Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tạm Biệt Nha Trang

Ánh nắng ban mai len lỏi qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một sắc vàng dịu nhẹ. Từng tia sáng mềm mại vẽ nên những đường nét ấm áp, khiến không gian như chìm trong sự bình yên hiếm có. Ngoài kia, tiếng sóng biển rì rào nhịp nhàng, hòa cùng hơi thở đều đặn của hai con người vẫn còn cuộn tròn trong chăn.

My khẽ cựa mình, hàng mi dài run nhẹ trước khi đôi mắt dần dần mở ra. Cô chớp mắt vài lần, để mặc bản thân đắm chìm trong cảm giác thư thái của buổi sáng sớm. Không gian xung quanh vẫn yên tĩnh, chỉ có hơi thở ấm áp của ai đó phả nhẹ bên tai, khiến cô bất giác rùng mình.

Quay đầu sang, cô lặng lẽ quan sát Nhân.

Anh vẫn ngủ say, gương mặt không còn nét trêu chọc tinh nghịch như thường ngày mà lại mang theo vẻ yên bình lạ lẫm. Ánh sáng mờ ảo của buổi sớm càng tôn lên từng đường nét sắc sảo của anh hàng mi dài khẽ đổ bóng, sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi mím nhẹ như đang chìm trong một giấc mơ đẹp.

Một cảm giác dịu dàng len lỏi trong lòng My. Cô khẽ mỉm cười, vươn tay vuốt đi vài sợi tóc lòa xòa trên trán anh. Khoảnh khắc này, anh không còn là ca sĩ nổi tiếng được hàng ngàn người mến mộ, cũng không phải người đàn ông suốt ngày bày trò trêu chọc cô. Anh chỉ đơn giản là Trúc Nhân người đàn ông mà cô yêu.

Tim My khẽ rung lên, một sự ngọt ngào ấm áp tràn ngập trong lồng ngực. Như bị một cảm xúc vô hình thôi thúc, cô chậm rãi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh.

Chỉ là một cái chạm khẽ, nhưng trái tim cô đã đập loạn nhịp.

Thế nhưng, khi vừa định rời đi, một bàn tay bất ngờ luồn ra sau gáy, giữ chặt cô lại.

My giật mình, đôi mắt tròn xoe chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo xuống gần hơn, hơi thở nóng rực phả nhẹ lên da thịt.

- Định hôn trộm rồi bỏ chạy à?

Giọng Nhân trầm khàn, còn vương chút ngái ngủ, nhưng ánh mắt lại sáng rõ một cách đầy nguy hiểm.

- Anh... anh tỉnh rồi à? -

Nhân không đáp, chỉ nghiêng đầu kéo cô sát hơn, tiếp tục đặt lên môi cô một nụ hôn khác sâu hơn, dịu dàng hơn. Hơi thở anh bao trùm lấy cô, chậm rãi nhưng đầy chiếm hữu.

My cảm nhận được nhịp tim mình đập loạn trong lồng ngực, đôi tay vô thức bấu chặt lấy áo anh. Chỉ khi cả hai hơi thở có phần rối loạn, Nhân mới lưu luyến buông cô ra, ánh mắt chứa đầy ý cười.

- Sáng sớm đã có người lợi dụng hôn anh. Anh phải tính sao đây nhỉ?

My đỏ bừng mặt, vội vã vùi mặt vào ngực anh, giọng lí nhí.

- Ai bảo anh ngủ nhìn đáng yêu quá làm gì...

Nhân bật cười, vòng tay siết chặt cô hơn, cằm nhẹ nhàng tựa lên mái tóc cô.

- Ừm, nhưng anh đáng yêu thì có gì sai?

My lườm anh, nhưng vẫn chưa kịp phản bác thì Nhân đã ghé sát, giọng trầm ấm cất lên bên tai.

Nhân khẽ cười, giọng trầm ấm nhưng đầy vẻ trêu chọc.

- Nhóc con, sáng sớm đã quyến rũ anh rồi?

My tròn mắt, tim bất giác đập mạnh hơn. Cô bối rối né tránh ánh nhìn của anh, lí nhí phản bác.

