Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 (h nhẹ)

Sorry mọi người nha.
Tại 2 ngày rồi mình không kịp đăng chương mới nên hôm nay mình quyết thức xuyên đêm để hoàn thành chương này. Lần đầu mình viết h nên không tốt lắm có gì mấy bạn góp ý.
Chương sau mình sẽ sửa chữa để tốt hơn nha 😍😍😍

_________________________

Ánh sáng ấm áp nhè nhẹ của ngày mới đã chiều vào căn phòng trắng có dáng của bóng người đang nằm. Bước lặng lẽ về phía người đang nắm cậu ngắm nhìn khuôn mặt góc cạnh ấy nhưng lại có phần tròn, đôi mắt to dài đã khép lại chỉ còn những hàng mi dài xen nhẹ vào nhau,mũi cao phần chóp mũi có phần tròn trịa, bờ môi trên mỏng nhưng môi dưới lại có phần căng nhẹ. Người ấy thật đẹp nó đẹp đến mức Jimin cậu khó có thể chạm vào.

Càng nhìn lại càng say mê, càng khó lòng thoát ra được vẻ đẹp ấy. Bất giác cậu đưa cánh tay về phía khuôn mặt ấy nhưng khựng lại không dám tiếp tục. Lặng lẽ rút tay lại nhưng cậu chợt có cảm giác ai nắm tay mình. Chưa kịp nhận thức cậu đã bị một lực mạnh kéo mình nằm dưới thân.

-Sao không chạm vào???

Là anh Jeon Jungkook anh đã tỉnh từ lúc nghe tiếng mở cửa nhưng anh lại không mở mắt anh muốn biết cậu sẽ làm gì. Đợi thật lâu vẫn không có động tĩnh anh tưởng cậu đã ra ngoài tính mở mắt thì cảm nhận được mùi hương ngọt ngào nhè nhẹ là mùi cơ thể cậu. Anh từng ngửi qua nó và nó càng ngày càng gần nhưng sao nó lại xa rồi? Vội mở mắt anh bắt gặp những ngón tay xinh đẹp đang bị chủ nhân của nó rút về.

Nắm chặt bàn tay ấy anh chuyển cậu nằm dưới mình cắt giọng trầm ấm hỏi cậu.

-T... Tôi.

Cậu ấp úng gương mặt sớm đã phủ nhẹ một màu đỏ do ngượng khi anh phát hiện.

-Sao vậy? Tôi như nào?

Anh thấy biểu cảm đáng yêu của cậu thì càng muốn chọc.

-A.... Anh... Mặc đồ vào đi.

Trời ạ cậu phải làm sao đây anh hiện tại là chỉ mặc mỏi cái quần sịp để che đi thằng em của mình. Còn tất cả đều phô trương ra hết thật là làm cậu ngại càng thêm ngại.

-Không phải em muốn chạm vào sao? Anh mặc vào sao em chạm?

Anh cười sở khanh vừa nói vừa nhìn gương mặt đang đỏ lên của cậu.

-T...tôi...k.. Không có.

Nghe anh nói cậu càng ngày càng ấp úng giống như chú mèo nhỏ bị bắt quả tang khi ăn vụng. Cậu cố gắng tránh né gương mặt của anh.

-Em chắc chứ?

Anh vừa nói vừa xoay gương mặt của cậu qua để cả hai nhìn thẳng vào nhau tim của cậu giờ đập rất nhanh nha. Nhìn với khoảng cách gần như vậy thật sự anh rất đẹp cậu sắp chết ngạt vì vẻ đẹp của anh rồi.

-Tôi sợ khi chạm vào bàn tay đẫm máu do giết nhiều người của tôi sẽ làm bẩn anh.

Bất giác không kìm được cậu nói ra li do không dám chạm vào anh với giọng nói nhỏ như muỗi kêu nhưng đủ để cho anh nghe. Mỉm cười nhẹ nhàng ôn nhu anh nói với cậu.

-Đồ ngốc. Em không hề bẩn, em là tâm can, là bảo bối mà anh yêu nhiều nhất. Anh yêu em nên không cần sợ khi bên anh được chứ.

