Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Mấy ngày sau đó, Phùng tiểu thư cứ trong trạng thái mơ mơ màng màng, khi thì cáu gắt, lúc lại vui vẻ cười giỡn với Hạ Liên. Người trong phủ biết tâm tính tiểu thư thất thường nên chỉ biết kêu than trong lòng, chỉ có bạn thân của nàng mới biết lý do thật sự ra sao.

Đến ngày thứ ba, Phùng Liên chớp lấy thời cơ, viện cớ ra ngoài xem xét mấy tiệm hương liệu liền một mạch rẽ hướng từ Đông sang Tây. Người phu xe của Phùng gia được đút lót một số tiền, nhằm bịt cái miệng của hắn lại.

Có điều, hôm nay khi Phùng Liên đến nơi, kết quả lại không thấy bóng dáng của thiếu niên mãi nghệ kia đâu. Hỏi ra mới biết, hắn ta sống lang bạt nay đây mai đó, may là chỉ vòng vòng trong khu vực Tây thành này thôi.

Phùng Liên cảm ơn người qua đường tốt bụng, đưa cho bà một đồng vàng rồi thuê một chiếc xe ngựa. Dù có phải lục tung phía Tây cũng phải tìm được người, nếu như nàng đã muốn.

Hạ Liên nhìn đôi mắt đầy quyết tâm, khí thế ngùn ngụt của tiểu thư, đúng là con Trời con Phật. Điều làm cô thắc mắc nữa là, nếu đã truy người như thế, tại sao tiểu thư không dùng tiền mua đứt hắn ta luôn đi? Không phải câu này trước đây cô chưa từng hỏi, nhưng Phùng Liên nghe xong chỉ im lặng ngẫm nghĩ gì đó.

Cô chợt nghĩ tới dáng vẻ rầu rĩ của lão gia khi thấy con gái thần hồn phiêu lãng.

Chỉ là ham thích nhất thời mà thôi.

Hạ Liên mong vậy.

Đi từ trưa đến chiều, chạy khắp các con đường, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm. Phùng Liên ghét đổ mồ hôi, ghét cái nắng chói chang này. Trời sang Thu rồi mà sao còn nóng vậy.

Nàng sinh ra trong nhung gấm lụa là, nào đâu nếm trải được cảm giác cực khổ đến mức thân xác rệu rã này.

Tầm khoảng giờ Tuất, chiếc xe chạy ngang một con phố vắng. Nàng không biết Lý Minh thường mãi nghệ ở buổi nào trong ngày, bây giờ đã là chập choạng tối, Phùng Liên nghĩ sẽ chẳng có ai điên đến mức tụ tập nhiều người vào lúc này. Thế nhưng trước khi trời tối hẳn, nàng vẫn nuôi hi vọng sẽ gặp lại hắn ta ở nơi nào đó. Nàng muốn gặp hắn, nàng phải gặp được.

"Dừng lại!"

Phùng Liên lên tiếng, chiếc xe ngựa mau chóng giảm tốc rồi đứng yên. Nàng trả tiền cho phu xe rồi kéo tay Hạ Liên chạy về phía ngược lại.

Lúc nãy, khi đi sượt qua con phố vắng kia, nàng đã phát hiện ra một cái gì đó bất thường. Nhìn thoáng qua có vẻ như một đám người đàn ông đang xúm lại trò chuyện um sùm, nghe có nghịch lý quá không? 

Cái vật thể trắng trắng bò dưới chân họ kia, nhìn qua thì tưởng là bao tải, nhưng mà rõ ràng nó đang nhúc nhích.

Gì thì gì, Phùng Liên cũng phải đi đến một chuyến để xem.

Khi hai người đến nơi, nàng lập tức che miệng lại sửng hốt khi nhìn thấy vật trắng trắng kia đích thị là con người, còn cái tay nải nằm vất vưởng đằng kia, nàng nhận ra được vì người mặc y phục trắng, dáng người kia, tay nải màu này...

