Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Haga và Kori lao đi trên hành lang tối om.

Nguồn điện đã bị cắt, cả tòa nhà chìm trong bóng đêm, bọn họ chỉ có thể dựa vào sự quen thuộc với nơi này sau nhiều năm làm việc để xác định phương hướng. Haga nghe thấy sự hoảng loạn và sợ hãi trong tiếng bước chân và hơi thở của chính mình.

Ánh sáng khẩn cấp dưới chân họ hắt lên những tia sáng xanh lờ mờ, chiếu vào vạt áo blouse trắng, đồng thời cũng dẫn đường cho họ qua vài ngã rẽ đến trước thang máy. Kori quẹt thẻ từ với thái độ hung hăng như muốn cắt cổ ai đó, nhưng thang máy không hề nhúc nhích vì mất điện. "Khốn kiếp!" Nàng thử thêm hai lần nữa, rồi quay đầu chỉ về lối thoát hiểm: "Cầu thang!"

Haga thở dốc đuổi theo, đích đến là tầng mười lăm, này thật là muốn lấy mạng anh ta. Họ không phải là quốc gia tiên tiến nhất thế giới sao? Vậy tại sao đám người ở Viện Khoa học lại không nghiên cứu ra một loại thang máy không cần điện đi chứ?

Mà khoan đã... Tại sao Kori, người đang đi giày cao gót, lại có thể vượt trước anh ta cả chục bậc thang? Khoảng cách còn ngày càng xa hơn. Haga cố gắng đuổi theo, thở hổn hển nói: "Mất điện... khoang đông lạnh... có thể bị ảnh hưởng không?"

"Đường ống của nó là loại đặc biệt, cho dù toàn bộ thủ đô mất điện, nó cũng có thể hoạt động đến tận ngày tận thế!" Kori nghiêm nghị đáp lại từ phía trên.

Haga không biết điều đó. Anh ta là bác sĩ, không phải kỹ sư. Thiết kế này thực sự rất sáng suốt, nếu không thì khi hệ thống duy trì sự sống của khoang đông lạnh ngừng hoạt động, người bên trong có thể sẽ rơi vào hôn mê ngay trong giấc ngủ, sau đó bị sốc và tử vong. Giả sử chuyện đó xảy ra, Haga sẽ gặp rắc rối lớn, vì nhiệm vụ duy nhất của anh ta chính là đảm bảo người đó không chết. Dù là công lao của kỹ sư nào, Haga cũng chân thành biết ơn người đó.

Khi cuối cùng cũng leo lên đến tầng mười lăm, Haga đã hai mắt choáng váng, hai chân run rẩy. Kori không chút do dự túm lấy cổ áo anh lôi xềnh xệch về phía phòng thí nghiệm. Anh ta trợn trắng mắt, phát ra những âm thanh như sắp bị bóp cổ đến chết, nhưng Kori không hề toả ra chút thương xót nào cả, hôm nay thì lại càng không.

Haga không trách nàng, hôm nay đã phát sinh quá nhiều chuyện. Hay nói đúng hơn, quá nhiều chuyện đã xảy ra chỉ trong vài giờ qua.

Khoang đông lạnh – nói chính xác hơn là thiết bị duy trì sự sống trong trạng thái ngủ đông – có thiết kế tiêu chuẩn cao khoảng hai mét, chiều rộng vừa đủ cho một người đàn ông trưởng thành nằm vào. Nhìn qua, nó giống một chiếc quan tài hơn là một thiết bị y tế. Lúc này, trước mặt Haga, trên cánh cửa trong suốt của thiết bị đang vận hành phủ một lớp sương mỏng, mờ mịt và lạnh lẽo. Đằng sau lớp băng tuyết nhợt nhạt đó là một khuôn mặt yên tĩnh, một người đàn ông da trắng đang say ngủ.

Nghe nói mật danh của anh ta là "Chiến Binh mùa Đông" (Winter Soldier), có lẽ đó là lý do tại sao trông hắn ta có vẻ thoải mái khi nằm trong chiếc quan tài băng giá này. Bất giác, Haga dâng lên một cảm giác không đành lòng đánh thức hắn ta, quay đầu hỏi: "Chúng ta thực sự phải làm như vậy sao? Cưỡng bách rã đông rất có thể tạo thương tổn-"

"Không còn thời gian nữa! Có những chuyện quan trọng hơn hắn vào lúc khẩn cấp này!" Giọng Kori lạnh băng. Nàng ta lần mò trên bàn điều khiển trong bóng tối. "Kẻ thù của chúng ta muốn có hắn, tôi tuyệt đối không để hắn ta rơi vào tay chúng. Nếu cần thiết, tôi có thể trực tiếp giết hắn."

