Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 42 - 2: biến mất

kim minjeong ôm con gái, park bo gum và thần đi theo sau. cô đã đi vào thông đạo không gian, yu jimin không nhịn được nữa liền hỏi ——

"mami ơi, là cửa hàng ạ?"

"không phải."

"vậy là công viên trò chơi ạ? con cảm giác có nắng chiếu vào con nha, còn có mùi táo thơm thơm nữa, chúng ta đang ở cửa hàng trái cây ạ?"

"không phải công viên trò chơi, cũng không phải cửa hàng trái cây đâu."

"vậy con đoán không được nha." yu jimin chẳng thể nghĩ ra gì nữa.

kim minjeong đặt bé trên cành cây: "rồi, mở mắt nào."

lúc yu jimin mở mắt, ánh nắng làm bé hơi chói mắt. yu jimin dùng tay che nắng, sau khi dần thích ứng thì lấy tay ra. bé liền thấy cây táo kết đầy quả táo đỏ rực, mặt cỏ dưới cây táo được điểm xuyết những bông hoa nhỏ mà bé quen thuộc.

mặc dù đã qua hai, ba năm nhưng yu jimin vẫn nhớ kỹ nơi này, đây là nơi bé thích nhất khi còn nhỏ. yu jimin quay đầu lại, liền thấy tòa lâu đài màu hồng, bên trên còn có thật nhiều bong bóng lớn đủ mọi màu sắc, y chang ký ức của bé lúc nhỏ. yu jimin phấn khích hét lên: "mami! mami ơi! đây là nhà cũ của chúng ta mà!"

kim minjeong ôm bé xuống, nâng bé lên để bé hái một quả táo tươi ngon: "là nhà cũ của chúng ta, có vui không?"

"vui lắm ạ!" yu jimin ra sức gật đầu: "mami ơi, chó chó nhà chúng ta còn ở đây không ạ?"

thần đứng bên cạnh nói: "nó đang ở nhà ông, lát nữa sẽ dẫn tới cho cháu xem."

yu jimin gật đầu.

kim minjeong ôm yu jimin vào phòng khách. phòng khách vẫn như trước đây, chỉ là không khí hơi lạnh. thoáng nhìn qua, còn tưởng rằng họ chỉ mới rời nhà mami đến năm ngày.

yu jimin lấy làm lạ nói: "cái bàn bị thấp rồi ạ."

kim minjeong: "là do con đã cao hơn đấy."

bae suzy đã qua đời, vậy thì kiếp nạn của yu jimin cũng đã qua, lẽ đương nhiên họ không cần tiếp tục trốn ở đó nữa.

yu jimin cũng về đến phòng ngủ công chúa rộng lớn của mình. buổi tối, kim minjeong không ngủ được, liền sang xem thử con gái có đá chăn không, nhưng vừa mở cửa cô liền thấy giường của yu jimin đã trống không. cô mở cánh cửa của căn phòng khác, park bo gum trong đó cũng chẳng thấy tăm hơi. kim minjeong biến sắc.

đúng lúc thần vừa từ nhà mình đến đây, dẫn theo cả chó ba đầu sang: "sao thế?"

"không thấy yu jimin và park bo gum đâu nữa!"

thần trấn an: "đừng sốt ruột, vừa rồi ta vẫn luôn ở đây nhưng không hề thấy thông đạo không gian được mở, cũng không có người khả nghi xuất hiện ở đây. không sao đâu."

một bên khác, yu jimin đã tỉnh lại. bé còn nhớ, lúc bé đang ngủ ở nhà thì nghe thấy tiếng động. bé vô thức đi theo tiếng động đó, sau đó thì không nhớ gì nữa. mà bây giờ, xung quanh tối thui, yu jimin liền thấy hơi sợ hãi. ngay sau đó bé nhìn thấy anh bo gum bên cạnh đang hôn mê. yu jimin cũng không kịp nhớ trên người mình có vết thương, đã bò tới cạnh park bo gum ——

"anh bo gum, anh bo gum. . ."

ngay sau đó, cái nắp trên đỉnh đầu được mở ra, tử thần số hai nhìn hai đứa bé với vẻ mặt phức tạp.

