Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi tiệc

Khi mô tô nước lao vút đi, My cảm giác tim mình muốn nhảy khỏi lồng ngực. Sóng vỗ tung tóe, gió biển tạt vào mặt mát rượi, nhưng cảm giác chòng chành của chiếc mô tô khiến cô vừa phấn khích vừa sợ hãi.

Bản năng khiến cô siết chặt tay hơn, ôm lấy eo Nhân cứng ngắc.

- Này, em ôm gì mà cứng ngắt vậy?

Nhân bật cười, giọng đầy trêu chọc.

- Em... em sợ!

My hét lên, giọng run run.

Nhân không nói gì, chỉ khẽ giảm tốc độ lại một chút để cô bớt hoảng. Nhưng chưa đầy ba giây sau, anh đột ngột bẻ lái một vòng thật mạnh, khiến mô tô nước lạng sang bên, vẽ thành một đường cong lớn trên mặt biển.

- Aaa! Nhân!!

My hét toáng lên, hoảng loạn rúc đầu vào lưng anh.

Nhân cười lớn, rõ ràng là cố ý trêu cô.

- Yên tâm, anh không để em té đâu!

- Nhưng mà... đừng có lạng nữa!!

Cô vẫn ôm chặt anh, cơ thể căng cứng đến mức Nhân cũng cảm nhận được. Anh khẽ cười, tay lái vững vàng đưa mô tô nước tiếp tục lướt đi, lần này nhẹ nhàng hơn để My bớt sợ.

- Rồi rồi, ngoan nào, thả lỏng đi. Anh không đùa nữa.

My chôn mặt vào lưng anh, hơi thở gấp gáp. Một lúc sau, khi cảm thấy mô tô chạy êm hơn, cô mới dám từ từ ngẩng đầu lên.

Biển xanh thẳm trải dài trước mắt, ánh mặt trời chiếu lấp lánh trên mặt nước. Cảm giác vừa hồi hộp vừa kích thích khiến cô bất giác mỉm cười.

- Giờ thấy vui chưa?

Anh nhẹ nhàng hỏi.

My gật đầu nhẹ, nhưng vẫn không buông tay.

- Chưa dám thả ra hả?

Cô cắn môi, nhỏ giọng:

- Chưa...

Nhân bật cười.

- Vậy ôm luôn đi, lát lên bờ anh tính tiền ôm nha.

- Anh!!

My đánh nhẹ vào lưng anh, nhưng lại không dám nới lỏng vòng tay. Mô tô nước tiếp tục lao đi, mang theo tiếng cười giòn tan hòa vào gió biển.

Nhân khẽ liếc nhìn My từ khóe mắt, khóe môi cong lên tinh quái. Anh biết thừa cô sợ mấy trò cảm giác mạnh này, nhưng vẫn đồng ý leo lên mô tô nước với anh. Và đúng như dự đoán, ngay khi anh vừa tăng tốc, My đã hét lên một tiếng thất thanh, hai tay vội vàng ôm chặt lấy eo anh.

- Aaa! Nhân! Chạy chậm lại đi!

Nhân giả vờ như không nghe thấy, cố tình bẻ lái một vòng rộng, khiến chiếc mô tô lạng mạnh qua một bên. My hoảng hốt chôn mặt vào lưng anh, ôm cứng ngắc không dám buông.

- Chết rồi, ôm chặt vậy chắc lát nữa không gỡ ra nổi quá!

Anh cười khẽ, giọng đầy trêu chọc.

- Nhân! Đừng có lạng nữa! Em sợ lắm!

My vừa hét vừa đấm nhẹ vào lưng anh, nhưng lực quá yếu chẳng ăn thua gì.

Nhân cười lớn, nhưng cũng giảm tốc độ một chút. Tuy nhiên, anh vẫn cố tình đánh lái nhẹ nhàng sang trái rồi sang phải, để cô không có cơ hội buông tay.

- Này, nãy giờ có thấy rớt xuống biển chưa?

- Không...

- Vậy thì ôm cho chắc vào, anh còn chưa chạy hết công suất đâu!

- Đừng có giỡn nữa mà!

My nài nỉ, nhưng vẫn không dám thả lỏng vòng tay.

