chương 13: chó địa ngục
park bo gum cảm thấy mình đã không còn trẻ con như trước nữa, bởi vì hiện tại cậu đặc biệt thông minh.
buổi sáng hôm nay, lúc ra cửa, mami thấy cậu bỏ lưỡi hái nhỏ vào trong cặp liền không cho phép cậu mang theo lưỡi hái nhỏ nữa.
"đến trường mà bị cô giáo thu nữa, thì lần này mami chắc chắn sẽ không đến chỗ cô giáo về cho con đâu."
nhưng lưỡi hái nhỏ là gì chứ, chính là cây kiếm của đại hiệp, là rau chân vịt của thủy thủ popeye đó!
hơn hết là, mami còn nói em gái công chúa là tiểu nữ quỷ, nên chắc chắn sẽ có nhiều anh hùng khác muốn bắt em gái công chúa đi. nếu cậu không có vũ khí phòng thân thì làm sao bảo vệ em gái công chúa chứ?
cho nên, buổi sáng ra khỏi nhà, park bo gum giả bộ bị đau bụng, rồi len lén bỏ lưỡi hái nhỏ vào trong quần áo.
may mà lấy được, nếu không thì bây giờ làm sao bảo vệ em gái công chúa được chứ?
chẳng qua, park bo gum vẫn còn một chuyện phải suy nghĩ!
đó chính là, mặc dù cậu biết nhà em gái công chúa ở đâu, nhưng cậu lại không biết con quái vật to lớn kia đang ở chỗ nào. cho nên cậu cần em gái công chúa đi cùng cậu.
park bo gum im lặng suy nghĩ một lúc để xác định một vấn đề. lúc cậu đi đánh quái vật, còn cần mấy người bảo vệ em gái công chúa nữa.
cho nên park bo gum vỗ tay một cái, nói với những bạn nhỏ khác: "có chuyện lớn phải thương lượng, mau tới đây!"
park bo gum bằng vào sự tỉnh táo và bình tĩnh của mình, để lên làm nhân vật thủ lĩnh trong lớp.
những bạn nhỏ khác lập tức vây quanh cậu. mấy đứa tạo thành một vòng tròn lớn.
park bo gum dẫn em gái công chúa vô đứng ở giữa, nói: "trong nhà em gái công chúa có một con quái vật rất to, nó có ba cái đầu lận. hiện tại chúng ta cần phải đi tiêu diệt nó!"
mấy đứa cậu nhìn tớ, tớ nhìn cậu ——
quái vật to ba đầu, đáng sợ lắm đó!
yu jimin bổ sung: "nó cao bằng cô giáo luôn, răng dài thế này này..."
bé vừa nói vừa dùng tay nhỏ miêu tả răng quái vật, "chắc chắn nó không chịu đánh răng, vì hàm răng của nó nhìn không đẹp gì hết."
những bạn nhỏ khác cậu nhìn tớ, tớ nhìn cậu, đều cảm thấy thật quá đáng sợ.
"vậy nó có cắn người không?"
"mami tớ nói, nếu gặp phải động vật nào có răng hơi dài, thì đều phải trốn thật xa."
"mami tớ cũng nói thế. mami tớ còn nói, ừm, lúc mấy đứa đánh nhau không được dùng răng cắn, rất dễ bị bệnh dại."
park bo gum nhìn nhóm bé trai trong lớp, vung cái tay cầm lưỡi hái nhỏ để ngăn mọi người tiếp tục thảo luận ——
"ai trong mấy cậu đồng ý đi với tớ?"
một bé trai trong nhóm giơ tay, nhỏ giọng nói: "tớ đi."
giọng cậu bé hơi nhỏ: "nếu tớ đi, thì mấy ngày nữa lúc mẹ tớ đưa tớ đi học, các cậu phải nói với bà ấy, tớ ở trường rất dũng cảm nha!"
mấy cậu bé khác cũng không chịu yếu thế, lập tức nói: "tớ cũng muốn đi, tớ cũng muốn đi!"
