Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện xấu của cậu với Điền Chính Quốc

"Nguyệt Nguyệt, nguyện vọng sinh nhật hàng năm của tôi đều là, hi vọng cô có thể tỉnh lại, sống ngày tháng giống người bình thường một dạng. Tôi còn hi vọng, cô không cần hận tôi, cũng không cần trách Kim Tại Hưởng. Cô tỉnh dậy đi, cùng anh ấy tiếp tục yêu nhau đi!" Nói xong một câu khi đó, lòng đang xé rách, nhưng mà, cũng là thật tâm!

Nếu thời gian có thể trở lại, cậu thật hy vọng chính mình đêm đó không có lẫn lỗn hồ đồ leo lên giường Kim Tại Hưởng!

Mẫn Kha Nguyệt nhắm hai mắt, vẫn không nhúc nhích, nếu không phải còn cảm nhận được hô hấp rất nhỏ, cô ta cùng người chết không có gì khác nhau.

Nói ra những thứ này vớiMẫn Kha Nguyệt, Phác Trí Mân cảm thấy được thoải mái rất nhiều, trong lòng cũng không hận Kim Tại Hưởng như thế rồi. Nếu đổi lại là cậu, cậu cũng sẽ cực kỳ oán hận hung thủ đem người chính mình yêu thương nhất thương tổn thành như vậy.

"Cậu đang làm gì?!" Kim Tại Hưởng đột nhiên xuất hiện, nhìn Phác Trí Mân ngồi xổm bên giường Mẫn Kha Nguyệt, anh gầm thét, đi nhanh tiến vào, lập tức liền kéo cậu ra, Phác Trí Mân bị anh vứt ở trên sàn nhà, lưng chạm đất, vết thương ở phía sau lưng bị đè ép, đau đớn tê tâm liệt phế truyền đến!

Kim Tại Hưởng đang kiểm tra máy oxi của Mẫn Kha Nguyệt, có bị Phác Trí Mân động tay chân hay không!

Phác Trí Mân cật lực bò lên, Kim Tại Hưởng cẩn thận kiểm tra qua, mới xoay người nhìn Phác Trí Mân, ánh mắt sắc bén, hận không thể đem cậu giết!

"Cậu tới nơi này để làm gì?! Cậu còn muốn đối với Nguyệt Nguyệt như thế nào?!" Kim Tại Hưởng xanh mặt chất vấn, nghiến răng nghiến lợi, Phác Trí Mân lắc đầu, anh cho rằng, cậu sẽ hại Mẫn Kha Nguyệt?

"Cút! Đừng để linh hồn dơ bẩn của cậu làm bẩn sự đơn thuần thanh khiết của Nguyệt Nguyệt! Cút!" Kim Tại Hưởng bạo rống, trong ánh mắt phát ra hận ý dày đặc!

Hận ý kia dường như muốn đem cậu đâm thủng, cậu cũng cảm nhận được thống khổ của anh.

Người con gái mình yêu thương biến thành như vậy, anh nhất định rất thống khổ, nhất định.

Phác Trí Mân chật vật xoay người, nhanh chóng rời khỏi gian phòng bệnh này, như là thoát đi thế giới chỉ thuộc về Kim Tại Hưởng cùng Mẫn Kha Nguyệt.

Trong phòng bệnh, chỉ còn lại có Kim Tại Hưởng cùng Đồng Y Mộng.

"Nguyệt Nguyệt, thực xin lỗi, ngoan, không bị làm sợ đi?" Kim Tại Hưởng giống thay đổi thành người khác, vẻ mặt ôn nhu, cúi người, một tay vuốt ve trán Mẫn Kha Nguyệt, môi mỏng khẽ hôn lên khóe môi của cô ta, trấn an cô gái không có bất luận cái tri giác gì.

"Nguyệt Nguyệt, không cần đem cái người ti tiện kia để trong lòng! Cậu ấy không xứng! Anh vô cùng hận cậu ấy, vô cùng..." Nói câu này khi đó, lòng đang run rẩy, dao động, thật sự hận như thế sao? Vì cái gì chẳng phải thuần túy?

"Đúng, anh hận cậu ấy! Anh không có khả năng thích cậu ấy! Nguyệt Nguyệt, anh yêu, vĩnh viễn là em! Bảo bối, nhanh tỉnh lại đi, anh cầu xin em..." Kim Tại Hưởng thì thào nói, rất sợ một chuyện sẽ xảy ra, rất sợ.

