Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Tần kính chiếu đường tiền

Vương Mẫu cho gọi Hằng Nga đến dự tiệc ở Dao Trì, thưởng thức dao đài ngọc phượng vừa được tiến cống.

Nhuỵ hoa màu vàng nhạt ẩn mình bên dưới tầng tầng lớp lớp cánh hoa trắng như tuyết, nhìn từ xa trông như cầu tuyết, đến gần lại tựa như hòn ngọc. Dao đài ngọc phượng là báu vật trong họ hoa cúc, quả nhiên lộng lẫy yêu kiều, muôn hình muôn vẻ.

"Ngươi ở trên Thiên Đình cũng đã lâu, từng trải qua nhiều sự hơn đại đa số thần tiên." Vương Mẫu vẫn giữ nguyên phong thái cao quý mọi khi, không thể hiện chút gần gũi nào, "Không cần dè dặt trước mặt bản cung."

Hằng Nga Tiên Tử thật là người bản tính nhân từ, cốt cách thanh cao, nhưng nàng xưa nay cũng không phải dạng hồ đồ bất phân nặng nhẹ. Mấy ngàn năm chìm nổi trên Thiên Đình, nàng vẫn luôn nắm rõ chuyện gì có thể làm, chuyện gì không nên làm. Nàng cũng biết việc Dương Tiễn có tình ý với mình. Lạnh lùng chỉ trích, thậm chí lợi dụng tình cảm của hắn, hiển nhiên đều không phải hành vi cao thượng, nhưng Quảng Hàn Tiên Tử cũng không phải người cổ hủ, nếu có thể bảo vệ được con trai của bạn mình, giảm đi một chút cực khổ cho tam giới, nàng có lý do gì để không làm vậy?

Nhưng nương nương không như thế. Quen biết trên vạn năm, từ lâu Hằng Nga đã hiểu rõ người này xưa nay không ngại máu đổ, không thương kẻ yếu, cũng không tin vào tình nghĩa, dù có liều mạng khuyên can cũng không có tác dụng gì. Gần vua như gần cọp, chỉ có giữ được mình mới có thể tính đến chuyện khác.

Hằng Nga chỉ nhìn về phía hàng cúc quý: "Dao đài ngọc phương quả thật là tiên phẩm hiếm có, đẹp không sao tả xiết."

Trên mặt Vương Mẫu không hề có biểu lộ.

Khi chuyện Bách Hoa Tiên Tử từng bị tên Ngưu Ma Vương nổi danh háo sắc cầm tù, hay chuyện Dương Tiễn nhớ nhung Hằng Nga lan truyền ra bên ngoài, Vương Mẫu để mặc cho người trong tam giới bàn ra tán vào, thậm chí còn hết mực dung túng, chỉ nhằm chia rẽ nội bộ các nàng —— Người thường chỉ lo chuyện trước mắt, tình cũ đáng là bao? Cho dù cùng một mẹ sinh ra, ba ngàn năm tình huynh muội, thời điểm Dương Tiễn bị tra tấn đày đoạ trong thiên lao, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc cũng không thấy Dương Thiền có phản ứng, huống chi là chút tình chị em bạn dì không bền chắc này?

Mai Sơn Lão Tam trình bằng chứng hối lộ của Bách Hoa Tiên Tử ra công đường khiến tam giới xôn xao. Trông thấy nhóm Hoa Thần không còn đường thoát tội, không ít thần tiên từng có xích mích với Bách Hoa Tiên Tử nhanh chóng chớp thời cơ, lũ lượt dâng tấu chương yêu cầu điều tra ngọn nguồn chuyện đút lót. Có thể tước bỏ cánh chim, cớ sao không làm? Ta cũng muốn nhìn xem đến giờ phút này, các ngươi còn có thể đồng tâm hiệp lực như năm đó hay không?

