Chương 4
Tác giả: Gặp mặt ~ tuy rằng chỉ là đơn phương XD.
***
Bucky thích người Wakanda, dù hắn thực ra không quen biết nhiều. Họ dũng cảm, trung thành—Bucky có quan điểm của riêng hắn với chế độ quân chủ, nhưng lòng trung thành vẫn là một đức hạnh—và họ có một phong cách hành động dứt khoát, ngay cả cái gã hơi lắm lời như Haga cũng vậy.
Một loạt tiếng súng vang lên phía sau, bắn gãy cành cây phía trên đầu hắn. Bucky cúi thấp người, ánh mắt chằm chằm nhìn về phía trước, cố gắng tìm lối ra giữa khu rừng rậm rạp. Chiếc mô tô lạ lẫm hắn đang cưỡi ngoan ngoãn mà mượt mà chạy trên đường bằng, nhưng khi lao lên lớp thảm lá rụng, rêu phong và rễ cây gồ ghề, nó lập tức biến thành một con mãnh thú, buộc hắn phải kẹp chặt hai chân để khỏi bị hất văng xuống.
Mô tô lấy tốc độ khiến người ta kinh hãi đánh một vòng cung, lạng lách qua khúc cua hiểm hóc. Bucky lao ra khỏi khu rừng trong một cú xóc nảy đến mức tóc hắn dựng ngược, băng qua con đường rồi lao thẳng vào một khu rừng khác.
Hắn không thể chạy điên cuồng trên đường phố—trời đã sáng được vài giờ, phố xá giờ đây đã đông đúc người qua lại. Bucky nghe thấy những tiếng hét kinh hãi của dân thường, chắc chắn là bị hắn và những kẻ truy đuổi phía sau dọa sợ.
Bucky thích người Wakanda. Ánh mắt họ nhìn hắn là sự tò mò, là đề phòng, là dò xét.
Họ biết về Chiến Binh mùa Đông, nhưng lại không biết cái tên đó có ý nghĩa gì.
Những con người này, họ vẫn chưa... phán xét hắn.
Phía sau có kẻ nổ súng lần nữa. Bucky theo bản năng vặn tay lái, một quả tên lửa nhỏ lướt sát qua hắn, phóng thẳng vào một thân cây có vỏ nhẵn bóng và những chiếc lá răng cưa, pháo kích nó thành từng mảnh. Bucky kịp thời lách qua khe hở trước khi thân cây đổ xuống, còn phía sau hắn, đám truy binh tức giận hét lên chửi rủa bằng tiếng Anh—có vẻ ai đó vừa bị cây đè trúng. Nhưng Bucky cũng chẳng dễ chịu hơn là bao. Hắn hoàn toàn không có kỹ năng điều khiển loại xe này, chỉ dựa vào sức trâu của hắn mà chống chọi, thực mau sẽ khiến toàn thân đau đớn như bị xé rách.
Giá mà có đủ hai tay, hắn đã không thảm hại thế này. Ít nhất có thể rảnh một tay mà bắn trả. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có thể liều mạng mà chạy trốn. Hắn càng chạy lâu, động tĩnh càng lớn, Ayo càng an toàn.
Sau khi thoát khỏi HYDRA, hắn đã chạy trốn rất lâu. Nhưng chỉ có lúc này đây, Bucky chạy trốn không phải vì tự do hay mạng sống của chính mình. Lần đầu tiên sau nhiều năm dài đằng đẳng, hắn đứng về phía đúng trong chiến tranh.
Bucky rất vui, thực sự rất vui.
Lần cuối cùng hắn chiến đấu vì lý tưởng là khi nào? Lần cuối cùng hắn kiên định tin rằng bản thân đúng đắn đã là bao lâu trước đây? Lần đầu tiên, hắn cảm thấy mình gần như tiếp cận với bản thân trong ký ức—một trung sĩ trẻ tuổi của Brooklyn. Cậu trai đó cũng có những nỗi lo riêng, nhưng chưa từng phải khom lưng giấu đi gương mặt, chưa từng phải băn khoăn về việc linh hồn mình có phải đã hết thuốc chữa hay không. Chàng trai đó làm những gì mình phải làm, đường đường chính chính mà đối mặt.
