Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm Cuối Ở Đây

Trấn Thành, Quang Trung và Ngọc Dương vẫn chưa chịu buông tha, cả ba nhìn Nhân và My bằng ánh mắt tinh quái, như thể đang chuẩn bị một màn "tổng công kích" cuối cùng.

Trấn Thành hắng giọng, khoanh tay đầy vẻ đạo mạo.

- Ủa? Chứ ai đó từng mạnh miệng tuyên bố "chỉ xem con nhỏ là trợ lý bình thường" đâu rồi ta? Sao giờ dính người ta dữ vậy nè?

Quang Trung lập tức tiếp lời, giọng điệu kéo dài đầy ẩn ý.

- Ủa bộ tụi này mù hết hay sao mà ai cũng thấy hai người có gì đó, chỉ riêng hai người thì không?

Ngọc Dương làm bộ thở dài, lắc đầu ra vẻ tiếc nuối.

- Hồi trước còn làm màu né tránh, tỏ vẻ cool ngầu lắm. Cuối cùng sao? Cũng quắn quéo y như ai thôi ha!

My đỏ bừng mặt, lúng túng nép sát vào Nhân, lí nhí phản kháng.

- Mấy anh rảnh quá ha... -

Nhưng giọng cô nhỏ xíu, nghe thế nào cũng không giống như đang trách móc thật sự.

Nhân nhếch môi cười, không phản bác cũng chẳng thanh minh. Anh chỉ lặng lẽ siết tay My chặt hơn, như một lời tuyên bố với cả thế giới rằng lần này, anh sẽ không giấu giếm, không né tránh nữa.

Nhìn hành động ấy, cả đám bạn lại càng cười lớn, hùa nhau trêu chọc thêm vài câu. Nhưng trong lòng họ, ai cũng thấy vui mừng.

Bởi vì Trúc Nhân người anh em mà họ luôn quý trọng cuối cùng cũng tìm thấy hạnh phúc của mình.

Và hơn hết, đó là một hạnh phúc mà anh đã xứng đáng có được từ rất lâu rồi.

Cả bọn im lặng làm việc trên điện thoại một lúc, nhưng rồi cũng không ai nhịn được mà lên tiếng.

- Mai là về lại Sài Gòn rồi, hôm nay đi đâu chơi bây giờ? Nha Trang cũng quậy nát hết rồi còn gì!

Quang Trung chống cằm than thở.

- Ừ, giờ không biết đi đâu nữa...

Ngọc Dương gật gù, rồi bất chợt quay sang cặp đôi vừa mới nên duyên đang ôm nhau, ánh mắt láu lỉnh.

- Còn hai người kia thì sao? Hôm nay anh Nhân tính dẫn " trợ lý "đi đâu chơi vậy?

Trấn Thành nghe vậy cũng hùa theo, giọng đầy chọc ghẹo.

- Đúng rồi đó! Nhìn hai đứa bây ngứa mắt ghê! Biết vậy hồi đó khỏi có ghép đôi cho rồi!

My nghe vậy liền đỏ mặt, lườm nhẹ Trấn Thành rồi quay sang Nhân, nhưng anh chỉ cười, bình thản siết tay cô chặt hơn.

- Thì mấy người không có bồ nó hay vậy lắm! Nhìn người ta hạnh phúc là không chịu nổi liền à!

Nhân nhướng mày, cố tình trêu ba con người đang nhìn mình với ánh mắt phán xét.

Dứt lời, anh cầm tay My lên, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô đầy tình cảm. Hành động này lập tức khiến cả đám ồ lên phản đối.

- Eo ơi, tao nổi da gà -

Trấn Thành giả vờ ôm ngực.

- Chơi gì kỳ vậy? Đang bàn chuyện đi chơi mà tụi bây phát "cẩu lương" là sao?

Ngọc Dương bĩu môi.

Nhân cười, kéo My sát vào lòng hơn, không thèm để ý đến mấy đứa bạn đang "sân si" của mình. Cô còn đang ngượng chín mặt, chỉ biết lườm anh mà không làm gì được.

Quang Trung vỗ tay cái bốp, hắng giọng.

