Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu gặp gỡ


Thấm thoát cũng đã gần 20 giờ tối Nhân liền nhìn lại điện thoại có dòng tin nhắn của sư phụ mình.

" 20 giờ qua là được rồi, hôm nay sư phụ nấu nhiều món ăn lắm, nhớ qua ăn , mặc cho đẹp một chút kkk, nhớ qua đúng giờ đó nha! "

Cất điện thoại với nụ cười, anh vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra, lấy chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây mới sư phụ tặng, mặc vào cho gọn gàng. Sau đó, anh chỉnh lại tóc tai, xịt một ít nước hoa thơm phức. Thời gian trôi qua nhanh quá, nhìn lại điện thoại, đã gần 20h40. Anh mới nhận ra mình đến trễ, vì quá mải lo sửa soạn để che đi quầng thâm mắt như gấu trúc.

Tự lái chiếc xe hơi đen của mình qua nhà Thu Minh, đến cửa anh liền gõ nhẹ vào cửa vài cái mà im lặng chờ đợi.

- Tao tưởng mày không đến luôn đó thằng quỷ nhỏ -

Thu Minh thấy anh đến muộn liền trêu chọc vài câu rồi chỉ anh vào nhà. Nhân cười trừ theo thói quen, bước vào bếp để phụ cô bưng cơm. Nhưng vừa mới vào, anh suýt hết hồn khi thấy một cô gái lạ đang lom khom trong bếp. Cô gái nhỏ nhắn, mặc áo ôm sát cơ thể và chân váy ngắn, tóc nâu tây búi gọn lên. Nhìn thấy vậy, Nhân vội vã chạy ra hỏi cô.

- Ai trong bếp dị sư phụ em tưởng có em với chị chứ -

nghe vậy Thu Minh liền cười khúc khích đáp

- Là đứa em của chị còn nhỏ tuổi lắm con bé mà chị bảo giới thiệu cho mày làm trợ lý đấy -

Nghe tới đó là anh liền cau mày giọng điệu giận hờn xéo xắt hỏi chị.

- Vậy sao không cho em biết trước, nảy vừa bước vô thấy nó cái em tính ma nhà bếp không đó.

- Mày khùng quá tao mà nói thì mày chịu qua à ngoan vào bếp bưng...

Chưa nói xong, thì nghe thấy tiếng Ái My gọi ra chỗ hai người, giọng cô nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy rõ ràng.

- Chị ơi em rửa rau rồi này, rau này mình xào hay làm gì vậy chị.

Nghe vậy, cả hai cùng bật cười, chỉ khác là người thì vui vẻ, còn người kia cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.

- Vào phụ đi rau để xào.

Nói xong anh bị cô đẩy vào lại nhà bếp.

- Quá trời cái chị này rồi nha!

Nói thì nói vậy, nhưng anh vẫn vào bếp phụ chị. Khi vừa quay mặt ra, hai người đối diện nhau, ánh mắt ngượng ngùng lướt qua. Tuy nhiên, ngay sau đó, cô cũng lịch sự chào hỏi anh một cách đoàng hoàng.

- Em chào anh, gặp anh ở đây làm em bất ngờ quá! Em không nghe chị Thu Minh nhắc gì về chuyện gặp anh.

My nhẹ nhàng nói.

Nghe vậy, anh liền liếc nhẹ về phía người thầy đang đứng sau bếp, che miệng cười tủm tỉm.

- Ừ chào em mà em tên gì ta.

- Dạ em tên Ái My, em rất thích nhạc của anh đó ạ!

Nói xong, má cô cũng ửng hồng. Trúc Nhân là idol của cô từ lâu, giờ gặp được anh, trong lòng cô vui đến mức không tả nổi.

- Vậy cảm ơn em tên em đẹp lắm à mà mình quay lại chuyện bữa cơm đi, rau này chị Minh bảo để xào em ạ.

- Vậy để em làm cho anh phụ em bưng cơm ra bàn đi nhé.

- Ừ em -

Miệng thì nói không thích, nhưng anh vẫn vào bếp lăng xăng phụ cô làm mâm cơm gia đình.

Thấm thoắt thì ba người cũng, loay hoay xong mâm cơm cả ba liền ngồi vào bàn. Ái My và Trúc Nhân ngồi kế nhau, đối diện Thu Minh vì bị người thầy này bắt ép với lý do làm quen nhau.

