Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm Xúc Này Là Gì?

Vào nhà Thu Minh, My và Nhân đang bận rộn chưng hoa, bày biện đồ ăn lên bàn. Cảnh tượng hai người làm việc ăn ý với nhau khiến cô không khỏi ngạc nhiên, bởi chỉ mới lần trước cô còn phải ép anh gặp mặt, vậy mà giờ đây họ lại thân thiết đến vậy.

Cô lên tiếng, hỏi với vẻ thắc mắc.

- Hai đứa bây quen nhau lâu chưa? Đừng có nói là giấu chị chuyện yêu đương đấy nhé? -

Thu Minh nhìn Nhân, tra hỏi anh khi nhận thấy anh cứ hay liếc nhìn cô và cười một cách ngại ngùng.

- Dạ không phải đâu chị ơi, con bé chỉ làm trợ lý cho em thôi à -

Nhân cười hề hề, khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng. Anh liếc nhìn Thu Minh rồi nhanh chóng giải thích.

- Dạ, không phải đâu chị. Thực ra, con bé chỉ là trợ lý của em thôi, vừa mới đi diễn với em sáng nay rồi mới ghé qua chị nè... Cả hai chỉ là đồng nghiệp, chị đừng hiểu lầm nha -

Nhân nói, tay anh lúng túng bóp vặn vẹo cái vỏ bánh trên bàn. Cảm giác ngại ngùng như đang dâng lên, khiến anh không dám nhìn thẳng vào mắt Thu Minh. Trong khi đó, My bước vào nhà vệ sinh, không hay biết gì về cuộc trò chuyện đang diễn ra.

Thu Minh nghe xong, im lặng một lúc, đôi mắt cô dường như nhìn xa xăm. Cô khẽ thở dài, rồi từ tốn lên tiếng.

- Nếu đã có trợ lý rồi thì chị cũng mừng cho mày, công việc dễ dàng hơn cũng tốt. Nhưng mà... nếu mày và My có yêu nhau, thì chị cũng không có ý kiến gì đâu. Chị chỉ muốn mày hạnh phúc thôi. Không cần phải lo lắng hay giấu giếm chị đâu, chị luôn ủng hộ, chỉ cần cả hai bây thật sự hiểu và chăm sóc nhau. Mày biết đó, chị chỉ lo cho mày thôi, đừng có nghĩ gì mà cứ giữ mọi chuyện trong lòng -

Cô nhìn Nhân, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy sự chân thành của người thầy tận tình chỉ bảo cho học trò. Chị không muốn anh cảm thấy áp lực hay phải lo lắng về phản ứng của mình, vì cuối cùng, chuyện tình cảm của anh là điều quan trọng nhất.

Nhân nghe vậy, cảm động đến mức ánh mắt anh bỗng nhiên trở nên ấm áp. Anh lặng lẽ nắm lấy tay Thu Minh, rồi cười nhẹ, giọng có chút nghẹn ngào.

- Dạ, thật ra chuyện yêu đương thì em chưa nghĩ tới đâu chị, nhưng mà... bây giờ có con bé ở cạnh, em cũng cảm thấy ấm áp kiểu vừa đủ rồi..., chị ạ. Cảm giác như là mọi thứ đã đủ rồi, không cần gì thêm nữa -

Anh buông tay chị ra, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh sự biết ơn và sự ấm áp mà anh muốn chia sẻ. Giọng nói của Nhân nhẹ nhàng, như thể anh vừa mở lòng mình với chị một cách chân thành.

Thu Minh nghe xong, khuôn mặt cô có chút nghiêm túc. Cô nhìn Nhân, giọng điềm tĩnh nhưng đầy dạy dỗ.