Nhân thấy vậy lại càng thích thú, cố tình đẩy tốc độ lên nhanh hơn chút nữa. Cảm giác được cô sợ hãi ôm lấy mình, dựa sát vào mình thế này, tự nhiên anh thấy vui kỳ lạ.

- Nè, mai mốt muốn ôm anh thì cứ nói nha, không cần phải giả vờ sợ đâu.

- Ghét anh!

My đỏ bừng mặt, cắn môi bực bội nhưng vẫn không dám buông. Nhân cười vang, tay vững vàng giữ lái, đưa cả hai lướt trên mặt biển xanh biếc, tận hưởng cảm giác tự do đầy phấn khích.

Sau màn rượt đuổi trên sóng nước đầy phấn khích, cả nhóm lại tụ tập về bờ, ai nấy đều ướt nhẹp nhưng tràn ngập tiếng cười. Trấn Thành ngồi phịch xuống ghế dưới bóng dù, vừa lau tóc vừa cười lăn lộn khi thấy My còn bám chặt lấy Nhân như một chú mèo ướt.

- Trời ơi, con bé My nó bám Nhân còn chặt hơn keo dán sắt luôn kìa má!

Quang Trung ôm bụng cười.

- Ê, con gái người ta yếu đuối, sợ thì ôm là bình thường!

Nhân bình thản đáp, nhưng khoé môi lại khẽ nhếch lên, rõ ràng là đang thích thú với chuyện này.

Ngọc Dương cầm ly nước ép, cười nháy mắt.

- Bình thường thì ông nghệ sĩ nhà ta kén chọn lắm, mà nay thấy ai ôm là im re há!

- Kệ tui đi trời!

Nhân lườm cả đám, nhưng không buồn phủ nhận.

My đỏ mặt tía tai, vội vàng buông tay ra khỏi eo Nhân rồi lúng túng vớ lấy cái khăn để che đi sự bối rối.

- Mấy người rảnh ghê! Ai sợ chả ôm, có gì đâu mà nói hoài vậy!

- Rồi rồi, coi như anh tin đi em.

Trấn Thành chép miệng, nhưng giọng điệu trêu ghẹo vẫn không hề giảm bớt.

Không ai nhịn được cười trước vẻ mặt lúng túng của My. Không khí lại càng thêm rộn rã khi cả nhóm kéo nhau ra khu vực chụp ảnh sống ảo.

- Đứng vô chụp tấm kỷ niệm nào!

Ngọc Dương hô lên.

- Nhưng mà ai chụp?

Quang Trung nhìn quanh.

- Trời ơi, hỏi vậy mà cũng hỏi! Bảo vệ điện thoại đi, rồi đặt chế độ hẹn giờ là xong!

Sau một hồi chật vật chỉnh góc, cả nhóm cuối cùng cũng có được bức ảnh ưng ý. Nhân đứng ngay cạnh My, vẫn còn vương một chút cảm giác vui vui sau khi trêu cô lúc nãy. Cô nàng thì vẫn còn hơi ngại, nhưng ánh mắt đôi lúc lại len lén nhìn về phía anh.

Cả nhóm tiếp tục tận hưởng ngày vui bên nhau, cười đùa không ngớt. Mặt trời dần ngả bóng, nhuộm cả một vùng biển trong sắc cam rực rỡ. Ai nấy đều rạo rực với những kế hoạch tiếp theo cho buổi tối sôi động.

Sau khi cả nhóm đã chụp xong tấm ảnh tập thể, mọi người tản ra loay hoay chọn góc đẹp để chụp riêng từng người. My đứng một chút rồi cũng lấy điện thoại ra, ngắm nghía bãi biển xinh đẹp trước mắt.

Nhân để ý thấy cô cứ loay hoay chọn góc mà chưa chụp được kiểu nào ưng ý. Anh tiến lại gần, giật nhẹ điện thoại từ tay cô.

- Để anh chụp cho, đứng đó đi!

My hơi bất ngờ nhưng cũng ngoan ngoãn đứng yên. Cô kéo nhẹ áo khoác lưới, khẽ xoay người, ánh mắt hướng ra biển, mái tóc dài bị gió biển thổi nhẹ nhàng bay bay. Nhân nhấc máy lên, ngắm nhìn qua màn hình mà bất giác dừng lại một giây.

Cô đẹp thật. Không phải kiểu đẹp lộng lẫy sắc sảo, mà là vẻ đẹp nhẹ nhàng, tự nhiên của cô gái vô tư hay cười.

