Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Búp bê sứ

-TS Hà: hôm nay mọi người vất vả rồi!

Tiến sĩ Hà đi vào thông báo vui mừng

-TS Hà: cứ theo tiến trình này thì chúng ta sẽ sớm hoàn thành các nghiên cứu

-TS Hà: hôm nay mọi người cứ về sớm, tôi và Tiến Sĩ Quang sẽ ở lại viết báo cáo cho hôm nay

Mọi người trong phòng nghiên cứu vui vẻ ra về, TS Hà thông báo xong xuôi thì đi vào văn phòng cùng TS Quang.

-TS Quang: TS Hà cứ về trước đi, báo cáo hôm nay tôi sẽ về nhà viết xong trong tối nay.

-TS Hà: Nhưng nhiều lắm TS Quang, anh cứ để tôi viết phụ anh

-TS Quang: Không cần đâu! báo cáo hôm nay đa số mọi người đã viết đầy đủ rồi, tôi sẽ nghiên cứu thêm rồi hoàn thành xong trong tối nay nha. Cô về đi

-TS Hà: ờm...vậy cũng được. 

TS Hà có vẻ hơi lo lắng nhưng cũng nghe theo ý TS Quang, cô chào tạm biệt rồi bước ra khỏi phòng. TS Quang cầm ống đựng tinh dầu trong suốt có chút ánh tím nghe nghía rồi cười đắc ý

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thời tiết hôm nay dự báo sẽ tiếp tục có bão rộng khắp khu vực Thành Phố Hồ Chí Minh, những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề trong những ngày qua Theo ThS Bùi Chí Nam - Phân viện khí tượng thủy văn và biến đổi khí khí (Bộ Tài nguyên và môi trường), tác động của biến đổi khí hậu hiện tại ảnh hưởng nặng nề nhất đến huyện Bình Chánh, Củ Chi quận Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò Vấp và quận 12. Tuy nhiên một số quận có khả năng thích ứng cao hơn nên chỉ có Nhà Bè, Bình Chánh, Thủ Đức và quận 12 dễ tổn thương nhất do thiên tai

-Ngọc: dạo này mưa trong suốt, đồ không nổi

Chị kiểm tra quần áo rồi đi xem tivi cùng cả nhà

-Thành: sáng nay đi làm đường chung cư mình ngập quá trời

-Ngọc: anh xem mà sắp xếp lại công việc đi, mai nhẹ em với con đi khám, con nó sốt cả tuần nay rồi

-Thành: để mai anh nói Im

-Ngọc: lúc nào em nói anh cũng trả lời câu y chang, rốt cuộc con bệnh anh có cơn sốt không vậy? 

Chị ấm ức nói

-Ngọc: ra đi, mai em sẽ nghỉ làm rồi tự đưa ra

-Thành: sao mình em với con đi được, còn anh Bo nữa...em tính để nó ở nhà một mình hả? mình em giữ nổi hai đứa trẻ phải không?

-Ngọc: anh từ phải lo

-Thành: em nói vậy mà nghe được hả? nó cũng là con anh, em lúc nào cũng ép anh vô tận đau khổ của một người như vậy?

-Ngọc: anh nói gì? tôi ép anh hả? anh nghĩ đi cả tuần nay ngày nào tôi cũng nói anh là con bệnh con ho con phải xông mũi liên tục nếu không là không thở được, vậy mà anh đã lọt vào lỗ tai không? 

-Ngọc: nếu anh thực sự là người cha có trách nhiệm thì ngay từ lúc tôi nói con bệnh anh đã phải sốt sắng con đi khám ngay rồi chứ không phải đợi tôi nói tới ngày hôm nay...

-Thành: em thôi đi, anh cũng chỉ là anh chàng nhân viên quèn thôi, đâu phải anh muốn nghỉ là nghỉ được, em biết anh đã phải khó khăn thế nào mới được công việc này mà. Chỉ cần một tháng nữa là anh sẽ được thăng chức trưởng phòng, lúc đó anh sẽ bù đắp cho cả nhà, gia đình ta sẽ dư giả hơn rồi

Chị rưng rưng nước mắt bất lực

-Ngọc: được rồi, tùy anh. Nhưng tôi nói rồi mai tôi sẽ tự đưa con đi khám bệnh

Chị nói rồi bỏ đi vô phòng, anh ở ngoài giận dữ chính mình ôm đầu, đá chân vào sofa

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Phòng 246:

+ Tình hình phòng 1: [Thắng đang xem đá bánh, Đạt chơi game, Tú Anh tắm]

+ Tình hình phòng 2: [Mai Anh, Kim chơi điện thoại ngoài ban công, An, Linh rửa chén]

+ Tình hình phòng 3: chưa xác định

+ Tình hình phòng 4: Hiếu đã ra ngoài

+ Tình hình phòng 5: chú thích dài ngoài

+ Tình hình phòng 6: về quê

{Phòng 1}

-Thắng: vâng! phải vậy chứ

Thắng rút tai nghe rồi vào trang tin tức xem

-Thắng: chắc chắn phải về quê tránh cơn bão mới

Thắng kéo áo Đạt lại nói

-Thắng: nè tuần này 2 lần bây giờ có về quê không?