- Em... em đâu có quyến rũ anh đâu!

Nhân bật cười khẽ, kéo cô sát hơn, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch.

- Vậy là em thấy anh đẹp trai quá nên không kiềm lòng, mà dở trò đúng không?

My cắn môi, lườm anh một cái đầy hờn dỗi.

- Anh là đồ tự luyến! Biến thái nữa!

Nghe vậy, Nhân không nhịn được cười, bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, giọng trầm khàn như có ma lực.

- Ừ... nhưng anh chỉ biến thái với mỗi em thôi.

Vừa dứt lời, anh bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên vành tai nóng bừng của cô. Hơi thở ấm áp phả nhẹ khiến My khẽ run lên.

- Anh à...

Cô giật mình, đẩy nhẹ anh ra, nhưng khuôn mặt đã đỏ bừng.

Nhân nhìn cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhưng cũng không giấu được ý cười.

- Biết vậy sáng sớm anh cứ ôm em ngủ tiếp cho rồi, ai ngờ vừa tỉnh đã bị trộm hôn.

My chu môi, giả vờ giận dỗi.

- Anh mà còn nói nữa là em không thèm hôn anh luôn đó!

Nhân lập tức giơ tay đầu hàng, nhưng vẫn không quên thì thầm bên tai cô, giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ.

- Vậy để anh hôn em trước vậy.

Nói rồi, anh nghiêng đầu, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Không vội vã, không trêu ghẹo, chỉ có sự dịu dàng, vấn vương như muốn giữ chặt khoảnh khắc này mãi mãi.

My sững sờ. Hơi thở cô như nghẹn lại, tim đập dồn dập đến mức cô có thể nghe rõ từng nhịp. Một nụ hôn bất ngờ nhưng đầy ấm áp. Trong thoáng chốc, My không biết nên phản ứng thế nào. Cô mở to mắt, nhìn người đàn ông trước mặt ánh mắt anh tràn đầy yêu thương, như đang khắc ghi từng đường nét trên gương mặt cô.

Lồng ngực My căng lên bởi những cảm xúc mãnh liệt đan xen giữa bối rối, hồi hộp và hạnh phúc. Cô cảm nhận được nhịp đập trái tim Nhân đang dồn dập chẳng kém gì mình. Đôi môi anh mềm mại, hơi thở ấm nóng quấn lấy cô, mang theo một sự chân thành và trân trọng đến lạ.

Cảm xúc dâng trào, My chậm rãi nhắm mắt, buông bỏ mọi do dự, vòng tay ôm lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn một cách say đắm. Nụ hôn đầu tiên của họ chậm rãi, dịu dàng nhưng lại mang theo sự lưu luyến khó tả. Như thể cả hai đều sợ rằng chỉ cần buông lơi một chút, khoảnh khắc này sẽ tan biến.

Nhân khẽ nghiêng đầu, tay siết chặt eo My, kéo cô sát vào lòng hơn, như muốn khắc sâu sự tồn tại của cô trong vòng tay mình. Hơi thở anh vương vấn trên môi cô, mang theo hương thơm quen thuộc khiến cô ngây ngất.

Ngoài kia, nắng sớm dịu dàng xuyên qua rèm cửa, ôm trọn lấy hai người đang quấn lấy nhau trong một buổi sáng đầy mật ngọt. Thế giới dường như thu nhỏ lại, chỉ còn lại hơi ấm, nhịp tim và sự rung động mãnh liệt của những con tim vừa mới chạm vào tình yêu.

Một lúc sau, Nhân mới chậm rãi rời khỏi môi cô, luyến tiếc đến mức kéo theo một sợi chỉ bạc mong manh giữa hai bờ môi. Hơi thở anh vẫn còn vương vấn trên da thịt cô, nóng rực và đầy mê hoặc.

Nhưng anh vẫn chưa chịu buông tay. Cánh tay rắn chắc vẫn siết chặt eo My, giữ cô thật gần, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, cô sẽ biến mất. Anh khẽ cúi xuống, để trán mình chạm nhẹ vào trán cô, đôi mắt sâu thẳm phủ đầy cảm xúc mà ngay cả chính anh cũng không thể diễn tả thành lời.

