Chương 11
Đi hỏi bất kỳ ai đã từng tiếp xúc với T'Challa sau cuộc nội loạn, họ sẽ nói rằng Quốc Vương trông có vẻ hoàn toàn không chút kinh hoảng. Y vững chãi như một ngọn núi, kiêu hãnh như mặt trời, căn bản không thèm quan tâm đến những hành vi vô liêm sỉ của những kẻ phản bội.
Trước mặt Quốc Vương, người dân Wakanda luôn mang một tầng lự kính. T'Challa xác thật không hoảng loạn, nhưng cơn phẫn nộ—cơn phẫn nộ chưa bao giờ rời bỏ y. Mỗi khi y nhìn thấy một người dân lại hy sinh, nó sẽ như một cơn sóng dâng trào mạnh mẽ.
Trong trận chiến lần này, kẻ địch mặc khôi giáp kỳ lạ đã cướp đi sáu sinh mạng của người Wakanda. Khi y chạy đến nơi, vừa kịp cứu được người thứ bảy. Trước khi kẻ địch có cơ hội thu nhỏ lại một lần nữa, cằm gã ta đã bị T'Challa hung hăng giáng xuống một cú đấm, khiến hắn loạng choạng suýt ngã. Lại bị y túm lấy, một cú đấm khác lại nện thẳng vào mặt.
Nói ra thì có vẻ bình thường vô kỳ, nhưng trong trận chiến này, T'Challa không hề thể hiện chút kỹ thuật nào. Những binh sĩ của y lao vào cận chiến bằng chính thân thể họ, y cũng vậy. Sự khác biệt duy nhất là y có sức mạnh được ban cho bởi Báo Thần. Bộ giáp của kẻ địch cứng cáp vô cùng, nhưng kẻ bên trong nó thì không—hắn cũng chỉ là một thân xác bằng da thịt mà thôi. Đừng nói đến phản kích, T'Challa thậm chí còn không để cho hắn có cơ hội chạy trốn. Đây là địch nhân, là kẻ đã sát hại người dân của y, y có thể dễ dàng hạ gục hắn—nhưng chính y lại cố tình không làm vậy. Cũng giống như cuộc nội loạn này, y vốn dĩ có khả năng bóp chết nó ngay từ trong trứng nước, nhưng y đã không làm.
T'Challa càng đánh càng tàn nhẫn, càng đánh càng hung bạo.
Những binh sĩ vây quanh y, không ai dám thở mạnh, chỉ kính sợ nhìn y hành hạ kẻ địch—đây đã gần như là ngược đãi tù binh rồi. Nhưng kẻ địch đáng sợ này, kẻ đã khiến họ khốn đốn và lấy đi mạng sống của nhiều đồng đội, nay bị Quốc Vương dùng một quyền đánh quỳ xuống, sau đó bị đè xuống đất mà giã cho nhão nát, lại chẳng ai muốn phàn nàn cả.
Cuối cùng, quốc vương ngừng tay, thô bạo giật bỏ chiếc mũ bảo hộ màu vàng. Gương mặt bên trong trông vẫn còn nguyên vẹn, nhưng đã không còn hơi thở. Quốc Vương đứng dậy, tháo mũ giáp của mình xuống, ra lệnh cho họ: "Đừng động vào bộ giáp này, giữ gìn cẩn thận. Đưa cho ta danh sách các binh lính đã hy sinh." Rồi y đi về phía Đông Binh.
Họ sắp xếp thi thể của đồng đội gọn gàng xuống trước, sau đó mới đi dọn kẻ địch. Nhưng khi còn chưa kịp nâng người lên, người lính phụ trách nâng phần thân trên đã kêu lên thất thanh.
"Làm sao vậy?" Những người khác hỏi.
Người lính ấy cẩn thận nâng đầu kẻ đã chết lên, lắc qua lắc lại, "Các ngươi nghe xem." Hắn lại lắc thêm lần nữa. Họ xúm lại, nghe thấy tiếng nước trầm đục quái dị, như có thứ gì đó sền sệt đang chuyển động bên trong. Họ nhìn nhau đầy nghi hoặc. Người lính kia đặt đầu kẻ địch xuống, le lưỡi: "Bị nát rồi, não hắn ta."
