511 --- 515. Tính Toán.
Uyển Tình cúi đầu, rửa cho con, kéo bọn chúng ra ngoài: "Anh vào đi."
Mục Thiên Dương thở dài, đi vào rửa mặt đánh răng, được một lúc, nghe được Đinh Đinh Đương Đương nói muốn về nhà.
Uyển Tình nói: "Đợi ba ba rửa mặt xong, chúng ta cùng xuống lầu, phải nói trước với cụ một tiếng,... Sau đó để ba ba đưa chúng ta về có được không?"
Hai đứa không tình nguyện trả lời: "Được."
Lúc Mục Thiên Dương đi ra, nói với Uyển Tình: "Để anh thay bộ quần áo khác."
Uyển Tình thấy anh mặc áo ngủ, vội nói: "Để em dẫn bọn chúng xuống trước."
Mục Thiên Dương túm chặt cô: "Cũng không phải chưa từng nhìn thấy? Chờ anh cùng đi."
Uyển Tình bỏ anh ra: "Anh nhanh thay đi, em đi xem bọn chúng." Đinh Đinh Đương Đương ngồi chồm hổm trên mặt đất chơi trò chơi mà chỉ có bọn chúng mới hiểu.
Uyển Tình đi qua, hai đứa dừng lại, hì hì cười: "Mẹ,... Mẹ..."
"Làm gì thế? Làm chuyện xấu hả?" Kêu nghe có vẻ nịnh nọt như thế.
"Mẹ đã quên kể chuyện xưa?" Đinh Đinh nói.
"Tối hôm nay kể có được không?"
"Được." Hai đứa dựa vào người cô, Đinh Đinh ngéo ngéo chó nhỏ trong tay, quay đầu nhìn Mục Thiên Dương, vừa lúc anh cởi hết quần áo xuống, lộ ra lưng trần, bé lập tức hửng mũi lên: "Xấu hổ quá!"
Uyển Tình nhìn lại, cười che kín mắt của bé: "Vậy mà con vẫn xem!"
Đinh Đinh dừng giây lát nói: "Con lại không biết..."
Uyển Tình hôn lên mặt nó, đợi Mục Thiên Dương đi qua mới kéo bọn chúng đứng lên. Đi đến cửa thang lầu, Uyển Tình ôm lấy Đinh Đinh, Mục Thiên Dương cũng muốn ôm Đương Đương.
Đương Đương từ chối: "Tự con đi." Sau đó đỡ lan can, một bậc lại một bậc đi xuống.
Đinh Đinh nói: "Con cũng muốn tự đi."
Uyển Tình đặt bé xuống: "Cẩn thận đấy..."
Đinh Đinh ừ một tiếng, đuổi theo anh trai của bé. Đương Đương đã cố ý dừng lại chờ bé, bé vừa đến, hai người liền nắm tay nhau.
Uyển Tình nói: "Không cần dính lấy nhau, hai đứa vịn tay vào lan can, đến dưới lầu lại nắm lấy."
Hai đứa đành phải buông ra, chậm rãi di chuyển xuống dưới.
Uyển Tình than nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn Mục Thiên Dương. Mục Thiên Dương nắm lấy bả vai của cô, vừa đi vừa nói: "Em cần phải giúp anh, con gái lại không để ý tới anh rồi."
"Con bé thật sự thích Uông Uông, em thật sự không có cách nào. Qua vài ngày đi, qua vài ngày là được rồi, trí nhớ của trẻ con rất kém, đã quên được thì tốt."
Mục Thiên Dương buồn bực muốn chết, hỏi: "Bọn chúng còn có cái gì cấm kỵ, em sớm nói cho anh biết, miễn cho anh lại mắc sai lầm!"
"Không có, không có... Đừng lo lắng, bọn chúng không mang thù!"
Ăn điểm tâm xong, Mục lão gia và Thiên Tuyết đi đến hoa viên dạo chơi. Ở bên cạnh lũ trẻ, Mục lão gia haonf toàn biến thành một lão ngoan đồng, mà đây còn lại chắt bảo bối của ông, chúng muốn ông làm cái gì ông liền làm cái đó! Không tồi là hai đứa vô cùng hiểu chuyện, không mù quáng lăn qua lăn lại.
Thiên Tuyết cũng giống trẻ con, đào rỗng não đem mình chuyển về thời thơ ấu để chơi với bọn chúng. Vốn là trên mắt đất nhảy ô vuông, hai đứa trẻ nhảy một lúc lại không thích, cô bắt đầu thổi hơi bong bóng. Hia đứa này thích, ở trong hoa viên chơi đến trưa.
Uyển Tình thấy bọn họ chơi đùa vui vẻ, lại xấu hổ phải mang về nhà rồi.
Sau cơm trưa, Đinh Đinh lại đến hoa viên ngắm hoa, ngắt lấy một đóa đeo lên đầu Uông Uông. Uông Uông không có tóc, mang lên không ổn lắm, Thiên Tuyết lục tìm kẹp tóc cho nó trụ lại. Đinh Đinh lại lấy hoa đeo cho Thiên Tuyết, sau đó là Uyển Tình, Ngô Nhã, và chính bé, người hầu trong nhà mỗi người một đóa.
Mục lão gia cũng muốn đeo, liền bị Thiên Tuyết ngăn lại.
Uyển Tình thấy tất cả mọi người đều vui vẻ, khó mà nói lời mất hứng, lặng lẽ nói với Mục Thiên Dương: "Buổi tối lại ở đây thì rất bất tiện."
"Có gì bất tiện?" Mục Thiên Dương không hờn giận nói.
"Buổi tối con muốn tắm rửa, muốn thay quần áo... Nhỡ đâu đái dầm? Quần áo cũng chưa thay..."
"Bọn chúng vẫn đái dầm à?" Mục Thiên Dương kinh hãi.
"Mới hơn hai tuổi." Uyển Tình nói.
"A..." MỤC Thiên Dương yếu kém rên một tiếng, trong lòng như có sóng to gió lớn: Chẳng lẽ lúc mình hơn hai tuổi vẫn còn đang đái dầm! Mình, cái này nhận thức quá muộn, anh có chút bị đả kích.
"Anh nói làm sao bây giờ?" Uyển Tình hỏi.
"Cái gì làm sao bây giờ?"
"Vấn đề có về hay không."
Mục Thiên Dương nhìn thoáng qua Mục lão gia, nói: "Ở đây chơi hai ngày đi, con cần cái gì, anh đi lấy giúp em!"
"Em sợ anh không tìm thấy."
"Chúng ta cùng đi."
Uyển Tình có phần xoắn xuýt: "Nhỡ đâu con muốn tìm em thì sao? Đã trễ thế này, không bằng trực tiếp dẫn bọn chúng trở lại..."
