Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Wow, thì ra nhà anh là chung cư, đây không phải chung cư hạng vừa đâu. Nhìn sang trọng thật" cô vừa bước đi theo anh vừa nói.
Anh đi tới quầy lễ tân, nói gì đó với họ còn cô đứng đợi anh mà mắt cứ xoay vòng vòng. Mắt chữ A mồm chữ O, cứ lẩm nhẩm khen ngợi. Sau khi nói chuyện với lễ tân, anh đưa cho cô một tấm thẻ.
"Đây là thẻ dự phòng căn của anh. Sau này, muốn đi đâu, bao giờ về thì tùy em" anh đưa thẻ cho cô, dặn dò rất kĩ
"Đặc biệt cấm em đưa người lạ vào, em mà đưa người khác vào thì đừng nói chuyện với anh nữa"
Cô phấn khởi cầm lấy thẻ và nói: "Biết rồi, lảm nhảm mãi, nhanh đưa tôi lên phòng"
"Em mới phạm vào luật đó, nói chuyện với anh phải dùng kính ngữ" anh vênh mặt lên nhìn cô
"Dạ, bây giờ anh có thể đưa em lên phòng nghỉ ngơi không ạ" cô nói xong, liền quay qua chỗ khác phun nước miếng, chà miệng : "Sao mình có thể nói ra những chữ như thế? Hãy chờ đi, tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ" cô quay qua lườm tên đó một cái. Rồi lại giả mặt vui vẻ như không có gì
"Bây giờ chúng ta có thể lên phòng chưa ạ" cô nở nụ cười giả tạo với anh.
Anh nhìn cô quay mặt cười mỉm rồi nắm tay cô lôi đi
"Ngoan ngoãn vậy tốt hơn không?" anh nắm chặt tay cô hơn nữa dắt cô lên phòng làm tay cô đỏ hết lên. Cô ở đằng sau mặt cho anh kéo, định tỏ ra kiêu ngạo tí mà anh kéo mạnh quá cộng thêm người cô mi nhon thành ra người một nơi, va li một chỗ. Anh cứ kéo tay cô, cô liên tiếp đánh vào tay anh. Đánh đến đỏ chót, hên cũng đúng lúc lên đến nơi, anh bỏ tay cô ra.
"Em làm loạn gì? Không nắm tay kéo em lên thì có ngày mai mới được ngủ" anh mắng cô một hơi. Cô cũng không vừa gì, liền nhanh nhảu đáp trả anh.
"Anh cho rằng mình hay lắm à? Kéo tay tôi đỏ đến vậy thì là bạo lực chứ không phải giúp đỡ, đồ đần"
"Em hay nhỉ, tự ngủ ngoài đường đi"
"Được thôi" cô nói rồi quay lưng đi không thèm nhìn anh lấy một cái
"Nói đi là đi vậy à? Trưởng thành rồi, gan cũng to lắm rồi, anh cho em ngủ ngoài đường cho biết thế nào là cuộc sống vô gia cư" anh mở cửa đi vào phòng.
Về phía cô, cô đi xuống dưới lấy lại hành lý của mình rồi lại đi lên phòng anh, đứng ở ngoài cửa một lúc.
"Phải lén vào thôi, vào công khai dục lắm" cô cười cười nhìn tấm thẻ anh đưa cho.
"Tại vì anh giao chứng cho ác, nên tôi chỉ lợi dụng nó thôi hehe, tấm thẻ yêu quý của tôi" cô đứng khoảng 15 phút rồi từ từ quẹt thẻ vào cửa.
Tách...
"Ế, cửa ơi mày hãy im lặng xíu đi" dặn dò cửa xong cô mở cửa nhẹ nhàng. Đầu tiên, cô ló đầu vào, thấy đèn tắt nên cô quang minh chính đại bước vào. Cô cởi giày bỏ vào tủ, rồi rón rén vào phòng khách.
"Phòng đây rộng thật, sàn được lót cả gỗ, đây như nhà rồi chứ phòng ốc nỗi gì"
Cô để va li sang một bên, nằm lăn ra sàn, lăn qua lăn lại, rồi tự lảm nhảm
"Đúng là nhà giàu có khác, sàn cũng không miếng bụi" .
