là chuyện vui, kết quả gặp được người như thế, còn có một loại cảm giác rủi ro.
Ngô Nhã cũng không đi ra ngoài, nghe Mục Thiên Dương nói buổi tối muốn dẫn Uyển Tình trở về, liền sắp xếp cho phòng bếp nấu cơm.
Mục lão gia sáng sớm đã đi ra ngoài đi bộ, trở về là lúc Mục Thiên Dương đã đi rồi. Ngô Nhã lại nói lại với ông một lần, ông cao hứng nói: "Sớm ngóng trông nó làm con dâu, trước kia cảm thấy Thiên Thành thích hợp, không nghĩ tới cuối cùng là Mục Thiên Dương, cũng tốt."
Ngô Nhã cười đến cực kì xấu hổ, cảm thấy Mục lão gia biết chuyện của hai đứa cũng không phải ngày một ngày hai, loại cảm giác là người chẳng hay biết gì thật không tốt! Trong lòng bà có bất mãn và ủy khuất, chỉ có thể cố gắng đè xuống.
Buổi chiều, Mục Thiên Dương mang theo Uyển Tình trở về, Thiên Thành và Thiên Tuyết cũng theo sát sau đó. Loại chuyện chuyện lớn của gia đình này, Mục Thiên Thành cũng nghĩ muốn mang Văn Sâm tham gia a, nhưng mà... Ai! Nếu Văn Sâm là con gái thì tốt rồi.
Ngô Nhã trải qua mấy giờ hòa hoãn, cũng đã tiếp nhận chuyện này, cảm xúc bất mãn cũng đã giải quyết không sai biệt lắm. Lúc này bỗng nhiên thấy Thiên Tuyết trở về, kinh ngạc hỏi: "Con khi nào thì trở về?"
"A? Con, con và Uyển Tình cùng nhau trở về!" Thiên Tuyết xấu hổ nói, thân thiết chạy đến ôm lấy cánh tay bà, cười nói: "Mẹ, người sắp làm bà nội rồi, có cao hứng không?"
Cơ thể Ngô Nhã cứng nhắc, sửng sốt vài giây, mỉm cười hỏi cô: "Cao hứng. Con cũng cao hứng sao?"
"Đương nhiên, con muốn làm bác."
Cô và Mục Thiên Thành cũng không biết Mục Thiên Dương đã nói như thế nào với bà, chỉ nghĩ Ngô Nhã đã tiếp nhận được toàn bộ chuyện này. Mục Thiên Thành thấy Ngô Nhã cười, cũng hoàn toàn không tưởng tượng đến hướng không tốt, hưng phấn mà nói: "Ngày mai đi lĩnh chứng sao? Có thể đi xem hay không?"
Mục lão gia nói: "Đều đi! Đều đi!" Sau đó lôi kéo Uyển Tình hỏi.
Ngô Nhã thấy bọn họ như vậy, hiểu được, người nào cũng biết, mà bà là người cuối cùng biết! Người khác thì thôi, ngay cả Thiên Tuyết cũng gạt bà! Trong lòng thực bi thương, cảm thấy chịu đả kích lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com