Giọng Nhân khàn đi, thấp đến mức như chỉ có cô mới nghe thấy.

- Sáng sớm mà hôn thế này, làm sao anh chịu nổi đây?

My thở hổn hển, hai má đỏ bừng như bị hun nóng. Cô chưa kịp định thần sau nụ hôn bất ngờ thì cảm giác tê dại vẫn còn vương vấn trên môi. Bàn tay nhỏ vô thức siết chặt vai Nhân, như muốn trút hết sự bối rối vào đó.

- Anh… ai kêu anh hôn em trước đâu…

Giọng cô run nhẹ, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào anh.

Nhân bật cười, ánh mắt đong đầy yêu thương xen lẫn chút tinh nghịch.

- Vậy để em hôn anh lại cho công bằng nhé?

Anh nhắm mắt chờ đợi, khuôn mặt đầy vẻ trêu chọc nhưng cũng có chút mong chờ. My ngẩn người trong giây lát, rồi nhanh chóng bừng tỉnh, đỏ mặt đẩy anh ra.

- Không thèm! Em đi thay đồ đây!

Cô cuống quýt kéo chăn quấn quanh người, như thể làm vậy sẽ che giấu được sự rung động trong lòng. Nhìn dáng vẻ bối rối của cô, Nhân không nhịn được cười, giọng trầm ấm đầy cưng chiều.

- Thay nhanh lên nhé, anh chờ.

My liếc anh một cái đầy cảnh giác, nhưng vẫn ngoan ngoãn xoay người, lục tìm một bộ váy đơn giản rồi nhanh chân chạy vào phòng tắm.

Nhân tựa người vào đầu giường, khóe môi vẫn còn vương nụ cười, ánh mắt mang theo chút dịu dàng lẫn thỏa mãn. Trong căn phòng tràn ngập ánh nắng sớm, mọi thứ đều trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Vài phút sau, My bước ra, mái tóc dài vẫn còn hơi rối, vài lọn mềm mại buông lơi trên trán, vô tình khiến cô trông càng đáng yêu hơn.

Nhân lặng lẽ quan sát, khóe môi khẽ cong lên. Đột nhiên, anh vươn tay kéo cô lại gần.

- Anh làm gì vậy?

My giật mình, mắt mở to đầy cảnh giác.

Nhân không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vén lại mấy lọn tóc lòa xòa trên trán cô. Rồi bất chợt, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô.

- Không có gì, chỉ là thấy em xinh quá thôi.

Câu nói đơn giản nhưng lại khiến My đỏ mặt. Cô bối rối đẩy anh ra, lầm bầm một câu đầy ngượng ngùng.

- Anh biến thái!

Nhân bật cười khẽ, chẳng những không buông tay mà còn nắm chặt lấy tay cô, kéo cô ra khỏi phòng. Cô trợ lý nhỏ của anh, dù có xấu hổ hay hung hăng đến đâu, cuối cùng vẫn bị anh nắm trong lòng bàn tay.

Vừa bước xuống sofa phòng khách, My và Nhân đã bắt gặp một cảnh tượng không thể thảm hại hơn.

Ba con người Trấn Thành, Quang Trung, và Ngọc Dương đang ngồi vật vã trên ghế, đầu tóc rối bù, gương mặt nhăn nhó như vừa trải qua một trận chiến sinh tử.

Trấn Thành ôm đầu, giọng khàn đặc.

- Trời ơi, đứa nào ép anh uống khai lẹ lên!

Quang Trung nằm dài trên bàn, mặt úp xuống than vãn.

- Ai ép được anh, là tự anh uống! Tối qua ai nằng nặc kêu "hết mình một bữa rồi bái bai Nha Trang" hả?

Ngọc Dương bên cạnh cũng không khá hơn, tay xoa xoa hai bên thái dương, gương mặt méo xệch.

