Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Mười giờ sáng, khu chợ phía Tây kinh thành đông đúc náo nhiệt. Tiếng người rao vặt, tiếng chửi mắng, kì kèo ngã giá, tiếng ngựa hí, ngựa chạy lộn xộn, rộn ràng. 

Phùng Liên đứng dưới tán ô, Hạ Liên đi song song che ô cho nàng. Vừa đi nàng vừa nhăn mặt than thở ôi sao nắng quá, nóng quá, ồn quá, mệt quá vân vân và vân vân. Phe phẩy chiếc quạt trên tay, nàng cảm thấy việc vi hành (?) ngày hôm nay không biết là sai hay đúng, mà bây giờ nàng bắt đầu thấy hơi hối hận. Chợ thì càng lúc càng đông, manh mối thì ở đâu chưa thấy, đi được một hồi Phùng Liên vừa lấy khăn lau mồ hôi vừa quay sang nói với bạn đồng hành:

"Ghé quán nước đằng kia nghỉ chút, xong rồi tìm tiếp, ta hết nổi rồi"

Hạ Liên không có gì bất ngờ.

Quán nước hai người ghé chân là một trà thất tinh xảo, tuy không hoành tráng nhưng bài trí rất hài hoà có phong cách. Phùng Liên theo thói quen cứ ưu tiên hình thức trước, chất lượng sau. Nàng gọi hai chung trà, thêm một dĩa bánh. Trong lúc chờ đợi thì đưa mắt nhìn xuống dòng người  ngựa xe như nước từ lầu hai.

Đã ghé qua không biết bao nhiêu tiệm cầm đồ, tên trộm kia cướp được đồ mà không đem bán, chẳng lẽ hắn thấy đẹp quá nên diếm làm của riêng luôn rồi?

Phùng Liên hậm hực đánh tay xuống mặt bàn, do kiềm chế lực nên chỉ phát ra rung chấn nho nhỏ.

"Bình tĩnh đi, mới ngày đầu tiên thôi mà"

Hạ Liên bình thản cầm cốc trà đặt lên môi, cô tinh ý quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện có người phía sau theo dõi họ.

"Gì đấy?"

Phùng Liên ngơ ngẩn nhìn sang phía sau cô, nhìn thấy một tên thương nhân đang mỉm cười vẫy vẫy tay với mình. Nhìn trang phục có vẻ là người ngoại quốc, có lẽ hắn để ý đến quyển sách tiếng Minh Châu nàng đang cầm trên tay, đoán là người này muốn tìm một người biết tiếng để nhờ phiên dịch. Chưa để Phùng Liên kịp phản ứng, hắn đã bước đến gần nàng.

"Xin chào... quý cô"

Người kia cao lớn, da trắng tóc đen, khí khái bất phàm. Điều đặc biệt ở hắn khiến Phùng Liên ấn tượng là đôi mắt đen huyền, sâu thẳm. Hắn mặc bộ y phục Minh Châu Quốc màu xanh biển, chân đi giày nhung, nhìn dáng vẻ có lẽ là người giàu có hoặc quý tộc, đang đi du ngoạn hoặc mua bán gì đó ở Hồng Châu.

" Hãy gọi là Phùng tiểu thư"

Nàng khẽ gật đầu, nở một nụ cười hoà nhã thân thiện mười phần giả ý. Hạ Liên nhìn mà tởn da gà.

"Phùng tiểu thư, thất lễ rồi"

Người kia khoé miệng cũng hơi nâng lên, mang ý cười trong mắt. 

Phùng Liên bảo hắn mời ngồi, tiện thể hỏi hắn xưng hô thế nào.

"Tiểu thư có thể gọi ta là Huyền gia"

Ở Minh Châu, chữ "gia" ngoài chỉ gia tộc còn để các thương nhân dùng kèm tên gọi để nói lên thân phận của mình.

"Huyền gia, chẳng hay ngài có chuyện gì muốn nói?"

Phùng Liên không hề e dè nhìn thẳng vào mắt hắn, liền trực tiếp mở đầu câu chuyện. Nàng cũng muốn giúp đỡ người ngoại quốc này, nhưng nhiệm vụ còn đang dang dở, nàng không thể lơ là.

"Chẳng là, ta lần đầu tới đất nước này, còn nhiều bỡ ngỡ. Lần trước kí một hợp đồng kinh doanh, lại cảm thấy không đúng lắm, nhưng thư kí của ta khá dốt, hắn chẳng tìm được điểm nào đáng ngờ trong đây"

Nói đoạn, tên thương nhân lấy trong tay áo ra một tờ giấy, đưa cho Phùng Liên. Tay hai người chạm lướt qua nhau mà mặt nàng vẫn dửng dưng.