- Đừng có nhìn lâu vậy, chụp đi chứ!

My bĩu môi.

Nhân bật cười, bấm vài tấm liên tục.

- Chỉnh dáng chút xíu nè, nghiêng mặt qua đây... rồi rồi, đúng rồi!

Anh chăm chú bấm máy, lúc thì bảo cô quay lại nhìn, lúc thì kêu cô cười nhẹ, có khi còn trêu.

- Sao cười cứng ngắt vậy? Nghĩ tới lúc mày đi coi anh diễn đi.

My phì cười, khuôn mặt tự nhiên giãn ra. Nhân nhanh tay bấm chụp một tấm đúng khoảnh khắc cô tươi nhất.

- Xong chưa? Đưa em coi nào!

My giơ tay đòi lại điện thoại.

Nhân không trả ngay, lướt lướt xem lại rồi gật gù.

- Ừm... Đẹp lắm, có tâm ghê chưa!

- Anh có tâm hay là máy có tâm?

- Cả hai! Nhưng mà công nhận mẫu cũng hợp tác ghê ha!

My nhìn vào màn hình, những bức ảnh đẹp ngoài mong đợi. Cô mím môi cười khẽ, trong lòng có chút vui vui.

Nhân đứng bên cạnh, lơ đãng nhìn cô. Thật ra anh chỉ nói đùa thôi, nhưng trong lòng cũng dậy sóng.

Sau khi xem ảnh xong, My bước ra xa một chút, vờ như đang ngắm biển, nhưng thật ra là len lén chuyển sang camera của mình.

Nhân lúc này đang đứng cạnh lan can gỗ, tay chống nhẹ lên thành, mắt hướng ra biển xa. Gió biển thổi làm mái tóc anh hơi rối, chiếc áo sơ mi trắng mỏng khoác hờ hững bên ngoài càng làm anh trông lãng tử hơn.

My nhìn cảnh đó mà không kìm được, khẽ bấm chụp một tấm.

- Lén lút cái gì đó?

Giọng Nhân vang lên làm My giật bắn, suýt nữa làm rớt điện thoại.

- Đâu... đâu có gì!

Cô lắp bắp, vội vàng khóa màn hình lại.

Nhân nheo mắt nhìn cô, vẻ mặt không tin.

- Cầm điện thoại mà không có gì? Đưa anh coi thử!

- Không được!

My ôm chặt điện thoại, lùi ra sau một bước.

Nhân bật cười, không vội giành lấy, chỉ nghiêng đầu nhìn cô.

- Chụp lén anh đúng không?

My mím môi, cúi đầu nhìn xuống cát. Thấy cô im lặng, Nhân càng chắc chắn hơn.

- Xóa rồi hả?

- ...Chưa

Nhân bật cười.

- Ờ, vậy giữ lại đi. Nhưng chụp đẹp không đó?

My ngước lên, không ngờ anh lại phản ứng như vậy.

- Cũng... đẹp mà!

Nhân cười khẽ, gật gù.

- Vậy được rồi. Mà nhớ chỉnh sáng chút nha, anh thích nhìn anh đẹp trai hơn!

My phì cười, cảm giác bối rối cũng tan đi phần nào. Cô lặng lẽ siết điện thoại trong tay, cảm thấy có chút ngọt ngào len lỏi trong lòng.

Sau màn chọc ghẹo nhau, cả nhóm lại tiếp tục hành trình khám phá Nha Trang. Lần này, họ kéo nhau đi thử các trò chơi cảm giác mạnh trên biển.

- Bay dù lượn nha mấy đứa!

Trấn Thành hô hào đầy hào hứng.

Quang Trung liền xua tay.

- Thôi thôi, em còn trẻ, em chưa muốn chết trên biển đâu.

Ngọc Dương bật cười.

- Anh tưởng người ta buộc dây chắc lắm rồi chứ đâu phải muốn rớt là rớt!

Nhân khoanh tay, nhướng mày nhìn My

- Em có dám chơi không?

My hơi chột dạ. Cô đã chơi tàu lượn siêu tốc xong mà giờ lại phải treo lơ lửng trên trời ư? Lỡ rơi xuống thì sao? Nhưng nhìn ánh mắt đầy thách thức của Nhân, cô hít sâu một hơi rồi gật đầu.

