Chương 26
Mọi người có thể sẽ không tin, nhưng Steve vốn không phải là người có kế hoạch cho cuộc sống, cũng không khát khao đến một bản thiết kế tương lai nào cả. Đúng là một khi đã xác định mục tiêu, anh sẽ kiên định bước qua mọi chướng ngại. Người hâm mộ của Đội trưởng Mỹ (nếu bây giờ vẫn còn) có lẽ tin rằng anh đang chạy về phía một viễn cảnh vĩ đại, nhưng trên thực tế, anh chỉ đơn thuần cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trước mắt mà thôi.
Khi còn nhỏ, nhiệm vụ ấy là cố gắng giữ cho cơ thể yếu ớt của mình vận hành được. Steve chưa bao giờ nghĩ rằng cuối cùng mẹ anh lại là người bị bệnh tật cướp đi trước. Sau lại, anh cố gắng nhập ngũ, muốn chiến đấu như bao người khác, cũng muốn hy sinh trên chiến trường như bao người khác, nhưng kết quả là anh lại trở thành Đội trưởng Mỹ, là tấm khiên và lá cờ của quốc gia.
Bucky luôn lo lắng rằng liệu anh có quá tích cực biến mình thành một tấm khiên hay không, bọn họ đã cãi nhau không ít lần vì chuyện này. Nhưng kết quả cuối cùng là, người rơi xuống vực để bảo vệ người kia lại không phải là anh.
Số phận luôn thật khó đoán, người ta vẫn thường nói rằng lựa chọn ở hiện tại quyết định vận mệnh tương lai, nhưng Steve lại không thể hiểu nổi. Nếu số phận thực sự có thể lựa chọn, thì một hành động mang tính tự sát hẳn là phải kết thúc mạng sống của anh rồi, chứ không phải đưa anh đến tương lai bảy mươi năm sau.
Cuộc đời của Steve Rogers có quá nhiều điều "chưa bao giờ nghĩ tới".
"Cậu cười gì thế?" Bucky hỏi.
"Không có gì, chỉ nhớ lại vài chuyện cũ thôi." Steve dựa vào khung cửa, nhún vai: "Cậu ở đây thật tốt."
Anh đã dần học được cách chấp nhận những điều trở tay không kịp bất ngờ mà ập đến. Điều này không hề dễ dàng, nhưng may mắn thay, vận mệnh thất thường đôi khi cũng mang đến những món quà—chẳng hạn như cảnh tượng trong căn bếp vào buổi sáng, với một Bucky Barnes đang tự mình phết mứt lên bánh mì nướng.
Bucky đã đến từ chiều hôm qua, bọn họ cùng nhau ăn tối, ngủ chung một phòng, nhưng mãi đến lúc này Steve mới thực sự có cảm giác chân thực. Anh có phải hay không đã nói, anh vốn không khát khao tương lai? Hiện tại anh đã biết, hơn một năm trước, khi liều lĩnh bất kể hậu quả chỉ để đảm bảo Bucky có thể sống sót, anh đã mong chờ ngày hôm nay.
"Có đôi khi chúng ta không thể cứu được tất cả mọi người, nhưng chúng ta không thể bỏ cuộc. Đúng không?" Anh đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi.
Người bạn thân của anh nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái, "Cậu lúc nào cũng đúng, Stevie. Bây giờ thì đi cứu vớt nồi sữa của chúng ta đi." Hắn dùng dao phết mứt chỉ về phía bếp lò, "Tớ nghĩ là tớ lại làm nó khét rồi."
Steve bước vào bếp, tắt bếp và đổ sữa trong nồi vào cốc, cúi xuống ngửi thử, "Cậu cũng đúng, Buck, khét rồi."
Bucky nhe răng cười, đẩy cả đĩa bánh mì phết mứt dâu tây qua một bên, lau sạch dao phết mứt rồi bắt đầu làm bánh mì phết mứt nho. Steve lấy thịt xông khói ra từ tủ lạnh, mắt nhìn hắn tỉ mỉ phết mứt một cách chậm rãi như một nghệ sĩ đầy tinh tế, đảm bảo mỗi lát bánh đều được phết đều và đồng nhất. Từ nhỏ Bucky đã rất thích ăn, hắn không bao giờ ăn ngấu nghiến, thời kỳ Đại Khủng Hoảng (The Great Depression) đã khiến hắn có một sự tôn trọng nhất định đối với đồ ăn, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn cực kỳ hứng thú với chuyện ăn uống. Steve luôn nghĩ rằng miệng của hắn sinh ra là để một miếng cắn liền có thể cắn được một nửa cái bánh mì hoặc một nửa cái xúc xích.
"Thư hồi âm của tớ hẳn là đã đến rồi." Bucky đột nhiên nói, hắn nhìn đồng hồ, rồi tự gật đầu: "Chắc chắn là đã đến."
"Hồi đó bọn mình dùng chính là máy bay giấy." Steve cảm thán, những chiếc máy bay giấy chỉ có một lần trong mười lần thành công bay từ ban công lớp học sang tòa nhà bên cạnh, chứ không phải thứ công nghệ đen có thể bay qua Ấn Độ Dương và nửa Thái Bình Dương như bây giờ.
Tiếng dầu mỡ kêu xèo xèo khi những lát thịt xông khói trải kín đáy chảo, khiến dạ dày của Steve bắt đầu réo lên. Anh uống một ngụm sữa rồi quay lại nhìn xem Bucky đã làm tới đâu rồi.
"Cậu không dùng loại mứt đỏ mà cậu thích à?" Anh hỏi.
"Tớ không biết nó có hợp với bánh mì như khi ăn với bánh nướng không nữa..." Bucky quay lại, vẻ mặt không chắc chắn. "Với lại, ăn bạn bè của Lang ngay trước mặt hắn có vẻ không hay lắm, đúng không?"