- Rồi rồi, mấy người yêu nhau bớt thể hiện lại dùm cái! Giờ quyết định đi, nay làm gì có đi chơi không hay về ngủ lấy sức mai về?

Ngọc Dương lắc đầu nguầy nguậy.

- Đi chớ! Đi chơi chứ ngủ gì! Mai về rồi, không tận dụng nốt hôm nay thì uổng lắm!

Trấn Thành vắt chéo chân, mắt nheo lại suy nghĩ.

- Nhưng đi đâu giờ mấy má? Còn chỗ nào chưa đi nữa đâu!

Cả đám lại rơi vào trầm tư. Nhân thấy vậy bật cười, xoa xoa đầu My, rồi mới chậm rãi lên tiếng.

- Hay tối nay ra biển đốt lửa, ăn hải sản, tám chuyện tới sáng luôn?

Mắt Ngọc Dương sáng lên.

- Ý hay đó! Nhưng trước đó phải quậy thêm một chặp nữa chứ? Chẳng lẽ giờ ngồi chờ tối?

Quang Trung búng tay cái tách.

- Hay là vậy đi, chiều nay tắm hồ bơi đã! Xong rồi lên nhậu quậy tưng bừng, rồi tối ra biển chơi tiếp!

Trấn Thành gật gù.

- Đúng bài! Mà nhớ uống có tâm nghe chưa, đừng có đang nhậu rồi ẳm nhau lên phòng khoá cửa ngủ nha.

Nghe vậy cả ba lập tức nhìn sang hai con người đang ôm ấp kia. Nhân bật cười, kéo My sát vào lòng, nhìn cô đầy cưng chiều.

- Em thấy sao? Theo kịp mấy người này không nhóc con?

My bĩu môi lườm anh cười khúc khích.

- Chứ anh nghĩ em yếu lắm hả? -

- Không, anh chỉ sợ em uống vô xỉn, cái đòi ôm anh như đêm qua thôi.

Cả đám nghe vậy liền "ồ" lên cười rần. My thì đỏ bừng mặt khi nghe những gì bản thân làm tối qua, khẽ đánh vào bụng Nhân một cái khiến anh bật cười khoái chí.

Nhìn cảnh tượng ngọt ngào trước mắt, Quang Trung liền nhăn mặt, khoanh tay hậm hực lên tiếng.

- Thôi đi hai má, muốn mần ăn gì tối lên phòng giải quyết. Giờ lên thay đồ ra hồ bơi tắm lẹ dùm đi!

Trấn Thành lập tức hùa theo, giọng đầy chọc ghẹo.

- Ừ đúng đó Trung ơi, lẹ lẹ ra tắm đi chứ nhìn hai đứa này hoài chắc tao nổi mụn lẹo luôn quá!

Ngọc Dương cũng khoanh tay gật gù.

- Thôi chịu không nổi nữa, em đi thay đồ đây!

Nói xong, cả ba giật nhau đứng dậy, nhanh chóng đi vào phòng thay đồ, để lại mỗi My và Nhân vẫn đang cười khúc khích trước màn "sân si" của đám bạn.

My cười dịu dàng, ngước lên nhìn anh.

- Thôi em cũng đi thay đồ đây -

Nhân nhướng mày, chưa kịp trả lời thì bất ngờ cúi xuống bế thốc cô lên.

- Ừ, đi thôi -

My hốt hoảng, hai tay bám chặt vào cổ anh, khuôn mặt đỏ bừng vì bất ngờ.

- Em tự đi được mà... -

Nhân không trả lời, chỉ nhìn cô cười đầy yêu chiều, bước thẳng về phía phòng cô. Cô xấu hổ vùi mặt vào ngực anh, lườm nhẹ.

- Anh cứ nói em bám người, vậy chứ anh có thua gì em đâu?

Nhân bật cười, cúi sát vào tai cô, giọng trầm thấp đầy cưng chiều buông ra lời nói khiến cô gái nhỏ trong vòng tay xấu hổ.

- Trợ lý nhỏ của anh xinh đẹp như vậy... anh không giữ kỹ thì lỡ mất rồi sao?

My nghe vậy liền đỏ mặt, tim đập loạn xạ. Người đàn ông này lúc nào cũng khiến cô không thể không mềm lòng...

