Nỗi Đau Trong Lòng
Nhân lặng lẽ lấy một chai nước trên bàn, mở nắp rồi đặt vào tay My. Cô đón lấy nhưng không vội uống, chỉ khẽ xoay xoay chai nước trong tay, ánh mắt rơi vào khoảng không vô định.
Anh ngồi xuống bên cạnh, không vội vã thúc ép cô phải nói ra điều gì. Trong phòng, chỉ còn tiếng điều hòa thổi nhè nhẹ và hơi thở trầm ổn của cả hai. Một lát sau, My khẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ như gió thoảng.
- Em không sao thật mà...
Nhân bật cười nhẹ, không phải vì tin lời cô, mà vì sự cố chấp quen thuộc ấy. Anh đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm của My, giọng trầm ấm nhưng không giấu được chút trách móc dịu dàng.
- Trước mặt anh, em không cần phải tỏ rõ mình ổn đâu.
Câu nói ấy chạm vào nơi sâu nhất trong lòng My. Ngón tay cô bất giác siết chặt chai nước, đôi mắt khẽ rung động. Bao lâu rồi... có ai đó thực sự để ý đến những điều cô giấu kín?
Cô mím môi, cố gắng nuốt xuống cảm xúc đang dâng lên nơi lồng ngực. Nhưng Nhân vẫn ở đó, vẫn kiên nhẫn đợi cô mở lòng, không vội vàng, không thúc ép. Chính sự dịu dàng ấy lại càng khiến cô chênh vênh.
Một giây, hai giây... rồi như chẳng thể kìm nén thêm nữa, My bất giác ngả đầu vào vai anh, hơi thở run nhẹ.
Nhân thoáng sững lại, nhưng rất nhanh đã nhẹ nhàng dịch tay, khẽ đặt lên lưng cô, như một sự vỗ về im lặng.
Ngoài kia, thế giới vẫn náo nhiệt, vẫn ồn ào như chưa từng dừng lại. Nhưng trong căn phòng nghĩ nhỏ này, chỉ còn lại hai người và một khoảng lặng đủ để chữa lành những vết thương cũ.
Nhân cảm nhận được bờ vai mình dần ướt lạnh. Anh cúi xuống, nhìn thấy cô gái nhỏ đang rúc vào lòng mình, từng giọt nước mắt thấm dần qua lớp vải áo.
My không nức nở, không phát ra âm thanh nào, chỉ lặng lẽ khóc như thể bao nhiêu tổn thương đã cố kìm nén suốt bấy lâu nay cuối cùng cũng tìm được một nơi để vỡ òa. Những giọt nước mắt ấy không chỉ là nỗi buồn, mà còn là sự yếu đuối của một đứa trẻ thiếu thốn tình thân, một cô gái đã quen với việc mạnh mẽ một mình nhưng giờ đây lại không thể che giấu thêm nữa.
Nhân im lặng, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy cô. Cái ôm không quá chặt, không vội vã, nhưng đủ để cho cô biết rằng mình không đơn độc.
Một lát sau, giọng anh trầm thấp, vang lên ngay bên tai cô.
- Cứ khóc đi, anh ở đây.
Chỉ là câu nói đơn giản, nhưng như một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa giam giữ cảm xúc của My. Ngón tay cô siết chặt lấy vạt áo anh, đôi vai khẽ run lên từng nhịp.
Không ai ngoài kia biết được, trong căn phòng nhỏ ấy, có một cô gái đang yếu đuối, đang để lộ những vết thương lòng đã giấu kín suốt bao năm. Và có một chàng trai lặng lẽ ở bên, sẵn sàng làm điểm tựa cho cô, dù chỉ trong khoảnh khắc này thôi cũng đủ.
Nhân khẽ thở dài, nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, như muốn truyền cho cô chút hơi ấm. Anh không giục cô ngừng khóc, cũng không cố nói những lời mạnh mẽ, chỉ đơn giản ở bên, vỗ về từng chút một.