"Không thích hợp chút nào." Steve thuận miệng đồng tình, rồi bỗng nhiên nhận ra: "Khoan đã, đó là được làm ra từ kiến à?"
"Tớ vốn không định nói cho cậu biết trước khi cậu ăn xong." Bucky quay đi, đôi vai run run rõ ràng là đang nín cười. Steve lườm hắn một cái, mở tủ phía trên đầu lấy xuống lọ mứt kiến, phát hiện trên đó dán một tờ giấy vẽ hình đầu lâu, nét chữ của Bucky viết hai chữ to đùng: "Nguyên liệu: kiến."
Steve thở phào, đóng cửa tủ lại, xúc thịt xông khói ra đĩa rồi đặt lên bàn, tiện tay vỗ một cái lên cái đầu trọc của bạn mình.
"Trưa nay có thể ăn chân giò hun khói sao?" Bucky vừa nhai thịt xông khói vừa hỏi.
"Không được!" Có người nhanh miệng trả lời trước. Steve ngẩng lên, thấy Sam đang bước vào, chào anh: "Chào buổi sáng, Đội trưởng."
"Chào buổi sáng, Sam." Steve cười thở dài, không hiểu sao Sam cứ không ưa Bucky, mà ngay cả Bucky cũng trở nên trẻ con hơn mỗi khi gặp Sam. Nhưng thực ra, chuyện này cũng chẳng có gì xấu cả.
"Thơm quá, tôi ngửi được là mùi thịt xông khói." Scott theo sau, trông có vẻ kém tỉnh táo hơn so với Sam đầy khí thế. Nhưng khi thấy đĩa bánh mì, thịt và sữa trên bàn, mắt gã lập tức sáng lên. Bucky đưa đĩa và nĩa cho anh chàng, đồng thời hoàn toàn ngó lơ Sam. Đòn đáp trả của Liệp Ưng (Falcon) là vươn tay lấy miếng bánh mì còn chưa bị cắn trên đĩa của Bucky.
Bucky trông có vẻ không hề lường trước hành động đó, ngây ra một lúc rồi mới tức tối mím môi. Nhưng chỉ chốc lát sau, hắn lại thả lỏng, hỏi: "Chúng ta sẽ bắt đầu huấn luyện ngay lập tức phải không?" Sau khi nhận được sự cái gật đầu xác nhận từ Steve, Bucky gật đầu, "Tốt." Hắn nhìn chằm chằm vào Liệp Ưng nói.
Sam thoáng như bị nghẹn họng. Steve không nhịn được bật cười thành tiếng, liền nhận về ánh mắt trách móc từ đồng đội.
"Đối tượng luyện tập chủ yếu của cậu là với Wanda." Anh nói, hiếm khi đóng vai trò người hòa giải, rồi đưa cho Bucky một lát bánh mì—còn cả một đĩa to mà, Sam đúng là trẻ con quá đi. "Cô bé ngủ trễ hơn một chút, còn Clint có kế hoạch riêng vào buổi sáng. Chúng ta sẽ tập hợp ở sân huấn luyện lúc chín giờ."
"Có cần xếp hàng ngay ngắn rồi hô 'chào Đội trưởng' không?" Bucky hỏi.
"Cộng thêm hai trăm cái chống đẩy, nếu cậu muốn ôn lại sinh hoạt trong quân ngũ, binh sĩ."
Cuối cùng thì tất nhiên là không có chuyện cả đội đứng nghiêm chào Đội trưởng, cũng chẳng có vụ chống đẩy nào cả.
"Cậu phải thả lỏng ra, Bucky, thả lỏng cơ bắp, đừng chống lại lực đó." Steve gân cổ hét lớn, "Giữ thăng bằng, thuận theo sức mạnh của nàng, để nàng đẩy cậu đi, cậu phải tin tưởng cô bé──"
"Câm miệng đi, Stevie, tớ đang rất thả lỏng đây." Bucky quát lại. Hắn lắc lư trên không trung, lúc lên lúc xuống, nòng súng trên tay tất nhiên cũng không thể giữ ổn định, ánh sáng đỏ quấn lấy từ chân hắn đến tận đầu gối.
Steve liếc nhìn Wanda, nữ hài chỉ đơn giản gật đầu ra hiệu rằng nàng kiểm soát được tình hình, ánh mắt vẫn chăm chú theo dõi luồng ánh sáng đỏ lan tỏa.
Thế là anh liền quay sang luyện đấu tay đôi với Scott, nhưng vẫn để ý động tĩnh bên này. Mặc dù độ cao này chẳng là gì đối với một Siêu Chiến Binh, hơn nữa Bucky dù đang lắc lư mà mỗi phát súng vẫn bắn trúng hồng tâm, nhưng mà──
Liệp Ưng vụt qua ngay trước mặt Bucky, lượn một vòng thật điệu nghệ, cuốn theo luồng khí mạnh đập thẳng vào hắn.
"Sam!" Steve và Wanda cùng lúc hét lên.
Sam thu cánh lại, đáp xuống đất, vẻ mặt vô cùng tự nhiên: "Xin lỗi, Đội trưởng, tôi không nhịn được."
Steve ngửa mặt lên trời thở dài, trong khi Người Kiến (Ant-Man) và Mắt Ưng (Hawkeye) thì cười lăn lộn. Bucky thì đang lơ lửng trên đầu bọn họ, lớn tiếng nói: "Tớ không có việc gì, Steve──nàng rất lợi hại!"
Wanda nhướn mày, "Cảm ơn." Nữ hài bĩu môi lải nhải, rồi cao giọng hơn: "Em sẽ đưa anh đến cái bục kia, sẵn sàng tốt chưa?"