yu jimin cũng nhìn thấy dì park. bé vẫn nhớ dì park, nên sửng sốt một lúc liền vô cùng vui mừng nói: "dì park? dì không sao chứ ạ, dì đến tìm anh bo gum phải không?"

lúc yu jimin nghe park bo gum nói cậu không còn cha mẹ nữa, bé đã tưởng là cha mẹ cậu đã đến một nơi rất rất xa, sẽ không trở về nữa. sau này bé biết thế nào gọi là chết, liền cho rằng họ đã chết.

yu jimin càng dùng thêm sức để đẩy park bo gum, không thèm để ý đến tay đau của mình chút nào. vì anh bo gum không còn cha mẹ nên anh ấy đã buồn rất là lâu rồi, cũng không còn thích nói chuyện nữa. nếu anh ấy biết mami anh ấy đến tìm mình, chắc chắn sẽ rất vui nha!

tử thần số hai lộ ra vẻ cay nghiệt: "yu jimin, xin lỗi, hẳn là cháu nên thực hiện trách nhiệm của mình rồi."

lúc này yu jimin mới cảm thấy không đúng. tại sao mami của anh bo gum lại không đến ôm anh bo gum nhỉ?

bé nghi hoặc ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi: "trách nhiệm gì ạ?"

"mami cháu đã lấy tính mạng của cháu đưa cho dì để làm giao dịch, cho nên hiện tại cháu phải hoàn thành giao dịch." tử thần số hai vươn tay nhấc yu jimin lên.

yu jimin không hiểu giao dịch là gì, nhưng bé vẫn nói: "mami cháu sẽ không bao giờ tặng cháu cho dì để làm con gái của dì đâu!"

bé tưởng bây giờ cũng giống lúc những người kia muốn bé làm con gái của họ trước kia. tại sao tất cả mọi người đều muốn bé làm con gái của họ nhỉ?

tử thần số hai đóng thùng lại, xác định park bo gum sẽ không tỉnh, liền dẫn yu jimin đi đến phòng thí nghiệm của mình. ở đó có một người đang hôn mê.

sắc mặt tái nhợt, nhưng không hề có thương tích nào. yu jimin cũng nhanh chóng nhận ra, đó là thím mà!

yu jimin chẳng hề sợ hãi, nhưng khi bị bắt, và bị dẫn đến đây thì bé luôn thấy rất khó chịu, không ngừng ho khan.

rất nhanh, yu jimin đã bị ném vào một cái thùng trong suốt kỳ quái.

yu jimin thấy được thím đang nằm bên kia, thím giống như đang ngủ say. yu jimin đứng trong thùng, không ngừng đập vào kính: "thím, thím ơi. . ."

tử thần số hai nhíu mày, sao người kia còn chưa tới nữa.

cũng may, ngay lúc này, cánh cửa bên cạnh đã được mở, một người đàn ông cao lớn nhã nhặn đi từ bên trong ra ——

tử thần số hai nói: "tới phiên cô."

người đàn bà kia nhìn cô bé khoảng bảy, tám tuổi đang bị nhốt thì chỉ chớp mắt. bé đã lớn rồi nhỉ, cô ta cũng nhớ ra những chuyện cần biết. trong lòng cô ta thấy áy náy không chịu nổi, nhưng vẫn nhịn không được mà nói với con gái: "yu jimin, là mami đây."

yu jimin nhìn người xa lạ này: "cô ứ phải đâu nha. mami cháu tên là kim minjeong mà."

kim taeyeon cũng ý thức được rằng con gái đã hoàn toàn không còn nhớ mình, cô ta càng thêm khó chịu.

đứa con luôn gọi cô ta là mami, mami ơi, mami mau nhìn con nè, hiện tại lại dùng ánh mắt xa lạ nhìn mình.

kim taeyeon nhíu mày: "yu jimin, con nghe mami nói này, mami thật sự là mami ruột của con đó. con còn nhớ mami của con lúc con hai tuổi không?"

hiện tại yu jimin đã tám tuổi, đối với bé mà nói thì trí nhớ sớm nhất của bé chính là lúc tìm không thấy mami và bị chó rượt chạy. còn trước đó, thì bé chẳng nhớ được.

yu jimin nhìn hai người kia. thật ra yu jimin rất sợ bị đánh nhưng bé vẫn chống nạnh, làm ra vẻ hung ác nói: "mami cháu rất lợi hại đó, các cô không được bắt nạt cháu đâu. nếu các cô bắt nạt cháu, mami cháu sẽ đánh các chú. mami thật sự lợi hại lắm đó, sẽ đánh tay của các cô sưng vù luôn cho coi!"

kim taeyeon nghe nói thế, thì tim giống như bị dao cắt.

tử thần số hai không còn kiên nhẫn. cô ta đi tới, cầm một bản hợp đồng trong tay.