"Thượng phẩm như thế, nên thường xuyên mời một ít người đến thưởng thức mới đúng." Vương Mẫu như thể lơ đãng nói, "Cửu Thiên Huyền Nữ tấu, nàng đã tìm gần đủ một trăm lẻ tám tướng, hẳn cũng sắp về trời phục mệnh. Công vụ ở Khảm Cung hiện cũng không gấp gáp. Phi Quỳnh, bày thêm một bàn tiệc. Song Thành, đi mời Đấu Mẫu Nguyên Quân đến Dao Trì cùng thưởng thức dao đài ngọc phượng."

Nương nương cố tình nhắc việc này trước mặt nàng rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ đang muốn thăm dò?

Từ sau Phong Thần, địa vị của Quảng Hàn Tiên Tử tại Thiên Đình không còn lớn như trước, tuy nàng là chủ nhân Nguyệt Cung, thực tế trên danh nghĩa vẫn còn một vị Thái Âm Tinh Quân đứng phía trên. Chỉ là phần đông thần tiên Thiên Đình là cựu thần của Ân Thương, Thái Âm Tinh Quân Khương thị lại là vương hậu của triều Ân, có nhiều chuyện không tiện để nàng đảm nhiệm, vậy nên đế hậu mới cố tình lạnh nhạt với Thái Âm Tinh Quân, cất nhắc Hằng Nga.

Sở dĩ trước đây Hằng Nga có thể liên kết chúng tiên cầu tình cho Tam Thánh Mẫu cũng bởi vì Đấu Mẫu Nguyên Quân và Cửu Thiên Huyền Nữ lần lượt hạ giới, người có tiếng nói nhất trong số nữ tiên ngoại trừ Vương Mẫu Nương Nương chính là Quảng Hàn Tiên Tử. Nhưng hôm nay Đấu Mẫu Nguyên Quân đã quay về, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng sắp về phục mệnh, địa vị của Hằng Nga Tiên Tử sao còn được như cũ? Đây là thời điểm không thể không thận trọng.

"Phải, sao đã lâu vậy rồi còn chưa thấy Bách Hoa Tiên Tử? Bệ hạ và bản cung thu được không ít tấu chương vạch tội nàng ta, nên đang muốn tìm nàng hỏi chuyện. Nàng ta vẫn luôn bận rộn thế sao? Bách Hoa Viên khó quản lý như vậy?"

Bách Hoa Viên khó quản lý?

Bách Hoa Tiên Tử đang lâm vào khốn cảnh, nương nương còn cố ý nhắc đến tấu chương kể tội nàng —— Chẳng lẽ ý của nương nương là, đổi người khác sẽ quản lý tốt hơn?

Hằng Nga cẩn thận giữ vững vẻ điềm tĩnh: "Nếu nương nương đã quan tâm, sao không truyền Bách Hoa Tiên Tử đến nói chuyện?"

"Như thế không ổn." Vương Mẫu nhàn nhạt nhếch cằm, liếc nhìn Hằng Nga qua khoé mắt, "Trên trời một ngày, dưới đất một năm, nàng bận rộn công vụ, mỗi lần lên đây không biết phải gác lại bao nhiêu việc."

Từng nhánh dao đài ngọc phượng rũ xuống như tuyết sương, ánh vào đáy mắt chỉ đem đến cảm giác buốt lạnh.

Hằng Nga chợt nhớ được, Bách Hoa Tiên Tử đương nhiệm cũng chính là thần hoa cúc.

Từ khi sự kiện ngọc thụ bị vạch trần, nhìn bên ngoài thì người thiệt hại nhất chính là Dương Tiễn, thế nhưng những lời đàm tiếu về Hằng Nga trong tam giới còn quá đáng hơn về Dương Tiễn. Theo lời bọn họ, trứng phải nứt mới có ruồi bâu, nếu Hằng Nga thật sự không có ý gì, Dương Tiễn sao lại muốn tiếp cận nàng? Trêu chọc nam nhân như vậy cho thấy nàng cũng không phải dạng tốt lành! Hằng Nga biết hết những lời này của bọn họ, nhưng nàng có nỗi khổ không thể nói ra.

