Chương 23
Viện Hàn Lâm Quốc Gia Wakanda, Ayo nói với Bucky rằng nó giống như Khu vực 51 của Mỹ(1).
"Anh biết đấy, những căn cứ tối mật thần bí, chứa đầy thứ như trong phim khoa học viễn tưởng... bao gồm cả người ngoài hành tinh." Ayo giải thích như vậy.
Nàng không biết rằng Đông Binh từng bị một trong những người quản lý trước đây đưa đến Khu vực 51, và thứ bất thường nhất trong căn cứ ấy chính là hắn, khu vực 51 không có người ngoài hành tinh. Nhưng Bucky vẫn gật đầu, hắn hiểu được phép so sánh này, "Các cô có người ngoài hành tinh ư? Tôi có thể thấy chúng không?"
"Nghĩ nhiều rồi. Những gì anh có thể thấy chỉ là những thứ liên quan đến tẩy não thôi." Ayo lạnh lùng dội gáo nước lạnh vào hắn, "Thực ra, tẩy não cũng không phải công nghệ đỉnh cao nhất. Nó bị giấu trong Viện Hàn Lâm chỉ vì quá mức tà ác. Ở đó còn nhiều thứ kinh khủng hơn nữa. Đó không phải nơi để tham quan."
"Ồ." Bucky cũng không hề thất vọng. Hắn chẳng mấy hứng thú với người ngoài hành tinh, trừ khi một ngày nào đó phải đánh nhau với chúng. Điều khiến hắn bất ngờ hơn là một nơi chứa đựng bao công nghệ và vũ khí tàn ác lại mang một cái tên quá đỗi bình thường: Viện Hàn Lâm.
Thật khác xa với cái cách mà Cục Chiến Lược Nội Địa về Can Thiệp, Thực Thi và Hậu Cần (Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division)(2) đặt tên.
Bucky không hỏi Ayo rằng Viện Hàn Lâm nằm ở đâu. Hắn đoán có lẽ nó được xây ngầm dưới lòng đất. Nếu Wakanda giáp biển, thì có lẽ dưới đáy biển cũng là một khả năng. Những tòa nhà chọc trời tuy trông hùng vĩ, nhưng thực chất chỉ là phô trương. Những thứ quan trọng thật sự luôn được giấu rất, rất, rất sâu.
Kết quả là hắn đã đoán đúng: Viện Hàn Lâm nằm dưới lòng đất. Nhưng điều hắn không ngờ tới là nó nằm ngay bên dưới Vương Cung.
Chắc hẳn điều này tạo điều kiện cực kỳ thuận tiện đối với Quốc Vương. Bucky nghĩ khi thang máy lao xuống với tốc độ chóng mặt. Trong thời gian làm công nhân vệ sinh, hắn đã nhận ra điều này: Hội đồng, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, tất cả các cơ quan chính phủ của Wakanda đều có một vị trí trong Vương Cung, thay vì đặt tại những địa điểm khác nhau như cách mà các quốc gia khác vẫn làm.
Nói cách khác, bất kể Quốc Vương cần họp với ai, y chỉ cần đi bộ vài bước ngay trong nhà mình là đến nơi. Hiện tại, ngay cả kho tàng tri thức và vũ khí cũng nằm ngay dưới tầng hầm nhà y.
Hắn khẽ ngước mắt liếc nhìn vị Quốc Vương đang nắm trong tay tất cả. Đúng lúc ấy, hắn chạm phải ánh mắt của đối phương. Bucky giật mình, lập tức rũ mắt xuống lần nữa.
"James." T'Challa bất đắc dĩ nói: "Dù Ayo có nói gì, cũng đừng hoàn toàn tin nàng. Nàng không có ác ý, nhưng rất có thể chỉ nói vậy vì thấy vui thôi."
"Ừm." Bucky lầm bầm một tiếng. Mấu chốt ở chỗ nàng nói rất có đạo lý. Cứ việc hắn không muốn thừa nhận rằng mình bị quyền lực hấp dẫn, nhưng phủ nhận điều đó nghe có vẻ thật dối trá.