Và đây chính là cảm giác của Bucky hiện tại. Trên vùng đất xa lạ này, hắn bị lính đánh thuê và quân đội truy đuổi như một con chó. Đối mặt với kẻ địch có hỏa lực mạnh mẽ, trên người chỉ có một chiếc áo ba lỗ và một chiếc quần lưng thun nhưng trong lòng hắn chẳng có chút sợ hãi nào. Hắn biết mình đang làm gì. Hắn biết mình phải làm gì. Trên đời này còn có chuyện nào tuyệt vời hơn thế nữa không?
Trò chơi trốn tìm kéo dài bao lâu không rõ, cuối cùng, hắn bị vòng vây dần dần siết chặt dồn đến một góc của thành phố. Có vẻ T'Halla đã ban hành lệnh giới nghiêm, hiện tại trên đường phố một bóng người cũng không có. Trước mặt hắn giờ chỉ có một loạt hàng rào chắn, một loạt lính đánh thuê, một lạot nòng súng—tất cả đứng chờ hắn ở đầu phố.
"Đầu hàng đi!" Một gã có vẻ là chỉ huy hô to. Phía sau hắn, tiếng súng lên đạn vang lên đồng loạt.
Bucky dùng tốc độ cao nhất lao thẳng về phía họ. Dáng vẻ đó làm không ai ở đó nghi ngờ rằng hắn định liều mạng quyết tử. Chỉ huy giơ tay, một tiếng khai hoả đã đến bên miệng. Tuy lão già kia muốn bắt sống hắn, nhưng bọn họ là lính đánh thuê. Hoàn thành nhiệm vụ luôn phải đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu. Nếu kẻ tàn tật trước mặt gã có thể dễ dàng bắt sống, bọn họ cần gì phải truy đuổi vất vả như vậỵ
Bucky có thể đầu hàng không? Sống sót để rồi lại trở thành một khẩu súng, một vũ khí? Thà chết còn tốt hơn nhiều!
Nhưng hắn cũng không muốn chết, ít nhất không thể chết dễ dàng như vậy.
Hắn hoàn toàn không giảm tốc, siết chặt tay lái, dồn toàn bộ sức mạnh của cánh tay, vai, lưng và cơ bụng, cưỡng ép xe quay ngoặt 90 độ. Nếu là xe bình thường, chắc chắn sẽ có một cú drift đẹp mắt kèm theo vệt lốp cháy khét.
"Fuck!" Tên chỉ huy vừa rồi hùng hổ ra lệnh nổ súng giờ đây lại chửi thề. Hắn nhìn thấy Bucky đột ngột quay đầu, phóng thẳng lên bậc thang, một đường lao về phía tường thành. Hắn lập tức ra lệnh: "Truy! Dùng thuốc gây mê và súng điện!" Dù tường thành rộng rãi đến đâu cũng vô cùng bất lợi, so với mặt đất vẫn là nơi dễ dàng vây bắt hơn nhiều. Đông binh phải bị ngu mới chạy lên đó!
Bucky một lần nữa xác nhận—Chiếc xe này chỉ thích hợp với mặt đường phẳng. Nó phát ra những tiếng rít chói tai, tốc độ leo lên cầu thang không chậm, nhưng chấn động và rung lắc dữ dội đến mức giống như con ngựa muốn hất văng người cưỡi nó xuống. Dù Bucky có thể chất mạnh mẽ đến đâu, hắn vẫn cảm thấy có chút muốn nôn.
Bậc thang này thực sự là dài vô tận. Tường thành cao đến mức khiến bất kỳ kẻ địch nào muốn công phá nó đều phải tuyệt vọng. Dù nó được kiến tạo từ thời đại nào, cũng chắc chắn là một công trình vĩ đại số một số hai của lịch sử nhân loại.
Bucky trèo lên, tất nhiên không phải vì hắn bị ngu. Chỉ là khi không thể thoát qua cổng thành, đây là lựa chọn duy nhất còn lại.
Hắn từ trên tường thành nhảy ra ngoài.
Năm xưa, hắn đã không chết khi rơi xuống cái vực sâu thăm thẳm kia, bức tường này càng không thể giết hắn. Nếu tận dụng xe để giảm bớt va chạm, có lẽ hắn vẫn còn giữ được khả năng di chuyển sau khi lao xuống đất. Còn chuyện có chạy thoát được truy binh bằng 2 cái chân què hay không, đó là vấn đề chờ chút nữa hãy tính.