"để con bé in dấu tay vào đây"

kim taeyeon nhìn nội dung hợp đồng, trên đó viết rõ ràng là yu jimin tự nguyện dùng tên của mình để thay thế mạng cho bae suzy.

phía dưới, người giám hộ là cô ta đã ký tên, ký tên vào sáu năm trước.

tử thần số hai phải dùng mấy chục năm mới tìm được một đối tượng thích hợp, đó chính là yu jimin. kiểu giao dịch lợi dụng quy tắc của bug thì rất hà khắc với đối tượng giao dịch, chỉ khi đứa bé đồng thời thỏa mãn các loại điều kiện như, có được linh thể tinh khiết, người giám hộ của đứa bé đó còn phải tự nguyện ký vào hợp đồng. hợp đồng kiểu này còn yêu cầu đứa bé phải được tám tuổi, bằng không tử thần số hai đã sớm kết thúc vào mấy năm trước rồi. cô ta chưa từng nói cho bất kỳ ai, cô ta cũng không muốn một yu jimin trước tám tuổi, vì sau tám tuổi mới là mục tiêu thật sự của cô ta.

kim taeyeon lấy hợp đồng qua, đi tới "yu jimin, con in dấu tay ở đây là được, chỉ cần con in dấu tay ở đây là có thể về nhà rồi."

yu jimin nhìn tờ giấy, nhỏ giọng hỏi: "thật ạ?"

không thấy bé, mami nhất định sẽ rất lo lắng. yu jimin cũng nghĩ mình nên nhanh chóng trở về bên cạnh mami thôi.

người phụ nữ đang mê man bên cạnh đột nhiên mở mắt, nước mắt càng không ngừng chảy xuống, lớn tiếng quát: "đừng!"

tử thần số hai ngây ngẩn cả người. cô ta quay đầu, đi nhanh đến cạnh vợ mình: "có phải thấy rất đau ở đâu không?"

sắc mặt của bae suzy tái nhợt, dùng sức đẩy người đang ôm mình ra, suy sụp rơi nước mắt: "park chaeyoung, em yêu chị mười lăm năm, sao chị có thể đối xử với em như thế? bo gum đâu? !"

tử thần số hai gần như hiểu ra ngay, kim minjeong đã khôi phục ký ức của vợ mình rồi.

tử thần số hai cắn răng, ấm giọng thì thầm an ủi: "vợ này, chị cũng yêu em lắm. em đừng gấp, bây giờ đầu óc của em sẽ hơi loạn, nhưng chuyện này không giống tưởng tượng của em đâu."

sau khi cô ta dỗ dành xong, liền nói với một bên khác: "nhanh để con bé in dấu tay đi."