T'Challa không nói thêm nữa, cũng không thở dài. Nhưng Bucky có thể cảm nhận được có nhiều ánh mắt lượn lờ trên mặt mình. Ba nữ hộ vệ của Quốc Vương-Okoye, Ayo và Nakia—an tĩnh đứng phía sau họ, bất động, hơi thở nhẹ nhàng chậm rãi. Nhưng đáng tiếc, điều đó chẳng hề làm giảm đi sự hiện diện sắc bén của các nàng. Rốt cuộc các nàng là chiến binh, không phải thích khách.
Khi thang máy dừng lại, Bucky gần như bật ra ngoài. Hắn vui mừng vì có thể thoát khỏi không gian không quá chật hẹp khiến hắn nghẹt thở kia. T'Challa, như mọi khi, bước ra ngoài một cách ung dung. Y nhập vào bảng điều khiển trên tường một chuỗi lệnh phức tạp, cánh cửa kín kẽ lập tức trượt mở. Đằng sau cánh cửa ấy là một căn phòng hình tròn, những bức tường đá xám cứ cách một đoạn lại có một cánh cửa, những cánh cửa ấy xếp theo dạng tia xạ, bao quanh toàn bộ căn phòng.
Nhưng tất cả những thứ đó đều không phải trọng điểm.
Ánh mắt Bucky rơi xuống trung tâm căn phòng.
Đó là... Ghế tẩy não của hắn.
Hắn trợn tròn mắt, vượt qua T'Challa, bước tới gần chiếc ghế ấy, cúi người xuống, hắn quan sát nó thật kỹ, bàn tay hắn lướt dọc theo tay vịn, cổ tay đặt lên dây đai cố định. Móng tay hắn vô tình cào nhẹ một vết xước đã có sẵn từ trước.
Không sai. Chính là chiếc ghế tẩy não của hắn.
T'Challa bước đến, cách chiếc ghế nghiêng đầu nhìn hắn, "Ngươi ổn chứ?"
"Tôi rất ổn." Bucky đáp. Đây là chiếc ghế ở căn cứ Siberia. Nó đã chứng kiến những tiếng thét của hắn còn nhiều hơn những gì một vết cào nhỏ nhoi này có thể biểu thị. Nhưng hắn sẽ không vì nhìn thấy nó mà đột nhiên hỏng mất hay gì đó. Hắn không phải loại người như vậy.
"Chúng ta đã chuyển nó đến đây để phối hợp nghiên cứu cùng tài liệu mà Đội trưởng Rogers mang đến." T'Challa giải thích, y nhận lấy một xấp tài liệu từ tay một nghiên cứu viên áo trắng—đó là Haga. Anh ta dùng sức đối Bucky làm cái mặt quỷ.
T'Challa lật tài liệu ra, ý bảo Bucky tiến lại gần hơn, "Thứ này khiến người cảm thấy kinh sợ, nhưng thực sự có ích." Y nói, giọng điệu nửa như cảnh báo. Chỉ một ánh nhìn, Bucky đã thấy ngay bức ảnh đen trắng của chính mình. Hắn trần trụi nằm trên bàn phẫu thuật.
"Đây là hồ sơ HYDRA ghi chép về tôi." Hắn thì thào. Nhìn bản thân từ góc độ của kẻ quan sát, cảm giác đó tương đối kỳ quái.
"Đúng vậy. Nó ghi chép chi tiết đến mức đáng kinh ngạc. Và điều đó rất hữu ích cho việc nghiên cứu về cách tháo gỡ tẩy não." T'Challa nói với vẻ nghiêm túc và khách quan.
Lúc này, Bucky đã hoàn toàn quên mất rằng vừa rồi mình còn không dám nhìn thẳng vào T'Challa. Hắn tiến sát lại bên y, cánh tay hai người gần như chạm vào nhau. T'Challa lật từng trang, từng trang một cách chậm rãi. Những trang giấy chứa đầy những ảo tưởng vặn vẹo nhất của các nhà khoa học điên. Là vật thí nghiệm của những kẻ đó, lẽ ra hắn phải thấy sợ hãi, phải thấy chán ghét. Ít nhất cũng nên có chút bất bình vì những gì mình từng trải qua.
Nhưng khi mở miệng, những lời hắn thốt ra lại là: "Anh nói đúng. Tôi thực sự đáng bị mắng một trận ra trò."
