Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Cảm giác hôn mê vô hạn tiếp cận cái chết.

Trong khoang đông lạnh, hắn đặt lòng bàn tay lên cánh cửa khép chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn băng giá bò lên đầu ngón tay; hắn muốn hét lên, nhưng chỉ cần hé môi, không khí hít vào đã đóng băng lá phổi. Hắn không thể cử động, hắn mất đi giọng nói... rồi tư duy cũng đình trệ.

Nếu cảm giác của cái chết chính là không cảm thấy gì cả, thì chính là như thế này.

Lần đầu bị nhét vào khoang đông lạnh, Bucky đã nghĩ mình sẽ bị đông chết, trong lòng tràn ngập sợ hãi, nhưng về sau hắn mới hiểu, chết đi vào lúc đó mới là kết cục tốt nhất cho hắn.

Hắn đã trải qua bao lâu trong vòng lặp bị đông lạnh rồi lại bị rã đông, hắn không rõ nữa. Cái chết trở thành một người bạn cũ, vị thần thường xuyên đến thăm hắn, nhưng chưa bao giờ chịu ở lại lâu. Mỗi khi HYDRA gõ lên cánh cửa đó, thần lại rời bỏ hắn.

Những cú sốc điện khiến đầu óc hắn hỗn loạn đến mức không nhớ nổi bất cứ điều gì, ngay cả bản thân là ai cũng không biết, còn không bằng một cái xác không hồn. Nhưng chỉ cần hơi lạnh thấu xương đó ập tới, hắn sẽ sống lại, sẽ mong mỏi được bước đến với cái chết.

Nếu như có thể chấm dứt việc bị người khác hành hạ, cũng như chấm dứt việc bị lợi dụng để hành hạ người khác, thì cái chết chỉ là một cái giá nhỏ nhoi.

Tiếc rằng, sự bệnh hoạn của HYDRA không phải thứ mà hắn có thể tưởng tượng nổi.

Không biết từ khi nào, chúng dùng vài từ tiếng Nga(1), nói với hắn rằng, ngay cả khi linh hồn hắn chết đi, bọn chúng vẫn có thể khiến thân xác hắn tiếp tục phạm tội. Bucky hiểu rằng, hắn đã không còn đường lui nữa. Hắn không thể trốn tránh, không thể thoát khỏi, cũng không thể khờ dại mà nghĩ rằng cái chết có thể kết thúc tất cả—hắn cần phải phản kháng.

Hắn thất bại.

Chúng lại một lần nữa điều khiển hắn, hắn giết người, rất nhiều người. Người lính mùa đông giẫm lên xác chết, xuất hiện trên bản tin.

"Tội phạm bị truy nã quốc tế, đặc vụ HYDRA—James Buchanan Barnes đã xuất hiện trên lãnh thổ của chúng ta." Hắn quỳ trước màn hình, dùng tay ôm mặt, nước mắt tràn qua kẽ tay, nhưng giọng nói từ TV vẫn vang lên rõ ràng: "Bằng chứng cho thấy, trong những tháng qua, Chiến Binh mùa Đông đã nhận được sự bảo hộ từ Quốc Vương T'Challa. Ai cũng biết hắn từng bị cáo buộc sát hại Quốc Vương T'Chaka, mặc dù cáo buộc đó đã bị bãi bỏ, nhưng điều này không thể giải thích tại sao hắn lại có thể tự do tàn sát trên đất nước chúng ta... Quan trọng hơn nữa, ngai vàng của Quốc Vương chúng ta, thực sự có chính đáng không?"

"Không, không, không... KHÔNG!"

Bucky mở bừng mắt, có tiếng gào thét bên tai hắn, mất vài giây hắn mới nhận ra đó là tiếng thét của chính mình.

Hắn trợn trừng nhìn lên trần nhà, dùng bàn tay run rẩy che miệng.

Âm thanh ngừng lại.

Tim Bucky đập dồn dập. Nhịp đập quá nhanh khiến hắn không thể thở nổi, đầu óc ong ong, bất kể hắn đang ở đâu, thế giới trước mắt vẫn không ngừng xoay tròn. Hắn nhắm mắt thật chặt rồi lại mở ra, lặp lại mấy lần, sau vài hơi thở sâu, cơn hoảng loạn cuối cùng cũng chậm rãi rút lui.