Nếu Mẫn Kha Nguyệt của anh hiện tại có thể tỉnh lại mới có thể ngăn trở.

Trong lòng càng ngày càng để ý Phác Trí Mân, cậu đột nhiên trở nên rất nguy hiểm, anh sợ chính mình, yêu người kia...

Đáp lại anh, vĩnh viễn là giống như chết lặng.

Tất cả bác sĩ đều nói, nếu Mẫn Kha Nguyệt có thể tỉnh lại, trừ khi xảy ra kỳ tích.

Anh một mực chờ.

Đợi được cực kỳ vất vả, cực kỳ tịch mịch, cũng rất thống khổ.

Phác Trí Mân trở lại phòng bệnh liền cuộn mình ở trên giường bệnh, mơ hồ cảm giác được miệng vết thương trên lưng đang chảy máu, cậu không kêu bác sĩ, toàn thân đang run run, tất cả ngụy trang kiên cường bên ngoài, giờ phút này, toàn bộ sụp đổ.

Điều duy nhất nghĩ muốn chính là, nhanh cùng Kim Tại Hưởng ly hôn, sau đó, cậu cách nơi này thật xa, thoát được càng xa càng tốt...

...

Sau đêm đó, Kim Tại Hưởng không lại xuất hiện nữa.

Cậu ở lại bệnh viện tổng cộng bốn ngày, sau khi xuất viện, cậu đến chỗ Tô Tiểu Quả ở nhờ, tạm thời không nghĩ muốn đối mặt một đại gia đình không có ý tốt gì kia.

Cậu cũng không đi làm, chuyện ở bộ phận của cậu do Phó Tổng Giám làm.

Thỉnh thoảng cậu sẽ đến tiệm bánh ngọt do cậu cùng Tô Tiểu Quả cùng mở giúp đỡ, hoặc là ngồi ở góc đọc sách.

Bên ngoài trời đang mưa, tiệm bánh ngọt không có buôn bán gì, cậu cùng Tô Tiểu Quả cùng nhau nằm úp sấp ở trên bàn, nhìn trời mưa bên ngoài tạt vào kính thủy tinh, nhìn đường phố trong mưa.

Chậu hoa thủy tinh Điền Chính Quốc tặng cho cậu, bị Kim Tại Hưởng hất bể hư hỏng nhiều, được đôi tay khéo léo tinh xảo của Tô Tiểu Quả một lần nữa trang trí đẹp đẽ trong giỏ trúc, treo ở trên vách tường.

"Người yêu dấu à, anh suy nghĩ cái gì?" Tô Tiểu Quả nhàm chán hỏi.

"Suy nghĩ linh tinh."

"Suy nghĩ linh tinh không thích hợp với anh nha! cường nhân, giỏi giang người người ngưỡng mộ đi đâu rồi?" Tô Tiểu Quả phản bác, lúc này mới quay đầu, một tay chống đầu, nhìn Phác Trí Mân gục xuống bàn.

"Anh liền không thể thả lỏng một phen sao?" Cậu hỏi lại.

"Có thể! Đương nhiên có thể!" Tô Tiểu Quả nói xong, vỗ vỗ bờ vai cậu, "Có khách!"

"Hoan nghênh quý khách!"

Phác Trí Mân phản xạ có điều kiện đứng dậy, cùng Tô Tiểu Quả cùng lúc nói ra.

Đang nhìn đến Điền Chính Quốc khi đó, tươi cười của cậu cứng đờ.

"Tiên sinh! Mau mời ngồi!" Tô Tiểu Quả nhiệt tình kêu hô Điền Chính Quốc, anh ta nhìn Phác Trí Mân, khóe miệng nhếch lên, "Đây, là của tiệm do em mở?"

Nhìn Phác Trí Mân trên người đeo tạp dề, anh ta hỏi.

"Tôi cùng bạn hợp tác mở ra." Cậu mỉm cười trả lời, mà Tô Tiểu Quả sớm bị vẻ đẹp của Điền Chính Quốc mê luyến say đắm, nhìn như nước miếng đều phải chảy xuống rồi, "Tiểu Quả! Đến ghi món cho khách hàng kìa!"

Phác Trí Mân tận lực nhấn mạnh cái từ "Khách hàng" này, bộ dạng Kim Tại Hưởng như hung thần ác sát, lại vẫn khắc ở trong đầu, không thể lại gây ra thêm cái hiểu lầm gì, mà còn, Trính Hạo Thạc cũng nhắc nhở qua cậu, cẩn thận Điền Chính Quốc.