- Chơi thì chơi! Ai sợ ai chứ!

Nhân bật cười, vươn tay nhéo má cô một cái, rồi quay sang nhân viên hướng dẫn đăng ký.

Một lát sau, cả hai được mặc áo phao, đeo dây an toàn, đứng trước chiếc dù lượn đang chuẩn bị bung ra.

Trấn Thành đứng dưới cổ vũ.

- Nhớ nắm chặt nha em, đừng có buông tay mà rớt xuống biển đó!

My chưa kịp phản bác thì đã bị kéo lên không trung. Cơn gió mạnh đẩy họ bay cao, My hét lên một tiếng, theo phản xạ ôm chặt lấy Nhân.

Nhân bật cười, giọng lẫn trong gió.

- Mạnh tay ghê ta! Hồi nãy ai nói không sợ?

My bặm môi, không dám nhìn xuống, chỉ dán chặt mắt vào vai áo Nhân trước mặt.

- Anh mà còn nói nữa em cắn anh đó!

Nhân cười càng lớn hơn.

- Ừ, cắn đi, mà cắn nhẹ thôi nha, anh còn phải đi diễn!

Dù lượn cứ thế đưa họ lơ lửng giữa không trung, phía dưới là mặt biển xanh biếc trải dài vô tận. Cơn sợ hãi dần lắng xuống, My mới dám ngước lên nhìn, cảm giác như cả thế giới rộng lớn này đang thu nhỏ lại trong tầm mắt cô.

Lúc này, Nhân nghiêng đầu nói nhỏ.

- Đẹp không?

My chớp mắt, không biết anh đang hỏi cảnh vật hay hỏi điều gì khác. Nhưng bất giác, cô khẽ gật đầu.

- Đẹp lắm.

Cả hai cứ thế lặng yên một lúc, tận hưởng khoảnh khắc riêng tư hiếm hoi giữa không trung, mặc cho bên dưới Trấn Thành và cả nhóm đang réo gọi chọc ghẹo đủ kiểu.

Khi hạ cánh xuống bờ biển an toàn, My vẫn còn hơi choáng, đôi chân run run vì trải nghiệm bay lượn trên không trung quá kích thích. Nhân nhìn cô, không nhịn được cười.

- Lúc nãy ôm anh chặt muốn gãy lưng luôn đó nha!

My đỏ mặt, bĩu môi.

-Tại anh cố tình bay loạng choạng chứ ai!

Nhân nhướng mày đầy vô tội.

- Anh đâu có, là gió mà!

Trấn Thành từ xa đi tới, khoanh tay nhìn hai người đầy châm chọc:

- Rồi rồi, bay trên trời mà cũng quấn lấy nhau. Lúc đáp xuống có tính ôm nhau luôn không vậy?

Quang Trung cũng góp lời.

- Nãy My hét to lắm nha, mà lạ ghê, nghe hét không sợ mà hình như... Còn thích thú nữa.

Cả nhóm phá lên cười làm My ngượng đến mức chỉ muốn chui xuống cát. Cô đưa tay đánh Nhân một cái để xả cơn thẹn, nhưng anh chỉ cười cười, còn cố tình lùi lại trêu ghẹo.

- Vậy mai chơi tiếp nha?

My lườm anh một cái, rồi phồng má quay đi.

Sau khi cả nhóm chơi đủ các trò cảm giác mạnh, ai cũng đói meo. Trấn Thành quyết định kéo cả bọn đi thưởng thức hải sản.

Họ chọn một quán ven biển nổi tiếng, bàn ăn đầy ắp những món ngon như tôm hùm nướng phô mai, sò điệp mỡ hành, cua sốt me... Mọi người vừa ăn vừa chọc ghẹo nhau không ngừng.

Nhân gắp một miếng tôm cho My, thản nhiên nói.

- Ăn nhiều vô, nảy giờ la làng đói rồi

Trấn Thành lập tức cười gian.

- Ủa, nảy giờ chỉ lo quấn quýt mà vẫn còn sức ăn hả?

Ngọc Dương hùa theo.

- Anh Nhân chăm nhỏ như bạn gái luôn á, hay là tụi em chuẩn bị phong bì cưới trước luôn đi?

My nghẹn họng, ho sặc sụa. Nhân thì thản nhiên như không, chỉ chậm rãi đưa ly nước cho cô.