- Thật ra rủ hai đứa qua ăn cơm cũng chỉ một phần thôi vì lâu rồi không gặp riêng hai đứa!

- Dạ, lần trước chị có mời em qua nhà chơi, nhưng em đã có lịch giúp một người anh edit vài nội dung trong MV, nên cũng gọi là bận chị ạ, không thể bỏ đi được.

Nghe cô nói vậy, anh thoáng ngạc nhiên. Trẻ như vậy mà đã làm việc giỏi, khiến anh nhớ lại những lần bực bội vì mấy đứa nhỏ không thể chỉnh sửa đúng ý anh, dù đã nói hết lời. Tò mò, anh liền hỏi tiếp.

- Em giỏi thế, em làm cho ca sĩ nào vậy?

Anh ngạc nhiên, mắt ánh lên sự bất ngờ và thán phục.

- Em làm cho Nguyễn Trần Trung Quân, anh ạ. Hai anh em cũng đã làm chung vài lần rồi, nên anh ấy gửi lời mời em phụ trong MV sắp tới.

Cô đáp, nét mặt hạnh phúc, tự hào pha chút ngại ngùng khi nhắc đến người anh em trong nghề.

- Thiệt luôn hả? Em mà làm chung với bà bé dâu đó, bả khó tính dữ lắm, sao em làm được chung hay vậy?

Anh cười khẽ, một chút hoài nghi lẫn trong sự ngạc nhiên, đôi mắt ánh lên vẻ không tin, anh ngạc nhiên hỏi cô vì anh và Trung Quân cũng không phải xa lạ vì, nên cái tính khó khăn trong công việc, anh hiểu rõ trong lòng bàn tay.

- Thì người ta giỏi nên ngta mới có lời mời hiểu chưa?

Thu Minh đáp, nói xong vừa liếc nhìn anh với ý khen ngợi cô và chọc ghẹo anh đầy xéo xắt.

- Thật ra về phần edit và vẽ lại ảnh thì việc dựng phục trang mekeup thì em đều làm được hết đa số là em làm tự do vì chưa tìm được một công ty anh ạ.

My từ tốn đáp lại giải thích rõ hơn về công việc của mình cho anh nghe.

- Trời ơi em bao nhiêu tuổi rồi mà giỏi dữ vậy em.

- Người ta mới 26 thôi thấy giỏi hơn em nữa rồi đó.

Thu Minh trêu chọc tuổi tác của anh.

- Giỏi quá sao giờ lớp trẻ nó giỏi dữ vậy chị tự nhiên thấy ganh tị quá.

Anh nói với giọng điệu giả vờ ganh tị đầy xéo xắt.

Nói xong, cả ba đều cười đùa vui vẻ. Cuộc trò chuyện về công việc của họ diễn ra rất thoải mái. Khi ăn xong, cô đứng dậy định đi rửa bát, nhưng anh giữ tay cô lại, ngăn không cho cô làm. Cái chạm nhẹ đó, tuy đơn giản, nhưng lại khiến không gian xung quanh như căng lên, mập mờ đến lạ. Khi hai người đang ngại ngùng, một giọng nói trêu ghẹo vang lên từ xa.

- My ơi cho nó rửa đi em lần đầu nó dành rửa bát với con gái đó em.

Thu Minh trêu, vì cũng là lần đầu thấy anh chủ động với con gái, khiến cả hai ngượng ngùng, mặt đỏ bừng lên.

- Em qua chơi nói chuyện với chị đi để anh rửa cho.

Giọng nói dịu dàng, nhỏ nhẹ khiến cô hơi ngại, mặt cô liền đỏ lên và từ tốn trả lời anh.

- Dạ vậy em làm phiền anh rồi hì...

- Không phiền không phiền.

Lúc đẩy cô đi ra sofa ngồi còn dúi vào tay cô bịch kẹo mà anh thấy trên kệ bếp nhà Thu Minh.