Hắn vẫn nằm đó, rồi nghiêng đầu quan sát nơi mình đang ở.

... Hắn đang nằm trên một chiếc giường, ga giường màu nâu nhạt, rộng đến 75 inch, nệm mềm một cách thái quá.

Trước mặt hắn, hơi chếch về bên trái, là một cánh cửa đang đóng chặt.

Tấm thảm lông lạc đà trải dài trên sàn, kéo dài đến tận chiếc bàn trà hình học và chiếc sofa có tông màu tương đồng.

Một chiếc bàn làm việc chạm khắc hoa văn đặt dựa vào tường, trên đó có một cuốn lịch.

Tường không có giấy dán, chỉ được sơn trắng, đối diện sofa là một chiếc TV treo tường.

Một căn phòng khách dành cho những vị khách nghỉ chân trong thời gian ngắn.

Từ khi nhập ngũ năm 1941(2), Bucky chưa từng được ở trong căn phòng nào thoải mái như vậy. Tại sao hắn lại ở đây?

Khi ngồi dậy, hắn bị ánh đèn tự động sáng lên làm giật mình. Khi leo xuống giường, hắn không rời mắt khỏi chiếc đèn chùm, nghi ngờ bên trong có gắn camera hay không. Nhưng suy nghĩ lại, với tình cảnh của mình hiện tại, có bị giám sát hay không cũng chẳng khác biệt.

Bàn chân trần giẫm lên tấm thảm lông, Bucky không quen mà cử động mấy ngón chân, nhận ra tất cả vết thương trên người đã được xử lý. Hô hấp của hắn thông thuận, khớp tay phải bị trật đã được nắn lại, hắn cúi xuống tháo băng trên đùi, phát hiện vết thương do súng bắn đã liền miệng nhờ vào huyết thanh siêu chiến binh. Dựa vào mức độ hồi phục, hắn đoán hắn hôn mê không quá tám tiếng.

Hắn được chữa trị, được đặt trong phòng khách, còn được thay một bộ áo dài rộng rãi giống đồ bệnh nhân, trên tủ đầu giường còn có một chiếc quần dài, một áo sơ mi dài tay, một áo sơ mi ngắn tay—được chuẩn bị rất chu đáo.

Xem ra hắn không bị giam cầm, mà cũng không còn ở thủ đô Wakanda nữa. Bucky đẩy cửa sổ ra, liền bị bụi cát thổi tạt vào mặt, ngoài kia là một vùng cát vàng, hầu như không thấy chút mảng xanh nào. Cảm giác nhột nhạt trên mặt nói cho hắn biết, tất cả những chuyện kinh khủng xảy ra sau khi bị bắt đều chỉ là một cơn ác mộng.

Ác mộng cũng là một người bạn cũ của hắn. Khác biệt là những cơn ác mộng trước đây đều là những ký ức lặp đi lặp lại, hắn có đủ "tư liệu" để cung cấp cho hai mươi năm ác mộng mà không trùng lặp cái nào. Còn lần này, nó xuất phát từ nỗi sợ hãi về tương lai. Cô bác sĩ kia, Kori, có lẽ chẳng thể nào tưởng tượng nổi hắn sợ hãi những giả thiết mà nàng ta đưa ra đến mức nào.

Hắn không muốn gây rắc rối cho bất cứ ai thêm nữa. Bucky tưởng rằng yêu cầu của hắn với bản thân đã đủ thấp rồi.

Bucky đóng cửa sổ lại, nhìn thấy bụi cát rơi trên sàn nhà, hắn cảm thấy có lỗi với nhân viên dọn dẹp, cũng đồng thời nhận ra mình cần phải vào phòng tắm rửa mặt.

Nước lạnh vỗ lên mặt, Bucky chớp mắt nhìn vào trong gương, những giọt nước lăn xuống làm ướt đám râu lởm chởm.

Khi một người ngủ quá lâu, ranh giới giữa thực và mơ sẽ trở nên mơ hồ, nếu cộng thêm nhiều năm bị sốc điện tẩy não... Bucky cần một người làm "mỏ neo" cho hắn, một người mà hắn có thể tin tưởng, một người kiên định không bao giờ lung lay. Đó chính là Steve, trên đời này không ai phù hợp với hai tiêu chí đó hơn Steve.