Thực ra, Bucky rất sợ độ cao. Nhưng nếu hôm nay Steve ở đây—Anh nhất định sẽ không do dự mà nhảy xuống.
Khoảnh khắc đặt chân lên tường thành, bậc thang cuối cùng khiến cả người và xe của anh bật lên thật cao. Trong cơn mất trọng lực đột ngột, tim Bucky bỗng khựng lại một nhịp.
Điều đầu tiên đập vào mắt hắn, là một khu rừng.
Dù không phải là những cây cao nhất, um tùm nhất, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể cảm nhận được sức sống mạnh mẽ của chúng. Chúng chưa bị nền văn minh nào xâm thực, mà dường như chính nhờ sự bao dung của chúng mà thành phố này mới có thể tồn tại.
Bao bọc khu rừng rộng lớn ấy là một đồng bằng bát ngát (sau này hắn mới biết đó là cao nguyên, không phải đồng bằng). Bucky từng đi qua vùng đồng bằng Siberia(1), nơi đó cũng rộng lớn như thế, nhưng ngươi tuyệt đối sẽ không cảm nhận được một chút bao dung nào.
Ôm trọn lấy đồng bằng lại là bầu trời xanh nhất mà hắn từng thấy trong đời. Chỉ bằng một cái liếc mắt, hắn bỗng chốc lý giải được vì sao những nền văn minh cổ đại lại tin rằng trời đất chính là cha mẹ của vạn vật.
Bucky nhìn thấy được nhiều thứ hơn những gì hắn nghĩ, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong nháy mắt. Khi quán tính biến mất, hắn bắt đầu rơi xuống từ đỉnh điểm cao nhất.
Đột nhiên, một dòng điện cực mạnh bổ thẳng xuống cột sống của hắn, cơn đau lan nhanh như chớp giật thọc sâu vào não bộ, cắt đứt những dây thần kinh bên trong. Bucky hét lên thảm thiết, gắng sức níu giữ ý thức đang dần tan rã, nhưng lưng hắn liên tiếp truyền đến những cơn đau nhói. Viên đạn cắm sâu vào da thịt, mang theo cơn tê liệt đáng sợ lan dần trong cơ thể.
Hỏng rồi.
Hắn rơi vào trong bóng tối.
***
Kế hoạch không bao giờ theo kịp biến đổi, đặc biệt là khi thông tin tình báo không đầy đủ.
Y đã nghĩ ra hơn chục loại khả năng, nhưng không có cái nào bao gồm tình huống "cần phải đỡ lấy một Đông Binh đang rơi xuống." Phải nói rằng, y chưa từng nghĩ đến việc Đông Binh còn có thể sống khỏe mạnh, tung tăng nhảy nhót như vậy, đến mức bò lên bức tường thành cổ đại mà Wakanda luôn tự hào, rồi chơi trò nhảy bungee từ đó xuống...
Tư thế rơi xuống, đầu chúc xuống đất của hắn khiến tim T'Challa cũng thót lên. Y bật mạnh một chân, lao đến như một mũi tên rời cung, nhanh đến mức chỉ để lại một đạo tàn ảnh, thậm chí vẫn có đủ thời gian để đứng vững trước khi đón lấy Đông Binh. Hơn hết, điều đó là cần thiết—từ độ cao này rơi xuống, một viên đá nhỏ cũng có thể giết người, huống hồ gì là một người to lớn như Đông Binh?
Với sức mạnh siêu phàm của mình, y vững chắc ôm trọn lấy Đông Binh, chân giẫm mạnh xuống đất khiến lớp đất dưới chân lún sâu, bản thân y cũng theo đó chìm xuống, có thể thấy được cú va chạm mạnh đến mức nào.
T'Challa hơi lảo đảo một chút, sau đó lập tức lật người, mang theo hắn ngã xuống đất, vừa vặn tránh được chiếc xe đang lao xuống suýt đập thẳng vào đầu họ.
Phương tiện di chuyển do Wakanda tự sản xuất hoàn toàn không gây tiếng ồn, không thải khói, không có bất kỳ nguy cơ phát nổ nào, được xem là an toàn và tiết kiệm nhất thế giới. Nhưng nếu bị trực tiếp cho nát nhừ theo cách này, các mảnh linh kiện leng ka leng keng vỡ tung bắn ra, văng vào lưng T'Challa, lực sát thương không kém gì một quả lựu đạn.