- Chắc em không bao giờ dám đụng vô rượu nữa... Ai mà lôi em ra nhảy trên bàn vậy trời?!

Nhân khoanh tay, nhướng mày nhìn ba người trước mặt, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.

- Có cần em gọi bác sĩ không? Hay là gọi giúp xe cấp cứu luôn?

My bật cười, khoanh tay đứng cạnh Nhân.

- Tối qua quậy banh cái hồ bơi, mấy anh than cái gì? -

Trấn Thành ngước lên, híp mắt nhìn hai người trước mặt, giọng đầy hoài nghi.

- Ủa, hai bây tối không xỉn hả? -

Quang Trung lập tức bừng tỉnh, nhìn chằm chằm Nhân và My, rồi đập bàn cái rầm.

- Chết cha! Đừng nói tối qua hai người này bỏ bọn mình lại để lên phòng hú hí nha?

Ngọc Dương trợn mắt, hùa theo.

- Vậy mà em cứ tưởng hai người ngủ trước! Té ra là...

My lập tức đỏ mặt, quơ tay phản đối.

- Nè! Mấy anh đừng có suy diễn bậy bạ!

Nhân đứng bên cạnh, cười tủm tỉm, không hề phản bác, càng khiến ba người còn lại càng được đà trêu chọc.

Trấn Thành khoanh tay, nhìn hai người với ánh mắt nghi ngờ sâu sắc.

- Không nói gì nghĩa là thừa nhận rồi hả?

Quang Trung chống cằm, bồi thêm.

- Chứ ai mà sáng sớm xuống đây tươi rói, không có chút dấu hiệu say xỉn gì hết trơn?

My bối rối, liếc qua Nhân cầu cứu, nhưng anh chỉ nhún vai, tỉnh bơ nói.

- Tại bọn anh biết giữ chừng mực, chứ không có nhậu quên trời quên đất như ai kia

Ngọc Dương bĩu môi.

- Chừng mực hay là bận làm chuyện khác hả?

Cả nhóm phá lên cười, mặc kệ My đang tức đến mức muốn đào một cái hố chui xuống.

Trấn Thành vỗ đùi cái bốp, tuyên bố.

- Thôi nghĩ đi mấy má! Giờ đi ăn còn về lại Sài Gòn!

Cả nhóm lếch thếch đứng dậy, vừa đi vừa tiếp tục bàn tán, không quên lâu lâu lại quay sang trêu chọc hai con người vừa bước xuống.

Nhân chỉ cười cười, còn My thì đi cạnh anh, mặt vẫn còn đỏ bừng vì những lời trêu ghẹo vừa rồi.

Chuyến đi này đúng là vừa vui vừa mệt, nhưng cũng đầy kỷ niệm khó quên.

Sau một hồi trêu chọc nhau đủ kiểu, cả nhóm kéo nhau xuống nhà hàng để ăn sáng.

Bữa sáng ở đây có buffet với đủ loại món ăn, nhưng Trấn Thành, Quang Trung và Ngọc Dương vẫn còn dư âm của cơn say nên chỉ dám lấy cháo trắng và ít dưa muối.

Ngọc Dương thở dài thườn thượt, thìa cháo trên tay mà lòng chua xót.

- Mọi người ăn sướng miệng, còn tui ăn cháo giải rượu. Cuộc đời thật bất công!

Quang Trung gật gù đồng cảm, liếc nhìn đĩa bánh mì ốp la đầy ắp trước mặt Nhân và My.

- Tại sao có người tối qua chơi tới bến mà sáng nay vẫn sung sức ăn như chưa có chuyện gì vậy trời?!

Nhân thản nhiên cắt một miếng trứng, đưa lên miệng nhai ngon lành, vừa nhai vừa đáp tỉnh bơ.

- Đơn giản vì anh không có uống nhiều, mà chỉ lo dỗ trợ lý của anh ngủ thôi.

Câu nói vô cùng vô tình nhưng lại đầy ám muội khiến My suýt nghẹn, còn Trấn Thành lập tức hú lên.

- Trời ơi! "Dỗ ngủ" kìa bà con! Trời đất ơi!

