03.ᐟ
Kwon Soonyoung nhắn với Yoon Jeonghan
🫧𓇼𓏲*✩‧₊˚🎐
Dòng tin nhắn cuối cùng của Yoon Jeonghan như một nhát cắt thật nhẹ nhưng cũng đủ mạnh để cắt đứt sợi dây lý trí vốn mỏng manh của Kwon Soonyoung. Chỉ vỏn vẹn vài con chữ thôi, mà em thấy lòng mình chùng xuống, bối rối đến mức chẳng thể thốt nổi một câu, ngón tay run run trên màn hình điện thoại, mãi vẫn chẳng thể gõ được phím nào.
Vì đúng như lời của anh Jeonghan nói; em biết bản thân chẳng thể phủ nhận sự thật này nữa rồi. Vốn dĩ, trong tim em đã chắc đến chín phần rằng là bản thân đã cảm nắng Kim Mingyu mất rồi; một phần còn lại, chính là để chờ sự xác nhận từ người khác, để em biết rằng bản thân đã thật sự chạm đến cảm xúc đấy.
Dạo gần đây, em thấy mình khác lạ; vẫn là em đó thôi, vẫn là Kwon Soonyoung yêu thích hổ và chú chó nhỏ của mình đấy thôi, nhưng có gì đó khác lạ trong suy nghĩ và cảm xúc của em. Dường như, sự khác lạ đấy bắt đầu từ ngày dự lễ nhập học ở trường.
Ngày ấy, sân trường rợp nắng, gió vờn nhẹ qua vai áo, em luống cuống đứng giữa dòng người vội vã, đi tới đi lui, trong em bấy giờ toàn là những dòng suy nghĩ linh tinh rằng có lẽ em sẽ phải chết nghẹt ở đây mất, và điều tồi tệ rằng em sẽ phải chịu tiếng mắng chửi của bạn mình mất.
Cho tới khi anh xuất hiện; anh len qua từng vách người, bước đến bên em với nụ cười tươi rói như nắng sau mưa, và nói bằng giọng vừa ấm vừa đùa: "Anh thấy em có vẻ bị lạc, để anh làm hướng dẫn viên chỉ đường cho em nhé"; câu nói đó như bàn tay nhẹ gỡ từng nút thắt trong lòng em, như bẻ cong những dòng suy nghĩ vẩn vơ, khiến em có thể thở lại giữa dòng người tấp nập này.
Tim em lúc ấy đập dồn dập; chẳng phải vì xấu hổ, thôi thì cũng có chút ít là sự xấu hổ, nhưng phần nhiều vẫn là vì như thể em vừa bước vào một khung hình khác - nơi mọi tiếng ồn đều hóa lặng, chỉ còn nhịp tim em gọi tên một người.
Tối hôm đó, em trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu em cứ lặp đi lặp lại khoảnh khắc ấy, những dòng suy nghĩ về anh cứ dâng trào khiến em chẳng thể nào vào giấc nổi.
Những suy nghĩ ban đầu chỉ như sợi gió thoáng qua, nhưng rồi, ngày qua ngày, nó quẩn quanh, bay lượn như những chú bướm trong khu vườn ký ức, nhẹ tênh nhưng chẳng thể nào gạt đi được.
Em bắt đầu tìm kiếm anh, mọi thông tin được công khai về anh, em đều nắm trong lòng bàn tay.
Em biết anh là đội phó của Câu Lạc Bộ Bóng rổ của trường, nổi tiếng với nét đẹp dịu dàng nhưng nam tính và học lực lại thuộc hàng top của trường, là hình mẫu người yêu lý tưởng của nhiều người.
Em còn biết anh thích những gam màu trầm, thích những thứ dễ thương, và có nuôi một con mèo màu cam nhỏ dễ thương với tên gọi là Candy.
Em biết mọi thứ mà em có thể biết...
Duy chỉ có một điều em vẫn không tài nào biết được:
Trong tim của Kim Mingyu giờ đây - đã có hình bóng ai chưa vậy?
🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com