T'Challa nhướng mày, "Những thứ này đều do Steve cướp được từ HYDRA. Cậu ấy đã mạo hiểm—dù hắn là chuyên gia trong việc đối phó với bọn chúng—nhưng dù sao đi nữa, cậu ấy vẫn mạo hiểm. Cậu ấy đang chiến đấu, còn tôi thì lại muốn đầu hàng. Giao quyền quyết định vào tay kẻ khác." Bucky lắc đầu với chính mình nói, "Còn có tất cả những thứ này... những gì anh làm vì tôi... Toàn bộ chuyện này—T'Challa, ít nhất hãy nói với tôi rằng anh có cho bọn họ nghỉ phép?" Hắn nửa đùa nửa thật, phất tay chỉ về phía các nghiên cứu viên vẫn đang tất bật xung quanh. Sau đó, hắn nháy mắt với Haga—kẻ duy nhất đang rảnh rỗi.
"Ta có phát tiền thưởng và phụ cấp tăng ca." Quốc Vương mỉm cười nói.
"Bệ hạ rất hào phóng." Haga làm chứng.
Bucky không nói nên lời, lời nói đùa ban nãy chỉ là để che giấu chột dạ, nhưng chút thời gian giành được vẫn không đủ để hắn trấn tĩnh. Cũng chẳng đủ để hắn sắp xếp lại ngôn từ của mình. Hắn không biết phải nói gì. Hắn giống như bột cacao khi bị nước nóng rót vào, bị dòng nước nâng lên, xoay vòng, cuốn theo, vừa nhẹ bẫng, vừa quay cuồng. Đồng thời hắn cũng như đang chìm nghỉm giữa một không gian thiếu dưỡng khí, lúc chìm lúc nổi, không thở được—Đó là cách mà một kẻ nghiện đồ ngọt mô tả "tâm tình phức tạp."
"Khi tôi nói muốn để họ xét xử tôi, lẽ ra anh nên đấm ta một trận." Cuối cùng, hắn lên tiếng, bởi vì trong lòng biết rõ sẽ không bị trách cứ mà hoàn toàn không e ngại: "Hoặc hai trận, thêm cả phần cho Steve."
Đúng như hắn dự đoán, T'Challa chỉ nhún vai. "Ta không làm được." Y thẳng thắn nói. Rồi y lại tiếp tục lật tài liệu. Tiếng giấy lật vang lên xào xạc. Sau vài trang, y dừng lại, chỉ vào một con số ở góc trên bên trái, "Năm đó ta ra đời. Phụ vương đã cho cả nước nghỉ ba ngày để ăn mừng."
Đó là năm 1988, năm mà cuộc chiến kéo dài tám năm giữa Iran và Iraq chấm dứt. Nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến Bucky, hắn lúc đó đang ở Myanmar—ít nhất thì hồ sơ ghi vậy. Hắn lướt qua những chiến công của chính mình bằng ánh mắt thờ ơ, đồng thời cũng tính ra được Hắc Báo năm nay hai mươi chín tuổi.
Một vị quốc vương trẻ tuổi. Ở độ tuổi này, lẽ ra y vẫn chỉ là một vị vương tử thôi mới phải.
"Năm 2004, ta hoàn thành khảo nghiệm trưởng thành."
Trong lúc Bucky còn đang suy nghĩ, T'Challa đã lật sang trang tiếp theo. Y lại chỉ vào con số mới, tóm tắt ngắn gọn về cuộc đời mình. Bucky cau mày khi nhìn thấy bức ảnh bên dưới ngày tháng ấy, hắn đứng sau lưng Pierce, HYDRA nghĩ cái quái gì mà lại chụp ảnh kỷ niệm giữa Tài Sản và quản lý mới của hắn?! Bọn chúng đúng là có một kiểu hài hước độc ác không ai sánh kịp.
"Khảo nghiệm trưởng thành?" Hắn thuận miệng hỏi.
T'Challa đáp: "Băng qua lục địa Châu Phi mà không được dùng tiền hay để lộ thân phận."
Bucky nhìn kỹ lại con số, phát hiện ra có điều không ổn, "Các anh mười sáu tuổi đã tính là trưởng thành sao?"