Tất cả đều cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Có người nói: "Sao có thể chứ? Nhìn bên ngoài vẫn ổn mà."
"Chắc là bị chấn động vỡ ra."
"Tôi từng thấy trên TV, có những người bị tai nạn xe nghiêm trọng, lăn lộn mấy vòng, bề ngoài không có thương tích nhưng não bên trong đã nát vụn, như thạch trái cây vậy."
"Đó chỉ là phim thôi."
"Không đâu, tai nạn xe và nắm đấm... Có thể so sánh được sao?"
"...Chắc là được...đi?"
Họ lại tiếp tục nhìn nhau.
Cũng đúng, dù sao Quốc Vương của họ cũng là Hắc Báo mà.
"Bệ hạ đáng sợ thật." Có người nói. Vẻ mặt đầy kiêu ngạo.
"Nói linh tinh, bệ hạ nhân từ nhất ấy. Nhìn xem." Một người khác phản bác.
Họ quay đầu lại, thấy Quốc Vương đang quỳ một chân trước mặt Đông Binh, môi y khẽ động, dường như đang nói gì đó. Một tay y đỡ lấy ót của Đông Binh.
Việc hạ gục kẻ địch gọn gàng và dứt khoát không khiến tâm trạng T'Challa tốt hơn. Chính vì sở hữu sức mạnh vượt xa người thường, y càng tràn đầy phẫn nộ với mỗi sai lầm không thể cứu vãn kịp thời. Từ nhỏ y đã như thế. Nhưng y biết cách chung sống với cơn giận của mình—biến nó thành động lực vững chắc, chứ không để nó che mắt mà đưa ra những phán đoán ngu xuẩn.
...Lần truy sát Đông Binh là một ngoại lệ.
Thời gian trôi đi, tình huống thay đổi. Hiện tại, việc Đông Binh bình yên vô sự là điều duy nhất khiến y cao hứng. Khi nghe thấy tên mình được gọi từ miệng hắn, T'Challa thoáng có một chút hoảng hốt. Nếu mỗi sai lầm đều phải trả giá, vậy thì cảm xúc trái ngược này... có phải là cái giá phải trả cho việc từng câm hận lầm một người hay không?
Ngay lập tức, y gạt phăng cái suy nghĩ đa cảm và vô nghĩa đó ra khỏi đầu, bắt đầu dời tảng đá lớn giúp Đông Binh thoát ra.
Điều thú vị là, sau khi lo liệu và an bài xong toàn bộ công tác dọn dẹp, y phát hiện Đông Binh, lúc này đã lấy lại tinh thần, chẳng những không cảm thấy may mắn vì mình còn sống, tương phản, hắn trông vô cùng thống khổ.
Điều này không lạ. Trên người hắn lúc nào cũng mang đầy cảm giác tội lỗi, cứ như thể hắn mắc nợ cả thế giới vậy. Điều làm T'Challa thấy "thú vị" là—ngay cả nỗi đau của Đông Binh cũng khiến tâm trạng y tốt hơn. Không, y không phải biến thái, cũng không có sở thích kỳ quái, chỉ là một người tha hương lại biết đau lòng vì người dân của y—thật sự rất hiếm thấy.
Nếu trên đời ai cũng giống Barnes, Trái Đất chắc chắn sẽ hòa bình hơn bây giờ rất nhiều. Wakanda cũng không cần phải bế quan toả cảng. Mà người đàn ông này lại nghĩ rằng bản thân hắn không nên tồn tại. T'Challa nhìn hắn, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Barnes—James—là người da trắng, là người Mỹ, là sát thủ, là tội phạm bị truy nã, là một con người hoàn toàn khác biệt với T'Challa như Bắc Cực và Nam Cực. Cố tình ở trên người hắn, T'Challa bắt đầu tự hỏi liệu bấy lâu nay y có đang quá khắc nghiệt với chính mình hay không.