"Em chính là muốn trở về đi?" Mục Thiên Dương vùi đầu vào khuỷu tay, cực kỳ buồn bực.
Uyển Tình sửng sốt, biến anh tức giận, nhưng cô suy xét... Ai! Cô cũng không nói. Chẳng lẽ cô thật sự quá chú trọng cành rìa cành cuối sao? Lại vì vẫn làm mẹ mà trở nên dài dòng rồi hả? Chẳng lẽ vốn dĩ là như thế?
Đột nhiên cô cực kỳ mê mang, giống như đã quên mất dáng vẻ cô lúc trước.
Mục Thiên Dương vươn tay bắt lấy cô, xoay người ôm cô vào lòng: "Chuyển đến đây đi."
Uyển Tình kinh ngạc một chút, nhàn nhạt nói: "Đây không phải chỉ là chuyện của hai người."
"Uhm." Mục Thiên Dương buông cô ra: "Đêm nay vẫn ở đây, ngày mai trở về đi."
Uyển Tình gật đầu.
Ngày hôm sau ăn xong điểm tâm, Mục Thiên Dương nói muốn đưa cô trở về, Mục lão gia mất hứng: "Trở về làm gì? Nơi này cũng là nhà!"
Mọi người sửng sốt một phen, Thiên Tuyết nói: "Ông nội, chỗ của Uyển Tình vẫn còn đồ để thu dọn!"
"Để Thiên Dương đi thu dọn, Uyển Tình và con wor lại đây nghỉ ngơi."
Uyển Tình suy nghĩ giây lát liền nói, bỗng dưng đứng lên: "Cháu muốn nhìn mẹ cháu, cháu vẫn chưa nhìn qua bà ấy."
Mục lão gia im lặng giây lát, bỗng nhiên đứng lên: "Cháu theo ông tới đây một phen."
Mọi người sửng sốt, đưa mắt nhìn nhau. Uyển Tình đứng lên, đi theo ông.
Đinh Đinh Đương Đương muốn theo sau, Mục lão gia nói: "Không có việc gì, để chúng đi theo, con luốn thích tìm mẹ." Nói xong không nhịn được cười.
Hai đứa trẻ cũng cười, ngọt ngào hô cụ. Mục lão gia vui vẻ, thật muốn ôm bọn chúng lên lầu, đúng là người gia rồi, tự biết sức của mình.
Mục Thiên Dương hỗ trợ ôm con lên thư phòng trên lầu, ngoan ngoãn rời đi.
Mục lão gia hỏi Uyển Tình: "Đều đã trở lại rồi, không có tính toán gì sao?"
Uyển Tình sửng sốt: "Tính toán?"
"Uhm. Cháu còn trẻ như vậy, chủ yếu là nên có quy hoạch đối với cuộc đời của mình, không thể sống u mê hồ đồ rồi?"
Uyển Tình phát lạnh trên lưng, quả nhiên là ông không tính toán tiếp nhận chính mình: "Vốn dĩ cháu muốn tìm một công việc, để nuôi lớn Đinh Đinh Đương Đương..."
Mục lão gia giơ tay, ngăn cản cô nói tiếp: "Cháu nghĩ sai ý ông rồi, trước mắt cháu và Thiên Dương kết hôn đi, hiện giờ người ở bên ngoài cũng đã biết rõ, cũng cần phải có cách nói với bên ngoài."
"Bên ngoài?"
"Mục Thiên Dương mang cháu theo đi dạo một vòng, chỉ sợ toàn bộ thế giới đã biết."
Uyển Tình thở dốc vì kinh nngacj, bỗng nhiên có một loại cảm giác là do anh cố ý. Nhưng là, lúc ấy khẳng định là anh không nghĩ được nhiều như thế.
'''''''''''''''''
Uyển Tình không muốn nhắc tới chuyện cũ trước kia, đứng lên nói: "Ông cứ hỏi Thiên Dương đi, cháu đã nói với anh ấy rồi."
Đi xuống lầu, cô nghe được Ngô Nhã đang cùng Mục Thiên Dương thương lượng: "Con sửa hai phòng cách vách cho bọn nhỏ à? Mới đầu còn có thể không quen, nếu không thì mời bảo mẫu đi."
Uyển Tình sửng sốt, không biết bà ta đang muốn làm chuyện gì đây. Ngô Nhã phát hiện cô xuống lầu, cười đến thực dịu dàng, thật giống như lúc trước không có phát sinh khúc mắc gì vậy. Càng là như vậy thì Uyển Tình càng kinh sợ bà ta.
Mục Thiên Dương thấy Uyển Tình xuống dưới thì đứng lên nói: "Chuyện này nói sau, tới lúc đó sẽ để cho Uyển Tình an bài."
Uyển Tình cũng không tiếp câu chuyện này, hướng tới Ngô Nhã nói ra lời khách sáo: "Dì, cháu về phòng đây."
Ngô Nhã cười đứng dậy: "Cháu nên chuyển tới đây sớm hơn một chút, Thiên Dương đã đợi cháu rất lâu."
Mục Thiên Dương vừa nghe, nhìn Uyển Tình liếc mắt một cái, hơi xấu hổ, vội vàng kêu Đinh Đinh Đương Đương: "Nói tạm biệt với bà nội đi con."
"Bà nội tạm biệt." Hai đứa cùng đồng thanh nói.
Lòng Ngô Nhã ấm áp, khom người hôn mặt bọn trẻ: "Nên sớm một chút cùng mẹ chuyển lại đây a."
Hai đứa nhỏ cái hiểu cái không gật đầu.
Sau khi Mục Thiên Dương đưa Uyển Tình trở về thì liền lưu lại. Ngày hôm sau lại muốn đi tảo mộ Từ Khả Vy, hai người chuẩn bị nhang đèn, giấy tiền vàng bạc, cũng chuẩn bị cả quần áo cho đứa nhỏ để phòng ngừa vạn nhất.
Chạng vạng mang mang hai đứa nhỏ đi phụ cận tòa thành nơi Tiểu Nghiễm đã khoa trương giới thiệu, mấy bạn nhỏ cùng tuổi chơi đặc biệt vui vẻ, làm tiêu hao phần lớn tinh lực khí lực. Thời điểm đi ngủ, không đợi Uyển Tình kể chuyện xưa, hai đứa nhỏ liền ngủ. Uyển Tình nhìn khuôn mặt bọn chúng đang ngủ, cảm thấy đặc biệt uất ức.
Mục Thiên Dương cũng ghé vào bên giường nhìn, qua nửa giờ, Uyển Tình mới hỏi anh: "Anh không đi ngủ à?"