Nhân thấy hết nhưng anh chỉ khẽ cười rồi nhẹ nhàng bế My về phòng, đặt cô xuống giường một cách cẩn thận. Căn phòng ấm áp với ánh đèn vàng dịu nhẹ, phản chiếu lên gương mặt anh, làm ánh mắt ấy càng thêm sâu lắng.

Anh chống một tay xuống nệm, cúi người nhìn cô đầy yêu chiều, giọng nói trầm ấm cất lên.

- Giờ em đi thay đồ đi -

My chớp mắt, tim bỗng nhiên đập nhanh hơn trước ánh nhìn của anh. Cô bĩu môi, vờ giận dỗi.

- Em tự đi được mà, ai bảo anh bế em về làm gì?

Nhân bật cười, đưa tay vén nhẹ một lọn tóc vương trên má cô, giọng cưng chiều.

- Tại anh thích -

Câu trả lời ngắn gọn nhưng khiến My không nói nên lời. Cô chỉ biết lườm anh một cái rồi nhanh chóng đứng dậy, đi vào phòng tắm. Nhưng vừa bước được vài bước, cô đã nghe giọng Nhân vang lên phía sau.

- Này nhóc con -

My khựng lại, quay đầu nhìn anh.

Nhân tựa người vào thành giường, khóe môi cong lên đầy trêu chọc.

- Mặc đồ đẹp đẹp chút nha, lát còn ra ngoài lãng mạn nữa -

My ngẩn người, rồi đỏ bừng mặt, vội vã chạy vào phòng tắm, mặc kệ tiếng cười thấp trầm đầy thích thú của Nhân phía sau.

Sau khi thay đồ xong, My bước ra với một bộ bikini liền mảnh màu pastel dịu dàng, khoác ngoài một chiếc áo ren trắng mỏng nhẹ. Cô đứng trước gương ngắm nghía một chút, rồi lấy hết can đảm mở cửa bước ra.

Vừa ra đến nơi, cô đã bắt gặp Nhân đang đứng dựa vào cửa, khoanh tay chờ sẵn. Anh mặc một chiếc quần bơi đơn giản, khoác ngoài chiếc sơ mi mỏng, vài cúc trên cùng không gài khiến anh trông vừa quyến rũ vừa thoải mái.

Ánh mắt Nhân lập tức dán chặt vào cô, nét cười nơi khóe môi càng đậm hơn. Anh nhướng mày, giọng trầm thấp.

- Trợ lý của ai mà xinh quá -

My đỏ mặt, bĩu môi nhưng cũng cười khúc khích trêu lại.

- Anh đoán xem? -

Nhân không nói gì, chỉ tiến lên một bước, vòng tay ôm eo cô, cúi xuống khẽ thì thầm.

- Của anh -

Tim My khẽ rung lên, nhưng cô chưa kịp đáp thì từ bên ngoài đã vọng vào tiếng gọi ồn ào của Quang Trung.

- Hai người xong chưa vậy? Ra đây lẹ coi!

Cả hai bật cười, rồi cùng nhau bước ra hồ bơi.

Bên ngoài, Trấn Thành, Quang Trung và Ngọc Dương đã ngồi sẵn trên ghế dài, mỗi người một phong thái chẳng khác gì những đại gia đang đi nghỉ dưỡng. Khi thấy My xuất hiện, Quang Trung lập tức huýt sáo trêu chọc.

- Uầy! Trợ lý của ai mà cưng quá trời vậy nè? -

Trấn Thành búng tay cái tách.

- Đúng là có bồ đẹp, người ta cũng hãnh diện ghê! -

Ngọc Dương cười gian.

- Mà coi bộ anh Nhân giữ kỹ lắm nha, nãy giờ hai người trốn trong phòng làm gì mà lâu vậy?

My đỏ mặt, còn Nhân chỉ cười nhẹ, ôm eo cô chặt hơn.

- Bồ đẹp vậy mà, phải giữ kỹ thôi -

Cả đám đồng loạt "xí" một tiếng đầy ghét bỏ, rồi không ai bảo ai, lập tức nhảy ùm xuống hồ bơi. Nước văng tung tóe, tiếng la hét vang lên đầy hào hứng.