-Đạt: tao thì không

Nói rồi Đạt ra ngoài lấy nước thì chạm Kim đang từ bếp ra

-Manh: Kim sắp lại rồi nè

-Kim: ừa mưa bữa trưa nè, thách tao phơi đồ có khô đâu

-Kim: Sáng mai hãy về

-Manh: chắc vậy rồi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cốc Cốc

TS Quang từ mở hé cửa

-Xuân: sao rồi, anh nghỉ xíu đi, làm cả ngày rồi

TS Quang ra ngoài đóng cửa lại nói

-TS Quang: em vô ngủ trước đi, anh cũng sắp xếp xong việc rồi

Bà vẻ mặt lo lắng đưa ông ly sữa nói

-Xuân: uống chút sữa đi rồi làm cho xong 

TS Quang một hơi hết rồi hôn lên mày bà thanh lời yêu

-TS Quang: em vô ngủ đi

Bà cười rồi rời đi, TS Quang trở lại bàn nghiên cứu. Đến 3 giờ sáng bà Xuân một lần nữa đến phòng làm việc của ông, lần này bà gõ cửa không thấy ông phản hồi hồi phục nên bà tự ý bước vào trong kiểm tra

Ông đang ngủ quên trên ghế, bà nhìn ông dịu dàng rồi nhìn vào đống đồ nghiên cứu của ông, bà trở về phòng lấy mền qua bồi cho ông thoải mái rồi nhẹ nhàng rời đi. 

Chiếc mền lông trên sàn trơn làm bà trượt chân ngã đập đầu vào bàn làm việc cho một trong những ống nghiệm của ôngbàn ra bàn, chất lỏng từ thư giãn ngay miệng bà vài ngọn. TS Quang giật mình tỉnh dậy thì thấy bà đang nằm trên sàn, bà vẫn còn tỉnh táo đứng, ông hỏi

-TS Quang: em bị sao vậy? có sao không?

-Xuân: em không sao, xin lỗi anh nha em làm đổ hết rồi

-TS Quang: không sao không sao, để anh dọn dẹp chỗ này cho em về phòng nghỉ yên tĩnh đi. Anh em dọn dẹp xong rồi vào liền

Bà quay đi được vài bước thì ngã đập đầu xuống sàn, chảy máu lan ra, ông quay lại thì cảnh tượng đó cứng cáp người, ông chạy lại đỡ bà

-TS Quang: Xuân! em sao vậy? có sao không

Bà Xuân bất ngờ mở mắt, chỉ còn nghe tiếng ông TS Quang la hét trong đêm mưa bão

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tin nóng, rạng sáng ngày 13/06/2025 tại TP HCM Tiến Sĩ Trần Minh Quang được phát hiện đã chết tại nhà riêng, thi thể khi được phát hiện hoàn toàn biến dạng, thi thể trở nên cứng đờ có nhiều vân xanh nổi lên, mắt trở nên trắng đục bất thường. Hiện các cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành điều tra vụ án...

259

-Tiến: đi học sẵn vứt rác luôn đi nha

-Huy: ừm, à tối nay tao không về khỏi nấu cơm cho tao nha

-Tiến: biết rồi

-Huy: à, chút dẫn Bun đi dạo dùm tao nha, khoảng 4h chiều chị tao qua rước nó về đó

-Tiến: biết rồi

-Huy: cảm ơn nha

Huy vội vàng đi ra ngoài, Tiến trên tay cầm ly cafe ngồi xuống ghế coi tivi 

246

[Phòng 1]

-Đạt: ủa sao nói về quê mà?

-Thắng: tối tao mới về, sao vậy?

-Đạt: hỏi vậy thôi

-Tú Anh: Đạt xíu đi học về mua dùm tao áo mưa nha, tối tao chạy về quê

-Đạt: 2 người đi hết chắc tao đi luôn quá

-Thắng: ừ về luôn đi

[Phòng 2]

Linh được đánh thức bởi chuông báo thức

-Linh: dậy học mấy đứa, tắt chuông đi!

Ba người tựm cờ rồi từ từ dậy dậy, nhìn nhau

-Kim: chuông điện thoại mà?

- Linh: Hửm?

Cô nghe vậy thì bật dậy thở vàng bắt máy

-...: dạ chào chị, chị là Khánh Linh đúng không ạ

-Linh: dạ đúng rồi

-...: hôm nay chị có lịch khám thai á chị

-Linh: à em quên mất, bây giờ em qua liền

-...: dạ không sao chị cứ từ đến nha chị

-Linh: dạ cảm ơn ạ

Linh tắt máy, vẻ mặt rạng rỡ của chị làm mọi người tò mò

-Manh: chị đi đâu vậy?