Haga bị doạ đến mức sặc khan. "Cô đang nói cái gì vậy, Kori!? Chúng ta là bác sĩ, chúng ta không giết người!" Anh ta vội vã bước tới, nhìn thấy trên bảng điều khiển thế nhưng sáng lên một con số: 1 – thời gian chuẩn bị rã đông chỉ có một phút. "Không, cô ít nhất phải cho hắn ta mười phút! Một phút thì chắc chắn hắn sẽ chết!"

Kiên trì với nguyên tắc nghề nghiệp đạo đức và ngọn lửa nhiệt huyết không biết từ đâu bùng lên, làm Haga mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh đẩy đồng nghiệp sang một bên, tăng thời gian lên rồi ấn nút rã đông. Khoang đông lạnh khẽ rung lên, phát ra tiếng ù ù trầm thấp. Kori gầm gừ một tiếng, giận dữ dậm chân sang một bên.

"...Nếu không có hắn, nơi này cơ bản đã không bị tấn công. Bọn chúng đến đây là vì hắn ta, nếu không thì chiếm đóng trung tâm y tế có ích lợi gì?" Trong đêm tối, giọng nàng truyền đến đầy hận ý. "Nếu không có tên Đông Binh chết tiệt này, bạn bè của chúng ta làm sao mà chết được..."

Haga siết chặt nắm tay, những đồng nghiệp nằm chết trên mặt đất bên ngoài cánh cửa một lần nữa hiện lên trong đầu anh ta, rõ ràng mọi chuyện là thật, nhưng lại không hề có cảm giác chân thực. Một vài đồng nghiệp của anh ta đã bị giết vì từ chối giao nộp Chiến Binh mùa Đông.

"Chúng tôi đang tìm kiếm Chiến Binh mùa Đông, James Buchanan Barnes. Hắn ở chỗ này, đúng không?" Tên sĩ quan cầm đầu đã hỏi vậy.

Họ trả lời: "Có, hắn ở đây. Nhưng nếu không có lệnh của Quốc Vương, không ai được phép tiến vào."

Bọn họ đã ngây thơ tin rằng những kẻ đó sẽ không nổ súng vào đồng bào của mình...

"Hắn chẳng làm gì ngoài việc ngủ." Haga khẽ nói. "Cô sao có thể bắt hắn ta phải chịu trách nhiệm cho cuộc nổi loạn phản quốc của đất nước chúng ta chứ?"

Kori không trả lời.

Khoang đông lạnh tiếp tục phát ra tiếng ù ù đều đặn, không khí lạnh được rút ra, thay thế bằng oxy, nhiệt độ bên trong bắt đầu tăng lên. Trên đầu họ, từng ngọn đèn màu cam ấm áp lần lượt bật sáng, như thể người thiết kế đang cố gắng dùng một cái ôm dịu dàng để chào đón người bên trong trở lại thế giới này.

Lớp sương trắng dần dần tan biến.

***

...Hắn lại ở nơi này một lần nữa, bộ chiến phục chặt chẽ ôm lấy cơ thể, súng đã lên nòng, lưỡi dao sắc bén nằm gọn trong tay. Mục tiêu của hắn đã được xác định...

Không.

...Bước chân hắn nhanh nhẹn và dứt khoát, hắn nhảy qua những khoảng cách mà người bình thường không thể vượt qua, chỉ chăm chú lao thẳng đến gần mục tiêu...

Dừng lại.

...Mục tiêu ở ngay trước mắt, khuôn mặt mơ hồ... Là phụ nữ? Là đàn ông? Lớn tuổi? Trẻ con? Không quan trọng...

Lưỡi dao của hắn đẫm máu. Nòng súng nóng rực. Cơn đau sắc nhọn xuyên thấu lồng ngực. Hắn muốn gào lên, nhưng không có âm thanh nào thoát ra.