- Nhưng mày phải nhớ, My chỉ là trợ lý thôi đấy, đừng có nói chuyện như vậy. Mày không thể giữ con nhỏ ở bên mình mãi được đâu. Dù sao, mày cũng đã có tuổi rồi, cũng đến lúc phải nghĩ đến chuyện tìm cho mình một nửa thực sự, đừng chỉ mãi lo công việc. Chị chỉ muốn mày hạnh phúc, đừng để mình cô đơn quá lâu, già rồi -

Thu Minh dặn dò, ánh mắt cô vẫn trìu mến nhưng cũng đầy lo lắng, vì cô hiểu rằng đôi khi, tình yêu không đến một cách dễ dàng, nhưng cũng cần phải mở lòng để đón nhận.

Nghe những lời dặn dò của Thu Minh, Nhân bỗng cảm thấy một cảm giác mông lung dâng lên trong lòng. Anh lặng người, chậm rãi đi ra sofa ngồi, suy nghĩ mãi về những gì chị vừa nói. Thực ra, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương hay tìm kiếm ai đó để chia sẻ cuộc sống. Công việc và những lo toan trong cuộc sống đã chiếm hết tâm trí anh suốt bao lâu nay. Tuy nhiên, khi nhìn thấy My, một cảm giác lạ lẫm, nhẹ nhàng nhưng lại thật rõ ràng, chợt xuất hiện trong anh.

Anh không thể lý giải nổi, nhưng khi thấy My cười, khi My chăm chỉ làm việc bên cạnh, anh lại cảm thấy một thứ gì đó ấm áp trong lòng. Nó không phải là tình yêu sâu sắc, nhưng lại là sự khao khát được yêu thương, được chia sẻ những khoảnh khắc bình dị của cuộc sống với một người nào đó. Nhân không biết liệu cảm xúc này có phải là yêu hay không, nhưng anh lại bất giác muốn có một ai đó bên cạnh, để cảm thấy không còn cô đơn. Những suy nghĩ này khiến anh cảm thấy bối rối, không biết phải làm gì hay nghĩ thế nào.

Thu Minh đi lại chỗ anh đang ngồi, leo lên sofa, hai thầy trò bắt đầu tám chuyện tâm sự với nhau về những câu chuyện cũ, những kỷ niệm vui buồn. Cả hai đang trò chuyện rôm rả thì bất chợt, My từ trong nhà vệ sinh bước ra, tiến lại gần và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh. Cô nhìn hai người, ánh mắt tràn đầy sự ngại ngùng rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

- Mấy hôm nay em bận rộn quá, không có thời gian gọi điện để tám chuyện với chị. Chị đừng giận em nha -

My nhìn Thu Minh với đôi mắt tròn xoe, vẻ mặt dễ thương, Thu Minh và Nhân không nhịn được mà bật cười. Thật sự, họ đã quá quen với tính cách thật thà, ngây ngô của My. Cô luôn như vậy, dù là trong những khoảnh khắc nghiêm túc hay vui vẻ, chỉ cần nghĩ gì là cô sẽ nói luôn ra ngoài mà chẳng bao giờ phải suy nghĩ nhiều. Cả hai không thể không yêu thích tính cách ấy của cô.

Thu Minh nghe My nói vậy, cô chỉ biết bật cười, rồi lắc đầu với vẻ đáng yêu. Cô nhìn My với ánh mắt dịu dàng, không giấu nổi sự vui vẻ và cũng có chút gì đó là trách móc nhẹ nhàng.

- Khùng quá! Chị biết mà, mày bận rộn suốt, hôm nay qua thăm chị, chị vui lắm rồi. Nhưng mà, hai đứa không báo trước cho chị một tiếng, làm tao đã chuẩn bị gì nấu ăn đâu -

Giọng Thu Minh nhẹ nhàng, nhưng có chút pha trò. Cô cố gắng giả vờ trách móc, nhưng rõ ràng trong lòng cô đang ngập tràn sự yêu thương. Dù không chuẩn bị được bữa ăn như mong muốn, cô vẫn cảm thấy ấm áp vì sự hiện diện của My. Cô nhìn em gái với một nụ cười nhẹ nhàng, như muốn trấn an, rằng sự bất tiện đó chẳng có gì đáng lo.

Nghe vậy Nhân và My liền không hẹn mà lên tiếng.