Nhưng Steve không có ở đây. Hắn chắc chắn rằng Steve đang bận rộn truy quét khủng bố ở đâu đó. Nếu hắn có thể nhìn thấy anh trên bản tin thì tốt biết bao, giống như hai năm vừa qua vậy. Chỉ cần như vậy, với hắn mà nói, cũng đã đủ rồi.

Hắn rửa mặt sạch sẽ, thay quần áo, chọn một chiếc áo sơ mi ngắn tay vì nơi này trông có vẻ nóng bức đến chết đi được. Để phòng hờ, hắn chọn một cây bút máy bỏ vào túi phải.

Hắn hít sâu một hơi, kéo cửa phòng ra.

Cửa không khóa, hắn thật sự không bị giam cầm.

Ngoài hành lang, một nữ nhân đang tựa vào tường, lướt điện thoại. Cạo trọc đầu, đeo khuyên tai vàng, bộ vest bó sát.

Bucky bước ra hành lang, khẽ chào: "Chào?" Hắn nhận ra trang phục của người phụ nữ nhưng không nhận ra khuôn mặt nàng.

Nàng ngước mắt khỏi điện thoại, ánh mắt quen thuộc khiến Bucky không kìm được mà đứng thẳng lưng hơn. Đó là ánh nhìn xét nét, đánh giá.

"Anh có cần bất cứ thứ gì không?" Nàng mở miệng, giọng cứng rắn, mạnh mẽ. "Trước tiên, đi ăn chút gì đó nhé?"

Nàng quay người bước đi, hoàn toàn không chờ Bucky đưa ra ý kiến.

Bucky đành phải theo sau, băng qua hai hành lang, một đại sảnh cao ráo, rồi đi vào một hành lang khác với bức tường trong suốt. Nhìn ra ngoài hàng trăm feet, Bucky thấy một doanh trại quân đội đóng tại khu đất trống.

"Đây là đâu?" Hắn hỏi, lách người tránh một người đàn ông vội vã. Đối phương gật đầu qua loa thay cho lời cảm ơn, mắt vẫn dán vào điện thoại, không hề nhìn hắn một cái.

"Bắc bộ Wakanda, mỏ quặng, trung tâm chỉ huy." Nàng đáp mà không hề ngoảnh đầu lại, tiếng giày cao gót gõ cộp cộp trên sàn nhà bóng loáng.

"Ai đã đưa tôi đến đây?" Bucky lại hỏi khi họ rẽ vào một hành lang treo đầy chân dung. "Là Ayo sao?"

"Không, là Quốc Vương." Nàng liếc nhìn hắn. "Ngài ấy một mình đi ra ngoài, khi trở về liền mang theo anh."

T'Challa đã cứu hắn. Phải mất một lúc Bucky mới phản ứng kịp. "Ò."

Hắn chưa từng nghĩ đến khả năng này. Trong trí nhớ của hắn, vị Quốc Vương này luôn xuất hiện dưới dáng vẻ của một chiến binh—người đàn ông có đôi tai mèo nhọn hoắt đã suýt giết chết hắn không dưới một lần.

Sau này, y đã bảo hộ hắn, nhưng khi đó hắn đã bị thương quá nặng, cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ, chủ yếu là Steve giao thiệp với vị Quốc Vương này. Bucky thậm chí còn chưa từng nói lời cảm ơn.

Hắn dĩ nhiên không quên rằng mình đã hưởng chút bình yên ngắn ngủi trên đất của ai, cũng biết những vị bác sĩ và vệ binh ấy là ai cử tới. Nhưng được chính người này cứu giúp... Bucky bắt đầu cảm thấy những ân tình mà hắn nhận được có phần hơi quá nhiều.

"Vậy tức là chuyện vẫn chưa giải quyết xong?"

"Đương nhiên. Nếu không thì mọi người đang bận rộn cái gì?"

"Ta có thể làm gì không?"

"Đừng vội, Mr. Winter." Nàng lại liếc nhìn hắn. Nàng có nước da đen tuyền,làm cho tròng mắt trắng sáng vô cùng nổi bật, nhưng Bucky không thể đọc được cảm xúc trong ánh mắt ấy. "Nếu Quốc Vương cần anh, ngài sẽ nói với anh."

Nàng đưa Bucky vào một đại sảnh, cũng sáng sủa, sạch sẽ và thoải mái như các phần khác của tòa nhà. Những hàng bàn dài và ghế dài cho thấy đây là một căng-tin dành cho nhân viên.