Hai chị em rất hợp nhau trong cách nói chuyện, nên không gian xung quanh chỉ toàn tiếng cười đùa. Họ trò chuyện thoải mái về công việc, chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống, tạo nên một không khí thật ấm cúng. Trong khi đó, Trúc Nhân, sau khi rửa xong và dọn dẹp sạch sẽ, anh bước nhẹ nhàng về phía sofa và ngồi xuống cạnh cô. Anh im lặng một lúc, ánh mắt nhìn xa xăm như đang chìm trong suy nghĩ. Sau vài phút trầm ngâm, anh lấy điện thoại ra, lướt qua màn hình rồi bắt đầu trò chuyện với cô, giọng nói dịu dàng.

- Em kết bạn phở bò với anh đi nè nếu được cho anh xin luôn số của em nhé.

Thu Minh nhìn anh chẳng ngại ngùng gì mà chủ động xin phương thức liên lạc với của người ta,liền che miệng cười dù sao anh cũng 33 tuổi rồi đã qua tuổi tán gái mà mắc cỡ nữa rồi.

- Vâng được chứ anh đưa điện thoại đây em nhập số cho.

Nói rồi cô lấy điện thoại anh nhập số mình vào còn kết bạn với anh.

- Cảm ơn em nhé.

Nhân khẽ mỉm cười khi nhìn trang cá nhân của cô, thấy một cô gái đáng yêu, luôn chú trọng công việc và đã từng hợp tác với nhiều ca sĩ lớn. Anh cứ lặng lẽ lướt qua, lâu lâu lại lén lưu vài tấm hình vào máy vì thấy cô quá dễ thương. Mải mê ngồi nghe hai chị em trò chuyện, anh bất ngờ nhìn vào giờ trên điện thoại, đã là 23h. Anh liền lên tiếng với cô.

- Nhà em ở đâu có gần đây không cũng khuya rồi hay cho anh đưa em về nhé.

Nghe vậy cô hơi ngại mà nhìn sang cô Thu Minh lại thấy cô giả vờ không nghe nhìn đi chỗ khác chính xác là đang tiếp tay để học trò cưng của mình sớm có bạn gái mà.

- Ban nảy em book xe qua, nhà em cách nhà chị Minh khoảng 20km anh ạ.

My nhẹ nhàng đáp lời anh.

- Cũng gần nhỉ gửi định vị cho anh đi, anh đưa em về con gái đi xe lạ ban đêm nguy hiểm lắm đó!

Anh ần cần nhắc nhở và xin phép được đưa cô về với chị Thu Minh.

- Ừm em để cho nó đưa em về, nghe em về một mình chị cũng không yên tâm giờ này cũng muộn rồi mai chị em mình lại gọi điện tám chuyện nữa em.

Thu Minh nói cẩn thận dận dò cô cho Trúc Nhân đưa về.

- Dạ chị vậy em làm phiền anh rồi.

- Hong phiền hong phiền hì -

Anh bắt chước giọng nói nhỏ nhẹ của cô, khiến cô bật cười. Sau vài phút trò chuyện, hai người đứng dậy, tạm biệt chị Thu Minh rồi ra về. Vừa bước vào thang máy, cô định ấn nút tầng thì anh đã nhanh tay bấm trước, như thể ở bên anh, cô chẳng cần làm gì cả.

Vài giây sau, cửa thang máy mở. Cả hai bước ra, khẩu trang che kín mặt, nhưng anh vẫn không quên ngoảnh lại nhìn cô gái nhỏ nhắn phía sau. Đến bãi đậu xe, anh mở cửa xe, nhường cô vào trước, hành động tự nhiên mà đầy tôn trọng.

- Em gửi định vị cho anh rồi em cảm ơn anh trước nhé.

Nhân chòm người qua đeo dây an toàn cho cô.

- Nếu có dịp rảnh, anh rất mong được gặp lại em và cùng nhau dùng bữa. Em nghĩ sao?

Nghe những lời này từ người mà mình luôn thần tượng, cô bất ngờ ấp úng, mặt đỏ bừng. Anh nhìn cô và cũng ấp úng nói tiếp.

- Đương nhiên rồi, nhưng em chỉ rảnh vào giờ khuya như lúc này thôi, vì sáng em bận lắm, công việc nhiều lắm, anh ạ.

Cô nói với giọng hơi mè nheo, vì nghĩ đến đống file chưa xử lý xong. Nghe vậy, anh bật cười, đáp lại.

