Chap 5 : X
Triệu Vĩnh Thanh nằm trên giường , lười biếng bắt máy : " Xin chào , cho hỏi ai gọi thế . Tôi là Triệu Vĩnh Thanh "
" Xin chào , Triệu tiên sinh tôi là nhân viên của tập đoàn Hồ Thị . Hồ Tổng muốn gặp Triệu tiên sinh ... "
Triệu Vĩnh Thanh nghe đến danh xưng kia liền tắt máy không cần suy nghĩ . Sao mà có được số điện thoại của cậu thế ? Tên xấu xa đó còn muốn làm gì cậu ? Vĩnh Thanh lập tức chặn số điện thoại đó và nằm xuống giường ngủ tiếp .
Mấy phút sau có số khác gọi đến , cậu lần nữa bắt máy thì bất ngờ lại là câu chuyện về Hồ Tổng . Cậu không thèm quan tâm mà thẳng tay cúp máy rồi chặn số điện thoại cho vào danh sách đen .
Lần nữa lại có điện thoại gọi tới . Quá tam ba bận , cậu tắt nguồn luôn điện thoại . Cái gì mà hắn muốn gặp cậu để bồi thường tiền . Cậu không cần nghe thêm gì nữa mà cho số điện thoại đang gọi vào danh sách đen .
Triệu Vĩnh Thanh vẫn còn tỉnh táo lắm . Nhất định sẽ không có gì tốt đẹp , sự sai lầm đêm qua cậu không cho phép diễn ra lần nào nữa . Nghe đến danh xưng kia thôi cũng đủ làm cậu cong chân lên chạy .
Nhưng một lần nữa tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu bực bội không thèm nhìn ai gọi đến mà quát lớn vào điện thoại : " Đủ rồi , thôi ngay đi " .
Người bên kia không trả lời. Họ chắc cũng sững sờ trước phản ứng cậu nhất thời không lên tiếng . Một lát sau một giọng nữ trung niên cất lên làm cậu giật mình ngồi bật dậy : " Vĩnh Thanh , con sao thế ? " .
" Mẹ , mẹ hả ? " _ Vĩnh Thanh ngồi dậy bối rối : " Con xin lỗi , con tưởng là mấy người kia ".
Người phụ nữ trung niên lo lắng : " Con có sao không ? Vẫn ổn chứ ? "
" Vâng , con vẫn ổn " - Vĩnh Thanh cười trừ , thật ra cũng không ổn lắm nhưng không thể để mẹ lo lắng được .
" Con về nhà sớm nhé . Ba con , ông ấy cứ nhắc mãi , ba con nhớ con lắm "
Vĩnh Thanh gật đầu : " Vâng , con biết rồi . Tuần nào con cũng về mà "
...
Thư kí bị cậu chặn hai ba số thì không biết ăn nói sao với chủ tịch . Chủ tịch hôm nay có vẻ không vui , nếu biết được không biết sẽ phát hoả ra sao . Dù vậy cô thư kí vẫn báo cáo lại với hắn .
Hồ Nhất Hùng không có biểu cảm tức giận mà cho thư kí về làm việc. Hắn không nghĩ là con thỏ kia lại sợ đến mức trốn chui trốn nhũi luôn rồi . Hắn xoa cằm , có vẻ hắn đã đánh giá cao cậu quá , cậu không như hắn nghĩ , chỉ đơn thuần là một con thỏ thôi sao ?
Cậu không nhận tiền cũng không truy cứu trách nhiệm , hoàn toàn không muốn gặp lại hắn . Nhưng Hồ Nhất Hùng không có ý định buông tha cho cậu . Hắn mở hồ sơ của cậu , tìm đến trang thân nhân rồi dừng lại , hắn nở nụ cười nguy hiểm : " Nếu cậu không muốn nhận tiền tôi cho cậu nhận cái khác " .
Hồ Nhất Hùng bắt đầu thấy thích thú với con người này . Không tham tiền cũng không tham vọng phù phiếm , hồ sơ sạch sẽ đến mức đáng kinh ngạc khiến hắn phải nghĩ đến một khối ngọc thô chưa qua mài dũa , đã lâu rồi hắn không có cảm giác tham vọng một thứ gì đó mãnh liệt như bây giờ .
Mẫn Doanh bên ngoài gõ cửa phòng : " Tôi vào được không , thưa chủ tịch ? "
Hắn đáp lại : " Vào đi " . Hàn Mẫn Doanh mở cửa đi vào thấy hắn nở nụ cười tươi , tỏ ý trêu ghẹo : " Xưởng bị đốt rồi anh vẫn còn bình tĩnh được à ? Có phải là do có người mới dập được lửa giận của tổng tài đây không ? ".
Hồ Nhất Hùng vắt chéo chân , uống một ngụm cà phê , gật gù bình thản trả lời : " Có thể cậu nói đúng " . Nhưng sau đó hắn trầm giọng : " Đưa ba mẹ cậu ta đến biệt thự bên hồ Tây đi , tôi muốn tặng cho cậu ta một món quà nhỏ " .
Hàn Mẫn Doanh ngạc nhiên : " Ôi ! Món quà nhỏ thật đó , cả một căn biệt thự luôn " . Mẫn Doanh có chút ghen tị , cậu ta bên Hồ Nhất Hùng bao nhiêu năm hắn còn chưa tặng cho một căn nhà nào , vậy mà lại phóng khoáng với nhân tình như thế .
" Đưa hai người họ đến đó trong hôm nay "
Mẫn Doanh gật đầu nhận nhiệm vụ . Hồ Nhất Hùng lại hỏi : " Điều tra X tới đâu rồi ? "
Mẫn Doanh thở dài : " Trên dưới đều đang điều tra . Cái bang phái đó quả thật bảo mật cẩn thận , đến một sợi tóc còn không tìm ra . Nhưng có thông tin từ những kẻ giao dịch vũ khí trước đó với X nói rằng kẻ cầm đầu là một vị nam nhân trẻ tuổi , thân hình tuy nhỏ nhắn nhưng không thể đùa được " .
Hồ Nhất Hùng hứng thú nhướng mày : " Chuyện càng ngày càng hay rồi đây ? Tôi thật muốn nhìn xem là kẻ nào dám đối đầu với tôi " .
Mẫn Doanh : " Hầu như vị đó rất ít ra mặt , thậm chí mỗi lần xuất hiện còn đeo mặt nạ , rất bí ẩn "
Hồ Nhất Hùng tò mò muốn biết vị giấu mặt đó là ai ? Tại sao lại giấu mặt ? Mục đích hắn ta là gì . Tất cả đều là một ẩn số làm Hồ Nhất Hùng không thể xem nhẹ chuyện này được .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com