Chiều hôm đó, tiếng cười vang vọng khắp hồ. Cả nhóm quậy tưng bừng, từ té nước, đua bơi cho đến thi nín thở. Ai cũng cười ngặt nghẽo khi Trấn Thành bất ngờ bị Quang Trung đẩy xuống nước, còn Ngọc Dương thì lãnh ngay một cú kéo điệu nghệ từ My, không kịp trở tay.

Nhân vẫn luôn dõi theo My. Thỉnh thoảng, anh nhẹ nhàng đỡ lấy cô khi cô lo chơi mà suýt ngã, hoặc chỉ đơn giản đứng lặng nhìn cô cười đùa cùng bạn bè. Thấy ai cũng yêu thương, cưng chiều cô, anh lại càng cảm thấy hạnh phúc.

Khi trời ngả màu hoàng hôn, cả nhóm mới chịu lên bờ, tất bật thay đồ, háo hức chuẩn bị cho buổi tiệc BBQ tối nay.

Cô thay cho mình một chiếc váy hồng ngắn cúp ngực, tôn lên vẻ ngọt ngào và quyến rũ. Bộ váy làm cô trông như một tiểu thư nhỏ, vừa sang trọng lại vừa đáng yêu vô cùng. Khi bước ra khu vực nướng thịt bên hồ bơi, nơi mọi người đang chờ, ánh đèn vàng phản chiếu lên làn váy nhẹ nhàng, khiến cô càng thêm nổi bật.

Nhân, đang trò chuyện với Quang Trung và Trấn Thành, bất giác quay đầu lại khi thấy My bước ra. Ánh mắt anh lập tức tối đi một chút, thoáng qua tia kinh ngạc rồi nhanh chóng trở nên sâu lắng.

My đẹp quá, cứ như cô công chúa nhỏ vậy. Chiếc váy hồng cúp ngực ôm lấy vóc dáng nhỏ nhắn của My, làn váy khẽ đung đưa theo từng bước chân khiến cô trông vừa ngọt ngào, vừa quyến rũ một cách tự nhiên. Mái tóc xoăn nhẹ buông xuống vai, dưới ánh đèn dịu dàng càng làm cô trở nên nổi bật hơn giữa không gian thoáng đãng của bữa tiệc.

Quang Trung lập tức huýt sáo một tiếng.

- Úi chà chà! Cái gì đây? Công chúa nào mới lạc vào đây vậy ta? -

Ngọc Dương cũng tròn mắt nhìn My, rồi chớp chớp mắt quay sang Nhân, môi cười gian.

- Nhìn bồ anh kìa, có thấy lo chưa? Mặc vậy lát ra biển khéo có người đến xin số mất! -

Nhân không vội trả lời, chỉ lặng lẽ vươn tay kéo My lại gần hơn, ánh mắt anh lướt qua bộ váy hồng cô đang mặc, khóe môi nhếch nhẹ một nụ cười đầy ý tứ.

- Em định quyến rũ ai mà ăn mặc xinh đẹp vậy hả? -

My thoáng giật mình trước giọng nói trầm ấm của anh. Đôi mắt cô chớp nhẹ, rồi khẽ nhíu mày.

- Em mặc cho em, đâu có quyến rũ ai đâu.

Nhân mỉm cười, cúi đầu xuống gần cô hơn, hơi thở anh phả nhẹ bên tai, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự cưng chiều vô hạn.

- Ừ, vậy thì tốt... Nhưng anh nói trước, từ giờ em chỉ được mặc đẹp thế này khi đi với anh thôi.

My bật cười trước giọng điệu bá đạo của anh, nhưng vẫn chưa kịp đáp thì đã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc khi Nhân nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cô. Cái chạm nhẹ nhưng đầy cưng chiều khiến tim cô lại lỡ một nhịp.

- Anh à... -

Cô còn chưa kịp phản ứng thì giọng anh đã vang lên, trầm ấm và dịu dàng.

- Em là cô gái mặc váy hồng cưng nhất anh từng thấy.

My ngẩn người vài giây, mặt đỏ bừng vì câu nói bất ngờ ấy. Cô lúng túng không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể giương mắt nhìn anh, tim đập loạn nhịp.

