Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3

Buổi tối Nhật Quang đưa Bảo Giai tới trường học của cậu, cơm tối là cùng ăn với mấy đồng học của Nhật Quang, Bảo Giai phát hiện bọn họ đều biết cô, mấy đứa con trai cùng nhau ồn ào ở trên bàn ăn, nói thì ra người mà Nhật Quang thích chính là em, tiểu tử kia kể về em, kể tới nỗi bọn anh đều phiền.

     Nói xong Bảo Giai cũng không có ý tốt, quay đầu lại nhìn Nhật Quang, thấy mặt của cậu lại đỏ.

     Lúc ăn cơm tối Nhật Quang và Bảo Giai đều bị chuốc rất nhiều rượu, cho nên liền không có khả năng lái xe trở về, hai người dắt tay nhau đi trên đường phố vắng lặng một lúc, sau đó Nhật Quang hỏi cô, "Có muốn đi xem nhà của anh ở Đại Liên hay không?"

     Bảo Giai ngà ngà say mà nhìn vào cặp mắt đến ban đêm cũng phát ra ánh sáng ngời ngời kia của Nhật Quang, tiếp theo liền gật gật đầu.

     Cô thật sự rất là thích cậu.

     Lúc cởi áo sơ mi Nhật Quang hơi cắn môi, Bảo Giai lần đầu tiên nhìn thấy thân thể đẹp đẽ như thế, da dẻ căng tràn sức sống tuổi trẻ, do thường xuyên vận động nên mới có bụng dưới trơn nhẵn, làm cho người ta muốn đưa tay sờ lên thử.

     Lúc Bảo Giai ý thức được cảm giác ấm áp dưới tay, cô thật sự đã đưa tay lên sờ thử.

     Sau đó cô nghe được tiếng cắn răng của Nhật Quang, "Bảo Giai, em biết em đang làm gì chứ?"

     Đôi môi đỏ hồng của Bảo Giai cong lên, một bên cười một bên gật đầu.

     Sau này Bảo Giai nhớ tới đêm đó, vẫn tự hỏi mình, đây có được coi là mượn rượu làm loạn hay không? Thật may là Nhật Quang không cho là vậy, hắn cuồng nhiệt yêu tất cả của Bảo Giai, để Bảo Giai có cảm giác mình là một thứ trân bảo làm người ta yêu thích không buông tay.

     Thân thể thanh niên là một cái cống mở rồi sẽ không thể dừng, Bảo Giai và Nhật Quang rất nhanh liền không thể xa rời nhau, cha của Bảo Giai nhậm chức ở bên ngoài, vốn không thể ở lại trấn nhỏ lâu dài, mẹ cô lại bận bịu, cũng không thể giám sát con gái cả ngày, càng về sau thời gian Bảo Giai ở Đại Liên còn dài hơn thời gian cô ở nhà.

     Bãi biển, đại học ban đêm, những bạn bè, bia, dạo chơi còn có gia đình của Nhật Quang, kì nghỉ hè vui nhất trong đời của Bảo Giai cứ như vậy mà trôi qua.

     Lúc rời khỏi, Nhật Quang vẫn đưa Bảo Giai tới tận cửa sân bay Bắc Kinh, trấn nhỏ không có chuyến bay thẳng tới Frankfurt*, cha mẹ Bảo Giai liền đưa con gái đến sân bay ở Đại Liên, mà Nhật Quang đã ở trên máy bay chờ cô.

     (Frankfurt: một thành phố lớn tại nước Đức.)

     Khi máy bay cất cánh Bảo Giai tựa đầu vào bả vai của Nhật Quang, bờ vai của cậu rộng mà yên ổn, cùng với gương mặt thanh tú của cậu thật không tương xứng, Bảo Giai thầm nghĩ, nếu như máy bay này có thể không bao giờ ngừng bay thì thật là tốt biết bao.

     Nửa giờ sau máy bay đáp xuống sân bay Bắc Kinh, còn hơn một tiếng nữa mới tới chuyến bay tiếp theo của Bảo Giai, hai người ăn một bữa cơm trưa đơn giản ngay tại đó, đồ ăn ở sân bay thật khiến cho người ta không dám khen tặng, thịt heo chiên giống như một miếng sắt, từng hạt gạo cứng đến nỗi có thể lấy ra làm đạn, Bảo Giai lấy chúng nó ra làm mấy trò đùa, hai người đều cười đến rất vui.