Không phải trên thế gian có nhiều sự trùng hợp đến vậy chứ?

Đám người kia đang đạp mạnh lên thân thể của Lý Minh, thiếu niên như ngọc của nàng. Phùng Liên tối sầm mắt, nàng giận run người.

"Dừng tay!"

Nàng nhìn chằm chằm vào đám du côn, từ trước tới nay, chưa bao giờ Phùng Liên tức giận đến mức này.

"Chuyện gì? Các ngươi là ai?"

"Nha đầu nhà ai lại đi lo chuyện bao đồng, mau cút đi, nếu không ta-"

Vừa nói dứt câu, cả thân hình tên giang hồ kia liền đổ sụp xuống.

Mấy tên còn lại chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị một thân ảnh tím mờ mờ ảo ảo xẹt ngang, lưỡi đao bén ngọt chém chuẩn xác, mười mấy gã đàn ông lực lưỡng lần lượt ngã ầm ầm, vết thương sau lưng sâu hoắm.

Hạ Liên bỏ đao xuống, đôi mắt sát khí dần dịu đi. Phùng Liên từ từ bước đến cạnh Lý Minh đang bất tỉnh nằm trên mặt đất xem xét vết thương của hắn, cũng may, chỉ là những vết bầm dập mà thôi, sẽ không để lại sẹo.

Phải làm sao với em đây?

Lý Minh tỉnh lại. Hắn chớp mở con mắt nhập nhèm của mình mấy lần cho đến khi hình ảnh dần rõ lại. Một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, khác với thường ngày, hắn sẽ thức dậy bên vệ đường.

Quán... trọ?

"Hm"

Hắn thử ngồi dậy, nhưng thân thể đau nhức rã rời. Người bên cạnh hắn bị tiếng động làm thức giấc, là một cô gái.

"Em tỉnh rồi?"

Lý Minh nhìn khuôn mặt đó một lúc, hắn nhớ ra rồi, là cô gái kỳ lạ đòi hắn hai thanh kiếm vài ngày trước.

"Em có nhớ ta là ai không?"

Người kia cười cười, nghiêng đầu nhìn hắn. Lý Minh khẽ gật đầu.

"Ta đã đi tìm em, thật là khó"

"Đến lúc ta sắp bỏ cuộc đến nơi rồi thì lại tìm thấy em. Thiên ý cũng thật ngộ, biết làm sao được, nên ta muốn tìm em, vừa đúng lúc liền gặp được em..."

Người kia lại nói dông dài gì đó, ngữ khí nghe thật lạ kì, chẳng giống nữ nhi gì hết. Lý Minh đưa tay đỡ trán, hắn đau đầu.

"Nước..."

Giọng hắn khàn khàn, chắc là do cơn sốt.

Phùng Liên đưa cho hắn cốc nước, thiếu niên uống liền một hơi.

"Cảm ơn"

Khoảng lặng lại tiếp tục. Lý Minh cảm thấy không đúng, đáng lý ra người kia phải hỏi mình vì sao lại bị như vậy, vì sao lại ăn trộm kiếm, vì sao lại im lặng,... nhưng người kia chỉ nhìn hắn buồn buồn.

"Này... Phùng... tỷ tỷ"

Phùng Liên ngẩng đầu giật mình, nhìn người đang nằm trên giường. Thiếu niên xinh đẹp, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn càng thêm rung động. Vẻ ốm yếu trên khuôn mặt mỹ nhân, văn thơ xưa nay đã ngợi ca khôn xiết.

"Hm?"

Nàng chống tay lên cằm, lơ đễnh đáp.

Lý Minh thật sự muốn mở lời, nhưng tự nhiên không biết phải làm sao. Hắn trước giờ sống tứ phương bốn bể là nhà, ai cũng kết giao được, duy chỉ người này, hắn lại thấy mình mở miệng là muốn cắn phải lưỡi.

"Ta, tỷ không có gì muốn hỏi ta sao?"

Hắn căng thẳng chờ đợi câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com