Không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng ngay lập tức, T'Challa nhận ra trạng thái của Đông Binh không ổn. Con ngươi trong đôi mắt nửa mở của hắn giãn rộng, môi hơi hé ra, biểu cảm đờ đẫn xen lẫn hoảng loạn. "Sốc." Một chiến binh thân kinh bách chiến như T'Challa chỉ cần nhìn thoáng qua là nhận ra. Nếu y tháo găng tay ra và chạm vào Đông Binh, chắc chắn sẽ phát hiện làn da hắn lạnh như băng.
Trên tường thành, một nhóm người ùa lên, những tên lính đánh thuê đó nhìn xuống, vừa thấy T'Challa toàn thân đen nhánh liền xôn xao lên. Chúng không phải người Wakanda, trước nhiệm vụ đã được tỉ mỉ phổ cập kiến thức, dặn dò kỹ: nếu thấy một người mặc đồ như một con mèo đen, đừng vội cười, đó chính là kẻ từng tham gia trận chiến ở sân bay với các Avengers mà không dính một vết thương nào.
"Pằng pằng pằng!" Một vài kẻ theo phản xạ giương súng bóp cò, đạn thép vừa rồi làm Đông Binh bất tỉnh bắn trúng T'Challa, nhưng tất cả chỉ vô dụng rơi xuống đất như hàng giả kém chất lượng.
Tường thành lại vang lên một trận xôn xao, nhưng không may, những kẻ đủ thông minh để được thuê làm nhiệm vụ này đều không ngu. Chúng ra hiệu cho đồng bọn phía sau mang theo súng phóng lựu và tên lửa, thậm chí có kẻ đổi mục tiêu, chĩa súng bắn về phía Đông Binh. T'Challa lập tức bế hắn lên, cất bước chạy thẳng.
Hành tung đã bị bại lộ, một cuộc xung đột trực diện không phải là không có cơ hội chiến thắng, nhưng chắc chắn sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến thành phố của bọn họ. T'Challa không phải một vị vua có thể tùy tiện quyết định hy sinh dân chúng của mình. Hơn nữa, y còn phải lo cho Đông Binh—nếu để hắn tiếp tục sốc như vậy, chưa cần trúng đạn lạc, hắn cũng có thể mất mạng.
T'Challa chạy liên tục một dặm, đến khi định đưa Đông Binh về phía bắc thì chợt do dự. Thiết kế của xe khiến người khác chỉ có thể ngồi sau lưng người lái, mà một người đang trong trạng thái sốc sẽ thường xuyên co giật. Lỡ như hắn rơi xuống giữa chừng thì sao?
"Barnes?" Y tháo găng tay, nhẹ nhàng vỗ vào mặt hắn. Không phản ứng. Da hắn lạnh băng đúng như y dự đoán. Vừa suy tính làm sao để đảm bảo an toàn khi lái xe, y vừa kiểm tra vết thương của Đông Binh.
Chân trái có một lỗ đạn đã ngừng chảy máu, có vẻ như không bị bắn từ cự ly gần, chưa xuyên qua, chắc chắn viên đạn vẫn còn trong đó. Cổ tay phải bị trật khớp, giống như đã bị ai đó dùng sức lôi đi. Ngoài ra, còn có nhiều vết trầy xước và bầm tím.
T'Challa rút từ lưng hắn ra ba viên đạn đặc chế, đạn cắm vào không sâu. Một viên có chức năng giật điện liên tục, hai viên còn lại trực tiếp công kích hệ thần kinh. Những viên đạn này vốn được phát minh để vô hiệu hóa người và động vật mà không làm tổn hại đến tính mạng, nhưng giờ lại bị sử dụng để chống lại Đông Binh... Không phải mọi hành vi tội ác đều là tước đoạt mạng sống. T'Challa căm ghét những kẻ đảo lộn thiện ác, đặc biệt là những kẻ lạm dụng công nghệ Wakanda như vậy.
Kẻ địch có thể truy đuổi bất cứ lúc nào, y không thể chần chừ thêm nữa. T'Challa nhìn quanh, chợt lóe lên một ý tưởng, y bứt một sợi dây leo từ cây gần đó, cột chặt Đông Binh vào lưng mình.
Cứ việc gió gào rít suốt quãng đường trở về, T'Challa vẫn liên tục ngửi thấy mùi máu và thuốc súng trên người Đông Binh.
