(╥﹏╥)
warming;
thanh bảo x trường giang.
- gương vỡ lại lành(?)
- ooc/lowercase/twoshots(?)
____________
1.
trường giang chia tay thanh bảo.
có lẽ ai nghe thấy cũng đều có chung một biểu cảm là khó tin xen lẫn sự nghi ngờ, bởi ai cũng đã quá quen việc 'cái đuôi' vũ trường giang luôn bám lấy trần thiện thanh bảo, dù họ ở đâu.
ấy vậy mà, họ thật sự chia tay. đặc biệt là khi, chính giang là người chủ động nói ra những lời đó để chấm dứt mối quan hệ độc hại này. thứ mà khiến cho giang mất ăn và quên cả ngủ để chỉ có thể nhận được lời hồi đáp của anh.
mà cũng thôi thì, giang dù trong lòng vẫn còn những vết thương đang rỉ máu nhưng ít nhất sau khi chia tay, thì những vết thương đó không bị xé toạc mà chỉ dừng lại ở mức là bị rạn nứt.
2.
hậu chia tay, trường giang không biết bản thân nên làm gì tiếp tục, trong cậu có một khoảng trống vô hình như cậu đã mất đi thứ gì đó, có lẽ nó quan trọng.
nằm nhìn vào trần nhà trong sự sáo rỗng, cậu ít khi nào lại cảm thấy bản thân mình như thế này, thật thảm hại làm sao. chẳng giống trường giang thường ngày chút nào, nhưng biết sao đây.
ting.
bỗng, màn hình điện thoại sáng lên, báo hiệu cho một tin nhắn mới của ai đó muốn gửi cho cậu. giang thở ra một hơi dài rồi đưa tay lấy điện thoại, không có cảm tình mà mở khóa.
[anh giang, tí đi nhậu với mọi người khom?]
3.
giang chẳng hiểu tại sao bản thân lại đồng ý lời mời của thành dương nữa, nhưng bây giờ nghĩ về lí do đó cũng muộn rồi bởi cậu đã đi đến đây.
đứng trước nhà hàng sang trọng với những họa tiết lấp lánh, giang bỗng cảm thấy tự ti bất thường, cậu lùi chân về phía sau để có cái nhìn toàn cảnh về độ đắt đỏ của nhà hàng để rồi trong lòng không khỏi cảm thán 'sao hôm nay anh big chơi sang thế?' nhưng thiết nghĩ cũng đã đồng ý với thành dương rằng sẽ đến, liệu bây giờ giang không bước vào thì anh em chung đội sẽ nghĩ gì về cậu.
tự củng cố tinh thần, giang hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu tiến lên vài bước chân. đến khi chân cậu vừa đặt lên bậc tam cấp thì sau lưng có tiếng gọi vừa không quen nhưng lại rất thân thuộc.
- gill ơi!
hải nam háo hức vẫy tay đồng thời nở một nụ cười tỏa nắng của mình để chào cậu em. chứng kiến thấy anh, giang đứng sờ sững tại chỗ, ánh mắt dõi theo từng cử động của người anh, sau đó cũng nhanh chóng mỉm cười đáp lễ.
4.
- anh đến một mình ạ?
hải nam đi bên cạnh giang mà nhanh nhảu gật đầu trả lời.
trường giang sau khi có hải nam đi cùng thì cảm thấy thoải mái đến lạ, có lẽ là bởi cậu sẽ không phải đối mặt trường hợp nào đó một mình. với cả trò chuyện với nam cũng rất nhẹ nhàng khi anh luôn là người tinh tế và chu đáo.
khi cả hai bước vào thang máy, nam chủ động bấm tầng cho cả hai. sau đó quay sang nhìn giang, ngay khi anh chuẩn bị nói gì đó để khen rằng giang hôm nay trông thế nào thì cửa thang máy đột nhiên mở ra thay vì nó phải đóng lại, làm cho cuộc trò chuyện bị cắt ngang.
- ô! bray đây à?
giang mãi nhìn hải nam nên không chú ý thấy có một vị khách mới, đến khi nghe anh gọi tên người đó thì cậu mới giật mình mà nhìn sang cái người đang đứng trước cửa thang máy.
"sao hôm nay xui thế?"