"Cô bé sẽ không giữ cậu suốt đâu, Bucky, cậu phải thả lỏng cơ thể để quán tính đưa cậu lên đó." Steve lại lần nữa xen mồm. Wanda dùng đôi mắt được kẻ eyeliner đen đậm trừng anh một cái.
"Anh ấy làm được mà, Đội trưởng." Nàng nói, rồi đẩy tay phải về phía trước. Dưới sức mạnh của nàng, Bucky lao về phía trước, sau đó nàng khẽ nắm tay lại—giống như động tác cuối cùng của một nhạc trưởng ra hiệu kết thúc, ánh sáng đỏ lập tức biến mất, Bucky rơi xuống. Hắn giữ tư thế hoàn hảo, không vung tay vung chân loạn xạ làm mất đà, trước khi Steve kịp lo lắng thì hắn đã đáp vững vàng trên bục, còn thuận thế lăn một vòng.
"Em đã nói là anh ấy có thể làm được mà." Wanda xoa xoa ngón tay nói.
Sau khi luyện tập thêm vài lần, Steve để Bucky thay anh đấu tay đôi với Người Kiến. ("Tôi có phải là người đầu tiên được so găng với cả Đội trưởng Mỹ và Bucky Barnes không?" Scott nóng lòng muốn thử hỏi.) Wanda cầm chai nước khoáng, nghiêng đầu nói với Steve: "Em cứ tưởng anh ấy mà cầm súng là sẽ mở khóa nhân cách thứ hai hay gì đó. Ảnh không giống chút nào với những gì em từng được nghe về ảnh."
"Sam, anh đã kể gì với Wanda vậy?" Steve lập tức tinh ý nhận ra vấn đề.
"Hắn giật vô-lăng của tôi, xé đôi cánh của tôi, đá tôi và anh xuống từ độ cao hàng trăm feet, có nhiêu đó thôi. Tôi cũng chẳng nói nhiều lắm đâu."
"Em hiểu vì sao anh bất mãn." Wanda khoanh tay, chớp mắt với Sam, rồi lại quay đầu xem Bucky, "Nhưng em cũng hiểu vì sao Đội trưởng lại nói đó không phải là anh ấy." Cô bé nói, "Ảnh trông rất... bình thường."
Liệp Ưng đảo mắt đầy lạnh nhạt xem thường, nhưng cuối cùng vẫn là cam chịu.
"Tôi phải làm gì mới khiến Sam và Bucky hòa thuận với nhau đây?" Sau khi Wanda và Sam quay lại tập luyện, Steve hỏi Liệp Ưng.
"Đôi khi công kích lẫn nhau cũng là một hình thức của tình bạn mà, nhất là giữa đàn ông với nhau." Vị đặc vụ này nói với anh, "Không có ý xúc phạm đâu, Đội trưởng, nhưng chín mươi phần trăm tình bạn giữa đàn ông trên thế giới này sẽ không... chu đáo như anh và Barnes đâu."
Steve có chút không đồng ý: "Chúng tôi cũng sẽ mắng đối phương là khốn nạn mà."
"Ừ, ừ." Clint giả vờ cười, "Dù sao thì anh cũng nên tin rằng trên đời có đủ loại hình thức của tình bạn. Anh bảo vệ Barnes quá mức rồi."
Không phải tôi là người bắt đầu trước. Steve nghĩ. Là Bucky khởi xướng trước.
Hồi thiếu niên, khi anh gầy yếu và nhạy cảm, trở thành mục tiêu lý tưởng để bạn cùng lứa trêu chọc và bắt nạt. Bọn họ đặt cho anh đủ thứ biệt danh, giật đồ dùng học tập của anh, bắt chước tiếng ho của anh—có lẽ một số người không hẳn có ý xấu, nhưng ai bảo Steve lại không có cái sự tự giác nên có của kẻ yếu? Anh chưa bao giờ chịu nhẫn nhịn bất cứ hình thức bắt nạt nào, thế nên ngay cả những người chỉ định đùa vui cũng bị anh kích động thành kẻ đối địch.
Mãi đến khi hơn hai mươi mấy tuổi, anh chỉ có đúng một người bạn, chính là Bucky.
Bucky không bao giờ chế giễu anh vì cái mũi chảy không ngừng do viêm mũi mãn tính, cũng không dùng giọng điệu khinh thường để bảo anh 'ở yên đúng vị trí' khi anh đứng lên chống lại đám du côn.
Vẫn luôn là Bucky bảo vệ anh. Mẹ anh biết điều đó, ông chủ tiệm kẹo ở góc phố biết điều đó, bọn côn đồ lớp trên ở trường học cũng biết điều đó.
Chỉ là bây giờ, không còn ai biết nữa.
***
Thỉnh thoảng, Steve sẽ nói: Tôi sẽ ghi cái này vào danh sách.
Anh không nói câu đó thường xuyên, nên có lẽ nó không thể tính là một câu cửa miệng. Nhưng bạn anh thì chắc chắn đã phát triển một câu cửa miệng mới.
"Tớ muốn viết cái này vào thư."
Lần đầu tiên Bucky nói câu này, Steve không nghĩ nhiều lắm. Nhưng sau đó, nó trở thành thói quen không thể kiểm soát.
Wanda nấu một nồi súp đặc biệt ngon (nàng thần bí không chịu tiết lộ công thức), Bucky nói: "Anh muốn viết cái này vào thư."
Máy giặt bị hỏng, bọt trắng phun ra cùng tiếng ọc ọc đáng ngại cho đến khi Scott sửa xong, Bucky vừa lau sàn vừa nói: "Tôi sẽ viết cái này vào thư."
Họ tấn công một căn cứ của HYDRA, Bucky đấm gục kẻ định dùng từ tẩy não để khống chế hắn, rồi nói với anh: "Tớ muốn viết cái này vào thư."