-Linh: chị đi khám

-An: chị bệnh hả?

-Linh: chị.....có em bé rồi

Mọi người đứng vài giây rồi tranh nhau chúc mừng chị, không khí phòng tràn hạnh phúc

[Phòng 4]

Hiếu đang gọi video cho người yêu

-Hiếu: anh mới ăn sáng xong

-Vy: Ăn gì dạ?

-Hiếu: anh nếu m..ì..., anh nấu cơm

-Vy: mày xạo hả

-Hiếu: sao em cứ sơ sơ là mày tao với anh hoài nghi vậy

-Vy: tao lo thân mày kìa, ở một mình rồi ăn uống vậy đó

-Hiếu: anh biết rồi, giờ anh đi chợ nè

-Vy: ừm đi đi

-Hiếu: ừm chiều anh qua đón

-Vy: ừm tạm biệt

Tắt laptop rồi bước ra ngoài, anh xuống nhà xe thì chị Linh đang loay hoay dẫn xe, anh chạy lại giúp đỡ

-Hiếu: để em dắt cho

- Linh: ừm..ờ..

-Linh: chị cảm ơn nha

-Hiếu: dạ

-Linh: em ở phòng 4 đúng không?

-Hiếu: đúng rồi á

-Linh: Ừm, dạo này mưa bão lắm đi cẩn thận nha em

-Hiếu: dạ chị cũng vậy nha.

Hai người tạm biệt nhau rồi rời đi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Manh: ê Kim

-Kim: Hửm?

-Manh: chắc nay tao ở lại bữa nữa được không?

-Kim: sao vậy? bạn không đi học hả

-Manh: không nay tao được nghỉ, mà mấy chị phòng tao đi hết rồi sáng mai mới về, tao không có chìa khóa vô phòng

-Kim: chìa khóa phòng mà mày không có hả?

-Manh: tao làm mất rồi

-Kim: hay quá ta, nói chứ ở đi thiếu điều nhà này quen mặt mày luôn rồi á

-An: quen luôn rồi còn gì

- Manh: hi hi

-Manh: ủa mày đi đâu hả?

-An: tao đi xuống nhà bồ tao

-Manh: giờ bạn đi luôn hả?

-An: ừa, thôi tao đi à

-Manh+Kim: bái bai

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Nam: trung đội trưởng!

- Khang: Sao rồi?

-Nam: không tìm thấy thưa đội trưởng

Khang lo lắng suy nghĩ, hiện trường nhiệm vụ không còn bất kỳ manh mối nào về người vợ, cctv vẫn chưa xem được vì laptop chưa được mật khẩu TS Quang

-Khang: cctv vẫn chưa xem được hả?

-Nam: vẫn chưa ạ

-Khang: mở rộng phạm vi, tiếp tục điều tra tìm kiếm

-Nam: rõ!

Khang đi đến chiếc xe hơi nơi có người đang thực hiện hack mật khẩu, anh nhập vào kính xe, kính xe từ từ xuống xuống

-Khang: Phá pass không được sao?

-hacker: đúng là laptop của Tiến sĩ, bảo mật rất kỹ thưa trung đội trưởng

-Khang: Tôi hỏi liệu có giải quyết được không?

-Hacker: dạ được

Khang nghiêng đầu nhìn vào màn hình laptop rồi nhìn hacker, hacker nói

-Hacker: cho tôi thêm nửa tiếng nữa nha sếp!

Khang thở dài quơ tay rồi quay đi  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bệnh viện phụ sản

-BS: đây là kết quả siêu âm 

-BS: bé đến nay đã được 7 tuần rồi, trộm vía bé và mẹ rất khỏe mạnh không có bất thường nào hết, chúc mừng mẹ nhé

-Linh: dạ, em cảm ơn bác sĩ

-BS: về nhớ ăn uống đủ chất nha...

Linh vừa ra về vừa nghe điện thoại chồng

-Linh: ''dạ bác sĩ nói vậy''

             ''ừm, chiều nay em về''

              ''( Giai đoạn) em biết rồi, thôi em đi 0nha, bái bai, tối gặp lại''

Chị vừa bước ra khỏi bệnh viện mưa lớn chỉ trở vào trong chờ taxi đến

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

259

-Huy: mày đưa Bun đi dạo chưa vậy?

-Tiến: ở nhà đang mưa quá trời luôn nè

-Huy: vậy hả, chỗ tao không có mưa

-Tiến: mưa tới nè, mua sẵn áo mưa đi

-Huy: tao biết rồi

Tiến đi gần lại cửa sổ nói

-Tiến: đen trời hết rồi!

Tiếng đập cửa sổ phòng Huy làm anh hết hồn, anh bước vào cửa khóa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Kim: Manh ơi

-Manh: hả?

-Kim: Mấy giờ rồi?

-Manh: 5 giờ rồi sao vậy?

-Kim: mới năm giờ mà nhìn như ban đêm vậy

-Mạnh: bão mà mày

(tiếng mở cửa)

-Kim: Chị Linh ơi!