Hắn cúi đầu, nhìn thấy đàn ông và phụ nữ, người già và trẻ nhỏ—tất cả đều nằm chết dưới chân hắn.

***

"Hắn trông không ổn chút nào." Haga lo lắng nói.

Cơn ác mộng đã chiếm lấy những khoảnh khắc ngủ đông cuối cùng của Đông Binh. Đôi mắt hắn di chuyển liên tục dưới mí mắt khép hờ, bình yên bị sự chịu đựng và giằng co thay thế. Hắn chống cự lại ánh sáng ấm áp đang mời gọi, ý đồ cố gắng vùi mình vào giấc ngủ đông dài bất tận một lần nữa.

Nhưng con người từ trước đến nay vốn không có khả năng ngủ đông, sự bình tĩnh ngắn ngủi mà buồng đông lạnh từng mang lại, giờ đã bị thu hồi một cách tàn nhẫn, không nấn ná một giây nào.

Haga bước tới, đỡ lấy Đông Binh khi hắn trượt khỏi cánh cửa buồng đang mở—hoặc ít nhất, anh đã có ý định làm vậy,nhưng anh đã đánh giá quá cao sức mình và đánh giá thấp khối lượng cơ bắp của hắn, hắn cũng quá nặng đi! Haga cảm thán khi anh ta ngã nện mông xuống đất.

Cú va chạm khiến bụng Haga bị ép chặt, khiến anh phát ra tiếng nôn khan, Đông Binh lạnh ngắt, ẩm ướt và cứng nhắc như một khối thịt tươi mới được lấy ra từ tủ đông. Khi Haga chạm vào hắn, những mẩu băng nhỏ li ti dính trên da hắn lấp lánh phản chiếu ánh sáng, tản ra hơi nước lạnh ngắt. Trừ bỏ một khối thịt đông thì không bao giờ phát run như vậy.

"Bast(1) ơi" Haga luống cuống tay chân cố đỡ hắn dậy, việc rã đông quá nhanh chắc chắn đã gây ra thương tổn—cơ thể hắn cực kỳ cứng đờ, hơi thở run rẩy, từng viên băng nhỏ bám vào da hắn phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt. Haga cầu cứu: "Kori, giúp một tay đi."

Kori nhìn Đông Binh bằng ánh mắt khó diễn tả. Bỏ qua danh hiệu Chiến Binh mùa Đông, James Barnes lúc này thoạt nhìn giống như một bệnh nhân. Hắn rất cường tráng, nhưng mất đi một cánh tay—từ vai trái trở xuống không còn gì cả, chính sự cường tráng càng khiến người khác không đành lòng cho sự tàn khuyết của hắn.

Cuối cùng, lòng trắc ẩn của nữ bác sĩ chiếm thượng phong, nàng lấy một chiếc khăn lông lớn, giúp Đông Binh ngồi dậy, hơi lóng ngóng khoác khăn lông quanh người hắn.

"Cảm ơn." Một giọng nói khô khốc cất lên. Bọn họ mất vài giây mới nhận ra âm thanh đó thuộc về Đông Binh. Kori hít sâu một hơi, lại lần nữa quay lưng bỏ đi.

Haga chần chừ quỳ xuống trước mặt hắn, tất cả thiết bị y tế đều không hoạt động, anh không biết mình có thể làm gì. Đông Binh siết chặt chiếc khăn quanh người, ngẩng lên nhìn anh từ đống tóc ướt rối bời, hắn có một đôi mắt xanh nhạt sáng ngời, trông trầm ổn đến mức gần như không ăn khớp với hoàn cảnh bi thảm hiện tại.

"Tôi đang ở đâu?" Hắn nhẹ giọng hỏi.

"Vẫn ở Wakanda... ờ, vẫn cùng một căn phòng." Haga tự động vội vã giải thích: "Có tình huống khẩn cấp, đánh thức anh không nằm trong kế hoạch, chúng tôi hơi thô bạo... xin lỗi. Anh... anh nhớ rõ tôi chứ? Trước khi anh tiến vào buồng đông, tôi cũng ở đó, tôi là cái người giúp kiểm tra não của anh đó."

Lớp sương trên lông mày Đông Binh tan chảy, làm những giọt nước chảy xuống mắt hắn, hắn cúi đầu, cọ cọ mặt vào chiếc khăn lông, nói:"Haga."