- Uống đi kẻo nghẹn.

Sự quan tâm quá tự nhiên của Nhân lại càng khiến cả đám được đà trêu chọc dữ dội hơn. My vừa đỏ mặt vừa tức, chỉ biết cúi đầu ăn cho đỡ ngại, nhưng thỉnh thoảng lại len lén nhìn Nhân người đàn ông lúc nào cũng khiến tim cô lỡ nhịp mà chẳng hề hay biết.

Buổi chiều muộn, nắng vàng trải dài trên con đường ven biển. Cả nhóm sau một ngày quậy phá mệt lả, cuối cùng cũng lục tục kéo nhau lên xe về lại villa.

Trấn Thành vừa ngồi xuống ghế đã ngáp dài một cái, dựa đầu vào vai Quang Trung than thở.

- Trời ơi, già rồi, chơi gì mà quạo mệt muốn xỉu!

Quang Trung liếc nhìn anh, cười khẩy.

- Ủa ai hồi sáng đòi chơi hết cái khu này vậy ta?

Ngọc Dương cũng hùa theo.

- Đòi đi tàu lượn hai vòng liên tục, xong giờ than mệt. Đúng là Trấn Thành!

Cả xe cười ầm lên. Trấn Thành chỉ biết bĩu môi, xua tay.

- Thôi, mấy đứa ngủ đi! Về villa anh còn đãi tiệc nữa nè!

Phía bên kia, My ngồi sát cửa sổ, lặng lẽ nhìn cảnh biển lướt qua. Hôm nay cô chơi rất vui, nhưng cũng không ít lần lén nhìn Nhân vì cô biết mọi người đang chọc ghẹo có ý.

Nhân thì vẫn tự nhiên như không. Anh nghiêng đầu dựa vào ghế, một tay để hờ trên đùi, tay còn lại vô thức xoa xoa chỗ cổ tay bị My bấu lúc chơi trò cảm giác mạnh.

Cô liếc nhìn, chợt thấy hơi áy náy.

- Anh... còn đau không?

Cô hạ giọng hỏi.

Nhân mở mắt, nhìn xuống tay mình, rồi nhún vai.

- Hết rồi. Cũng đáng mà, được ôm chặt vậy còn đòi gì nữa!

My đỏ mặt quay đi, không đáp.

Quang Trung bên cạnh nghe thấy, lập tức hóng chuyện.

- Ủa gì đó? Ôm gì? Kể nghe coi?

Nhân cười khẽ, nhưng không nói gì thêm. Chỉ có Trấn Thành ở ghế trước là không bỏ qua cơ hội chọc ghẹo.

- Nhìn cái mặt ông Nhân kìa! Được gái ôm mà giả bộ thờ ơ. Chứ trong bụng chắc nở hoa dữ lắm!

Tiếng cười lại vang lên khắp xe. My cúi gằm mặt, chỉ muốn tìm lỗ nào chui xuống. Nhưng Nhân thì chỉ ung dung nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ý tứ.

Xe chạy êm ru trên con đường ven biển, đưa cả nhóm trở về căn villa sang trọng giữa lòng thành phố biển Nha Trang. Đêm nay, họ vẫn còn một bữa tiệc đang chờ đón.

Về đến villa, ai nấy đều lười biếng ngả người ra ghế sofa, chưa ai muốn đi tắm vì còn quá mệt. Trấn Thành vươn vai, vỗ đùi cái bốp rồi tuyên bố.

- Thôi! Mười phút nữa tập trung ngoài hồ bơi, anh đãi hải sản nướng!

Câu nói như tiếp thêm sức lực cho cả nhóm. Ngọc Dương đang nằm dài bỗng bật dậy.

- Trời ơi, nãy giờ quậy quá quên luôn là đói!

Quang Trung cũng hào hứng.

- Có bia không anh Thành? Chứ ăn hải sản mà không có bia là thiếu muối đó nha!

Trấn Thành cười lớn.

- Có hết! Đồ ăn, bia bọt anh gọi sẵn rồi, giờ chỉ chờ mấy đứa đi tắm rửa sạch sẽ rồi ra chiến thôi!

Nghe đến đó, cả nhóm nhanh chóng tản ra về phòng mình.