- Tụi em qua thăm chị thôi, chứ không có nấu nướng gì đâu nha! -

Lời vừa dứt, cả hai chợt nhận ra mình nói cùng một lúc. Hai người ngạc nhiên nhìn nhau, rồi phá lên cười đầy ngượng ngùng. Thu Minh bật cười trước vẻ lúng túng đáng yêu của hai đứa em. Chị nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế, ánh mắt đầy trìu mến.

- Nghe là biết không đói rồi, mà hai đứa nghĩ chị ăn hết đống bánh này một mình hả? Để tao lấy ra ăn chung cho vui! -

Nói rồi, Thu Minh với tay lấy mấy hộp bánh mà My và Nhân vừa mua. Những chiếc hộp xinh xắn được khui ra, mùi thơm của bánh lan tỏa khắp căn phòng, kéo theo một cảm giác ấm áp và thân thuộc. Cả ba ngồi quây quần bên nhau, vừa thưởng thức bánh vừa trò chuyện rôm rả.

My thích thú mở một hộp bánh nhỏ, chọn lấy một chiếc và cắn một miếng thật chậm rãi. Nhân thì vừa ăn vừa kể chuyện lên sân khấu hát sáng nay, thi thoảng lại chọc ghẹo My khiến cô nhăn mặt. Thu Minh nhìn hai đứa em đang đùa giỡn với nhau chẳng ngại ngùng gì mà lòng chợt dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả. Những khoảnh khắc đơn giản như thế này, tuy bình dị nhưng lại quý giá vô cùng.

Ngoài trời, nắng chiều nhạt dần, nhưng trong căn phòng nhỏ, không khí vẫn ấm áp như thể mùa đông chẳng thể nào chạm đến nơi đây.

- Rồi sao rồi? Làm trợ lý cho nó có khó khăn gì không? Nói chị nghe coi! -

Thu Minh nhìn My, ánh mắt đầy quan tâm. Chị biết đứa em gái nhỏ của mình, người mà chị từng giới thiệu cho Trúc Nhân, giờ đã chính thức trở thành trợ lý. Chuyện này khiến chị vừa tự hào vừa tò mò, không biết công việc mới có làm My vất vả hay không.

- Dạ, hôm nay là ngày đầu tiên, chắc ảnh chưa tin tưởng em lắm chị, nên ảnh làm hết mọi thứ rồi. Em chỉ được chở đi coi ảnh hát xong rồi về thôi à! -

My vừa kể lại lịch trình ngày đầu tiên làm trợ lý tập sự, vừa cố ý chọc ghẹo Nhân một chút. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy tinh nghịch. Trong lúc đó, Nhân vẫn lặng lẽ quan sát, ánh mắt dịu dàng, chăm chú lắng nghe từng lời cô nói.

Thu Minh bật cười trước giọng điệu nửa đùa nửa thật của My. Chị nghiêng đầu nhìn em gái, ánh mắt vừa tò mò vừa thích thú.

- Vậy là coi như hôm nay đi chơi chứ làm gì đâu ha? -

Thu Minh chọc ghẹo cô.

Nghe vậy cô liền chu môi phản đối.

- Đâu có! Em vẫn phải ghi chú lại lịch trình, quan sát xem ảnh làm việc sao nữa chứ bộ! -

Nhân phì cười trước vẻ mặt đầy ấm ức của My. Anh dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, giọng đầy vẻ trêu chọc.

- Vậy rốt cuộc em học được gì trong ngày đầu tiên làm trợ lý cho anh? -

My chớp mắt, làm ra vẻ suy nghĩ rất nghiêm túc rồi thản nhiên đáp trêu lại anh.

- Dạ học được là sếp của em hát rất hay! -

Câu trả lời tỉnh bơ của cô khiến Thu Minh và Nhân không nhịn được mà phá lên cười. Không khí trong phòng trở nên rộn ràng hơn. My cũng cười theo, đôi má hơi ửng đỏ. Cô biết mình còn nhiều thứ phải học, nhưng ít nhất ngày đầu tiên cũng không quá khó khăn.