Haga giật mình, "Anh biết tên tôi!?...Ah, là do bảng tên của ta, phải không?" Anh lắc lắc bảng tên trên ngực mình, như thể tìm được lời giải thích hợp lý. Họ chưa từng giới thiệu bản thân với nhau—lần cuối họ gặp, khi đó Quốc Vương đã triệu tập đội ngũ y tế, họ nhanh chóng xử lý tốt các vết thương gãy xương thông thường cho vị khách của Quốc Vương, làm mấy cái rà quét kiểm tra rồi lập tức đưa người vào giấc ngủ đông.

Đông Binh không tỏ ý kiến, "Có chuyện gì xảy ra?"

"Đại khái là nội loạn." Haga khổ sở nói: "Tôi không biết đã xảy ra cái gì, nhưng có người muốn anh, bệ hạ từng ra lệnh không ai ngoài đội y tế được tiếp cận anh, nhưng họ công khai chống lệnh. Tôi nghĩ lúc này đây là phản loạn..."

"Đây tuyệt đối là phản loạn. Chúng thậm chí đã công kích Dora Milaje(2)." Kori đã trở lại, nàng đưa cho Đông Binh một cốc nước. Hắn đón lấy, lặp lại: "Dora Milaje?"

"Đội Vệ binh Quốc Vương. Hôm qua Quốc Vương đến miền Bắc để thị sát mỏ quặng, chỉ để lại một hộ vệ bảo hộ anh."

"Bảo vệ tôi?" Đông Binh lại lặp lại. Thật là kỳ quái, hắn vẫn luôn mười phần trấn tĩnh, cùng Haga nói mấy câu cũng bày ra thanh tỉnh, nhưng bây giờ trông hắn lại có chút... ngốc ngốc. Haga không tự chủ nheo mắt quan sát, Kori thì không có tâm trạng nhàn hạ đó.

"Tôi biết anh đã làm những gì, Chiến Binh mùa Đông." Nàng bén nhọn nói. "Anh sẽ trở thành vũ khí chống lại Quốc Vương của chúng tôi. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra."

"Cô muốn làm gì?" Haga cảnh giác ngay lập tức—Đông Binh là một đặc vụ, còn Kori chỉ là một bác sĩ, anh biết điều đó. Nhưng so Kori với đôi giày cao gót và khí thế bừng bừng, Đông Binh ngồi trên sàn bất động trông có vẻ thật dễ khi dễ, hắn thậm chí còn phải chật vật giữ chặt chiếc khăn lông chỉ bằng một tay, "Kori, chúng ta đã nói tốt là không giết người mà."

"Tôi nên làm gì đây?" Đông Binh hỏi, hắn tựa hồ không thấy bị xúc phạm.

"Biến đi thật xa, trước khi bọn chúng kiểm soát được thành phố này. Đi về phía Bắc tìm Quốc Vương, hoặc bất cứ đâu anh muốn, chỉ cần đừng rơi xuống tay bọn chúng. Bast mới biết chúng sẽ dùng quá khứ của anh để bịa ra những thứ gì..." Kori biểu tình lạnh lùng, nhưng trong mắt nàng lóe lên sự bực bội. Nàng cắn môi đầy tức giận. "Khốn kiếp. Quốc Vương của chúng ta đã quá chiếu cố anh rồi, thậm chí còn chẳng thèm để tâm đến việc anh có liên quan đến cái chết của phụ thân ngài ấy."

Đông Binh cất giọng trầm thấp: "Tôi không làm chuyện đó."

"Nhưng lời đồn sẽ xuất hiện. Mà lời nói dối nửa thật nửa giả thì khó mà bác bỏ nhất." Kori theo thói quen định đẩy kính lên, nhưng kính đã mất từ lâu, nàng đành khoanh tay lại: "Anh đã giết rất nhiều người không phải sao? Thế thì tại sao tiên vương T'Chaka lại không thể là một trong số họ? 'Quốc Vương T'Challa sai Chiến Binh mùa Đông giết chết tiên vương, vì vậy ngài ấy mới bao che cho hắn'—nghe có vẻ hợp lý phải không? Nếu bọn mưu phản có thể chứng minh sự tồn tại của anh, anh nghĩ bọn chúng có khả năng tuyên truyền như vậy không?"