Tô Tiểu Quả hoàn hồn, mà Phác Trí Mân đã đi vào nhà bếp rồi.

Điền Chính Quốc rõ ràng cảm giác được Phác Trí Mân đối với anh ta xa cách!

Hai lần trước lại vẫn rất khách khí.

Đôi mắt đào hoa hẹp dài của người đàn ông híp lại, như là câu hồn một dạng, đem Tô Tiểu Quả ôm lấy, lúc anh ta gọi món khi đó, trái tim nhỏ của cô "thình thịch" nhảy dựng!

Khi Điền Chính Quốc gọi món xong, Phác Trí Mân liền bung dù rời đi, cậu là muốn tránh mặt Điền Chính Quốc.

"Trí Mân!"

Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, tiếng Điền Chính Quốc từ phía sau cách đó không xa truyền đến, Phác Trí Mân ảo não.

Điền Chính Quốc không có che ô, đường đường một tổng giám đốc tập đoàn đầu tư nước ngoài, chạy ở trong mưa, đi tới bên người cậu.

"Điền tổng, chuyện gì?" Cậu không để cho anh ta đứng chung dù, Điền Chính Quốc lại chính mình chen lách tiến vào, đoạt lấy cán dù, chính mình giành lấy cầm dù.

Cậu theo bản năng phải rời đi, bị Đuền Chính Quốc giữ chặt, "Vì cái gì trốn trânh anh?" Điền Chính Quốc nghiêm túc nhìn cậu, trầm giọng hỏi.

Hai người đứng ở bên cạnh góc đường, một cái ô che xuống, cách đó không xa chính là của hàng bánh ngọt "Ngã rẽ chuyện xưa".

"Điền tổng, tôi cảm thấy được chúng ta vẫn lại là giữ một khoảng cách thì tốt hơn." Phác Trí Mân khách khí nói, nhẹ nhàng mà tránh khỏi tay anh ta.

"Chúng ta là bạn bè! Tình cờ gặp được nói chuyện phiếm vài câu cũng không được sao?" Điền Chính Quốc tổn thương hỏi, ánh mắt ảm đạm.

"Ngại quá, không được."

"Em sợ Kim Tại Hưởng hiểu lầm chúng ta? Hay vẫn lại là, anh ta đối với em thật không tốt?" Điền Chính Quốc vội vàng truy hỏi, Phác Trí Mân lập tức đoạt lấy dù trong tay anh ta, "Điền tổng! Anh đi quá xa qua rồi! Tạm biệt!"

Phác Trí Mân nói xong, nhanh chóng rời đi.

Để lại Điền Chính Quốc một người, đứng dưới cơn mưa ở góc đường, nắm chặt quả đấm, trơ mắt nhìn cậu rời đi.

...

Phác Trí Mân sau khi hết thời gian nghỉ bệnh, ngày đầu tiên đi làm.

Thấy được ảnh của chính mình cùng Điền Chính Quốc đã lên trang nhất, cậu liền phiền não.

Mấy tờ báo lá cải vậy mà lại đào ra tình sử của cậu cùng Điền Chính Quốc, cảnh bọn họ gặp mặt dưới cơn mưa ngày đó cũng được đưa lên báo.

Lần này, Kim Tại Hưởng cùng người Kim gia lại có cớ kiếm chuyện với cậu rồi!

Phác Trí Mân cười khổ, điều chỉnh tâm tình, làm tốt chuẩn bị tâm lý bị Kim Tại Hưởng cùng người Kim gia nhục nhã!

Kim Tại Hưởng hành động so với cậu tưởng tượng vẫn còn nhanh.

Giữa trưa, cậu đang muốn đi nhà ăn ăn cơm, nhận được điện thoại phòng thư ký của tổng giám đốc.

"Phác Trí Mân, tổng giám đốc hiện tại muốn gặp anh, lập tức tới văn phòng tổng giám đốc ngay!" Giọng Mẫn Doãn Kỳ truyền đến, là giọng điệu vênh váo tự đắc.

Cậu ta tâm cao khí ngạo, tương lai nhất định sẽ thiệt thòi lớn, Phác Trí Mân thầm nghĩ.

"Tôi biết rõ." Phác Trí Mân nói xong, cúp điện thoại.

...

Lần này cùng lần trước khác nhau, cậu đến chỗ cửa văn phòng tổng giám đốc, Mẫn Doãn Kỳ trong phòng thư ký không có ngăn đón cậu, ngược lại giúp cậu mở cánh cửa lớn văn phòng vừa dầy vừa nặng ra.

