Nơi Cánh Gà Có Em Chờ
Sáng hôm sau, trong căn phòng rộng lớn tràn ngập ánh nắng ban mai, một chàng trai đang đứng trước gương, tỉ mỉ chỉnh trang lại trang phục. Bộ vest vừa vặn giúp tôn lên vóc dáng lịch lãm của anh. Hôm nay là một ngày quan trọng anh có lịch quay tại phim trường, sau đó sẽ đến nhà hát thành phố để trình diễn trong một sự kiện đặc biệt.
Với đôi mắt sáng ngời và tinh thần đầy hứng khởi, anh kiểm tra lại từng chi tiết trên trang phục, từ cà vạt cho đến khuy áo. Chiếc đồng hồ trên cổ tay điểm giờ báo hiệu thời gian sắp đến. Không khí trong phòng phảng phất một chút hồi hộp nhưng cũng tràn đầy sự mong đợi.
Bên ngoài cửa sổ, thành phố đã bắt đầu nhộn nhịp. Tiếng xe cộ, tiếng chim hót hòa quyện vào nhau như một bản nhạc khởi động cho ngày mới. Hít một hơi thật sâu, anh nở nụ cười tự tin, sẵn sàng bước ra ngoài để đối diện với ánh đèn sân khấu và những thử thách mới đang chờ đợi phía trước.
Sau khi chỉnh trang trang phục tươm tất, Nhân cầm điện thoại lên, ngón tay lướt nhanh trên màn hình trước khi dừng lại ở một cái tên quen thuộc. Một thoáng suy nghĩ lướt qua, rồi anh bắt đầu gõ tin nhắn.
" Em chuẩn bị đi, lát nữa anh qua đón. Đi theo coi anh diễn, sẵn tiện cho em biết thêm về công việc trợ lý. "
Gửi tin nhắn xong, Nhân khẽ mỉm cười, trong đầu mường tượng ra phản ứng của cô khi nhận được tin. Chắc hẳn cô sẽ hơi ngạc nhiên, có thể thoáng chút do dự, nhưng anh tin cô sẽ không từ chối. Với Nhân, sự hiện diện của cô không chỉ là một lời động viên thầm lặng mà còn giúp anh thêm phần an tâm giữa không gian rộng lớn của nhà hát và ánh đèn sân khấu rực rỡ.
Anh đặt điện thoại xuống, khoác vội chiếc áo vest lên vai rồi bước đến bên cửa sổ. Thành phố đã bắt đầu sôi động với dòng người và xe cộ hối hả. Ánh nắng sớm mai len qua từng tán lá, phản chiếu trên lớp kính những tia sáng lấp lánh. Nhân thích cái không khí này, nó khiến anh cảm thấy tràn đầy năng lượng, sẵn sàng cho một ngày dài đầy thử thách.
Tiếng chuông tin nhắn vang lên kéo anh khỏi dòng suy nghĩ. Nhân mở điện thoại, ánh mắt dừng lại trên màn hình. Cô đã trả lời.
" Dạ được, để em chuẩn bị. Khi nào tới nhắn em nhé. "
Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi Nhân. Vẫn đơn giản, vẫn ít lời như mọi khi, nhưng chỉ cần vậy thôi cũng đủ để anh cảm thấy hài lòng. Anh cất điện thoại vào túi, bước nhanh ra cửa. Một ngày mới đã bắt đầu, và anh biết rằng hôm nay sẽ có một người đồng hành đặc biệt cùng anh trải nghiệm những góc khuất phía sau ánh đèn sân khấu.
Anh rời khỏi nhà sau khi cẩn thận khóa cửa, rồi tự mình lái xe đến đón My. Hôm nay không phải là một buổi hẹn hò lãng mạn của một cặp đôi, mà là ngày anh đưa cô theo để trải nghiệm công việc của mình cũng như là ngày đầu tiên cô theo anh làm trợ lý. Đường phố buổi sáng nhộn nhịp, dòng xe cộ tấp nập khiến anh phải tập trung vào tay lái, nhưng trong lòng vẫn nghĩ đến My không biết cô có hào hứng với ngày hôm nay khi làm việc cùng anh không?.
