67: Bách Phát Bách Trúng
"Kỳ thực, Jeon tiên sinh nói đều là lời nói thật"
Junghyun cười tít mắt cùng anh đập tay như tâm đầu ý hợp.
"Được lắm, phản bội"
Chaeyoung thở hắt ra không thèm nhìn đến tiểu tử chuyên nịnh nọt kia.
Bảo bối nở nụ cười ưu nhã mê người, phong độ nhẹ nhàng khiến Jungkook nảy sinh tình cảm yêu thương sâu đậm.
"Bảo bối, sau này hay là đi theo ca ca lăn lộn đi"
Junghyun ngồi trong lòng anh, hai mắt sáng rực nhanh nhảu nắm lấy tay anh.
"Hảo ca ca, sau này anh muốn che chở cho em sao?"
"Phải"
Chaeyoung bĩu môi chán nản, yên lặng xoay người qua một bên ngắm nhìn trời xanh. Chả cần nhìn đến cha con bọn họ diễn phim tình cảm buồn nôn!!
.
.
Ăn uống no say Junghyun liền muốn đi chơi, Chaeyoung nhìn cảnh đẹp không nhịn được lại lấy máy ảnh ra chụp hình.
Bảo bối thấy cô đang mải mê chụp cảnh liền kéo áo anh lại, phất tay gọi cô.
"Chị, chụp chung đi, đi đi"
Chaeyoung nhìn vẻ mặt phấn khích của bé, trong lòng có chút buồn cười giơ máy ảnh lên chụp cho bọn họ một tấm.
"Có muốn cùng nhau chụp một tấm không?"
Jungkook đột nhiên hỏi như vậy, bảo bối mở to mắt nhìn anh rồi gật đầu liên tục.
"Muốn muốn"
Chaeyoung thở dài bất lực, không nỡ nhìn bảo bối thất vọng đành đưa máy ảnh cho người phụ nữ ở gần đó chụp giúp cho ba người bọn họ một tấm.
Chaeyoung bên trái, bên phải. Bảo bối vui vẻ đứng ở giữa nắm tay hai người, phía sau là công viên nước.
Bọn họ cùng nhau xem bức ảnh đầu tiên, lại sinh ra không ít ý kiến.
"Nhìn xem, có phải đây là cháu. Đây là ta, còn đây..là heo?"
Jungkook chỉ vào tấm ảnh thở dài.
"Yah Jeon Jungkook"
Chaeyoung như bốc hỏa nhìn anh, lại không vừa lòng nhìn bảo bối cười thỏa mãn như vậy.
"Chị đừng giận, hay chúng ta đi chơi bắn xạ kích đi"
Bảo bối nín cười vui vẻ nắm lấy cánh tay cô nài nỉ.
Bắn súng chính là trò Junghyun thích nhất, ở đây sân chơi lại vô cùng độc đáo khiến bé háo hức chờ đợi.
Ở đây mục tiêu bắn rất nhỏ, rất ít người có thể bắn bách phát bách trúng.
Chaeyoung cùng bé mỗi lần đến đây đều không bắn được như vậy.
.
.
Jungkook mua vé rồi cùng hai mẹ con vào sân bắn.
Hôm nay có vẻ hơi ít người, Junghyun chọn một khẩu súng trường. Bắn năm phát trúng ba phát.
Jungkook khẽ nheo mắt lại. Kỳ thực anh đã quan sát hiện trường, ở đây xạ kích rất có khiêu chiến. Nếu không phải dân chuyên nghiệp sợ rằng mười phát chỉ có thể trúng ba phát.
"Con rất có năng khiếu"
Jungkook mỉm cười xoa đầu bảo bối, nhìn bé vui vẻ như vậy thật đáng yêu.
"Thật sao ạ?"
Bé là cao thủ máy vi tính, biết cha anh là lãnh đạo đứng sau Long Môn, kỹ thuật bắn súng phải nói là rất chuẩn. Đánh nhau cũng vô cùng giỏi.
"Khả năng trời cho năng khiếu con tốt"
"Năng khiếu trời cho, tại sao tôi lại không có?"
Chaeyoung xưa nay đều bắn mười phát nhưng chưa bao giờ trúng phát nào. Nhìn bảo bối chơi dễ dàng như vậy thật có chút mủi lòng..
"Cô rất thích bắn xạ kích sao?"
Chaeyoung chẳng thèm trả lời, ngắm nghía cây súng rồi nạp đạn. Junghyun nhìn côi liền vội vàng lên tiếng, cười tươi nhìn anh.
"Thích, chú có bắn xạ kích được không?"
Jungkook không chần chừ, tay cầm súng lên nhắm vào.
Mười giây, mười phát trúng tám phát. Đây là thành tích tốt nhất sân bắng từ trước đến nay. Có thể bắn được như vậy đã xem như tay súng thiện xạ.
"Lợi hại, lợi hại"
Một lão già bên cạnh gật đầu khen ngợi, Junghyun sáng mắt nhìn anh nũng nịu.
"Dạy cho con, dạy cho con"
Jungkook cười cười, nắm tay bé giơ cao.
"Không cần vội, từ từ nhắm vào"
Chaeyoung mỉm cười nhìn bọn họ. Đột nhiên trong đầu thoáng qua một hình ảnh mơ hồ..
Ở nhiệt độ cao, một cô bé cầm khẩu súng Browning nhắm vào một người phụ nữ nhìn rất yếu ớt.
Hình ảnh đó chợt loé lên, đầu cô có chút ong ong khó tin.
Cô mờ mịt mở mắt, chuyện gì đã xảy vậy?
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com