bae suzy nhanh chóng bò dậy, cầm một con dao từ trên bàn bên cạnh rồi đặt trên cổ mình: "dừng lại! đều dừng lại đi!"

~~~


đầu óc của bae suzy đích thật là một thau bột nhão, nhưng những ký ức mà cô không thể không đối mặt lại càng nhiều hơn, những ký ức về con trai của mình mà cô chẳng thể nhớ ấy.

con trai khóc ở trước mặt cô, nói với cô rằng cô là mẹ của thằng bé hết lần này tới lần khác. nhưng cô lại không tin cậu, để mặc cậu bị ức hiếp, bị đuổi đi. . .

bae suzy thống khổ đến mức không có cách nào thừa nhận, dường như mọi chức năng của cơ thể đều xuất hiện vấn đề khiến cô không ngừng run rẩy. tử thần số hai bên cạnh đã trực tiếp ra tay, con dao cũ xưa vốn đặt ở đó để cắt máu làm nghi thức cuối cùng cho yu jimin lập tức biến thành bọt biển.

bae suzy hốt hoảng né tránh cái ôm của tử thần số hai, nhưng không bắt được gì cả: "tại sao chị phải làm như thế?"

park chaeyoung đau lòng ôm lấy cô, lấy tay đè lên trán: "đừng sợ, đừng sợ nhé, lát nữa sẽ không còn nhớ gì nữa, em vẫn là suzy vui vẻ trước kia."

sau khi bae suzy nghe xong, liền nôn ra. những ngày này, cô cứ như một cái tượng gỗ mặc cho đối phương thao túng.

"park chaeyoung, bo gum đâu? chị đưa bo gum đi đâu rồi?"

"nó không sao cả, nó là con của chúng ta, chị sẽ không để nó xảy ra chuyện." tử thần số hai xoa đầu vợ, cuối cùng lại che đi đôi mắt đầy thù hận của cô. cô ta vừa trìu mến vừa thống khổ nói: "suzy, em đừng nhìn chị như vậy, chị sẽ khó chịu."

bae suzy khó khăn muốn thoát khỏi lồng ngực xa lạ này. cô vẫn luôn cảm thấy người mà mình yêu là một đại anh hùng. cô chính nghĩa, dũng cảm và ấm áp. chỉ cần có cô bên cạnh, cô ta sẽ chẳng sợ gì nữa, cũng dám đối mặt với bất cứ điều gì.

bae suzy khó chịu lại nôn khan lần nữa, dường như muốn nôn cả sinh mệnh của mình ra.

tử thần số hai đau lòng vì phải nhìn hết tất cả: "suzy, em đừng nghĩ đến những chuyện này nữa, chị sắp xử lý xong rồi. chỉ cần cho chị chút thời gian, chúng ta sẽ nhanh chóng khôi phục lại cuộc sống trước đây. chị cũng sẽ mang park bo gum về nữa. sau này một nhà ba người chúng ta sẽ luôn ở cùng nhau, không bao giờ chia xa."

bae suzy nôn khan đến vô cùng chật vật, nước mắt chảy dài: "park chaeyoung, chị chưa từng yêu, chưa từng. . ."

tử thần số hai sắp hỏng đến nơi rồi: "suzy, suzy, chị yêu em, chị thật sự yêu em."

ánh mắt bae suzy bắt đầu mất tiêu cự: "hình như em đã yêu một hình ảnh giả dối, người em yêu chính nghĩa và dũng cảm. ước mơ của em khi còn trẻ, là em sẽ nằm thoi thóp trong ngực cô ấy. cô ấy sẽ nói xin lỗi em, vì cô ấy phải cứu thế giới nên không thể chăm sóc em."

"chị chưa từng yêu em, vì nếu chị yêu em thì sẽ biết hiện tại em thống khổ thế nào, và chị cũng sẽ không làm ra chuyện này. chị sẽ không bỏ mặc em phải đối mặt với sự cầu xin giúp đỡ của đứa con trai mình hoài thai mười tháng mà không thèm để ý tới. chị cũng sẽ không để mặc em gánh trên lưng một mạng người. mọi thứ chị làm đơn giản là vì chị không thể đối mặt với cái chết của em, cho nên chị thà để em thống khổ sống sót đi đối mặt với tất cả. giữa hai người chúng ta luôn phải có một người gánh thống khổ, chị đã lựa chọn để em phải thống khổ."

park chaeyoung quỳ rạp xuống bên cạnh cô: "suzy, em không thể nói như vậy được. em biết rất rõ là chị yêu em hơn tất cả mọi thứ mà, em biết rất rõ cơ mà! tại sao em lại nói như vậy? chỉ cần hoàn thành nghi thức này, chỉ cần em quên đi tất cả mọi chuyện ở đây, chúng ta lại có thể bắt đầu cuộc sống mới từ đầu."

