Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bàn bạc 2

Tony đảo ly rượu trên tay, cười nói: "Kỳ đội, anh nói sắp xếp, là sắp xếp thế nào đây?"

"Cái này không phải xem sự tính toán của em như nào à?" Trình Vũ Kỳ cười khúc khích

"Khó đấy" Tony ngẫm nghĩ "Quý Lương chỉ nhận thức nhóm Lạc Dương, nếu muốn dâng mông cho anh đụ, chắc là cần vài biện pháp"

"Gì cũng không quan trọng" Trình Vũ Kỳ cười " tôi chỉ muốn khoe chiến tích với Đoàn Sâm và Đại Hùng, về thể xác cũng không phải quá coi trọng em ấy"

Đáp án này không làm Tony bất ngờ, Quý Lương dù dễ nhìn lành tính, cũng không phải dạng sắc nước hương trời mà chỉ cần lật tay là bao người tranh nhau muốn thử.

Có điều, để qua mặt cả năm người chưa tính thằng nhỏ kia, rồi dùng thủ đoạn nào để đưa được đứa nhỏ lên giường Trình Vũ Kỳ một cách êm đẹp mà không có bất cứ liên hệ nào với Tony đây, quả thực là bài toán khó.

Thấy Tony mãi chưa trả lời, Trình Vũ Kỳ tự tay rót thêm rượu cho hắn, cười hỏi: "vậy bao giờ tôi có thể nghe tin tốt từ em đây?"

Tony nhận ly rượu, lắc đầu: "không nắm chắc, nếu thằng nhỏ là người trong giới thì còn dễ tìm cách, đằng này..."

Tony nói một nửa thì ngừng, ánh mắt lia sang đối diện, thấy Trình Vũ Kỳ vẫn đang hứng thú nhìn mình, đành tặc lưỡi: "chậc, có tin tốt sẽ báo với anh"

"Được, thời gian này tôi ở trong nước, cũng không gấp gáp" Trình Vũ Kỳ gật đầu "đêm nay thì sao? Theo tôi chứ?"

Trình Vũ Kỳ đặt thẻ lên bàn, đứa nhỏ trong lòng hắn bỗng sáng mắt lên.

Tony bật cười, nhìn con hàng trong lòng hắn, chắc vừa mới vào nghề, còn ngây thơ lắm.

"Được thôi, nếu Kỳ đội đã lên tiếng mời, đêm nay nhất định sẽ phục vụ chu đáo"

Ngày hôm sau,

Quý Lương nhìn lịch ở trên bàn, bây giờ đã gần cuối năm, trời bắt đầu lạnh thấy rõ.

Hôm qua bé đã soạn đồ mùa đông cho các anh xong rồi, thiếu cái gì bé đều ghi chú lại, hai hôm nữa là cuối tuần, bé nhờ Minh Trị chở đi mua.

Quý Lương cũng gọi cho Thẩm Hà, nhắc nhở anh ấy mặc đồ ấm, không khéo sinh bệnh, bé không ở cạnh thì ai chăm sóc cho anh?

Vợ anh ấy sao?

Dù là hôn nhân hợp đồng, nhưng nếu anh ấy bệnh, chị ấy chắc là sẽ chăm nhỉ?

Dù gì chị ấy cũng là bác sĩ mà.

Lo nghĩ vẫn vơ, lại không để ý rằng cuộc gọi cho Thẩm Hà mãi không có kết nối.

Lúc nhận ra, Quý Lương thở dài. Vừa quay đi thì điện thoại của bé lại hiện cuộc gọi đến.

"Thật ngại quá" Ngô Lâm ngồi sau xe Quý Lương, bên cạnh là một đứa nhỏ chưa đến mười tuổi "vốn không muốn làm phiền cậu, nhưng Ngô Trạch cứ khóc lóc đòi, nói rằng đã lâu không được cậu dẫn đi chơi"

"Không có gì" Quý Lương chăm chú lái xe "cùng lúc tôi cũng đang rảnh mà"

Ngô Trạch là em trai của Ngô Lâm, tám tuổi, là một đứa nhỏ mũm mĩm đáng yêu.