"Phiền tiểu thư xem giúp ta"

Phùng Liên đọc kĩ tờ hợp đồng, mắt nàng dừng lại ở vài hàng chữ. Thương nhân kia nhìn chăm chú vào biểu cảm trên gương mặt nàng nhiều đến mức Hạ Liên phải hắng giọng nhắc nhở mấy cái, này quan gia, tiểu thư nhà chúng ta được nuôi dạy chẳng khác gì nam tử hán đâu.

"À... Ta thấy rồi. Tên thương lái này, gian xảo đấy. Hắn ghi rằng số lượng hàng hoá cao cấp của bên hắn cung cấp sẽ không ít hơn... ngoài ra hắn còn chẳng ghi điều kiện đảm bảo rằng nếu không thực hiện đúng hợp đồng hắn sẽ đền bù cho ngươi chính xác bao nhiêu. Toàn là bẫy kinh doanh thôi, chắc hắn nghĩ người biết tiếng Minh Châu khá ít, còn dáng vẻ tên thư kí của ngươi nhìn có vẻ cù lần nên mới dễ bề lừa gạt"

"Còn nữa, ngày tháng ở đây không đồng nhất, ngươi xem..."

Phùng Liên chỉ chỉ ngón tay vào bản hợp đồng, Huyền gia kia cũng ghé sát người vào nàng, chăm chú xem. Hạ Liên hơi lớn tiếng, cô đập nhẹ chiếc muỗng sứ lên mặt bàn, nói bằng tiếng Minh Châu:

"Choang"

Hai người cùng ngẩng mặt lên nhìn. Ly trà trên bàn của Hạ Liên rơi xuống đất, vỡ toang.

"Xin lỗi, ta sơ ý"

Tiểu nhị nhanh chóng chạy tới dọn dẹp mảnh vỡ, nàng lấy làm lạ, bình thường cô ấy đâu có bất cẩn như vầy.

"Ồ, Phùng tiểu thư, ta không ngờ người hầu của cô cũng biết tiếng Minh Châu đó nha"

Huyền gia gật gù, có ý tán thưởng.

"Nàng ta không phải là người hầu, là bạn của ta. Ngài có thể gọi nàng là Hạ cô nương"

Biểu cảm trên khuôn mặt của Huyền gia thoáng động.

"Ta... cũng không hẳn là thông thạo như tiểu thư, nhưng cũng có thể nói được"

Hạ Liên trả cho tiểu nhị hai đồng, coi như trả công cho gã.

"Hai người, ý tứ chút đi, nam nữ thọ thọ bất thân"

Nói xong liền nắm tay trước môi ho khụ khụ mấy tiếng. 

Gương mặt cô lạnh như băng, chỉ có ánh mắt sinh động kia mới có thể bộc lộ rõ cô đang thích hay là ghét. Lớn lên cùng nhau, cãi nhau nhiều là vậy nhưng Hạ Liên bao giờ cũng yêu thương Phùng Liên, từ tận sâu trong đáy lòng. Cô biết tiểu thư nhà mình là cành vàng lá ngọc, nàng lại chưa từng hống hách với cô hay bất kỳ gia nhân nào trong phủ. Nàng có thể tuỳ hứng, kiêu ngạo, có thể ngây ngốc, ham chơi, nhưng học hành luôn luôn chăm chỉ. 

Đối với Hạ Liên, Phùng Liên là một viên thuỷ tinh cô cần phải bảo vệ trước cuộc đời đầy nguy hiểm.

Hai người trò chuyện một hồi, nói linh tinh đủ thứ trên trời dưới biển. Phùng Liên cảm thấy vị Huyền gia này rất thú vị, có thể theo kịp vốn hiểu biết của nàng. Cứ ngỡ thương nhân chỉ biết quẩn quanh mua bán hàng hoá, lời và lỗ. Ai ngờ được người này học rộng hiểu nhiều, từng đi Đông đi Tây, có vốn sống cùng cái nhìn hết sức phong phú. Nàng cảm thấy có thể nói chuyện với người này mãi không hết chuyện. Kể cả mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm vừa ra mắt kia, vị trước mặt đây cũng có thể đọc thuộc tình tiết lẫn tên nhân vật.

Dẫu sao thì, Phùng Liên chưa bao giờ mê chơi quên chính sự. Đã sắp giờ Ngọ đến nơi, nàng phải mau chóng rời đi để tìm manh mối cho hai thanh kiếm bị trộm mất.

À, người này đã ở đây mấy tháng, hay là hỏi thử xem?

Phùng Liên trộm nghĩ. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com