Chap10
Sau khi Các Anh Vào Viện thì Liền đi tìm Phòng Của Đại Hỏi Bác Sĩ thì Là phòng 143 trước cửa phòng lúc này các cậu đang ngồi trên Giãy Ghế của Bệnh Viện nhưng lạ một điều là ko thấy cậu.
N.Mạnh: Toản Đâu sao ko thấy
Duy: nó đi đâu Từ lúc chiều rồi
V.Đức: Chắc chắn là Thằng Toản làm
N.Mạnh: Sao là mày biết Toản làm
V.Đức: Chứ Mày nghĩ Coi sao lúc Đại đc vào đây thì ko thấy
N.Mạnh: lỡ Như nó có Công việc rồi sao
V.Đức: có mày mù quáng mới tin nó
Trường: Tụi mày thôi đi đang ở bệnh viện đó
Lúc này ở đây Có Cãi nhau Thì cậu từ xa chạy lại Vừa chạy lại thì cậu liền bị V.Đức Đẩy Ra Và Tán Vào mặt lúc này Bên má của cậu đỏ lên vì cú đó
N.Mạnh: Mày điên À Sao Tán Toản
Toản: Cái gì vậy
V.Đức: Chính mày Bỏ Thuốc Đại có đúng ko
Toản: Bỏ Thuốc gì Linh vừa mới điện tao là Đại Bị Bỏ thuốc thì tao liền chạy qua nè
V.Đức: Giả Tạo
T.Linh: Mày quá đáng vừa thôi Đức
H.Đức: Cùng một tên Đức mà Sao kỳ vậy
Lúc này Cậu Lặng im ko nói gì nhưng một lúc sau thì nước mắt cậu rơi lã chả ko vì Quan ức hay Tuổi thân
Toản: Tao nói là Tao ko làm mà
Thanh: V.Đức Mày Quá Đáng vừa thôi
V.Đức: Quá đáng mày nói tao quá đáng vậy mày hãy coi lại bạn Mày kìa đồ Rắn độc
Toản: Hức...hức Tao nói ko phải tao mà “chạy đi”
End
Tôi xin nghỉ ra truyện hai ngày vì Mẹ tôi bệnh rồi nên tôi Sẽ ko ra Truyện 2 ngày tới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com