Nàng nói quá mức nặng nề, sắc mặt Đông Binh thậm chí còn tệ hơn cả lúc bị đóng băng. Haga bất lực nhìn hắn rồi lại nhìn Kori, còn chưa kịp nghĩ cách hòa giải, Đông Binh đã uống cạn cốc nước, đứng dậy.

"Tôi hiểu rồi." Hắn nói. "Tôi sẽ không để bọn chúng bắt được tôi."

Kori căng mặt gật đầu. "Hy vọng anh thực sự là một đặc công ưu tú. Chúng tôi không có bất cứ biện pháp gì để giúp anh, anh phải tự tìm cách trốn ra ngoài."

"Cẩn thận một chút." Haga lúng túng dặn dò.

Đông Binh liếc nhìn anh một cái, nhấc chiếc khăn từ trên vai xuống, lau mặt. "Còn hai người thì sao?"

Haga chớp mắt, quay sang nhìn Kori, Kori cũng đang nhìn anh. Anh ấp úng nói: "Chắc... ờ... đi đầu hàng?" Kori bật cười chế giễu. Họ vừa thả tự do cho Đông Binh, liệu họ có sống sót qua đêm nay không cũng là một vấn đề khó nói.

Đông Binh chắc chắn cũng hiểu điều đó, tuy hắn ta là một người ngoài cuộc, vừa tỉnh dậy sau năm tháng bị đóng băng, nhưng hắn không phải kẻ ngốc.

Và điều hắn nói tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Haga.

"Cùng nhau đi." Người đàn ông chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, ngoài chiếc khăn ướt ra thì không có gì trong tay, nói: "Tôi sẽ bảo vệ hai người."

Kori đột nhiên xông tới, đá hắn một cú thật mạnh. Haga há hốc mồm, nàng đang mang giày cao gót đấy!

"Anh định bảo vệ chúng tôi thế nào? Anh chỉ còn có một tay, tên chết tiệt này! Việc anh có thể ra khỏi tòa nhà này mà còn sống đã là một kỳ tích rồi!" Nàng hét lên, giận dữ đến mức mất kiểm soát. "Đáng chết, tại sao tôi lại thả anh ra chứ? Tôi nên giết quách anh rồi phi tang xác đi, để anh không rơi vào tay bọn phản quân mà gây thêm phiền phức cho chúng tôi! &#*※!"

Nàng chửi rủa hắn bằng tiếng Wakanda, nguyền rủa Đông Binh nên bị vượn trắng ăn thịt luôn. Đông Binh nghe không hiểu, chỉ cau mày vì bị đá một cú vào ống chân. Nếu đây là biểu hiện tức giận của hắn, thì Haga phải công nhận là nó chẳng có chút sát thương nào.

Kori dùng hai ngón tay chọc vào ngực Đông Binh, mỗi từ đều nhấn mạnh bằng một cái chọc:"Chúng. Tôi. Không. Cần. Anh. Bảo. Vệ!"

Đông Binh tất nhiên không đến mức bị chọc đến mức lùi lại liên tục, nhưng vai anh ta hơi rụt lại, trông thật quá là đáng thương—Haga quả thực không nỡ nhìn, anh chuẩn bị bước lên để chuyển hướng cơn giận của Kori.

Anh vừa nhấc chân, chưa kịp bước ra, Đông Binh đã hành động.

Hắn lao về phía cửa, cánh tay dài và rắn chắc vươn tới, khi thu lại thì đã nắm chặt một người — hắn vừa lôi một người từ hành lang tối đen bên ngoài vào, kẻ đó bị hắn ta quật xuống sàn, phản ứng lại nhanh vô cùng, lập tức vung chân đá vào cằm Đông Binh, khiến đầu hắn lệch sang một bên, nhưng — Haga còn chưa kịp nghĩ đến "nhưng" cái gì, thì giây tiếp theo, anh cái gì cũng không nhìn rõ, chiếc khăn ướt đã quấn chặt quanh cổ người đó và dần dần siết chặt hơn.