Trước đây, khi cha y nhìn y tự làm khó bản thân, có phải cũng cảm thấy bất đắc dĩ lẫn buồn cười, và còn có một sự yêu quý không biết phải bày tỏ thế nào không?
"T'Challa."
"Ừm?"
"Tôi có thể lấy một vài thứ hay không?" Đông Binh chỉ về phía bên phải con phố, T'Challa nhìn sang và thấy một cửa hàng có cửa ngoài bị phá hủy một nửa do vụ nổ. Từ hàng hóa và bảng hiệu rơi vãi khắp nơi. xem ra là một cửa hàng văn phòng phẩm.
"Ngươi muốn lấy gì?" Y hỏi.
"Sổ ghi chép và bút, tôi nghĩ vậy." Barnes nói. "Tôi nghĩ tôi không nên cứ thế bước tới và lấy đi."
Hắn trông có vẻ thực thẹn thùng. Hắn nhất định rất muốn có hai thứ đó mới mở lời.
"Ngươi có thể lấy bất cứ thứ gì ngươi muốn." T'Challa nói. "Chủ tiệm sẽ không để ý, chính phủ sẽ bồi thường toàn bộ tổn thất cho họ."
Barnes giơ tay phải lên khẽ chạm vào trán, ngồi xếp bằng rồi cho y một cái quân lễ. "Vậy tôi hẳn là nên hướng chính phủ nói lời cảm tạ trước." Hắn mỉm cười nói.
Hắn đứng dậy, đi về phía cửa hàng, cánh tay trái đung đưa nhẹ bên hông, đã cùng cơ thể hắn hoà làm nhất thể.
Cánh tay này được chế tạo bởi những nhà khoa học hàng đầu, nặng 4,45 kg, phần vỏ và mạch bên trong có trọng lượng không đáng kể, nó được làm từ vibranium nguyên chất. Suốt nhiều năm qua, giá vibranium luôn ổn định ở mức 10.000 đô la một gram, tức là cánh tay trái của Đông Binh có giá trị 44.500.000 đô la. Ấy vậy mà hắn lại cẩn thận hỏi y xem hắn có thể lấy một cuốn sổ ghi chép hay không.
Tâm tình của T'Challa vô cùng phức tạp. Y thích cá tính của Barnes, thích sự chừng mực và tự trọng của hắn, thích việc hắn luôn cân nhắc chiếu cố cảm nhận của người khác trước khi hành động. Đó là những phẩm chất đáng quý không cần bàn cãi. Nhưng mặt khác, y lại nghĩ rằng một người như vậy đáng lẽ nên được nuông chiều—bất kể hắn nghĩ muốn thứ gì, hắn đều nên có được nó. Hắn đã ngoan ngoãn như vậy rồi, không phải sao?
Tâm tình của T'Challa thực sự vô cùng phức tạp.
Không giống như nhân dân y, Barnes không thuộc về y. Hắn là một vị khách từ phương xa, dùng nhân cách và năng lực để giành được sự tôn kính của T'Challa. Tôn kính. Đúng vậy. Theo lẽ thường, sự tôn kính đúng mực không bao gồm sự nuông chiều. T'Challa cảm thấy có chút áy náy khi nhận ra mình đã đánh giá thấp một người trưởng thành với tâm trí thành thục, đầu óc minh mẫn, thậm chí còn có chút hoang đường khi nghĩ đến việc đối xử với hắn như một con thú cưng nào đó.
Ngay lúc đó, người khiến y bận tâm đã quay lại với thứ hắn muốn. Hắn lấy một cuốn sổ nhỏ có thể bỏ túi và một cây bút bi rẻ tiền mà học sinh hay dùng. Bìa cuốn sổ bị cháy xém. T'Challa đưa tay sờ vào góc bìa cháy đen, ánh mắt ẩn chứa sự dò hỏi. Đông Binh cũng bóp nhẹ cái góc đó rồi nói: "Ta cảm thấy nó có ý nghĩa kỷ niệm."
