Chương 2
"Hơ... hắt xì!"
Phùng Liên đưa mu bàn tay quệt ngang mũi, hít hít hai cái. Nàng hơi nhăn nhó, thời tiết lạnh quá hả.
Hạ Liên - nha hoàn, hảo tỷ muội, khắc tinh của nàng, khoanh tay lại, cau mày:
"Phùng Liên, sao cô không dùng khăn tay mà tự tiện quệt lên mũi tèm lem thế kia?"
Hạ Liên là nha hoàn thân cận của Phùng Liên, lớn lên cùng với nàng từ tấm bé. Nàng coi cô là bạn thân của mình, mấy cái lễ nghi chủ nô rườm rà cho qua hết. Hai người từng cãi nhau mà vật lộn xuống đất mấy vòng, ngắt nhéo mặt người kia đến dị dạng xong lại ngã ra cười. Cha mẹ nàng cũng coi cô nha hoàn này như là nghĩa tử, cho cùng nàng ngồi học để bầu bạn, bởi vậy Hạ Liên toả ra khí chất khác hẳn những gia nhân khác trong phủ.
Phùng Liên cười hì hì, tay mân mê quyển sách. Dạo gần đây nàng khá hứng thú với việc đọc tiểu thuyết lãng mạn, thứ mà trước đây nàng luôn chê ỉ ôi, nói dăm ba tiểu thuyết ba xu sến súa.
Thời thế biến đổi khó lường, giờ mỗi ngày nàng cầm khư khư cuốn tiểu thuyết đọc say sưa, trời đất chuyển động nàng bất động. Có điều Hạ Liên khuyên nàng còn không được, gia sư hay cha mẹ nàng nào có cách. Phùng Liên vốn cả thèm chóng chán, say mê được vài ba tháng thì liền bỏ xó. Nàng yêu thích những thứ mới mẻ, những thứ hay ho chưa ai tìm ra, vị tiểu thư này sẽ ra sức tìm tòi, giành lấy, đến khi chán chê thì thôi.
Có lẽ do đời nàng dễ dàng quá, nào là thiên phú, thiên mệnh, lại giàu có, muốn gì được nấy. Hạ Liên nhìn dáng vẻ úp quyển sách lên mặt của tiểu thư ngủ ngon lành, khuê các nỗi gì chứ, ngả ngớn không chịu được. Cô đẩy chiếc ghế sang một bênh, mất thăng bằng, quyển sách rơi đánh bộp xuống đất, Phùng Liên loạng choạng tí nữa té ngã. Nàng nhào tới chỗ Hạ Liên, nắm lấy đôi má hồng trên gương mặt thanh tú kia, vờ tức giận:
"Cái cô này, tiểu thư ta đang ngủ!"
Bạn tốt của nàng nào đâu dạng vừa, cũng nhằm lên khuôn mặt kia nắn bóp loạn xạ:
"Nhìn lại mình đi! Có tiểu thư nào tướng ngủ xấu vậy không hả?"
Giỡn qua giỡn lại mệt mỏi, hai người buông nhau ra. Nhìn lên trên, thấy Phùng lão gia đang nhìn mình chằm chằm, cả hai không ai bảo ai nhanh chóng sửa sang lại quần áo đầu tóc xộc xệch của mình. Lão nhân gia thở dài, đây thật sự là người con gái đã thuộc nằm lòng "Nữ Huấn", "Nữ Tắc" được hai lão sư hết lòng ca ngợi sao?
Phùng lão gia tuổi đã ngoài ngũ tuần, mái tóc đã điểm hoa râm, nếp nhăn trên gương mặt khiến ông càng thêm nghiêm nghị. Ông vốn dĩ là một người đáng kính, gần như là đáng sợ với gia nhân và đám tiểu thương. Ít ai biết được, đối với đích nữ tôn quý, ông trăm ngàn lần mềm dịu.