5.
với sự xuất hiện bất ngờ của thanh bảo, dường như đã tạo ra cho giang một khoảng lặng ngăn cách giữa cậu với hải nam. vì khi bước vào không gian nhỏ hẹp của thang máy, không biết là vô ý hay cố tình mà gã đi vào khoảng giữa của cậu và anh.
phút chốc sự khó chịu xuất hiện bên trong giang, cậu miễn cưỡng nhấc cơ thể cứng đờ nép vào một góc tường, lảnh tránh khỏi ánh mắt của người kia.
thanh bảo theo dõi từng cử động nhỏ của cậu như kẻ săn mồi, sau đó gã hành xử như họ chưa từng nói lời chia tay mà thông thả đặt tay lên vai của giang, cơ thể của bản thân dồn người nhỏ kia vào góc, chủ động xâm nhập không gian riêng tư của cậu. thấy cơ thể cậu run lên vì giật mình, miệng gã không kiềm chế được mà nhếch lên.
- cũng đi ăn uống nhỉ? thầy mới của em mời hả?
- vâng...
hải nam-người đứng bên ngoài cuộc trò chuyện bây giờ mới nhận ra sự căng thẳng xuất hiện dày đặc trong không khí, chú ý thấy mặt cậu em trông như sắp ngất. nam tinh tế xen vào với nụ cười tươi rói, khi anh choàng tay lên người bảo, chủ động kéo gã về phía bản thân. để cho giang có một chút không gian riêng tư.
- ôi đừng có trêu thành viên đội em chứ.
6.
- mấy chú đến lâu quá rồi đó.
tất vũ đang hò hét với mấy anh em trong chương trình cũng dừng lại để thốt lên khi thấy ba người bước vào.
căn phòng của buổi tiệc là đủ để vài chục con người quẩy hết mình, âm nhạc bên trong được mở với âm lượng hết cỡ và đều là những bài hát đã được phát hành của chương trình. ở giữa phòng là một bàn dài thức ăn các món, đều được trang trí trông rất sang trọng.
trường giang đang choáng váng với độ hoành tráng thì bị cậu em đình dương-người luôn tràn đầy năng lượng, kéo đi đến bàn ăn một cách không nể nang, hải nam thấy thế cũng đi theo phía sau cậu em. đến bàn ăn, anh nhẹ nhàng kéo ghế cho giang để cậu có thể dễ dàng ngồi xuống mà không cần tốn một chút thể lực nào.
giang lâu rồi mới được đối xử chu đáo thế này, thấp thoáng cảm thấy bối rối pha lẫn sự xấu hổ khó để giấu. cậu đưa mắt nhìn nam, nhận ra anh cũng đang nhìn mình, cậu nhanh chóng gật đầu như muốn cảm ơn. gương mặt không biết từ khi nào lại đỏ ửng sự e thẹn.
7.
nhìn trường giang được hội anh em vây quanh, lại khiến cho thanh bảo cảm thấy lòng mình cồn cào vì điều gì đó mà anh không thể gọi tên. bảo ngồi xuống ghế ở nơi cuối của bàn ăn, ánh mắt gã như được cố định trên người giang, không hề dao động.
nhìn nụ cười xinh đẹp được vẽ trên gương mặt giang khi cậu bị trêu chọc bởi đình dương, làm cho gã nhớ về những lúc giang cũng cười như vậy với gã. cũng cười thật tươi, thật trong, thật sáng mà gã có thể ví von như một vầng trăng vậy, một vầng trăng đã từng soi sáng cả một bầu trời đêm-là gã.
dù có nhớ nhung hay sâu sắc là thế nhưng thanh bảo vẫn là thanh bảo thôi, vẫn là một gã đàn ông ích kỷ, một người không biết cách yêu thương người mà mình từng coi là cả thế giới. để rồi bây giờ thế giới ấy không còn là của gã nữa.
bảo cứ ngồi đó và đắm chìm vào khoảng lặng của mình, thái ngân-người ngồi bên cạnh quan sát gã từ lúc nào. anh khẽ lên tiếng một cách thủ thỉ bởi không muốn ai ngoài gã nghe thấy.
- sao vậy? chưa gì đã thấy tiếc rồi à?
- tiếc? -bảo thốt lên, đôi chân mày chau lại- nghĩ sao mà tao tiếc vậy?
thấy bảo mạnh miệng đến thế, nhưng thái ngân cá chắc là thằng bạn của mình đang dằn vặt lắm.
- thôi đi mày ơi, người ta không có mày thì cũng không chết được đâu! làm giá cho ai xem?
anh mỉm cười với sự trêu chọc, choàng cổ thanh bảo mà đẩy đẩy như thể rất sảng khoái và hả hê. gã bị đâm trúng tim đen thì bực bội đẩy anh ra, tay chỉnh lại cổ áo rồi đáp lại với tôn giọng có phần lạnh lùng lẫn với sự tự tin thường thấy ở trần thiện thanh bảo.
- mày thì biết cái gì? giang sống không có tao... -bảo dừng lại một chút rồi nói tiếp với sự chắc chắn- thì như chết đi sống lại đấy.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com