"Cậu đã đọc loạt truyện Harry Potter chưa?" Sau đó, Steve rốt cuộc cũng không nhịn được mà trêu hắn: "Trong đó có một cậu bé luôn miệng nói: 'Ta sẽ viết thư kể cho cha ta nghe.'"
Anh tưởng Bucky sẽ cười mắng mình là đồ khốn, không ngờ hắn lại ngẩn ra, mắt mở to hơn một chút, môi mấp máy rồi ngậm lại, im lặng nhìn anh vài giây, cuối cùng ánh mắt dao động nhìn hướng ra ngoài cửa sổ.
"Sao thế?" Steve khó hiểu hỏi.
Bucky lắc đầu, vuốt vuốt mái tóc vốn đã bắt đầu dài ra sau một thời gian cạo trọc, lộ ra một nụ cười an tĩnh: "Không có gì, chỉ là... tôi có chút nhớ Wakanda."
Steve nhướng mày, hỏi thẳng: "Wakanda, hay là T'Challa?"
"Đều nhớ." Bucky sảng khoái trả lời không có nửa điểm ngượng ngùng. Steve nhìn vào đôi mắt lục bích ngập tràn ý cười của hắn, không hề cảm thấy sốt ruột dùm cho vị Quốc Vương của Wakanda chút nào—một chút cũng không. Anh là bạn thân nhất của Bucky, không ai có thể so với anh càng xác định được Bucky thích vị Hắc Báo kia đến mức nào.
Có lần Steve tỉnh dậy lúc nửa đêm, phát hiện Bucky đang ngồi bên bàn làm việc, trong căn phòng tối đen chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin trong tay hắn.
"Buck? Cậu vẫn đang viết thư à?" Anh trở mình, nheo mắt hỏi: "Sao không bật đèn?"
"Muộn rồi, tớ không muốn đánh thức cậu." Bucky đáp, hắn thì thầm trong bóng tối.
Steve mò mẫm bật đèn ngủ, với tay lấy đồng hồ nhìn thoáng qua, "Chúa ơi... Bucky, đừng nói với tớ là cậu đã ngồi viết ba tiếng rồi đấy chứ?"
"Tớ không biết, lâu đến vậy rồi hả?" Bucky ngẩng lên, vẻ mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt, "Tớ viết không ra." Hắn rên rỉ.
"Không biết nên viết gì à?" Steve nhắc: "Cậu từng nói muốn viết về cảnh mặt trời mọc hôm nay."
"Phải, nhưng tớ viết không ra." Bạn anh than vãn, giọng khẽ khàng đầy khổ sở, "Tớ chỉ có thể viết ra mấy từ như rất đẹp, kỳ diệu, ấn tượng sâu sắc thôi. Steve—" Hắn kéo dài giọng: "Điểm văn hồi đó của tớ có phải hay không rất tệ?"
"Còn không đến nổi, cũng bình thường thôi." Steve gãi gãi đầu, "Lẽ ra tớ nên nhắc cậu chụp hình lại."
"T'Challa nói với tớ là hồng tú cầu (blood lily) trong vườn đã nở rồi, nhưng y đâu có dùng ảnh chụp." Bucky nghiêm túc nói. "Y kể đó là loài hoa bản địa, hình dáng lá và cánh hoa ra sao; còn kể chúng được trồng ở những góc nào trong hoàng cung, bình thường được chăm sóc thế nào, khi nở thì từ phòng y đều có thể nhìn thấy một biển hoa đỏ rực bên ngoài..."
Steve: "...Ờ."
Bucky thở dài, có lẽ chính hắn cũng không nhận ra trong ánh mắt và thanh âm của mình tràn đầy tình cảm: "Hắn viết nghiêm túc như vậy đấy."
── Chính vào khoảnh khắc này, trong dư âm của giấc ngủ, Steve tỉnh táo nhận ra rằng bạn anh yêu vị Quốc Vương ấy.
Anh ngã xuống giường lần nữa, đắp chăn đàng hoàng, nhắm mắt nói: "Nếu tớ muốn cười nhạo cậu, tớ sẽ bảo cậu có thể chọn vẽ lại cảnh đó." Nói xong liền bị một cái gối ném thẳng vào mặt.
"Cậu chẳng giúp ích gì cả." Bucky lẩm bẩm, bước đến nhặt chiếc gối rơi xuống sàn, tiện tay tắt luôn đèn ngủ mà Steve vừa bật.
Trong bóng tối, Steve nghe tiếng hắn phủi bụi khỏi gối, âm thanh cộp cộp trầm đục vang lên giữa đêm yên tĩnh, nghe như tiếng tim đập.
"Ngủ đi, Steve, tớ sẽ thử lại lần nữa." Bạn anh nói khẽ, "Ngủ ngon nhé."
***
"Ờ... Đội trưởng? Mọi người? Hình như chúng ta có khách. Hoặc có lẽ nên nói là chủ nhân đến? Có một phi thuyền Wakanda xin phép hạ cánh."
Steve đang giằng co với Bucky để giành chiếc máy tính bảng, anh muốn xem một bộ phim trinh thám, còn Bucky thì không. Giọng nói của Người Kiến trên loa khiến anh phân tâm, tay lơi ra, Bucky lập tức lợi dụng cơ hội rút phắt chiếc máy tính bảng, lăn một vòng trên giường rồi trốn sang phía bên kia.
"Cho phép họ hạ cánh." Steve bật bộ đàm, chỉ thị: "Mọi người mặc đồng phục vào đề phòng bất trắc. T'Challa không thông báo trước là có người đến. Scott, hỏi xem họ có việc gì."
"Rõ, Đội trưởng." Scott đáp lại, sau đó chuyển sang chế độ thân thiện: "Chào buổi chiều, các bằng hữu Wakanda, Hakuna Matata(1)! Tôi có thể giúp gì cho mọi người đây?"