mấy ngày nữa sẽ có phụ huynh đến trường giảng cho các bạn nhỏ bài học về xã hội. cậu bé rất sợ mấy bạn sẽ nói chuyện cậu thường xuyên khóc nhè trên lớp.
park bo gum vỗ vai cậu bé nói đầu tiên, như một đại ca thật sự: "chờ mẹ cậu đến trường, tất cả bọn tớ đều sẽ nói cho mẹ cậu biết cậu là người dũng cảm nhất!"
yu jimin ở bên cạnh kéo tay park bo gum: "anh bo gum, em cũng dũng cảm mà!"
nhóm bé gái trong lớp cũng không cam tâm: "tớ cũng muốn đi, tớ cũng muốn đi!"
"mấy cậu ở trong lớp chờ bọn tớ về đi." park bo gum nói.
"không đâu, bọn tớ cũng muốn đi mà!" nhóm bé gái cũng muốn đi xem quái thú to mami đầu.
những bạn nhỏ đều thấy sợ hãi xen lẫn phấn khích vì sắp phải đối mặt với quái thú to mami đầu. đây chính là quái vật to ba đầu đó! các bé có nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ đánh thắng được nó!
rất rõ ràng, yu jimin hoàn toàn không có ý định ngăn cản mọi người cùng đi đánh quái thú. trong suy nghĩ của bạn nhỏ yu jimin, ngoài mami bé ra thì anh trai park bo gum là người lợi hại nhất! anh trai park bo gum không giống bé, cô ấy sẽ không sợ con chó to ba đầu đâu!
park bo gum hết cách, đành phải nói: "vậy được rồi, tất cả mọi người cùng đi. nhưng các cậu phải nghe tớ chỉ huy. nếu ai không nghe lời để bị cắn, tớ sẽ không quan tâm đâu đó."
tất cả bạn nhỏ đều gật đầu.
thế nhưng lại có vấn đề, làm cách nào để ra ngoài đây? các bạn nhỏ nhao nhao bắt đầu bàn bạc.
"chúng ta đi vào buổi chiều đi, chiều tan học về thì đi luôn."
"không được, buổi chiều tan học cha mẹ bọn mình sẽ đến đón bọn mình, chắc chắn sẽ không cho bọn mình đi đâu."
"đúng đó, cha mẹ sẽ không cho bọn mình đi đâu. cha mẹ luôn nghĩ bọn mình vẫn là con nít một, hai tuổi ấy."
"chờ khi bọn mình đánh quái thú to kia, bọn họ sẽ không nghĩ như vậy nữa." park bo gum nói: "vậy đi vào buổi trưa đi."
"nhưng buổi trưa ra ngoài bằng cách nào?" yu jimin nói: "cô giáo bọn mình nói, không được phép ra ngoài vào buổi trưa mà."
các bạn nhỏ có một căn phòng riêng biệt để ngủ. mỗi bạn nhỏ đều sẽ có một chiếc giường nhỏ trong đó để ngủ trưa. buổi trưa cô giáo sẽ trông cho các bé ngủ trưa.
thỉnh thoảng sẽ có một, hai bạn nhỏ đi vệ sinh, nhưng cô giáo không cho phép các bé ra cổng nhà trẻ.
tất cả các bé đều yên tĩnh trở lại, vậy làm sao bây giờ đây?
lớp học có mười sáu bạn nhỏ, gia đình đều là không phú thì quý. nếu cùng chạy hết thì nhà trường sẽ điên lên mất.
rất rõ ràng, mấy cục vàng này không hề ý thức được mình là một cục vàng, vẫn đang tìm cách rời trường đi đánh quái thú.
thế nhưng, buổi trưa thật sự không ra ngoài được, nghiêm lắm.
đột nhiên, một bạn nhỏ trong nhóm nói: "không thì bọn mình đợi buổi chiều tan học, bọn mình sẽ nói với cha mẹ là muốn đến nhà em gái công chúa để lấy đồ. sau đó để họ chờ bọn mình ở bên ngoài, bọn mình thì vào đánh quái thú, được không?"