Mục Thiên Dương bất mãn nhìn cô, Uyển Tình né tránh ánh mắt của anh, giả bộ không hiểu. Mục Thiên Dương bất đắc dĩ nói: "Anh có chút đói bụng, có đồ ăn khuya nào không?"
"Bánh trôi được không?"
"Ừm."
"Em đi làm." Uyển Tình nhỏ giọng nói, rời khỏi phòng.
Qua nửa giờ thì bánh trôi đã làm xong. Mục Thiên Dương cùng Uyển Tình ở phòng khách mỗi người ăn một chén, ăn xong, Mục Thiên Dương thỏa mãn nói: "Thực ngon!"
"Em đi rửa chén bát." Uyển Tình nói.
Rửa xong chén bát trở lại, phát hiện anh đang nằm nghiêng trên sô pha. Cô đang muốn nói chuyện thì anh hướng cô vươn tay ra. Cô dừng lại một chút rồi cũng chậm rãi bước tới, đưa tay qua, vừa chạm đến thì đã bị kéo ngã trên người anh.
"Anh làm gì vậy?" Uyển Tình nhỏ giọng hỏi.
Mục Thiên Dương đẩy những lọn tóc trên trán cô ra, nhìn kỹ cô, nhẹ tay mơn trớn gò má cô: "Em đã gầy đi?"
"Ừm... Anh cũng vậy."
Tay anh đưa ra sau đầu cô, đem đầu cô hướng tới mình, trán áp lên trán cô, khàn khàn nói: "Anh rất nhớ em."
"Em cũng vậy..." Uyển Tình nhẹ giọng nói, ôm anh muốn rơi lệ.
Anh nhẹ nhàng hôn cô, chậm rãi mơn trớn da thịt cô, dịu dàng lưu luyến. Uyển Tình hơi run rẩy, đôi tay vòng qua ôm cổ anh.
Anh ôm lấy cô đi thẳng về phòng ngủ.
Quần áo rơi ra từng mảng, nùng tình mật ý...
Đột nhiên phòng cách vách có tiếng khóc của bọn trẻ: "Mẹ... Mẹ —"
Hai người bỗng dưng bừng tỉnh, Mục Thiên Dương thân mình cứng đờ: Đừng phá hủy chuyện tốt của ba ba a!
Uyển Tình dừng một lát, phát hiện hai đứa nhỏ đều tỉnh dậy, vội vàng đẩy anh ra, ngồi xuống mặc quần áo: "Em đi xem con, có thể là muốn đi vệ sinh."
Mục Thiên Dương ôm cô hôn một chút: "Nhanh chút nha."
Uyển Tình xấu hổ nói: "Anh đi ngủ đi. Bọn nhỏ sợ ngủ một mình..."
Mục Thiên Dương sắc mặt u buồn.
Uyển Tình ôm anh hôn một chút, cười xấu hổ: "Còn... Thời gian mà."
Mục Thiên Dương muốn nói về sau là chuyện của về sau, hiện tại anh muốn bù đắp cho trước kia a! Nghe đứa bé càng khóc thanh âm càng lớn, anh cũng đau lòng, chỉ có thể buông tha cho cô: "Em đừng có chỉ yêu đứa nhỏ không thôi, cũng phải yêu anh nữa a ~"
Uyển Tình lại hôn anh một chút xem như an ủi: "Là con của anh đó."
Mục Thiên Dương trong lòng run lên, rất là cảm động. Đang muốn ôm cô một chút, cô liền lúng túng rời đi: "Anh ngủ sớm một chút đi!" Bảo bảo khóc cổ họng đều muốn rách rồi a!
Uyển Tình chạy về phòng, gặp hai đứa nhỏ đáng thương đang ngồi trên giường. Nhìn thấy cô, hai đứa từ trên giường bước lại: "Mẹ! Mẹ!"
"Làm sao vậy?" Uyển Tình vội vàng chạy tới ôm bọn chúng.
"Mẹ đừng đi..." Hai đứa nhỏ khóc nói, "Mẹ mau tới đây ngủ!"
"Được rồi được rồi, mẹ sẽ ở đây ngủ, mẹ không đi đâu nữa. Mẹ chỉ đi vệ sinh thôi..." Uyển Tình sờ đầu chúng, sợ chúng đái dầm, đều mang đi toilet một lần.
Mục Thiên Dương cũng muốn đi xem đứa nhỏ, nhưng "tình trạng" của anh hiện tại không tốt lắm, chỉ có thể nằm trên giường thở dài. Thở dài một hơi, nghe phòng cách vách đã an tĩnh trở lại, anh thì ngủ không được đây. Lăn qua lộn lại nửa ngày, lửa trên người cũng không có dập tắc. Đang do dự có nên đánh thức Uyển Tình hay không, đột nhiên nhớ tới — không có bao cao su!
Rối rắm một hồi rồi cũng đi tắm nước lạnh, nhiệt tình của anh rất nhanh liền dập tắc, an ổn đi ngủ.
Ngày hôm sau, anh tự mình lái xe mang Uyển Tình đi tảo mộ Từ Khả Vy.
Ở trước mộ phần, Uyển Tình dạy đứa nhỏ kêu bà ngoại, quỳ lạy và thắp nhang.
Mục Thiên Dương làm hết thảy như rất quen thuộc, Uyển Tình hỏi: "Anh thường đến đây à?"
Anh dừng lại một chút: "Bình thường ngày giỗ anh thường đến. Ngày thanh minh gặp phải viện trưởng Phúc Lợi Viện nên thuận tiện tảo mộ luôn." Bởi vì ngày giỗ sau ngày thanh minh không lâu, anh mỗi lần đến đều phát hiện có người đã tế bái.
Uyển Tình đột nhiên khóc: "Mọi người đều nhớ kỹ mẹ, chỉ có em..."
"Em cũng không phải cố ý!" Mục Thiên Dương nói, "Đó cũng là bởi vì anh. Em nếu muốn tự trách thì anh càng đáng chết hơn, cứ để cho mẹ đến mang anh đi ——"
"Anh đừng nói bậy!" Uyển Tình vội vã nói, quay đầu nói với Từ Khả Vy: "Mẹ, người đừng trách Thiên Dương, là con không tốt."
Mục Thiên Dương nắm lấy tay cô, quỳ xuống mà nói: "Mẹ, lần trước con cam đoan với người, dường như con đã không làm được. Về sau, con sẽ không để cho Uyển Tình đi nữa. Con sẽ đối tốt với cô ấy, chiếu cố đứa nhỏ thật tốt, làm cho bọn họ đều vui vẻ."
"Mẹ..." Uyển Tình thấp giọng nói, "Con sẽ sống tốt." Từ nay về sau, không trốn không tránh, kiên cường đối mặt.