Năm giác quan nhạy bén không ngừng cảnh báo y rằng có một người đang áp sát lưng y, tỳ vào điểm yếu của y, hơi thở mong manh phả lên cổ y. Mặc kệ với tư cách là một chiến binh hay một Quốc Vương, T'Challa cũng không thích cùng ai tiếp cận quá gần như vậy.
Nhưng lại có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ... Có lẽ là do trí nhớ cơ bắp? Máu, khói, tốc độ của chiếc xe, tứ chi dây dưa—ở Romania(2), T'Challa đã tấn công Đông Binh khiến hắn rơi khỏi xe, hiện tại y chẳng những bảo vệ Đông Binh khỏi một cú rơi, còn lái xe chở hắn. Thật là kỳ quái.
T'Challa khẽ bật cười, nhưng rồi lại nhớ ra chuyến đi lần này ngoài cứu Đông Binh ra, y chẳng làm được gì cả. Ý cười vừa mới xuất hiện liền lặng xuống. Đừng hiểu lầm, y rất vừa lòng vì đã cứu được Barnes. Y chỉ bất mãn bản thân hàng động mà không đạt được gì mà thôi.
Bảng điều khiển xe chợt nhấp nháy, một thanh âm nữ tính vang lên: "Bệ hạ? Ngài có ở đó không?"
T'Challa phanh xe lại, bấm nút liên lạc: "Ta đây. Okoye? Liên lạc đã được khôi phục sao?"
Giọng trưởng hộ vệ dâng cao: "Là Ayo! Cô ấy đã phá hủy thiết bị cản trở tín hiệu của chúng ta!" Người phụ nữ nóng nảy này nhanh như gió mà trả lời: "Cô ấy còn mang con trai của T'Halla trở về! Gã không sao, nhưng không thể ngồi dậy được! T'Halla là kẻ phản đồ, bệ hạ! Thỉnh ngài cần phải cẩn thận!"
"Không cần lo, ta đang trên đường trở về." T'Challa ngoảnh đầu lại nhìn một cái, T'Halla không cử phi cơ truy sát y, bởi vì có chuyện này xảy ra sao? Bởi vì con trai hắn đã bị bắt giữ? "Nói với Ayo rằng cô ấy đã làm rất tốt. Cô ấy có ổn không?"
"Cô ấy bị thương nhẹ, không đáng lo." Okoye đáp. "Cô ấy nói Đông Binh giúp đỡ rất nhiều, nhưng hắn không thể trốn thoát, có khả năng đã bị bắt."
T'Challa nghiêng đầu nhìn Đông Binh, người sau vẫn còn đang hôn mê trên lưng y. Quốc Vương nói không rõ tâm tình bây giờ của mình là gì—y chưa bao giờ mong chờ Barnes tham gia vào cuộc nội chiến này của Wakanda. Hắn là khách nhân, không phải cấp dưới của y, cũng không phải thần dân của y. Hắn còn là một cái bệnh nhân.
"Ngài muốn trừng phạt Ayo sao, bệ hạ?" Trưởng hộ vệ hỏi, việc công xử theo việc công như nàng, dù giọng nói điềm tĩnh cũng không giấu được sự lo lắng.
"Không." T'Challa duỗi tay ra sau, kéo Đông Binh đang hơi trượt xuống lên, để hắn áp sát về phía trước, "Nói với cô ấy, Đông Binh đang ở với ta. Triệu tập bác sĩ chuẩn bị tốt phòng phẫu thuật. Chúng ta thực mau sẽ trở lại."
Hết chương 4.
Chú thích:
(1) Siberia (Сибирь trong tiếng Nga) là một khu vực rộng lớn ở phía bắc châu Á, thuộc Liên bang Nga. Đây là một trong những vùng có khí hậu khắc nghiệt nhất thế giới, nổi tiếng với mùa đông lạnh giá và các khu rừng taiga rộng lớn. Trong thời gian còn là Winter Soldier, đây là nơi Bucky bị cho vào trạng thái đóng băng khi không có nhiệm vụ.
(2) Sự kiện Romania đề cập đến khoảng thời gian Bucky Barnes ẩn náu ở Bucharest, Romania trước khi bị truy đuổi trong Captain America: Civil War. T'Challa truy lùng hắn vì nghĩ rằng Bucky là kẻ ám sát cha mình, vua T'Chaka, trong vụ nổ hội nghị Liên Hợp Quốc ở Vienna.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com