Ngay từ đầu khi lợi dụng điểm yếu đó để bảo hộ Trầm Hương trên Lăng Tiêu Bảo Điện nàng cũng đã nghĩ đến kết quả này, vốn dĩ không nên oán thán. Nhưng giờ đây, khi nguy hiểm mà Trầm Hương phải đối mặt đã trở thành quá khứ, Hằng Nga đã sớm quên đi cảm nghĩ trước kia. Những lời giễu nhại vẫn còn lưu truyền khắp thế gian, thậm chí thơ ca dưới phàm thế cũng thích ví von ca cơ vũ nữ như Hằng Nga Tiên Tử, xem như chuyện phong lưu hữu tình. Hằng Nga chỉ có thể âm thầm oán trách Bách Hoa —— Tại sao phải kể chuyện ngọc thụ cho người khác biết? Dẫu để cứu Trầm Hương đi nữa, cũng không nên chưa nói trước một lời đã lấy bí mật của mình làm vũ khí!

Dù không thể hiện ra, cảm tình Hằng Nga dành cho Bách Hoa đã dần phai nhạt. Huống chi, việc này rõ ràng là lỗi của Bách Hoa, hơn nữa còn khiến quần chúng phẫn nộ, chẳng lẽ vẫn muốn tiếp tục chịu liên luỵ mà che chở nàng trước mặt nương nương?

"Các Hoa Thần nhiều người nhiều việc, khó quản lý cũng phải......" Lưng Hằng Nga đã hơi thấm mồ hôi nhưng nàng không muốn lộ vẻ gượng ép, đánh mất phong thái thanh cao điềm tĩnh của Quảng Hàn Tiên Tử, "Có điều nếu nương nương cảm thấy lo lắng—— Tiểu tiên nghe nói Hoa Lan Tiên Tử rất được lòng người, để nàng tiếp quản Bách Hoa Viên sẽ có thể truyền Bách Hoa Tiên Tử lên trời."

Nàng chỉ nghe thấy Vương Mẫu nhẹ giọng cười một tiếng.

"Hằng Nga Tiên Tử nói rất phải."


Ngao Xuân lấy lý do Đinh Hương tinh thần thất thường giúp nàng thoát tội đánh chết Lục Chi Đạo. Bệnh điên của Đinh Hương cũng không phải giả, nàng lúc tỉnh lúc điên, phần lớn thời gian đều không thể bước chân ra ngoài, Ngao Xuân vẫn luôn kiên nhẫn bồi bạn bên cạnh nàng.

Đông Hải Long Vương buồn bực nhìn Bát Thái Tử suốt ngày xoay vòng quanh một cô gái nhưng cũng không có cách nào khác, chỉ đành thỉnh danh y từ khắp tứ phương đến chữa bệnh, mong Thái tử phi sớm ngày bình phục. Bao nhiêu công sức rốt cuộc không uổng phí, mấy năm này tình hình của Đinh Hương dần dần tốt lên, thời gian tỉnh táo nhiều hơn, điên loạn ít đi. Đông Hải Long Vương vô cùng mừng rỡ, năm trước đã giao việc tạo mưa ở bán đảo Liêu Đông cho Bát Thái Tử chưởng quản để hắn học hỏi kinh nghiệm. Ngao Xuân mới đầu còn hơi bỡ ngỡ, về sau càng làm càng quen tay. Đông Hải Long Vương rất hài lòng, dự định chờ Thái tử phi khoẻ hơn chút nữa sẽ giao cả bán đảo Giao Đông cho hắn.

Vậy nên khi Trầm Hương đến tìm Ngao Xuân, Đông Hải Long Vương đang vui vẻ cũng không hỏi bọn hắn muốn làm gì.

Cũng như bao lần thăm dò Thiên Đình trước đây, Trầm Hương và Ngao Xuân không tốn mấy thời gian để đột nhập Văn Khúc Phủ. Theo kinh nghiệm của bọn hắn, nơi cất giữ hồ sơ vụ án cần đề phòng hoả hoạn tối đa, nhất định phải ở cạnh nguồn nước. Bọn hắn lần dọc theo mương nước trong Văn Khúc Phủ, quả nhiên tìm được một toà lưu trữ sách nằm ở giao điểm của các khúc mương, trên bảng hiệu viết ba chữ triện "Bộ Sách Tư" (nơi quản lý sổ sách).