Trên đường trở về, Uyển Tình đột nhiên nhớ tới một việc. Sau khi Khả Vy qua đời, viện trưởng Phúc Lợi Viện dường như đã nói qua là có người tới tìm Từ Khả Vy.
Uyển Tình trong lòng khẽ động, chẳng lẽ là người thân của mẹ? Nếu cha mẹ của mẹ còn sống, có lẽ là rất lớn tuổi đi? Anh chị em vân vân, chỉ sợ không thân thiết mấy.
Uyển Tình nghĩ, trong lòng liền có điểm mâu thuẫn. Thật sự không biết người nhà đó là cái dạng gì mà năm đó tại sao lại vứt bỏ mẹ, vạn nhất thật sự tìm được rồi, nhưng cũng đừng mang tới phiền toái là được.
Nhưng chuyện này liên quan đến lai lịch của Từ Khả Vy— có lẽ mỗi người đều muốn biết chân tướng sự thật? Cô ngay cả sợ phiền toái, cũng thật sự muốn biết rõ ràng.
Sau khi trở về, cô liền tìm kiếm di vật Từ Khả Vy để lại. Cô nhớ rõ có một tờ giấy, nghe nói là mẹ tìm người thân lưu lại. Lúc ấy cô vô tư không để ý tới, để trong một đống di vật, không biết còn tìm được hay không.
Uyển Tình tìm nửa ngày, mấy đứa nhỏ ở bên cạnh chơi trò chơi, nghi hoặc đi tới hỏi: "Mẹ, mẹ đang tìm cái gì vậy?"
"Tấm hình của bà ngoại con." Uyển Tình đưa bọn chúng quyển tập đang cầm trong tay "Cầm đi chơi đi, không được xé hư nha."
'''''''''''''''''''
Đinh Đinh, Đang Đang lập tức ôm sách chạy tới phòng khách, sau đó đặt lên ghế sô pha lật xem. Lật được một lát, lại chạy vào phòng kéo Uyển Tình: "Mẹ mẹ, mẹ tới..."
"Làm gì vậy?" Uyển Tình đi qua.
Hai đứa chỉ vào tấm ảnh đen trắng chụp đứa bé trong ảnh hỏi: "Bảo Bảo này là ai vậy?"
Uyển Tình bật cười: "Đây là mẹ!"
"Mẹ?" Hai đứa kinh ngạc trừng lớn mắt, "Đây là tiểu Bảo Bảo mà..."
"Trước kia mẹ đương nhiên cùng là tiểu Bảo Bảo, giống như các con, các con về sau cũng lớn lên giống như ba và mẹ, lớn như vậy!"
Hai đứa quay đầu nhìn bức ảnh, Đinh Đinh nói: "Mẹ cũng rất đáng yêu..."
"Hiện tại thật hung dữ." Đang Đang lẩm bẩm.
Uyển Tình tà liếc nhìn cậu bé một cái: "Nói bậy mẹ gì đó, tịch thu kẹo!"
Đang Đang ủy khuất nói: "Con không có... Con sai rồi."
"Hì hì..." Đinh Đinh cười trộm.
Đang Đang bất mãn nhìn cô bé: "Không chơi với em!"
Đinh Đinh lập tức ngừng cười, mở miệng nói: "Em đi chơi với người khác."
"Đi." Uyển Tình sợ bọn nhỏ giận dỗi, vội vàng kêu ngừng, "Cơm trưa muốn ăn gì?"
"Chờ ba ba trở về." Đang Đang nói.
"Uh, chúng ta nấu xong tốt mọi thứ rồi chờ ba ba." Sáng sớm Mục Thiên Dương phải tới công ty, nói buổi trưa sẽ về ăn cơm. Uyển Tình đột nhiên phát hiện ở trong cuốn sách lộ ra một giấy, cô thật cẩn thân rút ra, nhìn thấy bên trên viêt "Kim Uyển Uyển", còn có một số chiếc điện thoại.
Đây hình như là người đến tìm mẹ lưu lại.
Uyển Tình vội vàng cầm điện thoại lên gọi lại, nghe thấy âm thanh từ trong điện thoại truyền đến: "Số máy quý khách vừa gọi không đúng."
Cô nghĩ là ngoài ý muốn, liên tục gọi vài lần, đều là âm thanh này. Cô tìm được số điện thoại của cô nhiên viện gọi về hỏi, bên kia cũng không có nhiều tư liệu. Cô nắm tờ giấy tự hỏi thật lâu, có lẽ có thể Thiên Dương làm việc này, để cho anh thông qua quan hệ điều tra một chút địa chỉ của số điện thoại này ở đâu, nói không chừng sẽ có thu hoạch.
Uyển Tình muốn gọi điện thoại cho Mục Thiên Dương, nhìn đồng hồ, cảm thấy anh hẳn là đang làm việc. Chờ anh tan tầm rồi nói sau, dù sao cũng không có tin tức nhiều năm như vậy, nhất thời cũng không thể nóng lòng.
Uyển Tình làm cơm trưa tốt, sắp mười hai giờ. Hai đứa nhỏ đã đói bụng, ngồi ngay ngắn ở trên ghế sô pha, Đang Đang hỏi: "Ba ba vẫn chưa trở lại"
"Rất nhanh sẽ trở lại." Uyển Tình vừa nói xong, chợt nghe thấy tiếng chuông cửa vang. Cô lập tức chạy tới mở cửa, trong lòng có một cỗ hạnh phúc nhảy nhót của người vợ khi sắp nhìn thấy chồng. Cô đột nhiên cảm thấy, cuộc sống thật sự thay đổi. Vài năm trước khi ở C thị, cô cũng từng nghênh đón anh vào cửa, nhưng không có cảm giác như bây giờ.
Mở cửa, cô sửng sốt, vì sao là Thiên Thành và Thiên Tuyết?
"Chị dâu!" Hai người cùng nhau hô một tiếng, chen vào cửa. Mục Thiên Thành nói: "Em đã ngửi được mùi đồ ăn!"
Thiên Tuyết nói: "Đuổi sớm không bằng đuổi khéo!"
"Cô ~ chú ~" Hai đứa nhỏ lễ phép chào hỏi.
Trái tim Thiên Tuyết và Thiên Thành đều tan chảy, ôm lấy bọn chúng dùng sức hôn, sau đó đưa đồ chơi và kẹo trên tay cho bọn chúng: "Đến đây, cô và chú cho các con."
Hai đứa do dự một chút, nhìn Uyển Tình. Uyển Tình đóng cửa lại, dịu dàng nói: "Phải nói cám ơn."
Hai đứa lập tức nhận lấy nói cám ơn, Uyển Tình không đồng ý nói: "Không cần mua đồ cho bọn chúng, thói quen không tốt."