- Anh biết mà... Em đã chịu đựng rất lâu rồi, đúng không?
Giọng anh trầm thấp, mang theo sự thấu hiểu dịu dàng. My không trả lời, chỉ rúc sâu hơn vào lòng anh, những ngón tay vẫn siết chặt vạt áo như sợ nếu buông ra, tất cả sự ấm áp này sẽ biến mất.
- Không sao cả, em cứ khóc đi. Trước mặt anh, em không cần tỏ ra mạnh mẽ. Ai cũng có lúc mệt mỏi mà, em không cần một mình gánh lấy tất cả.
Những lời ấy như từng cơn sóng nhỏ, len lỏi vào tận sâu trong lòng My. Bao lâu rồi... có ai nói với cô rằng cô không cần phải gồng mình mạnh mẽ lên nữa?
Nhân khẽ xoa nhẹ lưng cô, giọng nói vẫn dịu dàng vang lên.
- Anh ở đây. Dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không bỏ mặc em.
My run nhẹ, nước mắt càng không thể kìm nén. Cô cắn môi, nhưng vẫn không thể ngăn những tiếng nấc nhỏ thoát ra.
Nhân hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng dỗ dành.
- Em có biết không? Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn luôn đáng được yêu thương. Em không hề cô đơn, đừng tự nhốt mình trong những nỗi buồn cũ nữa nhé?
Anh cứ nói mãi, từng câu, từng chữ, đều chứa đầy sự kiên nhẫn và yêu thương. Không có lời hứa hẹn viển vông, không có những câu an ủi sáo rỗng, chỉ đơn giản là sự chân thành một sự dịu dàng đủ để bao bọc lấy trái tim đang tổn thương của My.
Cô không đáp, chỉ rúc vào anh, để mặc những giọt nước mắt tiếp tục rơi, như trút hết những nỗi uất nghẹn những buồn tủi đã chôn giấu bao năm.
Và Nhân, vẫn ôm lấy cô, vẫn thì thầm những lời ấm áp, như một bến bờ dịu dàng chờ đợi cô dừng chân sau những ngày dài mỏi mệt, lúc này đây anh chẳng còn quan tâm mình là ai, là sếp của cô hay là người đàn ông xa lạ, chỉ biết rằng bản thân sẽ sẵn sàng an ủi những tổn thương của My.
Một lúc sau, khi những tiếng nấc dần lắng xuống, My khẽ nhắm mắt, để mặc mình chìm trong vòng tay anh. Sự ấm áp từ Nhân, những lời an ủi dịu dàng của anh, dường như đã làm tan chảy lớp vỏ bọc cứng rắn mà bấy lâu nay cô cố gắng xây dựng.
Cảm nhận được hơi thở của cô dần ổn định, Nhân nhẹ nhàng vươn tay lấy một chiếc khăn giấy trên bàn, chậm rãi lau những giọt nước mắt còn vương trên má cô.
- Đỡ hơn chưa? Nhóc con.
Anh hỏi, giọng vẫn trầm ấm như cũ.
My khẽ gật đầu, nhưng lại không vội rời khỏi lòng anh. Cô vẫn còn chút ngập ngừng, như thể nếu buông ra, cô sẽ lại phải đối diện với thực tại đầy lạnh lẽo một mình.
Nhân không thúc giục. Anh chỉ khẽ cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc cô, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết.
- Vậy thì ngồi yên thêm chút nữa đi. Anh không vội về.
My mím môi, không nói gì, chỉ rúc vào anh sâu hơn. Khoảnh khắc này, cô muốn tham lam một chút, muốn giữ lại chút hơi ấm hiếm hoi này lâu hơn một chút.
Bên ngoài, tiếng ồn ào của sự kiện vẫn tiếp diễn, những tiếng nói cười vẫn vang lên không dứt. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, thời gian như ngưng lại, chỉ còn lại hai người một cô gái vừa trút bỏ lớp vỏ mạnh mẽ, và một chàng trai lặng lẽ ở bên, dùng sự dịu dàng để vỗ về từng tổn thương trong cô.