Ngô Trạch rất giống Ngô Lâm, có đôi mắt đẹp, ngây thơ thân thiện, lúc nào cũng một bụng câu hỏi, nhiều khi chọc cho Quý Lương cười lăn lộn, Quý Lương yêu thích trẻ con, bản thân lại là con một, nên đối với Ngô Trạch cũng có vài phần cưng chiều.

Đó là đối với Ngô Trạch, còn với Ngô Lâm...

Lần trước chính mắt thấy Minh Trị thẳng tay kéo Wechat của Ngô Lâm vào danh sách đen, bé cũng không ngốc mà không nhận ra được điều gì.

Bé từng rất thích Ngô Lâm, cảm thấy Ngô Lâm có phần "giống bé" nên mới kết giao bạn bè, dù cho Ngô Lâm cũng thích đàn ông, có thích ai cũng được, nhưng nếu để ý các anh của bé, thì không được.

Mượn danh bé tiếp cận với Minh Trị, ánh nhìn hôm đi ăn cùng Lạc Dương...

Quý Lương lành tính, nhưng không nhu nhược, cái gì thuộc về bé, là của bé, Ngô Lâm muốn thì tự đi tìm các anh của mình đi.

Sau hôm đó, Quý Lương bắt đầu tự kéo khoảng cách với Ngô Lâm, từ chối mấy lần hẹn ra ngoài của cậu bạn, cũng không cùng chơi game nữa.

Nếu hôm nay vẫn là Ngô Lâm gọi đến, có lẽ bé sẽ khéo léo từ chối, nhưng người gọi cho bé lại là Ngô Trạch.

Ngô Trạch mới thay răng, vừa đi nha khoa về, vừa khóc đòi đi chơi giọng lại còn ngọng, làm cho Quý Lương buồn cười không ngớt, cuối cùng cũng xiêu lòng.

Chở hai người đến quảng trường ở trung tâm thương mại, mua một lồng tiểu long bao và mấy cốc trà sữa ngồi trong khu ăn uống ngắm hàng quán và người đi bộ.

Ngô Trạch cực kỳ hưng phấn, kéo tay Quý Lương cười nói không ngừng.

Quảng trường nơi họ ngồi đặt một màn hình led giữa mặt tiền trung tâm thương mại, đang trình chiếu vài đoạn video quảng cáo lặp đi lặp lại.

"Lương ca, xem kìa, trên kia là Kỳ đội của em"

Ngô Trạch chỉ lên màn hình lớn, đang chiếu một đoạn quảng cáo của vận động viên Trình Vũ Kỳ về các loại dán giãn cơ thảo mộc.

"Kỳ đội của em?" Quý Lương nhìn Trình Vũ Kỳ trên màn ảnh, trông khoẻ khoắn mạnh mẽ, khác hẳn với vẻ mệt mỏi hôm xuất hiện ở căn hộ của Lạc Dương.

"Anh ấy là đội trưởng đội bóng, nên fan của anh ấy gọi là Kỳ đội" Ngô Lâm phổ cập kiến thức cho Quý Lương, cậu vươn tay lau khoé miệng cho Ngô Trạch "nhóc nhỏ này là fan cứng của Kỳ đội"

"Anh hai cũng thích mà" Ngô Trạch liếc nhìn Ngô Lâm "em còn thấy anh tham gia hội nhóm những người vợ cuồng nhiệt của Kỳ đội trên Weibo nữa mà"

Ngô Lâm chặn miệng nhóc nhỏ không kịp, đành cười haha chữa ngượng: "à...đúng vậy, anh ấy chơi bóng rất hay mà"

Quý Lương lẳng lặng nhìn gương mặt đỏ ửng của Ngô Lâm, không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com