Giờ ăn tối đã qua, nên không có nhiều người, chỉ khoảng hơn chục người. Trước mặt họ, các khay thức ăn hầu hết đã sạch trơn, họ đang trò chuyện với nhau.

Vài người để ý đến họ, họ gật đầu chào người phụ nữ, tò mò nhìn Bucky một cái rồi thôi. Xem thái độ của họ, có vẻ vệ binh của Quốc Vương rất được tôn trọng.

"Anh ngồi đây đi..." Nàng gõ nhẹ lên bàn, Bucky ngoan ngoãn ngồi xuống. Nàng bỗng nhiên khẽ cười khẩy. "Tôi như một bảo mẫu nhà trẻ vậy." Nàng chế nhạo.

Bucky hoàn toàn không có phản ứng—ít nhất là bề ngoài. Hắn không nhịn được mà nghĩ: 'Cô sẽ làm bọn trẻ con khóc thét mất.'

"Ngồi im đấy." Người bảo mẫu dùng giọng điệu "dám động đậy tôi sẽ làm thịt anh" để nói.

Nàng đi đến quầy phục vụ, Bucky vẫn ngồi nguyên, quan sát xung quanh. Hắn nhanh chóng nhận ra những người trong căng-tin có vẻ bất an, họ trò chuyện nhưng ánh mắt không ngừng đảo qua chiếc TV trên tường, rồi lại nhìn đồng hồ hoặc xem giờ trên điện thoại, mỗi phút mỗi giây đều lặp lại động tác này. Bucky ngồi trong góc cũng có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng.

Có chuyện gì sắp xảy ra sao? Những người chờ xem chương trình truyền hình bình thường sẽ không lo lắng đến mức này.

Hắn âm thầm nâng cao cảnh giác, ngón tay xuyên qua lớp vải chạm vào cây bút máy trong túi.

TV bỗng nhiên lóe sáng, kèm theo vài tiếng xẹt xẹt, rồi màn hình tối đen. Ngay sau đó, một lá cờ in hình đầu báo đen hiện lên.

Là quốc kỳ của Wakanda. Bucky nhận ra. Những người Wakanda trong phòng bỗng phấn khích hẳn lên, vài người đứng dậy, tất cả đều buông mọi thứ trong tay xuống, ngừng trò chuyện. Hắn nhìn sang nữ vệ binh, nàng cũng đang chăm chú nhìn TV, vẻ mặt căng thẳng.

Tám giây sau, quốc kỳ biến mất, Quốc Vương xuất hiện trên màn hình. Y mặc bộ giáp của Black Panther, nét mặt nghiêm nghị, tư thế trang nghiêm, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, chiếc mũ báo đặt bên cạnh khuỷu tay.

Sau đó, Quốc Vương bắt đầu nói. Vừa cất giọng, cả căng-tin lập tức lặng ngắt như tờ, mọi người đều chăm chú nhìn màn hình và lắng nghe.

Đây là một bài diễn thuyết. Bucky hiểu ra. Hắn từng cùng gia đình quây quần bên radio để nghe những buổi trò chuyện bên lò sưởi, ai phát ra âm thanh lấn át giọng của Tổng thống Roosevelt sẽ nhận được ánh nhìn nghiêm khắc từ ông Barnes.

Khác biệt duy nhất là... lần này hắn không hiểu một chữ nào.

HYDRA rót vào đầu hắn 8 loại ngôn ngữ, trong đó lại không bao gồm tiếng Wakanda.

Bucky ngơ ngẩn nhìn Quốc Vương trên TV. Ngôn ngữ thì cần phiên dịch, nhưng khí chất tự tin thì không. Có những người dựa vào sự khéo léo của lời nói để lấy lòng tin, nhưng cũng có người chỉ cần đứng đó đã đủ khiến người khác kính nể, một ánh mắt cũng có thể truyền cảm hứng.

Mặc dù khác biệt ngay từ màu da, y khiến Bucky nhớ đến tri kỷ của hắn—Steve Rogers.

Kiên định, chấp nhất, khí chất thủ lĩnh không có gì che đậy được.

Khi bài diễn thuyết kết thúc, Bucky đã đưa ra quyết định. Giống như khi hắn giúp Steve chống lại đám côn đồ, hắn cũng muốn giúp vị Quốc Vương này chống lại kẻ thù của y, dù hắn không làm được gì nhiều.