"Ai nha ~ chúng ta lần đầu tiên tới, làm sao có thể không mang theo lễ vật?" Thiên Tuyết bất mãn nói, "Cậu thật sự là làm mẹ, hoàn toàn là điệu bộ của làm mẹ, không đáng yêu như trước kia."
Uyển Tình thở dài: "Có con áp lực rất lớn, chỉ sợ dạy không tốt! Mình tai họa là nhẹ, người khác tai họa, sẽ bị treo ở đầu đường!"
"Được rồi được rồi, tớ nhìn bọn chúng còn thật sự rất nhỏ! Gien Mục gia chúng ta, kém đến thế sao?"
"Phải, nhìn cậu còn không kém được ~"
"Hừ hừ..." Thiên Tuyết đắc ý cười, đột nhiên phát hiện Mục Thiên Thành đã đang ngửi đồ ăn ở trên bàn, mạnh túm thẳng cơ thể của anh, vẻ mặt áy náy nói, "Này chính là ví dụ của thứ phẩm!"
"Anh là anh của em!" Mục Thiên Thành gõ một chút trên đầu của cô.
Uyển Tình cười, hỏi: "Các người ăn cơm chưa?"
"Đương nhiên chưa ăn!" Thiên Tuyết vội lôi kéo cô, "Chính là tới tìm cậu ăn cơm. Anh hai không có suy nghĩ, mỗi ngày chiếm lấy cậu, muốn gặp một mình cậu đều gặp không được."
Lòng Mục Thiên Thành tràn đầy căm phẫn phụ họa: "Em còn muốn nối liền tình cảm với cháu của em."
Uyển Tình xấu hổ nói: "Nếu tới ăn cơm, vậy nhanh ăn cơm đi."
Không biết Mục Thiên Dương lúc nào mới trở về, đồ ăn chỉ sợ không đủ. Cô nhớ rõ Mục Thiên Thành ăn rất nhiều, cho dù Mục Thiên Dương không quay trở về, nồi cơm hiện tại cũng không đủ. Cô lập tức đi nấu một nồi khác, phỏng chừng, phỏng chừng trước khi ăn cơm xong sẽ chín, còn có thể để cho Mục Thiên Thành ăn hơn hai bát.
Vốn lo lắng đồ ăn không đủ, nhưng mà Mục Thiên Thành và Thiên Tuyết có mang theo hai món rau trộn đến. Có một phần gà cay đặc biệt lớn, Đinh Đinh Đang Đang chưa ăn qua, rất muốn ăn. Uyển Tình dùng nước sôi nhúng sạch sẽ cho bọn chúng, bọn chúng vẫn bị cay xè lưỡi, quyết đoán không ăn.
Lúc này, nhận được điện thoại của Mục Thiên Dương.
Mục Thiên Dương mở họp nửa ngày, đầu óc đâu choáng váng. Báo cáo tài chính không nói cái gì, mọi người còn muốn thảo luận việc tư của anh!
Mọi người hỏi Uyển Tình là thiên kim nhà ai, anh lạnh giọng hỏi lại: "Không phải thiên kim là không được?" Lấy tư sản Mục thị của anh, căn bản không cần lấy hôn nhân của anh đi làm đầu tư!
Mọi người cũng hiểu được đạo lý này, nhưng rốt cuộc lại nghĩ dệt hoa trên gấm. Nhưng biết tính tình của anh, không dám đáp tội với anh, liền khiêu qua cái này, quan tâm cái khác. Tỷ như___vấn đề chưa kết hôn đã sinh con.
Mọi người tỏ vẻ Uyển Tình, như vậy không tốt lắm, ảnh hưởng tới hình tượng của công ty.
Chưa kết hôn đã sinh con chạm vào nỗi đau của Mục Thiên Dương. Anh là chưa kết hôn đã sinh con, nhưng Uyển Tình không phải! Nếu không phải người kia đã chết, anh thật muốn thật tốt thu thập một phen. Nhưng người đều đã chết, còn là người vì hy sinh cho đất nước mà chết...
Anh phiền chán vẫy vẫy tay: "Vậy các người liền nói với bên ngoài là tôi đã kết hôn, chỉ là chưa làm hôn lễ. Tốt lắm, vấn đề thỏa luận tiếp theo tuyên bố theo quý sản phẩm..."
Thảo luận xong đi ra, Mục Thiên Dương bị thúc dục mới phát hiện đã mười hai giờ. Đang muốn chạy về ăn cơm, thư ký nói cho anh biêt: "Chủ tịch vừa mới gọi điện tới, làm cho anh gọi lại."
Mục Thiên Dương sửng sốt, ông nội có việc không phải trực tiếp gọi điện cho anh sao? Khi nào thì để cho thư ký truyền lời?
Trở lại văn phòng, anh gọi điện thoại cho Mục lão gia trước. Mục lão gia nói anh về nhà, anh có điểm do dự, nhưng chung quy không có cự tuyệt. Cúp điện thoại, anh gọi điện thoại cho Uyển Tình, hỏi: "Em ăn cơm chưa?"
"Ách..." Uyển Tình sợ anh nói mình không đợi anh, nói, "Thiên Tuyết và Thiên Thành tới đây, chúng em đang ăn cơm. Anh chừng nào thì trở về?"
Mục Thiên Dương sửng sốt: "Bọn chúng đi qua làm gì? Cơm nước xong em đuổi bọn chúng đi!"
"Đó là em trai em gái của anh, em cũng không dám."
Loại tác phong nhìn mặt mũi của anh để xử sự này khiến cho tâm tình của anh rất tốt, anh nhịn không được cười lên một tiếng: "Vậy cơm nước xong kêu bọn chúng rửa bát!" Dừng một chút, "Anh không quay về, ông nội bảo anh về nhà."
'''''''''''''''''''
"Ưm" Uyển Tình ngơ ngẩn, thản nhiên lên tiếng, nhớ tới ngày đó sau khi nói chuyện với Mục lão gia, cô cùng Mục Thiên Dương ở chung một chỗ, khẳng định chưa từng nói qua với Mục lão gia. Mục lão gia bây giờ là tìm anh nói chuyện đi? Cô áp chế bất an trong lòng, nói: "Ông hẳn là ăn cơm rồi, anh nhớ phải tìm gì đó ăn nhé."
"Chỉ có em tốt thôi." Mục Thiên Dương cúi đầu cười, cúp điện thoại.
Uyển Tình cũng cúp điện thoại, bất quá cảm thấy trong lòng có một tảng đá đè ép.
Thiên Tuyết hỏi: "Làm sao vậy?"
"Ông gọi anh ấy về, không đến ăn cơm nữa."
"Ta đây có thể ăn nhiều một chén." Mục Thiên Thành nói.