"Chính là nơi này!"

Hai người hoá thành bươm bướm, qua mặt lính canh tiến vào bên trong.

"Vụ án ở Thái Hồ là bản án gần nhất, chắc chắn không đặt ở nơi quá khó tìm. Bát Thái Tử, chúng ta bắt đầu tìm từ giữa đi."

Quả thật không bao lâu, bọn hắn đã tìm được hồ sơ vụ án Thái Hồ.

Hai người cạy mở phong bì, ngay phía trên chính là đơn kiện Lâm Mặc Nương tự tay viết. Nhưng ngay khoảnh khắc phong bì mở ra, Trầm Hương còn chưa kịp nhìn thấy nội dung bên trong thì một âm thanh rền rĩ đã vang lên. Trên đầu tường tự lúc nào đã xuất hiện mười hai mặt kính bóng loáng toả sáng chói loà, khiến người không tài nào mở mắt.

Cả hai vận pháp lực, gắng gượng chống chọi nguồn ánh sáng. Những dòng chữ viết trên giấy bỗng tróc khỏi mặt giấy rồi lượn vòng lên không trung, rào rào như nước sông chảy loạn không theo quy luật, lũ lượt chìm vào trong mười hai mặt kính.

Những hàng chữ hỗn loạn loé lên trước mắt Trầm Hương. Hắn không phân biệt được nội dung, nhưng trong thoáng chốc, Trầm Hương bỗng cảm thấy nét chữ kia có hơi quen thuộc.

Vô lý. Trước khi Hà Tam nương cáo trạng, hắn còn chưa từng nghe đến cái tên Lâm Mặc Nương, làm sao biết được nét chữ của nàng?

Nhưng Trầm Hương không có thời gian để suy nghĩ, ngoài cửa đã vang lên tiếng hô to "Mau bắt trộm!", kéo theo là tiếng bước chân, tiếng gió thổi ầm ào, dây cung kéo căng, gươm đao tuốt vỏ, toà lầu nhỏ đã nhanh chóng bị bao vây.

Giáo úy biết tài liệu trong toà nhà này vô cùng quan trọng, không dám chọc giận đạo tặc kẻo bọn chúng làm hỏng hồ sơ, lệnh cho binh sĩ không được hành động thiếu suy nghĩ. Tham quân đến trước cửa kêu gọi người bên trong đầu hàng và bước ra, họ tuyệt đối sẽ không gây khó khăn cho bọn hắn.

Ngao Xuân giật mình: "Lớn chuyện rồi!"

"Không sao, cỡ như bọn hắn cũng không dám làm gì chúng ta!" Trầm Hương thả hồ sơ vụ án giờ đã rỗng tuếch xuống, nhấc rìu lên, cùng Ngao Xuân nghênh ngang bước ra cửa.

"Trầm Hương Thái Tử?" Giáo úy hoảng hồn, nhất thời không biết phải làm thế nào.

Tham quân đầu óc nhanh nhạy, lập tức từ cách làm việc của vị Trầm Hương Thái Tử này suy ra được hắn hẳn đến đây để trộm đổi hồ sơ vụ án. Minh Quang Kính Trận đã phát động, hắn chắc chắn không thành công. Lỡ như làm hắn nổi giận, hắn dùng vũ lực uy hiếp Văn Khúc Phủ sửa hồ sơ thì sao? Bây giờ cần phải giúp hắn giữ mặt mũi, đồng thời chuyển dời sự chú ý của hắn.

Ngay khi đã ra quyết định, tham quân lập tức chỉ vào hai binh lính canh cửa, nghiêm nghị quát lớn: "Tại sao các ngươi không nói cho Trầm Hương Thái Tử biết hồ sơ ở đây không thể tuỳ tiện động vào? Người đâu, lôi bọn hắn xuống, đánh ba trăm trượng, sáp tiễn du doanh!" ("sáp tiễn du doanh": một loại hình phạt trong quân đội TQ ngày xưa, người phạm tội sẽ bị cắm mũi tên vào sau tay rồi đi vòng quanh doanh trại.)