—Ban đầu, hắn vốn định góp chút sức để báo đáp ân tình của Wakanda, nhưng bây giờ thì khác. Lần này là xuất phát từ tư nhân cảm tình: Bucky chính là không thể chống cự được kiểu người như thế này.

Mục tiêu mới như thổi một làn sinh khí mới vào tim hắn. Bucky hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, bỗng nhận ra có người đang nhìn mình.

Hắn sững lại, cố gắng không né tránh mà nhìn thẳng lại.

Người kia đẩy nhẹ đồng nghiệp bên cạnh, rồi hai người nhìn hắn, ba người, bốn người...

"Anh cũng không tệ lắm đấy." Một giọng nói vang lên sau lưng hắn. Bucky quay lại, là nữ vệ binh kia. Nàng nhìn hắn đầy nghiền ngẫm, chỉ vào TV.

Bucky quay đầu lại nhìn, lập tức hít vào một hơi.

"What the hell..." Tại sao mặt hắn lại xuất hiện trên TV? Còn đang ngủ nữa chứ?!

Bây giờ cả căng-tin đều nhìn hắn. Bucky cực kỳ không thích cảm giác bị quá nhiều ánh mắt chú ý, cứ việc hắn không cảm nhận được chút địch ý nào. Ngược lại, những người này dường như rất hào hứng. Nhưng điều đó không giúp hắn cảm thấy an toàn hơn chút nào. Trên TV, một người đàn ông đang thao thao bất tuyệt trước ống kính, gã đang nói gì?

"Ồ, tôi quên mất anh không hiểu ngôn ngữ của chúng tôi." Nữ vệ binh nói, giọng điệu đầy vẻ cười cợt cho thấy nàng hoàn toàn không quên. Bucky ngẩng đầu nhìn nàng, không hiểu mình khi nào chọc tức nàng. Nàng nhướng mày, khoanh tay nói: "Nói đơn giản, anh đã lên bản tin rồi. Vì anh đã giúp một Dora Milaje chống lại phe nổi loạn."

Bucky không thể tin được mà nhìn nàng. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn lên báo vì làm việc tốt.

Một người đàn ông mặc áo sơ mi xanh lá bước tới, cười tươi rói để lộ nguyên hàm răng trắng tinh, nói một tràng dài bằng tiếng Wakanda, có vẻ như đang khen hắn, ai biết được, Bucky chẳng hiểu một chữ. Hắn thậm chí còn không chắc mình có nên cười hay không. Điều duy nhất trong đầu hắn lúc này là: Đúng là mơ không bao giờ hợp logic, trong giấc mơ kia mà hắn lại hiểu được tin tức ở Wakanda.

Người đàn ông vỗ mạnh vào vai phải của hắn, giơ ngón cái lên, những người khác bắt đầu vỗ tay.

Bucky xấu hổ đào tẩu.

Chúa ơi, chuyện này thật là... Thật quá mức. Quá mức đối với một người như hắn.

Nữ hộ vệ kia tìm thấy hắn ở hành lang, nơi hắn đang cố gắng điều hòa nhịp tim. "Không định ăn nữa sao?" nàng hỏi.

Bucky lắc đầu, rồi lại lắc đầu. Hắn thở hổn hển, cúi đầu, không đặt quá nhiều hy vọng mà hỏi: "Ta có thể gặp Quốc Vương không?"

Nàng nghiêng đầu, ngoài dự đoán của hắn, nói: "Được."

***

Nếu có thể quay ngược thời gian, Bucky tuyệt đối sẽ không yêu cầu được gặp T'Challa, hoặc ít nhất là hắn sẽ không nói ra câu đáng chết đó.

"Anh không cần phải bù đắp bất cứ điều gì... Ý tôi là... Anh thấy đó, anh cũng là một nạn nhân."

Biểu cảm đau lòng của một người con suýt nữa đã nghiền nát hắn. Cha của T'Challa không phải do hắn giết, đúng vậy. Nhưng hắn đã từng giết bao nhiêu bậc cha mẹ, đã khiến bao nhiêu người giống như vậy lộ ra biểu cảm tan nát cõi lòng đó—hắn là kẻ gây ra bi kịch.

Hắn không vô tội, một chút cũng không.