Thiên Tuyết không nói gì liếc anh một cái, nói với Uyển Tình: "Phỏng chừng có chuyện quan trọng đi, chúng ta ăn của chúng ta. Dù sao cậu phải tin tưởng, anh ấy tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài làm loạn!"
Uyển Tình nghẹn một chút, có chút không biết nói gì. Không cần ở trước mặt trẻ con nói mấy thứ như "làm loạn" a!!!
Mục Thiên Dương về nhà, bị Mục lão gia hỏi chuyện kết hôn của Uyển Tình. Mục Thiên Dương sửng sốt, nghĩ sớm hay muộn cũng phải nói rõ mọi chuyện, nếu Uyển Tình bắt đầu, thì anh sẽ kết thúc vậy.
Mục lão gia lẳng lặng nghe, nghe xong, rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Thì ra là thế. Ta xem con bé cũng sẽ không làm gì xằng bậy, nhưng thật làm khổ nó. Các ngươi khi nào thì bắt tay làm nốt thủ tục, cử hành hôn lễ—— ngươi sớm nên kết hôn! Khi kết hôn rồi đối với ngươi cũng tốt, trên thương trường đàn ông kết hôn rồi vẫn được tin cậy hơn! Còn bên kia, tốt nhất đi chào hỏi, không nên nói gì không tốt, bằng không náo loạn lên cũng không ổn."
Mục Thiên Dương trong lòng có hơi không thoải mái, song cũng gật gật đầu: "Uyển Tình lúc ấy cấp tốc nên cũng bất đắc dĩ, ông không nên trách cô ấy. Huống hồ sau khi người nhà đó khi biết đám nhỏ không phải của nhà bọn họ, đã trách móc Uyển Tình rất nặng nề.
Mục lão gia nhẹ nhàng hít một hơi: "Ngươi yên tâm. Xã hội này ly hôn tái hôn là chuyện bình thường, huống chi con bé cũng không phải thật sự kết hôn, ta để ý làm gì?"
Tuy rằng có điểm khó tiếp nhận, nhưng quan trọng là những người trong cuộc không thấy có vấn đề, vẫn có thể chấp nhận —— ông cũng không phải lão già ngoan cố không chịu thay đổi! Đương nhiên, quan trọng là ông thấy Uyển Tình thuận mắt. Nếu đổi thành người không vừa mắt, đương nhiên lấy chuyện này làm cớ đuổi đi.
Mục Thiên Dương nghe ông nói như vậy, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất đắc dĩ cười nói: "Trong lòng cháu cũng có chút không được dễ chịu đây." Nếu thời gian trôi ngược lại, anh nhất định hết sức tìm được nàng, không để tên của nàng có cơ hội đề cạnh tên người khác trên giấy đăng ký kết hôn!
Mục lão gia cười nói: "Ngươi nếu không thoải mái thì bỏ đi! Ta thấy Uyển Tình hiện tại thực cứng cỏi, nó chỉ một mình, cũng có thể nuôi lớn đám nhỏ!"
"Ông nội người đừng làm cháu sợ!" Mục Thiên Dương kêu to, "Đây chính là vợ của cháu ông đó!"
Mục lão gia lập tức nghiêm sắc mặt: "Vì cháu gái của ta, ngươi cần phải dịu dàng, săn sóc, không thể nóng nảy a! Nữ nhân thôi, kêu la chút thì hết. Không được sợ tổn thương tự tôn, phải yêu người phụ nữ của mình, không sợ tổn thương tự tôn!"
"Cháu biết..." Mục Thiên Dương nghĩ, có phải ông đang nhớ lại chuyện xưa, sao đột nhiên truyền thụ kinh nghiệm vậy?
Câu tiếp theo của Mục lão gia chứng minh điều anh đoán: "Lúc trước ta và bà nội ngươi, chính là như vậy. Ta có thể phát triển nhà họ Mục, có dễ bị bắt nạt không? Ta ở bên ngoài khi dễ người khác, về nhà lại khi dễ không nổi bà nội của ngươi, chỉ có bị bà nội của ngươi khi dễ thôi! Ai —— bà nội của ngươi nếu còn sống, nhìn thấy Đinh Đinh Đương Đương khẳng định cao hứng đến chết. Hừ hừ, nếu bà ấy còn sống, chắc chắn không còn răng, cười rộ lên khẳng định sẽ đẹp mặt..."
Mục Thiên Dương biết trong lòng ông đang buồn, không biết an ủi như thế nào. Đột nhiên nhớ tới việc nhờ đến ông, anh lập tức nói ra để chuyển sự chú ý của Mục lão gia: "Ông nội, người có biết Kim lão phu nhân mấy năm nay đang ở nơi nào không? Chính là cái thôn chỗ Uyển Tình ở vài năm đó."
"Hả? Thế à?" Mục lão gia hừ một tiếng thật mạnh: "Khó trách thần long thấy đầu không thấy đuôi, lễ mừng năm mới hẹn bà ta uống trà, liền tìm đủ cách từ chối! Ta lại không nghĩ ra, thật sự là..." Quả nhiên bộ dạng đáng yêu năm đó chỉ tồn tại trong đầu, trong mộng, trong lòng ông... Vẫn không bằng người vợ đã mất của ông đâu!
Mục Thiên Dương: Ông nội người không cần như vậy! Người như vậy giống trẻ con đang dỗi, cháu sẽ muốn cười...
Mục lão gia tự mình kiếm chế trong chốc lát, nói với Mục Thiên Dương: "Được rồi, ngươi đi tìm Uyển Tình đi, đưa con bé về đây! Về sau liền ở lại đây, không cần chạy loạn nữa! Ta còn muốn gặp cháu chắt ta, các ngươi lại không chịu thông cảm cho lão nhân gia!"
"Vâng ~" Mục Thiên Dương vui mừng đáp ứng. Muốn đọc trước liên hệ
Anh đi tới cửa, Mục lão gia lại bảo anh: "Đúng rồi, người nhà đó... Tuy rằng trách móc Uyển Tình nặng nề, chỉ cần không quá phận, coi như thôi đi. Sinh đứa nhỏ cũng không phải là việc nhỏ, bọn họ lúc ấy hẳn là mất không ít công sức. Làm người, phải có lòng biết ơn."
Mục Thiên Dương dừng một chút, gật đầu.
Mục lão gia vẫy vẫy tay, để anh đi. Ai, đứa cháu này vốn mưu lược tàn nhẫn. Xem Đinh gia trừ mấy người ra, đều thảm như vậy, đứa cháu này không ở giữa làm khó dễ, đánh chết ông ông cũng không tin! Hiện tại đã có con, nên khoan dung thì phải khoan dung...