Ngoài trời, gió nhẹ thổi qua ô cửa sổ, mang theo chút ánh nắng trời chiều ấm áp. Ba người tiếp tục trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện nhỏ trong ngày, để rồi nhận ra dù có lớn đến đâu, những khoảnh khắc quây quần bên nhau vẫn là điều quý giá nhất.

Sau trận cười vui vẻ, Thu Minh rót ba ly nước, đặt trước mặt hai đứa em rồi chống tay nhìn My, giọng điệu nửa nghiêm túc, nửa cưng chiều.

- Thôi đừng có giỡn nữa, thật sự thì em thấy sao? Làm trợ lý cho cái thằng khó tính này chắc không dễ đâu ha? -

My cầm ly nước trên bàn, khẽ xoay nhẹ trong tay, ánh mắt thoáng chút suy tư rồi chậm rãi nói.

- Dạ cũng có chút bỡ ngỡ, tại lâu rồi em chưa làm lại cái nghề này, nhưng mà em nghĩ chỉ cần quen dần thì sẽ ổn thôi. Hôm nay chủ yếu là quan sát, nhưng em thấy ảnh làm việc rất chuyên nghiệp, từng chi tiết nhỏ đều tự kiểm tra kỹ càng. Mà em cũng hiểu tại sao ảnh chưa giao việc cho em liền... chắc muốn coi em có thực sự làm được không -

Nhân khẽ gật đầu, im lặng lắng nghe từng lời cô chia sẽ về hôm nay khi đi cùng anh, ánh mắt đầy vẻ suy ngẫm.

- Thì đương nhiên, công việc này không giống mấy công việc thường đâu. Nhân nó bận rộn, làm trợ lý cho nó không chỉ có quản lý lịch trình mà còn phải tinh tế, hiểu ý nhanh -

My thở dài, chống cằm, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

- Vậy là em phải rèn luyện giác quan thứ sáu để đoán ý ảnh sao? -

Thu Minh bật cười, xoa đầu cô em gái nhỏ.

- Ừ! Làm trợ lý mà không nhanh nhạy là dễ bị la lắm nha! Nhưng chị tin mày sẽ làm được -

Nghe Thu Minh nói vậy, My không khỏi cảm thấy ấm lòng. Dù biết con đường phía trước có thể sẽ đầy thử thách, nhưng nghĩ đến việc có những người thân thiết bên cạnh ủng hộ, cô bỗng cảm thấy tự tin hơn một chút.

Nhân quan sát biểu cảm cô một lúc, ánh mắt dịu dàng như muốn xoa dịu những suy tư trong lòng ánh mắt cô.

- Từ từ anh cũng giao việc thôi, hôm nay đi cùng anh có chút mà anh thấy mày giỏi hơn đó -

Lời khen bất ngờ khiến cô ngại ngùng, má ửng hồng, khẽ cười hì hì.

- Thì sếp nào tớ nấy mà! Em cũng cố gắng hiểu anh hơn để làm tốt nhất có thể -

Thu Minh nghe vậy liền bật cười, trêu chọc hai người.

- Hai đứa bây cứ coi chị như vô hình vậy đó! Mày chịu có trợ lý là chị mừng rồi em -

Thu Minh quay sang Nhân, nhướn mày nói tiếp.

- Công việc thì cả đống, mà hễ nhắc tới chuyện tìm trợ lý là chối đây đẩy -

My nghe vậy có chút ngại ngùng. Vì cô biết anh đã chọn cô mà chẳng hề đắn đo, hay tìm hiểu nhiều hơn.

- Thì coi như có duyên đi, sư phụ! Giờ chị mừng cho em mà sao cứ chửi hoài vậy -

Nhân cười hề hề, cố giấu đi sự bối rối trong lòng. Vì đến tận bây giờ, anh vẫn chưa hiểu tại sao mình lại muốn cô làm trợ lý đến vậy, trong khi hai người mới vừa quen biết.

- Mà nói chuyện giờ đi -

Thu Minh nói tiếp.