Vừa nói anh vừa cầm tay của cậu nhưng không áp nó vào mặt mình. Anh muốn cậu tình nguyện chạm vào và muốn cậu phá vỡ khoảng cách giữa hai người.

-Thật sự có thể?

Cậu nhìn con người ôn nhu trước mắt hỏi và thấy được cái gật đầu nhẹ nhàng của anh. Khẽ đưa bàn tay của mình chạm vào mặt anh lướt nhè nhẹ cảm nhận từng đường nét tinh tế mà tạo hoá ban tặng cho anh. Có phải không chúa đã thiên vị người này quá rồi tại sao lại tạo ra một người có vẻ đẹp không tỳ vết này.

-Anh cười gì vậy? Tôi làm anh nhột sao?

Đang chạm vào anh cậu thấy anh đang cười đến lộ răng thỏ nên dừng tay ở một bên mặt của anh mà hỏi.

-Không. Anh cười vì cuối cùng em cũng chịu chạm vào anh.

Nói dứt câu anh cười hạnh phúc dụi dụi  mặt của mình vào bàn tay mà cậu đang đặt.

-Vui đến vậy sao?

Nhìn người con trai ấy cười chỉ vì được mình chạm vào. Cậu cũng bất giác cười nhưng cũng thắc mắc. Nó thật sự làm anh vui đến vậy sao? Anh yêu cậu nhiều như vậy sao? Liệu rồi anh có bỏ rơi cậu như ba cậu không?

Anh không trả lời mà dùng nụ cười của bản thân để nói cho cậu biết anh thật sự rất vui. Cậu đã phá vỡ khoảng cách với anh nó là bước tiến triển lớn đối với anh và cậu.

-------------------

Anh và cậu thôi màn lãng mạn buổi sáng mà bước xuống nhà kiếm đồ ăn vì do Taegi đã đi về ra mắt mẹ của Y. Nên hiện tại trong căn phòng bếp chỉ còn hai người. Một lớn một nhỏ cùng nhau nấu ăn thỉnh thoảng anh còn cố tình chọc cậu.

Anh thích nhất là nhìn khuôn mặt ngượng ngùng và cả nụ cười xinh đẹp của cậu. Anh cảm nhận được đó mới chính là con người thật của cậu chứ không phải là con người lạnh lùng kia.

Cậu hôm nay cười rất nhiều cười đến nỗi không thấy mặt trời.

-A

Kết quả là trong lúc cắt cà rốt do không thấy cà rốt đâu nên cắt vô tay.

-Em có sao không, thật là sao không mở mắt khi cắt chứ.

Anh vội cầm tay cậu cho vào miệng sao đó trách cậu hậu đậu.

-Là do anh chọc tôi cười mà.

Cậu uất ức khi bị anh trách mắng rõ ràng là do anh chọc cho cậu cười nên không thấy đường cắt nha.

-Anh chọc em cười. Có kêu em nhắm mắt cắt à?

Anh ngước lên nhìn cậu nhướng mắt hỏi.

-Anh....

Cậu bị anh nói tức đến khó mà cải được. Nên ngậm ngùi dựt tay lại quay mặt đi nơi khác môi hơi chu ra tỏ vẻ giận dỗi.

-Được rồi là anh sai. Là do anh chọc em cười đến híp mắt nên mới cắt vào tay. Giờ anh đi kiếm đồ băng lại cho em nha.

Anh mỉm cười nhìn bảo bối của mình đang bị chọc đến uất ức cái môi chu chu ra của cậu nhìn thật là muốn cắn. Vội nhận lỗi của mình sau đó nhìn cậu vẫn còn giận dỗi nhưng hơi dịu đi mới khẽ đưa tay lên xoa đầu cậu. Cảm xúc không tệ nó rất mượt. Xoa xong anh quay đầu đi lên lầu lấy băng cá nhân băng lại cho cậu.