Nhân nhìn biểu cảm ấy của cô liền bật cười, ánh mắt đầy yêu thương. Nhưng khoảnh khắc ngọt ngào chưa kéo dài được bao lâu thì giọng cười hô hố của Trấn Thành đã vang lên phía sau, phá vỡ không khí lãng mạn giữa hai người.

Trấn Thành khoanh tay, cười hô hố đầy trêu chọc.

- Trời ơi! Hai đứa này lại nữa rồi! Bộ mắc ôm lắm hả?

Quang Trung ôm ngực lắc đầu than thở.

- Chẳng lẽ giờ phải gắp lửa chọi quá!

Ngọc Dương bĩu môi, khoanh tay hờ hững nhìn hai người.

- Tốt nhất là nhậu xong hai người về phòng, muốn hun nhiêu hun nha, chứ đừng có hun ở đây, ngứa mắt quá!

My đỏ bừng mặt, lúng túng muốn đẩy Nhân ra, nhưng anh vẫn cố chấp giữ chặt tay cô, thậm chí còn kéo cô ngồi xuống cạnh mình, nhướng mày cười nhạt.

- Hồi trước ghép tụi này nhiệt tình lắm mà, giờ hối hận rồi hả? -

Cả đám chỉ biết " hừ" một tiếng, lắc đầu bất lực rồi quay lại lo nướng thịt.

Không khí bữa tiệc trở nên rộn ràng hơn. Hương thơm từ thịt nướng lan tỏa trong không gian, tiếng cười đùa vang vọng giữa trời đêm Nha Trang mát dịu. Những ánh đèn vàng hắt xuống mặt hồ bơi, tạo thành những gợn sóng lấp lánh, phản chiếu những khoảnh khắc vui vẻ của cả nhóm.

My cẩn thận lật trở xiên thịt trên bếp than, tay thoăn thoắt nhưng đầu óc lại không tập trung hoàn toàn. Cô không nhận ra rằng từ nãy đến giờ, có một ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo từng cử động của mình.

Bỗng nhiên, một vòng tay ấm áp bất ngờ quấn lấy eo cô từ phía sau. Một hơi thở trầm ổn, quen thuộc, cùng nhịp tim vững chãi của ai đó nhẹ nhàng áp vào lưng cô.

My khựng lại, toàn thân cứng đờ. Nhân đứng sát phía sau, cánh tay rắn chắc của anh nhẹ nhàng siết lại, kéo cô tựa vào lòng mình.

- Nè, anh làm gì vậy? -

Cô lúng túng, hơi nghiêng đầu để nhìn anh.

Nhân không vội trả lời, chỉ cúi xuống gần hơn, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai cô.

- Giúp em nướng thịt -

Giọng anh trầm thấp, mang theo chút cười cợt nhưng cũng đầy cưng chiều.

My nuốt khan, cố gắng tập trung vào xiên thịt trong tay, nhưng ánh mắt cô cứ rối loạn bởi khoảng cách gần sát giữa hai người.

- Giúp nướng thịt mà ôm người ta vậy đó hả?

Nhân bật cười khẽ, cằm anh nhẹ nhàng tựa lên vai cô, như thể đây là tư thế thoải mái nhất mà anh muốn giữ. Anh nghiêng đầu, khẽ dụi nhẹ vào mái tóc cô, giọng nói trở nên dịu dàng hơn.

- Ừ, tại anh thích -

Trái tim My rung lên một nhịp. Cô mím môi, cố gắng che giấu nụ cười nhỏ thoáng qua. Lần này, cô không vùng vẫy nữa, chỉ khẽ nghiêng đầu tựa nhẹ vào anh, mặc kệ đám bạn đang cười trêu chọc bên cạnh.

Giữa bầu không khí rộn ràng của bữa tiệc, chỉ có hai người họ đang chìm vào thế giới riêng một thế giới chỉ có hơi ấm của nhau.

Nhậu được một hồi, cả ba con người kia đều ngà ngà say, bắt đầu nói nhảm, chọc ghẹo nhau cho đã. Ban đầu chỉ là mấy câu cà khịa vu vơ, rồi dần dần người nào người nấy cười nghiêng ngả, ôm bụng mà cười sặc sụa.

