Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong lòng cậu yêu người khác

La Kỳ năm nay 42 tuổi, Điền Chính Quốc mới 28 tuổi, nghe Kim Tại Hưởng nói La Kỳ là vợ Điền Chính Quốc, khách mời có mặt nơi đây đều kinh ngạc, trước có tin đồn như vậy.

Lời này hiện tại là từ trong miệng Kim Tại Hưởng tổng giám đốc Kim thị nói ra, rõ ràng khiến cho tin đồn kia thêm vài phần chân thực.

Phác Trí Mân cùng những người khác một dạng, cũng là kinh ngạc, tuy Kim Tại Hưởng lúc lần đầu tiên nhìn thấy Điền Chính Quốc khi đó liền nói như vậy qua. Nhưng mà cậu khi đó cho rằng Kim Tại Hưởng là miệng không đắn đo nói bừa, cố ý nhục nhã Điền Chính Quốc, hiện tại anh tại trường hợp công khai như hôm nay nói ra những lời này, có thể là thật hay không?

Tầm mắt rơi vào trên mặt Điền Chính Quốc.

Anh ta thật sự vì thành công, cùng La Kỳ bên nhau sao?

La Kỳ cùng Điền Chính Quốc vẫn như cũ mặt mỉm cười, xem ra không một chút xấu hổ.

"Tiểu Mân?" Kim Tại Hưởng nhỏ giọng kêu hô, Phác Trí Mân hoàn hồn, trên mặt lập tức hiện lên mỉm cười khéo léo, "La phu nhân xin chào bà, nghe danh đã lâu!" Cậu lập tức lễ phép cùng La Kỳ chào hỏi.

La Kỳ mỉm cười, "Xin chào! Nghe nói cậu cùng Eason là bạn tốt!" Bà ta nói xong, đối với Phác Trí Mân lễ phép vươn ra tay phải, Phác Trí Mân vội vàng cầm.

"Chúng tôi từ tiểu học đến trung học, vẫn đều là bạn học." Phác Trí Mân trả lời, Kim Tại Hưởng lại im lặng không nói, trong mắt cười, sâu không thấy đáy.

Hai người bắt tay, Kim Tại Hưởng vô cùng thân thiết ôm lấy eo Phác Trí Mân, "Hai vị không tính toán ở trong nước làm tiệc cưới sao?"

Kim Tại Hưởng dường như muốn để cho Phác Trí Mân tin tưởng, tiếp tục nói.

Điền Chính Quốc sắc mặt khẽ biến thành cứng ngắt, Phác Trí Mân nhìn về phía anh ta, tầm mắt hai người giao nhau, giờ phút này, tay La Kỳ, thân mật ôm lấy cánh tay Điền Chính Quốc...

Phác Trí Mân tươi cười có phần cương cứng, cảm thấy được bọn họ thật là một đôi.

Điền Chính Quốc thâm tàng bất lộ, vẻ mặt không có bất luận cái biến hóa gì, đối với vấn đề Kim Tại Hưởng đưa ra...

Ánh mắt lợi hại của Kim Tại Hưởng quét Điền Chính Quốc, anh là cố ý bức hỏi bọn họ, làm cho Phác Trí Mân bên cạnh anh biết, tình cũ của cậu là có bao nhiêu không chịu nổi!

Vì thành công, dụ dỗ trèo lên giường của một bà già!

"Kim tổng, người yên tâm, nếu làm tiệc cưới, Điền mỗ tôi trước tiên sẽ phát thiệp mời cho hai vị!" Điền Chính Quốc mỉm cười nói, tầm mắt lợi hại không kém, đáy mắt phát ra tia ngoan độc lệ.

Kim Tại Hưởng nở nụ cười, Phác Trí Mân ở bên cạnh, sắc mặt khẽ biến đổi, cậu dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía La Kỳ, vừa lúc cùng tầm mắt La Kỳ giao nhau.

Không biết có phải cậu nhìn lầm rồi hay không, ở trong hai mắt La Kỳ, cậu thấy được ý tứ châm chọc không rõ.

"Đến lúc đó tôi cùng Tiểu Mân của tôi nhất định sẽ cho hai vị một phần hậu lễ! Tiểu Mân, em nói đúng không?" Kim Tại Hưởng cười tít mắt nói, vô cùng thân thiết đối với Phác Trí Mân ở bên cạnh hỏi, nhìn vẻ mặt cậu cứng ngắc, Kim Tại Hưởng trong lòng âm thầm khó chịu.