Băng xong cả hai ra bàn ngồi ăn. Nhưng  anh lúc này không hiểu sao cơ thể mình rất lạ. Chợt nhớ đến hộp thuốc trên bàn trong phòng Taehyung. Lúc nãy khi anh đi lấy băng cá nhân do nhức đầu nên anh vội lấy uống mà chưa kịp xem kĩ. Do anh nhớ là Taehyung có thuốc nhức đầu lúc trước khi nhậu say anh nhức đầu hắn từng cho anh rồi. Nó màu trắng nhưng lúc lên phòng Taehyung có 2 hộp không lẽ anh lấy nhằm xuân dược.

"Chêt tiệt"

Anh cảm giác cơ thể mình đang nóng dần lên vì muốn ăn cùng cậu nên anh cố nhẫn nhịn. Nhưng có điều quan trọng là thằng em của anh nó dường như không muốn nhịn a. Nó càng ngày càng trướng và cơ thể anh đang rất ham muốn.

-Anh bị gì vậy? Sốt sao mặt anh đỏ quá.

Nhận thấy anh có điều khác thường cậu khẽ đưa tay chạm vào chán anh để xem anh có bệnh không. Cảm nhận được cái mát lạnh từ bàn tay người kia khi chạm vào mình cùng với giọng nói ngọt ngào của người kia. Cơ thể anh càng khó chống cự vội nắm chặt bàn tay cậu đến khi cậu đau mà la lên. Anh mới chợt tỉnh táo một chút vội buông tay cậu chạy thẳng lên lầu. 

Cậu nãy giờ bị anh nắm tay đến đau còn cả khuôn mặt lúc nãy nhìn cậu đỏ lên và chảy nhiều mồ hôi của anh làm cậu hoảng sợ. Còn nữa cái hành động chạy như ma đuổi của anh là sau đây thật là làm cậu lo lắng mà. Cậu cũng vội chạy lên sau khi bản thân bình tĩnh.

-Anh bị gì vậy? Jungkook anh mau mở cửa cho tôi nhanh lên.

Cậu đập cửa khi gọi mà thấy anh không chịu mở cửa.

-Anh sốt rồi sao? Mở cửa đi anh đang làm tôi lo đấy. Anh không mở tôi phá cửa đấy.

Cậu càng ngày càng đập cửa thật to. Cuối cùng bên trong cũng truyền ra giọng nói khàn đục do nhiễm mùi dục vọng.

-Đừng... Đừng vào.

Phía bên trong anh đang cố kìm nén bản thân bằng cách dùng tay an ủi thằng nhóc của mình. Hơi thở của anh càng lúc càng nặng nề mồ hôi ra ướt cả một mảnh giường.

Anh không muốn cho cậu vào vì sợ bản thân không kìm nén được mà đè cậu ra mắt. Anh không muốn công sức mà anh cố gắng để cậu chập nhận anh bị đổ sông đổ biển chỉ vì ngày hôm nay.

Rầm

Anh giật mình khi nghe tiếng phá cửa lạy chúa anh mong rằng mình đã nghe nhầm. Nhưng không cậu đang đứng trước mặt anh đang nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên.

-J..... Jimin...em đừng hiểu lằm mà. K....không như em nghĩ đâu. Em ra ngoài đi được không.

Anh vội vã lấy mềm che lại và nhìn cậu với ánh mắt khẩn thiết sau đó cố gắng kêu cậu ra ngoài. Anh không muốn cậu ghét bỏ mình, không muốn cậu sẽ vì chuyện này xa lánh mình. Lúc sáng rõ ràng họ còn hạnh phúc anh không muốn nó chỉ ngắn ngũi như vậy làm ơn đi Jimin à.

-Tôi giúp anh.

Cậu đã rất lo lắng khi anh không mở cửa nên đã phá cửa đập vào mắt cậu là hình ảnh anh đang chịu đựng cơn khát tình của bản thân cực khổ như thế nào. Còn nữa cái ánh mắt cùng lời nói cầu xin cậu đừng hiểu lằm anh là sao đây.