Hắn đặt cuốn sổ lên đùi, dùng bút gõ nhẹ lên mặt bìa. T'Challa tò mò quan sát.
"Tôi không tin vào khả năng ghi nhớ của chính mình." Barnes chủ động giải thích, giọng điệu có chút tự giễu, đồng thời ngòi bút bắt đầu di chuyển. "Viết ra giúp tôi sắp xếp lại ký ức, hơn nữa nếu tôi quên điều gì đó, ít nhất chúng vẫn có thể nhắc nhở tôi." Hắn dừng một chút rồi chuyển giọng: "Nhưng thật ra phương pháp này cũng không đáng tin lắm."
T'Challa chỉ suy nghĩ thoáng qua liền lập tức hiểu ra. Những tài liệu viết tay rất khó sắp xếp và dễ dàng bị đánh mất, không phù hợp với một người luôn phải trốn đông trốn tây như hắn.
"Khi ở Romania, tôi đã viết rất nhiều quyển, để trong ba lô và mang theo chúng nó khi chạy trốn." Barnes đột nhiên nâng mắt, đối y cười. "Sau khi bị bắt, ta liền chưa từng nhìn thấy chúng nữa."
T'Challa xấu hổ gãi gãi cằm. Nếu không có y, Đông Binh hẳn đã cùng Đội trưởng Mỹ phá vòng vây thành công. Hắn sẽ không bị bắt, Zemo(1) sẽ không thể tẩy não hắn. Khi đó... dù Zemo lại nghĩ ra âm mưu gì nữa, ít nhất Đông Binh cũng sẽ không giết chết những người trong trung tâm chống khủng bố đó.
Trong lần bắt giữ đó, thứ hắn mất đi đâu chỉ là những cuốn sổ tay đó?
Cách hắn dùng chuyện này để trêu chọc y trông như thể hắn hoàn toàn không thèm để ý. Ở một phương diện tới nói, đúng, Đông Binh không có vì cái này mà hận y. Nhưng một phương diện khác tới nói, không, hắn đã đem toàn bộ những sinh mạng bị giết dưới tay hắn khi bị tẩy não tính hết lên trên đầu mình. Hắn vốn phi thường để ý.
T'Challa không xin lỗi, y biết Đông Binh không cần lời xin lỗi. Hắn thích nhìn người khác vui vẻ. Vì thế, T'Challa mỉm cười nói: "Vậy, ngươi định ghi lại chuyện ngày hôm nay chứ?"
Đông Binh gật đầu, lại trả lời: "Là mỗi một sự kiện kể từ khi tôi tỉnh dậy đến nay, mỗi một người mà tôi đã gặp." Hắn dừng một chút, cảm thán: "Thật ra mới chỉ có hai ngày, nhưng cảm giác như đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra."
"Không phải chính là như vậy sao." T'Challa đồng ý. Không biết trong hai ngày qua Barnes đã trải qua bao nhiêu biến hoá nghiêng trời lệch đất, nhưng y tin chắc cảm xúc của hắn không thể nào thua y. Y vốn làm việc chưa bao giờ do dự, nhưng hiện tại lại muốn nói lại thôi, mà Barnes cũng không có chú ý tới, vẫn chuyên chú viết vào sổ tay của mình. T'Challa nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, nhẹ hắng giọng để thu hút sự chú ý của hắn, rồi nói: "Lão nhân khi nãy, ông ấy đã nói rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn."
Đông Binh ngẩng đầu, vẻ mặt không hiểu: "Hả?"
"Thực ra ông ấy còn nói thêm một điều khác."
Đông Binh nghi hoặc nghiêng đầu một chút. T'Challa biết hắn đang thắc mắc điều gì: 'Tại sao vừa rồi anh không nói?'
T'Challa hít sâu một hơi: "Ông ấy nói ngươi là một người mạnh mẽ với một trái tim dịu dàng. Mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn." Y nói một hơi, khóe mắt thoáng thấy Barnes mở to hai mắt, dùng thân bút chạm vào bộ râu xù xù dưới cằm, chần chừ một hồi mới nói: "...Cảm ơn?"
