Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Dưới chiếc Càn Khôn Bát phủ xuống, Tam Thánh Mẫu trong phòng giam trên Hoa Sơn cảm nhận được rung động xung quanh Hoa Sơn càng rõ rệt hơn khi chiếc Càn Khôn Bát vỡ tan. Tuy nhiên, không rõ là do phòng giam Hoa Sơn vốn kiên cố hay vì nhờ sự "tăng cường" gần đây của Nhị Lang Thần mà trong phòng giam dù rung động mạnh đến thế, không một viên đá nhỏ nào rơi xuống, thậm chí nước quanh Tam Thánh Mẫu chỉ dấy lên những gợn sóng nhỏ.

Mặc dù bên trong phòng giam không có biến đổi rõ rệt, Tam Thánh Mẫu vẫn hiểu chắc chắn bên ngoài phải có chuyện xảy ra. Cảm giác hồi hộp và đau lòng trong lòng theo sự rung động của Hoa Sơn càng làm bà bất an, nhìn về phía cửa phòng giam bị khóa cẩn mật...

Phần lớn thần tiên và những người có quan hệ huyết thống với bà đều có một mối liên kết khó diễn tả bằng lời, đặc biệt rõ ràng khi đối phương đứng trước sinh tử, khi pháp lực dao động mạnh mẽ. Tam Thánh Mẫu ở trong Hoa Sơn an toàn, có nghĩa là cảm giác đó hẳn liên quan đến người thân huyết thống khác.

Chuyện lớn như vậy, phải chăng là do Trầm Hương gặp chuyện? Hay... người đó gặp chuyện?

Sự bất an và nghi ngờ của Tam Thánh Mẫu không kéo dài lâu, cửa phòng giam đóng chặt bỗng mở ra.

Bà nhìn thấy Trầm Hương tay cầm một chiếc rìu có vẻ quen thuộc, hào hứng chạy vào, tay còn lại kéo theo một người cao lớn - chính là Nhị Lang Thần vừa mới đến "tăng cường" phòng nước.

Cảnh tượng trước mắt y hệt như nhiều năm trước, khi Dương Tiễn tìm đến bà để xin bí quyết Bảo Liên Đăng, bà từng tưởng tượng ra. Sau khi nhận được nhiều tin xấu, bà không còn mơ tưởng đến nữa.

Tưởng tượng ngày xưa lại hiện ra trước mắt, Tam Thánh Mẫu đang chìm trong sự hoang mang thì đột nhiên chuyển biến này khiến bà ngơ ngác, chỉ biết ngây người nhìn hai người vừa vào.

"Mẹ, con với cậu đến cứu mẹ rồi đây." Trầm Hương mỉm cười nói với Tam Thánh Mẫu, thấy mẹ vẫn bối rối, liền kéo Nhị Lang Thần phía sau lại gần giải thích: "Cậu không phải kẻ xấu đâu, cậu chịu nhục nhịn bao năm qua là để dạy dỗ con trưởng thành, tạo nên Thiên Điều mới."

Thật vậy sao?

Nghe giải thích của Trầm Hương, Tam Thánh Mẫu mở to mắt nhìn Nhị Lang Thần, có phải những việc xấu xa trước đây mình nghe nói về anh đều là giả? Gần đây thái độ lạnh nhạt của anh với bà cũng là giả? Nếu vậy... còn Tứ Công Chúa và những người khác ra sao?

Nhìn Tam Thánh Mẫu còn đang suy nghĩ, Nhị Lang Thần ánh mắt đã khác hẳn lần trước gặp, đó chính là ánh mắt quen thuộc mà bà biết, ánh mắt của người anh trai.

"Em gái, đã chịu khổ rồi." Nhị Lang Thần nói rồi không đợi câu trả lời, ra hiệu cho Trầm Hương lui lại, bắt đầu niệm chú giải trừ cột sáng phòng nước.

Làn sóng ánh sáng phát ra từ chú thuật đối chọi với cột sáng phòng nước, khiến phòng giam Hoa Sơn vốn gần như không bị ảnh hưởng lúc rung động nay bắt đầu rung lắc dữ dội, nhưng cột sáng không hề suy yếu.

Tam Thánh Mẫu thấy Nhị Lang Thần vốn nhắm mắt niệm chú, nay mở mắt ra đầy nghi hoặc, rồi mở thiên nhãn, tiếp tục niệm chú.

Ánh sáng do thiên nhãn và pháp lực của Nhị Lang Thần tạo ra bao phủ lấy cột sáng, hai bên tiếp tục "đấu chấp" một hồi lâu, cuối cùng sự cân bằng bị phá vỡ, Tam Thánh Mẫu trong phòng giam và Nhị Lang Thần bên ngoài đều chịu sóng pháp lực xung kích.

