Onechap
⸻
Lalisa Manoban, 18 tuổi, gia thế khủng, học sinh giỏi toàn diện, lạnh lùng đến mức khiến người ta ngại đến gần. Cô là kiểu người sinh ra để tỏa sáng – từ học lực đến ngoại hình, không ai có thể phủ nhận cô... hoàn hảo.
Park Chaeyoung, cũng 18 tuổi, học hành bình thường, hoàn cảnh không mấy khá giả nhưng sở hữu một trái tim dịu dàng và một điều... không ai biết – nàng thầm thích Lisa.
Còn hiện tại? Hai người chỉ là bạn thân.
⸻
"Lisa!!" – nàng vui vẻ gọi, tay cầm hộp đồ ăn.
Cô quay lại, ánh mắt vẫn lạnh lùng như mọi khi. "Chào."
"Cậu ăn gì chưa? Tớ mua đồ ăn cho cậu nè!" – nàng đưa hộp đồ ăn đến trước mặt.
Lisa nhận lấy, khẽ gật đầu. "Cảm ơn."
Một giọng chanh chua vang lên phía sau.
"Osin của cậu đấy à?"
Chaeyoung gục mặt, không nói gì. Lisa liếc cô ta, lạnh nhạt quay sang nàng. "Đi thôi."
"Tớ... tớ đi với."
"Ừm." – nàng mỉm cười.
Cô không trả lời thêm mặc nàng muốn cho cô ta theo, chỉ quay lưng bước đi.
"Lisa cho câu nè" - Chaeng chìa ra một chiếc bánh
"Này sau mua có một phần cho tôi vậy, còn cậu thì sau" - nhìn sang nàng
Dù cho ả đi chung nhưng cô chẳng hề quan tâm .
"Tớ không ..." ọt ọt " - Định nói không đói nhưng chiếc bụng này đã phản chủ.
"Thô lỗ" - cô ta dè biểu
"Đi ăn thôi"- bỏ ngoài tai lời nói cô ta Lisa nắm tay nàng hiên ngang bước đi.
Ừa ..." ngại "
⸻
Tại căn tin, Lisa và Chaeyoung vừa ngồi xuống thì cô ta lập tức chen vào giữa. Nàng khẽ cười, gượng gạo.
Lisa đứng lên, thở dài chán ghét: "Ăn gì? Như mọi khi nha?"
"Ừa~" – nàng tươi cười.
"Cậu không có tay có chân à sao không tự đi lấy" – cô ta tiếp tục mỉa mai.
Lisa vẫn cứ thế bước đi. "Là tôi muốn đi lấy cho cậu ấy."
"Đĩa mà đeo chân hạc!" – cô ta lẩm bẩm.
Lisa quay lại, đặt khay thức ăn xuống cạnh nàng, thản nhiên tránh cô ta và ngồi bên phía còn lại của nàng làm cô ta phải di chuyển để được ngồi đối diện.
"Ăn đi."- lấy điện thoại vừa nói.
"Cậu không ăn luôn sao?"
"Chút ăn sau." – cô lướt điện thoại.
"Lisa, bánh nè, cậu ăn đi~"- cô ta lấy trong cặp ra một cái bánh bẻ một miếng rồi đưa về phía cô.
Cô né tránh. "Không có thói quen ăn đồ người khác đút."
" Lisa , hay ăn cùng tôi nha " - Nàng cũng hơi lo sợ cô cũng sẽ từ chối mình
Nào ngờ Lisa... ăn thật.
"Nhưng cậu vừa mới..." – cô ta tức giận.
Nàng thì cười típ mắt
Lisa nhìn nàng, rồi bất giác bật cười. "Ăn đi đừng mãi đút tôi."
"Cậu hay tớ ăn... thì tớ đều thấy no mà" – nàng cười nhẹ.
Lúc sau:
"Tớ đi vệ sinh một chút"
Nàng đi cô ta cũng theo sau
⸻
Vào nhà vệ sinh, nàng bị cô gái kia chặn lại.
"Đồ nghèo hèn... Đĩa đeo chân hạc... Mày đu bám người tao thích hả?"
"Tớ không có..."
"Dám cãi lời tao? Để tao cho mày biết hậu quả!"
Cô ta chét son lên mặt nàng, rồi bỏ đi với nụ cười đắc ý.
Bên này Cô thấy nàng đi hơi lâu tiến lại nhà WC thấy cô ta chạy ra lòng lo lắng cô vội chạy vô lúc này nàng đang rữa lớp son trên mặt bị chét lúc nảy.