Ngọc Dương lập tức vỗ bàn cười như được mùa.

- Mà "dỗ ngủ" kiểu gì mà sáng nay thấy mặt hai người cứ hồng hồng vậy?

My đỏ bừng mặt, lườm Nhân một cái sắc bén, nhưng anh vẫn điềm nhiên ăn tiếp, vẻ mặt vô tội đến mức đáng ghét.

Không khí bàn ăn tràn ngập tiếng cười, mặc cho My có cố gắng đánh trống lảng cỡ nào thì cũng không thể ngăn được mấy người bạn thích nhiều chuyện của mình.

Sau khi ăn sáng xong, cả nhóm kéo nhau lên xe ra sân bay. Vì còn hơi mệt nên ai cũng im lặng, chỉ có Trấn Thành là thỉnh thoảng lại than vãn về cơn đau đầu của mình.

Lên đến sân bay, làm thủ tục xong xuôi, cả nhóm ngồi chờ ở phòng chờ VIP.

Quang Trung lướt điện thoại, chợt ngẩng lên nhìn Nhân.

- Ủa về tới Sài Gòn là anh đi diễn luôn hả?

Nhân gật đầu, vươn vai một cái.

- Ừ, về cái là chiều nay có show liền. Rồi mốt lại đi quay quảng cáo với chụp hình tạp chí đủ thứ.

Ngọc Dương tròn mắt.

- Chời ơi, mới đi chơi về mà lịch trình kín mít vậy luôn hả?

Nhân cười cười, nhìn sang My.

- Thì có trợ lý lo hết rồi, anh chỉ cần đi hát thôi.

My lườm anh, nhưng cũng không phủ nhận. Mấy ngày sắp tới đúng là bận thiệt, nhưng cô đã quen với việc lên lịch trình và sắp xếp mọi thứ cho anh rồi.

Trấn Thành chống cằm nhìn hai người, bỗng nhiên thở dài.

- Đúng là ông hoàng showbiz, đi chơi cũng không quên "kiếm cơm". Còn trợ lý thì vừa là người yêu, vừa là quản lý luôn. Thiệt là, sướng nhất mày rồi!

Ngọc Dương bật cười.

- Chưa kể còn có người để hôn mỗi sáng nữa!

My lập tức hự một tiếng, quay sang lườm Nhân.

- Tại sao ai cũng biết vậy hả? Anh khai ra phải không!

Nhân nhún vai, làm vẻ mặt vẻ mặt vô tội hết sức.

- Anh có nói gì đâu, tự người ta đoán đó chứ!

My bặm môi, biết rõ mình có nói gì cũng vô ích. Cô thở dài, quyết định không đôi co nữa.

Không lâu sau, chuyến bay của cả nhóm được thông báo chuẩn bị cất cánh.

Năm con người cuối cùng cũng lên máy bay, ai nấy đều có vẻ mệt mỏi sau một chuyến đi vừa quậy tưng bừng vừa đầy kỷ niệm. Vì đặt vé hạng thương gia, nên ghế ngồi rộng rãi, thoải mái rất nhiều.

Nhân và My ngồi cạnh nhau, trong khi Trấn Thành, Quang Trung và Ngọc Dương ngồi ngay dãy phía sau.

Vừa ổn định chỗ ngồi, My đã thấy mí mắt mình trĩu nặng. Cô ngáp khẽ, dụi dụi mắt như một con mèo nhỏ.

Nhân thấy vậy liền nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi hơi cong lên.

- Buồn ngủ hả?

My gật nhẹ, giọng lí nhí.

- Chắc do tối qua em ngủ chưa đủ…

Nhân cười khẽ. Anh biết rõ lý do vì sao cô ngủ không đủ, nhưng chỉ im lặng, đưa tay kéo nhẹ đầu cô dựa vào vai mình.

- Ngủ đi, anh đánh thức khi tới nơi.