My bước vào phòng, mở vali lấy quần áo rồi vào phòng tắm. Dòng nước ấm áp làm cô dễ chịu hơn sau một ngày quậy phá hết mình. Nhưng dù thế nào, trong đầu cô vẫn cứ lởn vởn hình ảnh của Nhân người đàn ông cô đã thầm thích bao năm nay.

Lúc trên xe, khi anh nói "Được My ôm chặt vậy còn đòi gì nữa!", tim cô đã lỡ một nhịp. Cô biết anh chỉ nói đùa theo mấy người kia, nhưng không hiểu sao câu nói ấy cứ khiến cô đỏ mặt mãi không thôi.

Dù thế nào, cô cũng chỉ là trợ lý của anh. Một người luôn đứng sau, lo cho anh từng bữa ăn, giấc ngủ, lịch trình, sở thích... Đến cả việc anh thích uống cà phê sữa ít đường, ghét ăn hành, hay luôn phải có chai nước suối bên cạnh mỗi khi đi diễn cô đều thuộc lòng.

Cô không dám mong đợi gì hơn. Chỉ cần được ở bên anh thế này, đã là quá đủ.

My lắc đầu, hít một hơi sâu, rồi nhanh chóng thay đồ để xuống hồ bơi. Cô không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Dù sao, đêm nay vẫn còn dài, và cô muốn tận hưởng từng khoảnh khắc được rảnh rỗi chả phải đau đầu vì công việc.

My chọn một chiếc áo ôm màu trắng đơn giản nhưng tôn dáng, kết hợp với chân váy midi nhẹ nhàng. Cô không cố tình ăn diện, nhưng gu ăn mặc tinh tế vẫn khiến cô trông xinh xắn một cách tự nhiên. Soi mình trong gương, My buộc cao mái tóc cho gọn gàng, rồi khẽ mím môi, cố dặn lòng phải giữ bình tĩnh trước khi bước ra ngoài.

Khi cô xuống đến khu hồ bơi, mọi người đã tập trung đông đủ. Mùi hải sản nướng thơm nức lan tỏa trong không khí, hoà cùng tiếng nói cười rôm rả. Nhân đang đứng cạnh bếp nướng, áo sơ mi trắng xắn tay lên đến khuỷu, thoạt nhìn vừa thoải mái vừa nam tính. Anh đang lật từng con tôm trên vỉ nướng, nhưng ánh mắt vẫn kịp liếc sang khi thấy My xuất hiện.

Trấn Thành tinh mắt liền lên tiếng trêu.

- Trời ơi! Mặc cái gì thấy cưng dữ vậy, coi bộ cũng muốn đi hẹn hò riêng ai đó đây mà! -

Quang Trung lập tức hưởng ứng.

- Đúng rồi đó, My nay có khác quá nha! Có ai kia chắc đang thấy vui trong lòng lắm nè! -

Nhân bật cười, không phản bác cũng không phụ họa, chỉ thoải mái kéo ghế bên cạnh mình ra, vỗ nhẹ vào chỗ trống.

- Lại đây ngồi đi, anh để phần đồ ăn ngon cho nè -

My ngại ngùng nhưng vẫn bước đến ngồi xuống. Trước sự trêu chọc của mọi người, Nhân vẫn giữ thái độ bình thản, không phản ứng rõ ràng nhưng từng hành động nhỏ đều thể hiện sự quan tâm. Khi thấy cô với tay lấy lon nước, anh nhanh tay đưa trước, khi cô vừa cầm đũa, anh đã gắp sẵn đồ ăn vào chén cho cô.

Dù không nói ra, nhưng từng chi tiết nhỏ ấy vẫn khiến My không kìm được nụ cười nơi khoé môi. Đêm nay, không chỉ có hải sản ngon, bia mát, mà còn có một thứ cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng cô.

Không khí buổi tối dần trở nên ấm cúng hơn khi mọi người ngồi quây quần bên nhau, những lon bia dần vơi, tiếng cười nói rôm rả nhưng cũng có lúc chùng xuống bởi những câu chuyện tâm sự về nghề.

Trấn Thành, với phong cách dẫn dắt tự nhiên của mình, vừa rót bia vừa mở lời.

- Nghề này nhìn vậy mà không dễ đâu nghen. Ai ngoài kia cũng nghĩ nghệ sĩ lúc nào cũng sung sướng, được yêu mến, đi đâu cũng hào nhoáng, nhưng đâu có thấy những đêm về nhà kiệt sức, những lần bị chê bai mà nuốt nước mắt vô trong -

Quang Trung gật gù tiếp lời.

