Cuộc thi
Ngày hôm sau, Quý Lương cùng ba người bạn cùng khoá, đăng ký tham dự cuộc thi thành công.
Bé quyết tâm gặp được Thẩm Hà, còn ba người kia tham gia vì giải thưởng.
Cuộc thi diễn ra trong bốn mươi lăm ngày, tức là ngày trao giải chỉ cách tết âm lịch đúng một tuần lễ.
Quý Lương vì có thể gặp được Thẩm Hà trước năm mới càng kích động hơn.
Bé của các anh được cái chăm chỉ, mấy tháng hè đều không nhàn rỗi, chơi đảo Tam Á về là lập tức đăng ký học các môn chuyên ngành, nên so với nhiều sinh viên cùng khoá, bé có thể nghỉ tết trước hẳn một tháng liền.
Dù không đến trường nhưng Quý Lương lại vô cùng bận rộn.
Ở căn hộ chăm sóc các anh chu toàn, cách ngày lại chạy đến nhà mới để theo dõi tiến độ sửa sang, rảnh tay lại lên mạng chọn nội thất và vật dụng cho nhà mới, tối đến vừa cơm nước xong thì lập tức lao đầu vào thiết kế game.
Các anh nhìn bé hết sức hết mình mà không khỏi xót lòng.
Chuyên ngành của bé ở đây không có ai hiểu nên không thể hỗ trợ, mỗi ngày nhìn bé cặm cụi với máy tính, tay ôm bảng vẽ suốt nhiều giờ liền, thân ảnh gầy gò dồn hết tâm huyết vào cuộc thi, làm các anh có muốn nổi tà dâm cũng không nỡ.
"Nghỉ một chút đi" Lạc Dương đưa nước tới
"A, cảm ơn Dương ca" Quý Lương nhận nước, uống một ngụm.
Lạc Dương kéo ghế ngồi cạnh bé, nhìn màn hình hiện lên khung sơ đồ và dòng ghi chú chi chít, anh không hiểu gì, chỉ thấy bé nhà anh rất giỏi.
"Nếu nhớ Thẩm Hà, anh sẽ sắp xếp cho hai người gặp nhau, đừng liều mạng quá được không?"
"Không phải chỉ vì Thẩm ca đâu ạ" Quý Lương bỏ bảng vẽ xuống, gác cằm lên vai Lạc Dương "em đã quyết định thi thì có quyết tâm thắng, cũng coi như đây là dự án đầu tiên của em, rất tốt mà"
Lạc Dương hôn lên tóc bé, cười: "vậy được, có quyết tâm là được"
Quý Lương rời khỏi vai anh, cũng nhe răng cười: "nhưng mục đích thật sự đúng là vì Thẩm ca, em muốn anh ấy biết để gặp được anh ấy em đã phải nỗ lực như nào"
Tối đó, Quý Lương đợi các anh ngủ say, lẻn ra ngoài ngồi máy tính tiếp tục gõ gõ vẽ vẽ.
Minh Trị hôm nay tiếp vài đối tác nên về rất trễ, mở cửa ra thấy phòng khách đã tối om, nhưng góc bàn làm việc vẫn còn hắt ra ánh sáng nhạt nhạt từ máy tính để bàn.
"Sao giờ này còn chưa ngủ?" Minh Trị nhíu mày, lên tiếng.
Nghe anh gọi, Quý Lương lập tức bỏ việc trên tay chạy ra cửa giúp anh thay dép và cởi áo khoác ngoài: "hôm nay anh về trễ vậy ạ? Anh ăn gì chưa ạ?"
"Ăn ở ngoài rồi" Minh Trị ôm bé "còn chưa trả lời ca đấy, ngày nào cũng ngồi đến tận khuya như vậy, máy tính quan trọng hơn sức khoẻ em sao?"
Quý Lương bật cười: "không mà, em còn vài việc lở dở, xong ngay ý mà"
"Nhanh rồi đi ngủ đi thôi" Minh Trị tặc lưỡi "một lần này thôi đấy, lần sau mà ca thấy em còn bán mạng như vậy thì đừng nghĩ tới chuyện thi thố gì nữa."