My chớp mắt vài lần, rồi ngoan ngoãn tựa đầu vào vai anh. Hơi ấm quen thuộc và mùi hương nhẹ nhàng từ áo Nhân khiến cô thấy an tâm lạ thường. Cô khẽ nhích người, tìm một vị trí thoải mái hơn, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nhân nhìn xuống, thấy My đã ngủ say, gương mặt nhỏ nhắn áp vào vai mình, hơi thở đều đặn. Một lọn tóc mềm mại rơi xuống má cô, anh nhẹ nhàng vén nó ra sau tai.

Tận hưởng khoảnh khắc bình yên này, Nhân khẽ nghiêng đầu, để má mình chạm nhẹ vào tóc My, nhắm mắt lại. Chưa đầy năm phút sau, anh cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Phía sau, Trấn Thành, Quang Trung và Ngọc Dương nãy giờ vẫn quan sát hai người phía trước.

Quang Trung chống cằm, thì thầm.

- Ê, hai người này có cần tình tứ vậy không?

Ngọc Dương gật gù.

- Ừa, em nhớ lúc mới đi còn chưa yêu, còn ngại ngùng dữ lắm!

Quang Trung cũng nói thêm.

- Thì đó, mà cũng nhờ đi chơi lần này mà anh cũng có hạnh phúc rồi.

Trấn Thành nhìn cảnh đó một lúc, rồi lắc đầu, khoanh tay cảm thán.

- Nhìn mà phát ganh tỵ. Đúng là tình yêu làm người ta mềm nhũn…

Cả ba người nhìn nhau, rồi cùng thở dài, quay đi.

Trên chuyến bay trở về Sài Gòn, có một đôi tình nhân nhỏ bé đang tựa vào nhau ngủ thật bình yên, mặc cho thế giới bên ngoài ồn ào thế nào đi chăng nữa.

Ba con người kia cũng thấm mệt sau những ngày quậy phá hết mình, nên chuyến bay lần này yên ắng hơn hẳn. Không còn những tiếng trêu chọc rôm rả hay những trò quậy phá như thường lệ, chỉ có tiếng thở đều đều của từng người khi cố gắng tranh thủ nghỉ ngơi để tiếp tục công việc của mình.

My khẽ cựa mình khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bên cạnh. Mở mắt ra, cô phát hiện mình vẫn đang tựa vào vai Nhân, còn anh thì ngủ ngon lành, đầu nghiêng nhẹ về phía cô.

Cảnh tượng này không lạ, nhưng lần nào My cũng cảm thấy tim mình khẽ rung lên. Cô ngắm Nhân một lúc hàng mi anh dài, hơi thở đều đều, gương mặt khi ngủ trông bình yên đến lạ. Cô mỉm cười nhẹ, rồi lười biếng rúc vào người anh thêm chút nữa.

Bên cạnh, Nhân khẽ động đậy. Anh chậm rãi mở mắt, có vẻ vẫn còn ngái ngủ. Nhìn thấy My đang tựa vào vai mình, anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt vài sợi tóc lòa xòa trên trán cô.

- Tới nơi chưa nhóc?

Giọng anh trầm thấp, còn lẫn chút mệt mỏi.

- Chưa, còn khoảng nửa tiếng nữa. Anh ngủ tiếp đi.

Nhân lười biếng vươn tay ôm nhẹ My vào lòng, mặc kệ những ánh mắt tò mò xung quanh. My không phản kháng, thậm chí còn thoải mái dựa sát hơn.

Cả hai ôm nhau thật lâu cho đến khi máy bay hạ cánh. Lúc này, mọi người đều đã tỉnh táo hơn sau giấc ngủ bù. Cô nhẹ nhàng kéo lại khẩu trang cho anh, ánh mắt đầy quan tâm. Dù rất muốn gần gũi, nhưng giữa sân bay đông đúc, cô vẫn cẩn thận giữ khoảng cách, lặng lẽ làm tròn vai trò của một trợ lý hơn là một người yêu.

Anh chỉ khẽ cười trước cô trợ lý đáng yêu và hiểu chuyện này. Không cần nói quá nhiều, chỉ một ánh mắt cũng đủ để cả hai hiểu lòng nhau.