Bị lực pháp lực tấn công, Tam Thánh Mẫu phun ra một ngụm máu, không quan tâm thương tích mà cúi người muốn xem tình trạng anh trai. Trầm Hương không cảm nhận được, nhưng Tam Thánh Mẫu từng ở trong dòng xoáy pháp lực đó biết rõ lúc cuối, sóng pháp lực lẽ ra phải dồn đều hai phía bà và anh trai, thì cuối cùng một luồng pháp lực từ phía anh trai lại kéo phần lớn sóng pháp lực hướng về phía anh.

Giống như bà nghĩ, Nhị Lang Thần bị phản tác dụng pháp lực đánh văng về phía đá trong phòng giam, ngã xuống đất, giáp thần cũng vỡ nát, máu chảy ra từ thiên nhãn.

"Nhị ca! Nhị ca!" Nhìn cảnh anh trai, Tam Thánh Mẫu kêu lên.

"Vương Mẫu nương nương!" Nhị Lang Thần được Trầm Hương đỡ lấy, yếu ớt đáp.

Lúc này, tiếng Vương Mẫu vang lên trong phòng nước:
"Nhị Lang Thần, ngươi nghĩ ta luôn tin ngươi sao? Ta sớm đã đổi lời chú. Nếu tối nay chưa cứu được Tam Thánh Mẫu trước giờ Tý, thì nàng sẽ hồn bay phách lạc."

Nghe lời Vương Mẫu, Tam Thánh Mẫu ngước nhìn hư không, nhíu mày, ánh mắt hiện giận dữ.

Bà ghét cách làm của Vương Mẫu, không phải vì bà muốn chết, mà là vì bà sắp đặt Nhị Lang Thần phải làm việc này, để anh mang tội "hại em gái mình".

Giống như Tam Thánh Mẫu lo lắng, nghe Vương Mẫu nói: "Ngươi hại em gái cũng hại chính mình." Nhị Lang Thần vùng vẫy thoát khỏi sự đỡ của Trầm Hương, loạng choạng tiến vài bước, nhìn Tam Thánh Mẫu với ánh mắt đau đớn và hối lỗi:

"Tam muội, ta xin lỗi."

"Nhị ca, không trách ngươi! Không trách ngươi!" Tam Thánh Mẫu rầu rĩ an ủi.

Trầm Hương muốn chữa thương cho Nhị Lang Thần thì bị ngăn lại, anh nói ngắt quãng:
"Ta vẫn... chưa chết, đừng lo cho ta, giờ chỉ còn cách đẽo núi Hoa Sơn cứu mẹ, giờ Tý không xa rồi, đừng lãng phí pháp lực nữa."

Đó đương nhiên là cách tốt nhất, nhưng Tam Thánh Mẫu thấy anh trai đang gắng gượng, bà nhìn anh mà khóc không thành tiếng.

Trầm Hương lo Dương Tiễn còn ở đây dễ bị đá đè khi đẽo núi, đề nghị đưa anh ra trước, anh từ chối:

"Trầm Hương, để ta lại, ta có lỗi với mẹ, cho ta nhìn mẹ lần nữa."

"Không, Nhị ca! Huynh không có lỗi với ta, tiếc là takhông hiểu huynh." Tam Thánh Mẫu nhìn anh trai mà đau lòng, hận mình không sớm nhận ra âm mưu, đã bị bề ngoài lừa dối, không hiểu lòng anh.

Tình anh em ba ngàn năm tưởng đã chôn vùi theo thời gian bỗng sống lại rõ ràng:
"Ta biết huynh luôn thương ta như xưa... huynh mãi là Nhị ca của ta"

Nhìn Tam Thánh Mẫu đau thương, Nhị Lang Thần có phần lo lắng, anh tuy thương tích nặng nhưng đã chuẩn bị, chưa đến mức chết ngay, đủ để anh chịu đựng đến khi Trầm Hương cứu mẹ. Lời anh với Tam Thánh Mẫu có chút diễn kịch để tránh bị Vương Mẫu nghi ngờ, nhưng cũng xuất phát từ lòng thật - chỉ là thêm chút kỹ năng diễn xuất.

Nhưng thấy em gái thế kia, hình như quá tốt, trong kế hoạch của anh không có phần làm em gái tự trách.

Nhớ đến chuyện Tứ Công Chúa đã lôi chuyện cũ ra bêu riếu, Nhị Lang Thần đành buông xuôi, lắc đầu dùng lời thật giả lẫn lộn an ủi:

"Ta thật ích kỷ, lúc đó nhốt muội ở Hoa Sơn vì sợ muội liên lụy ta, ta ganh tỵ muọi với Lưu Ngạn Xương vì Hằng Nga không thèm quan tâm ta."

