5. MÀU MẮT KHÔNG GIỐNG
Từ khi hạ quyết định này, mấy ngày sau đó Phuwin đều ở trên mấy trang web mua hàng.
Thầy chế rối bên kia không hỏi cũng biết, anh ta nhất định sẽ không làm cho cậu, còn có thể hỏi đông hỏi tây, để đề phòng xảy ra vấn đề, Phuwin chỉ có thể bỏ qua anh ta, tự mình nghĩ cách.
May mà internet hiện nay phát triển, đồ gì cũng cơ bản là mua được. Sau mấy ngày quan sát, cậu cuối cùng quyết định đặt một đôi mắt cỡ người tại một cửa hàng bán búp bê BJD có đánh giá cực tốt, sau đó bắt đầu chuỗi ngày đem chờ đợi.
Mỗi ngày trước khi đi làm cậu đều tắt công tắc con rối, đem nó cất vào tủ quần áo. Sau khi tan làm về mới bỏ nó ra, để nó làm quen với căn phòng thuê một mẫu ba sào này.
Phuwin còn mua cho nó rất nhiều quần áo, mỗi ngày thay một bộ, theo như sáu năm âm thầm theo dõi Pond của cậu vậy, cậu nắm rõ sở thích cũng như phong cách ăn mặc của anh, chăm chút cho con rối trở thành niềm vui duy nhất trong một khoảng thời gian hiện tại của cậu.
Hơn mười ngày sau, hàng cuối cùng cũng đến tay.
Trong hộp đựng một đôi mắt vô cùng đẹp đẽ, nhìn qua thì không có vấn đề gì, nhưng những chuyện liên quan đến Pond cậu trở nên cực kỳ bới lông tìm vết.
Cậu đem đôi mắt soi dưới ánh sáng ngắm, đầu lông mày cau lại.
Đôi mắt của Pond là một màu đen tuyền không tạp chất, nhưng đôi mắt này lại ẩn ẩn màu lam đậm.
Màu mắt làm sai rồi.
Phuwin đi tìm người bán hàng, bọn họ tỏ ý xin lỗi, đồng thời cũng đề xuất phương thức giả quyết- để cậu trả hàng lại, bọn họ làm lại cho cậu một đôi mới.
Cậu bực bội không chịu được.
Làm trò gì thế, đã đợi lâu thế rồi, mẹ nó lại bắt tôi đợi thêm mười ngày. !!
Cậu tiện tay ném đôi mắt vào trong hộp, thứ bên thân chợt động đậy.
Con rối trần truồng nằm bên cạnh, tay quàng lấy eo cậu.
Kể từ khi nó đến nhà, mỗi tối cậu đều bắt nó chen chúc cùng mình trên giường nhỏ, hoan tưởng người cùng giường cùng mình là Pond không với tới được kia.
Pond, Pond.
Phuwin nhìn tấm vải đen bịt mắt của nó càng cảm thấy không thuận mắt, liền kéo xuống, hai cái hố đen kịt đối diện với cậu, tàn nhẫn nhắc nhở cậu nó chỉ là đồ giả.
Nhịn ngọn lửa bốc lên trong lòng, dùng chân đạp nó xuống giường, đợi nó dùng tay dùng chân trèo lại lên giường, cậu tắt nguồn của nó.
Nó "bịch" một tiếng ngã xuống, bất động.
Cậu trả lời người bán hàng: "Được", đồng ý cách giải quyết của bọn họ.
Pond thập phần hoàn mỹ, cậu không thể dùng một đôi mắt không giống để làm bẩn anh được.
Đợi thôi.
Dù sao đã đợi nhiều năm như thế, đợi thêm mấy ngày cũng chẳng hề gì.
......... Nhưng thực tế chứng minh tôi rất có hề.
