Chap 7
Tối hôm đó...........
JiSung bước từ nhà tắm bước ra, sấy khô mái tóc nâu hạt dẻ rồi ngồi vào bàn học. Mở tủ lấy sách vở ra thì phát hiện bưu phẩm hồi chiều chị YoungMin đưa cho mà xém nữa thì quên béng mất. Để nhẹ bưu phẩm lên bàn, JiSung mở nó ra. Bên trong là một hộp giống như hộp quà. Mở nắp hộp ra, cậu nhíu mày lại. Một xấp ảnh ư? Cậu lật từng tấm ảnh lên xem thử.
Càng xem mắt cậu càng mở to chứng tỏ cậu đang bất ngờ và có chút gì đó hốt hoảng. Cậu thả mạnh xấp ảnh xuống bàn.
"Sao lại có chuyện đó được? Mình đâu có làm những chuyện như vậy?"
Trong xấp ảnh đó là hình ảnh cậu đang ngủ với một người đàn ông nào đó trong khách sạn. Cậu cảm thấy sợ hãi thật sự. Cậu tự dám thề với mọi người rằng cậu còn chưa gặp tên đó bao giờ, trí nhớ của cậu vốn dĩ rất tốt. Nếu có say rượu đi chăng nữa thì cậu vẫn có thể nhớ được những việc mình đã làm. Chắc chắn phải có ẩn khuất gì ở đây!
Sáng hôm sau tại đại học Hanlim........
JiSung bước vào trường trước lời bàn tán của học sinh. Những lời bàn tán khiến cậu tổn thương, nước mắt như muốn trào ra nhưng cậu đã dặn lòng mình là không được khóc. Cố gắng đi qua bọn họ thì có một giọng nói vang lên:
"Mấy người có thôi đi không!!"_Là SeungMin!
"SeungMin à, đừng lớn tiếng với bọn họ........"_JiSung
"Cậu cứ để tớ nói!"_SeungMin nói nhỏ với JiSung rồi quay sang tụi học sinh nói tiếp_"Sao mấy người biết chắc chắn rằng đó là JiSung? Lỡ như đó là ảnh ghép thì sao? Phải tìm hiểu chuyện chứ! Lên lớp với tớ, JiSungie!"
Cậu còn chưa kịp trả lời thì SeungMin đã kéo cậu lên lớp. SeJun đang nói chuyện với bạn trước cửa lớp thấy bóng dáng người quen lướt qua rồi lại biến mất nên nhỏ cảm thấy hơi khó hiểu.
SeungMin kéo JiSung lên đến sân thượng thì thả tay cậu ra. JiSung còn không dám nhìn thẳng vào mắt của anh. Anh thấy cậu chẳng nói gì liền cất tiếng:
"Mọi chuyện là như thế nào? Cậu kể tớ nghe xem nào"_SeungMin
"Hôm qua tớ có nhận được một bưu phẩm. Mở ra thì thấy những tấm ảnh đó. Sau đó tớ lên confession thì thấy nó cũng được đăng trên đó luôn. Nhưng cậu tin tớ đi, tớ không hề làm cái chuyện dơ bẩn đó đâu"_JiSung
"Cậu yên tâm đi, tớ tin cậu mà! Chắc chắn là có người đứng sau sự việc này"_SeungMin
"Tớ cũng nghĩ như vậy!"_JiSung
"JiSung! Ngẩng mặt lên nhìn tớ!"_SeungMin
"Tớ kh......."_JiSung
Cậu chưa kịp nói hết câu thì có một hơi ấm nào đó truyền qua môi cậu. SeungMin là đang hôn cậu sao? Cậu ngạc nhiên mở to mắt ra. Chỉ một lúc sau, SeungMin luyến tiếc rời khỏi đôi môi kia. Lấy tay xoa đầu cậu và nói:
"Từ bây giờ, SeungMin này sẽ bảo vệ cậu!"_SeungMin nói rồi bỏ đi trước
Cậu vẫn còn đứng đó và tâm lý vẫn còn hỗn loạn. Vô thức đưa tay chạm lên môi mình và nghĩ:
"Vừa nãy.......chẳng phải là hôn sao?"
"Cậu còn đứng đó làm gì, chuông reo vào lớp rồi kìa"_SeungMin
"À..... Ừm! Tớ đi liền đây!"_JiSung
Giờ ra về...........