"Thời xa xưa là vậy. Bây giờ thì đã nâng lên hai mươi rồi." T'Challa nói, giọng điệu phảng phất chút hoài niệm. "Nhưng ta là trường hợp đặc biệt. Khi đó, ta... rất vội để trưởng thành, luôn cảm thấy có quá nhiều việc đang chờ ta làm."
Y lại lật sang trang kế tiếp, con số đổi thành năm 2007, "Năm đó, ta theo học tại Đại học Oxford. Mà thực ra, nó giống một kỳ nghỉ hơn, đối với ta mà nói." T'Challa gõ nhẹ ngón tay lên trang giấy, nghiêng đầu nhìn hắn. Như thể đang chờ hắn tự phát hiện ra điều gì đó.
Ngày 23 tháng 6, Chiến Binh mùa Đông được chuyển từ Iran sang Uzbekistan. Khi vượt qua biển Aral, chúng tôi buộc phải giải đông sớm hơn dự kiến, ra lệnh cho Chiến Binh mùa Đông tự di chuyển đến điểm lưu trữ tiếp theo của nó. Nó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thẳng đến khi tiếp cận Biển Bắc mới có dấu hiệu mất kiểm soát. Người ẩn danh ghi chép ký lục viết: Tuy nhiên, điều đó lại tạo điều kiện thuận lợi cho thí nghiệm của chúng tôi. Dưới hầm giáo đường Saint Mary, chúng tôi tiến hành thử nghiệm thiết bị tẩy não mới. Quá trình đặt Chiến Binh mùa Đông vào thiết bị mất kha khá thời gian. Nhưng may mắn thay, sau đó mọi thứ đã diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Dòng chữ nhỏ cuối trang được in đậm: Về thiết bị mới do Rana Gonburi thiết kế và thực nghiệm toàn bộ quá trình thí nghiệm lần này và lần kế tiếp, vui lòng tham khảo Phụ lục 1-12.
"Uhm." Bucky phát ra một âm thanh nhỏ, chần chừ. Những thứ này đúng là ghê tởm từ đầu đến cuối. Nhưng hắn vẫn không hiểu T'Challa đang muốn nhấn mạnh điều gì. Y muốn nói cho hắn cái gì? "Nhắc nhở ta?"
"Giáo đường Saint Mary." T'Challa—người luôn hữu cầu tất ứng—trực tiếp chỉ cho hắn trọng điểm, "Giáo đường này là một công trình nổi tiếng của Đại học Oxford."
"Còn Rana Gonburi." Ngay trước khi Bucky kịp bừng tỉnh mà mở miệng, y đã tiếp tục, "Là một giáo sư của Đại học Oxford."
Bucky chậm rãi nói ra kết luận: "...Ý anh là... khi đó, tôi đang ở trường đại học này?"
"Đúng vậy." T'Challa lộ ra vẻ mặt buồn bã. "Ngươi ở dưới lòng đất. Còn ta thì ở ngay bên trên. Đây có lẽ là lúc ta ở gần ngươi nhất."
"Wow." Hắn cảm thán đầy kính nể, vì những trùng hợp và tất yếu mà số phận không thể đoán trước đã tạo ra. Rồi hắn nhận ra ánh mắt mà T'Challa dành cho mình có gì đó không ổn.
"Này, T'Challa." Bucky nheo mắt, "Tôi hy vọng anh không phải đang tự trách."
"Ta không có." T'Challa thuận theo ngay lập tức, khiến Bucky suýt nữa đảo mắt, "Ta chỉ ước khi đó ta đã làm được gì đó. Hoặc ít nhất là đã nhận ra điều gì đó. Đây chắc chắn không phải lỗi của ta. Nhưng mà..." Y hạ mắt xuống. Giọng nói ôn hoà và rõ ràng, "Ta sẽ không đánh ngươi, ta cũng sẽ không làm tổn thương ngươi. Vĩnh viễn không."
"Thật cao hứng khi nghe điều đó." Bucky thấp giọng cười cười: "Bất quá, khi Steve tới đấm tôi thì anh đừng cản cậu ấy."
"Ta chắc chắn sẽ không."