"bắt đầu lại từ đầu là gì? làm con rối của chị ư?"

yu jimin bên kia đã bối rối lắm rồi. bé nhìn hai người mẹ của anh bo gum cãi nhau, hoàn toàn không biết nên làm gì nữa.

kim taeyeon hơi do dự. cô ta cũng không muốn đối mặt với những chuyện như bây giờ. lúc từ bỏ trước đây, cô ta đã biết đến lúc đó sẽ không còn ký ức, sẽ không chịu thống khổ. hiện tại ký ức đã về, cô ta mới hiểu mình không muốn đối mặt với chuyện này đến thế nào.

cô ta không thể chịu được sự lên án của lương tâm, không cách nào quên được ký ức mà ngày nào con gái nhỏ cũng gọi cô ta là mami.

sau khi cô ta sinh con thì cơ thể không còn tốt nữa, yu jimin gần như chưa từng được bú sữa mẹ, đều là cô ta cứ cách mấy tiếng lại cho bé bú sữa ngoài. lúc đó cô ta không có tiền nên không thể tìm bảo mẫu, chỉ một mình cô ta vừa gánh vai trò của người cha lẫn người mẹ. . .

ngày trôi qua đều mệt mỏi đến độ không nhúc nhích được. mệt mỏi như vậy cũng là nguyên nhân khiến cô ta đưa ra lựa chọn kia.

nhưng đến bây giờ cô ta mới hiểu được, rốt cuộc mình đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết lên người đứa bé này.

cô ta chỉ muốn quên đi tất cả, trở lại cuộc sống trước kia.

tử thần số hai nhanh chóng đánh ngất bae suzy, lại đi tới chỗ yu jimin. cô ta trực tiếp mở tay yu jimin, đặt lên bản hợp đồng.

yu jimin vẫn đang rất bối rối. cái đầu nho nhỏ của bé vẫn chưa thể lý giải những quan hệ phức tạp này. bé nhìn thím mình bên kia, lại thấy hơi sợ tử thần số hai: "dì ơi. . . thím không sao chứ ạ?"

câu hỏi của yu jimin căn bản không lấy được câu trả lời. tử thần số hai nghiêm mặt, kim taeyeon ở bên cạnh thì bất an đứng nhìn.

tay của yu jimin vẫn còn đau, bé suy nghĩ rồi lại mở miệng: "ấn xong rồi, dì có thể liên lạc để mami cháu tới đón cháu không ạ?"

tử thần số hai nhìn bản hợp đồng, xác thực đã đóng dấu trên đó, nhưng sao yu jimin vẫn còn đứng ở đây. tử thần số hai quay đầu nhìn bae suzy bên kia, cô vẫn nằm ngã ra đất vì cơ thể đã dùng hết công năng.

cô ta thấy khó tin đến mức lại bảo kim taeyeon đè tay yu jimin, ấn xuống.

lúc kim minjeong tới nơi, vừa hay nhìn thấy cảnh này. cô nhìn muốn rách cả mí mắt, tất cả mọi thứ xung quanh bị sức mạnh chèn ép, toàn bộ nổ tung.

sau tiếng động lớn như thế, yu jimin lập tức thấy được mami mình, bé liền vui vẻ ra mặt.

yu jimin không kịp chờ đợi đã ló đầu ra, vừa kinh ngạc lại đắc ý, lớn tiếng mách mami: "mami, mami ơi, hai người này là người xấu đó! vừa nãy bọn họ đã làm thím tức đến phát khóc luôn! sau đó thím còn bị xỉu nữa! xong bọn họ còn muốn đánh con nè! mami đánh bọn họ đi!"

yu jimin đã có chỗ dựa phía sau, lúc mách mami liền tràn đầy sức sống hét thật to. thật ra chẳng có ai đánh bé, nhưng yu jimin nghĩ rằng, bọn họ đứng gần bé như vậy, còn dữ như thế nữa, chắc chắn là muốn đánh bé rồi, chỉ là chưa kịp mà thôi. cho dù thế nào cứ mách mami trước cái đã!

kim minjeong gần như lập tức di chuyển đến trước mặt yu jimin, con mắt lập tức đỏ lên. một tay cô bóp lấy cổ của tử thần số hai, một tay theo bản năng dịu dàng ôm lấy con gái, cuốn vào lồng ngực mình.

yu jimin được mami ôm vào ngực, thấy mami bóp cổ dì park thì có hơi sửng sốt rồi mới hét lên: "mami, mami ơi, đánh nhau không được bóp cổ nha. . ."