-Manh: chị bị ướt mưa rồi nhìn

-Linh: chị không sao, tình hình này chắc mai chị mới về nhà chồng chị quá

-Manh: dạ mưa lớn như vậy mà

-Kim: Chị khám thai sao rồi?

-Linh: Khỏe hết á 

3 người nhìn nhau cười, Kim đi ra ngoài bếp Manh đi theo nói

-Manh: tạo nấu ăn cho

-Kim: tao cũng biết nấu mà nhỏ này

-Manh: sức khỏe chị Linh quan trọng

Kim bất lực cạn lời nhưng cũng phụ Mạnh Hải người đang nấu ăn trong bếp thì thiết bị điện, hai người giật mình nhìn nhau.

-Kim: chắc nhảy cv nữa rồi, để tao đi bật lại

-Manh: ừm

Thắng vừa ra khỏi phòng định đi đâu thì tiếng hét của chị Linh làm mọi người bất ngờ, lo lắng Kim và Mạnh chạy nhanh vào phòng xem

-Kim: Chị sao vậy?

Chị chạy Sợ chỉ tay ra ngoài hồ bơi, có một thứ gì đó như trái bánh đang nổi trên mặt nước.

-Manh: Cái gì vậy?

Kim tính lại gần để nhìn rõ hơn thì được chị Linh giữ lại nói

-Linh: cẩn thận nguy hiểm....

-Kim: có gì đâu, chị yên tâm đi

Kim giữ tay chị trấn an rồi bước ra xem, cô vừa bước tới cửa thì thứ đó sắp đứng im giữa mặt nước đang vồ vập. Kim cau mày nhìn nó giai đoạn, đột nhiên thứ trắng đó bay thẳng về phía cô, cô phản xạ nhanh tay đóng cửa kính gài khóa lại, không giữ nổi thăng bằng mà ngã xuống sàn

-Kim: cái...

Manh như hoá đá bởi thứ nhớp nháp màu trắng đó như cái đầu người liên tục vào tấm kính, đến mức có những vết vết màu đỏ cánh lên tấm kính xuống sàn. Tấm kính ngoài hồ phản chiếu từ vị trí của Thắng, Kim nhìn vào hình ảnh phản xạ rồi nhìn cái quái dị đó nói

-Kim: Manh! tao vừa chạy ra mày phải khoá cửa lại nha (chỉ tay vào cửa phòng)

-Mạnh: Mày tính làm gì?

-Kim: Nghe tao đi!

Manh thấy vẻ mặt của Kim rồi nhẹ nhàng gật đầu, cả 2 vào vị trí. Lúc này thứ quái dị di chuyển từ từ vào trong Kim nhanh chóng chạy ra ngoài kéo Thắng vào phòng 1 rồi đóng cửa lại làm quái dị đó đập mạnh vào cửa với tốc độ nhanh khiến cửa bị móp.

Kim lúc này đang ngồi dưới sàn lấy lại bình tĩnh, Đạt đang ngồi kiểm tra laptop và Tú Anh đang nằm cũng bật dậy hoang mang nhìn cô, Thắng thì không hiểu chuyện gì hỏi

-Thắng: làm cái trò gì vậy?

Kim lấy lại bình tĩnh nhìn mọi người, nhưng thứ làm cô chú ý là cửa sổ phòng đang mở, cô chạy lại đóng cửa sổ nhưng lần này có vẻ khó khăn hơn vì cửa sổ bị kẹt cứng, cô cố gắng hết sức đóng cửa sổ lại, 3 người đi lại gần cô liên tục chất vấn

-Thắng: nè, rốt cuộc là đang làm cái gì vậy? sao tự ý xông vô phòng người ta?

-Đạt: bạn làm gì vậy?

-Kim: nè! đóng cửa lại....

-Tú Anh: hả?

-Kim: mau đóng cửa sổ lại đi!

3 người nhìn nhau vẫn đang không hiểu chuyện gì, Kim quay qua nói

-Kim: Tú Anh! đóng lại cửa sổ, nhanh lên!

-Tú Anh: ừm..ờ..

Tú Anh mở chốt rồi đóng lại theo lời cô nhưng thứ đó đã xuất hiện, nó cố gắng chui vào bên trong, lúc này cả ba người mới hoảng loạn thật sự, Kim phụ Tú Anh giữ cửa sổ cố gắng đóng lại, Đạt thấy vậy chạy lại phụ 2 người. Đóng cửa, Kim nhanh tay khóa chốt, 4 người đứng chứng kiến ​​thứ đó đang đập liên tục vào cửa số, những chất nhớp nháp màu đỏ không ngừng bắn lên cửa sổ

Thắng chết đứng tại chỗ, Kim và 2 người vẫn còn ở thế thủ

-Đạt: cái đéo gì vậy?

-Tú Anh: đụ...