Bucky bật cười lớn hơn, giật lấy tập hồ sơ trong tay Hắc Báo, lật thẳng đến trang phụ lục. Hắn đã chuẩn bị tinh thần. Hắn biết mình sẽ thấy gì. Hắn chắc chắn điều này. Vị giáo sư Oxford kia chính là người phát minh ra chiếc ghế tẩy não được chuyển tới Mỹ cùng hắn sau này. Chiếc ghế mà Pierce đặc biệt thích dùng cho hắn. Tuy rằng hắn cũng chẳng cảm thấy nó có tiến bộ gì hơn phiên bản cũ.
Và đúng như dự đoán, trang phụ lục đầy ắp những nội dung hắn đoán trước. Cấu tạo của thiết bị, lượng năng lượng cần thiết, nguyên lý vận hành, cách điều chỉnh cường độ phù hợp cho từng giai đoạn của Chiến Binh mùa Đông. Nhưng có một thứ hắn không ngờ đến—Chính là sự xuất hiện của bản thân mình trong đó.
"Đây là tròng mắt tôi sao?" Bucky hỏi.
"Mắt trái." T'Challa bình tĩnh phun tào: "Ngữ khí của ngươi không cần phải ghét bỏ như vậy."
"Tôi không thấy nó giống mắt tôi chút nào." Bucky nghiêm túc nói. Bức tranh vẽ giải phẫu nhãn cầu khiến hắn có chút rợn người. Hắn nhớ khi bị tẩy não, sẽ có một chiếc mũ che toàn bộ đầu và mặt hắn, rồi phóng thích dòng điện. Nhưng hắn không hề nhớ đến việc có một cái khung nhỏ tách mi mắt hắn ra rồi chích điện vào nhãn cầu. Rốt cuộc khi trung khu cảm giác trong não đang co giật vì dòng điện, làm sao ngươi còn có thể phân biệt được phần nào trên cơ thể mình đang phải chịu đựng cái gì?
Cuối cùng hắn nói: "Vậy mà mắt tôi không bị cháy rụi à?"
"Thực ra có đấy, vào năm 2008" Một giọng nói vang lên từ đâu đó, Haga lại xuất hiện. Và như thường lệ, giọng điệu của hắn tràn ngập một sự vui vẻ khó hiểu: "HYDRA không hiểu vấn đề nằm ở đâu, vậy nên bọn chúng chỉ đơn giản là xử tử toàn bộ đội kỹ thuật làm việc lúc đó. Sau đó thì đóng băng anh. Sáu tháng sau, mống mắt, thủy tinh thể và võng mạc của anh tự mọc lại, thị lực phục hồi bình thường, cho nên bọn chúng kết luận rằng mặc kệ có vấn đề gì với thiết bị tẩy não thì chắc cũng không cần sửa. Chỉ cần cẩn thận hơn một chút—"
"Đủ rồi, Haga. Cảm ơn ngươi. T'Challa cắt ngang.
Hai đồng nghiệp của Haga lập tức bước tới kéo hắn đi. Bucky bịt mắt trái, nhìn theo hắn. Ngón tay hắn chạm nhẹ lên bầu mắt tròn trịa bên dưới, "Tôi cảm thấy mình giống như quái vật của Frankenstein." Hắn thì thầm.
"Một chút cũng không." T'Challa cười. Biểu cảm nặng nề khi nãy của y lại lần nữa ré mây nhìn thấy mặt trời. Y nhìn lại hình vẽ con mắt lần cuối rồi đóng tập hồ sơ lại, "Quái vật Frankenstein được một nhà khoa học điên rồ ban cho sinh mệnh, mà ngươi từ đầu đến chân đều thuộc về chính ngươi."
***
"Anh đúng là kẻ ngốc nhất Wakanda. Anh nên bị đá khỏi nhóm 'Quốc Vương của chúng ta và khách nhân'."
"Tại sao?" Haga lớn tiếng phản đối với đồng nghiệp, "Tôi mới không ngốc!"
"Ồ, tất nhiên là có đấy. Anh còn ngốc hơn cả chuột bạch bị lạc trong mê cung." Một người khác cũng gia nhập bao vây tiễu trừ: "Anh không phát hiện ra à? Mọi người đều cố gắng tự tìm việc để làm. Chỉ có mình anh là cứ lao vào chỗ bọn họ."
