Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Chap 4: Em chỉ là của tôi, tôi không cho phép em thân mật với ai ngoài tôi!

-Nguyên Nguyên, anh lại nữa rồi, sao anh lại không trực tiếp chặt tay của cô ta đi, bình thường nếu là con trai là anh sẽ làm vậy mà.-Lưu Chí Hoành nhíu mày nói với Vương Nguyên, nhưng thấy cậu không trả lời nên thở dài một tiếng nói tiếp.-Nguyên Nguyên, có phải anh còn tự trách mình về chuyện của 2 năm trước.

-Anh...-Vương Nguyên đứng lại, đôi mắt của cậu như muốn khóc.

-Chuyện năm đó không phải do anh đâu, sao anh lại cố chấp như vậy.-Thấy Vương Nguyên gần như muốn khóc, em ấy cũng rưng rưng nước mắt nói.

-Không phải! Tất cả mọi chuyện là do anh nếu không em sẽ không...-Nói đến đây giọng cậu nghẹn lại vì cậu không tài nào nói ra từ đó được.

-Em sẽ không bị mất Thiên Anh phải không?-Mặc đu biết là như vậy nhưng em vẫn hỏi.-Anh à, Thiên Anh dù là con chó nhưng em biết đâu chỉ mình em yêu nó, biết đau lòng vì nó mà anh còn yêu thương nó hơn em nữa mà, em biết là lần cuối anh gặp Thiên Anh cũng là lần anh khóc đầu tiên trong đời, vì anh nghĩ rằng thân là một sát thủ là không được mềm yếu như những người bình thường, em biết anh luôn là người cố gắng luyện tập và là người bán mạng vì tổ chức nhất, tuy trong tổ chức chỉ có 5 người nhưng nó vẫn tồn tại và hùng mạnh hơn những tổ chức sát thủ khác vì nó có anh.-Nghe lời của em ấy xong, cậu liền khóc, khóc rất nhiều đây là lần thứ hai cậu khóc vì mình chứ không phải vì người quan trọng đối với cậu như chú chó tên Thiên Anh.

-Nói cho anh biết có phải trong tổ chức giao cho em nhiệm vụ nên em mới về Trùng Khánh phải không?-Cậu lấy tay lau nước mắt rồi dùng ánh mắt dịu dàng và ôn nhu nhìn em như bình thường.

-Dạ, nhưng lần này là cả hai người chúng ta.-Em cũng mỉm cười nhìn cậu nói.

-Nhiệm vụ gì?-Vương Nguyên nhíu mày lại hỏi.-Lần này cấp mấy sao lại cần đến em, không nói mà lại cần anh nữa.-Cậu nghi ngờ hỏi, vì cậu biết trình độ của em ấy là đứng thứ hai trong tổ chức, tất nhiên đứng thứ nhất là cậu, nhưng nhiệm vụ lần này cần đến hai người giỏi nhất tổ chức đi làm, chắc cũng phải cấp 7 trở lên(Au: Tất cả có 9 cấp độ khó xếp từ cấp 1 đến cấp 9, cấp 9 là cấp rất hiếm thấy vì trong tổ chức có cậu và em nên rất hiếm xảy ra.)

-Cấp 3.-Mặt em ấy đen lại nói.

-Cái gì? Cấp 3 mà cần đến em sao? Cần có em không nói mà cần cả hai chúng ta sao?-Cậu nổi cáu lên nói.

-Vì có mọi người ai cũng người yêu hết rồi, tổ chức chỉ có 5 người mà trừ em với anh còn độc thân ra thì chỉ có 1 người là độc thân nhưng anh biết đó nhan sắc thì lại...Haizz, thật ra nói là cấp 3 chứ thật ra rất khó cho em với anh, đó là nhiệm vụ...-Lưu Chí Hoành ngập ngừng, mặt lại đỏ lên.

-Em sao vậy? Sao mặt lại đỏ như vậy, em bị sốt hả? Trán em có nóng đâu?-Vương Nguyên lo lắng nói.

-Không phải, chỉ là...chỉ là nhiệm vụ lần này là chúng ta phải làm vị hôn thê của người con trai của một tập đoàn lớn Châu Á và con trai của tập đoàn lớn nhất Châu Âu.-Em ấy nhéo nhéo ngón tay của mình, ngượng ngùng nói.

-Hả?-Vương Nguyên mắt chữ O miệng chữ A.

-CÁI GÌ?-Hai chàng trai nào đó gầm lên khi nghe hai bé mỹ thụ của chúng ta phải đính hôn với ai đó mà phải mình. Còn bé thụ của chúng ta thì vừa kinh ngạc cũng vừa kinh hãi vì không biết họ từ lúc nào đến vừa sợ họ nghe được những gì.

-Tên nào?-Cả hai nam thần của chúng ta do nghe được hai bé thụ của chúng ta phải làm vị hôn thê của người khác thì đứng hình không nghe được câu sau đó là 'người con trai của tập đoàn lớn nhất Châu Á và con trai của tập đoàn lớn nhất Châu Âu".

-A! Hai người này là ai vậy Nguyên Nguyên?-Lưu Chí Hoành thấy Dịch Dương Thiên Tỷ cứ nhìn chằm chằm mình nên em cảm thấy khó chịu, trốn đằng sau Vương Nguyên.

-Chỉ cần nói tên đó là ai?-Vương Tuấn Khải nhìn thấy thằng bạn mình đang chịu tiếng sét ái tình từ người con trai đang giành chỗ của mình(Au: Chỗ gì? Khải: Chỗ nào có bảo bối là chỗ của tui! Au: Biến thái, đồ thê nô.), thở dài một tiếng, rồi nói với bé thụ.

-Hình như là Thiếu gia họ Vương và thiếu gia họ Dịch thì phải, tên là...tên là...là gì nhỉ?-Khi nghe xong thì hai chàng công không nổi điên mà cười như điên.

-Hai người này bị bệnh hả Nguyên Nguyên?-Lưu Chí Hoành càng ngày càng nắm chặt tay áo sơmi của Vương Nguyên vì sợ hai người sẽ 'cắn' em. Nhưng em ấy không biết rằng hành động nào của em ấy đã khiến người nào đó vừa yêu vừa hận, hắn yêu nét đáng yêu của em, hận người mà em tin tưởng là bé thụ của thằng bạn mình chứ không phải mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com