Kết hôn
Bước chân của Quý Lương ngay lập tức chững lại.
Bên ngoài ban công,
"Suy tim của cha tôi đã ở giai đoạn ba, tiên lượng không đến năm năm nữa" Thẩm Hà nói
Lạc Dương nghe xong, thở dài, vỗ vai ông bạn.
"Như vậy?"
"Thời gian năm năm, đủ để tôi kết hôn, có một hai đứa nhỏ" Thẩm Hà bật cười "nên mới gấp rút như vậy"
"Còn đối tượng?" Lạc Dương hỏi
"Là một trong những bác sĩ điều trị cho ông ấy, cô ấy hơn tôi hai tuổi, người lớn trong nhà cũng hối thúc rồi" Thẩm Hà thở dài "chúng tôi quyết định ký hợp đồng hôn nhân, không xây dựng nền tảng tình cảm"
Thẩm Hà dừng một lúc, lại nói tiếp:
"Nếu sinh con, cũng sẽ nhờ IVF can thiệp"
"Quý Lương đã biết chưa?" Lạc Dương hỏi
Thẩm Hà lắc đầu: "chưa nói cho em ấy"
Hắn thở dài: "cuối tháng sẽ công bố với truyền thông, cũng chẳng còn cách nào khác"
Lạc Dương dựa lưng lên ban công, khoanh tay nghĩ ngợi.
"Muốn tôi nói cho em ấy chứ? Dù sao cũng phải nói, đừng để báo chí lên bài rồi em ấy mới biết" Lạc Dương hỏi
"Để tôi nói" Thẩm Hà gác tay lên ban công, nhìn ra đường lớn "nhiều khi rất ngưỡng mộ các cậu, không phải người nổi tiếng, cũng không có một gia đình truyền thống, có thể thoải mái come out"
Mỗi người một hoàn cảnh, Lạc Dương cũng không biết phải an ủi ông bạn như nào.
Bên trong nhà, Quý Lương chết đứng nghe toàn bộ câu chuyện.
Bệnh tim, kết hôn, sinh con, thông cáo báo chí...
Có quá nhiều thông tin bé phải tiếp nhận trong một lần.
Nghe tiếng bước chân, Quý Lương vội vã xoay lưng muốn trốn vào phòng, lại bất cẩn vướng chân vào thảm trải sàn, ngã uỵch xuống đất.
Thẩm Hà với Lạc Dương nghe tiếng động, lập tức từ ban công đi vào.
Nhìn bé gương mặt thất thần nằm bệt trên nền đất, Lạc Dương thở dài, vỗ vai ông bạn rồi tiến tới đỡ bé lên:
"Không sao chứ?"
Quý Lương vội vã lắc đầu.
Bé được Lạc Dương đỡ lên sofa ngồi, anh xoa đầu bé xong rồi bỏ vào phòng.
Thẩm Hà bước đến đối diện với bé, hắn ngồi xuống sàn, nắm bàn chân bé lên, xoa nhẹ chỗ vấp: "nghe cả rồi sao?"
Quý Lương lẳng lặng gật đầu.
"Đỡ biết mấy, anh cũng không biết bắt đầu từ đâu" Thẩm Hà buông chân bé ra, bật cười.
Hắn ngồi bệt dưới sàn, ngẩng đầu lên nhìn bé.
"Lễ cưới của anh, em có muốn đến không?"
Không cưới em được, nhưng ngày anh cưới vẫn muốn em đến để anh nhìn, có được không?
Quý Lương dùng ánh mắt thất thần nhìn anh, lượng thông tin quá lớn, bé nhất thời chưa thể tiêu hoá kịp.
"Phải...phải kết hôn thật sao ạ?"
Thẩm Hà cầm tay bé, vuốt nhẹ: "Phải, nhìn anh kết hôn sinh con là di nguyện của ông ấy"
Quý Lương cúi gằm mặt, gật đầu.
"Anh kết hôn rồi, còn...có thể gặp nhau không?"
Có thể không? Còn có thể được nhìn anh không? Có thể ôm anh không? Có được làm tình với anh nữa không?
"Em nghe rồi đó, là hợp đồng hôn nhân" Thẩm Hà nói với bé "dẫu rằng anh sẽ có gia đình riêng, còn có những đứa nhỏ..."
Thẩm Hà cụp mắt, cố gắng dối lòng: "anh...vẫn sẽ giành thời gian đến đây"
Quý Lương oà khóc, anh gạt bé, không thể, không thể nữa rồi.
"Thẩm ca..."
Thẩm Hà nhìn những giọt nước mắt rơi trên má bé, trong lòng hắn cũng như có con dao cứa qua, hắn vươn tay lau nước mắt cho bé, mỉm cười, nói: "Quý Lương"
"Chờ anh xong trách nhiệm với gia đình, chúng ta lại tiếp tục ở bên nhau, có được không?"
Mắt Quý Lương ướt đẫm, bé lẳng lặng nhìn anh, cố kìm lại tiếng khóc thành tiếng.