- Ủa, hai đứa bây nay rảnh hết hay gì mà kéo nhau qua nhà tao vậy? Trễ chút nữa chắc tao ra ngoài rồi đó! -

Nghe vậy, Nhân nhanh nhảu đáp miệng cười khúc khích.

- Hôm nay em rảnh mà, tự nhiên nổi hứng qua chơi, rồi tiện rủ My đi chung luôn. Chứ đâu có kế hoạch gì trước đâu chị! -

My cười khúc khích, giọng điệu ngọt xớt.

- Dạ tại nhớ chị chứ sao! Không gặp mấy bữa thấy thiếu thiếu á! -

Thu Minh khoanh tay, nheo mắt.

- Thiệt không? Hay lại có âm mưu gì đây? Tự nhiên bữa nay tốt dữ vậy? -

Nhân vội xua tay, mặt tỉnh bơ đáp.

- Trời ơi, sao chị nghĩ oan cho tụi em quá vậy! Qua chơi thôi mà cũng bị nghi ngờ nữa là sao? -

My phụ họa ngay, giọng tội nghiệp nói với Thu Minh.

- Chắc tại lâu quá không ghé, giờ qua bất ngờ làm chị tưởng tụi em có động cơ chứ gì! -

Thu Minh nghe vậy bật cười, khoanh tay nhìn hai đứa em đầy nghi ngờ.

- Thôi khai thiệt đi, đứa nào xúi mua hoa mua bánh vậy? Khai lẹ để tao còn chửi! Qua chơi là được rồi, mắc gì bày đặt tốn kém vậy hả? -

Nhân nhanh nhảu chỉ My, mặt tỉnh bơ.

- Chị nghĩ sao? Đương nhiên là My chứ ai! Em chỉ đi theo thôi, vô tội nha -

My tròn mắt, trợn Nhân một cái rõ bén.

- Ê! sao tự nhiên đổ thừa em? Bộ nãy ai hứng chí ghé tiệm bánh trước rồi còn lựa mấy bó hoa sến ơi là sến hong -

Thu Minh khoanh tay, liếc cả hai.

- Vậy là đồng phạm hả? Rồi tụi bây tính nịnh chị hay giấu diếm chuyện gì đây? -

Nhân vội cười giả lả, trêu chọc người thầy đang nhăn nhó.

- Trời ơi, có nhiêu tiền đâu, qua thăm chị thôi, có quà có bánh cho có không khí mà -

My cũng gật đầu phụ họa.

- Đúng rồi! Chị không thích thì lần sau tụi em không mua nữa, khỏi sợ bị chửi nha! -

Thu Minh bật cười, lắc đầu bất lực.

- Biết vậy nhưng mà lần sau khỏi khách sáo mua nhiều chị dùng không hết -

My cười đáng yêu mà trả lời chị.

- Dạ -

Nói xong, cô vươn vai một cách uể oải, mắt chớp chớp vì cơn buồn ngủ vẫn còn vương lại. Nghĩ đến tối qua, rời khỏi nhà anh mà cô có ngủ được bao nhiêu đâu, sáng sớm lại theo anh lên sân khấu. Giờ thì hết sức để giả vờ tỉnh táo rồi, mệt muốn rũ cả người.

Nhân tinh ý nhận ra cô có chút mệt mỏi, liền nhẹ nhàng lên tiếng.

- Tối qua không ngủ đủ, sáng nay lại đi sớm, chắc mệt lắm phải không? -

Nhân nhìn cô, tay khẽ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của My.

Thu Minh cũng lên tiếng.

- Buồn ngủ thì cứ vào phòng chị mà ngủ cho thoải mái. Coi nhà chị như nhà mình đi -

My khẽ cười, có chút ngại ngùng khi được hai người quan tâm như vậy.