Nhìn đến Điền Chính Quốc có vợ rồi, cậu hẳn là ghen tị đi?!

"Vâng, Đúng vậy a! Ông xã!" Phác Trí Mân hoàn hồn, trả lời hơi chút gượng gạo, một tiếng "Ông xã" kêu hô thật sự lớn tiếng, chuyện này ở trong mắt Đường Hạo Nam, cậu là cố ý đối với Điền Chính Quốc thị uy!

Trong lòng càng thêm khó chịu.

Ánh mắt Điền Chính Quốc khóa chặt Hạ Nhất Nhiễm, trái tim run rẩy, ẩn nhịn nỗi đau.

Kim Tại Hưởng đối với Điền Chính Quốcn cùng La Kỳ lên tiếng chào hỏi, thân mật ôm lấy Phác Trí Mân đi hướng nơi khác rồi...

"Thấy được rồi chứ? Đây là người đàn ông trước kia cậu thích, vì thành công, không tiếc cùng một một bà già ở bên nhau!" Kim Tại Hưởng tay phải nâng sâm banh, cúi người xuống, dán tại bên tai cậu, thấp giọng nói, giọng điệu đắc ý, ánh mắt châm chọc.

"Anh vì cái gì nói với tôi những thứ này?" Cậu bình tĩnh địa hỏi lại, uống một ngụm sâm banh, có phần buồn nôn.

Cậu cũng không nghĩ tới Điền Chính Quốcn sẽ cùng một người phụ nữ so với anh ta lớn hơn mười mấy tuổi ở cùng một chỗ, cẩn thận ngẫm lại đúng là, lúc trước Điền Chính Quốc rời đi thời điểm, là một thanh niên hiếu học nghèo khó, ngắn ngủn hơn bốn năm, trở thành tổng giám đốc Tập Đoàn Xuyên Quốc Gia rồi.

La Kỳ lại là Đổng Sự Trưởng...

"Phác Trí Mân cậu ở trước mặt tôi cũng đừng hòng giả vờ, vừa nãy sắc mặt đều đã thay đổi, thân thể đều đã cương cứng rồi!" Kim Tại Hưởng thấp giọng châm chọc, một cỗ ghen tuông ở trong lồng ngực cuồn cuộn.

"Cậu nói xem lúc trước sao mắt bị mù như vậy, nhìn tới Điền Chính Quốc người đàn ông như vậy..." Anh tiếp tục châm chọc.

Phác Trí Mân biết Kim Tại Hưởng vì cái gì hiểu lầm câuh thích Điền Chính Quốc, bởi vì bọn họ từng cùng nhau bỏ trốn qua, tuy cậu không thích Điền Chính Quốc, nhưng Điền Chính Quốc lúc ấy là thích cậu.

"Tôi..."

"Kim tổng!" Phác Trí Mân vừa muốn mở miệng, Chu Giai Ngưng mặc lễ phục gợi cảm màu tím đã đi tới.

Phác Trí Mân nhìn thấy cô ta, nghĩ đến một màn kia của cô ta cùng Kim Tại Hưởng giữa trưa tại văn phòng, lại là một trận buồn nôn, "Kim tổng, chúng ta cùng nhảy một điệu đi?"
Âm thanh bản nhạc vang lên, Chu Giai Ngưng đi đến trước mặt Kim Tại Hưởng, giọng điệu nũng nịu hỏi.

Khóe mắt Kim Tại Hưởng lườm đến Phác Trí Mân, cậu thờ ơ.

"Đương nhiên, vinh hạnh vô cùng!" Kim Tại Hưởng dắt tay Chu Giai Ngưng, hướng tới sân nhảy đi đến, nhìn cũng không nhìn Phác Trí Mân liếc mắt một cái.

Nhìn bóng lưng bọn họ dần dần biến mất, miệng cậu bất giác hơi hơi nhếch lên, trái tim chìm sâu xuống đáy vực.

Coi như không có những ánh mắt châm chọc mình, cậu rời khỏi hiện trường, đi vườn hoa phía sau khách sạn.

Ngồi ở trong nhà mát nghỉ chân, ngửa đầu, nhìn trời đầy sao, sợ sệt, thất thần.

Bóng dáng Điền Chính Quốc từ từ đến gần, nhẹ nhàng mà ở bên người cậu đứng lại.

Phác Trí Mân bỗng dưng quay đầu, nhìn thấy là anh ta, theo bản năng đứng dậy muốn né tránh.