Mục Thiên Dương vốn không đem người Từ gia để trong lòng, được Mục lão gia nhắc nhở, quyết định sẽ điều tra cho kỹ, xem bọn hắn có phải đã "quá phận" hay không! Nếu như là... Hừ hừ hừ... Đừng trách hắn không biết ơn!
Lòng biết ơn là điều kỳ diệu a? Đều biến thành tình yêu với lão bà và tụi nhỏ hết!
Đạt được sự đồng ý của Mục lão gia, anh thoải mái lại cao hứng chạy tới đón Uyển Tình, nhưng không biết, có người đang "dụ dỗ người khác"...
Bên chỗ Uyển Tình, cơm trưa đã xong, Thiên Tuyết, Thiên Thành hai đứa "trẻ con đã trưởng thành" cùng hai đứa trẻ mở hàng bán rượu. Trẻ con như thế nào, bọn họ liền như thế đó, lại còn bị đám nhỏ mắng "ngốc".
Uyển Tình muốn dạy dỗ hai đứa nhỏ phải biết lễ phép, lại phát hiện hai người kia so với bọn trẻ con còn chơi vui hơn, chỉ có thể... Kệ bọn họ đi.
Uyển Tình thấy bọn họ chơi vui vẻ, chính mình cũng đi qua. Thấy Đương Đương quỳ trên mặt đất, nàng nói: "Dơ quần áo phải tự tắm nga."
Đương Đương trả lời bằng giọng du dương: "Vâng ~" nhưng thanh âm rất mềm mại, nghe vào trong lỗ tai rất dễ chịu.
Uyển Tình giả bộ bất mãn, nhíu mày: "Đừng cho là mẹ không biết, con đang muốn nghịch nước!" Nghe nói trẻ con hai, ba tuổi đều như vậy, nhìn thấy một vũng nước là muốn làm Long Vương.
Đám nhỏ tiếp tục chơi, nàng cùng Thiên Tuyết tán gẫu tới tận trời, hàn huyên được một chốc, Thiên Tuyết nhìn thời gian, nói: "Tớ phải đi rồi, bay tới thành phố C."
"Bay tới thành phố C?" Muốn đọc trước liên hệ
"Đúng vậy a." Thiên Tuyết cười nói, "Phải khai giảng."
"Khai giảng? Không phải tốt nghiệp sao?"
Thiên Tuyết giải thích một chút: "Còn đang học nghiên cứu sinh."
Uyển Tình càng kinh ngạc: "Cậu còn học sao?" Nàng là viên minh châu duy nhất của Mục gia, thi đỗ đại học đã khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, hàng năm còn đạt học bổng đã thấy thông minh biến thái rồi, giờ còn muốn học nghiên cứu sinh?!
"Đọc sách rất vui mà!" Thiên Tuyết cười nói, đột nhiên hỏi, "Cậu muốn đi không? Đã nhiều năm không học, theo tớ cùng đi đi! Căn phòng chúng ta thuê ngày xưa còn chưa trả lại đâu! Trường học đã trùng tu một lần, đã thay đổi rồi!"
''''''''''''''''''''
Uyển Tình nghĩ đến chính mình chưa học xong đại học, trong lòng dâng lên một cảm giác mất mác và áy náy, mất mác là chính mình, áy náy là với Từ KHả Vi. Cô không được tự nhiên nói: "Hôm nào đi..."
Thiên Tuyết thất vọng thở ra, mở túi ra, lấy ra một chống máy bay: "Vốn dĩ là vé máy vay của các cậu, nghĩ muốn cho cậu một bất ngờ, mình còn tưởng là cậu sẽ thích."
"Mình..." Uyển Tình có chút xấu hổ.
Mục Thiên Thành ngẩng đầu: "Đi thôi đi thôi, hàng năm anh cả vẫn ngây ngốc rất nhiêu thời gian ở bên đó, em có thể đi kiểm tra một chút, nhìn xem trên giường có tóc dài gì đó không..."
Thiên Tuyết đá anh một cước: "Cút sang một bên đi, không được nói xấu anh của em..."
"Ô, anh cũng là anh của em đấy! Mà chính em vừa rồi cũng nói xấu..."
Thiên Tuyết hung tợn trừng mắt nhìn anh, anh ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Thiên Tuyết lại loi kéo UYển Tình: "Đi đi, thừa dịp mình còn chưa khai giảng, đi qua còn có thể chơi vài ngày. Mình nói cho cậu biết, mình có thứ muốn cho cậu xem... Cậu không đi nhất định sẽ hối hận!"
"Thứ gì chứ? Bạn trai hả?" Uyển Tình buồn cười hỏi.
Mục Thiên Thành lập tức vãnh tai: Chắc chắn là Thiên Tuyết có bạn trai rồi! Nhưng vô cùng bí mật, không bắt được bao giờ! Anh đi theo dõi điều tra thì không tốt, nếu bị cô biết được, bị chết thảm ngay...
Thiên Tuyết nói: "Cậu đến, mình sẽ cho cậu gặp!"
"Anh cũng đi!" Mục Thiên Thành vội nói: "Các em phụ nữ và trẻ em ra khỏi cửa quá nguy hiểm, anh đi theo bảo vệ các em! Anh chắc chắn đủ tư cách, bảo hộ tổng thống cũng đủ tư cách!"
"Đi được, ĐI được, đi thôi!" Thiên Tuyết nói, kêu bọn trẻ ra: "Chúng ta đi máy bay được không?"
"Mình còn chưa đồng ý!" Uyển Tình kêu lên.
"Đi mà." Thiên Tuyết quấn quýt làm phiền: "Cậu lo anh mình phải không? Cùng lên xe, cậu gọi cho anh ấy là được!"
"Con cần phải mang theo vài thứ, ra cửa rất bất tiện..."
"Đến bên kia rồi mua, rõ ràng chỉ có một điểm, đừng kì kèo mè nhao! Cậu muốn thu dọn cho tốt, đừng có rảnh, chờ cậu thu dọn xong, lúc rảnh, lại không tìm thấy lạc thú nữa! Anh họ, ẵm bọn trẻ, chúng ta xuất phát thôi!"
Uyển Tình bị kéo ra cửa, lẩm bẩm nói: "Sao mình lại cảm giác như các cậu cố ý?"
"Ha ha ha, là sao? Chúng ta là bạn tốt nhất, sao anh có thể không cho cậu gặp mình?"
"..." Nào có, gần đây sự việc rất nhiều.
Mục Thiên Thành căm giận nói: "Anh ấy hơi quá đáng! Nhìn thấy anh là đánh, bố trí cho Văn Sâm làm việc vất vả, biến thành anh... Hừ! Anh chỉ muốn tách bọn em ra một lycs, đến sân bay hãy gọi cho anh ấy, tự nhiên phải đuổi theo thôi, ai hiện giờ nghĩ chỉnh anh ấy cũng không tồi..."