Cuối cùng, xe dừng lại trước cửa nhà cô. Anh tắt máy, bước xuống, đưa tay gõ cửa vài cái rồi đứng đợi. Một lát sau, cánh cửa mở ra, My xuất hiện với vẻ ngoài gọn gàng nhưng không kém phần năng động xinh đẹp. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, kết hợp với quần jeans ôm sát, trông vừa chuyên nghiệp vừa thoải mái.
- Buổi sáng tốt lành, sếp chờ em có lâu không?
My mỉm cười hỏi, ánh mắt lấp lánh vẻ hào hứng, cùng khuôn mặt xinh xắn rạng rỡ.
- Không lâu, nhưng em chuẩn bị xong hết rồi chưa?
Anh nhìn cô một lượt, cảm thấy hài lòng vì cô có vẻ đã sẵn sàng cho một ngày làm việc cùng anh.
- Xong rồi! Hôm nay em là trợ lý của anh đúng không?
Cô cười tinh nghịch, bước ra ngoài và khóa cửa lại.
Anh bật cười, mở cửa xe cho cô rồi đợi cô ngồi vào trong trước khi vòng qua ghế lái.
- Đúng vậy, nhưng em đang thử việc trợ lý, nên chỉ được quan sát thôi đấy nhé.
- Dạ, em hiểu rồi đảm bảo không làm phiền anh!
My trêu lại, khiến anh lắc đầu cười nhẹ trước sự nghịch ngợm của cô.
Xe lăn bánh, hòa vào dòng người tấp nập. Một ngày làm việc bận rộn đang chờ phía trước, và anh không chắc My có chịu nổi cường độ công việc của mình không. Nhưng ít nhất, với sự có mặt của cô, hôm nay có lẽ sẽ không quá căng thẳng như mọi ngày.
Anh lái xe qua những con phố quen thuộc, hướng về nhà hát lớn. Cảnh vật bên ngoài như vội vã trôi qua trong nhịp sống hối hả của buổi sáng, nhưng không khí trong xe lại yên bình. Anh thỉnh thoảng liếc nhìn My, thấy cô đang ngồi bên cạnh, nhìn vẻ mặt đang chú xem lịch công việc của anh trên laptop.
- Vậy hôm nay, anh chỉ hát có hai bài thôi à?
My hỏi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng giọng lại đầy hứng thú.
- Nghe có vẻ nhẹ nhàng quá nhỉ?
Anh khẽ cười, tay vặn nhẹ vô lăng, mắt vẫn hướng về phía trước.
- Ừ, chỉ hai bài thôi, nhưng trước khi lên sân khấu là cả một quá trình. Phải kiểm tra âm thanh, ánh sáng, thậm chí là thử giọng lại lần cuối. Mọi thứ phải hoàn hảo đã -
Nhân từ tốn, nói cho cô nghe về quá trình anh lên trình diễn.
- Chắc không cần anh phải lo lắng đâu ha?
My tiếp tục nói khi thấy tiến độ làm việc trên laptop.
- Em thấy thông tin ekip của anh chuẩn bị hết mọi thứ từ trước rồi mà?
Anh nhìn cô, nhẹ nhàng gật đầu.
- Đúng vậy, hôm nay anh chỉ cần hát thôi, không phải lo lắng về kỹ thuật nữa. Mấy hôm trước anh đã làm việc với ekip, kiểm tra từng chi tiết rồi.
- Vậy là hôm nay anh chỉ đứng trên sân khấu hát hai bài thôi hả?
My trêu, đôi mắt sáng lên vẻ tinh nghịch.
- Nghe có vẻ như anh sớm được nghỉ ngơi rồi.
Anh lắc đầu cười tươi.
- Đâu có dễ vậy. Chỉ cần một sự cố nhỏ thôi là cả buổi biểu diễn có thể đổ bể đó. Nhưng hôm nay thì em cứ yên tâm, mọi thứ đã ổn rồi -
My gật đầu, vẻ mặt càng thêm tò mò, lanh lợi hỏi anh.
- Vậy em có thể giúp gì không? Hay chỉ ngồi một góc quan sát?
Anh phì cười dịu dàng trả lời cô.
- Em có thể đi cùng anh, quan sát công việc của anh, cũng như tham gia vào buổi tổng duyệt. Nhưng nhớ là em chỉ làm khán giả thôi nhé.
Cô phì cười, trêu lại cái người sếp khó tính.