"Em lại trốn tránh anh!" Điền Chính Quốc trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo lên án, ánh mắt khóa chặt cậu, vươn tay cánh tay, từ phía sau ôm lấy cậu.

"Tất cả mọi người đều là người có gia đình, vì tránh cho dẫn tới hiểu lầm không cần thiết, chúng ta vẫn lại là ít gặp mặt tốt hơn." Phác Trí Mân thẳng thắn nói, sợ lại bị Kim Tại Hưởng cái người điên kia nhìn đến, sau đó hiểu lầm.

"Bạn bè cũng không thể làm sao?!" Điền Chính Quốc uống vào chút rượu, ít đi trấn định thường ngày, đi tới trước mặt cậu, hai tay giữ chăt bờ vai cậu, kích động hỏi.

"A Quốc, trong lòng tôi vẫn luôn xem anh như bạn tốt, nhưng mà, chồng của tôi không cho rằng như vậy, còn có vợ của của anh..."

"Người đó còn không phải vợ của anh!" Điền Chính Quốc thấp giọng phản bác, hết sức kích động, khẩn cấp như muốn nói với cậu rõ ràng.

Phác Trí Mân giật mình, "Mặc kệ có phải hay không, đều không có liên quan gì với tôi. Anh không nhất định phải cùng tôi giải thích! Tôi phải đi vào!" Cậu ý đồ đẩy anh ta ra, hai tay Điền Chính Quốc lại dùng lực nắm chặt, không cho cậu rời đi!

"Em có phải cảm thấy được tôi cực kỳ ghê tởm, cực kỳ xấu xa hay không?" Điền Chính Quốc tiếp tục hỏi, mùi rượu nồng nặc phả ra ở trên mặt của cậu.

"Anh như thế nào đều không có liên quan gì với tôi! Anh uống say rồi!" Cậu dùng lực vùng vẫy, cực kỳ buồn bực.

"Tiểu Mân, anh đều đã là vì em!" Điền Chính Quốc tiếp tục nói, cách đó không xa, La Kỳ đem một màn này xem ở trong mắt, bà ta híp mắt, lén lút biến mất ở trong góc khuất.

Điền Chính Quốc mạnh đem Phác Trí Mân ôm vào trong ngực, "Tiểu Mân... Kim Tại Hưởng đối với em, khẳng định không tốt đi?"

Phác Trí Mân không nghĩ tới Điền Chính Quốc sẽ đột nhiên ôm lấy chính mình, cậu cho rằng Điền Chính Quốc sớm không thích mình, "Anh nói bậy bạ gì đó, tôi cùng anh ấy cực kỳ đầm ấm hạnh phúc!"

"Đừng nói dối, anh biết hắn ta đối với em không tốt!"

"Chuyện này không có quan hệ gì với anh! Điền Chính Quốc! Anh mau buông ra!" Thân thể bị anh ta gắt gao ôm vào trong ngực một bàn tay giữ ở trên lưng cậu, đụng phải miệng vết thương, rất đau.

Kim Tại Hưởng nổi giận đùng đùng đi tìm đến đây, nhìn hai người ôm ấp cùng một chỗ, quả thực có kích động muốn giết người!

Cánh tay to khỏe của người đàn ông vung lên một cái liền giữ được bả vai Điền Chính Quốc , dùng lực kéo anh ta ra, Điền Chính Quốc xoay người, quả đấm của Kim Tại Hưởng trực diện đánh tới, Điền Chính Quốc chưa kịp né tránh, thiết thiết thực thực đã trúng một quyền "

Thân hình cao lớn lảo đảo lui về phía sau vài bước, nghiêng ngả lảo đảo, đỡ cây cột của chòi nghỉ mát, mới đứng vững thân thể, Kim Tại Hưởng thừa cơ tới gần, tư thế vừa muốn lại đánh anh ta.

Phác Trí Mân tiến lên, chặn anh lại!

"Đừng náo loạn! Tôi cùng anh ta căn bản không có gì! Đi thôi!" Cậu vội vã nói, giữ lại cổ tay Kim Tại Hưởng, kéo anh đi.

Kim Tại Hưởng hừ lạnh, nhìn Điền Chính Quốc chật vật tựa vào cây cột chòi nghỉ mát, vươn tay lau tơ máu nơi khóe miệng, "Muốn đấu với tôi, vậy tôi đây liền sớm một chút đưa anh đi gặp Diêm Vương!" Anh bỏ lại một câu, mới hoạt động bước chân.

