Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hạ Liên có rất nhiều câu hỏi lúc này. Tên tiểu tử non choẹt kia rõ ràng là ăn cướp trắng trợn, sao thân là người bị mất trộm phải nhẹ nhàng mềm mỏng với hắn? Hơn nữa, nhìn thái độ của Phùng Liên từ nãy đến giờ rất kỳ, không phải là từ nãy, mà phải từ lúc gặp tên Huyền gia kia mới đúng. 

Cô giống như đang lạc vào mê cung giữa hàng ngàn Phùng Liên khác nhau, rồi vị tiểu thư kim chi ngọc diệp kia, người hàng ngày đánh nhau với cô, cư xử cộc cằn đó có phải là bản thể thật?

Hạ Liên lắc đầu, mình đang nghĩ cái gì vậy trời. 

Có điều, chỉ e là lần kỳ ngộ ngày giữa ba người bọn họ mang đến cho Phùng Liên lành ít dữ nhiều là chính.

Tiểu tử kia rốt cuộc cũng chịu nghe theo lời Phùng Liên, bỏ túi tiền vào tay nải rồi đứng đó, khoanh tay im lặng.

"Hình như là, hai thanh kiếm kia là em lấy của người khác đúng không? Hay là em mua nó từ ai, hay có ai đưa nó cho em?"

Nàng dịu dàng nói.

Thiếu niên kia cao hơn nàng, nên nhìn nữ tử trước mặt chẳng chút khinh sợ. Hắn lơ đãng nói:

"Ngươi biết chuyện này làm gì, không liên quan đến ngươi"

Ây cha... tính khí này. Bây giờ Phùng Liên mới hiểu nỗi khổ của người khác khi trò chuyện với nàng. Rất nhẫn nại, nàng nói tiếp:

"Em trai à, em múa kiếm rất hay, rất đẹp. Tuổi em còn nhỏ mà được như vậy đã rất phi phàm rồi"

Người kia khoé môi hơi kéo lên chút, hắn ta dương dương đắc ý.

"Ta không còn nhỏ nữa, năm nay 16 tuổi"

16 tuổi là lớn lắm rồi à? Nàng cười thầm trong bụng.

Lần đầu tiên có kẻ dám ăn nói với nàng cộc lốc. Phùng Liên cũng chẳng để bụng được, một đứa nhỏ thôi mà, lại còn xinh đẹp biết bao.

"Có điều, hai thanh kiếm kia, có liên quan đến ta đó. Nó là của một người rất quan trọng tặng cho ta, ai ngờ lại biến mất. Ta đã đi tìm chúng khắp nơi suốt mấy ngày nay..."

Nàng cố giữ giọng nói nhẹ nhàng hết mức có thể, biểu cảm tiếc nuối thiết tha. Hạ Liên đứng kế bên nghe mà thấy tức giùm.

"Em trả lại nó cho ta, có được không, ta sẽ giữ bí mật chuyện này"

"Ta có bằng chứng đôi kiếm kia là của ta đó, em ngoan, nghe lời ta, nha"

Vị thiên kim đài các cố gắng giữ nụ cười hoà nhã trên môi, cất giọng ngọt ngào với đứa trẻ hư trước mặt. Hắn ta càng nghe càng thay đổi biểu tình, từ tự đắc, đến hoang mang, và cuối cùng là mím chặt môi, cúi mặt xuống. 

Nhưng hắn vẫn trơ lì ra đó.

Hạ Liên suýt chút nữa là vùng lên nắm cổ áo tên tiểu tử ương bướng này mà dạy dỗ một trận ra trò. Cũng may Phùng Liên nắm tay nàng kiềm lại kịp.

"Ngươi... sẽ không báo quan chứ?"

Hồi lâu, thiếu niên khẽ ngẩng mặt lên, đôi mắt nâu trong veo kia dường như sắp khóc đến nơi, thấy mà mủi lòng. Nàng bước tới nắm lấy tay hắn, trấn giọng an ủi:

"Sẽ không, tất nhiên không... Em đừng lo"

Sao ta nỡ tổn thương em được.