Một lúc sau,cô từ từ buông anh ra, từng ngón tay dần rời khỏi cánh tay anh như thể đang buông bỏ cả một thế giới. Đôi mắt đỏ hoe vì những giọt nước mắt chưa kịp khô, giọng nói khẽ run như cố nén lại cơn sóng cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực.
- Em... em không biết mình phải làm sao nữa.
Cô hít một hơi thật sâu, cố tìm lại chút bình tĩnh.
- Nhưng dù thế nào đi nữa, em vẫn muốn cảm ơn anh... vì tất cả
Nụ cười thoáng qua trên môi cô, mờ nhạt và mong manh như ánh tàn dương cuối ngày. Có quá nhiều điều muốn nói, nhưng mọi thứ chỉ đọng lại trong đôi mắt ngấn lệ. Cô đã từng nghĩ mình có thể mạnh mẽ hơn, có thể chấp nhận mọi chuyện một cách nhẹ nhàng, nhưng khoảnh khắc này, cô nhận ra trái tim mình vẫn yếu mềm đến nhường nào trước sự quan tâm của anh.
Nhân chỉ cười khẽ, giọng anh nhẹ nhàng dỗ dành.
- Anh chỉ mừng vì em chịu mở lòng hơn. Em không một mình đâu.
My nhìn anh, đôi mắt long lanh cảm động. Anh vẫn như vậy, vẫn là người sếp dịu dàng luôn khiến cô an tâm.
- Dạ... Mình về thôi anh. Em làm mất thời gian của anh quá rồi.
Nhân khẽ lắc đầu, giọng anh trầm ấm, trấn an cô.
- Không có phiền gì hết. Anh đợi em ổn mà. Giờ thì ổn rồi chứ?
My khẽ gật đầu, môi nở nụ cười nhẹ.
- Dạ, ổn rồi. Mình về thôi. Dù sao tối nay anh còn phải đi chụp quảng cáo nữa mà.
Nhân bật cười, ánh mắt đầy yêu thương khi thấy cô gái nhỏ vẫn nhớ lịch trình của anh ngay sau khi vừa khóc một trận đã đời.
- Ừ, giờ về nghỉ ngơi đi. Tới khuya mới chụp.
Nói xong Nhân và My bước ra khỏi phòng nghỉ, cơn gió se lạnh bất chợt khiến cô khẽ rùng mình. Thấy vậy, Nhân không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cởi áo khoác rồi khoác lên vai cô.
- Mặc vào đi, trời lạnh đấy.
My hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn kéo áo lại, hơi ấm từ cái áo to lớn của anh lan tỏa khiến cô thấy dễ chịu hơn. Cả hai chậm rãi bước đến chiếc xe đậu gần đó. Nhân mở cửa xe, đợi cô yên vị rồi mới vòng sang ghế lái.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường vắng. Ánh nắng ban mai len qua cửa kính, phủ lên gương mặt My những tia sáng dịu nhẹ. Cô tựa đầu vào ghế, đôi mắt khẽ khép lại, tận hưởng sự yên bình hiếm hoi sau những ngày mệt mỏi.
Nhân liếc nhìn cô, giọng trầm ấm quan tâm.
- Khá hơn rồi, đúng không?
My khẽ gật đầu, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Dạ... Nhờ có anh.
Anh cười khẽ, bàn tay đặt hờ trên vô lăng siết nhẹ. Cô gái nhỏ này, lúc nào cũng khiến anh muốn che chở.
- Vậy thì tốt. Lần sau có chuyện gì đừng tự giam mình nữa, biết không?
My quay sang nhìn anh, ánh mắt thoáng chút suy tư. Nhưng rồi, cô cũng khẽ cười, giọng nhỏ nhẹ.
- Dạ... Em biết rồi.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trong ánh bình minh, chở theo hai con người với những tâm tư riêng, nhưng giữa họ lúc này lại có một sự ấm áp vô hình, không cần nói thành lời.