"Em nhớ rồi ạ" Quý Lương vâng lời, khẽ hôn lên má Minh Trị một cái.
Rất nhanh, ba tuần lễ trôi qua vèo vèo.
Quý Lương đã hoàn thiện phần của mình, bắt đầu bắt tay vào các phần việc còn lại, hôm nay lịch trình của bé kín bưng, sáng dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho các anh đi làm, dọn dẹp nhà cửa, chạy sang nhà mới theo dõi tiến độ thi công, hẹn với bên cung cấp nội thất chọn vật dụng cho căn bếp, chiều họp với các bạn chuẩn bị cho buổi ra mắt workshop, buổi tối nấu cơm xong tiếp tục ôm máy tính làm việc.
Buổi chiều, vừa họp nhóm xong, Quý Lương cùng nhóm bạn dự định kéo nhau đi ăn nhẹ, Minh Kha, người phụ trách kỹ thuật cho dự án vừa đi vệ sinh về, tay hấp tấp dọn dụng cụ, miệng không ngừng gọi: "nhanh...nhanh...nhanh, ra sân bóng rổ của trường thể thao cạnh bên, hết chỗ đẹp, nhanh...nhanh"
Cả nhóm còn chưa kịp hỏi han gì, đã bị khí thế cuống quýt của Minh Kha lôi đi, thế là bất tri bất giác, ai cũng xách cặp chạy theo cậu ấy ra sân bóng rổ của trường thể thao bên cạnh.
Ngay khi nghe tiếng hò reo tên của Trình Vũ Kỳ vang lên, Quý Lương đã linh cảm chuyện chẳng lành, cậu khẽ cúi đầu, lách qua đám đông, định lặng lẽ rời khỏi sân bóng.
Thế nhưng vừa bước ra lối hành lang bên hông, một giọng nói vang lên sau lưng: "Quý Lương?"
Quý Lương khựng lại, trán đổ mồ hôi, quay đầu lại, ánh mắt đã chạm phải gương mặt thích thú pha chút bất ngờ của Trình Vũ Kỳ.
"Là em thật này, đến xem anh thi đấu sao?"
"Tôi...không...không..." Quý Lương bắt đầu lắp bắp
Trình Vũ Kỳ không tha cho bé, hắn đang ôm một trái bóng rổ, xoay vài vòng trên tay rồi tiến lại tiếp cận bé:
"Quả bóng này hôm nay giành tặng cho fan may mắn, đã ký sẵn tên của anh rồi"
Nói xong, Trình Vũ Kỳ lôi từ túi quần ra một cây bút lông, ngậm nắp răng rắc mở ra, cúi đầu tính viết tên Quý Lương lên bóng: "tặng cho em vậy"
"Này...anh...đừng..." Quý Lương căng thẳng đến mức nói lắp, theo bản năng giơ tay cản lại,
Đúng lúc đó, bên tai vang lên tiếng bước chân, rồi bất ngờ một giọng nói quen thuộc lại vang lên: "Quý Lương?"
Quý Lương nghe giọng nói này càng thêm phiền.
Quay đầu lại, nhìn thấy Ngô Lâm đứng ở đầu hành lang, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn bé.
Quý Lương cản bàn tay Trình Vũ Kỳ đang muốn hạ bút: "đừng viết tên, tôi nhận" bé ôm quả bóng rổ vào ngực "tôi có quen một fan nhí rất hâm mộ anh, quả bóng này tặng cho em ấy vậy"
Nói xong, bé xoay người bước về phía Ngô Lâm, đặt bóng vào tay cậu ấy, lạnh lẽo nói: "cái này đem về cho Ngô Trạch, tôi đi trước"
Bé bước đi không quay đầu lại, được vài bước, lại nghe tiếng Trình Vũ Kỳ gọi với theo: "Quý Lương, lần sau lại gặp"
Trong bụng Quý Lương chỉ thấy ngán ngẩm, chỉ muốn tránh xa Trình Vũ Kỳ càng xa càng tốt, lại càng không muốn có nhiều giao du với Ngô Lâm, bé không muốn sự bình yên hiện tại cùng các anh sẽ bị phá vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com