"Và còn những thứ anh vừa nói nữa chứ, anh tự ngẫm lại một chút được không!" Người vừa kéo hắn đi khi nãy tiếp lời: "Điều cuối cùng chúng ta cần bây giờ là tạo ra bầu không khí khẩn trương, hiểu không? Nếu Winter có thể chui vào lòng Quốc Vương run rẩy như cún con, thì đó có thể là một hướng phát triển, nhưng hắn sẽ không làm thế. Vậy nên anh không thể để bọn họ tự mình phát triển bầu không khí sao?"
Khi Kori đi ngang qua bọn họ, nàng lạnh lùng ném lại một câu: "Cắt ngón út ra mà tạ tội đi." Chắc dạo này nàng xem quá nhiều phim lịch sử rồi.
"Mọi người..." Haga đáng thương nhìn quanh. Rồi quay sang nhìn ba Dora Milaje đứng bên cạnh. Nakiya liếc hắn đầy khinh bỉ. Còn Okoye lại chăm chú nhìn hai người đang đứng ở trung tâm căn phòng cách đó hơn chục bước chân. Ngón tay nàng đặt lên môi: "Không đúng." Nàng quả quyết tuyên bố.
"Đúng vậy, đương nhiên cắt ngón tay là không đúng—"
"Không ai nói đến chuyện đó, Haga." Đội trưởng vệ binh không kiên nhẫn xua tay, "Ayo, cô bảo là đã nói với Đông Binh rằng hắn đang bị T'Challa hấp dẫn."
"Không sai." Ayo bị gọi tên đột ngột, cẩn thận gật đầu.
"Cô chắc chắn hắn nghe hiểu?"
"Tôi chắc chắn hắn nghe hiểu. Cô cũng thấy rồi đấy, trong thang máy. Hắn khẩn trương đến mức không biết đặt tay vào đâu khi đứng cạnh Quốc Vương."
"Đúng vậy, trong thang máy." Okoye chỉ tay về phía Đông Binh. Người đàn ông da trắng lúc này đang chỉ vào chiếc ghế tẩy não, dùng đủ mọi động tác tay để giải thích gì đó với Quốc Vương, "Tại sao bây giờ hắn lại hoàn toàn không khẩn trương nữa?"
"Ừm ừm..." Mọi người cùng quay đầu quan sát. Ai đó nhỏ giọng nói: "Tôi thấy bầu không khí cũng ổn mà"
Có người đồng tình: "Rất hòa hợp, rất thân thiện—"
"Thân thiện, hòa hợp, đúng." Okoye lại lần nữa xua tay đánh gãy, "Bọn họ lúc nào chẳng thân thiện và hòa hợp. Các cô nương của tôi ơi, đó chính là vấn đề-Tiến triển đâu? Có ai ở đây từng nghe đến khái niệm 'tình yêu thân thiện' sao?"
Người duy nhất trong nhóm đã lập gia đình cảm thán: "Tình yêu là thứ mãnh liệt, theo mọi nghĩa."
"Chính xác." Okoye lạnh giọng nói, "Ayo, rốt cuộc cô đã nói gì với Đông Binh?"
Tỷ muội của nàng bối rối phản bác: "Tôi đã nói rồi mà—"
"James Barnes có da mặt mỏng như chính màu da của hắn vậy. Tôi không tin là hắn có thể thản nhiên tự tại thế này nếu hắn đã nhận ra mình bị Quốc Vương hấp dẫn về mặt tình dục. Vậy nên, cô rốt cuộc đã nói với hắn như thế nào?"
"Tôi..." Dưới áp lực từ cơn giận dữ hiếm có của đội trưởng, Ayo dốc toàn lực nhớ lại từng chữ, từng câu mà nàng đã nói trước đó, "Tôi nói với hắn rằng hắn hưởng thụ sự thân cận của Quốc Vương, rằng quyền lực của Quốc Vương khiến hắn hưng phấn... Tôi nói những điều đó đều là lẽ tự nhiên..." Gương mặt nàng đột nhiên biến sắc, "Tôi nói với hắn rằng hắn rất bình thường, bởi vì mỗi người đều như thế."
