Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: NGÀY MƯA NĂM ẤY-Thanh An Vãn Nguyệt

Mưa tháng tám rơi ào ạt, không phải thứ mưa lất phất dịu dàng mà là mưa dày, nặng, như có ai đó đang xé toạc bầu trời, dốc cả đại dương xuống mặt đất. Gió rít bên ngoài, luồn qua từng khe cửa, mang theo hơi lạnh và mùi đất ẩm ngai ngái. Từng hạt mưa đập mạnh vào khung cửa kính, vỡ tung thành vô số mảnh li ti, trượt dài rồi tụ lại thành những vệt nước ngoằn ngoèo, lấp loáng dưới ánh đèn đường vàng vọt.

Bên ngoài, con phố nhỏ trước biệt thư nhà họ Trần bị bao phủ bởi một màn sương mưa đặc quánh. Những bóng người lướt qua dưới chiếc ô đen, bước chân vội vã, áo khoác dán chặt vào người, trông như những hình nộm tối màu bị cơn gió xô nghiêng. Vỉa hè ngập nước phản chiếu những cột đèn và những hàng cây run rẩy, hình ảnh méo mó theo từng gợn sóng.

Bên trong căn biệt thự, mọi thứ lại là một thế giới khác: ấm áp, yên tĩnh, tách biệt khỏi sự hỗn loạn ngoài kia. Phòng khách rộng lớn với trần cao, ánh đèn chùm pha lê tỏa xuống thứ ánh sáng vàng sang trọng. Bộ sofa bọc nhung màu rượu vang, bàn trà gỗ óc chó bóng loáng, tấm thảm Ba Tư với hoa văn phức tạp mềm đến mức bước chân lên như lún vào mây. Bên cạnh cửa sổ sát đất là những chậu lan hồ điệp trắng muốt, cánh hoa mỏng manh nhưng toát ra khí chất thanh nhã, như thể mỗi bông đều được chăm chút cẩn thận từng ngày.

An Thiên ngồi co gối bên bệ cửa sổ. Đôi chân nhỏ thò ra khỏi vạt áo ngủ màu xanh nhạt, bàn chân trần trắng nõn áp lên mặt gỗ mát lạnh. Cậu nghiêng đầu, chăm chú nhìn những giọt mưa thi nhau trượt xuống mặt kính. Mỗi khi một giọt va vào nhau, chúng hợp lại thành một vệt dài, chậm rãi bò xuống, để lại trên kính một đường trong veo như sợi chỉ bạc.

Đôi mắt đen láy của An Thiên, tròn xoe và sâu như viên ngọc, phản chiếu những ánh sáng lung linh ngoài kia. Mái tóc mềm hơi xoăn tự nhiên rủ xuống trán, vài sợi dính vào da vì hơi ẩm trong không khí. Làn da trắng mịn ánh hồng nhạt, ngũ quan tinh xảo đến mức nhìn kỹ sẽ thấy tất cả đường nét đều mềm mại như được chạm khắc.

Cậu bé ấy là An Thiên – cục cưng của nhà họ Trần, bảo bối của ba mẹ và hai anh trai. Từ khi sinh ra, cậu chưa từng biết thế nào là bị từ chối hay quở trách. Thứ duy nhất cậu biết là nụ cười của người lớn, bàn tay ấm áp xoa đầu, những lời dỗ ngọt, và một thế giới an toàn được dựng quanh cậu.

Bảo mẫu Từ đứng phía sau, tay bưng khay điểm tâm. Bà vẫn giữ giọng dịu dàng như mọi khi, nhưng hôm nay có gì đó khác. Tiếng điện thoại rung bần bật trong túi áo bà liên tục vang lên, như một con ong kiên trì đập cánh bên tai. Mỗi lần màn hình sáng lên, bà lại cúi xuống bấm vài chữ, ánh mắt thoáng hiện vẻ nôn nóng khó giấu.

"An An, ăn thêm miếng sandwich đi con." – Bà Từ đưa đĩa bánh lại gần.

An Thiên khẽ lắc đầu, mắt vẫn hướng ra ngoài. Trong làn mưa mờ ảo, cậu vừa thấy một chấm đỏ trôi ngang qua lối đi trước cổng. Ban đầu, cậu tưởng là một con chim bị ướt, nhưng khi nó mắc lại bên cạnh vũng nước, cậu mới nhận ra — đó là một quả bóng đỏ.

Giữa thế giới toàn màu xám và trắng của ngày mưa, quả bóng đỏ ấy như một ngọn lửa nhỏ. Nó lăn chậm, rồi nhanh dần theo dòng nước mưa chảy xiết.