"Lang biết nói tiếng Wakanda à?" Bucky vừa nhét khẩu súng vào bao sau lưng, vừa tò mò hỏi.
"Hắn không biết. Mà câu đó cũng không dùng như thế." Steve cài khóa dây đai chiến thuật, cười khẽ, nhưng tiếc là bây giờ không phải lúc để khoe khoang kiến thức hiện đại của mình với Bucky. "Cậu nghĩ có khả năng là kẻ địch không?"
"Muốn cá cược không? Tớ cá đây là người T'Challa phái tới." Bucky nói, "Ai thua thì một tuần không được xem phim."
"Tớ không cá." Steve ngay lập tức từ chối, vẻ đạo mạo chính nghĩa: "Xem phim vui hơn nhiều."
"Đồ khốn, cậu chỉ là thích tranh giành với tớ."
Lúc này đã gần tối, mặt trời chỉ còn một vệt đỏ mong manh trên đường chân trời. Đây là khoảng thời gian họ vừa kết thúc buổi huấn luyện trong ngày, mỗi người đã tắm rửa xong và chuẩn bị chờ bữa chiều—mà bữa chiều được nấu bởi ai thì thường do người nào đói đến mức chịu không nổi trước quyết định. Họ sống trên một hòn đảo biệt lập, duy trì mức độ liên lạc tối thiểu với thế giới bên ngoài, nên khi có người viếng thăm, bất kể là bạn thật hay khách giả, ai nấy đều vô cùng thận trọng. Chẳng mấy chốc, mọi người đã tập trung ở hành lang, trên lưng đeo cánh hoặc mang theo cung.
"Scott, tình hình thế nào?" Steve hỏi qua bộ đàm.
"Họ bảo họ đến để tặng quà, Đội trưởng. Họ đang vào bếp rồi, mang theo rất nhiều thùng. Siêu kỳ lạ. Không hiểu nổi."
"Tớ đi trước nhìn xem." Bucky chủ động nói, hắn nhìn nhìn những người khác: "Vũ trang của mấy anh quá lộ liễu."
Steve hiểu rõ lo lắng của hắn, không ai thích bị đối xử như một kẻ khả nghi ngay trên chính địa bàn của mình, bị những kẻ cho ăn nhờ đậu ra vẻ phòng bị. Nhưng nói thật, với Steve, an toàn quan trọng hơn phép lịch sự.
"Em đi cùng với anh." Wanda bước ra. Steve và nàng nhìn nhau một giây, sau đó anh gật đầu đồng ý: "Tôi sẽ theo ngay phía sau hai người."
Thế là Bucky và Wanda cùng nhau tiến vào bếp. Steve dừng lại ở một góc rẽ bên ngoài, không tính phi thường khẩn trương, nhưng anh vẫn lắng nghe cẩn thận những âm thanh từ thiết bị nghe lén.
"Wow, đây là..." Giọng Bucky vang lên, có vẻ như hắn bị thứ gì đó làm cho ngạc nhiên, rồi giọng hắn cao lên đôi chút, gọi lớn: "Ayo!"
"Người quen à?" Sam hỏi. Steve xua xua tay,, anh không biết ai trong số những người Wakanda cả.
Một giọng nữ trầm, mạnh mẽ đáp lại Bucky. Trong thiết bị nghe lén, Steve nghe được Bucky hỏi nàng: "Tại sao cô lại ở đây? Còn mấy thứ này là gì?"
"Nghe có vẻ không có vấn đề gì, Barnes giống như rất quen thuộc với cô ta." Clint nói. Sam duỗi người, bắt đầu cởi bỏ trang bị.
"Tôi mang quà của Quốc Vương đến." Giọng nữ ấy đáp. Steve bừng tỉnh, đồng thời cũng dấy lên tò mò. T'Challa gửi quà gì tới, và vì sao lại chọn hôm nay? Có lẽ hôm nay là một ngày lễ truyền thống của Wakanda chăng?
Nhưng có một điều chắc chắn: người nhận món quà này nhất định là Bucky. Dĩ nhiên, xét đến sự giàu có và hào phóng của Hắc Báo, có thể cả đội cũng sẽ nhận được-
"Tôi thay mặt Quốc Vương T'Challa gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Wanda Maximoff."
—Quà...
"Cái gì?" Steve tưởng mình nghe nhầm. Nhưng ngay lúc đó, Sam đã thốt lên đầy kinh ngạc: "Hôm nay là sinh nhật của Wanda sao?"
Clint có phản ứng còn mạnh hơn: "Tại sao hắn ta lại gửi quà cho Wanda? Hắn định làm gì?!" Vị đặc vụ vốn đã tháo trang bị, nghe vậy liền vớ lấy cây cung và lao thẳng đến nhà bếp.
"Phải đấy, cái gã mê mèo đó sao lại gửi quà cho Wanda?" Sam ngớ người ra, nhưng Steve thì đã nhanh chóng bám sát Clint.
"Tôi không hiểu... Tôi không quen anh ta."
Từ xa, Steve đã nghe thấy giọng Wanda, cô bé nghe có vẻ bối rối, thậm chí có phần cảnh giác: "Và tôi cũng không muốn tổ chức sinh nhật."
Clint sải bước vào, vượt qua Wanda và chắn giữa cô bé với nhóm người Wakanda.
"Thưa quý ông quý bà, tôi xin nhắc lại rằng Wanda vẫn là một thiếu nữ. Dù con bé là một anh hùng xuất sắc, điều đó không có nghĩa là nó có thể nhận quà từ một người đàn ông hơn nó cả chục tuổi."
Gương mặt hiền lành của đặc vụ mang theo nụ cười nhẹ, Steve thật khâm phục gã, vì mặt anh đã sắp không kiềm được rồi.