Vừa rồi còn nói lên xe thì gọi điện thoại, này đúng là quá đáng rồi!
Khi sắp đến sân bay, điện thoại của UYển Tình kêu lên. Thiên Tuyết thấy là Mục Thiên Dương gọi tới, vội vàng đoạt lấy: "Hello, anh à, em đưa Uyển Tình đi chơi rồi.. Ở đâu à? Chúng em còn chưa đến, đến nơi gọi lại cho anh nhé!"
Cúp điện thoại, điện thoại trả lại cho Uyển Tình. Một lát sau, Mục Thiên Dương lại gọi đến, Thiên Tuyết nói chuyện với bọn trẻ, không đoạt lấy.
Uyển Tình bất đắc dĩ tiếp nhận: "Vâng?"
"Em lại ném anh lại..." Mục Thiên Dương thở dài.
Uyển Tình ngừng một lát, giống như thật có ý muốn bỏ anh lại, nhất thời có chút chột dạ: "Cái đó... Thiên Tuyết muốn quay lại thành phố C, chúng ta đang ở sân bay."
"Em đưa nó đi?"
"Cậu ấy bảo em cùng đi!"
"Em đồng ý?"
"Em cũng muốn quay lại." Uyển Tình nói, lộ ra một chút ưu thương nhàn nhạt: "Em ở bên đó chờ anh."
Mục Thiên Dương dừng lại, vui mừng nói: "Được." Cúp điện thoại, liền gọi qua mắng Thiên Tuyết.
Vừa lúc xe dừng lại, Thiên Tuyết bảo bọn họ đi vào trước, ghét bỏ nói: "Anh không biết đuổi theo sao?"
"Đương nhiên anh sẽ qu!" Mục Thiên Dương gầm thét: "Về sau lại dẫn dụ vợ anh, anh gả em cho tên đàn ông già 50 tuổi! HongKong dài dằng dặc, tùy em tuyển chọn!"
"... Anh dám!"
"Hừ!"
Hai người cộng lại nhanh đến 60 tuổi, lại vẫn dỗi nhau như Đinh Đinh Đương Đương.
Thiên Tuyết thở phì phì sinh khí, dụng tâm lương khổ nói: "Ngu ngốc! Em vì tốt cho anh, nếu không thì anh có thể thu xếp đưa cô ấy qua sao?"
"Anh khuyên cô ấy qua làm gì?"
"KJhông phải anh vẫn có một kinh ngạc muốn dành cho cậu ấy sao? Hiện giờ không thể tính là bất ngờ, nhưng cũng có thể dùng được?"
"Kinh ngạc gì?"
"Khu Lan Nhã Đình cư."
Mục Thiên Dương dừng giây lát, bỗng nhiên nhớ lại chiếc nhẫn lần trước cầu hôn, tín vật cùng UYển Tình đều đẻ lại thành phố C, không trách cô, cảm động đến rơi nước mắt nói: "Vậy trước tiên giúp anh chăm sóc cô ấy một chút, anh lập tức tới; Liền."
"Uhm." Thiên Tuyết lãnh diễm cao quý lên tiếng, xoay người bước vào đại sảnh sân bay."
Máy bay của bọn họ sắp cất cánh, Mục Thiên Dương còn đang lái xe trên đường. Chờ máy bay của bọn họ đáp xuống thành phố C, nhận được điện thoại của Mục Thiên Dương, anh buồn bực nói: "Hai giờ nữa anh mới lên máy bay..."
Truyện Của Tui . net Uyển Tình nói: "Em chờ anh."
Thiên Tuyết nói: "Em sẽ chăm sóc chị dâu và cháu nhỏ!"
Mục Thiên Thành nói: "Yên tâm, có em chăm sóc bọn họ!"
Mục Thiên Dương: Như thế nào cảm thấy lời nói của bọn họ có vị giống như lên mặt bọn họ đang ở cùng một chỗ. Tất nhiên, ngoài Uyển Tình.
Anh than nhẹ một tiếng, bảo Uyển Tình đưa di động cho con, đinh Đinh vẫn không chịu để ý đến anh, Đương Đương hô một tiếng ba, học Uyển Tình nói: "Bọn con chờ ba..."
Cúp điện thoại, mấy người gọi xe đến Y Toa Bối Lạp, uyển Tình nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, không có gì khác so với vài năm trước. Trong Y Toa Bối Lạp, má Trương đã bị đuổi việc sau khi Thiên Tuyết tốt nghiệp. Phòng của bà ấy tuy nhỏ, nhưng có thể vừa vặn cho Mục Thiên Thành ở lại, để anh không cần ở ngoài khách sạn. Nhà cửa này bình thường không ai ở, lần trước chỉ có Thiên Tuyết tới nghỉ ngơi một chút. Hiện giờ phát hiện khắp nơi đều là bụi, gọi điện thoại kêu người giúp việc theo giờ tới quét dọn.
Uyển Tình nhìn chung quanh, dương như giống hệt lúc cô rời đi, quen thuộc đến mức cô muốn khóc. Thiên Tuyết nói: "Vốn là chủ cho thuê nhà muốn thu lại, anh liền nâng giá thuê tiếp. Chuyển nhà có thể dễ dàng, nhưng anh vẫn muốn cậu trở về rồi mới chuyển đi."
Uyển Tình gật đầu, đi vào phòng của cô và anh, phát hiện ở vị trí cửa có một chiếc rương hành lý, bên trên vẫn dán mác của sân bay.
Con ở sau lưng cô, tò mò ló đầu ra xem.
Thiên Tuyết thấy bọn chúng đứng ở cửa, nhìn thấy thùng sửng sốt một chút nói: "Ngày đó anh trở về từ Châu Phi, tới nơi này trước rồi mới về thành phố A."
Uyển Tình hỏi: "Cậu gọi anh ấy về?"
Thiên Tuyết ngừng một lát, cười nói: "Mình nhớ cậu thôi, không phải lúc ấy cậu sợ Trâu Tranh sao? May mắn mình ra tay, nếu không thì không biết cậu trốn đi đâu? Chúng ta lại vẫn hoàn toàn không biết tại sao lại như thế, giống như một vòng tròn luẩn quẩn?
Uyển Tình bật cười, lại giải thích: "Lúc ấy không muốn ỷ vào con là của anh ấy mà đi phá hoại hạnh phúc gia đình anh ấy."
"Cậu nên tin tưởng anh mình?"
Uyển Tình im lặng giây lát, thở dài: "Chỉ có thể trách tín nhiệm của mình dành cho bản thân và mọi người đã quá ít rồi... Uhm, đi một ngày đàng, học một sàng khôn." Về sau, cô chỉ sợ sẽ mãi mãi vững tin một lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com