Kim kéo rèm lại, cúi xuống nhìn những mảnh vỡ sứ từ thứ đó rơi xuống sàn, cô cầm lên kiểm tra, một mặt sứ, một mặt màu đỏ giống như da người.

-Đạt: thứ đó là gì?

Đạt nhìn 2 người của mình, chưa nhận được câu trả lời nên đi lại gần Kim xem cô ổn không, chưa kịp hỏi cô đứng dậy quay người lại nhìn 3 người trong phòng 

-Kim: mấy bạn có sao không?

-Đạt: Tôi không sao

2 người còn lại lắc đầu, thắc mắc

-Thắng: cái đó là cái gì vậy? 

-Tú Anh: nhìn giống flycam ngụy trang ha

-Tất cả: ???

-Tú Anh: chắc không phải...

-Kim: tôi cũng không là gì nữa

Nói rồi Kim tính mở cửa để đi về phòng 2 thì Thắng cản lại nói

-Thắng: đi đâu vậy?

-Kim: về phòng tôi

-Thắng: lỡ thứ đó còn ở ngoài thì sao?

-Đạt: đúng đó, bạn ở đây xíu đi

Kim nghe theo, Kim tìm điện thoại thì nhớ ra điện thoại ngoài bếp

-Kim: haiss má...

-Tú Anh: sao vậy?

-Kim: cho tôi mượn điện thoại đi

-Tú Anh: ờ...nè!

Cô cầm lấy tin nhắn cho Manh, cô nghe thấy tiếng tin nhắn phía bếp khá lớn, thứ đó được hút liền chạy vào đập liên tục vào chiếc điện thoại đến khi nó tàn tành, tiếng động lớn ở ngoài làm mọi người chết trân

Cô nhắn tin cho chị Linh

K/Chị Linh, chị với Manh bên đó sao rồi?

L/Lúc nãy nó ở ngoài hồ bơi cố đi vào trong, chị mới kéo rèm lại rồi

K/Chị với Manh cứ ở Yên trong phòng nha

L/Chị biết rồi, em sao rồi?

K/Bên đây vẫn an toàn ạ

Kim điện cho group nhà 246 mở loa nói nhỏ

-Kim: chú Long!

-Long: sao vậy Kim? 

-Kim: chú ơi, chú và mọi người, nhất định phải ở yên trong phòng đừng ra ngoài nha

-Long: sao vậy? có tiếng gì lớn ở dưới chú tính xuống xem nè (tay cầm vào cái nắm cửa)

-Kim: Không được!!

Chú Long xoay người về giường

-Hiếu: rốt cuộc là có gì vậy, tôi đang lên nhà nè

-Kim: Hiếu! bạn ở dưới báo với bảo vệ kêu 2 3 người lên nhà mình đi

-Hiếu: bảo vệ hả?

Hiếu nhìn xung quanh không thấy ai, đi vào phòng bảo vệ xem camera thì ghé người lại giám sát màn hình kỹ hơn 

-Kim: Alo? Hiếu! Hiếu! 

Kim nhìn 3 người 

-Đạt: có thứ gì đó đang ở trong nhà, chú và mọi người ở yên trong phòng đi

-Linh: Kim ơi

-Kim: Dạ?

-Linh: hình như nó đang ở trước cửa phòng....

-Kim: Hả?

Vừa nghe chị nói thứ đó liền đập rất mạnh vào vết lõm có sẵn, liên tục mạnh vào cửa, chất lỏng màu đỏ cũng chảy lan vào phòng

4 người lùi lại, tìm xung quanh vật phòng thân

-Long: tiếng gì vậy, tụi con có sao không?

-Kim: chú ơi! gọi cảnh sát đi!!!

Chú nghe vậy liền gọi cho cảnh sát, nhưng sóng yếu.

-Thắng: sống tới tận bây giờ chỉ để chứng kiến ​​cái thứ tởm lợm này thôi hả tr...ời

Kim bịt miệng thắng lại, cau mày

-Kim: muốn chết cả đám hả!?

Kim quay qua thấy Đạt cầm đàn, Thắng cầm ghế, Tú Anh... cầm gối ôm? Kim khó hiểu rồi cầm chắc cái mền...Đạt quơ tay hàm ý kêu 3 người lại nói,

-Đạt: cái cửa kia cũng sắp hết chịu nổi rồi

-Đạt: Thắng một chút tao gật đầu mày mở cái cửa ra nha

-Thắng: mày điên hả? muốn chết cả lũ hay sao?

-Đạt: trước sau thì cái cửa cũng bị nó làm hư thôi, mình phải hành động trước

-Tú Anh: nói kế hoạch đi

Đạt cầm lấy cái mền trên tay Kim nói

-Đạt: tao với mày, cầm cái mền khi nó bay vào mình phải chụp nó liền

-Tú Anh: ừm!

