Chap 2: Thỏ vào hang sói~
Cậu được người của hắn đưa đến nơi có một tòa nhà à mà nói đúng hơn là một biệt thự nhưng mà nó cũng chẳng phải biệt thự thì phải. Suy nghĩ 1 lúc cậu đã tìm ra được từ chính xác nhất để miêu tả nó đó chính là lâu đài.
Cậu thấy xe dừng ngay trước cổng chính, cậu cũng xuống xe thì bị đàn em của hắn đẩy vào đến nỗi suýt vấp 2 chân vào nhau mà té, may thay cậu lấy lại được thăng bằng mà tiếp tục đi. Hắn thấy vậy cũng rất hài lòng với thái độ của chú thỏ này.
" Chào mừng ngài trở về nhà "
Toàn bộ người hầu cùng quản gia hô lớn làm cậu giật cả mình nhưng nhìn lại thì thấy khá ít người làm việc trong cái lâu đài lớn này.
" Mày còn biết đường mà quay về à? ". Một người đàn ông cao lớn giống hắn đến 8,9 phần nhưng có điều lại trông có phần dịu hơn và cũng có tuổi hơn.
" Con mang con dâu về cho mẹ hả?" Một người con trai nhỏ nhắn cùng với khuôn mặt dịu dàng và nụ cười tỏa sáng nhưng mang vẻ phúc hậu của một con người đã có tuổi.
Hắn lạnh băng nhìn vào người đàn ông nhưng khi thấy người con trai ấy khuôn mặt lại dịu dàng hơn hẳn giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn.
" Cha nhỏ người về lúc nào vậy ạ?"
" Khoan hẵng hỏi , ta muốn hỏi con cái cậu bé đằng sau lưng con là con dâu của ta hả?"
Người con trai ấy chính là cha nhỏ của Diệp Minh Hướng - Trần Hữu Lam, anh từng là một thiếu tướng giống con trai mình nhưng bây giờ đã lui ra sau nhường lại chức vị cho con trai. Còn người đang ôm anh chính là cha lớn của Minh Hướng - Diệp Đoàn Hải, hắn từng là một thái tử người người kính trọng nhưng lại phải lòng cha nhỏ của anh, vì người thương rất ghét hoàng gia nên hắn đã sẵn sàng rời bỏ vị trí nhường lại cho cậu em trai của mình - tức hoàng đế hiện tại, để theo đuổi cha nhỏ.
" Bây giờ thì chưa nhưng sau này có lẽ sẽ là như vậy ạ" Anh nhìn cậu với vẻ mặt đầy toan tính rồi trả lời cho cha nhỏ.
" À, con lại đây ta hỏi một chút được không hả cậu bé đáng yêu?" Người con trai ấy nhẹ nhàng hỏi cậu.
" A...Dạ được ạ." Cậu bối rối mà trả lời.
" Ta hỏi con nhé, năm nay con bao nhiêu tuổi ?"
Cậu ngoan ngoãn mà trả lời :" Năm nay con 16 tuổi ạ."
Cha nhỏ của anh nghe thấy vậy liền đứng ra kéo tai anh mà quát.
" Con ơi là con, con người ta mới có 16 tuổi mà mày đã lôi kéo con người ta về nhà thế này hả? Mày định để chính cha mày bắt mày vô tù đúng không?"
Anh ăn đau liền bảo cha nhỏ thả anh ra và nói nhỏ với cha rằng:" Em ấy bị bố ruột bán đi không người thân chỉ còn lại 1 mình nên con mới đưa em ấy về."
Sở dĩ anh biết được như vậy vì trước kia tra thông tin của kẻ nợ anh đã tình cờ tra được thông tin của cậu nhờ vào những điều tra cặn kẽ của trợ lí. Còn cậu bây giờ giống hệt 1 chú thỏ ngốc chỉ biết nghiêng đầu với đầy dấu chấm hỏi trên đầu cần giải thích.
Anh thấy cậu như vậy liền sai người đưa cậu vào phòng mình, dặn dò cậu tắm rồi đi ngủ luôn cũng được. Sau khi thấy cậu lên hẳn trên lầu, anh mới giải thích tường tận cặn kẽ cho 2 người họ nghe về những thông tin anh điều tra được về cuộc sống của cậu.
Tuy cậu được đi học nhưng cũng chỉ học hết lớp 10 rồi nghỉ vì ông bà cậu không thể chi trả học phí cũng như sức khỏe kém nên từ lúc đó cậu đã tự lập tự mình làm bánh kiếm tiền trang trải cuộc sống rồi đến khi ông bà cậu mất vì đã quá yếu và những câu chuyện xảy ra ở trên.
" Vậy còn thằng nợ mày thì sao?" Cha lớn hỏi anh với giọng đầy uy nghiệm cũng có phần đanh thép.
" Con cho người xử lí rồi. Cũng đã dọn dẹp sạch sẽ tất cả, sẽ chẳng ai có thể biết được ông ta đang ở đâu."
"Làm tốt lắm! Sắp tới, ta với cha con sẽ đi du lịch chưa rõ thời hạn trở lại nên hãy tự biết thực hiện kế hoạch cho tốt, ta muốn thay đổi hoàng đế lắm rồi."
Hai người trò chuyện một lúc thì cha nhỏ và cha lớn của anh lên một chiếc xe đen chống đạn rồi rời đi.
Anh nghĩ: " Cái này là chuẩn bị trước rồi này, cho dù mình có về hay không về thì cũng đi thôi, nếu hôm nay mà không phải muốn đưa thỏ con về nhà sớm thì cũng chẳng có gặp mặt được 2 người họ. Thôi đi lên với bé thỏ nào."
Anh vừa nghĩ vừa chạy một lèo lên tầng chui vào phòng ngủ của mình nơi có một bé thỏ vẫn đang ngây thơ không biết rằng sau này mình sẽ bị ' đè ' đến không thể rời khỏi giường.
//////////////////// END
///////////////////
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com