- Ê, bình thường nhậu giỏi nhất nhóm, mà sao nay mặt đỏ như gấc vậy? Hay tại có tình yêu nên dễ say!

Trấn Thành lên tiếng vừa cười vừa chỉ Nhân, giọng lè nhè.

- Còn anh nữa kìa Thành, mắt lác bà nó rồi kìa, ai mà tin là anh chưa xỉn? -

Quang trung chống nạnh chọc ghẹo lại, nhưng suýt trượt chân khỏi ghế, may mà Ngọc Dương đỡ kịp.

- Xỉn rồi, thì bớt chỉ chỏ dùm! Té dập mặt khỏi đi hát bây giờ.

Trấn Thành cười hô hố, nhưng chưa kịp hết câu thì Quang Trung đã vỗ vai anh một phát rõ to.

- Anh cười quài, Tụi mình đọ sức tí coi ai còn tỉnh táo nhất nè! Cánh tay ai khỏe hơn, làm cái kéo co coi!

Cả đám đang ngồi bỗng dưng bật dậy, kéo nhau bày ra một trận kéo co bằng... cánh tay ngay trên bàn nhậu. Nhưng chưa kịp phân thắng bại, cả ba đã lăn ra sàn trong một đống hỗn độn, người đè lên người, rồi cứ thế... ngủ ngon lành.

My ngồi trong lòng Nhân, nhìn mấy con người kia lăn lóc mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cô khẽ thở dài, quay sang Nhân, giọng mềm mại.

- Anh nè, mấy ông này gục hết rồi, thôi mình cũng nghỉ nha?

Nhân không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay ôm cô gái nhỏ trên đùi mình, giọng trầm ấm.

- Ừ, nghỉ thôi... Mai về lại Sài Gòn rồi.

My khẽ dựa vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim vững vàng. Cô cũng hơi ngà ngà say, mắt lơ đãng nhìn những ánh đèn lấp lánh phía xa.

- Dạ... mà anh say chưa? Hồi nãy em thấy anh uống quá trời luôn đó.

Nhân bật cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa tinh nghịch.

- Anh không say rượu...

Anh cúi xuống, mặt gần sát cô, giọng trầm thấp như có chút mê hoặc.

- Nhưng bây giờ... lại say em mất rồi.

My chớp mắt, đôi má nóng bừng, tim bỗng đập nhanh hơn. Cô lúng túng, bàn tay nhỏ siết nhẹ cổ áo anh như muốn che giấu sự xấu hổ.

- Dẻo miệng quá đi! -

Nhân cười khẽ, ánh mắt đầy cưng chiều, vòng tay siết chặt cô hơn một chút, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tim.

- Chỉ dẻo miệng với mình em thôi...

My hờn dỗi đẩy nhẹ anh ra, nhưng chẳng đủ sức vì trong lòng cô cũng đang rối bời.

- Chứ nếu anh dám nói với ai như vậy, em băm anh ra đó, sếp ạ!

Cô lườm anh, giọng nửa đùa nửa thật.

Nhân bật cười, ánh mắt sáng lên đầy thích thú.

- Hóa ra em cũng biết giữ của quá nhỉ?

Anh nghiêng đầu, giọng trêu chọc.

- Nhóc con, tới giờ mới nhận ra người yêu em có sức hấp dẫn thế nào sao?

My chưa kịp phản bác, Nhân đã cúi xuống, dụi mặt vào vai cô, giọng khẽ cười nhưng lại mang theo chút nũng nịu.

- Nhưng anh chỉ muốn hấp dẫn mỗi mình em thôi...

My cảm thấy cả người như nóng lên, bàn tay vô thức siết nhẹ vạt áo anh. Trái tim cô... hình như lại lỡ nhịp mất rồi!

Ôm nhau một lúc, My khẽ lên tiếng, giọng buồn ngủ.

- Thôi khuya rồi, về phòng ngủ thôi... Mà mấy anh kia tính ngủ luôn ngoài này à?

Nhân bật cười, tay vẫn ôm chặt cô.

- Một lát nữa đưa em về phòng xong, anh sẽ gọi dậy vào ngủ đàng hoàng.

My ngoan ngoãn gật đầu, dụi nhẹ vào ngực anh.