"Này, này." Trầm Hương vội vàng ngăn lại, "Đừng làm thế, việc này không liên quan đến bọn họ! Ta và Bát Thái Tử bí mật lẻn vào, bọn hắn không nhìn thấy!"

"Coi như nể mặt Trầm Hương Thái Tử, ta tạm thời bỏ qua cho các ngươi. Nếu còn tái phạm, quyết không khoan dung!—— Còn không mau tạ ơn Trầm Hương Thái Tử!" Tham quân ra vẻ không tình nguyện, rồi quay sang cười làm lành với Trầm Hương, "Bọn hắn đang mặc giáp trụ, lễ nghi không chu toàn, mong Trầm Hương Thái Tử thứ lỗi!"

Tiếng quần áo giáp trụ va vào nhau kêu sột soạt, hai tên binh sĩ khúm núm quỳ xuống, ôm quyền thi lễ.

Trầm Hương vừa nhìn thái độ của bọn họ vừa nghĩ đến hồ sơ vụ án của Hoa Hồng Tiên Tử còn chưa đổi được, đang muốn nói gì đó thì Ngao Xuân ở phía sau đá giày của hắn, ra hiệu hắn ngừng sinh sự. Tham quân dùng đủ kiểu nịnh nọt lấy lòng khiến Trầm Hương không thể đưa tay đánh kẻ đang cười (*), cuối cùng đành phải thôi. ((*): "Thân thủ bất đả tiếu kiểm nhân", tục ngữ Trung Quốc, nghĩa là người ta lịch sự với mình thì mình không thể vô lễ với người ta.)

Cuối cùng cũng tiễn được hai vị tiểu tổ tông rời đi, tham quân và giáo úy đều thở dài một tiếng. Bọn họ lập tức mời chủ bộ đến kiểm kê hồ sơ trong toà nhà, nhẹ nhõm vì không mất mát gì mới hạ minh quang kính xuống, khôi phục chữ trên hồ sơ.


Ban đêm, tại Hoa Sơn Thánh Mẫu Cung.

Trầm Hương vốn muốn đến Văn Khúc Phủ lén sửa tài liệu, không ngờ vì vướng vào kính trận kỳ quái mà phải thất bại. Mặc dù sau đó Ngao Xuân có nói "Ta cảm thấy chúng ta không nên làm vậy—— Nếu là ta, ta chắc chắn cũng không cho phép người khác tự ý sửa chữa hồ sơ làm mưa của mình", nhưng đến chiều khi nhớ lại chuyện ấy, hắn vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Chợt nghĩ đến nét chữ lượn qua trước mắt, Trầm Hương hỏi: "Tiểu Ngọc, ngươi từng nói ngươi biết Lâm Mặc Nương đúng không?"

"Đúng vậy."

"Làm sao ngươi quen biết nàng?"

Tiểu Ngọc hồi tưởng: "Mười năm trước, ta đến xem buổi dạy của Linh Bảo Thiên Tôn trên Kim Ngao Đảo, hắn đưa cho ta một con thuyền giấy, bảo ta đêm mùng tám và hai mươi hai mỗi tháng đặt nó dưới gối khi đi ngủ. Thuyền giấy đó chở được thiên hồn vào cõi mộng, nó sẽ đưa ngươi đến một bến đò. Ở đấy có mười mấy chiếc thuyền nhỏ, mỗi thuyền đều chở một người. Còn có một đạo sĩ trung niên tên là Lý Nguyên, được Linh Bảo Thiên Tôn mời đến dạy chúng ta về luật pháp và kiện tụng. Ta đã gặp Lâm Mặc Nương ở đó. Đúng, Bạch Quý Tử, Tiểu Thanh, Lý Hùng, Bách Hoa Tu của Thuận Tế Xã đều có mặt!"

"Luật pháp... và kiện tụng?" Trầm Hương nhíu mày, "Người tên Lý Nguyên này từ đâu xuất hiện?"