Rồi như để hắn giữ bình tĩnh, nàng với tay, xoa lên đầu hắn, mái tóc thật mềm.

Thiếu niên bất ngờ ngửng cổ lên nhìn nàng, hắn định phủi bàn tay kia ra, cuối cùng suy nghĩ gì đó nên lại thôi.

Cầm đôi bảo kiếm trên tay, Phùng Liên đưa chúng cho Hạ Liên. Nàng đi theo người thiếu niên kia, lân la bắt chuyện làm quen với hắn.

"Ta sẽ không báo quan, với một điều kiện"

Người kia đang cố đi thật nhanh, bỗng quay phắt lại, cau mày tức giận.

"Là cái gì nữa? Chẳng phải ngươi đã hứa-"

Chưa để hắn nói hết câu, Phùng Liên đã ngắt lời:

"Nếu như em chịu kết bạn với ta"

Bạn sao...?

Đáng lý ra nàng phải nói là "nếu như em đồng ý đi theo ta" mới phải, chẳng hiểu sao, câu đi tới miệng lại thành một câu hoàn toàn khác.

Thôi kệ, trước mắt cứ vậy đã.

"..."

Lại là khoảng lặng, theo quan sát, nàng đoán tên nhóc này không phải là khó gần. Hắn nói chuyện liến thoắng liên hồi suốt một canh giờ với đám dân tình mới ban nãy được mà. 

"Ta mến mộ tài năng của em, nên muốn kết bạn thôi"

Nét bài xích trên khuôn mặt trắng nõn kia dần biến mất, nếp hằn trên mi tâm của hắn giãn ra. 

Phùng Liên cảm thấy cực kỳ hào hứng. Nàng nắm lấy cơ hội, hỏi tiếp:

"Vậy, tên của em là gì?"

Ngập ngừng một lát, hai cánh môi mỏng như hoa đào kia mới trả lời nàng hai chữ ngắn gọn.

"Lý Minh"

Phùng Liên à một tiếng, như thể điều nàng chờ đợi nãy giờ chỉ có bấy nhiêu.

"Là chữ "Minh" nào vậy?"

"Ta không biết chữ..."

Có lẽ Lý Minh đang ngượng ngùng, hắn quay mặt đi nơi khác. Phùng Liên thấy vậy cũng không hỏi thêm.

"Ta là Phùng Liên"

"Không phải hoa sen"

Nàng định nói câu "Liên" trong "Liên ngã tâm đồng bất hệ chu" nhưng thôi. Cũng may là dừng kịp.

"Ta phải về"

Hắn xốc tay nải lên vai, không thèm nhìn nàng mà một mạch đi thẳng.

"À... được rồi. Tạm biệt em, khi khác gặp lại"

Phùng Liên quay về nơi Hạ Liên đang đứng chờ mình. Nàng ngoái đầu nhìn theo bóng lưng dần xa của thiếu niên kia, ánh mắt phảng phất sự tiếc nuối cùng tâm tư vui buồn xen lẫn. Đáng lý ra nàng nên cảm thấy vui, vì nhờ cơ sự ngày hôm nay mới cho nàng cơ hội kỳ ngộ trăm năm này, nhưng lòng nàng vẫn bực bội, vì Lý Minh chắc chắn sẽ không muốn gặp lại nàng hoặc muốn xa cách với nàng. 

Phùng Liên nhận thức rõ được người khác với đồ vật, cưỡng ép khó thành.

Nàng quay về phủ đệ với tâm tư ngổn ngang.

-----------------------

Chú thích:

"Liên ngã tâm đồng bất hệ chu": Một câu thơ trong bài Tứ hương (Nhớ quê) của Tiết Đào. Tác giả sinh ở Trường An, thân phụ làm quan đất Thục nên bà (lúc đó còn con gái) phải theo cha. Cha mất, bà bơ vơ như thuyền không bến, chỉ mong được về quê cũ. Câu thơ này dịch ra có nghĩa: Thương thay lòng ta lênh đênh như con thuyền không bến bờ neo đậu.

Chữ Liên trong tên của Phùng Liên là: 怜 - thương xót. Còn chữ Liên trong tên Hạ Liên là: 莲 - hoa sen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com