"Cũng không phải món quà gì quý giá." Một người phụ nữ với vóc dáng rắn rỏi, hẳn chính là Ayo, giọng điệu hoàn toàn mang theo tính xử lý công việc bình thản nói: "Chỉ là một bữa ăn thôi."
Nàng nghiêng người sang một bên, ra hiệu về phía bàn ăn. Bàn ăn trong bếp đã được kéo dài ra gấp đôi, phủ khăn trải bàn trắng muốt, phía trên bày đầy ắp thức ăn. Bít tết, sườn cừu, ức vịt, gà quay, tất cả các loại thịt đều được chế biến hoàn hảo, ánh lên lớp dầu bóng mịn hấp dẫn; các món salad được bày trí tinh tế, đẹp mắt; bánh ngọt mini, bánh tart, bánh nướng nhỏ... Tất cả đều trông vô cùng ngon miệng. Bên cạnh bàn ăn còn xuất hiện một tủ đông trong suốt, bên trong có một hàng rượu và một hàng kem.
Steve chỉ lướt qua một cái, đã thấy quy mô của bữa ăn này vượt xa tiêu chuẩn thông thường. Nhưng dù ấn tượng thế nào, nó cũng không đả động được anh, Clint cũng vậy, "Không phải quần áo hay trang sức là chuyện tốt." Clint nói, "Nhưng tại sao lại là Wanda? Vì sao Quốc Vương lại đột nhiên quan tâm đến con bé?"
Ayo nhướn cao mày, sắc mặt trầm xuống, xem ra thật không hài lòng với những câu truy hỏi này. Nhưng Clint vẫn giữ nguyên nụ cười, một bước cũng không nhường. Từ khóe mắt, Steve thấy Bucky đang chỉ vào một đĩa bánh nhân nhỏ bằng ngón tay, nói chuyện với Wanda.
"Cái này ăn ngon lắm."
"Anh ăn đi." Wanda không mấy hứng thú. Cô bé khoanh tay trước ngực, vẻ mặt cũng khó coi.
"Hôm nay là sinh nhật em." Bucky cúi đầu nhìn nàng, khóe môi nhếch lên, nụ cười còn ngọt hơn cả bánh kem: "Hôm nay, em là ưu tiên."
Cô gái chớp mắt, cuối cùng cũng miễn cưỡng cầm lấy một chiếc bánh, bỏ vào miệng, "... Quả thật rất ngon." Cô bé lầm bầm, chưa kịp nuốt hết đã cầm thêm một miếng nữa, cắn một miếng nhỏ, rồi nhét một cái khác vào tay Bucky. "Anh cũng ăn đi."
"Anh đã nói rồi." Bucky đắc ý nói, "Đây là món yêu thích thứ hai của anh."
"Vậy món đầu tiên là gì?" Wanda tò mò hỏi.
"Để anh tìm xem nào..."
Đúng lúc này, Ayo nhượng bộ. Nàng kết thúc giằng co với Clint, lấy ra một phong thư, "Đây là thư tay của Quốc Vương, viết cho Ms. Maximoff. Cô ấy có thể quyết định có nhận món quà này hay không sau khi đọc."
Wanda nuốt miếng bánh, dùng chiếc khăn tay Bucky không biết lấy từ đâu ra để phủi sạch vụn bánh trên tay, rồi có chút ngượng ngùng bước tới nhận lấy bức thư. Cô bé mở thư, mới đọc được vài dòng đã lộ ra biểu cảm kinh ngạc. "Ồ."
"Trong đó viết gì?" Clint hỏi.
"Quốc Vương nói... Mr. T'Challa nói, những thứ này là để cảm ơn em." Wanda ngẩng đầu, liếc nhìn Bucky, sau đó nhìn sang Steve. "Cảm ơn em vì năm ngoái đã cứu mạng Bucky(*) khỏi tay của ngài ấy."
Lần này, người lên tiếng là Steve. "Cái gì?" Giọng anh to hơn vì bất ngờ và cả nỗi sợ hãi muộn màng: "Chuyện xảy ra khi nào?"
"Ở sân bay." Wanda giải thích. "Em thấy Bucky bị đá ngã, liền ném kẻ tấn công anh ấy vào một cái container."
"Đúng vậy, em đã cứu anh." Bucky xác nhận. "Lúc đó anh hoàn toàn không thể ngăn T'Challa cào rách cổ họng mình."
"Vậy mà em không hề nói với anh một tiếng?" Steve trách mắng đầy giận dữ, sau đó bước tới ôm chầm lấy Wanda, "Cảm ơn em." Anh nói khẽ.
"Ừm ừm... Đừng khách sáo vậy, đội trưởng." Nữ phù thủy đỏ cười cười trong vòng tay anh, vừa có chút ngượng ngùng, vừa có phần đắc ý. Steve thả nàng ra, nhưng không quay lại chỗ cũ mà tiến đến đứng cạnh Bucky, lại lần nữa trừng mắt với hắn. Bucky rất phối hợp, cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.
"Vậy cô có đồng ý nhận không?" Ayo hỏi.
Wanda nhìn Clint. Người sau nhún vai, tỏ ý cô bé có thể tự quyết định. "Vâng." Nàng nói với nữ chiến binh. "Nhận món quà này không làm tôi cảm thấy bất an. Xin hãy giúp tôi gửi lời cảm ơn tới ngài ấy—cả món quà lẫn bức thư."
"Tôi sẽ chuyển lời." Ayo gật đầu: "Hãy tận hưởng đi. Đừng lo chuyện dọn dẹp, chúng tôi sẽ thu dọn tất cả."
Nàng búng ngón tay, dẫn nhóm người Wakanda rời khỏi bếp. Bucky vỗ nhẹ lên cánh tay Steve, sau đó bước nhanh đuổi theo họ.
"Vậy là xong? Chúng ta ăn được rồi?" Sam, người từ đầu đến giờ chỉ quan sát mà không lên tiếng, cuối cùng cũng mở miệng.