- Vậy... cho em ngủ một chút. Tối qua em nôn vì được làm trợ lý quá, nên em trằn trọc mãi không ngủ lâu được -

Cô nói với giọng đầy đáng yêu, hồn nhiên kể lại lý do khiến mình thiếu ngủ. Nhân lắng nghe, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Cô gái nhỏ này lúc nào cũng vô tư như vậy, nghĩ gì nói nấy, chẳng hề giấu giếm cảm xúc của mình. Chính sự chân thành ấy khiến lòng anh bỗng chốc nhẹ tênh, một cảm giác bình yên đến lạ len lỏi trong tim.

Anh nhẹ giọng dỗ dành.

- Vậy vào nghỉ đi em. Nếu không ngủ được thì lát anh đưa về, còn ngủ ở đây chắc cũng chẳng khác gì ở nhà đâu nhỉ? -

Nhân ân cần dặn dò cô nên tranh thủ nghỉ ngơi. Anh biết rõ cô đã mệt lắm rồi, chỉ là vẫn cố gắng tỏ ra tỉnh táo. Nhìn dáng vẻ ấy, anh không khỏi thấy thương. Trong lúc My ngủ, anh và Thu Minh sẽ tranh thủ nói chuyện thêm một chút, rồi cũng nghỉ ngơi để lấy lại sức.

My khẽ gật đầu, đôi mắt đã lộ rõ vẻ buồn ngủ nhưng vẫn mang theo chút ngại ngùng. Cô nhìn Thu Minh rồi nhẹ giọng xin phép.

- Vậy... em vào phòng chị ngủ một lát nhé? -

Thu Minh bật cười, xua tay như thể chuyện này chẳng có gì đáng để khách sáo.

- Trời ơi, còn phải xin phép nữa hả? Vô ngủ đi, cứ tự nhiên, nhà chị cũng là nhà mày mà -

Nghe vậy, My mới yên tâm, chào hai người rồi bước vào phòng. Cô nằm xuống chiếc giường mềm mại, kéo chăn lên người, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một đêm dài thao thức.

Trong phòng khách, Nhân và Thu Minh nhìn nhau rồi cùng bật cười nhẹ. Thu Minh chọc ghẹo.

- Xem ra con bé vui lắm mới mất ngủ như vậy đó. Mà em cũng cưng nó ghê ha? -

Nhân không phủ nhận, chỉ hơi nhếch môi cười.

- Nhìn nó cứ ngây ngô, đáng yêu vậy, ai mà không thương cho được hả chị -

Thu Minh chống cằm, ánh mắt tinh nghịch.

- Thương kiểu gì đây? Có khi nào... -

Nhân lắc đầu, cắt ngang câu nói của chị.

- Thôi, em lạy sư phụ đừng suy diễn lung tung -

Dù miệng thì nói vậy, nhưng ánh mắt anh lại vô thức hướng về phía cánh cửa phòng đã đóng chặt, lòng có chút bâng khuâng.

Thu Minh thấy vậy, chỉ cười đầy ẩn ý. Cô không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ rót hai cốc nước, đưa cho Nhân một ly rồi cả hai tiếp tục trò chuyện về công việc, cuộc sống. Trong không gian tĩnh lặng của buổi trưa, họ thỉnh thoảng lại hạ giọng để không làm phiền cô gái nhỏ đang say ngủ trong phòng.

Trong phòng khách, Thu Minh và Nhân tiếp tục trò chuyện, giọng nói nhỏ nhẹ để không làm phiền My. Thu Minh chống cằm, ánh mắt đầy tò mò nhìn cậu học trò.

- Nhân nè, chị hỏi thiệt nha, em có cảm thấy gì đặc biệt với My không? -

Nhân khẽ nhíu mày, tay xoay nhẹ ly nước trên bàn.

- Chị lại nữa rồi. My là đứa nhỏ vô tư, dễ thương, ai gặp cũng quý thôi -

Thu Minh cười khẽ, nhìn em trai bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

- Nhưng không phải ai cũng được em chăm sóc, lo lắng từng chút một như vậy đâu nha -

Nhân im lặng một lúc, ánh mắt vô thức nhìn về phía cửa phòng My. Anh không phủ nhận sự quan tâm đặc biệt của mình dành cho cô, nhưng cũng chưa từng nghĩ xa hơn. Chỉ là... mỗi lần thấy cô cười, thấy cô hào hứng kể chuyện, lòng anh lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Thấy anh không phản bác, Thu Minh càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Cô chống cằm cười tủm tỉm.