Phải nhấn mạnh lại lần nữa, Đông Binh chỉ có một tay, tay đó nắm chặt một đầu khăn, đầu còn lại bị anh ta cắn chặt giữa răng. Cách làm này có phần nực cười, nhưng người phụ nữ đang bị siết đến mức trợn trắng mắt tuyệt đối không thấy buồn cười chút nào— gì? phụ nữ ư?

Kori vẫn giữ nguyên bàn tay đang chọc người, đứng sững sờ tại chỗ như Haga,mãi đến khi nàng nhìn rõ gương mặt của người kia, thấy chiếc đầu trọc đặc trưng cùng đôi hoa tai vàng, nàng mới hét chói tai: "Thả cô ấy ra! Cô ấy không phải kẻ địch! Cô ấy là Dora Milaje!"

Đông Binh buông tay, lùi lại, Haga vội lao lên đỡ người phụ nữ đang quỳ dưới đất nôn khan. Những vết bầm đỏ sưng tấy nhanh chóng hiện lên, hằn ngang cổ nàng ấy. Haga tặc lưỡi, sờ lên cổ mình, sống lưng lạnh toát. Có vẻ như dù chỉ còn một tay, đặc công vẫn là đặc công, chỉ với một chiếc khăn cũng có thể lấy mạng người.

"Tuyệt ghê, anh suýt nữa đã giết chết hộ vệ mà Quốc Vương để lại cho anh." Kori lạnh lùng mỉa mai Đông Binh, người nữ hộ vệ đầu trọc khàn giọng nói: "Đủ rồi."

Nàng ho lớn mấy tiếng, xoay người ngồi bệt xuống sàn, dùng ánh mắt vừa tức giận vừa tán thưởng để nhìn Đông Binh, "Ayo." Nàng đưa tay phải ra.

"Barnes." Đông Binh cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào nàng, chỉ nhẹ nhàng bắt tay nàng một cái. Bộ dáng lịch thiệp đó cùng với hình ảnh khi nảy như hai người khác nhau.

Ayo bị thương, bị đâm một nhát không sâu cũng không cạn ở eo sườn. Họ kéo dài dây kéo trên lưng nàng xuống tận thắt lưng để xử lý vết thương, Đông Binh thì im lặng quay lưng đi. Kori trợn trắng mắt, lười trêu chọc sự quê mùa của hắn, vừa băng bó cho nữ hộ vệ vừa hỏi: "Kẻ địch của chúng ta đâu rồi?"

"Dưới lầu, chết cả rồi. Tôi đã dùng bộ đàm của chúng để phát tín hiệu giả, tạm thời sẽ không có viện binh đến." Ayo cười lạnh, trong giọng điệu vẫn còn sát khí: "Lính đánh thuê ngoại quốc."

Kori khựng tay lại, "Không phải người của chúng ta?"

Ayo lắc đầu, "Này, anh, Barnes." Nàng gọi: "Anh có kế hoạch gì không?"

"Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ anh, nhưng anh cũng thấy rồi đấy, tình huống đặc biệt." Nàng chưa đợi Đông Binh trả lời đã nói tiếp: "Có ai đó trong đất nước chúng ta đã phản bội, nếu không thì đám lính đánh thuê đó đã không thể dễ dàng ẩn náu và đột nhập vào một quốc gia như vậy. Tôi dám chắc có thế lực chính phủ nước ngoài nhúng tay vào."

"Tôi có thể giúp." Đông Binh nói.

"Đúng, anh có thể bắt đầu bằng việc quay lại đối diện với tôi. Tại sao tôi lại phải nói chuyện với mông anh chứ?"

Đông Binh quay lại ngay lập tức, mặt đỏ tai hồng, đôi mắt chớp cũng không chớp dán chặt vào phần cổ trở lên của Ayo, không dám liếc đi đâu khác. Haga bật cười khúc khích, nhưng chẳng ai quan tâm đến anh.

Ayo săm soi cánh tay trái trống không của Đông Binh. Dù vừa bị tên da trắng này quật ngã, nhưng người có thể khiến nàng kính trọng chỉ có Quốc Vương và Hắc Báo (Black Panther). Đôi mắt sắc bén của nàng lướt qua toàn thân hắn ta, đánh giá hắn, quan sát hắn.