- Mà khổ nhất là cái chuyện 'làm dâu trăm họ', mình cố gắng cả trăm lần, chỉ cần một lần sơ suất là bị ném đá tơi tả. Nhiều khi chỉ muốn tắt điện thoại, đóng cửa trốn biệt luôn -

Nhân, người vốn ít khi bộc bạch những chuyện này, cũng nhấp một ngụm bia rồi lên tiếng.

- Làm nghệ sĩ á, quan trọng nhất là phải biết mình muốn gì. Nếu chỉ muốn nổi tiếng thì sẽ dễ bị cuốn theo thị phi, còn nếu yêu nghề thật sự thì dù có chuyện gì cũng không bỏ được -

My lặng lẽ lắng nghe, cô đã theo Nhân đủ hiểu con người anh ra sao, chứng kiến bao lần anh kiệt sức sau sân khấu, nhưng chưa bao giờ anh than vãn. Cô hiểu hơn ai hết những gì anh vừa nói.

Ngọc Dương cười phá lên, cố tình pha trò để không khí bớt nặng nề.

- Thôi thôi, nhậu là để vui mà! Dù sao thì tụi mình cũng đang là số một rồi, nghĩ nhiều chi! Cạn ly đi! -

Mọi người bật cười, cụng ly, tiếng cười lại vang lên xua tan những tâm sự nặng lòng. Họ biết rằng ngày mai khi ánh đèn sân khấu bật lên, ai nấy cũng sẽ lại cười rạng rỡ như chưa từng có những phút giây yếu lòng này.

Buổi nhậu cứ thế tiếp tục, men bia làm ai cũng lâng lâng thoải mái. Tiếng cười nói ngày càng lớn hơn, những câu chuyện càng lúc càng rôm rả. Nhưng giữa bàn nhậu, My bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Cô không phải người uống giỏi, chỉ mới ba lon mà má đã ửng hồng, đôi mắt long lanh hơn hẳn. Lúc đầu cô vẫn còn cố lắng nghe mọi người nói chuyện, nhưng càng về sau, giọng ai cũng như xa dần. My tựa người ra ghế, rồi không biết từ lúc nào đã gục xuống bàn, hai tay ôm lấy lon bia chưa uống hết.

Nhân nhìn sang, mỉm cười vì đã đoán trước kết quả này. Anh đẩy nhẹ vai cô.

- My, sao rồi? Chịu nổi nữa không? -

My lắc đầu yếu ớt, giọng lí nhí.

- Mệt quá... buồn ngủ ghê... -

Trấn Thành bật cười sảng khoái.

- Trời ơi con bé yếu xìu vậy? Mới có chút xíu mà đã xỉn rồi hả? -

Quang Trung hùa theo.

- Mới đầu còn tự tin lắm mà! Ai dè uống ba lon gục sớm nhất! -

Mọi người lại phá lên cười, ai cũng trêu ghẹo nhưng đều là sự yêu thương dành cho My.

Nhân nhẹ nhàng đỡ cô ngồi thẳng dậy, đưa tay vén vài lọn tóc rũ xuống gò má ửng đỏ của cô. Anh không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đặt chai nước suối vào tay My rồi dịu dàng dặn:

- Uống miếng nước đi, rồi lát anh đưa em về phòng -

My lim dim mắt, ngoan ngoãn nghe theo. Lúc này, không ai nói ra nhưng ai cũng ngầm hiểu My là người được Nhân cưng nhất.

Cô vốn dĩ uống rất kém, vậy mà hôm nay không hiểu sao lại không từ chối khi mọi người chuốc rượu. Có lẽ vì không khí quá vui, có lẽ vì cô muốn thử một lần buông lỏng bản thân, hoặc có lẽ... vì người đàn ông bên cạnh khiến cô cảm thấy an toàn.

Chỉ vài ly thôi, gương mặt cô đã đỏ hây hây, đôi mắt long lanh hơn, hơi men khiến cô trở nên mềm mại hơn bao giờ hết. My không còn giữ kẽ như mọi ngày, mà tựa đầu lên bàn, hai tay chống má, chớp mắt nhìn Nhân đầy vẻ vô tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com