cô giáo đã nói rồi, đánh nhau không được bóp cổ, không được đánh lên đầu đâu.

mặt tử thần số hai xám như tro nhìn kim minjeong và yu jimin trước mắt, hợp đồng thì rơi trên đất.

kim minjeong cũng ý thức được vấn đề, con gái hoàn toàn không bị hợp đồng trói buộc, bé còn đầy năng lượng muốn chỉ đạo đánh nhau nữa.

tâm niệm của kim minjeong vừa động, bản hợp đồng kia đã nhẹ nhàng tới nơi. kim minjeong thấy phía bên trên tên yu jimin có hai dấu tay, cũng nhìn thấy người giám hộ là kim taeyeon đã ký tên.

tử thần số hai chuẩn bị lâu như thế, nên chắc chắn hợp đồng này sẽ không thể có vấn đề. vậy thì vấn đề duy nhất chỉ có thể là ——

kim minjeong giật mình, nhìn về phía con gái mình: "cục cưng, con tên là gì?"

yu jimin nghe xong lời này thì lập tức bị dọa sợ, tay nhỏ bưng lấy mặt mami, sốt ruột nói: "mami, mami ơi, có phải mami bị gì không ạ? con tên là yu jimin nha, con là con gái cưng của mami đó!"

trên thực tế bé đã đổi tên là karina, người giám hộ là kim minjeong.

trên hợp đồng là yu jimin, sao có thể có hiệu lực trên người bé chứ?

ngay tại lúc kim minjeong đang cảm động, tử thần số hai đột nhiên nổi khùng. cô ta mở thông đạo không gian, cuốn bae suzy bên cạnh chạy đi.

kim minjeong căn bản không thể tha cho người này, cô ôm con gái rồi đuổi theo.

rất nhanh kim minjeong đã phát hiện ra tử thần số hai đang ở bên ngoài một trường học. kim minjeong có đề phòng nên cõng con gái trên lưng mình.

yu jimin ngoan ngoãn không nói lời nào, tránh quấy rầy mami. sau đó bọn cô liền thấy tử thần số hai đang dần già đi nằm dưới cây cô đào trước trường, nằm bên cạnh tử thần số hai là bae suzy với sắc mặt hồng nhuận.

tử thần số hai ngẩng đầu liền thấy ngay kim minjeong, ánh mắt cô ta mang theo khẩn cầu: "tôi đã không còn thời gian, xin cô hãy giúp tôi xóa ký ức sau này của cô ấy đi, tôi không muốn cô ấy phải chịu thống khổ nữa."

tử thần số hai lưu luyến ngắm nhìn vợ mình, cô ta đã từng nghĩ sẽ dùng sinh mệnh vô tận của mình để đổi một đời của cô rồi. thế nhưng cô ta vẫn không an tâm, cô lương thiện như vậy, đơn thuần như vậy, tùy tùy tiện tiện là có thể lừa được cô ngay. sao cô ta có thể yên tâm để một mình cô sống trên thế gian này? cô ta chỉ muốn tự mình bảo vệ cô, bảo vệ cô hết cả đời này.

tử thần số hai trợn tròn mắt, không chờ được sự đồng ý của kim minjeong, đã đốt hết sinh mệnh của mình trong im lặng.

cô nói sai rồi, cô ta thật sự yêu cô mà. từ khi cô chỉ mới mười mấy tuổi cho tới bây giờ, cô ta đều muốn bảo vệ cô.

kim minjeong vẫn đưa tay ra, nhưng cuối cùng lại không xóa ký ức của bae suzy đi.

nhân loại không hề yếu ớt như tưởng tượng đâu, họ phải tự mình lựa chọn, phải đến gần sự thật, chứ không phải sống một cuộc sống bị điều khiển.

lúc kim minjeong trở về, yu jimin nhìn thím đã tỉnh lại nhưng cứ khóc mãi không ngừng thì nhỏ giọng hỏi: "mami, mami ơi, con không hiểu. . ." mọi thứ đã vượt quá năng lực tiếp nhận của một đứa bé.

kim minjeong ôm yu jimin đi về phía trước: "không sao đâu, thím ấy sẽ khá hơn thôi."

~~~

đây chính là sự chuẩn bị từ lâu của tử thần số hai. mặc dù kim minjeong muốn chỉnh chết cô ta, nhưng đối với thím của yu jimin còn có anh bo gum nữa, kim minjeong nể mặt yu jimin cũng sẽ không ra tay. bất kể nói thế nào, tử thần số hai vẫn thành công.

chắc hẳn mọi người đã ngửi thấy mùi hoàn ~

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com