Cô lăn đến mệt rồi thiếp đi ngay dưới sàn. Cô banh hai chân hai tay ngủ một cách ngon lành. Trong khi đó, cách cô không xa, có một anh chàng đang loay hoay vì lo cho ai đó. Không thể chịu được, Thanh Đằng đứng dậy mặc thêm chiếc áo khoác định ra ngoài tìm cô. Vừa bước xuống lầu, chỗ này quá tối nên anh cứ bước đại đi ra cửa. Không ngờ đang đi thì đạp phải một cái gối mềm mềm, anh thấy kì lạ nên lại đạp lên nó vài cái nữa.
"Ưm~" cô lên tiếng khó chịu
Anh nhanh chóng bỏ chân ra, đi lại tìm công tắc bật đèn. Vừa mở đèn, anh đã ngạc nhiên vì thấy cô nằm ở đây, sau đó thì thở phào nhẹ nhõm.
"Quên mất, đã đưa thẻ cho cô ấy" anh cười cho sự đãng trí của mình.
Nhìn cô ngủ say như vậy, anh không nỡ đánh thức, anh vuốt nhẹ lọn tóc của cô, cười một cách mãn nguyện
"Haiz, ngủ ở đây rồi cảm thì sao?"
Anh ân cần, nhẹ nhàng bế cô như sợ sẽ làm tổn thương đến một báu vật. Anh đẩy nhẹ, cho đầu cô dựa vào lòng ngực mình rồi ẵm cô đi lên phòng mình. Nhẹ nhàng đắp chăn và cuối cùng anh đặt lên trán cô một nụ hôn
"Ngủ ngon nhé!" gửi lại cho cô một lời chúc, anh lẳng lặng đi ra ngoài.

Sáng sớm hôm sau, ánh mắt trời chiếu sáng làm cô từ từ tỉnh ngủ. Khi mở hẳn mắt ra, cô mới biết mình đã nằm ngủ ở chỗ xa lạ. Nhanh chóng nhớ lại hồi tối. Cô vò đầu bức tóc nhưng chỉ nhớ rằng mình nằm la liệt dưới sàn mà nằm ngủ. Cô thắc mắc kéo chăn ra bước xuống giường, mang vào chân đôi dép có sẵn ở dưới rồi đi loanh quanh phân tích căn phòng.
"Phòng này chỉ có tông màu tối, hoàn toàn chả thấy tươi sáng nào. " thấy phòng này chả có gì vui, cô đành ra rời khỏi. Vì tối qua ngủ rất thoải mái nên hôm nay cô đầy sức sống nhảy nhót xuống lầu. Nhưng đang đi thì cô thấy bóng người nằm trên sofa.
"Ối, ai vậy? Ăn trộm? Hay là ma?" cô vừa đoán mò vừa rón rén đi lại.
"Phù~,thì ra là anh ta."cô cóc nhẹ vào đầu mình một cái " Anh ta là chủ nhà mà, mình quên" cô ngồi xuống bên cạnh chỗ anh ngủ, bắt đầu suy tư.
"Không lẽ anh ta nhường phòng cho mình, nhìn tướng này là biết ngủ ở đây khó chịu như thế nào. Vì trả ơn cho anh, Kì Hân Viên hôm nay sẽ xung phong làm bữa sáng" cô ngồi dạy đi vào phía trong tìm nhà bếp.
"Ôi mẹ ơi, bếp thôi mà rộng vậy" cô kinh ngạc đi vào, mở tủ lạnh ra.
"Ôi mẹ ơi, toàn đồ hạng sang".Cô lấy  mấy cái trứng, ít rau củ ra. Đầu tiên, theo quy trình nấu ăn của Hân, cô đặt cà rốt, cà chua, v... v  lên thớt để xắt nhỏ. Nhưng vừa làm được một miếng thì...
"Chết rồi, quên gọt vỏ cà rốt" chút xíu nữa lại.
"Uis, quên nêm trứng rồi" những câu than vãn cứ van lên
"Ế, đừng khét mà trứng "
"No, cắt vào tay rồi" và bỗng nhiên
Keng...