Bucky không muốn nhớ lại cuộc trò chuyện đầu tiên của họ. Bất quá, nếu có thể tua nhanh đến bữa tối, thì đó lại là một ký ức không tệ.

"Ngươi và Okoye hòa hợp với nhau không tồi?" Trong lúc chờ đồ ăn được dọn lên, T'Challa là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

Hóa ra nữ hộ vệ kia tên là Okoye. Bucky nói: "Nàng ấy rất tốt bụng."

T'Challa cười phá lên, Bucky cũng cười theo. Có vẻ như Quốc Vương rất hiểu hộ vệ của y.

"Ta không phái nàng đi chăm sóc ngươi, nàng tự nguyện đi." T'Challa nói với hắn, "Nàng chắc chắn rất có hứng thú với ngươi, hy vọng nàng không có mạo phạm ngươi."

"Không, không có, nàng rất tốt." Bucky đáp. Đây không phải là lời nói trái lương tâm. Okoye rất giống Ayo, cả hai đều có điểm sắc bén, nhưng không hề mang theo địch ý.

"Ta vẫn phải xin lỗi ngươi." T'Challa mân mê chiếc nhẫn trên tay, "Ta đã công bố tin tức về sự hiện diện của ngươi ở Wakanda, vì những lý do chính đáng và cần thiết. Nhưng ta nên hỏi ý kiến ngươi trước."

"Ta đã xem bản tin đó." Bucky chậm rãi gật đầu, bình thản nói: "Ta không phiền, bệ hạ. Chỉ là, nếu bức ảnh không phải lúc ta đang hôn mê thì tốt hơn."

Quốc Vương cũng giữ vẻ trầm ổn như thường lệ: "Ta cũng thấy bức ảnh đó không đủ tốt. Khi điều chỉnh tiêu điểm đã không cân nhắc đến độ nét của ảnh, góc chụp cũng quá nghiêng, chưa kể phần làm mờ hậu cảnh không hợp lý."

Bucky... không hiểu. Dù rằng T'Challa đang nói tiếng Anh.

Lúc này bữa tối được dọn lên. Món ăn thơm ngon lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của Bucky. Đầu bếp rất chu đáo, đã cắt miếng bít tết của hắn thành từng miếng vừa ăn. Có vẻ T'Challa cũng không hứng thú với việc trò chuyện khi ăn, cả hai lặng lẽ thưởng thức bữa tối, chỉ có điều, có lẽ chỉ mình Bucky là toàn tâm toàn ý với việc ăn uống. Trong suốt bữa ăn, T'Challa nhận hai cuộc điện thoại, một trong số đó là cuộc gọi video.

Những công việc này khiến Bucky, khi chuẩn bị ăn món tráng miệng, nhận ra trên đĩa của Quốc Vương vẫn còn gần một nửa thức ăn. Hắn nghi ngờ y thậm chí còn chẳng có thời gian ăn hết chúng. Hắn cũng nghi ngờ rằng nếu không phải vì có khách nhân là hắn ở đây, T'Challa đã chẳng ngồi xuống dùng bữa như thế này ngay từ đầu.

"Bệ hạ." Bucky lên tiếng: "Ta có một thỉnh cầu."

T'Challa cầm dao nĩa một cách tao nhã, gật đầu với hắn: "Mời nói."

"Xin hãy cho ta tham gia cuộc chiến này." Bucky nói, "Dù không có tay trái, nhưng ta vẫn có thể có ích trên chiến trường."

"Không, Mr. Barnes." T'Challa nhíu mày: "Điều đó không thoả đáng."

Ngạc nhiên thay, và có lẽ có chút thất lễ—Bucky cảm thấy biểu cảm nhíu mày của y cực kỳ giống Steve. Biểu cảm kiểu: 'Ta thật vô dụng vì không thể giải quyết mọi chuyện một mình.'

"Để tôi giúp một tay đi." Sự quen thuộc khiến giọng điệu của Bucky vô thức trở nên nhẹ nhàng hơn, thậm chí hắn còn nháy mắt với T'Challa: "Này, đừng nghĩ nhiều quá, tôi là vì kho đông lạnh mới chiến đấu thôi."

Quốc Vương ngây ngẩn cả người. Mãi đến khi Bucky gần như bắt đầu xấu hổ vì sự ngả ngớn của mình, T'Challa mới buông lỏng nhíu mày, mỉm cười nói: "Được."