Không phải lúc này anh nên bỏ mặc hết thấy cậu sẽ chạy lại mà cường bạo cậu sao? Sao lại đuổi cậu anh suy nghĩ cho cậu nhiều như vậy sao? Cậu nên vui hay buồn đây người này đã quá yêu thương cậu. Mặc kệ bây giờ cậu mặc kệ hết giờ cậu chỉ cần anh. Nếu Yoongi dùng nụ hôn để chứng mình tình yêu của mình với Taehyung. Thì Jungkook sẽ được Jimin dùng cơ thể để chứng minh.

Cậu nhẹ nhàng bước lại bỏ lớp mềm đắp trên cơ thể anh. Lập tức hiện ra cơ thể cường tráng body 6 múi có màu bánh mật mạnh khoẻ. Ai nói làm văn phòng là phải mập do uống rượu bia nhìn đi Jungkook nhà cậu chẳng phải là có vóc dáng rất chuẩn sao.

-Không....không cần đâu Jiminie.

Cậu không quan tâm khe khẽ nhìn xuống dương vật trướng đến độ nổi từng đường gân và điều quan trong là nó rất to nha. Hình như to hơn của cậu nghĩ đến là tuổi thân tại sao cùng là con trai mà anh cái gì cũng to hơn cậu vậy.

Thấy cậu mãi nhìn dương vật của mình anh nghĩ cậu ngại nên lên tiếng.

-Nếu em ngại thì.....Arghhh

Anh còn chưa kịp nói hết câu thì cậu đã dùng tay giữ chặt dương vật há miệng cho dương vật vào miệng. Khoang miệng cậu thật sự rất ấm cảm giác khác hoàn toàn với khi anh tự làm lúc nãy khiến anh không kịp chuẩn bị và kêu lên một tiếng thỏa mãn.

Còn cậu khi nghe thấy anh kêu lên thỏa mãn có chút vui vẻ. Nhưng do dương vật quá to so với cái miệng nhỏ của cậu nên chỉ có thể cho vào một nửa. Còn một nửa cậu dùng tay vuốt. Do lần đầu khẩu giao nên cậu có chút vụng về đôi lúc răng còn chạm vào dương vật. Nhưng anh không thấy đau mà nó còn có chút kích thích. Cậu còn cố tình chơi xấu dùng môi của mình nút quy đầu của anh thật mạnh đến nổi phát ra tiếng chụt.

- Jiminie....Anh ra....Arghhh

Do không kiềm nổi kích thích nên anh đã vô tình ấn thằng nhỏ của mình vào tận cuống họng của cậu mà bắn khiến cậu trợn mắt sao đó ho sặc sụa.

-Anh xin lỗi. Jiminie em có sao không?

Anh còn chưa kịp thoát khỏi sự sung sướng mà cậu mang lại thì nghe tiếng ho của cậu vội lo lắng ngồi dậy vuốt lưng cho cậu.

-Không sao.

Cậu thấy anh lo lắng cho mình vội lắc đầu trả lời.

-Sao em làm vậy? Em không kinh tởm anh sao.

Anh cất tiếng hỏi cậu tại sao lại giúp anh khẩu. Anh có nên hy vọng cậu đã chấp nhận anh không hay là sau hôm nay cậu sẽ bỏ mặc anh. Nếu là như vậy thì anh sẽ chết mất.

-Em yêu anh

Cậu khẽ cất giọng nói khi thấy gương mặt lo lắng của anh.

-Hả?

Anh ngạc nhiên khi nghe cậu nói. Không phải là thật chứ? Là anh nghe nhầm sao? Cậu vừa nói gì vậy? Cậu có nhìn nhầm anh với ai không?

-EM YÊU ANH. PARK JIMIN YÊU JEON JUNGKOOK. ANH NGHE RÕ CHƯA HẢ.

Như hiểu được suy nghĩ của anh cậu đã hét thật to lên để anh biết anh không nghe nhầm. Là Park Jimin này nói yêu anh nó là thật. Cậu đã chấp nhận anh rồi. Cậu sẽ không bỏ lỡ người yêu thương mình nhiều như vậy. Yoongi nói đúng không nên để cái bóng của quá khứ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của cậu được.

Nhưng sao mặt anh đơ vậy? Không lẽ anh ấy không tin cậu? Anh không nói gì hết bị gì rồi sao?

-Jung... Ưm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com