Rồi ai nấy cũng chào tạm biệt, lần lượt lên xe riêng ra về. Giữa sân bay đông người, họ lại trở về với vai trò quen thuộc cô là trợ lý tận tụy, còn anh vẫn là ngôi sao sáng chói trong mắt công chúng. Nhưng chỉ họ mới biết, đằng sau những khoảng cách ấy là bao nhiêu tình cảm lặng thầm chưa thể nói thành lời.

Cả hai nhanh chóng lên xe riêng của mình. Ngồi trong xe, My không nghỉ ngơi mà lập tức mở điện thoại, tập trung xem lại lịch trình biểu diễn của anh vào chiều nay tại một sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập công ty.

Cô rà soát từng chi tiết, đảm bảo không có sai sót nào, đồng thời nhắn tin xác nhận lại với ban tổ chức. Dù đã quá quen với công việc này, nhưng cô vẫn luôn cẩn thận, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Dù ở xa hay gần, cô vẫn luôn là người âm thầm đứng sau hỗ trợ anh tốt nhất có thể.

Nhân cũng không hề rảnh rỗi. Ngồi trên xe, anh liên tục kiểm tra tiến độ làm việc của ekip, đảm bảo mọi thứ chuẩn bị cho buổi biểu diễn chiều nay đều suôn sẻ.

Tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại, anh trao đổi với quản lý, kiểm tra trang phục, âm thanh, ánh sáng. Dù đã quen với việc biểu diễn, nhưng anh chưa bao giờ lơ là, luôn muốn mang đến một sân khấu hoàn hảo nhất.

Giữa lúc bận rộn, anh vô thức mở khung chat với My. Thấy cô cũng đang "đang nhập," anh khẽ cười, biết chắc rằng cô cũng đang tất bật với công việc như mình. Dù không ở cạnh nhau lúc này, nhưng cả hai vẫn đang hướng về cùng một mục tiêu một đêm diễn thành công.

Vì trong xe có tài xế là người lạ, cả hai ngầm hiểu mà giữ khoảng cách, không trò chuyện cũng không có bất kỳ cử chỉ thân mật nào.

Nhân ngồi yên lặng, tựa đầu vào ghế, nhắm mắt như đang nghỉ ngơi, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn My qua tấm kính phản chiếu. Cô cũng vậy, tập trung vào màn hình điện thoại, nhưng đôi tay khẽ siết lại, như cố đè nén những cảm xúc muốn bộc lộ.

Giữa họ là sự quen thuộc đến mức không cần nói cũng hiểu lòng nhau. Dù khoảng cách chỉ là một bước chân, nhưng lúc này, cả hai vẫn phải đóng tròn vai của mình một ca sĩ và trợ lý, không hơn không kém.

Chiếc xe lăn bánh chậm rãi rồi dừng hẳn trước sảnh chung cư cao cấp. Nhân mở mắt, nhìn ra ngoài cửa kính rồi liếc sang My.

Tài xế nhanh chóng bước xuống mở cửa, còn My cũng theo quán tính định mở cửa xe bên mình thì bất ngờ giọng anh vang lên.

- Đợi anh.

Cô khựng lại, quay sang nhìn. Nhân đã tháo dây an toàn, bước ra trước, rồi vòng sang phía cô, tự tay mở cửa. Một hành động đơn giản nhưng khiến My hơi sững người.

Bước xuống xe, cô khẽ nhắc.

- Đang có tài xế đó!

Nhân không đáp, chỉ cười nhẹ rồi quay sang tài xế, gật đầu thay lời cảm ơn. Người tài xế cũng hiểu ý, chỉ lịch sự cúi đầu chào rồi nhanh chóng lái xe rời đi.

Giờ đây, chỉ còn lại hai người đứng trước sảnh chung cư. My khẽ thở dài, chỉnh lại túi xách trên vai, nhìn anh.

- Giờ anh lên nhà nghỉ ngơi đi, lát em qua đón.

Nhân không đáp, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, kéo cô bước vào bên trong. Động tác tự nhiên như thể anh đã quen làm vậy từ lâu, không cần suy nghĩ.