"Ngươi đừng nghĩ nhiều." Tiểu Ngọc đưa lê vừa gọt xong cho Trầm Hương, "Linh Bảo Thiên Tôn đương nhiên quen biết rất nhiều người thần thông quảng đại, học thức uyên bác."

Sáng canh ba, Trầm Hương ngồi thiền luyện công mà tâm trí không yên nổi, chữ viết của Lâm Mặc Nương cứ lởn vởn trước mắt. Chữ của nàng ngoài tròn trong vuông, ngay ngắn chỉnh tề, nét bút mạnh mẽ toát nên khí thế trang nghiêm, hoàn toàn không giống một tiểu tiên xuất thân ngư dân, tu vi nông cạn, mà... giống như một vị trụ cột triều chính quyền cao chức trọng, văn võ toàn tài, từng nét từng chữ cứng cáp đầy sức thuyết phục, mỗi một con chữ đều định đoạt thiên hạ thịnh suy.

Nhưng làm sao có thể? Trầm Hương bỗng nghĩ đến, có một người cũng sở hữu nét chữ rất giống với nàng, thế nhưng người kia...

Trống tháp canh điểm canh tư, Trầm Hương đột nhiên mở bừng mắt, hoảng loạn túm lấy cánh tay Tiểu Ngọc: "Lâm Mặc Nương là Dương Tiễn!"

Tiểu Ngọc giật mình: "Sao có thể như vậy? Trầm Hương, ngươi nghỉ một lát đi hẵn luyện công tiếp. Đầu óc ngươi đang rối loạn, còn luyện nữa chắc chắn tẩu hoả nhập ma!"

Sắp hết canh bốn, Trầm Hương một lần nữa mở mắt. Tiểu Ngọc thấy hai mắt hắn đỏ như thể phát điên, hốt hoảng nhận ra hắn tẩu hoả nhập ma nhưng không tài nào ngăn cản được. Trầm Hương đã đẩy ngã bàn, vươn tay quơ lấy thanh rìu, bổ nát cửa sổ rồi xông ra ngoài.

Tiểu Ngọc đuổi không kịp tốc độ của Cân Đẩu Vân, chỉ thấy được hắn bay về hướng đông. Liên tưởng đến câu nói "Lâm Mặc Nương là Dương Tiễn" không rõ đầu đuôi của hắn, nàng đoán Trầm Hương muốn tìm Dương Tiễn, lập tức vội vàng chạy đến Đông Nhạc.

Theo lý, Dương Tiễn cũng là kẻ thù của Tiểu Ngọc. Thế nhưng, nàng chưa từng hiểu vì sao bản thân không hề hy vọng Trầm Hương và Dương Tiễn đánh nhau, càng không cảm thấy bản thân thật sự hận Dương Tiễn.

Tiểu Ngọc cố hết sức đuổi đến Xá Thân Nhai. Nơi đây hoàn toàn bình lặng, Dương Tiễn đang đọc công báo dưới ánh đèn, thấy nàng đêm khuya tìm đến còn có hơi giật mình.

"Cậu..." Lời vừa ra khỏi miệng, Tiểu Ngọc liền ý thức được mình nói sai, "Nhị Lang Thần, Trầm Hương... Trầm Hương không đến đây sao?"

Dương Tiễn lắc đầu.

Trong nháy mắt, sắc mặt Tiểu Ngọc trở nên trắng bệch.

"Không phải ở đây... Vậy thì hắn đi đâu?" Tiểu Ngọc ôm đầu, lo lắng đến muốn khóc, "Hắn tẩu hỏa nhập ma, gặp ai thì đánh người đó... Ta phải làm gì đây, phải làm gì đây..."

"Tiểu hồ ly, ngươi đừng hoảng." Dương Tiễn nắm lấy vai nàng một cách tự nhiên, dẫn nàng ngồi xuống ghế, "Ngươi suy nghĩ thật kĩ, Trầm Hương rốt cuộc đi về hướng nào?"

"Chu lâu...... Ta không có nhìn lầm, phía bên này chu lâu là hướng đông!" Giữa lúc hoang mang lo sợ, Tiểu Ngọc chợt cảm thấy Dương Tiễn là nơi có thể dựa vào.