Nhân lái xe chậm rãi trên con đường vắng, ánh nắng sớm dịu nhẹ trải dài khắp nơi. Anh liếc nhìn My, thấy cô vẫn lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt có vẻ đăm chiêu.
Sau một lúc im lặng, anh lên tiếng, giọng trầm ấm.
- Em muốn đi đâu? Về nhà anh trước để chuẩn bị rồi nghỉ ngơi một lát, hay về thẳng nhà em?
My hơi giật mình, như vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô chớp mắt vài lần, rồi cúi đầu im lặng. Trong khoảnh khắc, cô dường như đang cân nhắc, tự hỏi bản thân muốn gì. Cuối cùng, cô khẽ siết chặt hai tay vào nhau, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút ưu phiền.
- Về nhà em.
Nhân liếc nhìn cô thêm một lần nữa, ánh mắt anh đầy sự quan tâm nhưng không hỏi thêm. Anh hiểu rằng My đã có quyết định của riêng mình.
- Được rồi, anh đưa em về.
Không gian trong xe vẫn tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ lùa qua khe cửa và tiếng động cơ xe lăn bánh trên con đường dài. My tựa đầu vào ghế, ánh mắt dõi theo cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ, lòng cô có chút nhẹ nhõm nhưng cũng xen lẫn một cảm giác khó tả.
Nhân không nói gì thêm, chỉ tập trung lái xe, nhưng bàn tay cầm vô lăng siết nhẹ. Anh không muốn ép cô phải nói ra điều gì khi cô chưa sẵn sàng, nhưng tận sâu trong lòng, anh vẫn luôn muốn bảo vệ cô.
Chuyến xe ấy không chỉ đưa My về nhà, mà còn đưa cả hai đến gần nhau hơn, theo một cách nào đó mà cả hai đều chưa nhận ra.
Nhân vừa lái xe, vừa để tâm trí trôi về những ký ức gần đây. Lần đầu tiên anh thấy My khóc là khi cô say xỉn trong một buổi nhậu. Khi đó, cô cười cười nói nói, nhưng rồi bất chợt òa khóc như một đứa trẻ. Còn lần này, cô khóc không phải vì men rượu, mà vì những tủi hờn, những tổn thương ấm ức cô đã giấu kín bấy lâu.
Hình ảnh My lặng lẽ rơi nước mắt trước mặt anh khiến lòng anh chùng xuống. Một cảm giác khó tả len lỏi trong tim một sự thôi thúc muốn bảo vệ cô, muốn che chở cô nhiều hơn nữa. Nhưng chính anh cũng không nhận ra điều đó.
Nhân siết nhẹ vô lăng, khẽ thở dài. Quay sang cô gái nhỏ ngồi bên cạnh anh lúc này trông có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng anh biết, có những nỗi đau không dễ dàng xóa nhòa. Và có lẽ, từ giây phút thấy My rơi nước mắt, anh đã không còn chỉ đơn thuần là một người sếp quan tâm nhân viên nữa.
Chẳng mấy chốc, xe đã dừng trước nhà My. Nhân chậm rãi tháo dây an toàn cho cô, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi. Anh bước xuống xe trước, rồi vòng sang phía cô, nhẹ nhàng dìu cô ra ngoài.
Giọng anh trầm ấm, đầy sự quan tâm.
- Em vào nghỉ ngơi đi. Khoảng 8 giờ tối hẵng qua nhà anh, không cần vội.
My ngước nhìn anh, đôi mắt ánh lên chút ấm áp. Cô khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng.
- Dạ, em biết rồi. Tạm biệt anh, tối em qua makeup cho anh sau.
Nhân khẽ gật đầu, dõi theo bóng dáng cô bước vào nhà rồi mới quay lại xe. Anh ngồi yên một lát, nhìn về phía cửa, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười nhẹ. Rồi anh khởi động xe, lặng lẽ rời đi, nhưng trong lòng vẫn còn đọng lại một cảm giác khó tả.