- Thôi được rồi, không ép em thừa nhận đâu. Cứ để mọi thứ tự nhiên đi. Chị chỉ muốn nhắc mày một điều, nếu thích thì phải nắm bắt, đừng để đến khi nhận ra tình cảm của mình thì đã muộn -

Nhân bật cười khẽ lắc đầu.

- Sư phụ em cùng rành về mảng này thật nhỉ -

Thu Minh nhún vai.

- Sư phụ mày chỉ nói đúng sự thật thôi. Mà thôi, không nhắc nữa. Dạo này công việc của mày sao rồi? -

Cả hai nhanh chóng chuyển sang chuyện khác. Nhân kể về công việc, những dự định sắp tới, còn Thu Minh thì chia sẻ vài câu chuyện thú vị trong những ngày qua. Bầu không khí thoải mái, bình yên.

Một lúc sau, Nhân nhìn đồng hồ, rồi liếc về phía phòng ngủ của My.

- Không biết con nhỏ ngủ có được không -

Thu Minh bật cười, trêu chọc.

- Lo dữ vậy? Hay là vô xem thử đi? -

Nhân lắc đầu, nhưng trong lòng lại có chút chờ mong. Anh biết My chắc chắn rất mệt, nhưng vẫn không kiềm được sự lo lắng dành cho cô gái nhỏ ấy.

Nhân liếc nhìn cánh cửa phòng khép chặt, trong lòng thoáng chút băn khoăn. Không biết My đã ngủ sâu chưa? Cô có thấy thoải mái không?.

Anh nhấp một ngụm nước, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. Dù sao thì anh cũng là sếp của cô, lại là đàn ông, đâu thể tùy tiện vào phòng một cô gái đang ngủ được. Chỉ nghĩ đến cảnh cô nằm trên giường, hơi thở đều đặn vì mệt mỏi, anh đã cảm thấy bản thân không nên suy nghĩ quá nhiều.

Nhận ra sự do dự của anh, Thu Minh khẽ cười, trêu chọc.

- Sao? Muốn vào xem My thế nào mà kìm lại hả? -

Nhân liếc bà chị gái một cái, giọng bình thản.

- Em chỉ lo lạ chỗ không biết ngủ có ngon không thôi -

- Vậy thì gõ cửa nhẹ nhàng rồi hỏi thử coi. Có ai cấm đâu? -

Nhân lắc đầu, dựa người ra ghế, cố gắng tỏ ra bình thản.

- Không cần đâu. Lỡ đang ngủ lại bị em làm phiền -

Thu Minh nhìn Nhân, khóe môi khẽ cong lên đầy ẩn ý. Dù Nhân không nói ra, nhưng chị biết, cậu học trò bé bỏng của mình đang quan tâm My nhiều hơn cả những gì cậu ấy chịu thừa nhận. Cái cách Nhân thỉnh thoảng liếc nhìn về phía phòng ngủ, cái cách Nhân ân cần nhắc từng hành động để không làm My khó xử... tất cả đều nói lên điều đó.

Không muốn chọc ghẹo quá mức, Thu Minh chỉ cười nhẹ, đổi chủ đề.

- Thôi được rồi, vậy để con bé ngủ đi. Mà nói chuyện công việc nãy giờ rồi, có gì vui vẻ hơn không? Hay kể chị nghe có cô nào theo đuổi em dạo này không? -

Nhân bật cười, lắc đầu.

- Không có đâu, chị bớt nhiều chuyện lại đi trời -

Nhân thở dài trước người thầy lúc nào cũng quan tâm chuyện yêu của mình.

Thu Minh cười lém lỉnh, rồi cả hai tiếp tục trò chuyện trong bầu không khí thoải mái, chờ đợi My thức dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com