Đây chính là lý do tại sao vừa rồi T'Challa không dịch nguyên văn. Quá mức xấu hổ a. Để đến bây giờ mới nói lại càng xấu hổ hơn.
"Trong lịch sử, có một số Hắc Báo không thực sự xứng đáng với vị trí của mình, không hoàn thành trách nhiệm bảo vệ dân chúng." Y dán ánh mắt xuống đất, xụ mặt, dùng ngữ khí nghiêm trang nhất mà y có thể làm được để giải thích: "Triết lý của đất nước ta đã lý giải điều này là do khi sự hủy diệt và bảo vệ hòa làm một trong cùng một hành động, một chiến binh hưởng thụ chiến đấu sẽ quên mất trách nhiệm của mình. Vì thế, chúng ta tôn sùng những người sẽ vì sự huỷ diệt mà cảm thấy thống khổ. Tinh thần suy suýt, mệt mỏi sau khi chiến đấu không phải là mềm yếu, mà là một mỹ đức."
"...Ồ." Đông Binh bối rối nhìn y, đôi mắt xanh lá ánh lên sự nghi hoặc, tựa như phủ một làn sương mỏng. T'Challa hắng giọng, chỉ về phía quyển sổ trên đùi Đông Binh nói: "Nếu ngươi muốn ghi chép lại, hãy ghi chép một cách chính xác đi."
Barnes chớp mắt, nhưng tay vẫn chưa cử động. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào T'Challa, không tự giác mà liếm môi, sau đó mở miệng hỏi: "Anh có đồng ý với đánh giá đó không?"
T'Challa không ngờ hắn sẽ hỏi như vậy. Ánh mắt y theo bản năng mà trở về trên người Đông Binh.
"Đúng vậy." Mạnh mẽ, và dịu dàng. Không sai. "Ta phi thường đồng ý."
Barnes vừa lòng nheo mắt, khóe miệng nhếch lên, càng lúc càng cao, cuối cùng biến thành một nụ cười xán lạn. T'Challa bừng tỉnh phát hiện—hắn có một đôi môi rất thích hợp để cười. Nhưng y không biết bản thân mình đang dùng ánh mắt thế nào xem nó. Y chỉ là đơn thuần... thưởng thức.
"Tôi sẽ đem điều này nhớ kỹ." Barnes mỉm cười nói, cúi đầu nhấc bút.
"Bệ hạ, trung tâm chỉ huy có tin tức."
Một người lính đã kịp thời giải cứu T'Challa khỏi... đôi môi của Đông Binh. T'Challa hoàn hồn, cưỡng bách bản thân phải dùng hết khả năng của mình để trấn định mà đứng dậy. Ánh mắt Đông Binh đuổi theo y.
"Ta đi xem." T'Challa nói. "Hãy chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào."
Đông Binh gật gật đầu, lại cười nhẹ lần nữa. Nhưng có phải hắn vừa cười theo cách nào đó khác trước không? T'Challa vừa rời đi vừa tự hỏi. Hay là do ánh mắt của y nhìn hắn đã thay đổi? T'Challa biết bản thân thích Đông Binh—tất nhiên y biết. Y không phải một thiếu niên non nớt. Y tự nhận mình chưa bao giờ che giấu hảo cảm của mình đối với Đông Binh.
Nhưng có hảo cảm, và bị hấp dẫn—đây là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau.
Khi đến trạm liên lạc tạm thời, T'Challa phát hiện ra tin tức từ trung tâm chỉ huy đã được mã hóa, bên cạnh còn có một biểu tượng đầu Hắc Báo nho nhỏ—biểu tượng của tài liệu tối mật. Tim y chùng xuống. Y giải mã thông tin, dòng đầu tiên đã cho y biết—cuộc chiến này sắp đến lúc phải hạ màn.
Nhân dân thủ đô... đã nổi dậy.