Điền Chính Quốc bị ăn trúng một quyền này, ý thức tỉnh táo lại không ít, nhìn hai người dần dần biến mất, trong lòng hận ý càng ngày càng sâu.

Phác Trí Mân, một ngày nào đó tôi sẽ để cho em biết, lựa chọn lúc trước của em là bao nhiêu ngu xuẩn!

Còn có Kim Tại Hưởng...

Anh ta chưa từng quên toàn bộ chuyện năm xưa, cũng sẽ không coi như chuyện gì cũng không có xảy ra, một ngày nào đó, anh ta sẽ làm cho bọn họ phải hoàn trả gấp đôi!

...

"Cậu vào trong cho tôi!"

Phác Trí Mân là bị Kim Tại Hưởng đẩy mạnh vào trong xe, cậu biết, cái tên bệnh thần kinh này lại hiểu lầm rồi!

Mới vừa bò lên, Kim Tại Hưởng đã vào được, một tay lấy cà- vạt kéo xuống, ném ở trên bàn trà, ra lệnh lái xe đem khoang xe sau cùng phòng điều khiển cách ly.

Anh nổi giận đùng đùng, một vẻ muốn giết người đến nơi!

"Tôi cùng Điền Chính Quốc không có gì, anh ta uống say, đột nhiên lao đến..."

"Cậu câm miệng cho tôi! Các người không có gì, sẽ hai lần ba phen ái muội? Không có gì, lúc trước cậu vì cái gì muốn cùng anh ta bỏ trốn?! Hả?!" Kim Tại Hưởng rống to, khuôn mặt tuấn tú hung dữ, anh uống rượu, giây lát ném bể bình rượu!

"Vì cái gì tôi nói cái gì anh cũng không chịu tin tưởng?! Anh đã không tin, cũng đừng hỏi tôi nữa rồi! Anh nghĩ như thế nào, liền là như thế đó!" Cậu cũng căm tức, không sợ chết lớn tiếng phản bác.

Kim Tại Hưởng sửng sốt, giây lát lôi cậu vào trong lòng, "Nói như vậy, cậu thừa nhận rồi hả?!"

"Đúng vậy! Tôi trước kia liền là thích Điền Chính Quốc! Anh có thể làm gì tôi?!" Thừa nhận thích Điền Chính Quốc, dù sao cũng so với thừa nhận thích anh tốt hơn!

Kim Tại Hưởng nháy mắt tâm trạng liền không vui, lửa giận bốc cao bừng bừng, giữ lấy mặt cậu nâng lên, cúi đầu, hung hăng cắn môi của cậu!

"Ưm...!" Phác Trí Mân đột nhiên bị anh hôn, toàn thân cứng ngắc, ngu ngơ bất động,Kim Tại Hưởng lại càng cáu giận hơn hôn ngấu nghiến, không để cậu có cơ hội phản kháng.

Cậu là người của anh, trong lòng lại yêu người đàn ông khác!

"Ưm!" Tránh thoát khỏi nụ hôn của anh, thân thể cậu lui về phía sau, "Anh đừng đụng chạm tôi!"

"Cậu vẫn không cho tôi đụng chạm, là vì Điền Chính Quốc? Còn muốn vì anh ta giữ mình? Phác Trí Mân, cậu sớm đã là một cái chiếc giày rách bị tôi chơi nát rồi!" Kim Tại Hưởng hướng cậu nói lời nhục nhã, hận không thể lập tức đem cậu ngay tại chỗ tử hình!

"Anh thực nhàm chán!" Cậu hai tay ôm ngực, tức giận rống.

Kim Tại Hưởng không lại tới gần cậu nữa, cậu cho rằng anh đồng ý buông tha cậu, ngồi ở góc, không nói một lời.

Anh mang cậu đi chính là căn hộ của mình, sau khi vào cửa, cậu lập tức chạy tới một phòng dành cho khách, anh lập tức đuổi theo!

Phác Trí Mân vào một căn phòng dành cho khách kia, lập tức khóa trái, Kim Tại Hưởng bị chặn ở ngoài cửa!

"Phác Trí Mân! Cậu cmn mở cửa cho tôi!" Anh miệng nói lời tục tằng, tức giận đá, lớn tiếng rống.

Cậu nhẹ nhàng thở ra, xoay người, lúc nhìn vào quan cảnh trong phòng khi đó, ngây ra như phỗng.

Kim Tại Hưởng bình thường chưa được bao lâu bệnh lại bắt đầu tái phát ;;-;;
Có phải cậu đang mong ch sẽ ra chap th 4 trong vòng một ngày:Đo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com