"nhưng cha mẹ có cho bọn mình đi không?"
bé minju lập tức giơ tay: "tớ biết nè, đến lúc đó bọn mình đừng tự nói với cha mẹ bọn mình. bọn mình đổi người nói, tớ sẽ nói với cha mẹ cậu, sau đó các cậu sẽ đi nói với ông bà tớ. những người lớn sẽ không nỡ từ chối bạn nhỏ nhà người ta đâu, bọn họ chỉ thích từ chối bạn nhỏ nhà mình thôi."
toàn bộ quá trình yu jimin đều không nói gì. nghe các bạn nói, bé liền cảm thấy tất cả các bạn đều quá lợi hại, bé muốn học theo!
park bo gum nghĩ nghĩ, liền thấy đúng là có lý. mami cậu không thế nào từ chối bạn nhỏ nhà người khác đâu.
thế là park bo gum vung cánh tay, quyết định toàn bộ kế hoạch: "vậy lúc tan học các cậu không được tự đi nói. bọn mình chia nhau đi nói với những phụ huynh của từng bạn là, chiều nay chúng ta muốn đến nhà em gái công chúa nhà lấy đồ."
~~~
tử thần số hai: "park bo gum, con nhìn cái khinh khí cầu màu trắng bên kia đi, giống cái đầu sắp bị cạo trọc của mami không?"
~~~
cô giáo nhà trẻ cảm thấy hôm nay bọn trẻ rất kỳ quái, có cảm giác giống như được tiêm máu gà vậy, đôi mắt các bé sáng ngời. lúc ngủ trưa, gần như tất cả bọn trẻ đều không ngủ, cứ thì thầm nói chuyện với nhau mãi.
lớp khác đều thành nhóm mami đến năm bạn nhỏ, lớp bọn họ một lần hợp lại là tất cả các bạn nhỏ luôn.
cô giáo nhà trẻ cảm thấy rất thú vị, nhưng cũng chẳng để trong lòng. bọn trẻ đoàn kết là một chuyện tốt.
rất nhanh đã đến buổi chiều, những bạn nhỏ lớp một đứng chung một chỗ, chờ cô giáo gọi tên các bé.
"bé minju, phụ huynh của em đến đón rồi."
bé minju đeo cặp sách nhỏ lên, lề mà lề mề nói: "chờ con một chút ạ..."
bé ấy nhất định không thể ra ngoài ngay, bởi vì bé ấy còn phải đợi một bạn nhỏ nữa cùng đi ra mới được.
trong lúc vô tình, cô giáo quay đầu lại thì thấy đôi mắt của đám nhóc này đều sáng ngời. toàn bộ đều ngẩng cái đầu nhỏ lên, nhìn cô ta với ánh mắt chờ đợi, lực sát thương có thể nói là rất lớn.
hôm nay bọn trẻ sao thế nhỉ?
cô giáo nhìn vị phụ huynh kế tiếp, rồi tiếp tục gọi tên một bạn nhỏ ——
"lee ho kang, mami em đến đón rồi."
"đến rồi kìa, đến rồi kìa!" bạn nhỏ hỗn thế ma vương của lớp ngày trước lập tức kéo bạn học bé minju vẫn chưa chịu đi, chạy ra ngoài.
"lee ho kang, em đi chậm thôi, bạn tiểu minju không theo kịp em đâu."
bạn nhỏ bé minju vội vàng nói: "theo kịp ạ, theo kịp ạ!"
sau đó hai bạn nhỏ lập tức chạy ra ngoài.
cô giáo: "..." hôm nay bọn trẻ không giống ngày thường, đây không phải ảo giác của cô ta nữa.
bọn trẻ đều đáng yêu đến bất thường. cô ta nhớ trước đây bé minju vừa tới trường đều mang vẻ im lặng, bây giờ nhìn lại có vẻ hoạt bát vui tươi, trong lòng cũng thấy vui mừng.
hai bạn nhỏ ra ngoài, lúc đi qua cửa còn quay đầu nhìn park bo gum và yu jimin. sau đó khẽ gật đầu với các bạn, giống như ám hiệu đã hoàn thành một bí mật vậy.