T'Challa nói rằng bọn họ có thể xuất phát bất cứ lúc nào, nhưng Bucky không ngờ chỉ mới hai phút sau, hắn đã bị vị Quốc Vương mặt trầm như nước kéo lên xe. Không biết T'Challa vừa nhận được tin tức gì khiến y phải vội vàng như vậy. Bucky không hỏi.
Những người lính may mắn còn sống sót, chỉ cần chưa bị thương đến mức không thể di chuyển, đều chạy tới tiễn đưa Quốc Vương. T'Challa đứng trên xe, tiếp nhận hành lễ của bọn họ. Mặc dù hầu như không ai còn đứng thẳng được, Bucky vẫn có thể cảm nhận được chiến ý hừng hực trong họ. Ánh mắt của binh lính cuồng nhiệt hướng về T'Challa, tràn ngập tín niệm.
Bất chợt, cẳng chân hắn bị đá nhẹ một cái. Bucky giật mình, theo bản năng co rụt vào ghế phụ, nhưng T'Challa cúi đầu liếc hắn một cái rồi trầm giọng nói: "Lên."
Bucky mờ mịt mà đứng lên, đứng ngay sau lưng T'Challa. Những ánh mắt của binh sĩ lập tức dời sang hắn. Hắn ngạc nhiên phát hiện—những người Wakanda lúc nãy còn bày vẻ mặt nghiêm túc vậy mà lại đang mỉm cười với hắn.
"Nguyện cầu Báo Thần ban phước lành cho ngài, bệ hạ!" Một người lính lớn tiếng nói—nhìn có điểm quen mắt—chẳng phải là gã đã từng hướng hắn nổ súng sao? "Cũng xin Báo Thần ban phước lành cho ngươi, Chiến Binh mùa Đông!"
Những người lính cúi người cong lưng chào. T'Challa phất tay, không nói thêm lời nào, khởi động xe rời đi. Còn đang đưng phát ngốc Bucky, loạng choạng ngã xuống ghế, vội vàng vịn lấy ghế ngồi ổn định lại, rồi quay sang tiếp tục ngốc ngốc nhìn T'Challa.
Hắn luôn cảm thấy người Wakanda tốt bụng và thân thiện, có lẽ còn có hơi khuyết thiếu cảnh giác nữa. Mà T'Challa từng nói là vì họ xem hắn là một người tốt, cho nên người Wakandan quý mến hắn. Nhưng đến tận giờ phút này, Bucky mới bừng tỉnh—sự tốt bụng của người dân Wakanda, hay việc hắn có phải là người tốt hay không, chẳng phải điều quan trọng nhất. Bọn họ thích hắn là bởi vì T'Challa thích hắn.
Lần đầu là từ bản tin khiến hắn giật mình kia. Lần thứ hai là khoảnh khắc vừa rồi, khi T'Challa kêu hắn đứng lên. Vị Quốc Vương này không hề kiêng dè, thậm chí còn tích cực chủ động để nhân dân của y nhận thức sự hiện diện của Bucky. Tại sao y lại làm như vậy chứ? Nếu không phải vì tin tưởng nhân cách của T'Challa, Bucky hẳn đã hoài nghi rằng có một âm mưu to lớn nào đó đang vây quanh hắn mà triển khai rồi.
Ánh mắt hắn thẳng thắn dò xét đến mức đó, nhưng T'Challa lại chẳng có vẻ gì là nhận ra, khi y mở miệng nói, chính là đi thẳng vào nhiệm vụ trước mắt.
"Thủ đô đã nổi dậy." T'Challa nói. Bucky lập tức quên sạch mớ suy nghĩ ban nãy, quan tâm hỏi: "Tình hình nghiêm trọng đến mức nào?"
"Việc này nói ra thì có chút dài dòng." T'Challa nói. "Nói đơn giản, dân chúng đã xuống đường yêu cầu Quốc Vương—tức là ta—ra mặt. T'Halla dĩ nhiên làm không được. Kết quả là, dân chúng đã xung đột với quân đội của hắn." Y bổ sung: "Bài phát biểu trước toàn quốc của ta trước đây không bao gồm thủ đô. Người ở đó không biết chuyện gì đã xảy ra."