"Bất kể kẻ phản bội là ai, kẻ đó đã đưa vào một lượng lớn lính đánh thuê, kiểm soát truyền thông, và còn biết về những thông tin tuyệt mật như anh..." Ayo nhíu mày nhìn Đông Binh. "Tôi tin rằng T'Halla đã bị hắn bắt cóc."

Đông Binh lộ ra thần sắc hoang mang. "T... gì cơ?"

"Hắc Báo tiền nhiệm, hoàng thúc của Quốc Vương—T'Halla. Khi Quốc Vương vắng mặt, ông ấy sẽ thay ngài ấy điều hành sự vụ của đất nước, từ thời tiên vương đã như vậy." Haga vội giải thích: "Điện hạ T'Halla—à không, từ khi bệ hạ T'Challa lên ngôi thì chúng tôi không gọi ông ấy như vậy nữa. Nhưng dù sao đi nữa, nếu không phải T'Halla đã bị bắt giữ, thì phản loạn không thể lộng hành đến mức này!"

"Tôi phải đi cứu ông ấy, ít nhất cũng phải xác nhận xem ông ấy còn sống hay đã chết." Ayo nói. Haga và Kori đồng loạt gật đầu đồng tình.

Đông Binh vẫn mang vẻ mặt hoang mang nhìn họ. Trước khi Kori kịp nổi giận với hắn ta, hắn đã lên tiếng: "Nếu T... T'Halla là người nắm quyền cao nhất khi Quốc Vương vắng mặt, thì chẳng phải người có khả năng phản bội nhất chính là ông ta sao?"

Haga há hốc miệng, khóe mắt anh thoáng thấy Kori cũng đang trưng ra vẻ mặt của một kẻ vừa bị giáng một cú đập thẳng vào đầu.

"Chuyện này..." Ayo cũng khựng lại. Đạo lý này rất đơn giản, nhưng từ nhỏ họ đã được dạy rằng Hắc Báo là người bảo hộ của Wakanda, là biểu tượng của đạo đức và tín ngưỡng dân tộc. Trước cả khi họ ra đời, T'Halla đã gánh vác trọng trách của Hắc Báo. Họ sùng bái ông ấy, giống như những đứa trẻ Wakanda bây giờ sùng bái T'Challa. Chưa bao giờ, dù chỉ một giây, họ nghĩ rằng T'Halla có thể phản bội họ.

"Đừng có đùa! Rõ ràng là anh hoàn toàn không hiểu Hắc Báo có ý nghĩa gì—" Kori bừng tỉnh, tức giận hét lên, nhưng Ayo ngăn nàng lại: "Đừng nổi nóng với anh ta. Barnes nói được không sai. Có lẽ người ngoài có thể nhìn nhận vấn đề từ một góc độ khác."

Nữ hộ vệ này lại không bình tĩnh như bề ngoài của nàng. Một ý nghĩ rợn người bất chợt xuất hiện. Trong sợ hãi, nàng phát hiện điểm mù của chính mình, lo lắng trong lòng dâng lên như thuỷ triều: Liệu Quốc Vương có giống như thần dân của mình, bị truyền thống và lịch sử che mắt, trao cho vị Hắc Báo đời trước quá nhiều quyền lực mà không hề đề phòng? Xét cho cùng, ngài ấy cũng lớn lên trong sự ngưỡng mộ dành cho T'Halla.

"Chỉ là một khả năng thôi, có lẽ tình hình không đến mức tệ hại như vậy." Có lẽ vẻ mặt của họ quá khó coi, Đông Binh đành bổ sung thêm. Nói thật, hắn ta là một người rất tốt, Haga nghĩ thầm, lén lút nhìn hắn đầy u oán.

Ayo buông một câu chửi thề, xua đi sự dao động trong lòng. Khi nàng đứng lên, nàng vẫn là nữ chiến binh Dora Milaje kiên định và mạnh mẽ, "Phải, hay không phải, cứ đi xem sẽ rõ."

Hết chương 1.

Chú thích:

(1) Bast: vị thần báo phù hộ cho người dân và đất nước Wakanda. Dora Milaje trong vũ trụ Marvel là đội cận vệ tinh nhuệ của Black Panther và hoàng gia Wakanda. Họ là những chiến binh nữ được đào tạo khắc nghiệt để bảo vệ nhà vua, duy trì trật tự và đảm bảo sự an toàn của đất nước Wakanda.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com