Đạt nhìn Kim nói

-Đạt: bạn nhắn tin cho phòng 2 kêu mở khóa cửa đi, mình phải chuyển qua đó

Kim gật đầu, tất cả vào vị trí, Đạt vừa gật đầu, Thắng liền mở cửa, mở ra thì không tìm thấy gì nữa, mọi người bất ngờ từ từ chuyển ra ngoài xem tình hình

-Tú Anh: thấy chưa, tao nói là flycam thôi mà, có hại gì được mình đâu

Tú Anh dõng dạc bước ra thấy Mai Linh từ trên lầu xuống bếp, hình như phòng 6 nãy giờ không nghe điện thoại từ nhóm. Mai Linh thấy nhà tối nên mở đèn điện thoại lên để lấy đồ ăn trong tủ lạnh. Tú Anh thấy vậy liền cảm thấy bản thân như thằng khờ sao phải sợ hãi cái gì vậy chứ, anh cười bản thân

Nhưng....Mai Linh vừa định quay trở lại cầu thang để lên lầu thì thứ đó đã ở trước mặt, thứ đó không đợi cô phản ứng liền bay vào cô, cô bị văng cả người đập mạnh vào tủ bếp rồi ngã xuống , gương mặt nát bét, nhưng nó không ngừng di chuyển qua lại đập vào người cô rồi lùi lại rồi đập...

Mặt Tú Anh lúc này như bị cắt không còn giọt máu, thấy cảnh này liền tay chân bủn rủn

- Thắng: Gì vậy?

Thấy nó nhìn về phía mình, Tú Anh liền trở vào trong đóng cửa lại, chất giọng rõ vẻ sợ hãi 

-Đạt: mày sao vậy?

-Kim: cái mặt....

Kim nhìn thấy vết máu, Tú Anh hoảng loạn nói

-Tú Anh: nó...nó giết người rồi!

Cả đám đang hoang mang thì thứ đó tiếp tục đập mạnh vào cửa

-Tú Anh: cái thứ đó...giết người ở phòng 6 rồi

-Thắng: haixx, giờ phải làm theo kế hoạch

Đạt và Tú anh căn mền, Thắng vừa mở cửa thứ đó liền không chủ động được bay thẳng vào mền, hai người nhanh tay túm mền lại, Kim trên tay sẵn dây giày liền buộc lại để nó không thoát được nhưng lực nó vẫn rất mạnh. Nó vùng vãy một hồi thì nằm Yên, 4 người lùi lại xem nó làm gì tiếp theo

Nó bất ngờ tiếp tục bay lên, nhưng lần này nó bay loạn xạ làm hư hỏng đồ đạc trong phòng

-Đạt: cái máy tính...

-Tú Anh: đm**

-Thắng: chạy nhanh lên

Kim lúc này chân như cứng, 3 người mở cửa chạy vào phòng 2, Đạt thấy Kim chưa vào, ngay lúc đó nó đang bay về phía cô, anh đã nắm lấy tay kéo cô chạy vào phòng 2.

Lần này có vẻ như va chạm bị ngăn cản bởi cái mền nên thứ đó yếu hơn một chút. 

-Manh: mọi người có sao không?

Tú Anh nhìn cô lắc đầu rồi nhìn khắp phòng nói

-Tú Anh: giờ sao? ngồi đây đợi hả, chúng ta đông hơn mà?

Mọi người nhìn anh, tiếng đập cửa thì liên tục không ngừng, bỗng nhiên có tiếng mở cửa nhà

-Linh: Có ai về hả..

-Kim: không được...

Kim vừa mở cửa thì chứng kiến thứ đó lao thẳng ra anh né được và chạy, Kim chạy ra xem, cô tìm kiếm thứ gì đó để đối phó, đang tìm thì cô khựng lại, cô nhớ lại lúc đó mảnh vỡ...nó như sứ vậy, nếu vậy thì cần một cái gì đó có thể đập bể nó.Cô đi đến cầm lấy tấm thớt.

Hiếu chạy đến thang máy thì thứ đó đã đến rồi, anh phản xạ nhanh chóng rồi tiếp tục chạy thẳng đến đường cùng rồi chạy ngược về. Mọi người ở nhà nghe tiếng Hiếu nên sốt ruột không thôi.

Hiếu lúc này gần như kiệt sức, anh ngã khụy xuống quay lại thấy thứ đó đang tiến lại mình rất nhanh, anh né đầu qua một bên làm nó lao thẳng vào tường. Kim nhân cơ hội quơ tấm thớt vào nó, thứ đó rơi xuống đất cô liên tục đập nó không ngừng, lúc này máu chảy lên láng, nhuộm đỏ hết màu trắng của sàn, mặt và người của cô cũng bị vết máu váy lên.

Chú Long nghe tiếng động liền chạy xuống thì thấy cái xác của Mai Linh, từ từ di chuyển ra cửa chính thì thấy mọi người đang nhìn ra ngoài, chú ra xem thì thấy máu lên láng 

-Long: chuyện gì vậy mấy đứa?