"Cô nói với hắn mỗi người đều như thế? Bị quyền lực hấp dẫn? Bị Quốc Vương hấp dẫn?" Okoye dùng ngữ khí hùng hổ doạ người xác nhận.
"Đúng vậy." Ayo cứng ngắc trả lời, sắc mặt ảm đạm.
"Tốt ghê." Nét mặt Okoye lập tức trở nên vô cảm, "Không cần là bậc thầy tình ái cũng biết rằng tình yêu phải là thứ đặc biệt, nó bắt buộc phải là thứ đặc biệt. Kết quả cô lại thuyết phục hắn rằng, hắn cũng như bao người khác, chỉ là một trong số những người bình thường trong số hàng vạn thần dân khác, bình thường, phổ thông, tầm thường, ý dâm Quốc Vương của chúng ta? Hắn là đặc biệt. Hắn đã được Quốc Vương chọn lựa! Đó mới là điều cô nên khiến hắn hiểu rõ!"
"Ồ, ồ, đội trưởng, nhỏ giọng chút..." Nakiya cố gắng xoa dịu tình hình, Ayo uỷ khuất cúi đầu, mà Haga thì đang tự an ủi bản thân vì không còn ai để ý đến lỗi lầm của anh ta nữa.
Okoye hất đầu đầy bực bội, đôi khuyên tai vàng nặng trĩu trên vành tai nàng lắc lư mạnh mẽ, "Giờ thì Đông Binh tin rằng cảm giác của hắn dành cho T'Challa rất đỗi bình thường. Mọi thứ vẫn giậm chân tại chỗ, chỉ có 'tình bạn' là tiếp tục phát triển." Nàng nghiến răng nghiến lợi tuyệt vọng cắn hai chữ 'tình bạn' với sự căm hận như đang nguyền rủa kẻ thù: "Vì Báo Thần và tất cả các vị thần trên cao, chẳng lẽ tôi phải mẹ nó mà đổi sang tin vào con Bạch Hầu khốn khiếp thì mới mẹ nó khiến chuyện này có cơ hội tiến triển sao? Vì khi đó, tôi mới có thể sử dụng bùa ngải mắc dịch kia!"
Không gian im lặng bao trùm nhóm vệ binh và y tế. Bọn họ lặng lẽ dõi theo Quốc Vương và khách nhân của y, đang, vẫn đang, vẫn luôn duy trì bầu không khí thân thiện trò chuyện. Trước thần sắc thoải mái của Đông Binh, mỗi người đều có một mức độ tuyệt vọng khác nhau. Ayo cúi đầu thấp đến mức gần như sắp xuyên qua lòng đất.
"Cắt ngón út mà tạ tội đi." Kori đi ngang qua, một lần nữa lạnh lùng buông lời.
Hết chương 23.
Chú thích:
(1) Khu vực 51 (Area 51) là một cơ sở quân sự bí mật của quân đội Hoa Kỳ, nằm ở Nevada, khoảng 134 km về phía Bắc Las Vegas. Khu vực này nổi tiếng vì những lý thuyết và tin đồn liên quan đến các hiện tượng UFO và vật thể ngoài trái đất. Mặc dù chính phủ Mỹ không công nhận các hoạt động tại khu vực này liên quan đến UFO, nhưng nó đã trở thành một phần quan trọng trong văn hóa đại chúng và lý thuyết âm mưu.
(2) Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division aka S.H.I.E.L.D. : Trong MCU, S.H.I.E.L.D. là một tổ chức tình báo và an ninh quốc gia của Mỹ. S.H.I.E.L.D. được thành lập nhằm đối phó với các mối đe dọa siêu nhiên, những tổ chức tội phạm quốc tế và các mối đe dọa liên quan đến siêu anh hùng, quái vật, hoặc các sinh vật và công nghệ ngoài trái đất. Tổ chức này hoạt động dưới sự chỉ huy của Nick Fury, với mục đích bảo vệ và duy trì an ninh toàn cầu. Họ thường hợp tác với các siêu anh hùng như Iron Man, Captain America, Thor, Black Widow, và Hawkeye trong các nhiệm vụ cứu thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com