Ngày thứ hai đi làm cả người lâng lâng, buổi chiều Phuwin xuống lầu tìm cửa tiệm tạp hoá mua đồ ăn lót bụng, đang lúc tìm đồ, ánh mắt vô ý va vào hình ảnh phản chiếu của Pond phía bên đài phun nước đối diện.
Áo sơ mi trắng, quần âu đen, trên miệng còn treo một nụ cười, ánh mắt anh đặc biệt hiền hoà nhìn đám bồ câu trắng nhảy nhót dưới chân.
Ánh mặt trời rải lên mặt nước, lấp lánh hắt lên sườn mặt của anh, giống hệt như lớp vảy cá.
Anh ấy vẫn đẹp như vậy.
Vẫn như cũ từ xa nhìn anh một cái, liền không thể rời mắt.
Cậu như thể ngửi thấy mùi hương trên người của anh, chắc chắn sẽ là mùi hương nhàn nhạt trên sân bóng rổ năm ấy.
Phuwin si ngốc đứng một chỗ ngắm anh rất lâu, cho đến khi đàn bồ câu trắng tung cánh, phá tan mộng cảnh.
Một cô gái tiến vào trong tầm mắt cậu.
Cô ấy vẫy tay với Pond, Pond cũng đứng dậy, cười đáp ứng,rồi hai người tiếp đó ôm lấy nhau.
Bồ câu trắng tung bay, sao lại có một đôi tình nhân đẹp như vậy.
Cậu nhìn thấy Pond đỡ lấy viền mặt cô gái, đáp xuống nụ hôn. Cô gái xấu hổ cười, ôm tay người bạn trai rời đi.
Thì ra Pond đợi cô ấy, đợi vị hôn thê tương lai của mình.
Đúng rồi, vậy mà lại quên mất, Pond sắp kết hôn.
Bịch!
Cậu vô ý bóp nổ hộp giấy trong tay, sữa theo kẽ ngón tay chảy xuống đất, nhân viên cửa hàng gọi tôi "Này!!" một tiếng.
Phuwin cụp mắt, đem hộp sữa đã biến thành hình dạng kỳ quái đặt lên bàn thu ngân, xin lỗi rồi thanh toán, lúc rời đi vẫn còn nghe thấy tiếng nhân viên oanh liệt mắng sau lưng.
Từng bước từng bước đi về phía đài phun nước Pond vừa ngồi, bồ câu trắng đậu đầy đất, nhưng không con nào dám lại gần cậu.
Xem đi, đến động vật cũng biết nhìn người.
Phuwin không đợi được nữa rồi.
Sau khi về đến nhà, giày còn chưa kịp thay liền tìm hộp giấy còn chưa kịp hoàn trả kia, lấy đôi mắt bên trong ra.
Cứ nhét vào trước rồi nói tiếp, sau này không vừa ý thì móc ra trả sau vậy.
Cậu đã ngây thơ nghĩ như vậy đấy.
Cạch một tiếng mở ngăn kéo tủ, cậu trong lòng gấp gáp, động tác cũng trở nên thô lỗ, nắm tóc sau đầu con rối ép nó ngẩng đầu lên, đem hai con mắt không hề lưu tình mà nhét vào hốc mắt nó.
Ban đầu không thành công, không biết do làm sao mà tay đổ mồ hôi trơn trượt, nhét viên ngọc mấy lần không thành.
Nếu như cậu của sau này nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ biết là ông trời đang giúp mình, cho cậu thêm một cơ hội dừng tay, nhưng ông trời lại quên mất cái tính tham lam xấu xa của cậu, tận mắt nhìn thấy Pond hôn người khác khiến cậu bị kích thích đến bay mất lý trí. Vì vậy Phuwin của tương lai chỉ đành chịu khổ nhìn Phuwin của hiện tại điên cuồng ác ma nhét mắt vào hốc mắt con rối.
---------------------------------------------------------
Phuwin [tương lai]: thở dài nhìn bản thân trong quá khứ mà bất lực
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com