Chú soi đèn về phía Kim, Kim lúc này từ từ mở mền ra xem. Bên trong giống như một con búp bê nhưng nó đã bị đập nát hết phần bọc sứ bên ngoài, giờ chỉ còn là một con búp bê như thịt người chỉ còn lỏm vài chỗ là sứ thôi

-Hiếu: cái đéo gì vậy??

Lúc này cô buồn nôn nôn, chạy nhanh vào nhà bếp ói. Manh và Linh lo lắng đi theo cô, mọi người đi lại gần xem kỹ nó đã chết chưa, nó vẫn thở nhấp nhô.

-Hiếu: vào nhà nhanh lên đi, không chỉ có một con này đâu

Mọi người đều nhìn cậu 

-Tú Anh: hả?

-Đạt: ý gì? 

-Hiếu: vào nhà rồi nói chuyện

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

259

Tiến nghe thấy tiếng hét không khỏi tò mò đi ra xem tình hình đèn bên ngoài cứ chớp chớp liên tục, bên dưới còn vết máu nên anh cảm thấy không an toàn đóng cửa cảnh báo sát

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Phong: đã có 2 cuộc gọi có nội dung khá giống nhau tại một địa điểm nữa

-Nam: nói rõ hơn đi

-Phong: căn hộ terasa, có người nói ở đó nghe thấy tiếng hét và có vết máu, có người nói có thứ gì đó đang cố gắng tấn công họ

-Nam: có mô tả gì không?

-Phong: hiện không xác minh rõ.

-Khang: đồng chí Nam!

-Nam: dạ

-Khang: lại đây xem cái này đi

Hình ảnh cctv ghi lại tại phòng thí nghiệm của TS Quang sau khi bà Xuân ngất đi đột nhiên bà chờm dậy đập đầu mình liên tục vào đầu ông, sau khi ông đã ngất đi vì chảy rất nhiều

-Nam: cái quỷ gì vậy? bà ấy đang ăn thịt ông Quang hả...

Bà nhìn vào camera rồi chạy thẳng ra cửa sổ, Khang và Nam như không tin vào mắt mình, đúng lúc này Đại đội trưởng đi vào nói

-Hải: các cậu làm cái gì ở đây vậy hả?

-Khang: Thiếu tá! anh xem cái này đi

Ông Hải xem qua không tin vào mắt mình, nhưng đây là từ trích xuất cctv nên không thể không tin. Ông nhìn hai người nói

-Hải: thứ gì đây?

-Khang: tôi không rõ, nhưng thiếu tá thử xem kĩ ở đây đi

Khang phóng to vị trí ống nghiệm

-Khang: hình như thứ chất lòng này là nguyên nhân.

-Hải: đã có kết quả xét nghiệm từ những lọ này chưa?

-Khang: hiện nhóm 2 đang phối hợp với bên nghiên cứu hợp tác điều tra rồi thưa thiếu tá

-Hải: được rồi, chúng ta cũng không thể ngồi yên, phải tìm cho ra bà ấy

-Khang: rõ thưa thiếu tá!

-Khang: Nam, cậu đi qua chung cư đó xem sao, chuyện ở đây tôi sẽ lo liệu tiếp

-Nam: dạ

Nam gọi thêm người theo hỗ trợ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

246

Mọi người đứng trong bếp, chú Long đến gần thi thể Mai Linh, gương mặt nát bét, cơ thể cũng bị thứ đó làm tổn thương chỗ nát chỗ thì như bị cắn nát rất kinh. Mọi người không nhìn nổi nữa, chú Long nhìn mọi người nói

-Long: chuyện gì đã xảy ra dưới này vậy?

Lúc này Giang từ trên lầu đi xuống nhìn thấy bạn mình nằm đó không còn nguyên vẹn cùng vũng máu, Giang hét to sợ hãi, mọi người quay qua nhìn cô cũng hiểu cô đã bị sốc, Linh đi đến trấn an cô. Nghe thấy tiếng động thứ đó lại đập vào cửa nhưng lần này là tiếng thịt va vào cửa điên cuồng hơn

-Thắng: nó chưa chết nữa hả

-Tú Anh: sao sống dai dữ vậy

Lần này chú Long đi đến bếp cầm con dao đi ra cửa

-Đạt: chú!

-Long: mình đông hơn sao phải sợ?

Nói rồi chú mở cửa, thứ đó tiếp tục mất trớn bay thẳng vào tường phía trong nhà, những người đứng gần đó bị dính máu do nó va đập vào tường gây ra, chú Long nhanh tay dùng dao đâm vào thứ đó, nó rơi xuống sàn, ngỡ tưởng nó đã chết nhưng không cái dao bị trồi ra từ nó, thứ đó va mạnh vào chân chú làm chú ngã khụy

Chú lết người lùi lại, lùi ra khỏi cửa, lưng chạm vào tường Hiếu nhanh tay cầm lấy tấm thớt lúc nãy còn ở ngoài, đập nó liên tục, lần này Hiếu dùng phần cạnh thớt đập mạnh, nó bị đập đến nhão ra giờ thì nhìn không khác thì một đống thịt nát

Mọi người chứng kiến đều kinh hoàng, anh đá nó văng ra khắp sàn

-Đạt: đủ rồi đó

-Đạt: lúc nãy bạn nói không chỉ có thứ này là sao?