Điều này vẫn chưa trả lời thắc mắc của Bucky. Tại sao dân chúng lại nghĩ tới chuyện đòi T'Halla giao ra Quốc Vương?
"Có người đã dẫn dắt họ." Khuôn mặt T'Challa xuất hiện một nét biểu cảm phức tạp, vừa bất đắc dĩ lại vừa kiêu ngạo. "Muội muội của ta—Shuri."
Bucky lắp bắp kinh hãi. Thực hợp lý. Nhưng hắn cũng rất bất ngờ: "Anh có em gái?"
T'Challa bật cười, đáp: "Phụ vương vừa qua đời, mẫu thân đã đưa Shuri đi đến nước khác. Người lo rằng con bé sẽ muốn... thực thi quyền thừa kế của mình. Xem ra con bé đã lén lút chạy về từ lúc nào rồi."
Bucky do dự một chút rồi hỏi: "Cô bé có muốn thực thi quyền thừa kế không?" Thực ra, điều hắn muốn hỏi là—Shuri có khả năng cấu kết với T'Halla hay không?
"Không đời nào." Làm ca ca thì y thật ra rất có lòng tin, "Shuri hiểu rằng quyền lực đi kèm với nghĩa vụ. Con bé chỉ khinh thường T'Halla, chứ không bao giờ hợp tác với lão."
"Hảo." Bucky gật đầu. Hắn chưa từng gặp qua vị công chúa Wakanda này, nhưng nghe qua thì có vẻ là kiểu người cường hãn sắc bén như Okoye và Ayo. Dù sao đi nữa, hắn cũng cảm thấy đàn ông Wakanda ôn nhu hơn phụ nữ Wakanda rất nhiều, "Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?"
"Trước tập hợp với quân đội, sau đó trở về thủ đô." T'Challa kiên định nói. "Hôm nay, tất cả sẽ được giải quyết triệt để."
Bucky lặng lẽ gật đầu. Hắn có thể nghe ra—Quốc Vương bệ hạ của bọn họ vẫn chưa nghĩ ra một kế hoạch chi tiết. Xem ra ngay cả T'Challa cũng không nắm rõ tình hình thực tế của cuộc bạo động này. Điều duy nhất có thể chắc chắn là sự chú ý cùng binh lực của địch nhân đã bị phân tán. Y phải tận dụng thời cơ này.
Còn về phần Bucky, hắn không quan tâm. T'Challa yêu cầu hắn làm gì, hắn sẽ làm cái đó. Nếu phải nói có một kỳ vọng nào đó—thì hắn mong rằng thành phố ấy vẫn đẹp đẽ như lần cuối cùng hắn nhìn thấy nó.
Hắn không biết Chúa có lắng nghe lời nguyện cầu của một linh hồn đã được đặt chỗ sẵn trong địa ngục hay không. Thế nên...
Nguyện Báo Thần phù hộ.
Hết chương 11.
Chú thích:
(1) Zemo Barton: thủ phạm thật sự của vụ nổ bom tại Liên Hợp Quốc, sát hại cha của T'Challa và là người chia rẽ các Avengers. Zemo từng là một sĩ quan chỉ huy của đơn vị tinh nhuệ EKO Scorpion của Sokovia. Khi Ultron tấn công Sokovia (Avengers: Age of Ultron), toàn bộ gia đình hắn bị giết dưới đống đổ nát, trong khi Avengers bay đi mà không chịu trách nhiệm. Điều này khiến Zemo nung nấu ý định trả thù. Đã bị bắt và giam giữ tại The Raft-nhà tù dành cho những kẻ nguy hiểm bậc nhất.
***
Tác giả: Không biết có ai dị ứng với điều này không, nhưng cứ cảnh báo trước nhé: Bucky sẽ đón nhận văn hóa Wakanda, bao gồm cả tín ngưỡng về thần linh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com