Này không phù hợp quy tắc nha, Phác Trí Mân chần chờ, thử gõ ván cửa, "Ai nha, anh liền vào đi thôi! Dong dài cái gì nữa!" Mẫn Doãn Kỳ không kiên nhẫn nói, dùng lực, lấp tức liền đem Hạ Nhất Nhiễm đẩy đi vào, tay cậu ta vừa lúc ấn vào trên vết thương phía sau lưng Phác Trí Mân, Phác Trí Mân đau đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, gần như là ngã vào văn phòng tổng giám đốc, ngã ngồi ở trên mặt đất, phát ra tiếng động nặng nề, cửa bị Mẫn Doãn Kỳ từ bên ngoài đóng lại!

"Bên ngoài là cái âm thanh gì?"

"A... Kim tổng..."

Tiếng phụ nữ từ trong phòng nghỉ truyền đến, đó là âm thanh Phác Trí Mân rất quen thuộc, tiếng phụ nữ đang rên rỉ ngâm nga.

Cậu lập tức bò lên, chỉnh lý tốt lại quần tây đen dài cùng áo sơmi trắng, khôi phục trấn định cùng ung dung.

Đang muốn xoay người rời đi, cửa phòng nghỉ có động tĩnh.

Một người phụ nữ mặc chiếc đầm liền thân đỏ tươi, dây váy rơi chảy xuống trên cánh tay, bị người đàn ông bên cạnh vừa hôn vừa ôm lấy từ trong phòng nghỉ đi ra.

"Uh"m... Kim tổng..."

Âm thanh tà mị cuồng quấn lấy người đàn ông, trên người anh quần tây, áo sơmi, cổ áo áo sơmi mở một nửa, cuồng dã như mãnh thú...

Một màn Hoạt Sắc Sinh Hương này, khiến trái tim Phác Trí Mân thắt lại, lập tức xoay người liền đi.

"Đứng lại!"

Giọng người đàn ông lạnh lùng truyền đến, Phác Trí Mân như bị ma xui quỷ khiến dừng chân, bàn chân giống như bị đút chì, không di chuyển được.

Chu Giai Ngưng tức giận đem dây áo kéo lại, bỉu môi, nhìn vị khách không mời mà đến đang đứng cách cửa không xa.

"Đường đường tổng giám bộ phận quan hệ công chúng Kim thị, lại tùy tiện vào văn phòng tổng giám đốc, người nào cho cậu cái quyền này?" Giọng Kim Tại Hưởng chứa đầy châm chọc truyền đến, tim Phác Trí Mân xiết chặt lại, lập tức xoay người.

Là Mẫn Doãn Kỳ kêu cậu tới, cậu vốn nghĩ rằng Kim Tại Hưởng là biết chuyện cậu trên báo, không có một chút hoài nghi đã tới rồi.

"Là thư ký Mẫn của phòng thư ký thông báo gọi tôi tới, nói người có việc tìm tôi!" Kim Tại Hưởng nhất định là cố ý làm khó dễ cậu.

"Trong máy điện thoại nội bộ ở phòng tôi có gi lại thông báo biểu hiện là phòng thư ký gọi tới, người có thể cho người điều tra." Cậu bổ sung một câu!

Kim Tại Hưởng đi đến bên cạnh bàn làm việc, ấn số nội bộ gọi đến bộ phận IT, thật sự cho người kiểm tra lịch sử trò chuyện của phòng thư ký cùng văn phòng Phác Trí Mân.

Người này thực nhàm chán!

Phác Trí Mân trong lòng thẳng thắn vô tư, coi như không có Chu Giai Ngưng đang ở phía sau lưng Kim Tại Hưởng ôm eo của anh, ung dung bình tĩnh đứng ở kia, đợi kết quả.

Tổng giám bộ phận IT cực kỳ nhanh có báo cáo.

"Kim tổng, căn cứ điều tra, hôm nay buổi sáng, phòng thư ký của tổng giám đốc không có bất kỳ cuộc điện thoại nào gọi vào văn phòng tổng giám bộ phận quan hệ công chúng."

Lời tổng giám bộ phận IT Tôn Kiên nói, để cho Phác Trí Mân sửng sốt, cậu thấy được khóe miệng Kim Tại Hưởng gợi lên nụ cười châm chọc như có như không.

Trong hai tròng mắt anh phát ra ánh sáng hung ác nham hiểm.

Ai thích hai chap một ngày nào xin mi giơ tayyyy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com