"Có chuyện gì vậy?"
"À không có gì... tớ lỡ tay lem son..."
Lisa đưa khăn ướt, rồi nhẹ nhàng cột tóc giúp nàng.
Mặt nàng đỏ ửng không biết vì hành động của cô hay vì lớp son vừa lau
"Nè, không sao chứ? Mặt cậu đỏ rồi kìa..."
"Không! Không sao đâu, đi thôi!"
⸻
Lúc về lớp, cô ta cố tình xô nàng ngã.
"Xin lỗi nha~ tớ không cố ý đâu..." – rồi liếc xéo.
Lisa tiến lại, ngồi xuống, xoay lưng về nàng. "Lên lưng."
"Tớ có thể đi..."
"Nhanh."
Nàng leo lên. Lisa cõng nàng, không nói một lời nào suốt đoạn đường.
"Lisa à..."
Im lặng.
"Cậu giận tớ sao...?"
Im lặng.
"Cậu... ghét tớ rồi đúng không?" – nàng bắt đầu khóc.
"Cậu trả lời tớ đi mà"
"Cậu ... Làm ...tớ sợ đó"
"Lisa .... Hic ... Cậu ghét ...hic...tớ rồi đúng không"- nàng khóc oà lên dữ dội
"Sao cậu không...hic...quan...tâm...hic...tớ nữa
Cậu cũng không ...thèm trả lời...hic...tớ...hic ...đừng vậy mà ...hic...tớ xin lỗi"- vừa ôm vừa khóc vừa nói
Lisa dừng lại, thở hắt ra. "Có nín không hả, đồ ngốc! Biết tôi lo lắm không?!"
Nàng mở to mắt. "Cậu... lo cho tớ hả?"
"Ừ, mai mốt đừng để bị ăn hiếp nữa."
"Tớ có cậu bảo kê mà~" – nàng cười, nước mắt còn chưa khô.
"đứa trẻ này mới khóc giờ lại cười tươi rồi thiệt là"
⸻
Giờ ra chơi:
"Chân có làm sao không?"- ngoài lạnh trong nóng
"Tớ không sao"- được quan tâm cười như trẩy hội
"Cầm hộ tôi chai nước, tôi đi mua cho cậu chai khác."
Lisa rời đi.
Cô ta lại xuất hiện đúng lúc. "Tao muốn chai nước đó."
"Không được... của Lisa mà."- Nàng giữ chặt nó
"Của Lisa thì càng phải đưa!" – cô ta giật lấy và uống.
Lisa quay lại. "Có chuyện gì vậy?"
Nàng mếu: "Chai nước của cậu... cô ấy uống rồi..."
"Không... không tớ tưởng"- cô ta tưởng chai nước nàng cầm là cô mua cho nàng ai mà ngờ.
Lisa lườm cô ta: "Cút."
Cô ta quê xệ bỏ đi.
Lisa cười, xoa đầu nàng. "Không sao. Tôi uống cùng cậu."
"Được hả?!"
"Chẳng lẽ cậu chê tôi bẩn?"
"Không! Không có!! Tớ chỉ... sợ cậu chê thôi..."
"Tôi đùa đấy, đồ ngốc."
⸻
Ra về, Chaeyoung quay lại lớp lấy đồ, Lisa thấy cô gái kia đi theo nên cũng bước vào.
"Chaeyoung!!!"
Cô gái kia dơ tay định đánh thì... bị chặn giữa không trung.
"Cậu đang cố tình đụng vào người của tôi hả?" – Lisa lạnh lùng.
"Lisa..."
"Từ giờ Park Chaeyoung là vợ tôi. Cậu mà dám động đến sợi tóc cô ấy, tôi không chắc cậu còn nguyên mạng đâu."
Lisa tiến đến, ôm lấy nàng. "Không sao chứ?"
"Nhỏ này có gì hơn tôi?!"- cô ta gào thét
Lisa nhìn nàng dịu dàng: "Cô ấy... có được trái tim của tôi."
Cô gái kia tức giận bỏ đi.
⸻
"Lisa à~~" – nàng ngước lên, mắt ướt long lanh.
"Sao?"
"Thật hả... Cậu yêu tớ là thật chứ?"
Lisa mỉm cười. "Thật. Yêu em là thật."
Nàng lao vào ôm cô, hôn liên tục.
"Bị ăn hiếp mà có được Li thì em cũng tình nguyện~!"
Lisa cười. "Làm vợ chị nghe?"
"Đương nhiên rồi~!" – nàng hôn cô lần nữa.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com