Thẩm Hà đột ngột đứng lên, thân người cao lớn trấn áp bé trên sofa, hắn đỡ lấy cổ bé, cúi xuống chiếm lấy môi bé.
Quý Lương mở to mắt, giọt nước mắt chưa kịp rơi đã bị đôi môi kia nuốt trọn, hơi thở nóng bỏng của Thẩm Hà vừa nồng nhiệt lại nặng nề, phả lên gương mặt bé.
Quý Lương vô thức siết chặt áo anh, ngỡ ngàng đón nhận.
Nụ hôn chấm dứt, Thẩm Hà dịu dàng buông bé ra.
"Nhóc nhỏ, tin anh"
Quý Lương sà vào lòng Thẩm Hà, hít hà mùi hương trên người anh, gật đầu.
Sau đêm đó, Thẩm Hà cũng rời đi.
Lạc Dương sợ bé suy nghĩ nhiều, ở lại với bé thêm một ngày, cùng bé tâm sự to nhỏ, cố gắng để tâm trạng bé ổn định rồi mới rời đi.
Mấy ngày sau, là cuối tuần.
Quý Lương có hẹn với Ngô Lâm, hai người đi mua quà sinh nhật cho em trai bạn ấy, bé thoải mái chở cậu bạn đi bằng xe các anh mua cho mình.
Ngô Lâm ngồi trên xe BMW của cậu bạn, nhìn đông ngó tây.
Quý Lương ăn bận rất đơn giản, trên người ngay cả điện thoại cũng không phải là loại tốt nhất, nhưng lại lái con xe mới cóng sang trọng như vậy.
Ngô Lâm nhịn không hỏi, bởi vì cậu đã từng thấy Quý Lương bước xuống từ con xe thể thao hầm hố lần trước rồi.
Chọn quà xong, hai người dự định tìm một nơi ngồi nghỉ ngơi, mà bước ra khỏi trung tâm thương mại lại chạm mặt Lạc Dương vừa đi ra khỏi toà nhà bên cạnh.
Anh thấy bé, vẫy tay chào.
Quý Lương dẫn Ngô Lâm đến chào hỏi, qua hai ba câu giới thiệu đơn giản, Lạc Dương hỏi bé:: "vậy hai đứa mua xong chưa? Cùng đi ăn gì nhé?"
Quý Lương xua tay: "không đâu ạ, anh bận thì đi trước đi ạ"
Ngô Lâm đứng cạnh, bất ngờ kéo áo Quý Lương: "hay đi ăn gì đi, tớ cũng hơi đói"
Lạc Dương vui vẻ dẫn hai người đi ăn lẩu, thanh toán xong, anh quay sang thấy Ngô Lâm đang đứng bên cạnh mình.
Lạc Dương cười hỏi: "Quý Lương đâu?"
"Cậu ấy đi vệ sinh rồi ạ" Ngô Lâm cười trả lời "thật ngại quá, còn đi theo cọ được bữa ăn"
Lạc Dương nhận lại thẻ từ nhân viên, cất vào ví: "không có gì, bạn của Quý Lương cũng là bạn của anh thôi"
Ngô Lâm nghiêng đầu tán dóc: "thật hâm mộ Quý Lương ghê, có hai anh trai thương chiều như vậy"
Lạc Dương thú vị nhìn cậu nhóc, Ngô Lâm có gương mặt thanh tú, cũng rất biết cách ăn diện.
Nếu là trước đây, anh không nói hai lời liền có thể trao đổi số điện thoại, tối đó tranh thủ lăn giường.
Mà lại không rõ từ bao giờ, Quý Lương đã lấp đầy tâm trí anh rồi, cơ thể của bé cũng dư sức làm anh thoã mãn rồi.
Hình như thích một người là vậy, ngoài người đó ra, chẳng thể nhìn ai vào mắt được rồi.
Mặc cho ý tứ của Ngô Lâm đã quá rõ ràng, khi nhìn thấy thân ảnh của Quý Lương đi lại, Lạc Dương làm ngơ lời Ngô Lâm nói, đi lại khoác vai bé, dặn dò: "về sớm, chạy xe cẩn thận, tới nhà thì gọi cho anh, được chứ?"
Quý Lương vui vẻ gật đầu, Lạc Dương khoác vai bé, cố tình để bé dựa sát người mình: "mấy hôm nữa anh không về, có cần gọi Minh Trị qua ở với em?"
Quý Lương lắc đầu: "không cần đâu ạ"
Lạc Dương vuốt tóc bé: "ở một mình cũng không được bỏ bữa, có việc gì thì gọi cho anh, được chứ?"
Quý Lương gật đầu, cũng nói với anh vài câu, Lạc Dương dặn dò kỹ rồi, cũng ra sức thể hiện cho đứa nhỏ kia từ bỏ ý định rồi, mới buông bé ra rời đi trước.
Ngô Lâm nhìn Lạc Dương rời đi, trong lòng chính là ngũ vị tạp trần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com