"Hoặc là hát bài chúc mừng sinh nhật trước." Clint đề nghị.
"Đúng vậy." Steve đồng tình, giơ tay lên chuẩn bị vỗ nhịp.
"Tuyệt đối không cần." Wanda dứt khoát từ chối. "Ăn thôi." Nàng phất tay, đĩa bánh nhỏ mà cô bé và Bucky đã chia nhau liền bay vào tay nàng.
Tiếp theo, Steve không chắc lắm chuyện gì đã xảy ra. Có vẻ như Liệp Ưng và Liệp Ưng cùng nhắm đến một phần của con gà nướng, hoặc đơn giản là vì nguyên tắc "thức ăn giành được luôn ngon hơn," mà một trận chiến bùng nổ ngay bên bàn ăn.
Steve ngồi ở một góc xa khỏi khói lửa, ôm một hộp salad, nhai rau diếp và cà chua bi, rồi chợt nhớ đến lời tuyên bố của Hắc Báo khi xưa—một cuộc theo đuổi nghiêm túc cần phải bao gồm cả gia đình của đối phương.
Khi đó, anh cảm nhận được sự chân thành của T'Challa, nhưng so với vui mừng thì anh thấy bất ngờ nhiều hơn. Việc người bạn thân của anh được một vị Quốc Vương theo đuổi khiến Steve nhận ra trí tưởng tượng của mình thật hạn hẹp. Chỉ đến khi nhìn thấy nét mặt của Bucky mỗi khi nhắc đến Hắc Báo, Steve mới bắt đầu nghiêm túc coi trọng chuyện này. Đúng như T'Challa nói, anh chính là gia đình của Bucky. Anh đã quan sát từ vị trí hàng ghế đầu suốt một thời gian dài, và đến hôm nay, cuối cùng anh cũng cảm thấy không cần phải tìm kiếm thêm bằng chứng gì nữa, chỉ cần chờ đến ngày Bucky vẻ mặt quẫn bách đến tìm anh để công khai là đủ.
"Đội trưởng." Wanda mang theo một cốc kem đến, ngồi xuống bên cạnh anh, rõ ràng là có chuyện muốn nói.
Cô bé ăn một muỗng kem trước khi mở lời, và ngay lập tức khiến Steve giật mình: "Vị Quốc Vương đó, ngài ấy thích Bucky, đúng không?" Nàng chăm chú quan sát biểu cảm của Steve. "Anh đã biết từ lâu rồi. Cũng phải thôi, anh dành rất nhiều thời gian chú ý tới anh ấy mà."
Steve mỉm cười, chỉ vào bức thư vẫn còn nằm trong túi cô bé. "T'Challa nói với em à?"
"Ngay từ đầu, ngài ấy đã nói đây là để cảm ơn vì em đã cứu Bucky." Wanda đáp. "Em không chỉ giúp ngài ấy tránh khỏi một sai lầm lớn, mà còn... A, nguyên văn lời ngài ấy nói là: 'Giúp ta có cơ hội được gặp gỡ người mà ta cảm thấy đồng điệu về cả thể xác lẫn tâm hồn.'" Nàng nhăn mặt, lè lưỡi trêu ghẹo. "Em vẫn còn là một đứa trẻ đấy, đội trưởng."
Không biết phải trả lời thế nào, Steve chỉ cười gượng. Wanda tiếp tục nói, "Ngài ấy không chỉ tìm ra sinh nhật của em, mà còn biết em có một người anh song sinh, biết về Pietro. Trong thư, ngài ấy mong tôi đừng vì đau buồn mà từ chối lời chúc phúc của ngài ấy. Đừng vội an ủi em—em ổn." Cô bé ngừng lại một chút, thở ra một hơi nhẹ nhàng. "Em vui vì sau tất cả những chuyện đã xảy ra, em vẫn có thể đón sinh nhật. Có người vì em đã làm một điều tốt mà biết đến Pietro. Tên của chúng em, ngoài việc bị nguyền rủa, cũng có thể được chúc phúc... Đội trưởng, anh hiểu ý em chứ?"
Trước khi Steve kịp trả lời, Wanda đã nhìn thấy đáp án trong mắt anh. Cô bé mỉm cười an ủi anh, rồi bất chợt đổi chủ đề: "Anh có lo lắng không?"
"Lo lắng chuyện gì?" Steve thuận miệng hỏi lại.
"Không biết nữa, quốc tịch, địa vị, thân phận? Còn có màu da? Điểm chung duy nhất của họ mà em có thể nghĩ ra, là cả hai đều là đàn ông. Mà chuyện đó cũng là một vấn đề."
Steve thấp giọng bật cười, nhẹ nhàng nhéo giữa mày, "Họ đều là những người tốt, Wanda. Điều duy nhất có thể phân chia nhân loại là họ tốt hay xấu, những thứ khác đều chỉ là tiểu tiết. Hơn nữa, anh tin vào mắt nhìn của Bucky, năm xưa cậu ấy đã chọn anh."
"Đừng nhân cơ hội này để tự khen mình, đội trưởng..." Wanda kéo dài giọng, rồi đột ngột nheo mắt. "Thế còn anh? Mọi người đều có mắt, đều thấy anh vui thế nào từ khi Bucky trở lại."
Lúc này, Bucky quay lại, xuất hiện ở cửa bếp với những bước chân nhẹ nhàng. Hắn nhìn quanh phòng bếp một vòng, rồi hướng về phía Steve, mở miệng hỏi: "Lang đâu?"
"Fuck!" Steve bật thốt, vội nhét hộp salad vào tay Bucky, luống cuống tay chân mở liên lạc.
"Scott, anh còn đó không?"
"Có, đội trưởng! Tuỳ thời đợi lệnh!"