- Được rồi, vậy em sẽ là khán giả đặc biệt hôm nay vậy.
Nhân chỉ mỉm cười với cô rồi im lặng lái xe chạy qua những con phố cuối cùng, và cả hai biết rằng một buổi biểu diễn sắp diễn ra, chỉ còn một chút nữa thôi, mọi thứ sẽ sẵn sàng.
Xe dừng lại trước nhà hát thành phố cổ kính, toạ lạc giữa lòng Sài Gòn, với vẻ đẹp uy nghiêm và trầm mặc. Anh mở cửa xe cho My, mỉm cười trêu ghẹo.
- Mời cô trợ lý mới xuống nào.
Cô phì cười, bước xuống xe nhanh chóng, theo sau anh với những bước chân nhẹ nhàng. Cả hai cùng tiến vào bên trong, nơi không khí đang sôi động với ekip chuẩn bị cho buổi tổng duyệt. Những tiếng động tạp nham vang lên từ khắp mọi hướng, mọi người đang chạy qua chạy lại, chăm chú chỉnh sửa từng chi tiết. My cảm nhận được sự căng thẳng và nhiệt huyết của một đội ngũ chuyên nghiệp.
Vừa nhìn thấy anh, có vài người bạn của Nhân lập tức chạy lại, cười tươi chào hỏi rồi xúm lại tám chuyện với anh như thể lâu lắm không gặp. Cả bọn xưng mày tao, nói cười rôm rả, kể đủ thứ chuyện, không khí lại càng thêm vui vẻ, thân thiết.
Cô đứng lặng lẽ nép sau anh, không dám lên tiếng, chỉ im lặng ngoan ngoãn chờ đợi khi anh trò chuyện với bạn bè. Khi anh quay lại và nhìn thấy cô rụt rè, anh liền kéo tay cô, nhẹ nhàng đưa cô ra đứng ngang hàng với mình, rồi giới thiệu một cách đầy tự hào.
- Em chào mọi người đi, đây là Ngọc Dương, đứa em thân thiết của anh, chơi với nhau từ hồi mới học nhạc đấy.
Anh mỉm cười nhìn cô, ánh mắt ngập tràn sự tự hào khi giới thiệu cô là trợ lý mới của mình trước tất cả mọi người xung quanh.
Cô nhẹ nhàng lên tiếng chào mọi người xung quanh.
- Dạ, em tên Ái My, xin chào anh Dương và các anh chị ở đây ạ.
Cô cúi người chào lễ phép, ánh mắt tỏ rõ sự kính trọng và ngoan ngoãn.
Thấy Ái My ngoan ngoãn lễ phép,làm anh cảm thấy đầy tự hào. Lúc này, người em thân thiết của anh Ngọc Dương liền lên tiếng trêu đùa.
- Chào em, xinh gái quá à, không biết em làm với Nhân lâu chưa?
Ái My cười nhẹ, đôi mắt sáng lên vẻ ngượng ngùng nhưng vẫn trả lời một cách lễ phép.
- Dạ, em mới bắt đầu làm với anh Nhân thôi ạ. Cảm ơn anh đã khen.
Ngọc Dương chỉ cười khì, ánh mắt nhìn My có chút tinh nghịch rồi liền lên tiếng trêu đùa.
- Thế à? Chắc chắn sẽ có nhiều chuyện thú vị xảy ra rồi đấy!
Cả nhóm cùng cười vui vẻ, không khí trở nên thoải mái và thân thiện hơn.
Nhân nhìn Ngọc Dương và hỏi.
- Một lát em hát ở đây à? Anh nhớ là không có lịch em ở đây mà.
Ngọc Dương đáp.
- Thật ra em diễn xong ở gần đây, rồi biết một lát anh qua đây diễn nên mới ghé qua chào anh. Cũng lâu rồi chưa gặp anh
Nhân gật đầu, nhìn lại My đang loay hoay chỉnh trang phục cho anh, rồi nhẹ nhàng nói tiếp.
- Ừ, lâu rồi không gặp nhỉ?
Anh cười, nhìn Ngọc Dương một chút rồi gật đầu, khi thấy Dương ra hiệu rời đi để nghe điện thoại. Sau đó, anh dẫn cô đến chiếc ghế gần đó, bảo cô ngồi đợi trước khi ra sân khấu.