Bucky thở phào, nở nụ cười nhẹ nhõm, rồi cầm thìa xúc một miếng tráng miệng đưa vào miệng.

Oa.

Hắn che miệng lại, mắt trừng lớn.

"Sao vậy? Barnes?" T'Challa đặt dao nĩa xuống, hơi đứng dậy, có lẽ nghĩ rằng hắn bị trúng độc. Bucky vội vàng vẫy tay ra hiệu mình không sao. "Ngon quá." Hắn giải thích. T'Challa lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười, lần này Bucky thực sự đỏ mặt.

May mắn thay, Quốc Vương là một quý ông thực thụ, không bao giờ làm người khác khó xử. Y đẩy phần tráng miệng của mình về phía Bucky, làm động tác mời: "Nếu ngươi không ngại."

"Cảm ơn..." Bucky nhận lấy. Hắn cảm thấy nếu còn nhúng nhườn món tráng miệng với một vị Quốc Vương thì thật nhỏ nhen.

"Không cần khách sáo." T'Challa nói, rồi mang theo vẻ áy náy mà giải thích: "Hiện tại đang phân phối lương thực, nếu không ta đã để nhà bếp làm thêm một phần nữa cho ngươi rồi."

"...Ò."

Bucky càng thêm trân quý từng miếng tráng miệng tiếp theo. Trong ký ức của hắn, phân chia lương thực nghĩa là mỗi người được một hộp thịt hộp Spam. Về mặt thực phẩm, Wakanda đúng là một quốc gia đáng gờm.

"Chúng ta lát nữa sẽ đến phòng y tế." T'Challa nói với hắn.

Bucky miệng còn đầy thức ăn, không mở miệng nói, chỉ nghi hoặc nhìn y.

"Không thể để ngươi lên chiến trường với tình trạng này được." T'Challa đan hai tay lại, mỉm cười nói.

Hết chương 6.

Chú thích:

(1)  Trong MCU, Winter Soldier (Bucky Barnes) đã bị HYDRA biến thành một sát thủ vô tri bằng cách sử dụng tẩy não kết hợp với khẩu lệnh điều khiển. Những khẩu lệnh này là một chuỗi từ kích hoạt, khi được đọc đúng thứ tự, sẽ khiến Bucky rơi vào trạng thái phục tùng hoàn toànsẵn sàng tuân theo mọi mệnh lệnh của HYDRA

(2)

Trong MCU:
Năm 1943 ( ở đây ghi 1941 vì có thể tác giả nhớ nhầm hoặc là bối cảnh tác giả gắn cho truyện, không quan trọng đến cốt truyện của truyện này ), James Buchanan "Bucky" Barnes gia nhập quân đội Hoa Kỳ trong Thế chiến II.
Năm 1945, Bucky rơi khỏi tàu và bị HYDRA bắt giữ. Bắt đầu chuỗi ngày bị tra tấn và phục dịch cho HYDRA.
Năm 1945 – 2014, trong gần 70 năm, Bucky bị tẩy não và phục vụ HYDRA với danh hiệu Winter Soldier.
Năm 2014, Bucky phần nào thành công thức tỉnh khỏi khẩu lệnh và trốn thoát HYDRA, HYDRA sụp đổ do Captain America, Black Widow, Falcon, Nick Fury và các đặc vụ SHIELD giúp đỡ lật đổ.
Năm 2014-2016, Bucky chạy trốn và ẩn náu khỏi sự truy sát của tàn dư HYDRA, sự truy lùng của phe chính phủ và sự truy tìm của Captain America. Bucky sống ẩn danh tại Bucharest, Romania, cố gắng tránh xa xung đột và tìm hiểu về quá khứ của mình.
Năm 2016, Bị buộc tội đánh bom Liên Hiệp Quốc, T'Challa cũng truy đuổi Bucky để trả thù cho cha mình. Sau nhiều biến cố, Bucky được giải oan về cái chết của vua T'Chaka, Bucky quyết định đến Wakanda với sự giúp đỡ của T'Challa. Tình nguyện bước vào giấc ngủ đông để các nhà khoa học Wakanda nghiên cứu cách loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của HYDRA trong tâm trí.
Dòng thời gian tiếp theo chính là hướng đi của truyện, nửa năm sau khi Bucky tình nguyện đóng băng, Wakanda xảy ra xung đột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com