Cuối cùng, khi Nhị Lang Thần được Trầm Hương đưa khỏi phòng giam, vừa đến nửa sườn núi, hai người gặp Hằng Nga mang theo thuốc tiên của Lão Quân và ánh trăng rọi xuống dành riêng cho Nhị Lang Thần. Sau khi uống thuốc, tình trạng Nhị Lang Thần khá hơn, Hằng Nga định đưa anh về Quảng Hàn Cung dưỡng bệnh. Nhưng Nhị Lang Thần lại thoát khỏi sự dìu dắt của Trầm Hương, kiên trì bước vào núi thêm vài bước, dựa vào cây nói:

"Ta không sao, anh muốn ở gần tam muội hơn."

Rồi anh nhìn Trầm Hương với ánh mắt nghiêm khắc như bậc trưởng bối:

"Đừng lãng phí thời gian nữa, mau đi đẽo núi."

Trầm Hương còn do dự, nhưng Thường Nga nói sẽ ở lại chăm sóc Nhị Lang Thần, Trầm Hương mới yên tâm ra đi đẽo núi.

Không có Càn Khôn Bát cản trở, Trầm Hương dễ dàng đẽo nứt Hoa Sơn, rồi cùng các thần thấy Thất Sắc Thạch bị kẹt trên phòng giam nước.

Trời đất lại chiếu một tia sáng rực rỡ, Hoa Sơn bị bổ làm đôi.

Dao Trì, tiếng cười kiêu ngạo của Vương Mẫu vang khắp quanh Hoa Sơn - bà không chỉ muốn Tam Thánh Mẫu và Trầm Hương biết mà còn muốn Nhị Lang Thần trên núi cũng biết.

Vương Mẫu nói Thiên Điều mới ở trong Thất Sắc Thạch, Thiên Điều mới sẽ bay ra khi thời điểm thích hợp. Nhưng Thất Sắc Thạch nằm ngay trên phòng giam nước, nếu muốn cứu Tam Thánh Mẫu, phải bổ nứt Thất Sắc Thạch. Bà hỏi Trầm Hương giữa bảo toàn Thiên Điều mới và cứu mẹ, cậu chọn gì.

Sau hỏi ý Trầm Hương, biết Hằng Nga gửi thuốc tiên, cùng với anh trai bên cạnh, Tam Thánh Mẫu yên tâm, bình tĩnh chọn hi sinh bản thân bảo vệ Thiên Điều mới.

Ở bên kia, Hằng Nga dìu Nhị Lang Thần đến cửa hang phòng giam, trên đường đi, cả hai nghe lời Vương Mẫu, Thường Nga lo nhìn Nhị Lang Thần nhưng không thấy vẻ đau đớn tuyệt vọng, chỉ có bình tĩnh và hiểu rõ.

Giống như anh đã biết trước kết cục này.

"Nhị Lang Thần?" Hằng Nga không kìm được hỏi.

Nhị Lang Thần nói: "Tiên tử đừng nói nhiều, dù sao ta cũng không để tam muội hy sinh như thế." Rồi anh ngồi xuống cửa hang, nhắm mắt chờ đợi. Hằng Nga tuy thắc mắc nhưng nhớ bài học hiểu lầm trước kia, chọn tin tưởng, yên lặng bên cạnh.

Gần đến giờ Tý, tiếng Tam Thánh Mẫu hát ru vọng ra ngoài hang, Trầm Hương cũng cất tiếng hát theo.

Hằng Nga nhận ra nét hoài niệm hiện trên mặt Nhị Lang Thần.

Đến giờ Tý, Hằng Nga thấy Nhị Lang Thần mở mắt, ánh mắt kiên định nhìn về phía phòng giam, miệng lẩm bẩm điều gì. Lúc này, thân hình Tam Thánh Mẫu trong phòng giam cũng mờ dần, trong tiếng kêu đau đớn của Trầm Hương, bóng bà hoàn toàn biến mất.

Ngay khi bóng bà biến mất, cột sáng phòng giam cũng tan vỡ, từ Thất Sắc Thạch trên cột sáng bay ra chữ "Thiên Điều" màu xanh lam như khói, rồi từng dải Thiên Điều mỏng manh bay về thiên đình.

Bên ngoài hang, Hằng Nga nhìn lên trời nói: "Thiên Điều mới đã ra đời." Vốn có chút vui mừng, nhưng nghĩ đến sự hy sinh của Tam Thánh Mẫu, lòng lại buồn bã.

Bên cạnh Thường Nga, Nhị Lang Thần nhìn Thiên Điều bay về thiên đình, mỉm cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com