"người mặc âu phục đứng chỗ đó chính là baba tớ," cậu bé nói: "cậu đi nói với ông ấy đi."
"bà nội tớ. kia là bà nội tớ." bạn học bé minju nói.
thế là hai bạn nhỏ đều vô cùng căng thẳng, các bé là người bắt đầu kế hoạch lớn nên nhất thiết không được thất bại nha. hôm nay, lúc ở trường, tất cả bạn nhỏ đều đã luyện tập nhiều lần. bởi vì các bé không biết cha mẹ ai sẽ tới trước, cho nên tất cả đều phải luyện tập.
nếu bạn nhỏ lượt sau nói sai cũng không sao, vì đến lúc đó sẽ có những bạn nhỏ đã đi ra trước nói giúp. nhưng hai bạn nhỏ đầu tiên không được nói sai, bởi vì nói sai sẽ bị phụ huynh phát hiện ngay.
hai bạn nhỏ rất căng thẳng, nhưng vẫn theo kế hoạch đi tới chỗ phụ huynh của đối phương.
cả bà nội bé minju và phụ huynh nhà khác đều rất kinh ngạc, đây không phải đứa trẻ mình muốn đón mà.
sau đó, họ nghe thấy bạn nhỏ trước mặt bi bô nói với vẻ căng thẳng: "chú ơi, lát nữa các bạn ở lớp chúng cháu sẽ đến nhà em gái công chúa lấy đồ, lee ho kang cũng đi cùng có được không ạ?"
"nhà em gái công chúa có xa không cháu?"
không hề giống tưởng tượng của bọn trẻ. trong tưởng tượng của chúng, phụ huynh sẽ không nói như vậy đâu. bạn nhỏ bé minju bị giật mình, không biết phải nói thế nào nữa.
cũng may, lúc này lee ho kang đã thuyết phục được bà nội bé minju. cậu bé vội vàng lại gần giúp một tay: "không xa đâu ạ, là tòa lâu đài màu hồng kia kìa baba, cả lớp chúng con đều đi."
sở dĩ chú lee hỏi có xa không, ý là hỏi có muốn ngồi xe đi không, chứ không phải là không đồng ý.
không chỉ vì bạn nhỏ nhà khác đã đến hỏi, mà chủ yếu vẫn vì toàn bộ bạn nhỏ đều muốn đi. nếu con trai anh ta không đi thì sẽ có vẻ không hợp nhóm.
bé minju thở phào nhẹ nhõm. hai bạn nhỏ liếc nhìn nhau.
phụ huynh lớp một đều đứng chung một chỗ. giọng của hai bạn nhỏ lại không nhỏ, đương nhiên đều đã nghe được. một phụ huynh trong nhóm lại hỏi ——
"cả lớp đều phải đi hả cháu?"
"đúng thế ạ. chúng cháu đã nói xong lúc ở trường rồi ạ. tất cả chúng cháu đều muốn đi. chú ơi, bạn nhỏ nhà chú cũng đi cùng có được không ạ."
"đương nhiên phải đi chứ."