"Hắn không phân rõ phương hướng, sẽ vô thức đi chếch sang bên phải, khả năng cao là hướng về phía Đông Nam."

"Đông Nam? Nguy rồi! Nơi ấy rất đông người, lỡ như Trầm Hương hắn......"

"Mau đến Ngọc Tuyền Sơn, để Hao Thiên Khuyển dẫn ngươi đi tìm!" Dương Tiễn nhét cây quạt vào tay Tiểu Ngọc, "Đây là tín vật."

Tiểu Ngọc lập tức cầm quạt tiến về Ngọc Tuyền Sơn. Dương Tiễn nghĩ ngợi một lúc, cũng xuất nguyên thần đi theo.


Cân Đẩu Vân bay rất nhanh, Trầm Hương trong phút chốc đã vọt tới đảo Mi Châu, xông thẳng vào miếu Thuận Tế.

Thuận Tế Xã nhận một lần rất nhiều việc, giờ phút này Lý Hùng đang ngồi trong tiền sảnh viết cáo trạng, Bách Hoa Tu viết khế ước ngay bên cạnh. Nghe thấy tiếng động, hai người đặt bút xuống, cùng bước ra xem xét.

Lý Hùng thấy Trầm Hương một thân một mình cầm theo rìu nhỏ, sợ hắn đến để gây chuyện, bèn ngăn cản Bách Hoa Tu, tự mình tiến lên phía trước. Hắn vừa định mở lời, Trầm Hương đã vung rìu bổ tới. Lý Hùng còn chưa chuẩn bị mà đối phương đã lao đến gần, hắn không kịp rút đao, chỉ có thể vội vã né đòn, cuối cùng bị chém một nhát trúng vai trái. Thấy Trầm Hương rõ ràng đang tẩu hoả nhập ma, Lý Hùng biết mình không nên liều mạng, lăn người tránh thoát nhát rìu kế tiếp.

"Lý Lang!" Bách Hoa Tu thốt lên sợ hãi, ôm lấy Lý Hùng kéo hắn về. Trầm Hương không ngăn cản, hắn mặc kệ đôi vợ chồng, trực tiếp đi vào trong sân.

"Ta không sao..." Lý Hùng nhổ ra một ngụm máu đen, dùng pháp lực khép miệng vết thương, "Đánh chuông... Mau đánh chuông!"

Tiếng chuông khẩn thiết nối đuôi nhau vang lên, Bạch Quý Tử và Tiểu Thanh từ sương phòng phía đông chạy đến, chuẩn bị đối địch.

Lâm Mặc Nương cũng chạy ra từ hậu đường.

"Tiểu Thanh, bảo vệ sương phòng phía tây! Bạch Quý Tử, truyền pháp lực cho ta!"

Sương phòng phía tây là nơi cất giữ hồ sơ vụ án của Thuận Tế Xã, tuyệt đối không thể bị tổn hại.

Tiểu Thanh cầm kiếm chắn trước cửa sương phòng phía tây, Bạch Quý Tử đứng sau lưng Lâm Mặc Nương ở giữa sân, sẵn sàng ứng chiến.

Trầm Hương xông vào mà không nói gì, hắn hét lớn một tiếng, nâng rìu bổ về phía Lâm Mặc Nương.

Bạch Quý Tử vận pháp lực truyền cho Lâm Mặc Nương. Lâm Mặc Nương chỉ tay vào khoảng không, một đóa hoa sen xuất hiện giữ thanh rìu lại giữa không trung, không cho hạ xuống.

Cùng lúc đó, Bảo Liên Đăng bên trong Thánh Mẫu Cung tại Hoa Sơn đột nhiên bay lên khỏi mặt bàn, lơ lửng trên không và phát sáng rực rỡ. Tam Thánh Mẫu và Lưu Ngạn xương đều giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn Bảo Liên Đăng bao trùm trong ánh sáng đủ màu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trầm Hương công kích thất bại, thu hồi rìu, đổi sang góc tấn công khác rồi lại xông lên. Lâm Mặc Nương cũng không đánh trả mà chỉ phòng ngự bằng hoa sen.