- Em giỏi quá, bé ạ. Anh thật sự ngưỡng mộ những bạn trẻ có tinh thần làm việc như em.

Khi được idol khen ngợi, cô đỏ mặt như quả cà chua, khiến anh chú ý hỏi.

- Nè, sao em đỏ mặt vậy? Có nóng không? Để anh chỉnh điều hòa cho em.

Cô ngượng ngùng, bịa lý do rồi đáp lại.

- Em nghĩ chắc mình hơi nóng thôi... haha...

Anh nhận ra cô đang ngại ngùng, vì vậy mới đỏ mặt. Thực ra, anh chỉ hỏi để trêu cô mà thôi. Anh tập trung lái xe một chút, rồi bất ngờ quay sang, phát hiện cô đã ngủ gật trên xe từ lúc nào. Nhìn kỹ hơn, anh lại cảm thấy trong lòng mình chút xúc động. Cô bé này không chỉ có gương mặt sáng láng, mà còn xinh đẹp và dễ thương nữa.

Anh không nhịn được cười, tay lái xe chậm lại, chỉ để ngắm cô lâu hơn. Con đường chỉ dài 20km, nhưng với cô, nó như kéo dài vô tận, còn với anh, lại dường như quá ngắn ngủi. Chỉ vài phút sau, anh nhìn thấy thông báo định vị đã đến gần nhà cô. Anh dừng xe lại, cảm giác tiếc nuối dâng lên trong lòng. Dịu dàng tháo dây an toàn cho cô, anh nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng giúp cô thức dậy.

- Em ơi tới nhà rồi nè -

- Hửm tới rồi hả em ngủ quên sao anh không gọi em -

- Sao phải gọi chứ em ngủ trông dễ thương lắm...giỡn thôi tại anh thấy mày ngủ ngon.

- Anh cứ trêu em -

Cô từ từ thức dậy định mở cửa đi xuống anh đã nhanh tay chặn lại bảo.

- Để đó anh làm -

Mở cửa chạy vòng qua xe cái ù ,mở cửa cho cô ra ân cần cầm tay dìu cô ra.

Khiến cô ngại ửng đỏ mặt lên.

- Anh về cẩn thận nhé -

Vẩy tay với anh.

- Anh về cẩn thận ạ tạm biệt hẹn gặp lại anh nhé -

Vui vẻ vẩy tay với anh, anh với cái giọng có chút khàn đáp lại.

- Chúc em ngủ ngon hẹn gặp lại, bai bai -

Anh chào tạm biệt cô, nhưng không vội vã lái xe về ngay. Anh dừng lại, ngó qua cổng nhà cô để chắc chắn rằng cô đã về an toàn. Khi thấy cổng nhà cô mở đèn sáng, anh mới thở phào nhẹ nhõm, an tâm lái xe về nhà với nụ cười hạnh phúc của kẻ đang tương tư. Buổi tối hôm nay, bữa cơm ở nhà chị Thu Minh thật sự thú vị hơn anh tưởng. Bất chợt, điện thoại anh rung lên, một tin nhắn mới xuất hiện, anh liền mở lên xem.

" Em cảm ơn anh về buổi tối hôm nay nhé chúc anh lát ngủ ngon 🩷 "

Thấy tin nhắn dễ thương, anh không thể nhịn được cười, mặt mày hớn hở khi trả lời cô ngay lúc dừng xe trước cửa nhà.

- Anh vừa về tới nhà rồi nè, em ngủ ngon nhé. À, anh quên nói, món rau xào hôm nay em làm ngon lắm đấy. -

Tiếng ting ting thông báo tin nhắn vang lên, và chỉ một dòng tin nhắn đơn giản cũng khiến cô gái nhỏ nhắn vui vẻ, nhảy cẫng lên.

- Cảm ơn anh! Nếu có dịp, em sẽ mời anh một bữa rau xào nhé, haha. -

Anh mỉm cười khi đọc tin nhắn của cô, rồi gửi lại một icon chú mèo ôm gối ngủ.

Dù chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn, nhưng lại khiến Nhân cảm thấy quý mến cô hơn. Nhìn thấy cô không trả lời tin nhắn, anh đoán chắc cô đã ngủ, liền nằm xuống từ từ chìm vào giấc ngủ sau một buổi tối đầy niềm vui và bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com