"đi cả, đi cả."
mặc dù mấy vị phụ huynh không hề biết bọn trẻ muốn đi lấy cái gì, nhưng những bạn nhỏ nhà người ta đều đã bàn bạc xong ở trường. các bé đều nói muốn đi thì làm phụ huynh sao có thể ngăn cản đây.
thế là bọn trẻ ra ngoài sau liền nghe được cha mẹ của mình nói đều đi cả.
nói cách khác là không cần các bé trình bày nữa. tất cả các bé đều vui sướng đến hỏng rồi.
thế là, những phụ huynh đến đón con hôm nay cũng không đi ngay như bình thường, mà cùng bạn nhỏ đứng ở một bên chờ các bạn nhỏ khác ra.
lúc gọi "park bo gum", park bo gum đi ra thì nghe thấy mami cậu hỏi: "park bo gum, các con đến nhà em gái công chúa của con làm gì đó?"
tử thần số hai chỉ thuận miệng hỏi nhưng trong lòng cô ta đã có đáp án sẵn. đương nhiên cô ta biết, phía sau lâu đài của kim minjeong có một vườn trái cây. mỗi ngày kim minjeong đều mang trái cây cho cô ta. bây giờ trái cây trong vườn đã chín, rất có thể những bạn nhỏ này là được yu jimin gọi về nhà lấy trái cây.
park bo gum: "đây là bí mật ạ, không thể nói cho mami biết đâu."
tử thần số hai: "..." dẹp đi, cô ta còn không biết trong cái đầu nhỏ của con mình đang nghĩ gì ư.
park bo gum quay đầu lại thì thấy yu jimin đi ra. em gái công chúa đi đến trước mặt mami bé. vị mami hung hăng nhất nhà trẻ liền ngồi xổm xuống, lau mặt cho em gái công chúa ——
"cục cưng, con muốn đi chơi với các bạn à?"
kim minjeong đến muộn, lúc tới liền nghe những phụ huynh khác đang thảo luận về việc các bạn nhỏ lớp một muốn đi chơi.
yu jimin mới nhớ ra là bé chưa nói cho mami biết: "mami, mami, các bạn muốn đến nhà chúng ta ạ..."
mặc dù kim minjeong cảm thấy kỳ lạ, nhưng rất nhanh cô đã nghĩ ra. tầng mami nhà cô có một công viên trò chơi trẻ em cỡ nhỏ, mà các bạn nhỏ loài người thì thích chơi đùa cùng nhau.
kim minjeong nói: "đương nhiên là được."
yu jimin là bạn nhỏ ra sau cùng, thế là park bo gum vung tay lên, dẫn tất cả bạn nhỏ đi ở phía trước.
các phụ huynh thì đi ở phía sau, thì thấy cảnh bọn nhóc vừa đi vừa chạy, thì thầm với nhau vô cùng phấn khích.
trông cái vẻ hoàn toàn quên mất mình còn có cha mẹ.
một phụ huynh trong nhóm nói: "nhìn bọn nhỏ phấn khích chưa kìa."
"bây giờ trẻ con tan học đều phải về nhà, không giống chúng ta lúc bé. khi còn bé tôi sống trong đại viện, vừa tan học là các bạn nhỏ sẽ cùng nhau chơi đùa, chưa đến giờ ăn cơm là chưa chịu về đâu."
"lúc bé tôi cũng thế, lúc ăn cơm còn mang chén sang nhà người khác ăn. bây giờ tuổi thơ của các bé thật sự thiếu đi rất nhiều niềm vui như kiểu cùng chơi với nhau như thế."
kim minjeong và tử thần số hai là hai kẻ không có tuổi thơ nên bị lạc loài trong nhóm phụ huynh, chỉ có thể nghe bọn họ nhớ lại quá khứ.
lâu đài nhà kim minjeong chiếm diện tích rất lớn ở phía sau tiểu khu. đằng trước lâu đài là vườn hoa, đằng sau là vườn trái cây.
nhà trẻ ở trước tiểu khu, phần lớn lúc phụ huynh đón con đều không đi ngang qua nhà kim minjeong. nhưng vì bọn trẻ thường xuyên nói về tòa lâu đài này, nên tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận nó là biệt thự.
toàn bộ lớp, ngoại trừ tử thần số hai thì những gia đình khác đều ở biệt thự. cho nên họ không quá ngạc nhiên với lâu đài màu hồng của em gái công chúa mà bọn trẻ nói. họ chỉ cảm thấy chắc nó chỉ là một ngôi biệt thự màu hồng mà thôi.