Trước cổng trường vẫn có 8 chàng trai đứng trò chuyện. Ngày nào học sinh cũng thấy họ đứng đây cả nên cũng quen dần. Lên cơn bà tám một chút xíu rồi cũng tản ra mà đường ai nấy đi.
Tối hôm đó...........
Đã hơn 11h rồi mà cậu vẫn chưa thể ngủ được. Não cậu vẫn còn nhớ đến nụ hôn hồi sáng giữa cậu và SeungMin. Nhắm mắt hoài cũng chẳng ngủ được nên cậu mở điện thoại lên lướt facebook một chút.
Tại nhà của HyunJin...........
HyunJin đang nằm lướt facebook thì thấy thông báo JiSung đang online. Cũng hơi phân vân nhưng rồi cũng bấm sang phần nhắn tin và bắt đầu nhắn:
@Hyunjinhwang
Giờ này mà vẫn còn online sao? Không ngủ được hả?
@Hanhannie
Ừm!
@Hyunjinhwang
Ngủ sớm đi! Mai đi sớm đó!
@Hanhannie
Cậu là đang quan tâm tớ sao?
@Hyunjinhwang
Ừm là tôi đang quan tâm cậu đấy! (x)
Nghĩ sao tùy cậu! Đừng nghĩ về những tấm ảnh đó nữa!
@Hanhannie
Thế thôi cậu ngủ ngon!
@Hyunjinhwang
Ừm cậu cũng vậy!
Ngủ ngon sóc nhỏ! (x)
Sáng hôm sau............
JiSung rời khỏi nhà vào lúc 4h sáng. Đường vẫn còn vắng nhỉ? Hôm nay cậu mặc một cái áo thun trắng oversize và quần jean đen kèm thêm đôi giày Vans đang mang dưới chân. Trên tay kéo một cái vali nhỏ đủ để đựng đồ cho 2 ngày 1 đêm. Đi được một lúc thì cậu thấy một cây đen đang đi trước mặt mình. Cậu kêu lên:
"ChangBin hyung?"_JiSung
"JiSung đấy à?"_ChangBin
"Tình cờ gặp anh ở đây cũng may mắn thật. Mà sao hôm nay anh đi đường này ạ? Bình thường em chỉ gặp anh ở trạm xe buýt thôi với lại hình như anh không cùng khu phố với em"_JiSung
"À! Tối hôm qua anh phát hiện gần nhà anh có con đường này ngắn hơn nên đi đường này luôn"_ChangBin
"À ra là vậy!"_JiSung
Cả hai bước song song nhau và cũng đến trạm xe buýt mà bình thường họ vẫn hay lui tới để đến trường. Lên xe thì bắt gặp FeLix đang đu cột khóc ròng và BangChan đang cố gắng kéo FeLix ra khỏi cây cột:
"Nooooo!!! Cho em về nhà đi, em đéo muốn đi cắm trại đâu T^T"_FeLix
"Mày buông cây cột của người ta ra coi, sắp đứt rồi kìa!"_BangChan
"Hai người làm gì mà xôm tụ nhộn nhịp thế?"_ChangBin
"Mày nhìn mặt tao giống xôm tụ nhộn nhịp lắm hả =)))"_BangChan
"FeLix sao vậy hyung?"_JiSung
"Nó không thích đi cắm trại nên nãy giờ cứ nằng nặc đòi về! Kệ nó đi!"_BangChan
"Ehhh thằng kia, thả cây cột ra mày =))"_ChangBin
"Cho em về đi rồi em thả"_FeLix
"Một từ thôi..... Đéo!"_BangChan
Thế là cả bốn người đến trường cũng đã 4h30. Vừa bước vào cổng thì đã thấy những người còn lại đang trò chuyện. BangChan lại gần và nói:
"Ủa? Đám nhóc năm hai tụi bây có chung xe không?"_BangChan
"Dạ không ạ! SeungMin với JiSung một xe còn em với HyunJin một xe"_FeLix
"Chết mẹ mày rồi con, số hưởng được chung xe với tảng băng =))))"_MinHo
"Huhuhu có mình bé đi xe khác T^T"_JeongIn
"Em có cả nhóm bạn mà! Thôi lại tập trung chuẩn bị khởi hành kìa"_ChangBin
Còn tiếp............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com