-Hiếu: lúc nãy dưới phòng camera của bảo vệ, tôi thấy có...nhiều thứ còn đéo thể tin được hơn thứ này nữa

-Manh: chuyện gì đang xảy ra vậy trời?

Thắng đi bật cv nhưng đèn nhà bếp và đèn phòng 1 bị nó làm bể rồi, cửa phòng 1 cũng hư cửa kính phòng 2 bị nứt.

-Thắng: má lẽ ra tụi mình phải đi về quê sớm hơn thì đâu gặp cảnh ma không ra ma này

Mọi người dường như gục ngã, chưa kịp hoàng hồn thì có tiếng hét từ dưới mặt đất vọng lên, kèm theo tiếng gầm rừ hoang dã. Tiếng hét làm mọi người chú ý, mọi người chạy ra phía hồ bơi đứng trên thềm ngó xuống

-Tú Anh: what the...

-Thắng: cái đéo gì vậy

Bên dưới mọi người chạy toán loạn, đúng là thứ trông giống búp bê làm bằng sứ kia không là gì với những quái vật bên dưới.

-Long: bên dưới loạn lên hết rồi

-Linh: chú điện cảnh sát chưa chú

Chú Long gật đầu, nhưng Manh quan ngại sâu sắc

 -Manh: tình hình này thì cảnh sát chưa chắc đã giúp được mình đâu...

-Giang: chẳng lẽ ngồi đây chờ chết hả?

Giang vừa thút thít vừa nói

-Manh: ít ra vẫn an toàn hơn là xuống dưới đó

Giang không cãi được, nhưng vì quá sợ hãi nhất là khi nhìn thi thể của Mai Linh nên cô không khỏi sợ hãi. Chú Long thấy tình hình căng thế này liền mở tin tức lên xem

Những thực thể không xác định đang dần xuất hiện nhiều hơn ở các vùng nam bộ, rải rác nhiều nơi ở TP HCM. Hiện các sinh vật ấy vẫn chưa được xác định, các hộ gia đình đặc biệt không được ra khỏi nhà......

Mọi người chưa thể tin, mọi thứ quá vô thức

-Giang: vậy là....

-Giang: ngày tận thế tới thiệt rồi hả...?

Kim đi vào bếp xem điện thoại có bị sao không..., 

-Kim: má...

Điện thoại của Kim và Manh nát tan, các đồ dùng ở trong bếp cũng hỗn loạn lên hết

-Kim: chị Linh!

-Linh: hửm?

-Kim: cho em mượn điện thoại...

Chị lấy điện thoại đưa cô, thấy cô gọi về nhà mọi người bất chợt lo lắng x10. Mọi người cũng gọi về nhà cầu mong gia đình sẽ ổn.

-Kim: ba mẹ...ở nhà có sao không ạ?

-Mẹ: trời ơi Kim, sao cha mẹ gọi con quá trời không được?

-Kim: điện thoại con bị tắt nguồn...nhà mình có sao không cha mẹ?

-Mẹ: không sao, cha mẹ coi tivi thấy trên đó đang nguy hiểm lắm phải không?

-Kim: dạ đúng rồi, giờ tụi con không được ra khỏi nhà để giữ an toàn. Cha mẹ cũng ở yên trong nhà nha.

.......

Mọi người gọi điện về nhà, khi xác định được gia đình vẫn ổn mọi người mới thở phào, nhẹ nhõm được một phần

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Bảo: giờ sao đây anh?

-Nam: haiss

Nam cũng bối rối không biết phải làm gì tiếp theo khi thấy cảnh tượng trên thời sự từ tivi quảng cáo.

-Nam: đội trưởng! phải làm gì tiếp theo đây ạ

-Khang: trở về ngay

-Nam: dạ?

-Khang: trở về đi, phải tập hợp lực lượng thôi

-Nam: dạ..rõ

Nam nhìn Bảo, gật đầu nhẹ, Bảo hiểu ý liền đánh lái quay xe lại

~~~~

-Khang: tình hình bây giờ không còn đơn giản nữa

-Khang: mới chưa đầy 1 tiếng đã có báo cáo hơn 214 người chết, chỉ tính riêng phạm vi Bình Chánh thôi mà đã như vậy thì cũng đủ hiểu tình hình nghiêm trọng cỡ nào rồi ha

-Khang: Đại đội trưởng đã tập hợp đội đặc nhiệm ở dưới, chúng ta cũng nhanh chóng trang bị để hỗ trợ đội đặc nhiệm

-ALL: rõ!

Khang nói rồi cũng tự lấy súng, giáp, bộ đàm...chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến lần này

------------------HẾT------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com