nhưng chờ đến lúc bọn họ vòng qua một chỗ ngoặt, khi nhìn thấy ngôi nhà xuất hiện ở trước mặt, họ liền nghĩ ngay đến lâu đài...
chẳng qua người lớn không bị giật mình như các bạn nhỏ đi trước, có ngạc nhiên nhưng không hề nói gì.
lúc yu jimin dẫn theo bọn trẻ đến trước cổng, thì cánh cổng lớn nhà yu jimin tự động mở ra.
yu jimin dẫn các bạn nhỏ đi vào trong. các bạn nhỏ vẫn nhớ nói với cha mẹ mình: "ở đay đợi con nhé, con vào một lát là ra liền."
đúng vậy, các bạn nhỏ đều thỏa thuận ngầm là cha mẹ mình sẽ chờ bên ngoài lâu đài chứ không vào.
kim minjeong thì lại hào phóng nói: "các vị vào uống chén trà chờ bọn trẻ đi."
hiển nhiên các vị phụ huynh không hề ngại ngùng, liền đi theo vào.
vừa vào cổng sắt lớn đã ngửi thấy hương hoa. hai bên đường thông về lâu đài được trồng mấy cây ăn quả, trên cây kết đầy trái, còn có đủ loài hoa nữa.
các vị phụ huynh thưởng thức toàn bộ lâu đài bằng đôi mắt của một người trưởng thành, bọn trẻ lại chỉ thấy những gì chúng thấy ——
"em gái công chúa, nhà cậu nhiều quả quả quá!"
quả quả mua trong siêu thị và quả quả mọc trên cây cho bọn trẻ cảm giác không giống nhau.
park bo gum là đứa cầm đầu, đương nhiên cậu vẫn nhớ chuyện hôm nay phải làm: "mấy đứa nói nhỏ chút đi, đừng nhìn cây ăn quả nữa, hôm nay chúng ta tới làm gì mọi người còn nhớ không đó?"
mười mấy bạn nhỏ gật đầu. park bo gum hỏi em gái công chúa con quái vật kia ở đâu, sau đó phân công mọi người: "mấy đứa ở đây bảo vệ em gái công chúa và cây ăn quả, tớ đi đánh quái thú."
"anh đi một mình hả?" yu jimin cũng muốn đi. mặc dù bé rất sợ, nhưng bé muốn đi cùng park bo gum.
"anh có lưỡi hái, các em đâu có." park bo gum nói: "anh đi một lát sẽ về."
cậu nói xong lại nhìn em gái công chúa. cậu nhớ đến một cảnh trong phim truyền hình, bèn ôm em gái công chúa rồi nói: "chờ anh trở lại, chúng ta sẽ cùng ăn quả quả."
sau khi park bo gum nói xong, cậu thả em gái công chúa ra rồi lấy lưỡi hái nhỏ từ trong quần áo. cậu không hề quay đầu lại, mà nhanh chân chạy về phía trước!
bạn nhỏ park bo gum nghĩ, giờ phút này, bóng lưng của cậu chắc chắn sẽ giống một anh hùng thật sự!
hôm qua yu jimin bị chó ba đầu dọa sợ, nên kim minjeong đã bắt nó chạy về chỗ trước đó của nó. nhưng chó ba đầu cọ cọ run run, lại tự quay về, lén lút trốn trong vườn trái cây phía sau.
kim minjeong không hề biết chó ba đầu đã quay lại. buổi sáng yu jimin ra xem quả quả thì thấy cái đuôi của chó ba đầu, cho nên yu jimin biết quái thú trốn ở chỗ này.
park bo gum cầm lưỡi hái nhỏ trong tay, đi theo đường nhỏ về phía đó. mùi trái cây thơm dịu tỏa ra từ hai bên đường, park bo gum rất cảnh giác, nhưng cậu tìm trái tìm phải vẫn không tìm được đại quái thú kia.