Cậu bé chớp mắt, môi khẽ cong lên. Quả bóng trông giống hệt món đồ chơi mà tuần trước cậu từng thấy trong cửa hàng nhưng mẹ chưa kịp mua.

Cậu nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, bàn chân trần chạm vào nền gạch lạnh buốt. Gió bất chợt quật mạnh làm cánh cửa lớn của biệt thự hé ra một khe. Tiếng bản lề rít lên, kéo dài như một lời cảnh báo mơ hồ.

Nhưng An Thiên chẳng để ý. Cậu chỉ thấy quả bóng đang trôi gần sát cổng. Mọi thứ khác – tiếng gió, tiếng mưa, tiếng chuông điện thoại của bảo mẫu – đều như biến mất.

Bước chân cậu bé loạng choạng, giẫm lên từng vũng nước bắn tung tóe. Nước mưa lạnh ngắt quấn quanh mắt cá chân, thấm vào ống quần. Hơi lạnh tràn lên, nhưng ánh mắt cậu vẫn sáng rực.

Khi cúi xuống nhặt quả bóng, một bàn tay to, thô ráp bỗng đặt mạnh lên vai cậu. Lực siết mạnh đến mức như muốn nghiền nát xương bả vai bé nhỏ.

Mùi thuốc lá nồng nặc và mùi nhựa áo mưa xộc thẳng vào mũi, khiến cậu ho sặc. Chưa kịp kêu, một chiếc khăn ẩm và lạnh bịt chặt miệng mũi. Mùi hăng hắc xộc vào phổi, đầu óc cậu chao đảo.

"Ưm... ưm..." — Cậu giãy giụa, bàn tay nhỏ quờ quạng, nhưng chẳng khác nào con chim non vẫy cánh trước móng vuốt của diều hâu.

Tiếng mưa rơi xen lẫn tiếng bánh xe nghiến qua vũng nước. Mọi thứ mờ dần. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm vào hôn mê, cậu thấy quả bóng đỏ vẫn lăn trong nước, xoay tròn vô nghĩa.

...

An Thiên tỉnh lại giữa một mùi ẩm mốc và vị sắt tanh nhàn nhạt trong miệng.

Căn phòng tối om, chỉ có một bóng đèn vàng khè treo lủng lẳng giữa trần nhà, ánh sáng yếu ớt không đủ xua đi những khoảng tối nơi góc tường. Tường loang lổ, từng vết nứt như những nhánh cây khô, chằng chịt, lạnh lẽo. Tiếng nước nhỏ giọt từ mái dột rơi đều đều, từng "tách... tách..." như đo đếm thời gian.

Một người đàn bà đứng gần cửa. Bà ta gầy, lưng hơi còng, tóc xõa rối, đôi mắt hẹp dài nhìn cậu chằm chằm như soi xét một món hàng. Ánh nhìn ấy khiến sống lưng cậu lạnh toát.

"Đẹp quá..." – Bà ta khẽ nhếch môi, giọng khàn đục – "Giữ lại nuôi, sau này có chỗ dựa tuổi già."

Bên cạnh bà là một gã đàn ông cao lớn, vai rộng, ánh mắt u ám và đói khát. Hắn khẽ liếc cậu, khóe môi nhếch lên:

"Nuôi thì tốn lắm. Bán ngay cũng được khối tiền."

Người đàn bà lườm hắn, giọng như chém vào không khí:

"Không. Thằng bé này đặc biệt. Tao nói nuôi là nuôi."

Họ nói thêm vài câu, tiếng cười khẽ vang lên, rồi cánh cửa sắt khép lại, phát ra tiếng "rầm" nặng nề. Bóng tối tràn vào như nước lũ.

An Thiên co người lại, ôm chặt gối. Trong đầu cậu thoáng hiện hình ảnh mẹ mỉm cười bế cậu, bàn tay ấm áp của ba xoa đầu, tiếng anh hai gọi cậu từ dưới vườn. Những âm thanh ấy vụt tắt, chỉ còn tiếng giọt nước rơi vào thau kim loại vang vọng trong không gian hẹp.

Cậu muốn gọi, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Hơi thở run rẩy, nhịp tim dồn dập như muốn phá tung lồng ngực.

Thế giới của An Thiên đã đổi khác, chỉ trong một ngày mưa.

Không còn ánh đèn ấm áp.

Không còn vòng tay ôm.

Chỉ còn bóng tối, mùi ẩm mốc, và một câu hỏi lặng lẽ không ai trả lời: Liệu ai có thể tìm thấy cậu?

Ngoài kia, mưa vẫn rơi.

Và quả bóng đỏ đã biến mất.

---Hoàn chương 1---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com