Daddy 1
Quý Lương chịu đựng cơ thể đau nhức vào nhà vệ sinh tắm rửa, nhìn xuống cơ thể trần truồng của mình trong gương mà không thể nói nên lời.
Toàn thân đều là vết gặm cắn, eo bị vặn vẹo nhiều dẫn đến sốc hông, mông vô cùng đau rát.
Quý Lương khóc thầm, mấy ca ca này thiệt là hung dữ mà.
Bé tắm rửa rất cẩn thận, dội cho người một thân sạch sẽ rồi bước ra ngoài.
Nhìn vào phòng ngủ, Minh Trị lúc nãy đi đến gọi bé dậy, bây giờ lại nằm chình ình trên giường mà ngủ mất rồi.
Quý Lương đi ra ngoài phòng khách, ở ghế sofa bây giờ đang có hai người ngồi đối diện nhau, cùng... đánh cờ.
Thẩm Hà nhìn thấy bé, gọi lại: "dậy rồi sao? Đến đây"
"Vâng" Quý Lương ngoan ngoãn nghe lời, đi đến ngồi cạnh Thẩm Hà, nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện, chắc là Hùng ca mà lúc nãy Minh Trị có nhắc đến.
Bé chủ động mở miệng chào: "em chào anh ạ"
Đại Hùng dời mắt khỏi bàn cờ, nhìn bé cười, nháy mắt một cái: "chào cưng, lần đầu gặp"
Quý Lương tò mò quan sát Đại Hùng.
Nếu nói Lạc Dương là lịch lãm, phong độ. Đoàn Sâm nhìn ngạo mạn, phóng khoáng, Thẩm Hà đẹp trai khí thái, Minh Trị thì ngông nghênh, phớt đời.
Đại Hùng lại là một vẻ khác, rất phong trần, chai sạn, đậm vẻ trải đời.
Thẩm Hà tưởng rằng Đại Hùng đã quen với bé nên không giới thiệu, bây giờ mới biết là hai người lần đầu gặp nhau, ồ lên một tiếng: "lâu nay cậu không ghé đây à?"
"Không có thời gian" Đại Hùng vẫy Quý Lương bảo bé sang ngồi cạnh mình "hôm nay tiện đường nên ghé qua"
Quý Lương nhìn Thẩm Hà một cái rồi chậm chạp đi qua sofa đối diện đặt mông ngồi xuống.
Đại Hùng liền vây bé trong vòng tay, bàn tay chưa gì đã len lỏi vào trong áo thun mò lên viên tròn nhỏ trên ngực.
Quý Lương hơi sợ, rụt người dựa vào lòng Đại Hùng, Thẩm Hà thấy được bé không thoải mái, trên tay đang cầm hai viên cờ liền ném một viên trúng vào chân Đại Hùng: "đừng đụng vô em ấy, đêm qua mới chơi tập thể chưa có hồi sức đâu"
Đại Hùng bật cười, buông bé ra, nựng lên má một cái.
"Lạc Dương có gọi đồ ăn để trong bếp, đi ăn đi" Thẩm Hà nói, lại liếc Đại Hùng "còn cậu nữa, tập trung đánh cờ đi, đừng có hở tí là động dục"
Quý Lương ngoan ngoãn nghe lời đi vào bếp, Lạc Dương mua mấy hộp đồ ăn làm sẵn, bé lấy dĩa bỏ mỗi món một ít vào rồi bưng ra ngoài phòng khách ngồi cạnh Thẩm Hà, vừa ăn vừa nhìn hai người đánh cờ.
Nào ngờ vừa ngồi xuống, Thẩm Hà đã nhăn mặt: "ai nuôi cho em cái thói quen xấu ăn uống tại phòng khách vậy hả?"
Quý Lương mếu máo: "không được ạ?"
"Đương nhiên là không được" Thẩm Hà bực mình "có bàn ăn trong bếp để làm gì? Chưa kể đồ ăn rớt xuống sofa thì sao?"