- Đừng có lo, có anh ở đây rồi mà.
Nhân trấn an, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô, vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô đi cùng anh đến nơi đông đút thế này.
My nở một nụ cười rạng rỡ, rồi nhẹ nhàng nói với anh, cố gắng giữ âm lượng thấp để không làm ồn mọi người xung quanh đang nghỉ ngơi.
- Em cũng từng đi làm trong đây rồi, nhưng hôm nay đi cùng anh là lần đầu, nên em hơi lo một chút...
Nhân nhìn cô, ánh mắt đầy sự cảm thông. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, đặt tay lên vai cô như một cách an ủi.
- Anh biết mà, nhưng em cứ yên tâm, mọi thứ sẽ ổn thôi. Anh sẽ ở đây với em, không có gì phải lo lắng cả.
My gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Dù còn chút băn khoăn, nhưng sự ấm áp từ anh khiến cô cảm thấy tự tin hơn. Cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng bước chân và tiếng cười khẽ vang lên từ những người xung quanh.
Bỗng dưng, âm thanh từ sân khấu vang lên, báo hiệu rằng anh sắp được giới thiệu để lên hát. Cô cẩn thận giúp anh chỉnh trang lại lần cuối cùng.
Nhân cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, ánh mắt anh hướng về phía sân khấu. Anh quay lại nhìn My, mỉm cười đầy tự tin.
- Đến lượt anh rồi, em đợi ở đây nhé.
My gật đầu, dù trong lòng vẫn có chút lo lắng, nhưng cô cảm thấy yên tâm hơn khi nhìn thấy sự bình tĩnh của anh. Cô nhìn theo anh bước lên sân khấu, ánh đèn chiếu sáng rực rỡ, và trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy mọi thứ như đang chìm vào một không gian khác, đầy kỳ diệu và bất ngờ.
MC bước lên sân khấu, micro trên tay, ánh mắt phấn khích nhìn về phía khán giả, lên tiếng giới thiệu anh.
- Và bây giờ, chúng ta sẽ có một phần trình diễn đặc biệt từ một giọng ca mà chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều biết. Một chàng trai với phong cách âm nhạc cuốn hút và tài năng tuyệt vời. Xin mời ca sĩ Trúc Nhân lên sân khấu!
Khán giả vỗ tay rần rần, ánh đèn sáng lên, chiếu vào Nhân khi anh bước lên sân khấu. Anh mỉm cười, vẫy tay chào khán giả rồi nhẹ nhàng nhận lấy micro từ tay MC.
- Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hôm nay thật sự là một vinh dự lớn khi Nhân được đứng trên sân khấu này. Nhân xin gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị khán giả có mặt tại nhà hát thành phố hôm nay. Và ngay bây giờ, Nhân xin phép được trình bày ca khúc "Lớn Rồi Còn Khóc Nhè". Mong rằng mọi người sẽ cùng hát và thưởng thức cùng Nhân!
Anh nhìn xuống khán giả, rồi hướng ánh mắt tìm kiếm My dưới khán đài một lần nữa, như một cách để lấy thêm sự động viên từ cô. Rồi, tiếng nhạc bắt đầu vang lên.
Nhân bắt đầu cất tiếng hát, giọng anh vang lên đầy cảm xúc, từng nốt nhạc lướt qua không gian như chạm vào trái tim của mỗi người. Khi đến đoạn điệp khúc, anh dừng lại một chút, mỉm cười và nhìn ra khán giả.
- Mọi người có vui không?
Anh hỏi, tạo ra một không khí thân thiện và gần gũi, khiến khán phòng rộn ràng với tiếng vỗ tay và tiếng cười.
Anh tiếp tục hát, rồi lại một lần nữa ngừng lại ở giữa bài, ánh mắt anh lướt qua từng hàng ghế khán giả.
- Lớn rồi mà còn khóc nhè, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng có lúc như vậy, đúng không?
Anh nói, khiến không khí trở nên thoải mái hơn, mọi người hùa theo và cười vang.
Khán giả cùng anh hát tiếp, tạo nên một sự hòa quyện hoàn hảo giữa người biểu diễn và người thưởng thức. Nhân tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu, mỗi lời ca đều chạm đến cảm xúc, và khán phòng như chìm trong không gian âm nhạc đầy năng lượng và sự kết nối.
