Cái Khác Con Không Có, Nhưng Tiền Thì Rất Nhiều.
Chaeyoung lấy sổ ra ghi chép vấn đề mình phát hiện.
Chờ lúc cô xuống lầu đã là buổi chiều, các kỹ sư cũng không ở đó nữa.
Chaeyoung khép sổ lại, Hyo Rin điện thoại tới nói cô ngày mai giao báo cáo cô cũng không có vấn đề.
Định chuẩn bị về nhà thì phía trước sụp đổ khiến cô chú ý, liền hỏi công nhân gần đó.
"Chuyện gì xảy ra?"
"Mấy ngày trước mưa lớn, bó củi dựng có vấn đề. Công trường thông thường vẫn bị"
Người công nhân cười, gãi gãi đầu có chút ngại ngùng.
Các công nhân đều biết cô là vị kỹ sư rất giỏi lại xinh đẹp. Chuyện cô ở tần 37 răn dạy các kỹ sư khác đã sớm được truyền ra, khó có được người phụ trách tốt như vậy. Cô vì bọn họ mà suy nghĩ, thực sự rất cảm kích.
"Thông thường?"
"Đúng vậy"
Chaeyoung nhíu mày, mặt đất rất ướt. Hơn nữa rất trơn trượt, giày của cô dính đầy bùn đất.
"Lee Jihun đã làm kiểm tra an toàn chưa?"
"Lee kỹ sư đã làm"
Chaeyoung kéo một công nhân lớn tuổi qua hỏi.
"Các người đánh nền bao lâu? Sau bao nhiêu lần. Sụp xuống mấy lần?"
. . . . .
Chaeyoung ở công trường bận rộn đến bảy giờ tối, dọc theo công trường thi công làm các loại kiểm tra địa chất, cuối cùng cho ra một kết luận đáng sợ.
Ở đây bùn đất xốp, nền đất không đủ kiên cố.
. . .
Trở về nhà đã là tám giờ tối, cô cả thân mệt mỏi rã rời.
Bảo bối vô cùng đau lòng, vội vàng hâm nóng cơm nước.
Chaeyoung vừa đói vừa mệt đến không nói được lời nào, bảo bối ở một bên sắc mặt âm trầm.
"Bảo bối, con làm sao?"
"Mẹ, mẹ quá cực khổ. Con đã lớn rồi, mẹ không cần làm việc vất vả như vậy nuôi con"
Junghyun cái khác không có, nhưng tiền muốn có bao nhiêu liền có bấy nhiêu, mua một quốc gia nào đó cũng không thành vấn đề. Bảo bối không muốn thấy mẹ vất vả như vậy, nhìn rất đau lòng.
"Mẹ không làm việc thì con ăn không khí?"
Chaeyoung cười trừ.
Junghyun hưng trí, quyết đoán nói.
"Mẹ, con mở hộ khẩu vũ trụ, mẹ muốn bao nhiêu tiền liền có bấy nhiêu. Rất dễ dàng, tuyệt đối không ai phát hiện"
"..."
Đây là con trai xúi giục mẹ phạm tội?
Trách cô? Cô giáo dục thất bại.
Tất cả đều là di truyền!!!!
"Bảo bối, kỳ thực mẹ không cảm thấy vất vả. Làm việc khiến mẹ rất vui vẻ, rất thỏa mãn, con có lẽ sẽ cảm thấy mẹ rất mệt. Kỳ thực mẹ không mệt"
"Giống như lúc mẹ sinh con, đau đến muốn chết lại cam tâm tình nguyện như vậy, hiểu không?"
"Con hiểu rồi"
Junghyun uỷ khuất, sao có thể không hiểu? Chỉ là đau lòng cho mẹ.
Bảo bối rầu rĩ không vui về thư phòng, phát tiết khó chịu trong lòng.
. . .
Chaeyoung thức đêm viết báo cáo, ngày mai đi làm hoàn chỉnh giao cho Hyo Rin.
Hyo Rin nhìn vào báo cáo xong liền nhíu mày, gọi điện cho Lee Jihun.
"Anh nghe?"
"Anh, cao ốc CL có vấn đề rất quan trọng sao?"
Hyo Rin và Jihun là dòng họ, từ nhỏ tình cảm đã rất tốt.
"Mẹ nó, Roseanne thật không thức thời, là cô ta nói với em?"
"Đúng. Đội thi công không dựa theo bảng thiết kế, không được kiểm tra an toàn, nền không kiên cố, kiến trúc thương tầng áp lực quá lớn, độ nghiên xuất hiện lệch, ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Các người đang làm cái gì?"
. . .
______________________________________
À, tớ nghĩ sẽ để Jisoo vào luôn cho đủ, các cậu có thích ship Jisoo với ai không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com