Quý Lương đành nghe lời, ngoan ngoãn ôm dĩa thức ăn đi vào bếp.
Đại Hùng dõi theo bé, cười với Thẩm Hà: "chỉ là một đứa nhỏ thôi mà, cậu khắt khe quá làm gì?"
"Tôi khắt khe hồi nào?" Thẩm Hà vừa đánh cờ vừa trả lời "chỉ là dạy cho em ấy vài quy tắc cơ bản thôi"
"Nhìn cũng đáng yêu ấy chứ, Lạc Dương săn được ở đâu vậy?" Đại Hùng hỏi
"Không biết" Thẩm Hà vuốt tóc mái "nghe nói là sinh viên nghèo vượt khó"
Đại Hùng không nhịn được cười ra tiếng: "sinh viên? Còn đi học à?"
"Phải" Thẩm Hà gật đầu "mới mười chín tuổi mà"
"Trên giường thì sao?"
"Còn phải dạy nhiều, được cái lỗ đụ mượt lắm, vài hôm thử xem" Thẩm Hà nói.
Đại Hùng cười: "tất nhiên rồi"
Liếc xuống ván cờ, Đại Hùng lắc lắc đầu: "lại thua nữa rồi"
Quý Lương cũng đã ăn xong, vừa bước ra phòng khách đã nghe được câu này, bé tò mò đi tới ngồi cạnh Thẩm Hà, nỉ non: "không ngờ là anh còn biết đánh cờ, còn đánh giỏi như vậy"
Thẩm Hà cả đời chỉ nghe khen ngợi, thêm vài ba câu cũng chẳng thấm thía gì, liếc nhìn bé: "còn nhiều cái em chưa biết đâu"
Quý Lương cong môi hỏi: "nhiều cái gì vậy ạ?"
Thẩm Hà cúi thấp đầu kề miệng vào tai bé, nhưng giọng nói đủ lớn cho cả phòng đều nghe được: "nhiều tinh trùng, đủ chơi em bảy ngày bảy đêm không thể rời khỏi giường"
Quý Lương bất lực.
Đại Hùng nghe xong thì bật cười, Thẩm Hà trên màn ảnh và thực tế là hai người hoàn toàn khác nhau, vô cùng cợt nhả.
Dứt lời, Thẩm Hà đứng lên vặn vẹo người: "đi ngủ chút đã. Quý Lương, chuẩn bị cơm tối nhé, mai anh mới đi"
Nói xong thì đi vào phòng chen chúc một cái giường với nhóc Minh Trị.
Thẩm Hà không có trong phòng khách, Quý Lương cảm thấy không tự nhiên lắm khi đối diện với ca ca kia, tay chân đều cảm thấy thừa thải.
Đại Hùng lại rất tự tại, đốt điếu thuốc, vừa nhả khói vừa vẫy tay gọi bé: "sang đây cưng"
Quý Lương chậm rãi đi qua.
Vừa ngồi xuống đã bị Đại Hùng vòng tay vây lấy, hai chân cũng bị cẳng chân to đùng của Đại Hùng vắt qua, trói chặt người lại, Đại Hùng kéo bé vào lòng, mặt dán vào cổ bé hít hà: "mới tắm sao? Thơm lắm"
Quý Lương rùng mình, bé chưa từng bị tấn công như vậy, mấy anh chủ kia trên giường rất hung hãn nhưng bình thường rất dịu dàng với bé, Đại Hùng như vậy làm bé hơi sợ hãi, lắp bắp: "dạ...vâng, Hùng ca"
"Hùng ca cái gì, gọi Daddy"
Quý Lương sững người: "dad...dy?
Bàn tay Đại Hùng một lần nữa xâm nhập vào áo thun Quý Lương, gẫy gẫy đầu vú nhỏ nhắn: "đúng rồi, sau này chỉ cho phép gọi là Daddy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com