     Thế nhưng khi phải đi qua cổng an ninh, Bảo Giai vẫn khóc.

     Cô thật là một đứa thích chảy nước mắt.

     Ở khoảnh khắc cuối cùng Nhật Quang ôm cô, cách mấy lớp quần áo cũng có thể cảm giác được chàng trai này thật sự không muốn để cô đi, thời gian đã không còn kịp, cậu chỉ có thể lặp đi lặp lại mấy câu nói giống nhau.

     "Đừng khóc, hãy viết thư cho anh, anh cũng sẽ viết thư cho em, điện thoại cho em, khi đến ngày nghỉ anh sẽ qua thăm em, hoặc là anh mua vé máy bay cho em, để em có thể thường xuyên trở về."

     Bảo Giai dùng sức mà gật đầu, đem nước mắt cọ lên quần áo của chàng trai mà cô yêu nhât và không nỡ rời xa nhất.

     Lần nữa trở lại nước Đức, Bảo Giai cảm thấy thật cô đơn.

     Cuộc sống ở Châu Âu thật ra rất đơn điệu buồn tẻ, lúc đó không có Internet, việc mà Bảo Giai làm mỗi ngày đó chính là mong mỏi thư và điện thoại từ Nhật Quang. Cậu viết thư cho cô rất dài, khi Bảo Giai xem thư cứ nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần, nhìn đến nỗi cũng có thể thuộc lòng.

     Bà nội của Nhật Quang qua đời, rất nhanh cậu liền đi Nhật Bản, bỏ ra thời gian mấy tháng thông qua cuộc thi nhập học vào trường đại học ở Nhật Bản, chính thức bắt đầu cuộc sống đại học ở Nhật Bản.

     Chương trình học đại học cùng với dự tính lúc trước hoàn toàn là hai khái niệm, Bảo Giai cùng Nhật Quang trở nên phi thường bận rộn, hai người ngoại trừ viết thư thì cũng có gọi điện thoại, nhưng cước phí quốc tế đường dài đắt đến kinh người, một tấm thẻ điện thoại 50 đồng Mark chỉ có thể gọi 100 phút, còn phải đến chỗ rất xa mới mua được, lại có chênh lệch, sau khi Bảo Giai tan lớp có thời gian để gọi điện thoại, nhưng bên kia Nhật Quang phải vội vàng đi làm thêm, hoặc là cậu thật vất vả mới gọi được, nhưng Bảo Giai không thể không vội vàng mà đi về phía giảng đường.

     Thật may là bọn họ còn có ngày nghỉ.

     Nhật Quang vẫn không thay đổi quốc tịch, vào lúc đó hộ chiếu Trung Quốc bình thường mà yêu cầu chuyển sang nước Đức cơ hồ là chuyện không thể nào, Bảo Giai cũng không thể đi Nhật Bản, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể gặp nhau ở Trung Quốc.

     Kì nghỉ lại ngắn cho nên Bảo Giai không thể trở về nước, Nhật Quang cũng như thế, chuyến bay quốc tế tốn không ít tiền, Nhật Quang ở Nhật Bản rất cố gắng làm thêm, tiết kiệm tiền cho đến khi đủ để mua vé máy bay cho mình và Bảo Giai, Bảo Giai thương cậu, nên cũng bắt đầu cố gắng kiếm tiền.

     Đợi đến khi Bảo Giai không dễ gì mà ngồi vào trên máy bay, lòng liền bắt đầu giống như một chú chim nhỏ cứ đập cánh uỳnh uỵch như vậy ở trong ngực, hơn mười giờ bay không bao giờ dài đằng đẵng mà gian nan như thế, cô gần như là chạy xuống máy bay, chạy lướt qua tất cả mọi người mà hướng về phía nơi cửa ra, trong nháy mắt liền nhìn thấy chàng trai chờ ở bên ngoài kia, xa xa liền nhào tới trên người cậu.

     Cô không cần bất kỳ ai chứng thực phần tình cảm này của mình. Nếu như đây không phải là tình yêu, vậy còn cái gì mới phải đây?

     Mà mỗi một lần kì nghỉ kết thúc, Bảo Giai hầu như đều là lê từng bước một trên đường mà quay lại máy bay đi nước Đức, trên máy bay còn len lén chảy nước mắt, bỗng chốc liền vội vàng lấy điện thoại gọi cho Nhật Quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #baogiai