"Ờ, tình hình đã giải quyết xong, không có vấn đề gì nữa, mọi thứ đều ổn." Steve cảm thấy vô cùng áy náy, trời ạ, anh đã quên mất một đồng đội của mình. "Scott, đến phòng bếp đi, có một bữa đại tiệc, anh sẽ thích cho mà xem." Anh tắt liên lạc rồi hướng về phía Liệp Ưng mà hét lên: "Đừng ăn nhanh quá, Sam, để phần cho Scott một ít!" Sau đó anh lại bổ sung thêm: "Cả Bucky nữa!"
"Cậu vừa nói câu đó chỉ khiến hắn ăn nhanh hơn thôi." Bucky nhận xét, móc một quả cà chua bi từ hộp salad rồi bỏ vào miệng, đồng thời mỉm cười với Wanda. Cô bé đột nhiên đỏ mặt, đứng bật dậy, lắp bắp nói muốn nhường chỗ cho Bucky rồi vội vàng rời đi.
Bucky cau mày khó hiểu. "Cô bé sao thế?"
Steve tuyệt đối sẽ không nói rằng có lẽ cô bé đại khái vừa tưởng tượng ra những hình ảnh "đồng điệu cả thể xác lẫn tâm hồn" nào đó. Vì chỉ cần nhắc đến cụm từ đó, chính anh cũng sẽ bị kéo theo dòng suy nghĩ ấy, mà cái đó thì thật là quá đáng sợ.
Cho nên anh giữ im lặng. Bucky cũng không hỏi thêm
Hắn chỉ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Steve. Lúc này, Steve mới để ý thấy Bucky đang cầm một bức thư trong tay.
Bucky nghiêng đầu xem anh, trong mắt có quang mang chớp động.
"T'Challa mời tớ đến Wakanda đón lễ mừng năm mới, có thể sẽ ở lại một tuần." Giọng hắn mang theo một sự do dự mà mong mỏi. "Cậu thấy sao, Steve?"
***
James,
Gần đây, ta chợt nhớ đến Zemo.
Ta đã đến châu Âu để trao đổi với một số thành viên Liên Hợp Quốc—tình hình chính trị quốc tế hiện tại vô cùng kịch tính, nhưng đây không phải chủ đề thích hợp để viết trong thư. Chúng ta sẽ bàn luận về nó vào lần gặp mặt tới. Khi đi qua Đức, ta nhớ đến kẻ sát nhân đang bị giam giữ tại nơi này, và các quan chức địa phương cũng mời ta đến 'thăm tù'.
Ngươi biết, hắn đã từng hướng ta nói lời xin lỗi: "Thực xin lỗi, cha ngươi trông có vẻ là một người tốt."
Nhưng ta hiểu rõ nếu có cơ hội làm lại, hắn vẫn sẽ đặt bom giết chết cha ta và những người vô tội kia. Nỗi hối tiếc của hắn chưa bao giờ vượt lên trên lòng hận thù; hắn đặt nỗi đau của bản thân cao hơn số phận bi thảm của người khác. Hắn còn sống, nhưng đã chết từ lâu. Còn những lời hối tiếc kia, chẳng qua chỉ là tro tàn lạnh lẽo của sự thờ ơ.
Lời hối tiếc thốt ra từ miệng kẻ sát nhân có thể rỗng tuếch đến nhường nào!
Lẽ ra ta phải căm phẫn, bởi người cha hiền minh và nhân từ của ta đã bị giết trong một âm mưu hèn hạ. Lẽ ra ta phải cảm thấy thỏa mãn một cách tàn nhẫn khi thấy Zemo sống từng ngày vô nghĩa trong nhà tù.
Nhưng rồi ta lại nhớ đến ngươi.
Ta nhớ rằng Zemo, trong cuộc trò chuyện với ta, từng tuyên bố rằng ngươi không vô tội.
Đến tận ngày hôm nay, ta nghĩ chúng ta đều đã đạt được sự thấu hiểu chung, và việc tranh luận về khái niệm "vô tội" hay "có tội" cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Ta chỉ mong ngươi hiểu rằng, ta căm ghét sự tàn nhẫn, oán hận và hối tiếc của Helmut Zemo bao nhiêu, thì ta cũng ngưỡng mộ sự kiên định, nhiệt tình và vị tha của ngươi bấy nhiêu.
Đắm chìm trong vũng lầy nhơ bẩn mà làm ngơ trước những điều tốt đẹp là hành vi của kẻ ngu muội. Vậy nên, cuối cùng, ta đã không đến gặp Zemo.
Ta muốn gặp ngươi.
Ta muốn được gặp ngươi ngay trong khoảnh khắc ta viết bức thư này.
Ta muốn được gặp ngươi khi ta gửi nó đi.
Ta muốn được gặp ngươi vào lúc ngươi nhận được nó.
Ngày 27 tháng này là Lễ Tân Niên của Wakanda, lễ hội sẽ kéo dài suốt một tuần. Ta chân thành mời ngươi đến chung vui cùng chúng ta, đón chào một năm mới bắt đầu.
T'Challa của ngươi.
Hết chương 26.
Chú thích:
(1) Hakuna Matata: Xuất phát từ The Lion King. Có lẽ đây là câu nói bằng ngôn ngữ châu Phi mà nhiều người trên thế giới sẽ biết nhất.
***
Tác giả:
(*) Trận chiến tại sân bay, sau câu "Tôi không giết cha của anh" của Bucky, T'challa hỏi "Vậy tại sao ngươi lại bỏ chạy?", Black Panther đá ngã Winter Soldier, ngay lập tức tấn công vào cổ hắn. Scarlet Witch kịp thời ngăn chặn móng vuốt của Black Panther và ném y bay ra ngoài. Nếu không có sự cứu viện của Wanda, Captain America: Civil War đã kết thúc ở đây rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com