park bo gum học theo cách của mami, nằm nhoài trên cỏ nghe tiếng động. thế mà cậu lại thưc sự nghe được tiếng khò khè khò khè.
park bo gum vội vàng đứng lên, theo âm thanh kia cậu tìm được quái thú ba cái đầu thật to đang dựa tường ngủ.
nhìn nó rất rất to, còn to hơn cả người lớn. ba cái đầu dựa sát vào nhau, đều đang ngủ say.
park bo gum nhìn thấy cảnh này, nhưng là một anh hùng quang minh chính đại, cậu là sẽ không chơi đánh lén đâu!
thế là, park bo gum hét lớn một tiếng: "quái thú! mau dậy đi!"
ba cái đầu, có một trong số đó mở mắt, thì thấy nhóc tỳ trước mặt.
sau đó nó lại nhắm mắt, ngủ tiếp.
park bo gum bị thái độ này của nó làm cho tức điên lên, cậu đi tới: "mau dậy đi! bọn khốn dám bắt nạt em gái công chúa, mau dậy đi!"
lúc này, ba cái đầu đều tỉnh dậy, đứng lên. park bo gum phải ngửa đầu mới có thể nhìn thấy đầu nó.
ba cái đầu, một cái đầu trong đó mở cái miệng thật to ra, lộ ra hàm răng sắc bén!
mặc dù park bo gum đã run chân rồi, nhưng cậu vẫn lấy lưỡi hái nhỏ ra, hung hăng nói: "hôm nay tao phải giúp em gái công chúa báo thù, đồ bại hoại chúng mày!"
đầu chó dữ tợn bắt đầu hừ hừ, tiếng động nghe vào tai rất đáng sợ. park bo gum cũng bắt đầu vung lưỡi hái nhỏ muốn liều mạng xông lên.
ngay lúc này, lưỡi hái nhỏ của park bo gum bị cướp đi. park bo gum quay đầu thì thấy có một ông chú...
giờ đổi thành quái vật bên kia chuẩn bị xông qua, park bo gum vội vàng đưa tay ngăn cái chú lạ hoắc lạ huơ này lại ——
mặc dù đã nói ngưới lớn sẽ do mami bảo vệ, còn cậu sẽ bảo vệ trẻ con. nhưng tình huống này quá khẩn cấp, nên không cần chia ra như vậy làm gì.
park bo gum đứng chắn trước mặt cái chú to đầu, rồi lộ vẻ hung ác với quái thú ——
"không được tới đây!"
"trong tay tao không có lưỡi hái, nên mày không được tới!" đánh nhau cũng phải có quy tắc cơ bản, kiểu như cậu không ăn hiếp đối phương đang ngủ, thì đối phương cũng không ăn hiếp cậu khi cậu không có vũ khí trong tay.
ông chú phía sau vốn đang nghiêm mặt, nghe thế thì cười ra tiếng.
một phần là kinh ngạc vì động tác bảo vệ mình của thằng nhóc. ông ta sống nhiều năm như vậy nhưng đây là lần thứ hai có người bảo vệ ông ta...
một phần khác là kinh ngạc vì logic vô cùng kỳ diệu của thằng nhóc này.
ông ta đưa lưỡi hái nhỏ cho cậu nhóc, liền thấy cậu cầm lưỡi hái nhỏ xông tới, có vẻ muốn liều mạng.
thật đúng là... dũng cảm.
nhưng lưỡi hái nhỏ mà đi đối phó với chó dữ địa ngục, đơn giản là như gãi ngứa vậy đó.
park bo gum cũng sợ hết hồn. mà lúc này, yu jimin đáng lẽ phải chờ bên ngoài cũng đã chạy đến, bé ném một quả táo ra.
ngay sau đó lại xuất hiện thêm mấy đứa nữa, đều cầm táo ném ——
các bé đều sợ đến ngây người. quái thú to quá, thật sự có ba đầu kìa! park bo gum dũng cảm quá đi! một mình cậu ấy đánh nhau với quái thú to như thế! các bạn nhỏ đầy sùng bái! càng dùng thêm sức ném táo vào quái thú!