Nối nghiệp gia tộc từ mười tám tuổi, giờ đây, Phùng lão gia đang suy tính trao lại cơ nghiệp cho nhi nữ của mình. Lá số chỉ rõ nàng tương lai sẽ trở thành trọng thần triều đình, là văn thần tái thế, làm rạng danh gia tộc. Có điều ai ngờ Phùng Liên lớn lên tính tình ương bướng, chẳng chịu làm quan. Triều đình thiếu thốn nhân tài, nếu nàng chịu xuất đầu lộ diện, chịu tiến bước vào quan trường, thăng quan tiến tước thì không chỉ mỗi ông mà cả bá quan văn võ đều sẽ mãn nguyện mà nước mắt chảy ròng. Năng lực của Phùng Liên, trước nay chưa từng có lão sư nào chối cãi.
Nếu đã không muốn làm quan, ông đành để cho thiên kim tiểu thư học kinh doanh. Mấy tháng nay, Phùng lão gia hay cho nhi nữ đọc qua sổ sách của gia tộc, tính toán thu chi, học cách thu mua kiếm lời, quản lý mấy cửa hàng vải vóc, hương liệu. Cũng may, Phùng Liên còn cứu được, nàng cũng chịu khó lắng nghe cha dạy, cũng chịu đi tìm kiếm tin tức đầu mối đó đây. Như trước, Phùng Liên chỉ quanh quẩn trong phủ, thỉnh thoảng cả gia đình đi thưởng ngoạn mới chịu bước ra ngoài.
Phùng Liên thay một bộ thường phục khác màu vàng nhạt, đầu giắt vài cây trâm cài đơn giản. Nàng ít khi ăn mặc diêm dúa lộng lẫy, nhưng đã là tiểu thư, gấm vóc sao có thể hạng thường, mà khí thế của nàng, phất tay một cái là toả ra bốn chữ kim chi ngọc diệp.
"Con đọc sổ sách tháng này đi"
Phùng lão gia đưa cho nàng một cuốn sổ mỏng màu xanh, tiểu thư chăm chú đọc một hồi, khẽ cau mày. Số liệu thì không có gì bất thường, vẫn là đầu ra ít, đầu vào nhiều như mọi khi. Chỉ có một điểm đáng lưu ý, đó là việc Trân Bảo Các của Phùng gia bị mất trộm. Hơn nữa lại là hai thanh bảo kiếm yêu thích của nàng.
Có một dạo Phùng Liên say mê kiếm đạo, nàng tất nhiên không cầm nổi thanh kiếm cũng như không đủ đam mê để học kiếm thuật. Nàng chỉ thích nhìn người ta múa kiếm, dương oai diễu võ, thích đến mức nàng chi ra một đống tiền mời hai kiếm sĩ về đấu với nhau cho nàng mãn nhãn. Đỉnh điểm là hai thanh bảo kiếm này, giá thành của nó lúc đó phải lên đến vạn lượng vàng, Phùng Liên liều sống liều chết, cãi cha cãi mẹ tham gia đấu giá giành cho bằng được chúng. Lý do là vì hai viên ngọc khảm trên chuôi kiếm là bảo vật ngàn năm, được công thần khai quốc cầm trên tay Nam chinh Bắc chiến. Mà nói sao thì, cuối cùng nàng cũng để hai thanh kiếm yêu quý đó ngủ yên trong chuôi sau mấy tháng nâng niu mê mẩn.
Để đó thì sao chứ, của nàng là của nàng, dù nàng không thích nữa, đó vẫn là của nàng.
"Không ngờ Phùng gia cửa nẻo chặt chẽ vậy mà cũng có trộm"
Nàng gấp cuốn sổ lại "bộp" một tiếng. Phùng lão gia nhấp chung trà trên tay, hương trà phảng phất nhẹ nhàng, làm thư giãn đầu óc. Phùng Liên hít sâu một hơi, nhìn sang cha mình, ông vẫn ung dung bình thản, luôn là thế.
"Ta đã cho người điều tra rồi, thủ phạm chỉ quanh quẩn đâu đó ở phía Tây kinh thành thôi"
"Cha hãy giao việc này cho con"
Nàng nhất định sẽ đích thân tìm lại món đồ mình từng yêu thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com