Rìu liên tục bổ xuống từng nhát, hoa sen lần lượt hiện lên rồi biến mất, rồi lại hiện lên. Thanh rìu lóng lánh hào quang, hoa sen ánh vàng uyển chuyển, chiếu rọi đôi mắt Lâm Mặc Nương khiến Trầm Hương vô thức bị cuốn vào ——

Ánh mắt của Lâm Mặc Nương điềm nhiên, trầm tĩnh, tựa hồ không hề quan tâm, lại dường như phản chiếu toàn bộ thế giới, cuồn cuộn sóng ngầm, hỗn loạn mà tĩnh mịch đến mức khiến người khác không dám thăm dò.

Tựa như vô số lần đối mặt Dương Tiễn trong tấm áo choàng đen khoác ngoài giáp bạc.

"Tại sao hả?! Ngươi đã thua!" Trầm Hương gầm thét, vận toàn bộ pháp lực. Hắn xoay người, lực chạy từ đôi chân đang đứng vững trên mặt đất truyền đến eo rồi dồn vào cánh tay, giáng một đòn thật nặng xuống Lâm Mặc Nương.

Không hề khác biệt với một đòn dưới chân Côn Luân năm ấy.


Tác giả có lời muốn nói:

1. Gương sáng (tần kính) treo cao chính là minh kính treo cao. Trong đồng nhân của Bảo Liên Đăng thường xuất hiện pháp bảo thuộc loại gương, hơn phân nửa là VR (chắc muốn nói gương trong đồng nhân BLĐ thường được dùng để xem quá khứ tương lai các kiểu), ta dù đi theo lối này nhưng cũng muốn đưa ra ý mới, tấm gương ở đây được dùng cho an toàn thông tin. Kỳ thật tấm gương cũng là biểu tượng của pháp luật, trong số ba bảo vật của Khai Phong Phủ cũng có một cái Âm Dương Kính.

2. Tham khảo thiết lập trong《Kính Hoa Duyên》, Vương Mẫu rất coi trọng Hằng Nga.

3. Hứa Phi Quỳnh và Đổng Song Thành đều là tiên nữ bên người Tây Vương Mẫu trong truyền thuyết.

4. Ta thiết lập Bách Hoa là hoa cúc thần bởi vì họ Cúc là họ lớn nhất trong hệ thực vật hạt kín, kế nhiệm là hoa lan thần vì họ Lan là họ lớn thứ hai, họ Cúc thất thế thì đổi họ Lan, họ Lan thất thế đổi sang họ Đậu, họ Đậu thất thế... đổi họ Lúa có vẻ hơi khó hình dung... Hoa hồng, hải đường, nguyệt quý, mộc hương đều thuộc họ Hoa hồng, cho nên bọn họ đương nhiên có quan hệ tốt.

5. Ta cảm thấy Đông Hải trong thần thoại hình như lớn hơn Đông Hải trong thực tế, "Na Tra náo hải" xảy ra ở vịnh Bột Hải, cũng coi như Đông Hải. Nói thêm một chút, Đông Hải của ta trong này là Đông Hải Hoàng Hải Bột Hải, cho nên chuyện làm mưa ở bán đảo Liêu Đông và bán đảo Giao Đông đương nhiên do Đông Hải quản lý.

6. Lực Coriolis ở bắc bán cầu khiến vật lệch về bên phải, không giải thích nhiều. (Giải thích tại sao Nhị ca nói Trầm Hương sẽ đi lệch sang phải, hướng về Đông Nam. Mình cũng không ngờ edit đồng nhân lại bổ sung được kiến thức vật lý...)

7. Ta để mốc thời gian gần hết canh bốn vì canh bốn đại khái là từ ba giờ đến năm giờ sáng, nghe nói rạng sáng 4:28 là thời điểm tinh thần cực kỳ rối loạn, dễ dẫn đến hành vi tự sát nhất, đoán chừng cũng tương đối dễ tẩu hỏa nhập ma...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com