người đàn ông trung niên thấy thú cưng của ông ta bị một đám trẻ con ức hiếp.
tức chết mất, tức chết mất!
ngay lúc này, phát giác có tiếng người lớn đến đây, người đàn ông trung niên liền niệm một câu. bọn trẻ phát hiện không thấy quái thú mà các bé vừa đánh đâu nữa!
một đứa trong nhóm nói: "quái thú bị chúng ta đánh chạy rồi!"
tất cả bạn nhỏ cũng bắt đầu hoan hô: "chúng ta thắng rồi!"
"park bo gum là đại anh hùng!"
mà lúc này, các vị phụ huynh cũng đã đến nơi. bọn họ chỉ thấy những quả táo nằm lăn lóc trên đất và bọn trẻ đang vui mừng nhảy nhảy nhót nhót.
các vị phụ huynh đều rất xấu hổ. thấy bọn trẻ chạy về phía vườn trái cây bên này, tất cả mọi người chỉ nghĩ là đi hái vài quả. bọn họ đều cảm thấy đứa trẻ nhà mình là một bé ngoan, nên không quá để ý. bọn họ hoàn toàn không ngờ bạn nhỏ nhà mình lại dùng quả đánh nhau.
theo bọn họ nghĩ, bọn trẻ con này đã dùng táo đánh trận.
mặt ai cũng tái xanh, nhưng đứa trẻ nhà mình lại cứ như thường mà phấn khích bu lại: "baba, vừa chúng con đuổi một con quái thú ba đầu thật to đi rồi!"
"mẹ, mẹ, park bo gum dũng cảm lắm ạ. một mình cậu ấy đối mặt với quái thú thật to mà không thấy sợ luôn. sau này con cũng muốn dũng cảm giống cậu ấy!"
các vị phụ huynh đều tức muốn khóc đến nơi rồi. mấy đứa không chỉ dùng táo đánh trận, lại còn bịa ra một vở kịch nhỏ nữa hả!
chẳng qua là đang ở nhà người khác, lại ở trước mặt bọn trẻ như thế này. thì dù trong lòng các phụ huynh đã tức giận đến luống cuống, nhưng vẫn không dạy dỗ đứa trẻ nhà mình trước mặt nhiều người như vậy, nghĩ đợi về nhà sẽ dạy sau.
các vị phụ huynh chủ động nhận lỗi với kim minjeong: "ngại quá, đứa trẻ nhà tôi đã quậy vườn trái cây nhà cô ra thành thế này."
"không sao." kim minjeong hào phóng nói.
các vị phụ huynh lập tức kiên nhẫn nói với bạn nhỏ nhà mình: "trước đây mami đã dạy con thế nào, không được lãng phí mọi tài nguyên. đi nhặt táo về đây. ông cây một năm mới ra được mấy quả, con thoáng cái đã phá hỏng của người ta, ông cây sẽ rất đau lòng đó."
thế là, các bạn nhỏ lại đi nhặt toàn bộ quả trên đất lên.
tử thần số hai nhìn park bo gum bị một đứa trẻ khác ôm một cái. sau đó cô ta đi tới cạnh kim minjeong, vẻ mặt là một lời khó nói hết. ánh mắt cô ta nhìn về phía trước, nhìn các bạn nhỏ đang vừa vui vẻ nhặt táo bị ném hỏng vừa phấn khích thảo thuận về chuyện quái thù vừa nãy. tử thần số hai giống như đang vùng vẫy giãy chết hỏi: "chó địa ngục?"
kim minjeong bóp nát may mắn cuối cùng của cô ta trong trứng nước, gật đầu.
~~~
tử thần số hai: "park bo gum, mami phát hiện tv nói rất đúng."
park bo gum: "? ? ?"
tử thần số hai: "trong mỗi bộ phim, người chết nhanh nhất vĩnh viễn là người nhà của nam chính."
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com