- Dạ... vậy em về phòng ngủ trước đây, buồn ngủ quá rồi...

Nhân nghe vậy liền đứng dậy, không nói không rằng, nhẹ nhàng bế cô lên. My bám chặt vào anh, đôi tay vòng qua cổ theo phản xạ.

- Anh làm gì vậy? -

Cô khẽ hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.

- Bế em về phòng -

Nhân đáp tỉnh bơ, bước đi vững vàng.

My tựa đầu vào vai anh, khẽ thở dài nhưng môi lại bất giác cong lên. Lúc nào cũng vậy, từ khi chính thức yêu nhau, Nhân chẳng rời cô nửa bước... và cô cũng dần quen với sự cưng chiều ấy.

Nhân bước chậm rãi về phòng My, từng bước chân vững vàng giữa không gian yên tĩnh của khu nghỉ dưỡng. Gió đêm mát lạnh, nhưng trong vòng tay anh, cô lại cảm thấy ấm áp lạ thường.

Cô dụi nhẹ vào vai anh, giọng lí nhí.

- Lần nào cũng vậy... Anh không thấy mệt sao?

Nhân khẽ cười, ánh mắt đầy cưng chiều.

- Em nhẹ như vậy, anh còn chưa ép ăn thêm là hên đấy nhóc con.

My đỏ mặt, cắn nhẹ môi, nhưng cũng không phản bác. Cô siết tay ôm cổ anh chặt hơn, cảm giác trái tim mình đang hòa vào nhịp đập của anh.

Vài phút sau, cả hai dừng lại trước cửa phòng. Nhân nhẹ nhàng đặt cô xuống, nhưng bàn tay vẫn còn giữ lấy eo cô, như không nỡ rời đi.

- Ngủ ngon nhé, nhóc con.

My ngẩng lên, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn mờ.

- Anh cũng vậy. Nhớ về phòng ngủ đàng hoàng đó.

Nhân cười khẽ, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.

- Ngoan, vào ngủ đi -

My khẽ gật đầu, lưu luyến một chút rồi mới xoay người vào phòng. Trước khi đóng cửa, cô còn liếc nhìn anh một lần nữa, như muốn ghi nhớ khoảnh khắc này vào lòng.

Nhân đứng đó vài giây, nhìn cánh cửa khép lại, rồi mới xoay người trở về chỗ đám người đang ngủ.

Nhân bước trở lại phòng khách, nơi ba người bạn của anh vẫn đang nằm la liệt sau cuộc nhậu. Anh khoanh tay đứng nhìn một lượt, khẽ lắc đầu.

- Mấy người này... uống cho dữ rồi ngủ vạ vật thế này hả?.

Anh cúi xuống, khẽ huých vào vai Trấn Thành người có vẻ là "quán quân" của cơn say hôm nay.

- Dậy đi ông nội, vô phòng ngủ đi!

Trấn Thành chỉ ậm ừ một tiếng, lật người ôm luôn cái gối gần đó, tiếp tục ngáy đều. Nhân bóp trán, thở dài, quay sang nhìn Quang Trung và Ngọc Dương. Một người gác chân lên bàn, một người ôm chặt cái chăn như ôm báu vật.

Hết cách, anh đành dùng biện pháp mạnh. Nhân vỗ tay cái bốp, giọng lớn hơn.

- Thức đi! Vô phòng ngủ mai còn về -

Quang Trung chớp chớp mắt lờ đờ, giọng kéo dài uể oải nói mấy lời nhảm nhí.

- Biển đâu mà biển... mình đang ở khách sạn mà...

Nhân cạn lời. Anh cúi xuống kéo Ngọc Dương dậy trước, vỗ nhẹ vào lưng cậu em.

- Dương, đứng lên nào. Vô phòng ngủ!

Ngọc Dương dụi dụi mắt, nhìn Nhân một lúc rồi bỗng nhiên bật cười, vỗ vai anh một cái rõ kêu.

- Anh Nhân... em nói anh nghe cái này...

- Cái gì? -

Nhân nhướng mày.

Ngọc Dương cười cười, ngả người về phía anh, giọng lè nhè.