My dừng bước, khẽ quay sang nhìn anh, giọng nhẹ nhàng:

- Hay anh lên một mình đi, bây giờ em về nhà chuẩn bị trước cho kịp.

Nhân cau mày, rõ ràng không thích ý tưởng đó. Anh hạ giọng, hơi hờn dỗi.

- Lát em cũng đi chung mà? Ở lại đi.

My khẽ cười, nhìn người đàn ông to lớn nhưng lại bám người vô cùng. Nhưng cô vẫn giữ nguyên ý định.

- Em còn phải chuẩn bị đồ, cũng cần thay trang phục nữa. Không thể cứ thế mà đi luôn được.

Nhân biết cô nói đúng, nhưng sự bực bội trong anh vẫn chẳng hề vơi đi. Anh chẳng muốn xa cô dù chỉ một lát, nhưng không thể ép buộc. Cuối cùng, anh đành gật đầu, không nói thêm gì nữa. Chỉ là, khi xoay người bước đi, từng bước chân lại mang theo chút cáu kỉnh, như một đứa trẻ bị giành mất thứ yêu thích.

Nhân cau có bước đi, rõ ràng không vui. Từ khi yêu nhau, họ chưa từng xa nhau dù chỉ một giờ. Nay phải tách ra, anh bực bội cũng chẳng lạ.

My nhìn theo bóng lưng anh, lòng mềm nhũn. Dù đang ở ngoài, không tiện quá thân mật, cô vẫn nhanh chân chạy lại, nhẹ nhàng kéo tay áo anh, giọng ngọt như mật nói vào tai anh.

- Thôi mà, đừng giận nha? Em về chuẩn bị rồi qua liền, không để anh chờ lâu đâu.

Nhân liếc cô một cái, ánh mắt như muốn nói Không tin được! rồi quay mặt đi.

My mím môi, suy nghĩ nhanh. Cô không thể để anh giận được, liền đổi chiến thuật, nũng nịu bám lấy tay anh, giọng mềm như bông.

- Nhân ơi… Nhân à… Anh mà giận là lát nữa em không chở anh đi đâu đó…

Giọng cô ngọt lịm, kéo dài, còn cố tình nghiêng đầu nhìn anh bằng đôi mắt long lanh.

Nhân hừ nhẹ, tỏ vẻ không quan tâm, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên.

My thấy vậy, liền "chốt hạ" bằng một chiêu cuối. Cô rướn người lên, ghé sát tai anh thì thầm.

- Nếu anh hết giận… lát nữa em thương anh nhiều hơn nha?

Cô cố tình nhấn mạnh chữ thương, ánh mắt đầy ý cười.

Nhân lập tức quay sang, nhìn cô chằm chằm. Dù vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng rõ ràng lỗ tai anh đã đỏ lên.

- Nay dám dụ anh à nhóc con?

My chớp mắt vô tội, giọng nói đầy ngọt ngào.

- Đâu có đâu… Em chỉ nói sự thật thôi mà.

Anh im lặng vài giây, nhìn sang xung quanh rồi bất ngờ đưa tay kéo nhẹ khẩu trang của cô xuống, cúi đầu hôn phớt lên môi cô qua lớp khẩu trang của anh.

Cô xấu hổ, giật mình nhìn quanh.

- Ở ngoài đó nha! Người ta thấy bây giờ!

Nhân nhún vai, bình tĩnh nói.

- Không ai thấy đâu.

Anh nói vậy nhưng ánh mắt đã dịu đi rất nhiều, rõ ràng là đã hết giận trước sự dẻo miệng của cô nhóc nhỏ này.

My cười thầm, biết kế hoạch ải mỹ nhân của mình đã thành công. Cô buông tay, lùi lại, giọng nhí nhảnh.

- Vậy em về nha! Nhớ ngủ đó!

Nhân khẽ cười chỉ gật đầu chẳng nói gì, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của người con gái lúc nào cũng làm trái tim anh mềm yếu ấy khuất dần, ánh mắt lại dịu dàng hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com