Về đến nhà, Nhân nằm dài trên giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà nhưng tâm trí thì rối bời. Nhớ lại những hững lời của Thu Minh vang vọng trong đầu anh.
"Có phải mày đã để ý con nhỏ rồi không?"
Anh khẽ nhắm mắt, tự hỏi lòng mình. Phải chăng anh thực sự đã có tình cảm với My? Nhưng anh không muốn thừa nhận, hoặc có lẽ... anh chưa sẵn sàng. Thứ duy nhất anh có thể làm lúc này là âm thầm ở bên cô, bảo vệ cô theo cách của riêng mình.Anh khẽ cười nhạt, tay đưa lên trán, lòng đầy mâu thuẫn. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này một cách nghiêm túc, nhưng nếu không phải tình cảm đặc biệt, tại sao anh lại để tâm đến My nhiều như vậy? Tại sao mỗi lần thấy cô buồn, anh lại muốn ở bên cô, muốn làm mọi cách để cô cười?
Ở một nơi khác, My cũng vừa bước vào nhà. Cô gỡ bỏ nụ cười dịu dàng đã khiến Nhân an tâm suốt cả quãng đường về. Lặng lẽ đóng cửa, cô cởi bỏ bộ đồ trên người, chậm rãi bước vào bồn tắm.
Nước ấm bao trùm lấy cơ thể, nhưng không thể xoa dịu nỗi lòng cô. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, rồi vỡ òa thành tiếng nức nở. Cô khóc, như để trút hết những cảm xúc mà cả buổi sáng hôm nay cô đã cố gắng kìm nén.
My ngâm mình trong làn nước ấm, để mặc cho nước mắt rơi tự do. Cả sáng hôm nay cô đã gắng gượng quá nhiều trước mặt Nhân, cô luôn cố giữ nụ cười để anh an tâm, nhưng giờ đây, khi chỉ còn lại một mình, cô không cần phải che giấu nữa.
Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng tắm tĩnh lặng. Cô không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ đến khi nước trong bồn bắt đầu lạnh dần, cô mới gượng dậy, lau khô người rồi khoác lên mình chiếc áo choàng tắm mềm mại.
Bước ra ngoài, ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ, nhuộm căn phòng bằng thứ ánh sáng cam nhạt ấm áp. My đứng trước gương, nhìn mình đôi mắt đỏ hoe, gương mặt tiều tụy vì mệt mỏi. Cô thở dài, tự nhủ.Mình không thể cứ như thế này mãi được...
Lau khô mái tóc, My bước ra ban công, để gió chiều mơn man da thịt, cố gắng hít thật sâu để trấn tĩnh lại cảm xúc. Nhìn dòng xe cộ tấp nập dưới phố, cô bất giác nhớ đến Nhân người đàn ông luôn dịu dàng với cô, luôn khiến cô cảm thấy an toàn tự chìm minh vào những suy nghĩ miên man.
Anh ấy thực sự quan tâm mình... nhưng đó là sự quan tâm của một người sếp, hay... là điều gì khác?
Cô lắc đầu, cố xua đi suy nghĩ mơ hồ ấy, rồi quay người vào nhà, lấy điện thoại nhắn cho Nhân một tin nhắn đơn giản.
" Em chuẩn bị xong hết rồi. Anh cũng nghỉ ngơi đi nhé "
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ. Nhìn thấy tin nhắn của My, khóe môi anh bất giác cong lên. Anh gõ nhanh một dòng hồi âm.
" Ừ, nghỉ ngơi đi. Tối gặp "
Nhấn gửi xong, Nhân khẽ thở dài, anh nằm dài trên giường rơi vào giấc ngủ. Ánh hoàng hôn ngoài kia trải dài trên nền trời, phủ xuống căn phòng một màu cam dịu nhẹ. Nhưng trong lòng anh, lại là một cơn sóng ngầm không tên, ngày một cuộn trào mạnh mẽ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com