Một tiếng vang thật lên
"Cái đồ chén hư" thật ra cô làm bể chén. Tiếng chén bể đồng thời cũng làm cho người nằm ngoài kia thức dậy. Anh chầm chậm bước vào nhìn cô
"Sáng sớm ồn ào gì vậy" anh gãi gãi đầu, mắt còn chưa mở lên hết. Cô thấy anh, nhoẻn miệng cười không tự nhiên rồi phát ra giọng làm nũng
"Thanh Đằng à" anh nghe được cô gọi mình như vậy thì tất cả các cơ quan đều bật tỉnh.
"Em chưa bao giờ gọi anh như vậy" anh nhìn vào mắt cô, hướng mắt cô lại đưa anh nhìn xuống dưới
"Em làm gì vậy?" anh đi lại kéo tay cô ra khỏi đống vụn bể.
"Tôi chỉ muốn dọn"
"Ai kêu em hả? Nhỡ đứt tay rồi sao?"
anh lo lắng la cô. Nhưng nhận được câu trả lời là...
"Thì nó cũng đứt rồi" cô đưa ngón tay mình cắt trúng hồi nãy cho anh coi, thấy vậy, anh nhanh chóng lôi cô ra phòng khách
"Khoan, tôi chưa tắt bếp" anh nhăn nhó đi lại tắt, rồi bực bội bế cô lên, đi ra đặt cô xuống sofa.
Anh để cô ngoài đó nhăn mặt bỏ đi, còn cô bày ra bộ mặt ngây thơ, lấy ngón tay bị đứt ngậm vào miệng. Anh quay lại với hộp sơ cứu, vẫn cái mặt nhăn đó.
"Bỏ tay ra miệng" anh dùng giọng lạnh ra lệnh cho cô.
"A, ừ" cô bỏ ra, đưa tay cho anh.

Anh ngồi xuống mở hộp cứu thương lấy một ít thuốc bôi lên vết nứt của cô. Cơn giận cũng từ từ biến mất, anh nhẹ nhàng nói với cô.                            
"Tại sao?"
Cô đang chăm chú nhìn từng cử chỉ của anh, thì bật chợt anh hỏi làm cô khỏi kịp trả lời chỉ kịp "Hả" nhỏ một tiếng.
"Anh hỏi em, tại sao lại để mình bị thương" anh vẫn nhẹ nhàng băng bó cho cô
"A, vì tôi đã ngủ phòng anh nên chỉ muốn làm buổi sáng cho anh, trả ơn ấy mà" cô nói ra hết tường tận ý định trả ơn của cô cho anh nghe.
"Em tưởng tôi không có gì ăn à? Em tưởng tôi cần ơn của em à? Bây giờ thì sao, bị thương rồi, em bây giờ lại gây thêm gánh nặng cho tôi" anh đứng phóc dậy quát vào mặt cô rồi chỉ vào chỗ cô bị thương.
Lúc đầu, cô ngây ra, nhưng sau khi bình tĩnh cô lại tức giận đứng lên đáp trả anh.
"Tôi chỉ có lòng tốt, anh nổi điên gì chứ?" cô nhăn mặt lại
Vạch đen nổi rành rành trên trán anh, để kìm cơn giận, anh đi ngay lên lầu không nói gì nữa. Cô đứng quay lưng về phía anh, mặt đỏ bừng, tức điên lên.
"Ai gây thêm gánh nặng chứ? Bây giờ tôi đi là được rồi"

Cô lấy va li mà mình để kế sofa vào buổi tối rồi ra ngoài. Cô định đóng mạnh cửa cho bớt giận nhưng suy nghĩ lại, tốt nhất nên tôn trọng cửa.
Cô kéo vali lững thững ra ngoài, cô thậm chí còn trả thẻ cửa cho tiếp tân rồi mới đi.
"Thanh Đằng à, tôi và anh là người xa lạ cứ coi như trong một phút tình cờ chúng ta rung động vì nhau nhưng bản chất hai ta là người dưng. Thật xin lỗi" cô bước đi, đầu cúi xuống đất với vẻ hối lỗi.

Một người tức giận, một người buỗn bã thì liệu hai người có trở về được với nhau. Người dưng có thể thành người thân tuy nhiên, người thân cũng có thể thành người dưng. Hãy đón đọc tiếp chương 5. Cảm ơn mọi người.
                                                Jev ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com