- Hai người làm gì nảy giờ, em thấy hết đó nha! -

Nhân bật cười, chẳng thèm phủ nhận. Anh vỗ nhẹ vai cậu em út rồi đẩy vào phòng.

Lúc này, Quang Trung cũng lồm cồm bò dậy, vừa đi vừa ngáp. Chỉ còn Trấn Thành vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh táo. Nhân nhìn người anh cả của nhóm, cân nhắc một chút rồi dứt khoát cúi xuống, nhấc bổng anh ta lên, vác thẳng vào phòng như vác bao gạo.

Trấn Thành giật mình ú ớ, giãy giụa yếu ớt.

- Ê, anh mày... còn đi được! -

Nhân mặc kệ, đặt anh ta xuống giường, kéo chăn đắp qua loa rồi quay người tắt đèn.

- Ngủ dùm em! Mai còn về -

Dọn dẹp xong chiến trường ngoài kia, Nhân trở về phòng mình, nhưng chưa đầy một phút sau, anh lại lững thững quay ra, chân tự động hướng về phòng My.

Đứng trước cửa, anh gõ nhẹ vài cái, giọng nũng nịu.

- Nhóc con, mở cửa đi... -

Bên trong, My vừa mới thay đồ xong, trên người là chiếc áo hai dây cùng chiếc quần cụt ngủn thoải mái. Nghe giọng Nhân ngoài cửa, cô nhíu mày nhưng vẫn đi ra mở.

Vừa hé cửa, chưa kịp phản ứng, Nhân đã nhanh như cắt lách vào trong, đóng cửa lại. Cô tròn mắt nhìn anh.

- Ủa gì vậy? -

Không trả lời, Nhân cúi xuống, nhẹ nhàng luồn tay dưới chân cô, nhấc bổng cô lên trong sự ngỡ ngàng.

- Này này! Anh làm gì vậy? -

My bất ngờ quàng tay ôm lấy cổ anh theo phản xạ.

Nhân cười, giọng lười biếng.

- Bế người yêu lên giường ngủ, không được à? -

- Nhưng... -

- Không nhưng nhị gì hết -

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, rồi cũng leo lên theo, vòng tay ôm chặt eo cô.

Hơi thở ấm áp phả vào tóc cô, giọng trầm thấp, mang theo chút nũng nịu hiếm thấy buông lời kể khổ.

- Hôm nay anh dọn dẹp cho mấy người kia cực lắm... Giờ anh chỉ muốn có em bên cạnh thôi...

My đỏ mặt, lúng túng nhìn vào mắt anh. Một chút bất lực, một chút cưng chiều. Cuối cùng, cô thở dài, nhéo má anh một cái.

- Đúng là đồ phiền phức...

Nhân cười khẽ, kéo cô sát vào lòng hơn.

- Ừ, anh phiền như vậy đó. Nhưng chỉ phiền với mình em thôi.

My khẽ thở dài, bất giác áp mặt vào lồng ngực Nhân. Hơi ấm của anh lan tỏa, khiến cô có cảm giác an toàn lạ thường. Nhân siết nhẹ vòng tay, cằm tựa lên mái tóc mềm của cô, giọng trầm thấp thì thầm.

- Ngủ đi, mai còn phải dậy sớm -

My không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, hàng mi dài dần khép lại. Cô nghe rõ từng nhịp tim vững chãi của anh, hòa cùng nhịp thở đều đều. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo hắt lên bóng dáng hai người.

Một lát sau, My trở mình khẽ, nhưng vẫn bị vòng tay anh siết lại. Cô hé mắt nhìn, thấy Nhân đã ngủ, hơi thở anh phả nhẹ lên mái tóc cô. Dáng vẻ này khác hẳn một Nhân tinh nghịch thường ngày bây giờ, anh trông yên bình và có phần trẻ con hơn.

My bật cười khẽ, đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt anh. Nhân hơi nhíu mày, rồi theo phản xạ lại kéo cô sát hơn nữa.

- Đừng quậy nữa... ngủ đi...

Anh lầm bầm trong cơn mơ màng.

My khẽ cười, cuối cùng cũng nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh.

Bên ngoài cửa sổ, gió biển thổi nhẹ, mang theo hương mặn mòi đặc trưng. Một đêm thật bình yên, giữa vòng tay người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com