Sự chuyên nghiệp của anh không chỉ thể hiện qua giọng hát mà còn qua cách anh giao lưu với khán giả, tạo ra một bầu không khí ấm áp, gần gũi và đầy sự tương tác.
My im lặng ngoãn ngồi yên, ánh mắt không rời khỏi anh khi anh hát trên sân khấu. Đôi mắt cô long lanh, tràn đầy sự tự hào. Đúng vậy, cô đã nghe bài hát này không biết bao nhiêu lần, từ trên điện thoại đến những lần anh biểu diễn trên sân khấu. Nhưng hôm nay, cảm xúc trong cô hoàn toàn khác. Đó là một cảm giác động lòng, hạnh phúc và tự hào khi nhìn anh tỏa sáng trên sân khấu, giữa những ánh đèn rực rỡ.
Mỗi nốt nhạc, mỗi câu hát của Nhân như khiến trái tim My đập mạnh hơn. Cô cảm nhận rõ sự trưởng thành, sự tự tin trong từng động tác của anh, và điều đó khiến cô càng thêm tự hào. Dù đã quen với giọng hát ấy, nhưng hôm nay, khi nhìn anh đứng trên sân khấu, cô thấy mọi thứ như trở nên mới mẻ. Anh không chỉ là một người cô yêu thương thần tượng, mà còn là một nghệ sĩ thực sự, tỏa sáng với tài năng và sức hút riêng biệt.
Khi những bài hát dần đi đến hồi kết, My cảm thấy mình như bị cuốn vào không gian ấy, nơi chỉ có âm nhạc, ánh sáng và sự hiện diện của anh. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, cảm giác rằng mọi lo lắng hay sợ hãi trước đây đều tan biến, nhường chỗ cho niềm hạnh phúc tràn ngập. Cô tin rằng đây chỉ là khởi đầu cho một hành trình dài, nơi anh sẽ luôn tiếp tục tỏa sáng, và cô sẽ luôn ở bên anh, tự hào và ủng hộ mỗi bước đi.
Buổi biểu diễn khép lại đầy ấn tượng, với tràng vỗ tay cuồng nhiệt và hàng trăm khán giả đứng dậy, hò reo gọi tên anh trong sự ngưỡng mộ.
Anh bước vào cánh gà, tim vẫn đập mạnh vì cảm xúc của khoảnh khắc vừa qua. Những tiếng vỗ tay, tiếng hò reo vẫn vang vọng trong tai, như một bản nhạc không bao giờ dứt. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không giấu được niềm tự hào trong ánh mắt. Đằng sau ánh đèn sân khấu, nơi không ai thấy, anh biết rằng đó là thành quả của bao nhiêu tháng ngày tập luyện, đam mê và cống hiến.
Cô bước đến gần anh, tay nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán anh, ánh mắt dịu dàng và ân cần. Cô đưa cốc nước lên, nhẹ nhàng khẽ nói.
- Anh làm rất tuyệt.
Giọng cô như một liều thuốc an thần, khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm, xua đi mọi căng thẳng. Anh nhận lấy cốc nước, cảm nhận từng giọt mát lạnh, rồi ngước lên nhìn cô, trong lòng trào dâng sự cảm kích. Đúng lúc này, sự quan tâm và chăm sóc của cô khiến anh cảm thấy như mọi mệt mỏi đều tan biến.
- Cảm ơn em.
Anh nói giọng anh khàn đi vì cảm xúc. Cô chỉ khẽ gật đầu, một nụ cười dịu dàng nở trên môi.
Cô mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn anh một cách trìu mến, như thể không cần nói thêm gì nữa, tất cả đã được thể hiện qua ánh mắt và những hành động ân cần. Anh uống một ngụm nước, rồi đưa mắt nhìn về phía sân khấu, nơi vẫn còn vang vọng những tiếng vỗ tay. Nhưng rồi, anh quay lại, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay cô đang đặt nhẹ lên vai mình.
Từng phút giây trôi qua, cô vẫn ở đó, lặng lẽ bên cạnh anh, cho anh cảm giác rằng dù thế giới có vội vã đến đâu, thì nơi này, trong khoảnh khắc này, chỉ có họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com